Chú Không Thể Nhẫn
Chương 19: Điện thoại
Diệp Dung vẫn luôn là người hiểu chuyện. Cô biết thân thể của mình không tốt, cho nên làm việc và nghỉ ngơi luôn có quy luật cùng cẩn thận, mỗi tối đều lên giường nghỉ ngơi từ sớm. Lúc này đã sớm qua thời điểm đi vào giấc ngủ, nhưng đồng hồ sinh học dường như lại không phát huy tác dụng, cô ở trên giường nằm ước chừng đã hơn một giờ đồng hồ, lại như cũ chậm chạp không có nửa điểm buồn ngủ.
Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc trưa —— người đàn ông tuấn lãng cao lớn cùng một cô gái trẻ tuổi ôn nhu thanh tú, ở bên cửa sổ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mặt mày nhàn nhạt, cô gái nói cười dịu dàng. Giữa trưa ánh nắng cực tốt, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên hai người, thoạt nhìn càng thêm ôn nhu tươi đẹp.
Cô không biết vì cái gì bỗng cảm thấy có chút khổ sở.
Từ "anh Tiểu Nhạc" trong trí nhớ trước kia, chậm rãi biến thành "chú nhỏ"" của hiện tại, rốt cục là muốn triệt triệt để để đi ra khỏi thế giới của cô —— điều này vốn dĩ chỉ là dự kiến, lại không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy.
Kỳ thật hẳn là phải vì anh mà cao hứng, nhưng cô không muốn lừa chính mình.
—— Cô rất khổ sở.
Cô gái nhỏ lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, rốt cục không thể nhịn xuống được nữa, nắm chăn từ trên giường ngồi dậy, đôi tay ôm lấy đầu gối đem chính mình cuộn thành một đoàn, lại dùng chăn gắt gao bao lấy bản thân, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ngày mai có lẽ thời tiết sẽ không tốt —— đừng nói là ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng gần như không nhìn thấy, giữa màn trời là một mảnh u ám.
Cô gái kia, xinh đẹp lại khỏe mạnh, thời điểm nhìn cô cười ôn nhu, thân thiện—— màu da cô ấy cũng thực trắng nõn, lại mang theo một loại ánh sáng khỏe mạnh, mà không phải như chính mình gần như lộ ra nhan sắc tái nhợt.
Cô có chút hâm mộ, rồi lại cảm thấy có chút cao hứng —— Anh Tiểu Nhạc, nên có được một cô gái tốt như vậy.
—— Chẳng sợ mỗi lần cô gọi "anh Tiểu Nhạc", anh đều nề nếp mà sửa lại cho đúng, không phải anh, là chú.
Nhưng cho dù là như thế, cô vẫn là... rất khổ sở.
Một mảnh thâm trầm trong bóng đêm, cô gái nhỏ hơi hơi thấp đầu, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt.
Di động ở đầu giường đột nhiên vang lên.
Diệp Dung đang bọc chăn có chút lao lực duỗi tay đi lấy, mở ra mới phát hiện là một tin nhắn:
"Ngủ rồi sao?"
Người gửi tin đến, là "Chú nhỏ".
Diệp Dung hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhắn lại: "Còn chưa."
Dường như mới chỉ mười mấy giây trôi qua, di động ở một bên liền chấn động vang lên.
Diệp Dung nhìn 3 chữ "Chú nhỏ"trên màn hình, nhè nhẹ cắn cắn môi, đầu ngón tay xẹt qua tiếp nhận nghe, đặt di động tới bên tai, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
"Còn chưa ngủ được?" Thanh âm người đàn ông ở trong bóng đêm nghe phá lệ trầm thấp.
"Liền đi ngủ." Cô gái nhỏ như làm sai chuyện, lập tức chột dạ vô cùng, thanh âm càng chậm chạp dường như làm người đàn ông đầu kia nghe có chútkhông rõ ràng lắm.
Đầu kia lập tức trầm mặc.
