Chú Hàng Xóm Là Chồng Em
Chương 79 79 Không Dỗ Được Vợ Không Cho Vào Nhà

Chú Hàng Xóm Là Chồng Em

Chương 79 79 Không Dỗ Được Vợ Không Cho Vào Nhà


Buổi trưa sau khi ăn cơm trưa ngoài canteen trường, Linh An nôn ói liên tục phải để Diệp Sâm lái xe đến đón về.

Cả nhà ai cũng lo lắng cho cô, chỉ có mẹ Diệp là vẫn giữ được bình tĩnh.
Sau nhiều lần gặng hỏi, chuyện Linh An mang thai không thể giấu thêm nữa.

Ông nội Diệp và cha cô có hơi bất ngờ, nhưng đến cuối cùng vẫn vui vẻ chào đón thêm thành viên mới.
“Ngụy Phàm biết chưa? Cháu không định nói cho thằng bé biết sao?"
“Hiện tại vẫn chưa ạ…" Linh An nói nhỏ.
Hai người đàn ông nhìn nhau không nói gì, chỉ dặn bà Diệp chăm sóc cho cô rồi đi xuống lầu.

Sau khi ăn chút cháo trắng, Linh An nằm lăn ra ngủ.

Chiều nay, bà sẽ đưa cô đến bệnh viện khám thai.

Hứa Ngụy Phàm ngồi trong phòng làm việc, mí mắt cứ giật liên tục.

Hắn cảm thấy nôn nao trong lòng, dường như sắp có chuyện chẳng lành.
“Chủ tịch, Hứa phu nhân nói anh mau về nhà, bà có điều bất ngờ dành cho anh đấy." Sở Đoàn bước vội từ bên ngoài vào, thông báo với hắn một tin quan trọng.
Hứa Ngụy Phàm nghe anh nói vậy liền có chút hồi hộp.


Mẹ của hắn muốn làm gì sao không trực tiếp gọi điện thoại nói với hắn, mà phải thông qua cái tên Sở Đoàn?
“Cậu có biết mẹ tôi định làm gì không?"
Thư ký Sở lắc đầu, nhưng lại nhân lúc hắn nhìn sang chỗ khác mà cười tủm tỉm.1
Hứa Ngụy Phàm đành phải nhanh chóng lái xe về nhà.

Chỉ là khi về đến nơi thì không có ai ra mở cửa cổng hắn.
Bấy giờ Hứa Ngụy Phàm mới để ý trên cánh cửa lớn đang dán một dòng thông báo: “Không dỗ được vợ, không cho vào nhà" và kèm theo chiếc vali đặt ngay ngắn bên cạnh.
Đầu óc hắn nổ lùng bùng, còn tưởng mình say nắng mà lấy tay dụi mắt, nhìn đi nhìn lại ba bốn lần.
Lời tuyên bố kia là cách viết khác của “Hứa Ngụy Phàm chính thức bị mẹ ruột đá ra đường" sao?
Hắn vội lấy điện thoại gọi cầu cứu em gái yêu dấu của mình, nhưng điện thoại đổ chuông một hồi lâu vẫn không thấy cô ấy nghe máy.
Gọi lại lần thứ hai, đầu dây bên kia lập tức phát ra vài tiếng “tút, tút.".

||||| Truyện đề cử: Yêu Anh Là Em Sai Sao? |||||
Nghĩa là Hứa Yên cố tình không nghe điện thoại của hắn?
Hứa Ngụy Phàm thở dài bất mãn, hết cách đành phải gọi trực tiếp cho mẹ của mình.
“Mẹ đừng có đùa như vậy chứ? Mau mở cửa cho con vào đi."
“Sang nhà Linh An mà ở." Bà bày cho hắn một cao kiến.
Và sau đó, hắn không còn gọi điện thoại cho bất kỳ ai trong cái nhà đó nữa.
Hứa Ngụy Phàm ôm lấy đầu, nhìn căn biệt thự mình sống hơn ba mươi mấy năm trời, không dám tin đây là sự thật.
Đúng là một phút bốc đồng, cả đời… ân hận!1
Hắn lửng thửng kéo vali sang nhà bên cạnh, nhấn chuông cổng hết sức cầu khẩn.
“Bà Hứa đuổi cái tên kia ra đường rồi.

