Chú Hãy Ngủ Với Tôi
Chương 17: Hoa dại sau cơn mưa
Trong khi Đỗ Như đang đối diện với bao nhiêu tin xấu thì khi ấy trên đường phố gần sập tối nhộn nhịp người qua lại không ngớt, bóng dáng Tôn Duy bước đi thất thểu. Sau khi rời khỏi nhà, anh cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết giống hệt bị ma đuổi phía sau. Chạy hồi lâu, anh dừng lại vì mệt nhọc và tiếp đến là đi chậm rãi từ con đường này sang con đường khác một cách vô định. Tôn Duy không biết bản thân cần làm gì lúc này. Anh hoàn toàn mất phương hướng. Ngay cả việc, bản thân nên đi đâu về đâu chàng trai này cũng chẳng rõ. Để rồi anh cứ đi, đi mãi không khác nào kẻ vất vưởng lang thang.
Chuông điện thoại reo liên hồi, Tôn Duy cầm lên rồi hướng ánh mắt đờ đẫn vô hồn vào màn hình cháy sáng. Cuộc gọi từ Ngọc Thuỳ. Thấy hai từ đó là hình ảnh mây mưa kinh tởm giữa cô với Thái Bá ban nãy lại hiện ra lởn vởn trước mặt chính vì thế anh nghiến răng cùng cái nhìn phẫn uất, dùng ngón tay ấn thật mạnh vào nút tắt nguồn. Bây giờ, anh không muốn nghe bất kỳ lời nói nào phát ra từ người con gái ấy. Đều giả tạo. Ngay bây giờ, trong anh chỉ lởn vởn các câu nói hỗn độn...
"Vợ chú, Phan Ngọc Thuỳ... hiện đang ngoại tình với giám đốc Nguyễn Thái Bá của tập đoàn Bá Nghiệp!"
"Chú đúng là ngu ngốc! Người bỏ rơi và phản bội chú thì chú lại quan tâm bảo vệ, còn người luôn bên cạnh lo lắng cho chú thì chú chẳng xem ra gì!"
"Vì chán. Và không có tình yêu. Em chẳng hề thích anh ta. Suốt ngày cứ máy vi tính với những con số nhàm chán. Chồng gì mà không hiểu vợ, không nói nổi một lời ngon ngọt nào."
Từ từ ngồi phịch xuống nền đất, Tôn Duy liên tục hỏi: "Tại sao?". Chẳng ai rõ, anh hỏi ông Trời hay cuộc đời oái ăm hay là đang tự hỏi chính bản thân! Chàng trai đó chỉ biết gục đầu khóc bên cạnh tâm hồn mình giờ đây chỉ còn nỗi đau đớn cùng cực và niềm ân hận xót xa.
***
"Giám đốc vốn bị lao phổi nhưng lại lo nghĩ và làm việc quá nhiều nên giờ hoàn toàn kiệt sức. Chưa kể do bận rộn thường xuyên nên bà ấy quên uống thuốc, khiến bệnh ngày càng trầm trọng. Lúc nãy bác sĩ bảo bệnh của giám đốc đã ở giai đoạn cuối và yêu cầu người nhà chuẩn bị tâm lý."
Đỗ Như ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn mẹ đang ngủ. Đến giờ, cô vẫn chưa thể tin những điều luật sư riêng nói về bệnh tình của mẹ và nguy cơ bà có thể ra đi đột ngột bất cứ khi nào. Vì sao Đỗ Như không hề biết mẹ bị bệnh? Mỗi ngày cô vẫn thấy bà khoẻ mạnh, vẫn mải mê với công việc, vẫn chẳng quan tâm gì đến mình... Chưa lúc nào cô nhìn rõ gương mặt hốc hác xanh xao của mẹ bởi vì luôn đứng cách xa bà. Bỗng nhiên giờ đây Đỗ Như không còn cảm giác căm ghét mẹ nữa mà trong lòng xuất hiện sự thương cảm sâu sắc. Cô ước giá như bản thân lại có thể được thấy vẻ mặt đăm chiêu khó chịu đồng thời nghe những lời trách mắng từ bà. Đỗ Như thầm trách mẹ vì công việc mà bỏ mặc sức khoẻ để đứa con gái duy nhất, một lần nữa, trở thành trẻ mồ côi.
- Thật ích kỷ! Sao mẹ có thể đối xử với tôi như vậy? Lúc nào cũng thế. - Cúi thấp mái đầu, Đỗ Như nói bằng giọng hơi nghẹn ngào và lần đầu tiên nhận ra mình muốn khóc vì người đàn bà ấy.
Không gian của căn phòng trở nên tĩnh lặng đến buồn bã, chỉ còn âm thanh của thời gian. Có tiếng cựa mình, cùng lúc giọng bà chủ Đỗ chợt gọi khẽ: "Đỗ Như".
Sực tỉnh, Đỗ Như ngẩng đầu lên thấy mẹ đang quay mặt sang nhìn mình. Đôi mắt bà nhuốm màu mỏi mệt hệt như nó đã mở quá lâu và giờ thì muốn khép lại vĩnh viễn. Kín đáo gạt nhanh giọt lệ sắp rơi, cô vẫn cố tỏ ra bình thường hỏi bà:
- Mẹ thấy thế nào? Có mệt ở đâu không?
Tuy mí mắt khép hờ nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự ngạc nhiên trong cái nhìn của bà chủ Đỗ trước những lời hỏi han ân cần từ cô con gái bướng bỉnh.
- Con lo cho mẹ sao? Thật là hiếm... Con đã ở bên giường bệnh suốt à?
Lưỡng lự chốc lát, Đỗ Như gật khẽ và đáp:
- Tôi nghĩ, mình nên ở bên mẹ vào lúc này. Biết đâu sẽ chẳng còn dịp nữa.
Phát hiện sự kỳ lạ qua câu nói khác thường từ Đỗ Như, bà mệt mỏi hỏi:
- Bác sĩ đã nói gì với con? Về bệnh của mẹ?
Cố để bản thân đừng xúc động, Đỗ Như nhìn mẹ nửa buồn bã nửa trách móc:
- Tại sao mẹ giấu tôi khi bản thân đang bệnh nặng? Thật ích kỷ! Mẹ lúc nào cũng thế chỉ nghĩ cho bản thân mà không bao giờ hiểu cảm giác của tôi!
Quan sát dáng vẻ ngổn ngang rối bời và hơi xúc động của con, người phụ nữ trung niên đã lặng im khá lâu. Dường như bà vô tình nhận ra con gái đang thật sự lo lắng cho mình. Và bởi điều đó khiến bà thấy vui dẫu hiểu rằng bản thân không còn sống được bao lâu. Có điều gì phản chiếu trong đôi mắt đột nhiên xa xăm mơ hồ ấy, kiểu như bà đắn đo một việc.
- Đỗ Như. - Chưa bao giờ bà chủ Đỗ gọi tên con nhẹ hẫng đến vậy - Hẳn đã đến lúc mẹ nói con biết sự thật này. Mẹ không còn nhiều thời gian vì vậy sẽ rất bất công với con khi điều đó mãi mãi bị chôn giấu. Nhưng con phải hứa với mẹ, đừng quá kích động kẻo ảnh hưởng đến bệnh tim của con.
Hiểu rõ tầm quan trọng điều mà mẹ mình sắp nói nên Đỗ Như gật đầu đồng ý. Thấy vậy, bà chủ Đỗ hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh như muốn bản thân có thêm động lực để tiết lộ cái bí mật giấu kín suốt nhiều năm qua:
- Bí mật này được che giấu gần hai mươi năm... Đỗ Như, con không phải con ruột của mẹ! Mẹ ruột con là một người phụ nữ khác!
