Chú Hãy Ngủ Với Tôi
Chương 33: Mối quan hệ của họ...?
Đỗ Như thoáng giật mình khi chuông điện thoại reo. Một cách nhẹ nhàng, cô khẽ rút tay ra khỏi cái nắm tay đầy mạnh mẽ từ Trương Tân. Trong lúc lấy điện thoại ra, lòng cô thầm cảm ơn người vừa gọi đến vì đã giải vây cho mình trước tình huống khó xử ban nãy, vốn dĩ cô chẳng thể cho Trương Tân một câu trả lời thoả đáng. Đôi mắt Đỗ Như men theo cái tên đang cháy sáng trên màn hình cảm ứng, là Tôn Duy. Sao linh nghiệm thế nhỉ? Trương Tân vừa ngỏ lời cô hãy quay lại với anh thì đúng lúc Tôn Duy gọi đến chứ. Cố sửa giọng và bĩnh tĩnh, cô bắt máy.
- Alo, tôi nghe đây. Chú gọi có chuyện gì à?
Dứt lời, Đỗ Như chưa kịp nghe Tôn Duy đáp lại là vô số âm thanh cười nói ồn ào ở bên kia đập vào tai cô. Anh chàng đang ở đâu mà không gian xunh quanh ầm ĩ như vậy? Đúng lúc, giọng Tôn Duy cất lên, nghe đầy sảng khoái vui vẻ:
- À chào giám đốc Đỗ, tôi là Tôn Duy, xin lỗi đã gọi điện làm phiền nhưng tôi muốn nói với cô có thể tối nay tôi sẽ không về nhà...
Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Đỗ Như khẽ cau mày, cái giọng lèm bèm ấy, cùng cách xưng hô kỳ lạ từ anh nữa, liền hỏi:
- Chú đang ở đâu, làm gì thế?
- Tôi đi làm vài chén với đồng nghiệp...
- Thảo nào, mà sao chú không về nhà tối nay? Định nhậu cả đêm hay sao?
- Cô đang dùng bữa với anh chàng trẻ tuổi bảnh bao kia đúng không? - Tôn Duy trả lời lại bằng một câu hỏi chẳng mấy ăn nhập - Chắc chắn anh ta sẽ đưa cô về tận nhà, lỡ chẳng may anh ta thấy tôi ở chung nhà với cô thì không hay. Tôi sẽ qua nhà người bạn ngủ, với lại tôi rất muốn nhậu xả láng một lần.
Nghe tiếng cười khanh khách của Tôn Duy, Đỗ Như cảm giác hôm nay anh hơi khác lạ, nén tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Chú say quá rồi đấy.
Bên kia đầu dây, Tôn Duy thoáng im lặng. Hẳn bản thân cũng nhận ra mình uống hơi nhiều so với dự định lúc đầu, không hiểu lý do gì mà vừa ngồi xuống ghế là anh đã ngửa cổ tu ừng ực hết bao nhiêu ly bia. Mặc đám đồng nghiệp ca hát, nói cười ầm ĩ, anh chỉ thu mình vào một góc và uống miệt mài. Tiếp đến, với đầu óc lâng lâng, Tôn Duy rút điện thoại ra gọi cho Đỗ Như. Cái lý do báo rằng mình sẽ không về nhà đêm nay chỉ là phụ, cái chính là tự nhiên anh muốn nghe giọng cô. Mặc dù anh biết rõ, lúc này cô đang dùng bữa tối với chàng trai đó.
- Alo! Chú còn nghe tôi nói không vậy?
Chất giọng lo lắng kia giúp Tôn Duy sực tỉnh, khẽ gục đầu xuống vài giây để tỉnh táo hơn, anh muốn đáp lời cô thế nhưng có một điều khác cứ thôi thúc anh. Nó mạnh mẽ đến mức, những từ ngữ đó đã mau chóng thoát ra khỏi bờ môi trước khi anh kịp nhận thức mong muốn của bản thân:
- Anh chàng chiều nay tôi gặp... có quan hệ gì với cô vậy?
Chợt nhiên tim Tôn Duy đập nhanh trong lúc chờ câu trả lời. Âm thanh "thình thịch" phát ra từ lồng ngực bỗng dưng làm anh tỉnh táo kỳ lạ. Đầu dây bên kia đã im lặng một thoáng, là Đỗ Như đang suy nghĩ hay phân vân điều gì?
- Anh ấy tên Trương Tân, là bạn trai cũ của tôi.
Hình như Tôn Duy đã bất động vào khoảnh khắc nghe rõ ba từ "bạn trai cũ" với chất giọng thì thầm của Đỗ Như. Anh không hiểu vì sao tim mình không đập nhanh nữa mà trở nên nặng nề hơn, hệt như ai đó vừa dùng dây kéo chùng nó xuống. Bất giác, anh nghĩ nên kết thúc cuộc đối thoại này.
- Tôi biết rồi... Thôi tôi phải cúp máy, ngày mai gặp lại ở công ti.
Chỉ cần nghe tiếng "Ừm" từ đối phương là Tôn Duy đã bấm nút kết thúc. Ném nhẹ chiếc điện thoại lên ghế nệm, anh lại cầm một ly bia lên uống hết sạch. Đặt mạnh ly lên bàn, anh chàng ngả người ra sau, cổ tựa lên thành ghế và nới tay tháo lỏng cà vạt. Gác tay che ngang tầm mắt, miệng anh lẩm bẩm:
- Bạn trai cũ...? Mối quan hệ thân thiết còn hơn cả mình nghĩ...
***
Chiếc xe hơi chạy vào sân vườn nhà họ Đỗ.
Trương Tân nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa xe cho Đỗ Như. Cô mỉm cười cảm ơn anh về bữa tối. Quan sát khu vườn rộng chìm trong đêm tối với những ánh sáng leo loét toả ra từ chùm đèn cổ, anh nhận ra nơi đây chẳng thay đổi gì so với một năm trước. Suốt bao năm yêu nhau, Trương Tân và Đỗ Như luôn trao nhau cái ôm, nụ hôn âm thầm ở trước cổng ngôi nhà này bởi hai bên gia đình không hoà thuận. Dõi theo bóng dáng Đỗ Như bước chậm rãi, Trương Tân cất tiếng gọi.
- Anh chờ câu trả lời từ em...
Đỗ Như chớp nhẹ hàng mi khi trông nụ cười dịu dàng ấy. Trương Tân chúc cô ngủ ngon, sau đó thì vào trong xe hơi rồi chạy đi. Người giúp việc đóng cổng lại, khu vườn lại yên ắng, chỉ còn nghe tiếng bước chân trĩu nặng của cô gái trẻ.
Với tay bật đèn, Đỗ Như đi vào phòng thả phịch người xuống giường. Mệt mỏi cho một ngày dài và những chuyện bất ngờ xảy ra. Sự trở về của Trương Tân khiến cô thực sự chẳng bao giờ ngờ tới. Vào ngày chia tay, cô nhìn theo bóng dáng bước đi không ngoái lại một lần, lòng đau đớn hiểu mọi thứ đã kết thúc. Ấy vậy sau 365 ngày không điện thoại, không thư từ hỏi han, anh đột ngột trở về. Chẳng những thế còn muốn cả hai quay lại với nhau như xưa. Giá mà anh về nước sớm hơn chút nữa, giá mà anh xuất hiện trước mắt cô trước khi bản hợp đồng ngoại tình kia được lập thì chắc rằng cô sẽ gật đầu đồng ý chẳng mảy may do dự...
Đỗ Như ngồi dậy, rời khỏi phòng và đi qua phòng bên cạnh. Cánh cửa đóng im lìm, không có ai ở trong đó, cô áp tai lên cửa rồi khẽ nhắm mắt, chẳng có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Ban nãy Tôn Duy nói sẽ không về nhà tối nay. Đỗ Như hiểu rõ, chính con người ở trong căn phòng này là lý do khiến cô không thể cho Trương Tân một câu trả lời mà anh hi vọng. Mối liên kết giữa cô với người đàn ông đó đã bắt đầu vào cái ngày bản hợp đồng ngoại tình thiết lập... Bao nhiêu lần qua đêm, những kỷ niệm vui buồn, cả giận hờn đau khổ, làm sao có thể xem như chưa từng có? Thứ mà Trương Tân đã đánh mất chính là thân thể lẫn trái tim Đỗ Như, khi mà giờ đây hai thứ này đều thuộc về Tôn Duy.
