Chú, Mượn Đùi Ôm Một Chút
Chương 10: Sói con
Edit: Dép
Lúc mặt trời đã lên cao, Quý Hoài tỉnh lại, nhưng đầu cậu đau như búa bổ. Vết thương trong lòng bàn tay bị nanh sói cắn xé, thịt lòi ra ngoài, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.
Quý Hoài đau đớn run rẩy toàn thân, cậu cắn chặt răng, mở lòng bàn tay ra, ngồi không động đậy.
Chờ sói con ăn no, Quý Hoài mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt cậu trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.
Trong hang chỉ còn lại một con sói trưởng thành đang nằm chặn ở lối vào hang, không thấy hai con còn lại. Quý Hoài muốn rời đi, nhưng vấn đề là làm thế nào trốn khỏi tầm mắt của con sói này.
Mặc dù bây giờ chúng đang coi Quý Hoài là thức ăn cho sói con, sẽ không ăn thịt cậu, những không chắc ngày mai chúng có đổi ý hay không.
Quý Hoài thử nhúc nhích một chút, con sói đang nằm ở cửa hang bỗng ngẩng đầu lên, quan sát cậu như thể có ý thức, Quý Hoài sợ cứng người. Cứ như vậy nửa ngày, bụng Quý Hoài kêu vang vì đói, sói con bên cạnh thì cứ liên tục liếm máu cậu, sắc mặt Quý Hoài ngày càng tái.
Lẽ nào trước khi chết vì bị sói ăn, cậu sẽ chết vì đói trước?
Cậu đói tới mức hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể mệt mỏi nằm ra mặt đất. Kỳ quái là, sói con ăn xong sẽ bò lên người cậu nằm xuống, đói thì lại bò xuống liếm tay Quý Hoài, không thấy nó có ý định lại gần con sói trưởng thành kia.
Quý Hoài mê mang nặng nề nằm im thít, đột nhiên nghe thấy tiếng sói tru ở ngoài, cậu mở mắt ra thì thấy hai con sói kia tha một con chó đi vào. Lông con chó bị dính bết lại, máu tươi đầm đìa, bị sói ngậm trong miệng sau đó ném vào trong hang.
Quý Hoài nín thở, chỉ thấy ba con sói kia bắt đầu cắn xé thi thể con chó. Âm thanh máu thịt bị xé rách vang lên bên tai Quý Hoài, cậu có cảm tưởng mình chính là con chó kia, sẽ bị ba con sói cắn nuốt vào bụng.
Cậu sợ mất hồn mất vía, sắc mặt tái xanh.
Sói con nhảy từ trên người cậu xuống, đi đến chỗ xác con chó ngửi ngửi rồi ghét bỏ vòng trở về. Nó bò lên vai Quý Hoài, cái mũi ươn ướt hít ngửi rồi liếm liếm mặt Quý Hoài.
Toàn thân Quý Hoài run rẩy, kinh hãi nhìn con sói con. Sói con chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn cậu, thấy cậu nhìn thì lại vui vẻ liếm liếm mặt cậu.
Cổ họng Quý Hoài khô khốc, thân thể cứng còng không dám động đậy.
Ba con sói ăn xong mới tao nhã lại gần chỗ Quý Hoài, ánh mắt Quý Hoài liếc nhìn đống xương và máu chó còn sót lại, cậu rùng mình, đạp đạp chân muốn lùi về phía sau.
"Đừng ăn tao, tao không có thịt đâu."
Quý Hoài vừa động đậy, sói con liền rơi lăn xuống, thấy Quý Hoài đã lui đến chân tường, nó liền vui vẻ dùng bốn chân nhỏ chạy tới.
"Awo~" Nó lanh lảnh kêu một tiếng, phấn khích bò lên người Quý Hoài.
Ba con sói chậm rãi đi vào giữa hang, nằm xuống, nhìn sói con một cái rồi nhắm mắt lại.
Qua hồi lâu, tay Quý Hoài đã lạnh băng, cậu túm ngực, khẽ thở ra một hơi. Lại tránh được một kiếp, cậu đã toát mồ hôi lạnh khắp người.
Cậu dựa vào tường hang nhắm mắt nghỉ ngơi, sói con thấy cậu không để ý đến nó, liền cắn cắn vết thương trong lòng bàn tay Quý Hoài, Quý Hoài cắn răng chịu đau.
Đến tối, Quý Hoài đã đói mờ mắt, cậu yếu ớt nghĩ: Mình sẽ bị đói chết trước thật sao.