Diệp Dung không biết anh vì cái gì mà muộn như vậy vẫn còn gọi điện thoại tới, càng không biết anh vì cái gì mà gọi điện thoại tới, lại cái gì cũng đều không nói, nhưng kỳ lạ cô lại cảm thấy loại trầm mặc khác thường này mang theo một loại cảm giác áp bách nguy hiểm, làm cô nửa điểm cũng không dám lên tiếng dò hỏi, càng không dám mở miệng thúc giục, chỉ có thể cầm di động cùng anh trầm mặc.
Tiếng hít thở của hai người xuyên qua di động, ở ban đêm trầm tịch* dị thường rõ ràng.
(*) Trầm tịch: trầm lắng, tịch mịch
Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, đầu kia điện thoại mới rốt cục lại truyền đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông:
"Tôi không đi xem mắt. Hôm nay, là mẹ tôi nói ăn cơm không mang theo tiền, tôi đi qua đó mới biết được." Đầu kia thanh âm Mục Nhạc bình tĩnh, trật tự rõ ràng, "Tôi sợ làm cô ta khó xử, mới ở lại ăn cơm. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, chuyện này dễ dẫn đến hiểu lầm cùng phiền toái không cần thiết, sau khi cháu đi tôi cũng cùng cô ta nói rõ ràng, rồi rời đi trước."
Nguyên lai anh không phải là đi xem mắt, anh là không hiểu rõ, cũng không muốn... không biết vì cái gì, khi nghe thấy anh nói "sau khi cháu đi tôi cũng cùng cô ta nói rõ ràng, rồi rời đi trước.", chỗ sâu nhất trong đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khác thường, lại thấy may mắn, khóe miệng không tự chủ được mà trộm cong lên. Rồi sau đó cô lại nghe thấy thanh âm của anh đột nhiên mang theo một cỗ trầm thấp khàn khàn:
"Người kia là ai?"
"A?" Cô gái nhỏ lập tức sửng sốt, "Cái gì?"
Thanh âm đầu kia tựa hồ lại trầm xuống vài phần: "Giữa trưa —— người đi cùng cháu."
"Chú nói A Ký?" Diệp Dung giật mình, hơi do dự, "Là... một người bạn."
Đầu kia lại một lần nữa trầm mặc.
Lúc này đây trầm mặc, so với lúc trước dường như lại càng thêm khó qua, cho dù là cách điện thoại, Diệp Dung cũng cảm thấy không khí chung quanh đều phảng phất giống như ngưng tụ lại.
Cô rốt cục có chút chịu đựng không nổi, cắn môi chậm rãi tiến thêm một bước giải thích: "A Ký cậu ấy... là cô nhi, từ nhỏ ở Viện phúc lợi Thị Bắc lớn lên."
—— Nhưng giải thích cũng chỉ có thể được như vậy, muốn nhiều hơn cũng không có.
Không khí tựa hồ thoáng hòa hoãn một ít.
Diệp Dung ôm chăn xê dịch, dựa lưng vào đầu giường —— lúc này mới cảm thấy được chống đỡ, tựa hồ thoáng trấn định thả lỏng được một ít.
Đầu kia Mục Nhạc hít vào một hơi, bỗng nhiên chuyển đề tài: "A Dung, cháu cảm thấy ——"
Anh dừng một chút, mới tiếp tục chậm rãi đem lời nói ra: "Cháu là cháu gái tôi?"
Ngữ khí của anh bình tĩnh đến như là chỉ đang thuận miệng nói chuyện về việc nhà, nhưng Diệp Dung không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không, chính là cảm thấy thời điểm anh nói hai chữ "Cháu gái" kia giống như là đọc từng chữ đều có chút gian nan, dường như gằn từng chữ một.
Cô gái nhỏ trong nháy mắt há mồm lại không biết vì cái gì chậm chạp không phun ra nổi một chữ —— sau khi chần chờ một hồi, cô rốt cục cũng nhấp môi, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Người đàn ông đầu kia bỗng nở nụ cười —— cười đến làm cô có chút kinh hãi, sau đó lại một lần nữa mở miệng.
"Nhưng khi còn nhỏ cháu giống như không cảm thấy như vậy." Anh nói, trong thanh âm như mang theo vài phần hoài niệm than thở, "Cả ngày ở trong lòng tôi cọ cọ, gọi tôi là —— anh."
Nguyên lai anh vẫn nhớ rõ những chuyện trước đó... khóe miệng cô gái nhỏ nhịn không được lại giương lên vài phần, lập tức hồi tưởng lại bộ dáng anh lúc đó không hề than phiền mà một lần lại một lần sửa đúng lại cho chính mình "Không phải anh, là chú.", lại một lần nữa rũ mi mắt:
"Khi đó... cháu quá nhỏ, không hiểu chuyện. Hiện tại... sẽ không gọi bậy bạ như vậy nữa."
Thanh âm của cô thực nhẹ, nhưng đêm khuya thật sự quá mức an tĩnh, làm thanh âm của cô thông qua di động truyền tới đầu kia một cách rõ ràng.
Người đàn ông đầu kia hô hấp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn dồn dập, rồi lại lập tức bị thanh âm của anh lấn át:
"Nếu —— tôi nói không ngại?"
Không ngại... gọi anh là anh Tiểu Nhạc sao? Cô gái nhỏ giật mình, mặt mày trong nháy mắt cong lên một độ cong đẹp đẽ, lại rất nhanh thu liễm xuống, nhỏ giọng nói:
"Cháu biết chú nhỏ không tức giận, nhưng là —— hiện tại cháu hiểu chuyện, sẽ không còn như vậy."
Cô biết anh đối với cô rất tốt, dung túng cô, không so đo cô khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng... cô hiện tại đã trưởng thành, cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không bao giờ làm mọi người nhọc lòng, cũng không chọc mọi người tức giận.
Như vậy, anh đối với cô dung túng, đối với cô không chán ghét, thậm chí có lẽ là thích, có phải hay không... là có thể sẽ lâu hơn một chút?
Diệp Dung không biết, cô chỉ biết rằng sau khi chính mình nói xong câu nói kia, tiếng hít thở đầu kia đột nhiên cứng lại, ngay sau đó phảng phất nghe được một tiếng thở dài như có như không, sau đó thanh âm Mục Nhạc giống như mang theo mệt mỏi:
"Tôi đã biết."
Anh dừng một chút, lại nói tiếp: "Đi ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ bậy bạ."
Sau khi nghe thấy cô ngoan ngoãn đáp ứng, không chút do dự liền cắt đứt điện thoại.
Anh ngồi bên cửa sổ, ngón tay cầm di động dùng sức quá mức, có chút trắng bệch.
Mục Nhạc quả thực cũng đã tính không rõ ràng lắm, đây là sau khi anh về nước, đây không phải lần đầu tiên vì Diệp Dung mà mất ngủ buổi tối.
Quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, từ trước kia cô bé con nho nhỏ mềm mại, hiện tại cư nhiên đã trở thành cô gái nhỏ trong lòng anh. Nhưng anh chưa bao giờ lừa mình dối người —— sau khi về nước, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô, anh liền động tâm.
Chỉ là khi cô trưởng thành, tựa hồ chưa bao giờ giống khi còn nhỏ đối với anh toàn tâm toàn ý tin cậy, nói gì nghe nấy tiểu nữ hài nhi.
Trong một đời người sẽ gặp được rất nhiều người khác nhau, rất nhiều, đại đa số đều sẽ theo thời gian nào đó cùng một chút một chút cơ hội theo sinh mệnh bị cám dỗ đi. Mục Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, anh không dám tưởng tượng, nếu lúc này đây anh không trở về, thì sẽ thành ra kết cục gì? Có lẽ, cứ như vậy chỉ tồn tại một chút ký ức về Diệp Dung khi còn bé trong trí nhớ, sau đó theo thời gian hoàn toàn qua đi.
Anh quyết sẽ không để sự việc như vậy phát sinh.
Anh không biết Diệp Dung vì cái gì mà dưỡng thành như tính cách thận trọng lại mang theo tự ti như bây giờ, nhưng hiện tại cô gái nhỏ thật sự quá mức nhát gan, quá mức cẩn thận —— trừ phi lập tức đem con mèo nhỏ bắt được, mang về chăm sóc, nếu không một khi kinh động cô, cô sẽ lập tức vươn móng vuốt lên không chút do dự cào người một chút, sau đó kinh hoảng mà đào tẩu trốn đi, cũng không dám xuất hiện nữa.
Nhưng anh hiện tại còn chưa nắm chắc —— anh vốn dĩ cho rằng chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ là Mục tiêu, nhưng thẳng đến trưa hôm nay, nhìn thấy cô cùng nam sinh kia, thời điểm nghe cô nói chính mình là cháu gái, mới bỗng ý thức được, có lẽ anh sai rồi. Anh thậm chí còn ý thức được đây chính là nhược điểm trí mạng lớn nhất của chính mình —— anh không còn trẻ, hơn nữa...anh còn xa cô mười năm.
Mười năm này, anh đối với cô hoàn toàn không biết gì cả.
Anh vốn dĩ nghĩ rằng mau chóng cùng cô nói chuyện, nhưng hiện tại anh bỗng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ —— anh sẽ bất động thanh sắc đem con mèo nhỏ cuốn vào lãnh địa của mình, sau đó cô không còn nơi nào để trốn, dứt khoát lưu loát mà đem cô mang về nhà. Anh cũng muốn thừa dịp thời gian hiện tại mau chóng đem những vấn đề khác hết thảy đều xử lý thỏa đáng, làm cô không còn bất luận băn khoăn nào nữa —— ví du như... Cha mẹ của bọn họ cùng người nhà.
Chú cùng cháu gái?
Gọi là "anh", hiện tại lại muốn làm cháu gái—— trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy lúc trưa —— người đàn ông tuấn lãng cao lớn cùng một cô gái trẻ tuổi ôn nhu thanh tú, ở bên cửa sổ ngồi đối diện nhau. Người đàn ông mặt mày nhàn nhạt, cô gái nói cười dịu dàng. Giữa trưa ánh nắng cực tốt, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu vào trên hai người, thoạt nhìn càng thêm ôn nhu tươi đẹp.
Cô không biết vì cái gì bỗng cảm thấy có chút khổ sở.
Từ "anh Tiểu Nhạc" trong trí nhớ trước kia, chậm rãi biến thành "chú nhỏ"" của hiện tại, rốt cục là muốn triệt triệt để để đi ra khỏi thế giới của cô —— điều này vốn dĩ chỉ là dự kiến, lại không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy.
Kỳ thật hẳn là phải vì anh mà cao hứng, nhưng cô không muốn lừa chính mình.
—— Cô rất khổ sở.
Cô gái nhỏ lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, rốt cục không thể nhịn xuống được nữa, nắm chăn từ trên giường ngồi dậy, đôi tay ôm lấy đầu gối đem chính mình cuộn thành một đoàn, lại dùng chăn gắt gao bao lấy bản thân, ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Ngày mai có lẽ thời tiết sẽ không tốt —— đừng nói là ngôi sao, ngay cả ánh trăng cũng gần như không nhìn thấy, giữa màn trời là một mảnh u ám.
Cô gái kia, xinh đẹp lại khỏe mạnh, thời điểm nhìn cô cười ôn nhu, thân thiện—— màu da cô ấy cũng thực trắng nõn, lại mang theo một loại ánh sáng khỏe mạnh, mà không phải như chính mình gần như lộ ra nhan sắc tái nhợt.
Cô có chút hâm mộ, rồi lại cảm thấy có chút cao hứng —— Anh Tiểu Nhạc, nên có được một cô gái tốt như vậy.
