Chú Hàng Xóm Là Chồng Em
Chương 18 18 Chủ Tịch Đang Đến Trường Để Tìm Em Tính Sổ Đó

Chú Hàng Xóm Là Chồng Em

Chương 18 18 Chủ Tịch Đang Đến Trường Để Tìm Em Tính Sổ Đó


Trường đại học Bắc Thành tổ chức hoạt động ngoại khóa cho sinh viên tham quan làng nghề truyền thống ở vùng ngoại ô thành phố.

Vì mang tính chất tự nguyện nên khá ít học sinh tham gia, trong đó có cả Đan Nhiên.

“Rõ ràng đã bàn với nhau sẽ cùng đi, đến phút cuối cậu ấy lại bỏ đăng ký.

Chán cậu ấy quá đi mất." Linh An ngồi tựa đầu vào vai Thư Kỳ mà than vãn.

“Đan Nhiên dạo này bận lắm.

Chịu thôi!"
Mọi người vừa mới đi dạo một vòng quanh làng nghề truyền thống, nghe người dân địa phương ở đây giới thiệu rất nhiều điều thú vị.

Bây giờ đang là giờ sinh hoạt tự do, hai cô gái đang ngồi nghỉ mệt một lúc rồi mới ăn trưa.

“Trạch Thiên đâu? Hình như anh ấy cũng đi, nhưng từ nãy đến giờ lại không thấy mặt."
“Hình như anh ấy đi theo đoàn khác.

Tớ cũng không rõ nữa." Thư Kỳ đáp.

Cô ấy bảo Linh An ngồi ở đây đợi, còn mình ra ngoài kia mua nước giải khát.

Cô ngồi đợi một lúc lâu vẫn không thấy Thư Kỳ quay lại, bèn sốt ruột đi tìm.

Đằng kia có tiếng huyên náo, Linh An hướng tầm mắt về phía đám đông ở đằng xa, chợt nhận ra bóng dáng của Thư Kỳ thấp thoáng đứng ở trung tâm, hơn nữa còn đang bị người ta gây khó dễ.


“Xin lỗi thế là xong à? Mau cởi áo của mày ra lau cho tụi tao đi."
Linh An chạy nhanh đến, chen qua bốn, năm người đang vây lại thành vòng tròn, đứng trước mặt Thư Kỳ để bảo vệ cô ấy.

Nhìn cô bạn của mình hai mắt đỏ hoe lên, môi run rẩy mím chặt, cô thừa biết bọn người kia đã làm điều gì quá đáng.

Thư Kỳ mang danh sinh viên học ngành Báo Chí nhưng bản tính cô lại có chút nhút nhát, căn bản vì không muốn gây sự với ai.

Mà những người này có lẽ cũng là sinh viên trường đại học Bắc Thành, tại sao lại đi bắt nạt bạn học chứ?
“Con nhỏ kia, mày muốn lo chuyện bao đồng à?" Một cô nữ sinh lên tiếng.

Nhìn kỹ, Linh An mới nhớ ra cô gái này cũng trong hội chị em Trình Yến Ly.

Tuy thấy hơi khó chịu, nhưng cô vẫn phải hỏi cho kỹ:
“Các người muốn làm gì? Có tin tôi gọi giảng viên đến không?"
Bọn chúng nhìn nhau, rồi cười phá lên.

Biết giảng viên đang tập trung ở một khu vực riêng để ăn trưa, sao bọn chúng phải sợ?
“Thách mày gọi đấy!"
“Hơn nữa người làm sai là con bạn mày kìa."
Bởi vì Thư Kỳ đi đứng không cẩn thận nên mới trượt chân làm đổ ly nước ngọt kèm đá lên người của cô nữ sinh nhuộm tóc đỏ.

Dù cho cô ấy đã liên tục xin lỗi, bọn chúng vẫn không chịu nhượng bộ.

Nghe rõ đầu đuôi câu chuyện từ Thư Kỳ, Linh An nói:
“Thư Kỳ đã chân thành xin lỗi rồi, mấy người còn muốn gì?"
“Xin lỗi là xong chuyện à? Váy của tao bị hư rồi, xin lỗi nó có lành lại không?"
Linh An khoanh tay trước ngực, hất cằm đáp:
“Đền là được chứ gì?"
“Đền? Một con nhỏ nghèo kiết xác, đi học phải nhờ đến tiền học bổng như nó cũng đòi đền sao? Cái váy đó đắt lắm, nó đền nổi không?"
Một cô nữ sinh khác ra sức sức mỉa mai Thư Kỳ, cô ấy chỉ biết im bặt, có muốn cũng không thể cãi lại.