Cha, bây giờ chúng ta tính thế nào?"
“Con thấy sao?" Ông nội Diệp hỏi ngược lại con trai mình.
Diệp Sâm trầm ngâm suy nghĩ.

Cái tên kia dám làm con gái bảo bối của ông chịu khổ, hiển nhiên là không dễ dàng tha thứ rồi.
“Mặc xác nó đi!" Ông nói.1
Ông nội Diệp cau mày, phản bác lại lời con trai:
“Mặc là mặc thế nào? Ra mở cửa cho nó vào đi."
Dù sao Linh An cũng đang mang thai.


Ông nội Diệp ủng hộ cô giận Hứa Ngụy Phàm để dạy cho hắn một bài học, nhưng về lâu dài thì cháu cố của ông vẫn cần có cả cha lẫn mẹ ở bên cạnh yêu thương, bảo bọc.
Hứa Sâm ra mở cửa cho Hứa Ngụy Phàm.

Ông lườm hắn một cái thật sắc, rồi quát:
“Vào đi."
Ai đó lầm lũi kéo vali đi vào bên trong.
“Ba vợ, đừng nóng nảy."
“Ai ba con với cậu?" Diệp Sâm khinh khỉnh nhìn hắn.
Hứa Ngụy Phàm vuốt mồ hôi trán, lát sau bình tĩnh lại mới mặt dày tin tá túc ở nhà họ Diệp mấy ngày.
“Bị đuổi khỏi nhà rồi sao? Cậu cũng đáng đời lắm."
Hắn: “…"
Kìm nén trong lòng, nhất định không được đắc tội ba vợ!
Ông nội Diệp ho nhẹ một tiếng, bảo Hứa Ngụy Phàm kéo vali lên lầu.
“Con được phép ở trong phòng Linh An ạ?" Hắn hỏi.
“Còn phải tùy con bé nữa."
“Được, con sẽ nghĩ cách.

Ông nội à, một lát nữa mọi người đừng vội nói với Linh An rằng con sang đây ở nhé."
Hai người kia không biết hắn định bày trò gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hiện tại Linh An đang ở bệnh viện khám thai cùng mẹ.

Hứa Ngụy Phàm đi vào phòng cô, người cùng vali tìm một chỗ kín đáo để trốn.
Linh An về rồi, ông nội và Diệp Sâm vẫn tỏ ra bình thường.


Cô lên phòng, cứ cảm thấy như đang bị người khác theo dõi, chỉ là nhìn quanh thì không thấy ai cả.
Linh An tắm xong liền xuống dưới nhà ăn tối.

Mọi người ai cũng ăn uống thanh đạm nhất để hợp khẩu vị của cô gái nhỏ.
Quay trở về phòng, cô nằm trên giường, buồn chán nhắn tin với Đan Nhiên một lúc rồi đặt điện thoại sang một bên.

Đến lúc cựa mình, Linh An bỗng nghe thấy tiếng rục rịch dưới gầm giường.

Âm thanh ngày càng to hơn nữa, cô chỉ kịp cầm cái gối, trấn an mình.
Uỳnh!
“Á… có ăn trộm…"
Bụp, bụp…
“Linh An, là anh, Ngụy Phàm đây mà!" Hắn đẩy vali ra ngoài, trên người còn mặc nguyên bộ đồ vest xộc xệch.
Cô vứt chiếc gối lên giường, sợ hãi vuốt ngực liên tục.

Nhìn người đàn ông kia đầy oán thán, Linh An hét ầm lên:
“Đồ điên, anh chui xuống gầm giường tôi làm gì?"
Còn chưa kể tại sao hắn lại có mặt trong nhà cô, rồi mang theo vali nữa?.

Tác giả : Bé Con Say Xỉn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại