Chú Đừng Qua Đây!
Chương 234-235
Ngồi ở hàng ghế sau, một ngày làm việc mệt mỏi cũng đã rút cạn năng lượng của Tả Bân rồi, cho nên mấy phút ngắn ngủi này hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Khác với những lần luôn bận rộn làm việc trên xe, bây giờ hắn lại tựa lưng vào ghế và nhắm mắt dưỡng thần. Không biết có phải vì vậy mà khả năng cảnh giác của hắn đã bị giảm đi hay không mà phía trước có một chiếc xe đang chạy ngược chiều, còn trong trạng thái đèn xe cũng hỏng hết.
Mà Hầu Tử lái xe phía sau hình như đã nhận ra điểm đáng nghi phía trước cho nên mới quay đầu lại hỏi ý của Tả Bân.
- Lão đại, phía trước hình như có người cố ý gây chuyện.
Lúc nghe Hầu Tử báo như vậy thì Tả Bân mới chú ý nhìn ra bên ngoài cửa kính, phát hiện đúng là có một chiếc xe không bật đèn xe và còn chạy ngược chiều mà hướng của chiếc xe đó chính là lao về phía xe của hắn.
- Chú ý vào, cắt đuôi đi.
Hầu Tử nhận lệnh của hắn, cẩn thận nhìn lên gương chiếu hậu để đánh giá tình hình rồi bắt đầu chuyển hướng tay lái. Cậu ta lái xe lệch sang một bên để tránh chiếc xe phía trước, nhưng càng né về trước thì chiếc xe kỳ lạ kia càng ép sát vào, thậm chí còn tăng nhanh tốc độ.
Tả Bân ngồi phía sau vẫn đang bận rộn kiểm tra xem thử lai lịch của chiếc xe trước mặt, ngón tay thon dài lướt trên màn hình tablet với tốc độ rất nhanh, không mất quá lâu đã có kết quả. Ánh mắt của hắn dần chuyển lạnh, giống như có thể biến thành lưỡi dao giết người ngay lập tức, từng hơi thở cũng toát ra một loại hàn khí đáng sợ. Hắn cất giọng lạnh lẽo ra lệnh cho Hầu Tử.
- Là người của Hồng Bang, tiếp tục cắt đuôi, tăng nhanh tốc độ hơn nữa.
Hầu Tử không nghi ngờ gì mà lập tức làm theo như lời hắn nói, đạp ga tăng tốc nhanh hơn vừa nãy. Nhưng chiếc xe kia mặc dù đã tắt đèn xe nhưng cũng bám sát không lệch mục tiêu, chắc chắn đã quyết tâm đâm vào xe của Tả Bân rồi.
Sau khi quan sát tình hình một lúc nữa, Tả Bân lại ra lệnh cho Hầu Tử để tay lái cho hắn. Hắn từ chỗ đang ngồi vươn người ra phía trước, bắt đầu di chuyển lên để ngồi vào ghế lái chính, còn Hầu Tử thì chuyển sang ngồi ghế lái phụ. Tả Bân vừa nắm tay lái thì liền đổi hướng đi, không còn là né chiếc xe kỳ lạ kia nữa mà hắn đang nhắm hướng chiếc xe đó bám theo tới, đạp ga và tăng tốc, giữ nguyên mục tiêu và lái xe lao thẳng vào đầu xe của chiếc xe không đèn.
Rầm!!!
..
Đây hẳn là lần đầu tiên mà Lãnh Di Mạt gặp tình huống một người lại đi giục việc kết hôn của người khác mà cũng không phải là cha mẹ hay bậc trưởng bối trong nhà. Vậy thì việc cô và Tả Bân có kết hôn hay không, kết hôn sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đến Ryan hay sao?
- Chú Ryan, cháu không hiểu, tại sao chuyện kết hôn của cháu và chú Bân mà chú lại nóng vội như vậy?
Khi đã quyết định nói chuyện rõ ràng với Lãnh Di Mạt rồi thì Ryan cũng không còn cần thiết phải giấu chuyện gì nữa. Anh ta li3m li3m môi, điều chỉnh lại cảm xúc để nói.
- Còn không phải vì Tiểu Ngư sao? Tiểu Ngư quá bận tâm đến chuyện hạnh phúc của cháu mà không chịu nghĩ đến bản thân. Chắc là cháu cũng biết chú có ý với Tiểu Ngư rồi, nhưng nếu bây giờ chú đi thổ lộ với nhóc con đó thì chắc chắn là con bé sẽ không đồng ý. Trừ phi cháu kết hôn và tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, khi đó thì Tiểu Ngư sẽ không còn gì bận lòng nữa mà nghĩ tới hạnh phúc của bản thân.
Anh ta nói một tràng dài mà chưa hề ngưng nghỉ, đến khi tạm dừng lại thì mới từ từ quan sát thái độ của Lãnh Di Mạt như đang xem thử cô sẽ có ý kiến gì.
- Mạt Mạt, chú nói vậy chắc là cháu cũng hiểu nỗi lòng của chú rồi chứ?
Đúng là khi nghe anh ta nói những lời này thì Lãnh Di Mạt cũng đã hiểu ra vấn đề. Tiểu Ngư từ nhỏ đã luôn bảo vệ cô, chăm sóc cô, việc gì cũng nghĩ cho cô đầu tiên. Nếu lần này cũng vì nghĩ cho hạnh phúc của cô mà nó lại không nắm lấy hạnh phúc của bản thân thì chẳng phải là cô đã hại nó rồi sao?
Nhưng chẳng lẽ để nó nắm lấy hạnh phúc mà cô chỉ có cách kết hôn với Tả Bân thôi ư? Cô và hắn không thể nào kết hôn được, cho dù có là vì hạnh phúc của Tiểu Ngư thì cô cũng không thể kết hôn với Tả Bân được.
- Vậy chắc là chú cũng biết cháu không thể kết hôn với chú Bân rồi. Nếu là yêu cầu khác thì cháu nhất định sẽ giúp chú, nhưng riêng việc kết hôn thì cháu xin lỗi, cháu không thể giúp chú được.
Ryan cũng chẳng mấy bất ngờ khi mới đầu lại nhận được đáp án này của cô, anh ta vẫn kiên nhẫn thuyết phục cô bằng những lí lẽ khác.
- Là vì muốn tốt cho lão Tả hay chỉ là vì cảm xúc của cá nhân cháu? Cháu nói cháu không thể kết hôn vì bản thân không còn xứng đáng. Vậy cháu đã từng nghĩ đến cảm nhận của lão Tả chưa? Cậu ta sẽ như thế nào nếu cháu vì chuyện quá khứ mà không muốn gả cho cậu ta?
Lãnh Di Mạt giống như bị gãi đúng chỗ ngứa nên không có lí do gì để biện minh nữa. Sao cô lại không nghĩ đến cảm nhận của Tả Bân chứ, thậm chí là đã nghĩ đến rất nhiều lần rồi. Có lẽ đối với Tả Bân thì trong thời gian ngắn sẽ không thể nào chấp nhận được việc chia tay hay là không thể kết hôn với nhau, nhưng chỉ cần qua một thời gian nữa thôi thì hắn cũng phải học cách quen dần và cũng quên đi thôi. Hơn nữa, đó cũng là điều tốt nhất cho cả cô và hắn. Vừa nghĩ, cô lại cúi thấp đầu, cắn cắn môi và nói nhỏ.
- Như vậy mới là cách tốt nhất cho chú ấy. Nếu như chú Bân cưới cháu thì chú ấy sẽ phải sống trong cảm giác dằn vặt vì tội bất hiếu suốt đời. Cháu không muốn chú ấy phải đau khổ vì điều đó.
Cũng sớm đoán được chuyện này rồi, Ryan cũng đang cố gắng kìm nén sự bức xúc trong lòng để nói với cô.
- Còn lão Tả chắc là cũng vì nghĩ cho cháu nhỉ? Cậu ta không muốn cháu cứ mãi ở bên cạnh cậu ta chịu thiệt thòi nên mới đề nghị chia tay với cháu. Hai người có cần học đối phương làm người cao thượng vậy không?
Nghe giọng anh ta như vậy, Lãnh Di Mạt có thể nhận ra anh ta đang cố đè nén sự tức giận đến mức nào. Nhưng cô cũng không vì vậy mà chịu thỏa hiệp, ngước mắt nhìn lên, vẫn kiên quyết như cũ.
- Chú Ryan, cháu hiểu cảm giác hiện giờ của chú. Chú cứ yên tâm đi, cho dù cháu không thể kết hôn với chú Bân nhưng cháu nhất định sẽ thử nói chuyện với Tiểu Ngư, cho nên chú không cần lo lắng về chuyện này nữa đâu.