Linh An tức sôi máu, xắn tay áo sấn sổ vào người cô ta.

“Mày bảo ai nghèo hả? Cái loại học đại học mà không có chút giáo dục, tưởng thế là hay lắm à?"
“Con ranh này, mày nói ai không có giáo dục?"
“Tao nói mày đấy? Làm sao?"
Với mấy đứa khinh người này, Linh An cần gì tử tế? Đụng đến cô, cô còn có thể nhịn.

Nhưng động đến bạn cô, thì chưa chắc.

Hai bên lao vào định đấm nhau.

Nhưng mà bên bọn chúng có đàn ông, Linh An chưa kịp làm gì đã bị đẩy ra.

“Linh An, đừng cãi với họ nữa… là do tớ sai trước.


Chúng ta đi thôi." Thư Kỳ kéo tay Linh An, khuyên can cô dừng lại.

“Định đi đâu? Mau cởi áo ra lau đi."
Bọn chúng đẩy Thư Kỳ ngã ra đất, Linh An vội đỡ cô ấy lên, lần này quyết đánh với đám người này một trận ra hồn.

Một thằng con trai vung tay định đáng cô, may thay vừa lúc Lăng Trạch Thiên chen chân vào.

“Định đánh ai thế?" Anh vặn nhẹ tay một cái, tên kia đã la lên oai oái.

Nhìn sơ, Lăng Trạch Thiên đã biết mấy tên đó không phải là sinh viên trường.

Vì sinh viên trường phải đeo thẻ tham gia hoạt động ngoại khóa trước ngực.

Chỉ là chắc chắn có quen biết với hai cô nữ sinh hống hách kia.

Lăng Trạch Thiên có tiếng ở trường, hai cô nữ sinh kia chắc chắn biết anh.

Họ quay qua nói với mấy tên con trai kia điều gì đó, rồi bỏ đi.

“Thư Kỳ, Linh An, hai em không sao chứ?"
Linh An khẽ lắc đầu, sau đó giúp Thư Kỳ phủi bụi ở hai bên ống quần.

Lăng Trạch Thiên không biết Đan Nhiên không tham gia hoạt động, nên mới chạy đến tìm cô.

Nghe Linh An nói cô ấy bận, mặt anh thoáng thất vọng.

Ba người ăn trưa cùng nhau.

Buổi chiều giảng viên tổ chức hoạt động đố vui nho nhỏ, rồi tầm năm giờ chiều, sinh viên lên xe quay về trường.

Linh An đang ngồi trên xe, chợp mắt nghe tiếng nhạc du dương trong điện thoại thì bị tiếng nhạc chuông của cuộc gọi đến cắt ngang.


Cô nhìn lên màn hình, là Sở Đoàn gọi, liền cho chút ngạc nhiên.

Sao thế nhỉ?
“Tiểu mỹ nữ, chủ tịch biết chuyện em gửi đoạn video anh ấy mặc đồ ngủ Pikachu cho tôi rồi."
Wtf, Linh An sốc đến bật người ngồi thẳng dậy.

Rõ ràng cô đã dặn cái tên này âm thầm xem thôi.

Sao lại để Hứa Ngụy Phàm biết được?
“Anh… anh bán đứng em à?"
Sở Đoàn nào dám chứ.

Chỉ tại lúc ăn trưa một mình ở ngoài hành lang, anh lấy đoạn video kia ra xem giải trí một chút, nào ngờ có một cậu nhân viên thấy được.

Bất đắc dĩ, phải cho cậu ấy xem cùng.

Sau đó một đồn mười, mười đồn hai mươi, lại truyền đến tai vị chủ tịch khó ở nào đó.

“À mà… chủ tịch đang đến trường để tìm em tính sổ đó.

Linh An, chúc em may mắn nhé!"
Tút… tút…
Linh An há hốc mồm nhìn màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi đã ngắt kết nối.

Cô vò đầu, bứt tóc… thầm nghĩ có phải tên thư ký này cố tình trả đũa cô chuyện ly cà phê sữa không?.

Tác giả : Bé Con Say Xỉn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại