Chủ Mẫu Mạnh Nhất
Chương 82: Thế tử chào đời
Càn Thanh cung.
Việt Huyền Tẫn suy sút ngồi sau rèm trướng, hai mắt nhắm nghiền, Thủy Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, cung kính cúi người: "Nô tỳ Thủy Nguyệt bái kiến Hoàng Thượng, Vương phi nhà ta có một bức thư muốn nô tỳ tự mình giao cho Hoàng Thượng."
Việt Huyền Tẫn nghe được giọng Thủy Nguyệt, hờ hữngvươn tay, cũng không mở mắt, không thèm liếc nhìn một cái. Thủy Nguyệt hai tay bức thư, rồi lui ra phía sau ba bước. Việt Huyền Tẫn nhận thư, lúc mở ra nhìn thấy bốn chữ kia, cười tự giễu.
Gieo gió gặt bão!
Hay cho một câu gieo gió gặt bão!
Đây có lẽ là kết cục vì đắc tội Lâu Vãn rồi! Nhưng hắn cũng từng là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể khuất phục nhanh như vậy, màn hay còn chờ ở phía sau, cứ từ từ mà đến đi!
Thủy Nguyệt nhìn Việt Huyền Tẫn không lên tiếng, bình tĩnh rời khỏi đại điện, tới xe ngựa ngoài cửa cung, Tô Vãn đã ngủ tự bao giờ. Đầu mùa đông, có chút lạnh, Thủy Nguyệt cầm áo choàng khoác lên người nàng, để Hồ Nhất đánh xe ngựa về Vương phủ.
Nhưng...
Vào một đêm tuyết rơi đầu đông, Việt vương phủ xảy ra một trận náo loạn, một đêm bất an, Vương phi nương nương lâm bồn, hơn nữa lại khó sinh, toàn bộ đại viện Vương phủ loạn thành một đoàn.
Ôn Bội ở tướng quân phủ và Nguyên thị ở Thất tướng quân phủ đều suốt đêm ngồi xe ngựa chạy tới. Đến chính đường, chỉ thấy Việt Băng Ly đang sốt ruột, đi qua đi lại, nhìn thấy hai vị phu nhân đến đây, sốt ruột nói: "Di nương, nhị phu nhân, phiền toái các ngươi vào xem Vãn Vãn, bà mụ nói là khó sinh, Vãn Vãn không có việc gì đi!"
Ôn Bội vỗ vỗ tay Việt Băng Ly: "Đừng lo lắng, chúng ta vào xem. Vãn Vãn phúc lớn mạng lớn, đứa bé của nàng cũng là người có phúc, không có việc gì đâu."
"Đúng vậy! Vương gia đừng lo lắng..."
Hai vị phu nhân đi vào, đã nghe mùi màu nồng đậm. Tô Vãn thống khổ nằm trên giường, sợi tóc hỗn độn dán trên gương mặt, nàng nhìn thấy hai người lại đây, giống một đứa nhỏ khóc lóc nhõng nhẽo: "Nhị nương, di nương... Ta không muốn sinh con đâu, đau quá..."
Tô Vãn ở thế kỷ 21 đó là trời không sợ, đất không sợ. Căn bản chưa từng trải qua nỗi khổ sinh con, từng nghĩ vô cùng đơn giản, đâu biết thực sự so với giết người còn khó hơn vài phần. Trong bụng là bảo bối, thế này không được, thế kia không được...
Căn bản không biết làm thế nào cho phải!
Ôn thị đi lên, lấy vải ngậm trong miệng Tô Vãn ra: "Cố gắng hít thở sâu vào, biết không? Lúc sinh nở, ta và Nguyên phu nhân sẽ ở đây với con..."
"Được!"
"Hít vào..."
"A..."
"Thở ra..."
"A... Đau... Di nương, ta không muốn sinh ..."
"Không được nói như vậy, cố gắng!"
Tô Vãn nhìn lên đỉnh màn, đau đớn giống như phải xé rách nàng vậy. A Chích, nếu như thật là ngươi, nhanh chút đi ra, được không? Không cần tra tấn như vậy!
Việt Băng Ly ở chính đường nghe được tiếng kêu của Tô Vãn, có mấy lần xúc động muốn xông vào, Tương Tư lập tức ngăn cản: "Không thể! Vương gia, phòng sinh nam tử không thể bước vào, có kiêng kị !"
"Nhưng tình trạng của Vương phi rốt cuộc thế nào, bổn vương cũng không biết, ngươi đi vào xem giúp ta, nhanh chút! Ta phải biết tình huống của Vương phi thế nào?" Việt Băng Ly hoàn toàn mất đi lý trí, một khắc kia, hắn mới hiểu được, thì ra lần đầu làm cha dày vò như thế.
Thái Hậu trong cung nghe được tin tức Tô Vãn lâm bồn, cũng không màng tới Lâm phi sắp lâm bồn, suốt đêm xuất cung chạy tới. Tiến vào đã bắt lấy tay Việt Băng Ly hỏi: "Rốt cuộc thế nào? Vì sao đã vài canh giờ rồi, còn không sinh ra."
"Mẫu hậu, người ngồi một lát, di nương và nhị phu nhân ở bên trong, một chút nữa là tốt rồi. Đợi chút..." Việt Băng Ly ấn Thái Hậu ngồi ở tiểu tháp, một mặt nhìn tình hình trong nội đường.
Đức Lâm tới chậm hơn, trực tiếp gấp gáp xông vào nội đường, lúc nhìn thấy Tô Vãn, đau lòng ghé vào đầu giường, nói: "Hoàng tẩu, ngươi phải cố lên! Ta ở đây cổ vũ cho ngươi! Đừng sợ, mọi người đều ở đây!"
Tô Vãn khẽ mở mắt, nhìn thấy Đức Lâm, cố gắng mỉm cười. Một khắc kia, nàng mới cảm giác được con người thật nhỏ bé, mặc kệ nàng thông minh cỡ nào, lúc này cũng vô dụng như vậy.
Lòng bàn tay tụ lực, như muốn dùng nội lực thúc sinh, Ôn thị lập tức đè lại tay nàng: "Không thể! Vãn Vãn, nội lực thúc sinh, ngươi sẽ có chuyện! Nếu như lớn nhỏ đều có chuyện, chúng ta làm sao ăn nói với Vương gia!"
"Nương, đứa nhỏ không thể có chuyện... Ta sẽ bảo vệ chính mình, ngươi để ta..." Tô Vãn cố chấp nhìn Ôn thị, muốn rút tay ra.
Đức Lâm nghe Tô Vãn nói, kích động gào một trận với nàng: "Lâu Vãn, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi không đáng một đồng sao? Ngươi ở trong lòng chúng ta quan trọng cỡ nào, vậy mà giả bộ vĩ đại làm chi, cứu đứa nhỏ, không cần chính mình! Ngươi nếu dám làm như vậy, ta lập tức bảo ca ca hưu ngươi!"
Tô Vãn nghe Đức Lâm nói, tay dừng lại giữa chừng, chậm rãi thả xuống đệm giường, nước mắt theo khóe mắt tuông trào, không phải vì đau đớn mà khóc, đó là bởi vì cảm động. Nàng không nên mạo hiểm như vậy, bây giờ nàng không phải chỉ có một mình, nàng có người thân, có trượng phu, không phải là Tô Vãn vô tình tham tiền nữa.
Đêm đó trằn trọc đến bình minh!
Tiếng trẻ con khóc phá vỡ ánh bình minh.
Vương phi sinh một tiểu thế tử, truyền khắp đại viện, toàn bộ Vương phủ trên dưới một mảnh vui sướng.
Việt Băng Ly ôm đứa nhỏ, lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, vui sướng cong khóe miệng, nhìn Tô Vãn, đau lòng nói: "Nàng vất vả rồi."
Tô Vãn cố hết sức cử động, nhìn bé con mũm mĩm kia, khóe miệng khẽ cong, mang theo hương vị hạnh phúc, nàng hoàn toàn không ngờ, một ngày nàng sẽ sinh ra đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Vẻ mặt kia có vài phần tương tự với mình, cũng rất giống Việt Băng Ly.
Thái Hậu ôm Hoàng Tôn, vui vẻ vài ngày, mấy ngày đều ở Vương phủ không trở về cung. Hơn nữa nghe nói, Lâm phi trong cung cũng sinh, có điều là một công chúa, Vương phủ lại sinh một tiểu thế tử.
Việt Huyền Tẫn ngàn tính vạn suy, hài tử mong mỏi lại là một công chúa. Càng cảm thấy thất vọng, ba ngày chưa lâm triều.
