Chú Đừng Qua Đây!
Chương 25 25 Ám Sát Không Thành
Những lời vô sỉ, bẩn thỉu không chút che đậy từ miệng của người đàn ông thốt ra rót vào tai của Lãnh Di Mạt khiến cô càng nghe càng thêm buồn nôn.
Còn có thân thể cường tráng nặng như pho tượng của Tả Bân đè lên người của Lãnh Di Mạt, cho dù từng tế bào khắp cơ thể cô đều đang hứng chịu những trận kích thích do người đàn ông mang lại.
Thế nhưng cô vẫn còn níu giữ được chút lí trí cuối cùng để nhớ rõ bản thân cần phải làm gì ngay bây giờ, nhân lúc mà Tả Bân còn đang đắm chìm trong dục vọng sắp được thỏa mãn, cánh tay mảnh khảnh của Lãnh Di Mạt âm thầm hành động, di chuyển đến vị trí đầu giường, lấy dưới gối ra một con dao nhỏ, cô có nên cảm thấy mình cực kỳ may mắn khi cơ hội tốt nhất đang ở ngay trước mắt hay không, con dao đã nằm gọn trong tay của cô rồi nhưng Tả Bân vẫn không có một chút dấu hiệu nào là đã phát giác, hắn vẫn vùi đầu tìm kiếm mật ngọt từ trên cơ thể đẹp đến mê hoặc của cô.
Lãnh Di Mạt tạm thời vẫn cắn chặt răng nhẫn nhịn và chịu đựng, cô cảm giác trái tim mình đập càng lúc càng nhanh, suýt nữa là đã nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
Cô nín cả thở khi giơ con dao nhỏ trong tay lên, và đúng khoảnh khắc cô đang dứt khoát hạ dao xuống thì mới cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, bởi vì cô không thể cử động được tay nữa, cổ tay xuất hiện một lực khống chế kìm hãm toàn bộ sức lực vốn đã yếu ớt của cô.
Và theo phản xạ ngước nhìn lên thì Lãnh Di Mạt nhìn thấy rất rõ bàn tay to lớn của Tả Bân đang nắm chặt cổ tay của cô, còn hắn thì từ trên cơ thể cô ngẩng đầu ngồi dậy, môi bạc giương nhẹ một nụ cười còn đáng sợ hơn bất kỳ ác quỷ nào đang tấn công.
Lãnh Di Mạt cảm nhận được nơi cổ tay cơ hồ sắp bị hắn dùng lực bóp thành mảnh vụn rồi, những vết chai sạn kích thích từ xúc giác đến từng sợi dây thần kinh nơi đại não.
- Muốn giết chú đến vậy hửm?
Tả Bân nhìn bàn tay nhỏ nhắn lạnh ngắt của nữ nhân cầm chặt con dao nhỏ, khóe mắt hơi giựt giựt, cong môi cười cười, không cần tốn quá nhiều thao tác mà hắn đã có thể đoạt lấy con dao trong tay của Lãnh Di Mạt và cầm lên ngắm nghía một lượt.
Hắn ra dáng vẻ của một người đang nghiên cứu vật phẩm được cống nạp cho mình.
- Món quà này của cháu đúng là khiến chú rất bất ngờ.
Nhưng thứ này nguy hiểm như vậy, cháu không nên dùng đâu.
Ngữ điệu của hắn vô cùng trầm tĩnh, hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của sự tức giận, thế nhưng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào mình như báo cho Lãnh Di Mạt biết tên ác ma này chẳng qua chỉ là đang muốn chơi trò thử thách nhẫn nại với cô, từng chút từng chút một mà bào mòn đi tinh thần chống trả của cô.
Dao đã bị Tả Bân lấy đi rồi, mà cổ tay của Lãnh Di Mạt cũng bị hắn dùng sức nắm chặt, cho dù cô có dùng sức phản kháng thế nào đi nữa thì cũng không thể vùng thoát ra khỏi sự khống chế của hắn.
Ngược lại còn tự làm đau tay của mình nữa, cô trừng mắt căm phẫn nhìn người đàn ông đối diện, nghiến chặt răng mà nhả ra từng câu chữ.
- Lần này tôi không giết được ông, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ ý định trả thù.
Tốt nhất ông nên cẩn thận vào.
Thì ra ngay từ đầu, Tả Bân đã đoán được ý định của Lãnh Di Mạt rồi, chỉ là hắn vẫn đang đợi xem cô có phải thật sự sẽ ra tay không.
Thế mà Lãnh Di Mạt vẫn tưởng rằng lúc chìm trong hoan ái thì Tả Bân sẽ mất đi cảnh giác và đề phòng.
Nhưng như vậy thì mới thật sự là đúng vì hắn thân là lão đại của Xích Bang, kẻ đã lớn lên bằng cách giẫm lên xác của kẻ thù thì đương nhiên tính cảnh giác của hắn chắc chắn phải hơn người thường, hắn sẽ không vì những cảm xúc hưng phấn từ thể xác kia mà buông lỏng đề phòng.
- Mạt Mạt của chú, cháu như vậy thật sự không ngoan rồi.
Cháu không muốn hầu hạ chú mà muốn một lần phục vụ mấy thằng đàn ông.
Bây giờ cháu còn muốn giết chú nữa.
Cháu nói xem, chú nên phạt cháu như thế nào đây hửm?
Tả Bân ném con dao nhỏ sang một bên, vươn tay bóp chặt chiếc cổ thon gọn của nữ nhân dưới thân, hoàn toàn khống chế tất cả nhịp thở của cô.
- Umm.....uuu....!
Lãnh Di Mạt ú ớ kêu không thành tiếng, nhưng ánh mắt của cô vẫn quật cường và quyết tâm không chịu khuất phục.
Bàn tay cố gắng mò mẫm qua bên cạnh để nhặt lại con dao vừa bị Tả Bân cướp đi.
- Ông thả tôi ra! Tôi phải giết ông!
Một lần nữa cô cầm được con dao trên tay, nhưng kết quả vẫn không khác gì vừa rồi, đó là khi cô vừa mới giơ dao lên thì đã lập tức bị Tả Bân khống chế, hắn đoạt được con dao trong tay cô nhưng không phải ném đi như vừa rồi.
Hiển nhiên nếu không phải là hắn đã cố tình để lộ sơ hở nhằm tạo cơ hội cho Lãnh Di Mạt thì cho dù có đến mười Lãnh Di Mạt thì cũng không thể dở trò gì sau lưng hắn.
- Chậc chậc! Mạt Mạt ơi Mạt Mạt, cháu nghĩ chú sẽ không ra tay với cháu hửm?
Hắn còn chưa nói dứt lời thì đã lôi Lãnh Di Mạt từ trên giường ngồi dậy, vác cô lên vai và đem thả cô xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng, mặc dù không biết chính xác là hắn đang muốn gì nhưng Lãnh Di Mạt vẫn có thể chắc chắn là hắn sẽ làm một chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
Thế nên cô càng không thể ngồi chờ án tử mà nhân lúc hắn đang quay lưng đi lấy gì đó trên đầu tủ thì cô liền nhanh chân tháo chạy, nhưng cô lại không hề biết, tên nam nhân sớm đã nhìn ra ý đồ của cô, tất cả mọi động thái của cô đều nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của hắn.
Khi Lãnh Di Mạt vừa mới chạy được tới cửa thì Tả Bân đã bước đến gần cô, hắn bắt cô quay trở lại ghế chỉ bằng một tay vác cô lên cao.
- Tả Bân, ông muốn làm gì hả? Ông mau thả tôi ra! Tả Bân, ông mau thả tôi ra!
Lãnh Di Mạt bị tóm lên cao, hai chân cũng không thể chạm đất nên cứ ở trên không mà vùng vẫy, đầu óc cô sớm đã xoay mòng mòng, chẳng biết được hôm nay Tả Bân có giết cô ở đây không.
Nhưng hình như cô đã vượt quá giới hạn cuối cùng của hắn rồi nên bây giờ trông hắn thật sự giận dữ hơn lúc đầu.
Điều làm Lãnh Di Mạt sợ hãi nhất khi nhìn lại hắn chính là trên tay hắn còn cầm một sợi dây thừng dài.
- Mạt Mạt à, cháu vẫn muốn khiêu khích chú đến cùng hửm?
- A!!! Đau!!! Tả Bân, ông là tên khốn! Mau thả tôi ra!
Hai người giằng co qua lại, rõ ràng đã có kết quả phân định thắng thua rồi nhưng Lãnh Di Mạt vẫn không biết lưỡng sức mình, không ngừng đánh vào người đàn ông không có một chút phản ứng nào.
Tả Bân đem cô ném trở lại ghế lần nữa, hắn có vẻ dùng lực mạnh hơn khiến Lãnh Di Mạt phải nhăn mặt vì đau đớn.
- Tả Bân, ông muốn làm gì hả?
Lãnh Di Mạt vùng vẫy muốn đứng lên khi Tả Bân đang ấn chặt cô trên ghế, đồng thời còn cầm sợi dây thừng mà hắn vừa mới lấy được để quấn quanh thân thể cô cố định vào với lưng ghế.
Nếu cô phản kháng lại thì chỉ càng làm đau bản thân hơn thôi, hắn dùng sức bóp mạnh đầu vai của cô, chỉ thiếu điều đem cô nghiền nát thành tro bụi.
- Tả Bân, ông là đồ khốn! Ông có giỏi thì giết tôi luôn đi! Ông giết tôi luôn đi.
Nghe cô nói lời này, Tả Bân bất giác dừng động tác đang dang dở lại, thế nhưng hắn cùng vừa kết thúc đoạn dây trói trước bụng thon nhỏ của Lãnh Di Mạt.
Hắn nhìn thẳng vào mắt của cô, gương mặt vì tức giận mà đỏ ửng, trong đầu hắn lại không ngừng nhớ lại những lời mà Ryan đã nói với hắn lúc ở phòng làm việc.
Lúc đó khi đối diện với câu hỏi tại sao hắn lại không giết Lãnh Di Mạt, hắn không thể trả lời Ryan, lại càng không thể trả lời chính bản thân mình, rốt cuộc là vì sao hắn lại không giết Lãnh Di Mạt, còn giữ cô lại bên cạnh nữa, liệu có phải hắn thật sự động lòng trắc ẩn như lời cáo buộc của Ryan hay không? Động lòng trắc ẩn? Hắn ư?
“Cậu không thấy cô bé đó rất giống cậu năm đó ư? Sao nào? Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác?"
Những lời tố giác của Ryan không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn, hắn càng cố gắng phủ nhận hay chống lại thì những lời cáo buộc đó càng rõ ràng hơn.
Hắn khom người xuống để nhìn Lãnh Di Mạt gần hơn, hai tay hắn chống hai bên vịn ghế, hơi nghiêng đầu ghé môi nói bên tai của cô.
- Cơ thể của cháu rất hợp với chú mà.
Giết cháu bây giờ thì chú rất cô đơn.
Khi nào chú chơi chán rồi thì lúc đó giết cháu cũng chưa muộn..