Chú Hay Anh
Chương 4
Nhật Phong tới nhà Vũ..lôi đồ ăn vặt vứt lên bàn để chuẩn bị coi đá banh.
"Mày cầm bánh lên cho bảo bối đi"ném gói bánh về phía thằng bạn Nhật Phong hất hàm ra lệnh.
"Mày mua cho tiểu màn thầu thì tự đi mà cầm lên"quăng gói bánh lại cho anh,Vũ thản nhiên ngồi xuống cầm remote điều chỉnh sang kênh có đá banh.
"Cái thằng...lười như hủi..."cầm gói bánh lên cầu thang,Nhật Phong chửi với xuống
Lên tới nơi thấy phòng cô mở hé cửa, anh tự nhiên bước vô.Nhật Phong đứng khựng lại,hai mắt mở to,mặt dần đỏ nhìn bảo bối vừa bước ra khỏi phòng tắm..tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống thân thể trần trụi trắng nõn,hai hạt hạnh nhân nhỏ hồng nhô ra làm điểm nhấn khiến đôi gò bồng đảo to tròn càng thêm đẹp,chiếc eo nhỏ xinh cùng với cái bụng phẳng lì làm nhô ra lác đác vài sợi lông mọc trên mu rùa mập mạp che mất cảnh quan kỳ vỹ phía bên dưới...hai chân thon dài khép lại nhưng càng khiến người đối diện tò mò, anh như vô thức nuốt nước miếng xuống cổ,côn thịt phía dưới đứng dậy gào thét muốn chui ra.
"Chú....sao nhìn con zữ vậy" không thấy mắc cỡ,cô mỉm cười quan sát từng cử chỉ của anh..
"À...ưm...chú..chú..xin lỗi...thấy phòng con mở nên chú tự ý vô mà không gõ cửa....chú...chú ra liền"bị cô thấy ánh mắt thèm muốn của mình khiến Nhật Phong lúng túng,anh để gói bánh lên bàn gần phía cô,rồi quay người vội vàng ra cửa.
"Chú....sấy tóc dùm con đi"túm lấy áo anh cô nũng nịu.
"Ư....chú...chú phải xuống coi đá banh,không Vũ nó lên tìm"không dám quay lại nhìn bảo bối,anh lâý lý do từ chối.
"Hxhx...chú không thương con....chú có người yêu nên hết thương con rồi đúng không?"cô sụt sùi,mếu máo.
"Bảo bối,không phải vậy...chú nào đã có người yêu...mà có đi chăng nữa chú vẫn thương con mà...bảo bối đừng khóc...chú thương... chỉ tại... chú... chú.. sợ"nhắm mắt,anh quay lại vuốt tóc cô.
"Chú sợ gì....sấy tóc cho con đi nha chú....đi chú"
"Được...chú sấy..nhưng con mặc đồ vô đi"
"Tại sao hả chú,tối nay nóng như thế này,trong phòng chỉ có con và chú,đâu có ai đâu mà ngại...không phải chú nói hồi con còn nhỏ chú từng tắm cho con sao"
"Lúc..lúc đó khác..khác bây giờ"Đôi mắt như chứa sương mù bao quanh
,Nhật Phong khó khăn liếm môi ấp úng nói.
"Chú mở mắt ra nhìn xem,con vẫn vậy có khác gì đâu..mở mắt ra nhìn con đi chú...hay chú chán ghét đến nỗi không muốn nhìn con"
"Không...không phải..con..con đừng nghĩ lung tung"
"Vậy chú vô đây sấy tóc giúp con đi,phải mở mắt ra mới sấy được chứ"kéo anh tới giường,ấn máy sấy vô tay anh,cô ngồi xuống chờ đợi.
Nhật Phong mở mắt, tay run run cầm máy sấy bắt đầu công việc.
"Bảo bối của chúng ta lớn thật rồi...ra dáng thiếu nữ lắm rồi"Anh nói chuyện để dịu bớt ngọn lửa dục vọng đang cháy trong người..côn thịt bên dưới sưng lên bức bối,qua lớp quần vẫn thấy nó nổi cộm hẳn lên.Hôm nay là ngày gì mà khiến anh khó chịu bứt dứt thế này...qua đêm nay chắc anh tổn thọ mười năm vì phải kiềm chế,chịu đựng cơn dục vọng đang bùng phát.
"Ưm....con lớn thành thiếu nữ như thế này chú có thích không?"tay anh vô tình chạm phải vai khiến sự ham muốn pha lẫn tò mò của tuổi thiếu nữ trỗi dậy.Lấy hết can đảm cầm tay anh,đặt lên đôi gò bồng đang căng lên vì đợi chờ bàn tay người tới nhào nặn
"Bảo....bảo...bối....đừng....đừng như vậy...chú...chú"Nhật Phong muốn rụt lại nhưng tay anh đã bị cô giữ chặt không buông.
"Mày cầm bánh lên cho bảo bối đi"ném gói bánh về phía thằng bạn Nhật Phong hất hàm ra lệnh.
"Mày mua cho tiểu màn thầu thì tự đi mà cầm lên"quăng gói bánh lại cho anh,Vũ thản nhiên ngồi xuống cầm remote điều chỉnh sang kênh có đá banh.
"Cái thằng...lười như hủi..."cầm gói bánh lên cầu thang,Nhật Phong chửi với xuống
Lên tới nơi thấy phòng cô mở hé cửa, anh tự nhiên bước vô.Nhật Phong đứng khựng lại,hai mắt mở to,mặt dần đỏ nhìn bảo bối vừa bước ra khỏi phòng tắm..tóc ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống thân thể trần trụi trắng nõn,hai hạt hạnh nhân nhỏ hồng nhô ra làm điểm nhấn khiến đôi gò bồng đảo to tròn càng thêm đẹp,chiếc eo nhỏ xinh cùng với cái bụng phẳng lì làm nhô ra lác đác vài sợi lông mọc trên mu rùa mập mạp che mất cảnh quan kỳ vỹ phía bên dưới...hai chân thon dài khép lại nhưng càng khiến người đối diện tò mò, anh như vô thức nuốt nước miếng xuống cổ,côn thịt phía dưới đứng dậy gào thét muốn chui ra.
"Chú....sao nhìn con zữ vậy" không thấy mắc cỡ,cô mỉm cười quan sát từng cử chỉ của anh..
"À...ưm...chú..chú..xin lỗi...thấy phòng con mở nên chú tự ý vô mà không gõ cửa....chú...chú ra liền"bị cô thấy ánh mắt thèm muốn của mình khiến Nhật Phong lúng túng,anh để gói bánh lên bàn gần phía cô,rồi quay người vội vàng ra cửa.
"Chú....sấy tóc dùm con đi"túm lấy áo anh cô nũng nịu.
"Ư....chú...chú phải xuống coi đá banh,không Vũ nó lên tìm"không dám quay lại nhìn bảo bối,anh lâý lý do từ chối.
"Hxhx...chú không thương con....chú có người yêu nên hết thương con rồi đúng không?"cô sụt sùi,mếu máo.
"Bảo bối,không phải vậy...chú nào đã có người yêu...mà có đi chăng nữa chú vẫn thương con mà...bảo bối đừng khóc...chú thương... chỉ tại... chú... chú.. sợ"nhắm mắt,anh quay lại vuốt tóc cô.
"Chú sợ gì....sấy tóc cho con đi nha chú....đi chú"
"Được...chú sấy..nhưng con mặc đồ vô đi"
"Tại sao hả chú,tối nay nóng như thế này,trong phòng chỉ có con và chú,đâu có ai đâu mà ngại...không phải chú nói hồi con còn nhỏ chú từng tắm cho con sao"
"Lúc..lúc đó khác..khác bây giờ"Đôi mắt như chứa sương mù bao quanh
,Nhật Phong khó khăn liếm môi ấp úng nói.
"Chú mở mắt ra nhìn xem,con vẫn vậy có khác gì đâu..mở mắt ra nhìn con đi chú...hay chú chán ghét đến nỗi không muốn nhìn con"
"Không...không phải..con..con đừng nghĩ lung tung"
"Vậy chú vô đây sấy tóc giúp con đi,phải mở mắt ra mới sấy được chứ"kéo anh tới giường,ấn máy sấy vô tay anh,cô ngồi xuống chờ đợi.
Nhật Phong mở mắt, tay run run cầm máy sấy bắt đầu công việc.
"Bảo bối của chúng ta lớn thật rồi...ra dáng thiếu nữ lắm rồi"Anh nói chuyện để dịu bớt ngọn lửa dục vọng đang cháy trong người..côn thịt bên dưới sưng lên bức bối,qua lớp quần vẫn thấy nó nổi cộm hẳn lên.Hôm nay là ngày gì mà khiến anh khó chịu bứt dứt thế này...qua đêm nay chắc anh tổn thọ mười năm vì phải kiềm chế,chịu đựng cơn dục vọng đang bùng phát.
"Ưm....con lớn thành thiếu nữ như thế này chú có thích không?"tay anh vô tình chạm phải vai khiến sự ham muốn pha lẫn tò mò của tuổi thiếu nữ trỗi dậy.Lấy hết can đảm cầm tay anh,đặt lên đôi gò bồng đang căng lên vì đợi chờ bàn tay người tới nhào nặn
"Bảo....bảo...bối....đừng....đừng như vậy...chú...chú"Nhật Phong muốn rụt lại nhưng tay anh đã bị cô giữ chặt không buông.
Tác giả :
Quynht105