Tông Nhân phủ bên này lại tìm nhân chứng, nói có chứng cớ chứng minh năm đó Tang Chỉ cô nương cùng ai có gian tình, sau đó còn lớn bụng, đương triều Vương gia chính là con của vị Tang Chỉ cô nương kia.
Việt Băng Ly bị mời đến Tông Nhân phủ, Tô Vãn liều lĩnh muốn theo sau, Thái Hậu ngăn nàng lại: "Ngươi vừa mới sinh đứa nhỏ, chuyện vất vả, để ai gia đi làm. Hiểu chưa?"
Tô Vãn nhìn Thái Hậu, kích động nói: "Những người này khinh người quá đáng, mẫu hậu, người cho ta đi đi!"
Thái Hậu nhìn Đức Lâm và Tương Tư: "Xem chừng Vương phi, không cho phép nàng xuống giường nửa bước, nữ tử vừa mới sinh con, theo lý phải ở cữ, nếu không sẽ bị bệnh về sau. Biết không? Ngươi cứ chăm sóc chính mình cho tốt, chính là giúp đỡ Ly nhi rồi."
Tô Vãn kinh ngạc nhìn Thái Hậu, cuối cùng bình tĩnh nhắm hai mắt, "Dạ! Mẫu hậu."
Thái Hậu lập tức ngồi xe ngựa đi Tông Nhân phủ, bà chân trước mới vừa đi, Lâu Nghiên lại đột nhiên ngồi xe ngựa lại đây, là nghe được nàng sinh một tiểu thế tử, muốn lại đây chúc mừng. Lần trước sinh non, Lâu Nghiên gầy một gầy vòng lớn, cả người thu liễm không ít.
Nàng ngơ ngác ngồi trước mặt Tô Vãn, nhìn đứa nhỏ trong nôi, cười hỏi: "Tiểu thế tử, tên gì vậy?"
"Thái Hậu lấy một cái nhũ danh, Gia Bảo. Tiểu bảo bối nhà chúng ta, hôm nay sao lại có thời gian xuất cung, Hoàng Thượng đồng ý sao?" Tô Vãn dựa vào đầu giường, cầm khung thêu trong tay. Thản nhiên hỏi...
Lâu Nghiên đã không phải là Lâu Nghiên lúc trước, sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời Tô Vãn nói, khẽ cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Tông Nhân phủ tìm được chứng cứ mới, tự nhiên có người vui mừng, có người phiền não. Ta cùng lắm chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà thôi, hắn muốn ta truyền lời vài câu."
Tô Vãn nghe, nụ cười bên khóe miệng mang chút vị trào phúng, đột nhiên bắt lấy tay Lâu Nghiên: "Đích tỷ, lần này là thật tâm gọi ngươi, ngươi và ta vẫn đấu đến bây giờ, ngươi có mệt không? Trong hậu cung trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi có hiểu được không?"
Lâu Nghiên kinh ngạc rút tay về, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi, khẽ nhíu mi nói: "Lúc ở cữ, không thể nhiễm gió lạnh, ta giúp ngươi đóng cửa sổ, đừng xuống giường. Bây giờ ngươi chính là Vương phi, chăm sóc tốt đứa nhỏ, tự lo cho mình. Những chuyện khác, đều có các nam nhân xử lý."
Tô Vãn nghe bình tĩnh ừ một tiếng.
Lâu Nghiên đem một cái vòng tay vàng tới trước mặt nàng: "Đây cũng là chút tâm ý của người làm dì như ta, ngươi có biết bây giờ hậu cung một mảnh hỗn loạn. Ta được thế này, đã tốt lắm rồi. Có câu lấy chồng theo chồng, gả phu tùy phu. Đến nước này, ta chỉ muốn được yên bình."
Tim Tô Vãn lộp bộp rơi, nhìn Lâu Nghiên không biết nói gì hỏi: "Ngươi yêu hắn ư?"
Lâu Nghiên bình tĩnh gật đầu, tươi cười nơi khóe miệng có chút cứng ngắc: "Đúng vậy! Rất buồn cười đi! Lâu Nghiên ta lại đi yêu một nam nhân biết rõ không nên yêu, ha ha... Đây có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn."
Tô Vãn không có nói gì nữa, đeo vòng vàng vào tay bé con, cười tủm tỉm nói: "Gia Bảo, nhìn nè. Đây là vòng vàng dì con cho con, thích thì cười một cái với dì đi."
Gia Bảo trong tã lót, cư nhiên hươ huơ bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt hồng lên, thoạt nhìn lớn hơn những trẻ sơ sinh bình thường. Tô Vãn hoàn toàn không phát giác được... Lâu Nghiên nghi hoặc hỏi: "Vương phi, bảo bối nhà này sinh ra đã lớn như vậy sao?"
Tô Vãn nghe, nhìn kỹ đứa nhỏ trong nôi, nhíu mày: "Hình như hôm qua không có lớn như vậy, hơn nữa cũng không có hoạt bát, đứa nhỏ này thật lanh lợi."
"Trên người Vương phi, có rất nhiều kỳ tích xuất hiện. Canh giờ không còn sớm, thăm Gia Bảo rồi, ta cũng có thể hồi cung." Lâu Nghiên cười nhẹ, cũng không nói thêm gì.
Tô Vãn ừ một tiếng, còn nói thêm: "Thủy Nguyệt, khoác áo lông cừu cho Nghiên phi nương nương. Còn có lấy thêm lò sưởi tay, mùa đông này đặc biệt lạnh, đừng để đông lạnh."
Lâu Nghiên quay đầu cho Tô Vãn một nụ cười ôn nhu, thế này mới bình tĩnh rời đi.
Lúc Tương Tư tiến vào cho nàng ăn cháo, buồn bực nói: "Nghiên phi nương nương này thật sự là tính tình chuyển biến lớn, cư nhiên lại nghèo túng đến trình độ này."
"Hả? Là sao?"
"Sau chuyện sinh non lần trước, Việt Huyền Tẫn không còn sủng hạnh một phi tử nào trong cung nữa. Người có biết hậu cung náo loạn, ngưng cấp tiền tiêu vặt hàng tháng thiếu không ít. Vân phi nương nương thật ra có ca ca nhà mình giúp đỡ, các phi tần khác cũng như thế. Nghiên phi và người quan hệ không tốt, Lâu gia cũng không có người làm chủ, tự nhiên bị không coi thường không ít." Tương Tư vừa khuấy cháo cho nàng vừa nói.
Việt Huyền Tẫn suy sút ngồi sau rèm trướng, hai mắt nhắm nghiền, Thủy Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, cung kính cúi người: "Nô tỳ Thủy Nguyệt bái kiến Hoàng Thượng, Vương phi nhà ta có một bức thư muốn nô tỳ tự mình giao cho Hoàng Thượng."
Việt Huyền Tẫn nghe được giọng Thủy Nguyệt, hờ hữngvươn tay, cũng không mở mắt, không thèm liếc nhìn một cái. Thủy Nguyệt hai tay bức thư, rồi lui ra phía sau ba bước. Việt Huyền Tẫn nhận thư, lúc mở ra nhìn thấy bốn chữ kia, cười tự giễu.
Gieo gió gặt bão!
Hay cho một câu gieo gió gặt bão!
Đây có lẽ là kết cục vì đắc tội Lâu Vãn rồi! Nhưng hắn cũng từng là thiên chi kiêu tử, làm sao có thể khuất phục nhanh như vậy, màn hay còn chờ ở phía sau, cứ từ từ mà đến đi!
Thủy Nguyệt nhìn Việt Huyền Tẫn không lên tiếng, bình tĩnh rời khỏi đại điện, tới xe ngựa ngoài cửa cung, Tô Vãn đã ngủ tự bao giờ. Đầu mùa đông, có chút lạnh, Thủy Nguyệt cầm áo choàng khoác lên người nàng, để Hồ Nhất đánh xe ngựa về Vương phủ.
Nhưng...
Vào một đêm tuyết rơi đầu đông, Việt vương phủ xảy ra một trận náo loạn, một đêm bất an, Vương phi nương nương lâm bồn, hơn nữa lại khó sinh, toàn bộ đại viện Vương phủ loạn thành một đoàn.
Ôn Bội ở tướng quân phủ và Nguyên thị ở Thất tướng quân phủ đều suốt đêm ngồi xe ngựa chạy tới. Đến chính đường, chỉ thấy Việt Băng Ly đang sốt ruột, đi qua đi lại, nhìn thấy hai vị phu nhân đến đây, sốt ruột nói: "Di nương, nhị phu nhân, phiền toái các ngươi vào xem Vãn Vãn, bà mụ nói là khó sinh, Vãn Vãn không có việc gì đi!"
Ôn Bội vỗ vỗ tay Việt Băng Ly: "Đừng lo lắng, chúng ta vào xem. Vãn Vãn phúc lớn mạng lớn, đứa bé của nàng cũng là người có phúc, không có việc gì đâu."
"Đúng vậy! Vương gia đừng lo lắng..."
Hai vị phu nhân đi vào, đã nghe mùi màu nồng đậm. Tô Vãn thống khổ nằm trên giường, sợi tóc hỗn độn dán trên gương mặt, nàng nhìn thấy hai người lại đây, giống một đứa nhỏ khóc lóc nhõng nhẽo: "Nhị nương, di nương... Ta không muốn sinh con đâu, đau quá..."
Tô Vãn ở thế kỷ 21 đó là trời không sợ, đất không sợ. Căn bản chưa từng trải qua nỗi khổ sinh con, từng nghĩ vô cùng đơn giản, đâu biết thực sự so với giết người còn khó hơn vài phần. Trong bụng là bảo bối, thế này không được, thế kia không được...
Căn bản không biết làm thế nào cho phải!
Ôn thị đi lên, lấy vải ngậm trong miệng Tô Vãn ra: "Cố gắng hít thở sâu vào, biết không? Lúc sinh nở, ta và Nguyên phu nhân sẽ ở đây với con..."
"Được!"
"Hít vào..."
"A..."
"Thở ra..."
"A... Đau... Di nương, ta không muốn sinh ..."
"Không được nói như vậy, cố gắng!"
Tô Vãn nhìn lên đỉnh màn, đau đớn giống như phải xé rách nàng vậy. A Chích, nếu như thật là ngươi, nhanh chút đi ra, được không? Không cần tra tấn như vậy!
Việt Băng Ly ở chính đường nghe được tiếng kêu của Tô Vãn, có mấy lần xúc động muốn xông vào, Tương Tư lập tức ngăn cản: "Không thể! Vương gia, phòng sinh nam tử không thể bước vào, có kiêng kị !"
"Nhưng tình trạng của Vương phi rốt cuộc thế nào, bổn vương cũng không biết, ngươi đi vào xem giúp ta, nhanh chút! Ta phải biết tình huống của Vương phi thế nào?" Việt Băng Ly hoàn toàn mất đi lý trí, một khắc kia, hắn mới hiểu được, thì ra lần đầu làm cha dày vò như thế.
Thái Hậu trong cung nghe được tin tức Tô Vãn lâm bồn, cũng không màng tới Lâm phi sắp lâm bồn, suốt đêm xuất cung chạy tới. Tiến vào đã bắt lấy tay Việt Băng Ly hỏi: "Rốt cuộc thế nào? Vì sao đã vài canh giờ rồi, còn không sinh ra."
"Mẫu hậu, người ngồi một lát, di nương và nhị phu nhân ở bên trong, một chút nữa là tốt rồi. Đợi chút..." Việt Băng Ly ấn Thái Hậu ngồi ở tiểu tháp, một mặt nhìn tình hình trong nội đường.
Đức Lâm tới chậm hơn, trực tiếp gấp gáp xông vào nội đường, lúc nhìn thấy Tô Vãn, đau lòng ghé vào đầu giường, nói: "Hoàng tẩu, ngươi phải cố lên! Ta ở đây cổ vũ cho ngươi! Đừng sợ, mọi người đều ở đây!"
Tô Vãn khẽ mở mắt, nhìn thấy Đức Lâm, cố gắng mỉm cười. Một khắc kia, nàng mới cảm giác được con người thật nhỏ bé, mặc kệ nàng thông minh cỡ nào, lúc này cũng vô dụng như vậy.
Lòng bàn tay tụ lực, như muốn dùng nội lực thúc sinh, Ôn thị lập tức đè lại tay nàng: "Không thể! Vãn Vãn, nội lực thúc sinh, ngươi sẽ có chuyện! Nếu như lớn nhỏ đều có chuyện, chúng ta làm sao ăn nói với Vương gia!"
"Nương, đứa nhỏ không thể có chuyện... Ta sẽ bảo vệ chính mình, ngươi để ta..." Tô Vãn cố chấp nhìn Ôn thị, muốn rút tay ra.
Đức Lâm nghe Tô Vãn nói, kích động gào một trận với nàng: "Lâu Vãn, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi không đáng một đồng sao? Ngươi ở trong lòng chúng ta quan trọng cỡ nào, vậy mà giả bộ vĩ đại làm chi, cứu đứa nhỏ, không cần chính mình! Ngươi nếu dám làm như vậy, ta lập tức bảo ca ca hưu ngươi!"
Tô Vãn nghe Đức Lâm nói, tay dừng lại giữa chừng, chậm rãi thả xuống đệm giường, nước mắt theo khóe mắt tuông trào, không phải vì đau đớn mà khóc, đó là bởi vì cảm động. Nàng không nên mạo hiểm như vậy, bây giờ nàng không phải chỉ có một mình, nàng có người thân, có trượng phu, không phải là Tô Vãn vô tình tham tiền nữa.
Đêm đó trằn trọc đến bình minh!
Tiếng trẻ con khóc phá vỡ ánh bình minh.
Vương phi sinh một tiểu thế tử, truyền khắp đại viện, toàn bộ Vương phủ trên dưới một mảnh vui sướng.
Việt Băng Ly ôm đứa nhỏ, lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, vui sướng cong khóe miệng, nhìn Tô Vãn, đau lòng nói: "Nàng vất vả rồi."
Tô Vãn cố hết sức cử động, nhìn bé con mũm mĩm kia, khóe miệng khẽ cong, mang theo hương vị hạnh phúc, nàng hoàn toàn không ngờ, một ngày nàng sẽ sinh ra đứa trẻ đáng yêu như vậy.
Vẻ mặt kia có vài phần tương tự với mình, cũng rất giống Việt Băng Ly.
Thái Hậu ôm Hoàng Tôn, vui vẻ vài ngày, mấy ngày đều ở Vương phủ không trở về cung. Hơn nữa nghe nói, Lâm phi trong cung cũng sinh, có điều là một công chúa, Vương phủ lại sinh một tiểu thế tử.
Việt Huyền Tẫn ngàn tính vạn suy, hài tử mong mỏi lại là một công chúa. Càng cảm thấy thất vọng, ba ngày chưa lâm triều.
Tông Nhân phủ bên này lại tìm nhân chứng, nói có chứng cớ chứng minh năm đó Tang Chỉ cô nương cùng ai có gian tình, sau đó còn lớn bụng, đương triều Vương gia chính là con của vị Tang Chỉ cô nương kia.
Việt Băng Ly bị mời đến Tông Nhân phủ, Tô Vãn liều lĩnh muốn theo sau, Thái Hậu ngăn nàng lại: "Ngươi vừa mới sinh đứa nhỏ, chuyện vất vả, để ai gia đi làm. Hiểu chưa?"
Tô Vãn nhìn Thái Hậu, kích động nói: "Những người này khinh người quá đáng, mẫu hậu, người cho ta đi đi!"
Thái Hậu nhìn Đức Lâm và Tương Tư: "Xem chừng Vương phi, không cho phép nàng xuống giường nửa bước, nữ tử vừa mới sinh con, theo lý phải ở cữ, nếu không sẽ bị bệnh về sau. Biết không? Ngươi cứ chăm sóc chính mình cho tốt, chính là giúp đỡ Ly nhi rồi."
Tô Vãn kinh ngạc nhìn Thái Hậu, cuối cùng bình tĩnh nhắm hai mắt, "Dạ! Mẫu hậu."
Thái Hậu lập tức ngồi xe ngựa đi Tông Nhân phủ, bà chân trước mới vừa đi, Lâu Nghiên lại đột nhiên ngồi xe ngựa lại đây, là nghe được nàng sinh một tiểu thế tử, muốn lại đây chúc mừng. Lần trước sinh non, Lâu Nghiên gầy một gầy vòng lớn, cả người thu liễm không ít.
Nàng ngơ ngác ngồi trước mặt Tô Vãn, nhìn đứa nhỏ trong nôi, cười hỏi: "Tiểu thế tử, tên gì vậy?"
"Thái Hậu lấy một cái nhũ danh, Gia Bảo. Tiểu bảo bối nhà chúng ta, hôm nay sao lại có thời gian xuất cung, Hoàng Thượng đồng ý sao?" Tô Vãn dựa vào đầu giường, cầm khung thêu trong tay. Thản nhiên hỏi...
Lâu Nghiên đã không phải là Lâu Nghiên lúc trước, sao có thể nghe không ra ý tứ trong lời Tô Vãn nói, khẽ cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Tông Nhân phủ tìm được chứng cứ mới, tự nhiên có người vui mừng, có người phiền não. Ta cùng lắm chỉ là một quân cờ nho nhỏ mà thôi, hắn muốn ta truyền lời vài câu."
Tô Vãn nghe, nụ cười bên khóe miệng mang chút vị trào phúng, đột nhiên bắt lấy tay Lâu Nghiên: "Đích tỷ, lần này là thật tâm gọi ngươi, ngươi và ta vẫn đấu đến bây giờ, ngươi có mệt không? Trong hậu cung trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi có hiểu được không?"
Lâu Nghiên kinh ngạc rút tay về, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi, khẽ nhíu mi nói: "Lúc ở cữ, không thể nhiễm gió lạnh, ta giúp ngươi đóng cửa sổ, đừng xuống giường. Bây giờ ngươi chính là Vương phi, chăm sóc tốt đứa nhỏ, tự lo cho mình. Những chuyện khác, đều có các nam nhân xử lý."
Tô Vãn nghe bình tĩnh ừ một tiếng.
Lâu Nghiên đem một cái vòng tay vàng tới trước mặt nàng: "Đây cũng là chút tâm ý của người làm dì như ta, ngươi có biết bây giờ hậu cung một mảnh hỗn loạn. Ta được thế này, đã tốt lắm rồi. Có câu lấy chồng theo chồng, gả phu tùy phu. Đến nước này, ta chỉ muốn được yên bình."
Tim Tô Vãn lộp bộp rơi, nhìn Lâu Nghiên không biết nói gì hỏi: "Ngươi yêu hắn ư?"
Lâu Nghiên bình tĩnh gật đầu, tươi cười nơi khóe miệng có chút cứng ngắc: "Đúng vậy! Rất buồn cười đi! Lâu Nghiên ta lại đi yêu một nam nhân biết rõ không nên yêu, ha ha... Đây có lẽ chính là nhân quả tuần hoàn."
Tô Vãn không có nói gì nữa, đeo vòng vàng vào tay bé con, cười tủm tỉm nói: "Gia Bảo, nhìn nè. Đây là vòng vàng dì con cho con, thích thì cười một cái với dì đi."
Gia Bảo trong tã lót, cư nhiên hươ huơ bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt hồng lên, thoạt nhìn lớn hơn những trẻ sơ sinh bình thường. Tô Vãn hoàn toàn không phát giác được... Lâu Nghiên nghi hoặc hỏi: "Vương phi, bảo bối nhà này sinh ra đã lớn như vậy sao?"
Tô Vãn nghe, nhìn kỹ đứa nhỏ trong nôi, nhíu mày: "Hình như hôm qua không có lớn như vậy, hơn nữa cũng không có hoạt bát, đứa nhỏ này thật lanh lợi."
"Trên người Vương phi, có rất nhiều kỳ tích xuất hiện. Canh giờ không còn sớm, thăm Gia Bảo rồi, ta cũng có thể hồi cung." Lâu Nghiên cười nhẹ, cũng không nói thêm gì.
Tô Vãn ừ một tiếng, còn nói thêm: "Thủy Nguyệt, khoác áo lông cừu cho Nghiên phi nương nương. Còn có lấy thêm lò sưởi tay, mùa đông này đặc biệt lạnh, đừng để đông lạnh."
Lâu Nghiên quay đầu cho Tô Vãn một nụ cười ôn nhu, thế này mới bình tĩnh rời đi.
Lúc Tương Tư tiến vào cho nàng ăn cháo, buồn bực nói: "Nghiên phi nương nương này thật sự là tính tình chuyển biến lớn, cư nhiên lại nghèo túng đến trình độ này."
"Hả? Là sao?"
"Sau chuyện sinh non lần trước, Việt Huyền Tẫn không còn sủng hạnh một phi tử nào trong cung nữa. Người có biết hậu cung náo loạn, ngưng cấp tiền tiêu vặt hàng tháng thiếu không ít. Vân phi nương nương thật ra có ca ca nhà mình giúp đỡ, các phi tần khác cũng như thế. Nghiên phi và người quan hệ không tốt, Lâu gia cũng không có người làm chủ, tự nhiên bị không coi thường không ít." Tương Tư vừa khuấy cháo cho nàng vừa nói.
Tác giả :
Tô Mễ Mễ