Chú Là Của Em
Chương 129: Nhóc con còn dám chê anh già!
Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút. hình như không biết thật.
Lê Minh Viễn vừa có tiền, vừa có nhan sắc, lại còn có chiều cao chân dài đến nách... có rất nhiều phụ nữ muốn được kết hôn với con nhà giàu như anh!
Anh đâu cần phải để ý đến cô chỉ là cần chịu trách nhiệm với cô mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tô Noãn Tâm không hiểu sao lại cảm thấy hơn thất vọng.
"Biết rồi, chủ không thích tôi ấy gì."
“Ừ, biết là tốt."
Lại còn nói biết là tốt... Tô Noãn Tâm tức giận, trừng mắt nhìn anh nói: "Hừ, chủ cứ yên tâm đi, chủ quá giả, không phải loại người mà tôi thích! Tối nay tôi sẽ không ra tay với chủ đầu
Lê Minh Viễn: "" Nhóc con này còn dám chê anh giả!
. Anh già chỗ nào
Thật là bực mình quá đi mất.
Trên hàng ghế sau của xe, hai người cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ, lửa giận không nguôi.
Cuối cùng, Lê Minh Viễn vẫn là người thu mắt trước, theo thói quan, anh quyết định không tính toán với cô nhóc này.
Tô Noãn Tâm ngẩng mặt tự hào như vừa thắng cuộc, hừ, dám đấu với tôi sao, tôi cho chủ tức chết luôn
Nhà riêng của Lê Minh Viễn là một biệt thự không quá lớn, nhưng cũng không quá
nhỏ.Vườn hoa bên ngoài biệt thự có diện tích hơn ngàn mét vuông, nhìn khá rộng rãi, thậm chí còn được trồng không ít hoa cỏ, cùng với một con chó Alaska lớn.
Khi thấy ánh sáng của xe đi vào, một con chó lớn liền chạy hết tốc lực về phía xe.
Ngay khi xe dừng lại, Tô Noãn Tâm bước xuống xe. Trong khi cô còn đang ngắm nghĩa xung quanh thì bỗng có một con chó lớn nhảy ra, dọa cho cô sợ tái mặt.
Cô hét lớn một tiếng theo bản năng. Không hét thì không sao, vừa kêu một tiếng, con chó lớn liền nhảy vọt lên, đẩy cô ngã nhào xuống đất.
Lệ Minh Viễn vội mắng: “Bạch Tuyết, tránh ra!"
Bạch Tuyết vừa nghe xong thì lập tức bò khỏi người Tô Noãn Tâm một cách ngoan ngoãn, chạy tới trước mặt chủ nhân mà lắc đuôi.
Tô Noãn Tâm bò dậy từ mặt đất với sắc mặt trắng bệch, cô nhìn Lê Minh Viễn vẻ sợ hãy rồi nói: “Chủ đây là chó chủ nuôi à?"
“Xin lỗi, dọa em rồi sao...
"Nó...nó có cắn người không đấy?"
“Không biết, nhưng nó thích trêu người khác đến khi em quen với nó rồi, nó sẽ rất gắn bó với em."
“Thật không?" Tô Noãn Tâm tỏ vẻ hơi khó tin.
Người có tiền mới thích nuôi chó mèo từ bé đến lớn cô đều nghèo, chưa từng nuôi được loại chó quý tộc này, chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc với nó.
Vậy nên cô cũng hơi hoảng sợ trước chú chó theo bản năng.
Lê Minh Viễn thấy có giật mình, hình như rất sợ loại chó lớn thế này, thì vội vàng ra lệnh cho vệ sĩ: "Đưa Bạch Tuyết về phốt lại, ngày mai, sau khi cô Tô đi khỏi đây thì lại thả ra cho tự do hoạt động."
"Vâng, thưa ông chủ.
Cuối cùng, chú chó lớn bị dắt đi.
Tô Noãn Tâm vẫn chưa bình tĩnh lại, cô đi tới bên cạnh Lệ Minh Viễn, cầm tựa anh rồi nói: "Chú dẫn tôi vào đi... tôi sợ nó lại đột nhiên chạy ra."
Lê Minh Viễn nghĩ em còn không sợ tôi, nghe cái gì không vừa lòng tỉ là lập tức giận dỗi, làm người ta bực chết luôn.
Thế mà lại sợ một con chó đúng là khai sáng tầm mắt mà.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không bỏ tay cô ra, bước về phía trước rồi nói: "Có gì mà phải sợ."
"Tôi chưa từng nuôi thú cưng, nên cũng chưa từng tiếp xúc với loại chó lớn như vậy."
"Sau này tiếp xúc nhiều rồi sẽ không sợ nữa."
"Chắc là không có cơ hội đầu, sau này tôi cũng không ở lại đây!“
“Ai nói vậy... sau này, mỗi khi đi học về vào cuối tuần thì hãy tới nơi này, tôi sẽ tìm giáo viên dạy lễ nghị, cả giáo viên dạy cắm hoa, dáng đứng nữa, cho em học."
"Hả? Anh dựa vào cái gì mà làm thế? Mỗi ngày tôi đều phải học ở trường, đến lúc được nghỉ vẫn phải học tiếp? Tôi không cần!"