—— Chẳng sợ mỗi lần cô gọi "anh Tiểu Nhạc", anh đều nề nếp mà sửa lại cho đúng, không phải anh, là chú.
Nhưng cho dù là như thế, cô vẫn là... rất khổ sở.
Một mảnh thâm trầm trong bóng đêm, cô gái nhỏ hơi hơi thấp đầu, sắc mặt mang theo vài phần tái nhợt.
Di động ở đầu giường đột nhiên vang lên.
Diệp Dung đang bọc chăn có chút lao lực duỗi tay đi lấy, mở ra mới phát hiện là một tin nhắn:
"Ngủ rồi sao?"
Người gửi tin đến, là "Chú nhỏ".
Diệp Dung hơi do dự một chút, rốt cuộc vẫn nhắn lại: "Còn chưa."
Dường như mới chỉ mười mấy giây trôi qua, di động ở một bên liền chấn động vang lên.
Diệp Dung nhìn 3 chữ "Chú nhỏ"trên màn hình, nhè nhẹ cắn cắn môi, đầu ngón tay xẹt qua tiếp nhận nghe, đặt di động tới bên tai, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.
"Còn chưa ngủ được?" Thanh âm người đàn ông ở trong bóng đêm nghe phá lệ trầm thấp.
"Liền đi ngủ." Cô gái nhỏ như làm sai chuyện, lập tức chột dạ vô cùng, thanh âm càng chậm chạp dường như làm người đàn ông đầu kia nghe có chútkhông rõ ràng lắm.
Đầu kia lập tức trầm mặc.
Diệp Dung không biết anh vì cái gì mà muộn như vậy vẫn còn gọi điện thoại tới, càng không biết anh vì cái gì mà gọi điện thoại tới, lại cái gì cũng đều không nói, nhưng kỳ lạ cô lại cảm thấy loại trầm mặc khác thường này mang theo một loại cảm giác áp bách nguy hiểm, làm cô nửa điểm cũng không dám lên tiếng dò hỏi, càng không dám mở miệng thúc giục, chỉ có thể cầm di động cùng anh trầm mặc.
Tiếng hít thở của hai người xuyên qua di động, ở ban đêm trầm tịch* dị thường rõ ràng.
(*) Trầm tịch: trầm lắng, tịch mịch
Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, đầu kia điện thoại mới rốt cục lại truyền đến thanh âm trầm thấp của người đàn ông:
"Tôi không đi xem mắt. Hôm nay, là mẹ tôi nói ăn cơm không mang theo tiền, tôi đi qua đó mới biết được." Đầu kia thanh âm Mục Nhạc bình tĩnh, trật tự rõ ràng, "Tôi sợ làm cô ta khó xử, mới ở lại ăn cơm. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, chuyện này dễ dẫn đến hiểu lầm cùng phiền toái không cần thiết, sau khi cháu đi tôi cũng cùng cô ta nói rõ ràng, rồi rời đi trước."
Nguyên lai anh không phải là đi xem mắt, anh là không hiểu rõ, cũng không muốn... không biết vì cái gì, khi nghe thấy anh nói "sau khi cháu đi tôi cũng cùng cô ta nói rõ ràng, rồi rời đi trước.", chỗ sâu nhất trong đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm khác thường, lại thấy may mắn, khóe miệng không tự chủ được mà trộm cong lên. Rồi sau đó cô lại nghe thấy thanh âm của anh đột nhiên mang theo một cỗ trầm thấp khàn khàn:
"Người kia là ai?"
"A?" Cô gái nhỏ lập tức sửng sốt, "Cái gì?"
Thanh âm đầu kia tựa hồ lại trầm xuống vài phần: "Giữa trưa —— người đi cùng cháu."
"Chú nói A Ký?" Diệp Dung giật mình, hơi do dự, "Là... một người bạn."
Đầu kia lại một lần nữa trầm mặc.
Lúc này đây trầm mặc, so với lúc trước dường như lại càng thêm khó qua, cho dù là cách điện thoại, Diệp Dung cũng cảm thấy không khí chung quanh đều phảng phất giống như ngưng tụ lại.
Cô rốt cục có chút chịu đựng không nổi, cắn môi chậm rãi tiến thêm một bước giải thích: "A Ký cậu ấy... là cô nhi, từ nhỏ ở Viện phúc lợi Thị Bắc lớn lên."
—— Nhưng giải thích cũng chỉ có thể được như vậy, muốn nhiều hơn cũng không có.
Không khí tựa hồ thoáng hòa hoãn một ít.
Diệp Dung ôm chăn xê dịch, dựa lưng vào đầu giường —— lúc này mới cảm thấy được chống đỡ, tựa hồ thoáng trấn định thả lỏng được một ít.
Đầu kia Mục Nhạc hít vào một hơi, bỗng nhiên chuyển đề tài: "A Dung, cháu cảm thấy ——"
Anh dừng một chút, mới tiếp tục chậm rãi đem lời nói ra: "Cháu là cháu gái tôi?"
Ngữ khí của anh bình tĩnh đến như là chỉ đang thuận miệng nói chuyện về việc nhà, nhưng Diệp Dung không biết có phải chính mình bị ảo giác hay không, chính là cảm thấy thời điểm anh nói hai chữ "Cháu gái" kia giống như là đọc từng chữ đều có chút gian nan, dường như gằn từng chữ một.
Cô gái nhỏ trong nháy mắt há mồm lại không biết vì cái gì chậm chạp không phun ra nổi một chữ —— sau khi chần chờ một hồi, cô rốt cục cũng nhấp môi, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.
Người đàn ông đầu kia bỗng nở nụ cười —— cười đến làm cô có chút kinh hãi, sau đó lại một lần nữa mở miệng.
"Nhưng khi còn nhỏ cháu giống như không cảm thấy như vậy." Anh nói, trong thanh âm như mang theo vài phần hoài niệm than thở, "Cả ngày ở trong lòng tôi cọ cọ, gọi tôi là —— anh."
Nguyên lai anh vẫn nhớ rõ những chuyện trước đó... khóe miệng cô gái nhỏ nhịn không được lại giương lên vài phần, lập tức hồi tưởng lại bộ dáng anh lúc đó không hề than phiền mà một lần lại một lần sửa đúng lại cho chính mình "Không phải anh, là chú.", lại một lần nữa rũ mi mắt:
"Khi đó... cháu quá nhỏ, không hiểu chuyện. Hiện tại... sẽ không gọi bậy bạ như vậy nữa."
Thanh âm của cô thực nhẹ, nhưng đêm khuya thật sự quá mức an tĩnh, làm thanh âm của cô thông qua di động truyền tới đầu kia một cách rõ ràng.
Người đàn ông đầu kia hô hấp trong nháy mắt trở nên hỗn loạn dồn dập, rồi lại lập tức bị thanh âm của anh lấn át:
"Nếu —— tôi nói không ngại?"
Không ngại... gọi anh là anh Tiểu Nhạc sao? Cô gái nhỏ giật mình, mặt mày trong nháy mắt cong lên một độ cong đẹp đẽ, lại rất nhanh thu liễm xuống, nhỏ giọng nói:
"Cháu biết chú nhỏ không tức giận, nhưng là —— hiện tại cháu hiểu chuyện, sẽ không còn như vậy."
Cô biết anh đối với cô rất tốt, dung túng cô, không so đo cô khi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng... cô hiện tại đã trưởng thành, cô hiểu chuyện, ngoan ngoãn, không bao giờ làm mọi người nhọc lòng, cũng không chọc mọi người tức giận.
Như vậy, anh đối với cô dung túng, đối với cô không chán ghét, thậm chí có lẽ là thích, có phải hay không... là có thể sẽ lâu hơn một chút?
Diệp Dung không biết, cô chỉ biết rằng sau khi chính mình nói xong câu nói kia, tiếng hít thở đầu kia đột nhiên cứng lại, ngay sau đó phảng phất nghe được một tiếng thở dài như có như không, sau đó thanh âm Mục Nhạc giống như mang theo mệt mỏi:
"Tôi đã biết."
Anh dừng một chút, lại nói tiếp: "Đi ngủ sớm một chút đi, đừng suy nghĩ bậy bạ."
Sau khi nghe thấy cô ngoan ngoãn đáp ứng, không chút do dự liền cắt đứt điện thoại.
Anh ngồi bên cửa sổ, ngón tay cầm di động dùng sức quá mức, có chút trắng bệch.
Mục Nhạc quả thực cũng đã tính không rõ ràng lắm, đây là sau khi anh về nước, đây không phải lần đầu tiên vì Diệp Dung mà mất ngủ buổi tối.
Quả thực có chút khó có thể tưởng tượng, từ trước kia cô bé con nho nhỏ mềm mại, hiện tại cư nhiên đã trở thành cô gái nhỏ trong lòng anh. Nhưng anh chưa bao giờ lừa mình dối người —— sau khi về nước, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy cô, anh liền động tâm.
Chỉ là khi cô trưởng thành, tựa hồ chưa bao giờ giống khi còn nhỏ đối với anh toàn tâm toàn ý tin cậy, nói gì nghe nấy tiểu nữ hài nhi.
Trong một đời người sẽ gặp được rất nhiều người khác nhau, rất nhiều, đại đa số đều sẽ theo thời gian nào đó cùng một chút một chút cơ hội theo sinh mệnh bị cám dỗ đi. Mục Nhạc đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, anh không dám tưởng tượng, nếu lúc này đây anh không trở về, thì sẽ thành ra kết cục gì? Có lẽ, cứ như vậy chỉ tồn tại một chút ký ức về Diệp Dung khi còn bé trong trí nhớ, sau đó theo thời gian hoàn toàn qua đi.
Anh quyết sẽ không để sự việc như vậy phát sinh.
Anh không biết Diệp Dung vì cái gì mà dưỡng thành như tính cách thận trọng lại mang theo tự ti như bây giờ, nhưng hiện tại cô gái nhỏ thật sự quá mức nhát gan, quá mức cẩn thận —— trừ phi lập tức đem con mèo nhỏ bắt được, mang về chăm sóc, nếu không một khi kinh động cô, cô sẽ lập tức vươn móng vuốt lên không chút do dự cào người một chút, sau đó kinh hoảng mà đào tẩu trốn đi, cũng không dám xuất hiện nữa.
Nhưng anh hiện tại còn chưa nắm chắc —— anh vốn dĩ cho rằng chướng ngại lớn nhất giữa bọn họ là Mục tiêu, nhưng thẳng đến trưa hôm nay, nhìn thấy cô cùng nam sinh kia, thời điểm nghe cô nói chính mình là cháu gái, mới bỗng ý thức được, có lẽ anh sai rồi. Anh thậm chí còn ý thức được đây chính là nhược điểm trí mạng lớn nhất của chính mình —— anh không còn trẻ, hơn nữa...anh còn xa cô mười năm.
Mười năm này, anh đối với cô hoàn toàn không biết gì cả.
Anh vốn dĩ nghĩ rằng mau chóng cùng cô nói chuyện, nhưng hiện tại anh bỗng có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ —— anh sẽ bất động thanh sắc đem con mèo nhỏ cuốn vào lãnh địa của mình, sau đó cô không còn nơi nào để trốn, dứt khoát lưu loát mà đem cô mang về nhà. Anh cũng muốn thừa dịp thời gian hiện tại mau chóng đem những vấn đề khác hết thảy đều xử lý thỏa đáng, làm cô không còn bất luận băn khoăn nào nữa —— ví du như... Cha mẹ của bọn họ cùng người nhà.
Chú cùng cháu gái?
Gọi là "anh", hiện tại lại muốn làm cháu gái—— trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Tác giả :
Tô Oản