Nhưng điều khiến Đỗ Như khổ tâm nhất, là rằng: Liệu hiện tại cô có vị trí gì trong lòng Tôn Duy? Đã có chút gì thay đổi chưa hay... vẫn như trước đây?
Thiết nghĩ, đây hẳn là một đêm dài thật dài, với những trăn trở cùng sự rối bời trong lòng Đỗ Như, thậm chí biết đâu cả Trương Tân và Tôn Duy cũng thế.
***
Sáng sớm bước vào công ti, Tôn Duy cảm thấy cả người nặng như chì, đầu thì đau, cơn say đêm qua vẫn còn chếnh choáng. Anh không ngờ mình lại uống nhiều đến nỗi hầu như chẳng nhớ được mình đã rời khỏi cuộc nhậu ấy bằng cách gì. Chỉ nghe thằng đồng nghiệp kể lại đã phải vất vả lắm mới dìu anh về đến nhà cậu ta. Tôn Duy tự nhủ, lần sau sẽ không khùng điên mà uống như chết thế nữa. Có lẽ đây làn lần đầu tiên anh say bí tỉ đến vậy. Thật là...
Vừa bước ra khỏi thang máy, Tôn Duy tình cờ thấy Đỗ Như ở phía xa. Toan bước đến gọi thì anh khựng lại bởi bắt gặp Trương Tân đi bên cạnh cô. Cả hai đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng tiếp đến lại cười với nhau. Bàn tay vừa đưa lên liền nắm chặt lại, ngay cả đôi môi sắp phát ra một cái tên cũng mím chặt lại, anh khẽ nép người sát vào góc khuất hành lang để hai người nọ không thể phát hiện ra mình. Âm thanh trò chuyện nhỏ dần, Tôn Duy vẫn đứng yên, suýt thì quên mất giờ đây bên cạnh Đỗ Như đã xuất hiện một người. Đó lại là bạn trai cũ. Và trông cách ăn mặc ấy cũng dễ dàng đoán ra, anh ta không phải hạng tầm thường.
Tôn Duy thiết nghĩ, bản thân chẳng còn lý do gì để "bám" theo Đỗ Như mãi. Thời gian trước, cô chỉ một thân một mình, nhưng giờ cô có thêm đồng minh mới tốt hơn thì anh đi theo được ích gì. Hiểu mình đừng nên "mặt dày" đến thế, anh cần phải nhớ rõ vị trí của mình thì hơn, một nhân viên kế toán không hơn không kém. Anh cất bước, mà sao tâm trạng thấy tồi tệ quá đỗi.
Trong khi đó, một cuộc ký kết bất ngờ đang diễn ra giữa Trương Tân, tổng giám đốc Nior với Đỗ Như, giám đốc Hoàng Hiệp. Ban điều hành công ti không ngừng quan sát cuộc thương thảo đầy hi vọng này. Phải nói rằng, kể từ khi Đỗ Như kế nhiệm chức giám đốc thì họ liên tục đón nhận những bất ngờ chẳng đoán được. Hết việc Nguyễn Thái Bá đồng ý gia hạn nợ, nay lại xuất hiện thêm một Trương Tân sẵn sàng đầu tư một nguồn vốn không nhỏ vào công ti mà chẳng rõ nay mai sẽ ra sao như Hoàng Hiệp. Hẳn bây giờ, những vị lão làng trong ban điều hành phải công nhận khả năng cũng như may mắn mà Đỗ Như có được là thật.