- Cái gì?! - Dẫu chỉ mới nghe xong câu đầu tiên mà Đỗ Như đã cảm giác đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh tưởng chừng đều biến mất. Kể cả thời gian cũng ngưng đọng.
Hiểu tâm trạng của Đỗ Như qua dáng vẻ bất động thất thần đó, người phụ nữ này lặng lẽ thở dài và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ:
- Kết hôn với bố con được một năm, mẹ biết tin mình không thể sinh con. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng mẹ quyết định một điều dù biết sẽ rất đau đớn: Tìm người phụ nữ khác sinh con cho họ Đỗ. Và đó chính là mẹ con. Nhưng vì sinh khó nên mẹ con qua đời, có lẽ vì thế bố đã dành nhiều tình thương cho con. Dẫu rằng, mẹ là người đề nghị chuyện này thế nhưng bản thân vẫn khó khăn để có thể chấp nhận và yêu thương đứa trẻ chẳng phải do mình sinh ra. Đã nhiều lần nhìn con mà lòng mẹ tự nhủ, hãy thử một lần ôm nó trong vòng tay. Nhưng vẫn thật khó...
Bà chủ Đỗ chậm rãi nhìn Đỗ Như đang không ngừng lắc đầu cùng đôi mắt hằn rõ sự hoang mang hệt kiểu không muốn tin đấy là sự thật.
- Mẹ cứ ngỡ, bản thân sẽ chẳng thể nào yêu thương con. Ấy vậy, vào một ngày mẹ chợt nhận ra đứa con riêng của chồng mình thật đáng yêu. Lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ. Khi ấy, con đã đặt vào tay mẹ bông hoa dại sau cơn mưa... Và mẹ hiểu. Nếu không cố gắng vượt qua những khó khăn thì sẽ không bao giờ thấy được sự tươi đẹp của cuộc sống.
- Tại sao? - Lần đầu tiên Đỗ Như nhận ra lời nói của mình run rẩy đồng thời cũng lạc đi - Tại sao bố và mẹ lại giấu? Tôi đã luôn ghét mẹ... Vì nghĩ, lý do gì sinh ra tôi mà lại không hề quan tâm, không hề yêu thương! Giờ tôi phải làm sao? Giờ mẹ bắt tôi phải làm gì đây?
Đối diện, dù mệt mỏi nhưng bà chủ Đỗ cũng cố xoa dịu sự kích động của con bằng những câu thật nhẹ nhàng:
- Con hãy bình tĩnh, xúc động không tốt cho tim của con. Mẹ xin lỗi... Mẹ đã không đến gần con vì chẳng rõ mình nên yêu thương con như thế nào. Vậy nên, mẹ chỉ biết đứng từ xa dõi theo con. Thậm chí, mẹ đã luôn trách mắng con chỉ vì muốn giấu đằng sau những cảm xúc thật của bản thân.
Chậm rãi đưa tay lên môi dường như cố ngăn tiếng nấc sắp vỡ oà, ngay bây giờ Đỗ Như cũng thật khó để giữ những xúc cảm nặng nề trong mình. Mặt dù gương mặt vẫn bình thản thế nhưng đôi mắt ấy đã đỏ hoe tự lúc nào để rồi rất nhanh, xuất hiện dòng nước ngân ngấn ngay hàng mi. Phải mấy giây sau, cô mới phát hiện mình đang khóc. Những giọt lệ trong suốt chảy thật chậm xuống cằm, giống như nỗi đau ngưng đọng trong trái tim nhiều năm qua.
Một cơn ho kéo đến. Bà chủ Đỗ đưa tay lên che miệng rồi hạ tay xuống. Bên cạnh, mắt Đỗ Như mở to thất thần khi thấy rõ ngay kẽ tay bà là dòng máu đỏ sệt.
- Thổ huyết rồi! Phải gọi bác sĩ!
Đỗ Như toan xoay lưng thì đột ngột bà chủ Đỗ nắm tay cô giữa lại. Thấy con nhìn mình khó hiểu, bà liền hít sâu một hơi cốt lấy sức lực gần tàn để nói thật rõ:
- Đỗ Như, con hãy hứa với mẹ một điều... Cuộc đời này mẹ có lỗi với con nhưng bố con, ông ấy đã yêu con bằng tất cả tình thương. Vì vậy con tuyệt đối không được xem nhẹ mạng sống của mình cũng như đừng để Hoàng Hiệp sụp đổ. Con và Hoàng Hiệp là hai thứ quan trọng nhất đối với ông ấy. Hứa với mẹ, cố gắng sống và gây dựng lại Hoàng Hiệp! Đó là tâm huyết cả đời của bố con. Thay bố mẹ tiếp quản công ti. Mẹ biết, đấy là trách nhiệm nặng nề nhưng mẹ vẫn mong con hãy cố hết sức. Được không?
Bất động trước lời khẩn cầu yếu ớt từ mẹ, Đỗ Như cảm giác lồng ngực muốn nổ tung. Trái tim lại hẫng nhịp... Là đau! Những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nhúm của mẹ khiến cô như ngừng thở. Chúng mỏng manh vô cùng nhưng chẳng hiểu sao lại có sức mạnh siết chặt cơ thể đứa con gái bướng bỉnh đó.
- Con... con...
Nhưng Đỗ Như chưa kịp trả lời thì bà chủ Đỗ tự dưng thở gấp gáp. Bà liền ngã mạnh xuống giường, mắt mở trừng trừng còn miệng thì há rộng như thể đang cố nuốt lấy từng ngụm không khí ít ỏi sau cùng.
Những người nhân viên của Hoàng Hiệp đột ngột giật mình bởi âm thanh mở cửa phòng vang lớn. Tiếp, họ thấy bóng dáng Đỗ Như lao ra ngoài và gọi thất thanh:
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Cứu mẹ tôi! Làm ơn cứu bà ấy!
Những người nọ đứng bật dậy với vẻ đầy kinh ngạc. Đúng lúc từ xa, bác sĩ cùng vài y tá chạy hối hả về phía phòng bệnh...
Chuông điện thoại reo liên hồi, Tôn Duy cầm lên rồi hướng ánh mắt đờ đẫn vô hồn vào màn hình cháy sáng. Cuộc gọi từ Ngọc Thuỳ. Thấy hai từ đó là hình ảnh mây mưa kinh tởm giữa cô với Thái Bá ban nãy lại hiện ra lởn vởn trước mặt chính vì thế anh nghiến răng cùng cái nhìn phẫn uất, dùng ngón tay ấn thật mạnh vào nút tắt nguồn. Bây giờ, anh không muốn nghe bất kỳ lời nói nào phát ra từ người con gái ấy. Đều giả tạo. Ngay bây giờ, trong anh chỉ lởn vởn các câu nói hỗn độn...
"Vợ chú, Phan Ngọc Thuỳ... hiện đang ngoại tình với giám đốc Nguyễn Thái Bá của tập đoàn Bá Nghiệp!"
"Chú đúng là ngu ngốc! Người bỏ rơi và phản bội chú thì chú lại quan tâm bảo vệ, còn người luôn bên cạnh lo lắng cho chú thì chú chẳng xem ra gì!"
"Vì chán. Và không có tình yêu. Em chẳng hề thích anh ta. Suốt ngày cứ máy vi tính với những con số nhàm chán. Chồng gì mà không hiểu vợ, không nói nổi một lời ngon ngọt nào."
Từ từ ngồi phịch xuống nền đất, Tôn Duy liên tục hỏi: "Tại sao?". Chẳng ai rõ, anh hỏi ông Trời hay cuộc đời oái ăm hay là đang tự hỏi chính bản thân! Chàng trai đó chỉ biết gục đầu khóc bên cạnh tâm hồn mình giờ đây chỉ còn nỗi đau đớn cùng cực và niềm ân hận xót xa.
***
"Giám đốc vốn bị lao phổi nhưng lại lo nghĩ và làm việc quá nhiều nên giờ hoàn toàn kiệt sức. Chưa kể do bận rộn thường xuyên nên bà ấy quên uống thuốc, khiến bệnh ngày càng trầm trọng. Lúc nãy bác sĩ bảo bệnh của giám đốc đã ở giai đoạn cuối và yêu cầu người nhà chuẩn bị tâm lý."
Đỗ Như ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, đôi mắt trống rỗng nhìn mẹ đang ngủ. Đến giờ, cô vẫn chưa thể tin những điều luật sư riêng nói về bệnh tình của mẹ và nguy cơ bà có thể ra đi đột ngột bất cứ khi nào. Vì sao Đỗ Như không hề biết mẹ bị bệnh? Mỗi ngày cô vẫn thấy bà khoẻ mạnh, vẫn mải mê với công việc, vẫn chẳng quan tâm gì đến mình... Chưa lúc nào cô nhìn rõ gương mặt hốc hác xanh xao của mẹ bởi vì luôn đứng cách xa bà. Bỗng nhiên giờ đây Đỗ Như không còn cảm giác căm ghét mẹ nữa mà trong lòng xuất hiện sự thương cảm sâu sắc. Cô ước giá như bản thân lại có thể được thấy vẻ mặt đăm chiêu khó chịu đồng thời nghe những lời trách mắng từ bà. Đỗ Như thầm trách mẹ vì công việc mà bỏ mặc sức khoẻ để đứa con gái duy nhất, một lần nữa, trở thành trẻ mồ côi.
- Thật ích kỷ! Sao mẹ có thể đối xử với tôi như vậy? Lúc nào cũng thế. - Cúi thấp mái đầu, Đỗ Như nói bằng giọng hơi nghẹn ngào và lần đầu tiên nhận ra mình muốn khóc vì người đàn bà ấy.
Không gian của căn phòng trở nên tĩnh lặng đến buồn bã, chỉ còn âm thanh của thời gian. Có tiếng cựa mình, cùng lúc giọng bà chủ Đỗ chợt gọi khẽ: "Đỗ Như".
Sực tỉnh, Đỗ Như ngẩng đầu lên thấy mẹ đang quay mặt sang nhìn mình. Đôi mắt bà nhuốm màu mỏi mệt hệt như nó đã mở quá lâu và giờ thì muốn khép lại vĩnh viễn. Kín đáo gạt nhanh giọt lệ sắp rơi, cô vẫn cố tỏ ra bình thường hỏi bà:
- Mẹ thấy thế nào? Có mệt ở đâu không?
Tuy mí mắt khép hờ nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự ngạc nhiên trong cái nhìn của bà chủ Đỗ trước những lời hỏi han ân cần từ cô con gái bướng bỉnh.
- Con lo cho mẹ sao? Thật là hiếm... Con đã ở bên giường bệnh suốt à?
Lưỡng lự chốc lát, Đỗ Như gật khẽ và đáp:
- Tôi nghĩ, mình nên ở bên mẹ vào lúc này. Biết đâu sẽ chẳng còn dịp nữa.
Phát hiện sự kỳ lạ qua câu nói khác thường từ Đỗ Như, bà mệt mỏi hỏi:
- Bác sĩ đã nói gì với con? Về bệnh của mẹ?
Cố để bản thân đừng xúc động, Đỗ Như nhìn mẹ nửa buồn bã nửa trách móc:
- Tại sao mẹ giấu tôi khi bản thân đang bệnh nặng? Thật ích kỷ! Mẹ lúc nào cũng thế chỉ nghĩ cho bản thân mà không bao giờ hiểu cảm giác của tôi!
Quan sát dáng vẻ ngổn ngang rối bời và hơi xúc động của con, người phụ nữ trung niên đã lặng im khá lâu. Dường như bà vô tình nhận ra con gái đang thật sự lo lắng cho mình. Và bởi điều đó khiến bà thấy vui dẫu hiểu rằng bản thân không còn sống được bao lâu. Có điều gì phản chiếu trong đôi mắt đột nhiên xa xăm mơ hồ ấy, kiểu như bà đắn đo một việc.
- Đỗ Như. - Chưa bao giờ bà chủ Đỗ gọi tên con nhẹ hẫng đến vậy - Hẳn đã đến lúc mẹ nói con biết sự thật này. Mẹ không còn nhiều thời gian vì vậy sẽ rất bất công với con khi điều đó mãi mãi bị chôn giấu. Nhưng con phải hứa với mẹ, đừng quá kích động kẻo ảnh hưởng đến bệnh tim của con.
Hiểu rõ tầm quan trọng điều mà mẹ mình sắp nói nên Đỗ Như gật đầu đồng ý. Thấy vậy, bà chủ Đỗ hít sâu một hơi rồi thở ra thật mạnh như muốn bản thân có thêm động lực để tiết lộ cái bí mật giấu kín suốt nhiều năm qua:
- Bí mật này được che giấu gần hai mươi năm... Đỗ Như, con không phải con ruột của mẹ! Mẹ ruột con là một người phụ nữ khác!
- Cái gì?! - Dẫu chỉ mới nghe xong câu đầu tiên mà Đỗ Như đã cảm giác đầu óc trống rỗng, mọi thứ xung quanh tưởng chừng đều biến mất. Kể cả thời gian cũng ngưng đọng.
Hiểu tâm trạng của Đỗ Như qua dáng vẻ bất động thất thần đó, người phụ nữ này lặng lẽ thở dài và bắt đầu hồi tưởng về quá khứ:
- Kết hôn với bố con được một năm, mẹ biết tin mình không thể sinh con. Chính vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ càng mẹ quyết định một điều dù biết sẽ rất đau đớn: Tìm người phụ nữ khác sinh con cho họ Đỗ. Và đó chính là mẹ con. Nhưng vì sinh khó nên mẹ con qua đời, có lẽ vì thế bố đã dành nhiều tình thương cho con. Dẫu rằng, mẹ là người đề nghị chuyện này thế nhưng bản thân vẫn khó khăn để có thể chấp nhận và yêu thương đứa trẻ chẳng phải do mình sinh ra. Đã nhiều lần nhìn con mà lòng mẹ tự nhủ, hãy thử một lần ôm nó trong vòng tay. Nhưng vẫn thật khó...
Bà chủ Đỗ chậm rãi nhìn Đỗ Như đang không ngừng lắc đầu cùng đôi mắt hằn rõ sự hoang mang hệt kiểu không muốn tin đấy là sự thật.
- Mẹ cứ ngỡ, bản thân sẽ chẳng thể nào yêu thương con. Ấy vậy, vào một ngày mẹ chợt nhận ra đứa con riêng của chồng mình thật đáng yêu. Lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ. Khi ấy, con đã đặt vào tay mẹ bông hoa dại sau cơn mưa... Và mẹ hiểu. Nếu không cố gắng vượt qua những khó khăn thì sẽ không bao giờ thấy được sự tươi đẹp của cuộc sống.
- Tại sao? - Lần đầu tiên Đỗ Như nhận ra lời nói của mình run rẩy đồng thời cũng lạc đi - Tại sao bố và mẹ lại giấu? Tôi đã luôn ghét mẹ... Vì nghĩ, lý do gì sinh ra tôi mà lại không hề quan tâm, không hề yêu thương! Giờ tôi phải làm sao? Giờ mẹ bắt tôi phải làm gì đây?
Đối diện, dù mệt mỏi nhưng bà chủ Đỗ cũng cố xoa dịu sự kích động của con bằng những câu thật nhẹ nhàng:
- Con hãy bình tĩnh, xúc động không tốt cho tim của con. Mẹ xin lỗi... Mẹ đã không đến gần con vì chẳng rõ mình nên yêu thương con như thế nào. Vậy nên, mẹ chỉ biết đứng từ xa dõi theo con. Thậm chí, mẹ đã luôn trách mắng con chỉ vì muốn giấu đằng sau những cảm xúc thật của bản thân.
Chậm rãi đưa tay lên môi dường như cố ngăn tiếng nấc sắp vỡ oà, ngay bây giờ Đỗ Như cũng thật khó để giữ những xúc cảm nặng nề trong mình. Mặt dù gương mặt vẫn bình thản thế nhưng đôi mắt ấy đã đỏ hoe tự lúc nào để rồi rất nhanh, xuất hiện dòng nước ngân ngấn ngay hàng mi. Phải mấy giây sau, cô mới phát hiện mình đang khóc. Những giọt lệ trong suốt chảy thật chậm xuống cằm, giống như nỗi đau ngưng đọng trong trái tim nhiều năm qua.
Một cơn ho kéo đến. Bà chủ Đỗ đưa tay lên che miệng rồi hạ tay xuống. Bên cạnh, mắt Đỗ Như mở to thất thần khi thấy rõ ngay kẽ tay bà là dòng máu đỏ sệt.
- Thổ huyết rồi! Phải gọi bác sĩ!
Đỗ Như toan xoay lưng thì đột ngột bà chủ Đỗ nắm tay cô giữa lại. Thấy con nhìn mình khó hiểu, bà liền hít sâu một hơi cốt lấy sức lực gần tàn để nói thật rõ:
- Đỗ Như, con hãy hứa với mẹ một điều... Cuộc đời này mẹ có lỗi với con nhưng bố con, ông ấy đã yêu con bằng tất cả tình thương. Vì vậy con tuyệt đối không được xem nhẹ mạng sống của mình cũng như đừng để Hoàng Hiệp sụp đổ. Con và Hoàng Hiệp là hai thứ quan trọng nhất đối với ông ấy. Hứa với mẹ, cố gắng sống và gây dựng lại Hoàng Hiệp! Đó là tâm huyết cả đời của bố con. Thay bố mẹ tiếp quản công ti. Mẹ biết, đấy là trách nhiệm nặng nề nhưng mẹ vẫn mong con hãy cố hết sức. Được không?
Bất động trước lời khẩn cầu yếu ớt từ mẹ, Đỗ Như cảm giác lồng ngực muốn nổ tung. Trái tim lại hẫng nhịp... Là đau! Những dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt nhăn nhúm của mẹ khiến cô như ngừng thở. Chúng mỏng manh vô cùng nhưng chẳng hiểu sao lại có sức mạnh siết chặt cơ thể đứa con gái bướng bỉnh đó.
- Con... con...
Nhưng Đỗ Như chưa kịp trả lời thì bà chủ Đỗ tự dưng thở gấp gáp. Bà liền ngã mạnh xuống giường, mắt mở trừng trừng còn miệng thì há rộng như thể đang cố nuốt lấy từng ngụm không khí ít ỏi sau cùng.
Những người nhân viên của Hoàng Hiệp đột ngột giật mình bởi âm thanh mở cửa phòng vang lớn. Tiếp, họ thấy bóng dáng Đỗ Như lao ra ngoài và gọi thất thanh:
- Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Cứu mẹ tôi! Làm ơn cứu bà ấy!
Những người nọ đứng bật dậy với vẻ đầy kinh ngạc. Đúng lúc từ xa, bác sĩ cùng vài y tá chạy hối hả về phía phòng bệnh...
Tác giả :
Võ Anh Thơ