Quý Hoài mất máu quá nhiều, lại đã lâu chưa ăn gì vào bụng, cơ thể như trống rỗng. Trừ chuyện này, cậu còn đang lo lắng rằng mình chẳng những chưa rời khỏi Hoa gia mà còn rơi vào hang sói. Cậu sợ là mình chạy không nổi, cậu cam chịu nghĩ, thôi vậy, cũng tốt vì không phải chết trong tay người Hoa gia.
Quý Hoài chỉ có thể nằm ngủ để tiết kiệm sức lực, ba con sói bên cạnh cậu đã ngủ, cậu nhắm mắt ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau tỉnh lại, hai mắt cậu đã mờ mờ ảo ảo, tay cậu gần như đã bị sói con cắn nát tươm, có lẽ vì nó thấy vết thương còn nhỏ quá nên cắn thêm mấy phát, lúc sau còn bò lên cắn cổ Quý Hoài. Máu ồ ạt chảy ra làm cậu bắt đầu chóng mặt, trời đất xoay vòng.
Cậu mơ màng nghĩ, mình sẽ chết bờ chết bụi trong hang sói sao? Lại vẫn giống như đời trước, không một người nào nhớ tới cậu?
Từ trước tới giờ, cậu chỉ có một mình?
Cậu đỡ tường đứng lên, nhìn thế giới sáng ngời bên ngoài hang động, nâng chân bước đi. Cậu chỉ muốn một chốn an thân, muốn sống một cách yên bình, chỉ muốn một nơi để về, khó đến vậy sao?
Sói con trượt từ trên vai Quý Hoài xuống, móng vuốt cố bám lấy góc áo Quý Hoài, thân thể nó đung đưa theo động tác bước đi của cậu.
Ba con sói thấy Quý Hoài đi ra liền đồng thời đứng hết dậy. Quý Hoài chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ muốn đi ra ngoài. Cậu bước ra, đi lên đỉnh núi, bọn chúng cũng không ngăn cậu lại.
Sói con lại bò lên áo Quý Hoài, ngồi chồm hổm trên vai cậu. Quý Hoài liếc nó một cái rồi tiếp tục bước đi.
Mặt trời lên bằng con sào, không khí ngày hè ấm áp bao trùm thân thể, Quý Hoài híp mắt, cậu cảm thấy hết thảy đều mới mẻ và tốt đẹp. Cậu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Giữa sườn núi là khu nhà Hoa gia, dải băng uốn khúc quanh co gần đó chính là đường quốc lộ.
Tim Quý Hoài đập mạnh, vội vàng lao xuống chân núi. Sói con vẫn vung vẩy trên vai cậu, như thể hiếu kỳ nhìn thế giới rộng lớn từ trên cao.
Ba con sói phía sau cậu tru dài một tiếng, Quý Hoài không để ý, bây giờ cậu không còn sợ hãi nữa, ý định thoát khỏi đây của cậu quá mãnh liệt, làm cho tất cả sự sợ hãi như tan biến.
Cậu vẫn muốn sống, vẫn muốn hít thở, cậu không muốn chết, không hề muốn chết.
Ba con sói theo sau cậu, vội vã gọi sói con, sói con đáp lại vài tiếng trong trẻo rồi lại vui vẻ nằm lên vai Quý Hoài.
Quý Hoài trượt chân một cái, lăn lông lốc xuống dưới, cậu theo bản năng ôm sói con trên vai vào lồng ngực, sau đó lại tiếp tục lăn xuống dọc theo đám cỏ dại, ba con sói đằng sau thấy thế liền lao xuống.
Quý Hoài cảm thấy mỗi tấc da thịt đang kêu gào vì đau đớn, nhưng trong mắt cậu cậu giờ chỉ nhìn thấy con đường quốc lộ mang lại hy vọng sống kia.
Cậu lảo đảo đi chạy vừa bò về phía trước, đôi môi khô khốc vì mất nước, cậu cắn cắn môi, đến khi cắn bật ra máu mới thấy tỉnh táo hơn một chút.
Khi cậu đặt chân lên đường quốc lộ mới cảm thấy thả lỏng toàn thân. Nhưng khi cậu loạng choạng bước đi, ba con sói lại đứng trong đám cây ven đường lo lắng kêu vài tiếng về phía cậu, âm thanh bi thương đến cùng cực. Quý Hoài nhìn sói con trong ngực mình, muốn trả nó lại cho ba con sói kia, nhưng sói con lại sống chết cắn ngón tay cậu không buông.
Quý Hoài khẽ buông tay, sói con lại dính lấy bả vai cậu. Quý Hoài không hiểu vì sao ba con sói kia không đi ra, lại cũng không hiểu vì sao sói con lại muốn đi theo cậu. Nhưng bây giờ cậu chẳng muốn ngẫm nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn rời đi.
Lúc mặt trời đã lên cao, Quý Hoài tỉnh lại, nhưng đầu cậu đau như búa bổ. Vết thương trong lòng bàn tay bị nanh sói cắn xé, thịt lòi ra ngoài, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.
Quý Hoài đau đớn run rẩy toàn thân, cậu cắn chặt răng, mở lòng bàn tay ra, ngồi không động đậy.
Chờ sói con ăn no, Quý Hoài mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt cậu trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.
Trong hang chỉ còn lại một con sói trưởng thành đang nằm chặn ở lối vào hang, không thấy hai con còn lại. Quý Hoài muốn rời đi, nhưng vấn đề là làm thế nào trốn khỏi tầm mắt của con sói này.
Mặc dù bây giờ chúng đang coi Quý Hoài là thức ăn cho sói con, sẽ không ăn thịt cậu, những không chắc ngày mai chúng có đổi ý hay không.
Quý Hoài thử nhúc nhích một chút, con sói đang nằm ở cửa hang bỗng ngẩng đầu lên, quan sát cậu như thể có ý thức, Quý Hoài sợ cứng người. Cứ như vậy nửa ngày, bụng Quý Hoài kêu vang vì đói, sói con bên cạnh thì cứ liên tục liếm máu cậu, sắc mặt Quý Hoài ngày càng tái.
Lẽ nào trước khi chết vì bị sói ăn, cậu sẽ chết vì đói trước?
Cậu đói tới mức hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể mệt mỏi nằm ra mặt đất. Kỳ quái là, sói con ăn xong sẽ bò lên người cậu nằm xuống, đói thì lại bò xuống liếm tay Quý Hoài, không thấy nó có ý định lại gần con sói trưởng thành kia.
Quý Hoài mê mang nặng nề nằm im thít, đột nhiên nghe thấy tiếng sói tru ở ngoài, cậu mở mắt ra thì thấy hai con sói kia tha một con chó đi vào. Lông con chó bị dính bết lại, máu tươi đầm đìa, bị sói ngậm trong miệng sau đó ném vào trong hang.
Quý Hoài nín thở, chỉ thấy ba con sói kia bắt đầu cắn xé thi thể con chó. Âm thanh máu thịt bị xé rách vang lên bên tai Quý Hoài, cậu có cảm tưởng mình chính là con chó kia, sẽ bị ba con sói cắn nuốt vào bụng.
Cậu sợ mất hồn mất vía, sắc mặt tái xanh.
Sói con nhảy từ trên người cậu xuống, đi đến chỗ xác con chó ngửi ngửi rồi ghét bỏ vòng trở về. Nó bò lên vai Quý Hoài, cái mũi ươn ướt hít ngửi rồi liếm liếm mặt Quý Hoài.
Toàn thân Quý Hoài run rẩy, kinh hãi nhìn con sói con. Sói con chớp chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn cậu, thấy cậu nhìn thì lại vui vẻ liếm liếm mặt cậu.
Cổ họng Quý Hoài khô khốc, thân thể cứng còng không dám động đậy.
Ba con sói ăn xong mới tao nhã lại gần chỗ Quý Hoài, ánh mắt Quý Hoài liếc nhìn đống xương và máu chó còn sót lại, cậu rùng mình, đạp đạp chân muốn lùi về phía sau.
"Đừng ăn tao, tao không có thịt đâu."
Quý Hoài vừa động đậy, sói con liền rơi lăn xuống, thấy Quý Hoài đã lui đến chân tường, nó liền vui vẻ dùng bốn chân nhỏ chạy tới.
"Awo~" Nó lanh lảnh kêu một tiếng, phấn khích bò lên người Quý Hoài.
Ba con sói chậm rãi đi vào giữa hang, nằm xuống, nhìn sói con một cái rồi nhắm mắt lại.
Qua hồi lâu, tay Quý Hoài đã lạnh băng, cậu túm ngực, khẽ thở ra một hơi. Lại tránh được một kiếp, cậu đã toát mồ hôi lạnh khắp người.
Cậu dựa vào tường hang nhắm mắt nghỉ ngơi, sói con thấy cậu không để ý đến nó, liền cắn cắn vết thương trong lòng bàn tay Quý Hoài, Quý Hoài cắn răng chịu đau.
Đến tối, Quý Hoài đã đói mờ mắt, cậu yếu ớt nghĩ: Mình sẽ bị đói chết trước thật sao.
Quý Hoài mất máu quá nhiều, lại đã lâu chưa ăn gì vào bụng, cơ thể như trống rỗng. Trừ chuyện này, cậu còn đang lo lắng rằng mình chẳng những chưa rời khỏi Hoa gia mà còn rơi vào hang sói. Cậu sợ là mình chạy không nổi, cậu cam chịu nghĩ, thôi vậy, cũng tốt vì không phải chết trong tay người Hoa gia.
Quý Hoài chỉ có thể nằm ngủ để tiết kiệm sức lực, ba con sói bên cạnh cậu đã ngủ, cậu nhắm mắt ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau tỉnh lại, hai mắt cậu đã mờ mờ ảo ảo, tay cậu gần như đã bị sói con cắn nát tươm, có lẽ vì nó thấy vết thương còn nhỏ quá nên cắn thêm mấy phát, lúc sau còn bò lên cắn cổ Quý Hoài. Máu ồ ạt chảy ra làm cậu bắt đầu chóng mặt, trời đất xoay vòng.
Cậu mơ màng nghĩ, mình sẽ chết bờ chết bụi trong hang sói sao? Lại vẫn giống như đời trước, không một người nào nhớ tới cậu?
Từ trước tới giờ, cậu chỉ có một mình?
Cậu đỡ tường đứng lên, nhìn thế giới sáng ngời bên ngoài hang động, nâng chân bước đi. Cậu chỉ muốn một chốn an thân, muốn sống một cách yên bình, chỉ muốn một nơi để về, khó đến vậy sao?
Sói con trượt từ trên vai Quý Hoài xuống, móng vuốt cố bám lấy góc áo Quý Hoài, thân thể nó đung đưa theo động tác bước đi của cậu.
Ba con sói thấy Quý Hoài đi ra liền đồng thời đứng hết dậy. Quý Hoài chẳng quan tâm nữa, cậu chỉ muốn đi ra ngoài. Cậu bước ra, đi lên đỉnh núi, bọn chúng cũng không ngăn cậu lại.
Sói con lại bò lên áo Quý Hoài, ngồi chồm hổm trên vai cậu. Quý Hoài liếc nó một cái rồi tiếp tục bước đi.
Mặt trời lên bằng con sào, không khí ngày hè ấm áp bao trùm thân thể, Quý Hoài híp mắt, cậu cảm thấy hết thảy đều mới mẻ và tốt đẹp. Cậu đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới. Giữa sườn núi là khu nhà Hoa gia, dải băng uốn khúc quanh co gần đó chính là đường quốc lộ.
Tim Quý Hoài đập mạnh, vội vàng lao xuống chân núi. Sói con vẫn vung vẩy trên vai cậu, như thể hiếu kỳ nhìn thế giới rộng lớn từ trên cao.
Ba con sói phía sau cậu tru dài một tiếng, Quý Hoài không để ý, bây giờ cậu không còn sợ hãi nữa, ý định thoát khỏi đây của cậu quá mãnh liệt, làm cho tất cả sự sợ hãi như tan biến.
Cậu vẫn muốn sống, vẫn muốn hít thở, cậu không muốn chết, không hề muốn chết.
Ba con sói theo sau cậu, vội vã gọi sói con, sói con đáp lại vài tiếng trong trẻo rồi lại vui vẻ nằm lên vai Quý Hoài.
Quý Hoài trượt chân một cái, lăn lông lốc xuống dưới, cậu theo bản năng ôm sói con trên vai vào lồng ngực, sau đó lại tiếp tục lăn xuống dọc theo đám cỏ dại, ba con sói đằng sau thấy thế liền lao xuống.
Quý Hoài cảm thấy mỗi tấc da thịt đang kêu gào vì đau đớn, nhưng trong mắt cậu cậu giờ chỉ nhìn thấy con đường quốc lộ mang lại hy vọng sống kia.
Cậu lảo đảo đi chạy vừa bò về phía trước, đôi môi khô khốc vì mất nước, cậu cắn cắn môi, đến khi cắn bật ra máu mới thấy tỉnh táo hơn một chút.
Khi cậu đặt chân lên đường quốc lộ mới cảm thấy thả lỏng toàn thân. Nhưng khi cậu loạng choạng bước đi, ba con sói lại đứng trong đám cây ven đường lo lắng kêu vài tiếng về phía cậu, âm thanh bi thương đến cùng cực. Quý Hoài nhìn sói con trong ngực mình, muốn trả nó lại cho ba con sói kia, nhưng sói con lại sống chết cắn ngón tay cậu không buông.
Quý Hoài khẽ buông tay, sói con lại dính lấy bả vai cậu. Quý Hoài không hiểu vì sao ba con sói kia không đi ra, lại cũng không hiểu vì sao sói con lại muốn đi theo cậu. Nhưng bây giờ cậu chẳng muốn ngẫm nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn rời đi.
Tác giả :
Đương Thả