Về phần Đỗ Như, cô đồng ý chấp nhận sự đầu tư của Nior là vì hiểu rõ, có muốn ngăn cản Trương Tân thì cũng vô ích. Yêu nhau ba năm, cô hiểu rõ tính anh, đã quyết thì tuyệt đối không thay đổi. Với tình hình trước mắt, cô muốn cho Hoàng Hiệp một nguồn vốn để bắt đầu lại, nên đây có thể xem là cơ hội rất tốt. Nhưng hiển nhiên, Đỗ Như sẽ không dựa dẫm vào tình cảm của Trương Tân, những gì đã vay mượn anh hôm nay cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ không thiếu một đồng. Đó là lời hứa mà cô buộc mình phải thực hiện.
- Alo, tôi nghe đây. Chú gọi có chuyện gì à?
Dứt lời, Đỗ Như chưa kịp nghe Tôn Duy đáp lại là vô số âm thanh cười nói ồn ào ở bên kia đập vào tai cô. Anh chàng đang ở đâu mà không gian xunh quanh ầm ĩ như vậy? Đúng lúc, giọng Tôn Duy cất lên, nghe đầy sảng khoái vui vẻ:
- À chào giám đốc Đỗ, tôi là Tôn Duy, xin lỗi đã gọi điện làm phiền nhưng tôi muốn nói với cô có thể tối nay tôi sẽ không về nhà...
Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này? Đỗ Như khẽ cau mày, cái giọng lèm bèm ấy, cùng cách xưng hô kỳ lạ từ anh nữa, liền hỏi:
- Chú đang ở đâu, làm gì thế?
- Tôi đi làm vài chén với đồng nghiệp...
- Thảo nào, mà sao chú không về nhà tối nay? Định nhậu cả đêm hay sao?
- Cô đang dùng bữa với anh chàng trẻ tuổi bảnh bao kia đúng không? - Tôn Duy trả lời lại bằng một câu hỏi chẳng mấy ăn nhập - Chắc chắn anh ta sẽ đưa cô về tận nhà, lỡ chẳng may anh ta thấy tôi ở chung nhà với cô thì không hay. Tôi sẽ qua nhà người bạn ngủ, với lại tôi rất muốn nhậu xả láng một lần.
Nghe tiếng cười khanh khách của Tôn Duy, Đỗ Như cảm giác hôm nay anh hơi khác lạ, nén tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Chú say quá rồi đấy.
Bên kia đầu dây, Tôn Duy thoáng im lặng. Hẳn bản thân cũng nhận ra mình uống hơi nhiều so với dự định lúc đầu, không hiểu lý do gì mà vừa ngồi xuống ghế là anh đã ngửa cổ tu ừng ực hết bao nhiêu ly bia. Mặc đám đồng nghiệp ca hát, nói cười ầm ĩ, anh chỉ thu mình vào một góc và uống miệt mài. Tiếp đến, với đầu óc lâng lâng, Tôn Duy rút điện thoại ra gọi cho Đỗ Như. Cái lý do báo rằng mình sẽ không về nhà đêm nay chỉ là phụ, cái chính là tự nhiên anh muốn nghe giọng cô. Mặc dù anh biết rõ, lúc này cô đang dùng bữa tối với chàng trai đó.
- Alo! Chú còn nghe tôi nói không vậy?
Chất giọng lo lắng kia giúp Tôn Duy sực tỉnh, khẽ gục đầu xuống vài giây để tỉnh táo hơn, anh muốn đáp lời cô thế nhưng có một điều khác cứ thôi thúc anh. Nó mạnh mẽ đến mức, những từ ngữ đó đã mau chóng thoát ra khỏi bờ môi trước khi anh kịp nhận thức mong muốn của bản thân:
- Anh chàng chiều nay tôi gặp... có quan hệ gì với cô vậy?
Chợt nhiên tim Tôn Duy đập nhanh trong lúc chờ câu trả lời. Âm thanh "thình thịch" phát ra từ lồng ngực bỗng dưng làm anh tỉnh táo kỳ lạ. Đầu dây bên kia đã im lặng một thoáng, là Đỗ Như đang suy nghĩ hay phân vân điều gì?
- Anh ấy tên Trương Tân, là bạn trai cũ của tôi.
Hình như Tôn Duy đã bất động vào khoảnh khắc nghe rõ ba từ "bạn trai cũ" với chất giọng thì thầm của Đỗ Như. Anh không hiểu vì sao tim mình không đập nhanh nữa mà trở nên nặng nề hơn, hệt như ai đó vừa dùng dây kéo chùng nó xuống. Bất giác, anh nghĩ nên kết thúc cuộc đối thoại này.
- Tôi biết rồi... Thôi tôi phải cúp máy, ngày mai gặp lại ở công ti.
Chỉ cần nghe tiếng "Ừm" từ đối phương là Tôn Duy đã bấm nút kết thúc. Ném nhẹ chiếc điện thoại lên ghế nệm, anh lại cầm một ly bia lên uống hết sạch. Đặt mạnh ly lên bàn, anh chàng ngả người ra sau, cổ tựa lên thành ghế và nới tay tháo lỏng cà vạt. Gác tay che ngang tầm mắt, miệng anh lẩm bẩm:
- Bạn trai cũ...? Mối quan hệ thân thiết còn hơn cả mình nghĩ...
***
Chiếc xe hơi chạy vào sân vườn nhà họ Đỗ.
Trương Tân nhanh chóng xuống xe rồi mở cửa xe cho Đỗ Như. Cô mỉm cười cảm ơn anh về bữa tối. Quan sát khu vườn rộng chìm trong đêm tối với những ánh sáng leo loét toả ra từ chùm đèn cổ, anh nhận ra nơi đây chẳng thay đổi gì so với một năm trước. Suốt bao năm yêu nhau, Trương Tân và Đỗ Như luôn trao nhau cái ôm, nụ hôn âm thầm ở trước cổng ngôi nhà này bởi hai bên gia đình không hoà thuận. Dõi theo bóng dáng Đỗ Như bước chậm rãi, Trương Tân cất tiếng gọi.
- Anh chờ câu trả lời từ em...
Đỗ Như chớp nhẹ hàng mi khi trông nụ cười dịu dàng ấy. Trương Tân chúc cô ngủ ngon, sau đó thì vào trong xe hơi rồi chạy đi. Người giúp việc đóng cổng lại, khu vườn lại yên ắng, chỉ còn nghe tiếng bước chân trĩu nặng của cô gái trẻ.
Với tay bật đèn, Đỗ Như đi vào phòng thả phịch người xuống giường. Mệt mỏi cho một ngày dài và những chuyện bất ngờ xảy ra. Sự trở về của Trương Tân khiến cô thực sự chẳng bao giờ ngờ tới. Vào ngày chia tay, cô nhìn theo bóng dáng bước đi không ngoái lại một lần, lòng đau đớn hiểu mọi thứ đã kết thúc. Ấy vậy sau 365 ngày không điện thoại, không thư từ hỏi han, anh đột ngột trở về. Chẳng những thế còn muốn cả hai quay lại với nhau như xưa. Giá mà anh về nước sớm hơn chút nữa, giá mà anh xuất hiện trước mắt cô trước khi bản hợp đồng ngoại tình kia được lập thì chắc rằng cô sẽ gật đầu đồng ý chẳng mảy may do dự...
Đỗ Như ngồi dậy, rời khỏi phòng và đi qua phòng bên cạnh. Cánh cửa đóng im lìm, không có ai ở trong đó, cô áp tai lên cửa rồi khẽ nhắm mắt, chẳng có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Ban nãy Tôn Duy nói sẽ không về nhà tối nay. Đỗ Như hiểu rõ, chính con người ở trong căn phòng này là lý do khiến cô không thể cho Trương Tân một câu trả lời mà anh hi vọng. Mối liên kết giữa cô với người đàn ông đó đã bắt đầu vào cái ngày bản hợp đồng ngoại tình thiết lập... Bao nhiêu lần qua đêm, những kỷ niệm vui buồn, cả giận hờn đau khổ, làm sao có thể xem như chưa từng có? Thứ mà Trương Tân đã đánh mất chính là thân thể lẫn trái tim Đỗ Như, khi mà giờ đây hai thứ này đều thuộc về Tôn Duy.
Nhưng điều khiến Đỗ Như khổ tâm nhất, là rằng: Liệu hiện tại cô có vị trí gì trong lòng Tôn Duy? Đã có chút gì thay đổi chưa hay... vẫn như trước đây?
Thiết nghĩ, đây hẳn là một đêm dài thật dài, với những trăn trở cùng sự rối bời trong lòng Đỗ Như, thậm chí biết đâu cả Trương Tân và Tôn Duy cũng thế.
***
Sáng sớm bước vào công ti, Tôn Duy cảm thấy cả người nặng như chì, đầu thì đau, cơn say đêm qua vẫn còn chếnh choáng. Anh không ngờ mình lại uống nhiều đến nỗi hầu như chẳng nhớ được mình đã rời khỏi cuộc nhậu ấy bằng cách gì. Chỉ nghe thằng đồng nghiệp kể lại đã phải vất vả lắm mới dìu anh về đến nhà cậu ta. Tôn Duy tự nhủ, lần sau sẽ không khùng điên mà uống như chết thế nữa. Có lẽ đây làn lần đầu tiên anh say bí tỉ đến vậy. Thật là...
Vừa bước ra khỏi thang máy, Tôn Duy tình cờ thấy Đỗ Như ở phía xa. Toan bước đến gọi thì anh khựng lại bởi bắt gặp Trương Tân đi bên cạnh cô. Cả hai đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng tiếp đến lại cười với nhau. Bàn tay vừa đưa lên liền nắm chặt lại, ngay cả đôi môi sắp phát ra một cái tên cũng mím chặt lại, anh khẽ nép người sát vào góc khuất hành lang để hai người nọ không thể phát hiện ra mình. Âm thanh trò chuyện nhỏ dần, Tôn Duy vẫn đứng yên, suýt thì quên mất giờ đây bên cạnh Đỗ Như đã xuất hiện một người. Đó lại là bạn trai cũ. Và trông cách ăn mặc ấy cũng dễ dàng đoán ra, anh ta không phải hạng tầm thường.
Tôn Duy thiết nghĩ, bản thân chẳng còn lý do gì để "bám" theo Đỗ Như mãi. Thời gian trước, cô chỉ một thân một mình, nhưng giờ cô có thêm đồng minh mới tốt hơn thì anh đi theo được ích gì. Hiểu mình đừng nên "mặt dày" đến thế, anh cần phải nhớ rõ vị trí của mình thì hơn, một nhân viên kế toán không hơn không kém. Anh cất bước, mà sao tâm trạng thấy tồi tệ quá đỗi.
Trong khi đó, một cuộc ký kết bất ngờ đang diễn ra giữa Trương Tân, tổng giám đốc Nior với Đỗ Như, giám đốc Hoàng Hiệp. Ban điều hành công ti không ngừng quan sát cuộc thương thảo đầy hi vọng này. Phải nói rằng, kể từ khi Đỗ Như kế nhiệm chức giám đốc thì họ liên tục đón nhận những bất ngờ chẳng đoán được. Hết việc Nguyễn Thái Bá đồng ý gia hạn nợ, nay lại xuất hiện thêm một Trương Tân sẵn sàng đầu tư một nguồn vốn không nhỏ vào công ti mà chẳng rõ nay mai sẽ ra sao như Hoàng Hiệp. Hẳn bây giờ, những vị lão làng trong ban điều hành phải công nhận khả năng cũng như may mắn mà Đỗ Như có được là thật.
Về phần Đỗ Như, cô đồng ý chấp nhận sự đầu tư của Nior là vì hiểu rõ, có muốn ngăn cản Trương Tân thì cũng vô ích. Yêu nhau ba năm, cô hiểu rõ tính anh, đã quyết thì tuyệt đối không thay đổi. Với tình hình trước mắt, cô muốn cho Hoàng Hiệp một nguồn vốn để bắt đầu lại, nên đây có thể xem là cơ hội rất tốt. Nhưng hiển nhiên, Đỗ Như sẽ không dựa dẫm vào tình cảm của Trương Tân, những gì đã vay mượn anh hôm nay cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ không thiếu một đồng. Đó là lời hứa mà cô buộc mình phải thực hiện.
Tác giả :
Võ Anh Thơ