Chủ Mẫu Mạnh Nhất
Chương 19: Nhìn chung tình thế
Trên chánh đường trở nên ngổn ngang, Tô Vãn không kềm chế được liếc Úc Băng một cái, biểu tình cao ngạo, hoàn toàn không nhu thuận như bình thường. Úc Băng đáy mắt xẹt qua chút kỳ dị, nhưng lại vuốt cằm: "Không phải mỗi người đều đã trở thành quân cờ trong tay ngươi sao, tùy ý ngươi bài bố."
Tô Vãn nghe, giống như bị thiên hạ chê cười, "Rốt cuộc là ai khống chế ai thành quân cờ, ta muốn sống yên ổn, các ngươi sẽ cho ta sống yên ổn hay sao? Mấy ngày nữa, Lâu Vãn phải gả cho Vu Việt vương, nhưng nếu nói là thân nhân tướng quân phủ, lại còn muốn thừa dịp này đá một cước. Ta không thích nếm mùi bị người khác đạp..."
Úc Băng mím môi, không hề nói gì, có thâm ý nhìn thoáng qua Tô Vãn, lúc này mới ôm lấy Lâu Nghiên Ly ra khỏi Lâm Thủy uyển. Thủy Nguyệt đứng ở trong góc, thật sự là thấy chủ tử nhà nàng không đáng, lão chủ tử cứ hai ba ngày là bị đến quấy rối, có công chúa ở lại, thì an tâm vài ngày, này công chúa mới vừa đi, liền...
Ai...
A Bích thức thời bước tới chính đường, đem những khay trà bị vỡ, bàn trà, và ghế chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Vãn đột nhiên nói: "Không cần dọn dẹp, cứ để như vậy."
A Bích khó xử nhìn Tô Vãn, nhìn đến đôi mắt kiên định của nàng, cuối cùng lựa chọn nghe theo.
Buổi trưa, đại nha hoàn tướng quân phủ đi qua đưa cho Tô Vãn thử giá y [y phục xuất giá] lúc nhìn thấy chính đường lộn xộn, liền biết xảy ra chuyện gì, Tiếu Doanh Doanh nhìn Thủy Nguyệt: "Thủy Nguyệt, tiểu thư nhà ngươi ở nơi nào?"
"Đang nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp tại hậu đường, Thủy Nguyệt đưa Tương Tư tỷ tỷ đi."
Thủy Nguyệt có chút xấu hổ nhìn chính đường hỗn độn, hi vọng Tương Tư tỷ tỷ không nghĩ mình là tỳ nữ lười biếng không dọn dẹp.
Tương Tư mỉm cười, một tiếng thản nhiên "Làm phiền ngươi" .
Bước tới hậu đường, Tô Vãn nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt, "Làm phiền Tương Tư tự mình đi một chuyến, tứ tiểu thư thật sự là ngượng ngùng." Đây là sự độc đáo của Tô Vãn, thích nhất là tự xưng tứ tiểu thư.
Tương Tư đi tới gần, vô cùng thân thiết cười cười: "Nói gì vậy, tướng quân đem công việc thành thân của tứ tiểu thư cho Tương Tư phụ trách, đây là vinh hạnh của Tương Tư, cũng phải làm tận tâm hết sức vì tứ tiểu thư."
Tô Vãn chậm rãi đứng dậy, hướng về Thủy Nguyệt nháy mắt, nhìn giá y trong tay Tương Tư, hai mắt híp lại, châm pháp cực kỳ tinh xảo, tơ vàng kia như thể lấy ra từ Thanh Loan vậy.
Nàng là Vương phi, địa vị gần như sau hoàng hậu, cho nên Hoàng là Phượng Hoàng, Vương phi là Loan. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua tấm vải thượng hạng kia xem xét, thanh âm ôn nhu hỏi: “Tốn bao nhiêu tâm tư đây."
"Tướng quân được tứ tiểu thư sau này thân phận tôn quý, liền tìm các đại sư phụ về gấm vóc trong kinh đô làm gấp cho tiểu thư . Tiểu thư, xem thử đi ạ." Tương tư nhẹ nhàng mà mở ra bộ giá y có thể làm hỏng mắt.
Tô Vãn ở 21 thế kỷ gặp qua không ít việc đời, nhưng rất ít thứ có thể khiến cho người ta kinh ngạc. Vui sướng với bộ y phục trên thân, đặc biệt vừa người, hơn nữa khiến nàng càng thêm xinh đẹp.
"Thật là đẹp mắt, nếu tướng quân đại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ ban thưởng cho đại sư phụ. Đáng tiếc tướng quân gần đây bận việc trộm cướp trong thành ở kinh đô, nếu không nhất định sẽ đến tự mình xem tứ tiểu thư mặc bộ giá y này." Tương Tư như là vô tình đề cập, cũng như là cố ý đề cập. Nhưng mà cũng lọt vào tai Tỗ Vãn ngay tức khắc.
Tô Vãn giả bộ ngạc nhiên nhìn Tương Tư hỏi: "Tương tư, tỷ tỷ sao lại không đi phụ giúp xử lý vậy? Ta nghe nói, tỷ tỷ trước kia rất hay đi cùng phụ thân trong chiến trường ."
Tương Tư nghe, khóe miệng ý cười làm sâu sắc, vỗ vỗ vai Tô Vãn, "Tứ tiểu thư phải hiểu được quy tắc sinh tồn của đại gia tộc, một người phạm sai lầm, sẽ liên hệ cả người trên lẫn dưới."
Tô Vãn trong mắt ánh sao lóe ra, thì ra là thế...
Hơi hơi vuốt cằm, nhìn Tương Tư vô cùng thân thiết cầm tay nhẵn mịn của nàng, thanh âm mềm mại hỏi: "Tương Tư, tứ tiểu thư đối với chuyện phụ thân thực tò mò, ngươi cũng biết trước đây tứ tiểu thư ở hậu viện, đối chuyện Tiền viện biết lại càng ít…"
Tương Tư làm sao có thể không hiểu dụng ý của Tô Vãn, đều là người thông minh, nàng cố ý giúp tứ tiểu thư, dĩ nhiên cũng sẽ giúp đến cùng, liền đem chuyện loạn tặc ở kinh đô nói nhanh.
Tương Tư đã tới mùa ra hoa, lại đến nay chưa gả, nhưng có thể ngồi vào vị đại nha hoàn phủ tướng quân ( D: đừng tưởng đại nha hoàn là thấp kém nha, đặc biệt ở nhà giàu, đại nha hoàn còn giàu hơn người buôn bán ở chợ ) , tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt được. Ở trong trí nhớ Lâu Vãn, Tô Vãn có thể mơ hồ biết vị Tương Tư cô nương này tựa hồ cũng là một cao thủ. Hình như là nữ tử truyền nhân của phái Cổ Mộ, chẳng qua là phái Cổ Mộ bí ẩn, không tham dự giang hồ phân tranh, rất nhiều chuyện cũ, có nói là bị triều đình chiêu an, cũng có nói là tu tiên, cũng có nói là võ nghệ tuyệt tích, không thể sống yên trong giang hồ ( D: sai hết, ngta đi đóng phim Thần điêu đại hiệp nha ) ).
Đang nghĩ đến tình cảnh của Tương Tư, ý kiến chiêu hàng có vẻ thỏa đáng. .
Tương Tư để lại giá y, liền về chỗ của mình, trước khi đi còn nói ngày mai sẽ đem trang sức cho tiểu thư xem.
...
Xuân Nguyệt Dạ, giờ Tuất.
Một bóng đen từ phủ tướng quân nhảy ra, chân nhẹ nhàng đặt xuống đất, cặp mắt như lưu ly kia trong bóng đêm phát sáng như ngọc Minh Châu. Trong mắt có cao ngạo, lãnh ý, tuyệt đối có thể khiến người khác sởn gai ốc.
Tô Vãn thân hình cực nhanh bay qua phòng Lương, dựa vào lời kể của Tương Tư vẽ ra bản đồ qua loa, tới địa điểm mai phục của Lâu Thương Trạch. Vùng ngoại thành cách Kinh Đô khoảng trăm dặm.
Đại bộ phận kinh đô phần lớn là đồng bằng, dãy núi cực nhỏ, cho dù có, cũng chỉ là chút sườn núi thấp
Một đám nam tử y phục màu đen ẩn núp ở cây cối lớn, tay cầm cung tiễn hoặc nỗ, duy nhất có một nam tử tay cầm ( đàn ), chính là Lâu Thương Trạch. Lâu Thương Trạch dẫn quân vào ban đêm, đã ẩn núp ba canh giờ, chẳng qua là vì bắt kẻ trộm trong núi.
Bọn loạn tặc từ Man Di chạy tới, tính tình hung tàn, hơn nữa võ nghệ cao cường. Lâu Thương Trạch trải qua mấy ngày mưu kế mới đưa nhóm người này tìm đến kinh đô vùng ngoại thành. Ở trong thành căn bản không động thủ được, sẽ tổn hại đến dân chúng, hơn nữa nhiễu loạn trật tự kinh đô.
Tô Vãn đã đến, Dạ quân tựa hồ không có phát hiện, nàng hô hấp nhẹ nhàng, hơn nữa cũng không giống những người tập võ, ngay cả bước chân cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Chỉ cần người tập võ, cũng sẽ cảm giác được...
Giờ Tuất, loạn tặc cuối cùng cũng có động tĩnh, Lâu Thương Trạch hoàn toàn có tinh thần, âm thầm hướng về phía quân đưa ra một dấu hiệu, mọi người hiểu được vuốt cằm.
Tô Vãn ngồi ở đại thụ đánh ngáp một cái thật dài, thích ý duỗi cánh tay, hai mắt hơi khép, trước nhắm mắt một chút. Nếu không đợi lát nữa sẽ không có tinh thần, nha đầu Tương Tư này sao lại muốn nàng tới sớm như thế.
Ngay tại lúc nàng ngủ, hàng loạt âm thanh truyền đến, nhưng mà đó là âm thanh đao kiếm chạm vào nhau, Tô Vãn giật mình, mở hai mắt, tĩnh xem thế cục.
Xem kiểu ăn mặc của loạn tặc, hẳn là thuộc loại dị tộc, hơn nữa chiêu thức cũng thập phần kỳ quái, người người lấy quyền phóng ra, không mang theo vũ khí, lại có thể đối định với nhóm quân này trong ban đêm. Xem ra đối thủ thật đúng là không phải bình thường, chẳng lẽ lão cha vì như vậy mà đau đầu.
Nửa canh giờ đi qua, hai bên trình độ không phân cao thấp, Lâu Thương Trạch tựa hồ bắt đầu có chút mất đi kiên nhẫn, nếu kéo dài trận đánh đối với bên họ, thập phần bất lợi, dù sao khi trời sáng, trận này chiến này cũng sẽ thất bại.
Tô Vãn nghe, giống như bị thiên hạ chê cười, "Rốt cuộc là ai khống chế ai thành quân cờ, ta muốn sống yên ổn, các ngươi sẽ cho ta sống yên ổn hay sao? Mấy ngày nữa, Lâu Vãn phải gả cho Vu Việt vương, nhưng nếu nói là thân nhân tướng quân phủ, lại còn muốn thừa dịp này đá một cước. Ta không thích nếm mùi bị người khác đạp..."
Úc Băng mím môi, không hề nói gì, có thâm ý nhìn thoáng qua Tô Vãn, lúc này mới ôm lấy Lâu Nghiên Ly ra khỏi Lâm Thủy uyển. Thủy Nguyệt đứng ở trong góc, thật sự là thấy chủ tử nhà nàng không đáng, lão chủ tử cứ hai ba ngày là bị đến quấy rối, có công chúa ở lại, thì an tâm vài ngày, này công chúa mới vừa đi, liền...
Ai...
A Bích thức thời bước tới chính đường, đem những khay trà bị vỡ, bàn trà, và ghế chuẩn bị đi ra ngoài, Tô Vãn đột nhiên nói: "Không cần dọn dẹp, cứ để như vậy."
A Bích khó xử nhìn Tô Vãn, nhìn đến đôi mắt kiên định của nàng, cuối cùng lựa chọn nghe theo.
Buổi trưa, đại nha hoàn tướng quân phủ đi qua đưa cho Tô Vãn thử giá y [y phục xuất giá] lúc nhìn thấy chính đường lộn xộn, liền biết xảy ra chuyện gì, Tiếu Doanh Doanh nhìn Thủy Nguyệt: "Thủy Nguyệt, tiểu thư nhà ngươi ở nơi nào?"
"Đang nghỉ ngơi trên nhuyễn tháp tại hậu đường, Thủy Nguyệt đưa Tương Tư tỷ tỷ đi."
Thủy Nguyệt có chút xấu hổ nhìn chính đường hỗn độn, hi vọng Tương Tư tỷ tỷ không nghĩ mình là tỳ nữ lười biếng không dọn dẹp.
Tương Tư mỉm cười, một tiếng thản nhiên "Làm phiền ngươi" .
Bước tới hậu đường, Tô Vãn nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở hai mắt, "Làm phiền Tương Tư tự mình đi một chuyến, tứ tiểu thư thật sự là ngượng ngùng." Đây là sự độc đáo của Tô Vãn, thích nhất là tự xưng tứ tiểu thư.
Tương Tư đi tới gần, vô cùng thân thiết cười cười: "Nói gì vậy, tướng quân đem công việc thành thân của tứ tiểu thư cho Tương Tư phụ trách, đây là vinh hạnh của Tương Tư, cũng phải làm tận tâm hết sức vì tứ tiểu thư."
Tô Vãn chậm rãi đứng dậy, hướng về Thủy Nguyệt nháy mắt, nhìn giá y trong tay Tương Tư, hai mắt híp lại, châm pháp cực kỳ tinh xảo, tơ vàng kia như thể lấy ra từ Thanh Loan vậy.
Nàng là Vương phi, địa vị gần như sau hoàng hậu, cho nên Hoàng là Phượng Hoàng, Vương phi là Loan. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua tấm vải thượng hạng kia xem xét, thanh âm ôn nhu hỏi: “Tốn bao nhiêu tâm tư đây."
"Tướng quân được tứ tiểu thư sau này thân phận tôn quý, liền tìm các đại sư phụ về gấm vóc trong kinh đô làm gấp cho tiểu thư . Tiểu thư, xem thử đi ạ." Tương tư nhẹ nhàng mà mở ra bộ giá y có thể làm hỏng mắt.
Tô Vãn ở 21 thế kỷ gặp qua không ít việc đời, nhưng rất ít thứ có thể khiến cho người ta kinh ngạc. Vui sướng với bộ y phục trên thân, đặc biệt vừa người, hơn nữa khiến nàng càng thêm xinh đẹp.
"Thật là đẹp mắt, nếu tướng quân đại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ ban thưởng cho đại sư phụ. Đáng tiếc tướng quân gần đây bận việc trộm cướp trong thành ở kinh đô, nếu không nhất định sẽ đến tự mình xem tứ tiểu thư mặc bộ giá y này." Tương Tư như là vô tình đề cập, cũng như là cố ý đề cập. Nhưng mà cũng lọt vào tai Tỗ Vãn ngay tức khắc.
Tô Vãn giả bộ ngạc nhiên nhìn Tương Tư hỏi: "Tương tư, tỷ tỷ sao lại không đi phụ giúp xử lý vậy? Ta nghe nói, tỷ tỷ trước kia rất hay đi cùng phụ thân trong chiến trường ."
Tương Tư nghe, khóe miệng ý cười làm sâu sắc, vỗ vỗ vai Tô Vãn, "Tứ tiểu thư phải hiểu được quy tắc sinh tồn của đại gia tộc, một người phạm sai lầm, sẽ liên hệ cả người trên lẫn dưới."
Tô Vãn trong mắt ánh sao lóe ra, thì ra là thế...
Hơi hơi vuốt cằm, nhìn Tương Tư vô cùng thân thiết cầm tay nhẵn mịn của nàng, thanh âm mềm mại hỏi: "Tương Tư, tứ tiểu thư đối với chuyện phụ thân thực tò mò, ngươi cũng biết trước đây tứ tiểu thư ở hậu viện, đối chuyện Tiền viện biết lại càng ít…"
Tương Tư làm sao có thể không hiểu dụng ý của Tô Vãn, đều là người thông minh, nàng cố ý giúp tứ tiểu thư, dĩ nhiên cũng sẽ giúp đến cùng, liền đem chuyện loạn tặc ở kinh đô nói nhanh.
Tương Tư đã tới mùa ra hoa, lại đến nay chưa gả, nhưng có thể ngồi vào vị đại nha hoàn phủ tướng quân ( D: đừng tưởng đại nha hoàn là thấp kém nha, đặc biệt ở nhà giàu, đại nha hoàn còn giàu hơn người buôn bán ở chợ ) , tuyệt đối không phải người bình thường có thể đạt được. Ở trong trí nhớ Lâu Vãn, Tô Vãn có thể mơ hồ biết vị Tương Tư cô nương này tựa hồ cũng là một cao thủ. Hình như là nữ tử truyền nhân của phái Cổ Mộ, chẳng qua là phái Cổ Mộ bí ẩn, không tham dự giang hồ phân tranh, rất nhiều chuyện cũ, có nói là bị triều đình chiêu an, cũng có nói là tu tiên, cũng có nói là võ nghệ tuyệt tích, không thể sống yên trong giang hồ ( D: sai hết, ngta đi đóng phim Thần điêu đại hiệp nha ) ).
Đang nghĩ đến tình cảnh của Tương Tư, ý kiến chiêu hàng có vẻ thỏa đáng. .
Tương Tư để lại giá y, liền về chỗ của mình, trước khi đi còn nói ngày mai sẽ đem trang sức cho tiểu thư xem.
...
Xuân Nguyệt Dạ, giờ Tuất.
Một bóng đen từ phủ tướng quân nhảy ra, chân nhẹ nhàng đặt xuống đất, cặp mắt như lưu ly kia trong bóng đêm phát sáng như ngọc Minh Châu. Trong mắt có cao ngạo, lãnh ý, tuyệt đối có thể khiến người khác sởn gai ốc.
Tô Vãn thân hình cực nhanh bay qua phòng Lương, dựa vào lời kể của Tương Tư vẽ ra bản đồ qua loa, tới địa điểm mai phục của Lâu Thương Trạch. Vùng ngoại thành cách Kinh Đô khoảng trăm dặm.
Đại bộ phận kinh đô phần lớn là đồng bằng, dãy núi cực nhỏ, cho dù có, cũng chỉ là chút sườn núi thấp
Một đám nam tử y phục màu đen ẩn núp ở cây cối lớn, tay cầm cung tiễn hoặc nỗ, duy nhất có một nam tử tay cầm ( đàn ), chính là Lâu Thương Trạch. Lâu Thương Trạch dẫn quân vào ban đêm, đã ẩn núp ba canh giờ, chẳng qua là vì bắt kẻ trộm trong núi.
Bọn loạn tặc từ Man Di chạy tới, tính tình hung tàn, hơn nữa võ nghệ cao cường. Lâu Thương Trạch trải qua mấy ngày mưu kế mới đưa nhóm người này tìm đến kinh đô vùng ngoại thành. Ở trong thành căn bản không động thủ được, sẽ tổn hại đến dân chúng, hơn nữa nhiễu loạn trật tự kinh đô.
Tô Vãn đã đến, Dạ quân tựa hồ không có phát hiện, nàng hô hấp nhẹ nhàng, hơn nữa cũng không giống những người tập võ, ngay cả bước chân cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Chỉ cần người tập võ, cũng sẽ cảm giác được...
Giờ Tuất, loạn tặc cuối cùng cũng có động tĩnh, Lâu Thương Trạch hoàn toàn có tinh thần, âm thầm hướng về phía quân đưa ra một dấu hiệu, mọi người hiểu được vuốt cằm.
Tô Vãn ngồi ở đại thụ đánh ngáp một cái thật dài, thích ý duỗi cánh tay, hai mắt hơi khép, trước nhắm mắt một chút. Nếu không đợi lát nữa sẽ không có tinh thần, nha đầu Tương Tư này sao lại muốn nàng tới sớm như thế.
Ngay tại lúc nàng ngủ, hàng loạt âm thanh truyền đến, nhưng mà đó là âm thanh đao kiếm chạm vào nhau, Tô Vãn giật mình, mở hai mắt, tĩnh xem thế cục.
Xem kiểu ăn mặc của loạn tặc, hẳn là thuộc loại dị tộc, hơn nữa chiêu thức cũng thập phần kỳ quái, người người lấy quyền phóng ra, không mang theo vũ khí, lại có thể đối định với nhóm quân này trong ban đêm. Xem ra đối thủ thật đúng là không phải bình thường, chẳng lẽ lão cha vì như vậy mà đau đầu.
Nửa canh giờ đi qua, hai bên trình độ không phân cao thấp, Lâu Thương Trạch tựa hồ bắt đầu có chút mất đi kiên nhẫn, nếu kéo dài trận đánh đối với bên họ, thập phần bất lợi, dù sao khi trời sáng, trận này chiến này cũng sẽ thất bại.
Tác giả :
Tô Mễ Mễ