Ryan đã nói đến nước này rồi nhưng vẫn chưa thể nào lung lay được quyết định của Lãnh Di Mạt. Đúng vào lúc anh ta vừa nghĩ ra một cách đối lại cô thì điện thoại lại đổ chuông. Anh ta cầm điện thoại lên, nhìn Lãnh Di Mạt một cái, sau đó cũng phải nhận điện thoại trước.
- Cái gì? Lão Tả gặp tai nạn? Bị thương nặng không?
Chưa đầy năm giây sau khi nhận cuộc gọi thì sắc mặt của Ryan liền biến đổi, lo lắng và sốt ruột hỏi vội lại, trông có vẻ như tình hình bên kia rất nghiêm trọng.
Mà Lãnh Di Mạt ngồi đối diện anh ta cũng bị thông tin này dọa cho một phen rồi, mọi suy nghĩ vừa rồi trong đầu cũng bay sạch, chỉ còn lại mọi cảm giác lo sợ. Cô đứng bật dậy, giọng rất vội vàng và kích động, gần như đã mất hết bình tĩnh.
- Chú nói chú Bân bị tai nạn sao? Bây giờ chú ấy đang ở đâu?
Còn chưa cúp máy mà Ryan đã bị cô truy hỏi như vậy, nhất thời cũng chưa chuẩn bị xong nên cô hỏi gì thì anh ta cũng trả lời đó.
- Là bệnh viện của Xích Bang.
Lãnh Di Mạt có được địa chỉ thì lập tức chạy ra khỏi phòng ăn với tốc độ của một cơn gió, rất nhanh đã lái xe rời khỏi thủ phủ. Đợi khi Ryan bình tĩnh lại nhìn thì người cũng đi mất rồi, anh ta còn chưa kịp nói hết nội dung phía sau cuộc gọi mà.
......
Lãnh Di Mạt chạy tới bệnh viện thì hỏi ngay phòng của Tả Bân. Y tá trực ban bị cô hối thúc thì cũng vội vàng xem lại nhật ký nhập viện hôm nay, nói vội một con số. Và Lãnh Di Mạt cũng không hỏi lại gì nữa, cứ theo số phòng vừa được cung cấp mà chạy vội về phía thang máy.
Cô chạy một mạch đến dãy phòng vip, tìm thấy số phòng kia thì lập tức đẩy cửa mà xông vào luôn. Bước chân cô liền khựng lại mấy giây khi nhìn thấy người đang nằm trên giường toàn thân bó bột trắng, chỉ để lộ cặp mắt và mũi để thở thôi. Cảm giác như có một gáo nước lạnh đang đổ xuống đầu, hai chân cũng mềm nhũn, bước từng bước nặng nề đi tới bên giường. Toàn thân bnaats lực mà ngồi xuống mặt sàn lạnh lẽo, hai tay nắm lấy tay của người nằm trên giường, lại bắt đầu lay lay hai vai của người đó.
- Lão già, lão già, chú sao thế này? Sao lại thành ra thế này rồi?
Giọng cô nghẹn ngào, giống như đang ngậm một viên thuốc đắng trong cổ họng vậy, run rẩy gọi không ngừng.
- Lão già, chú mau tỉnh lại đi, chú sao vậy? Sao lại nằm đây chứ? Lão già, chuyện gì thế này hả?
235: Làm Em Sợ Muốn Chết
Vừa nhận được điện thoại của Hầu Tử thì Ryan cũng đã nhanh chóng muốn đến xem thử tình hình nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã bị Tiểu Ngư chặn lại, nó lại tiếp tục hỏi vấn đề như hôm trước.
- Ngài Ryan, ngài đã nói gì với tiểu thư vậy? Có phải đã thuyết phục được chị ấy làm hòa với lão đại rồi không?
Bây giờ nhìn Tiểu Ngư đứng trước mặt mình thế này thì Ryan mới nhớ lại vừa rồi chính là anh ta trong lúc nóng lòng muốn khuyên Lãnh Di Mạt kết hôn nên đã đuổi nó ra ngoài trước. Cho dù mục đích cuối cùng của anh ta là muốn kết hôn cùng nó nhưng hành động đó dù ít hay nhiều thì có lẽ cũng đã vô tình khiến nó tủi thân, cho nên anh ta còn đang nghĩ xem phải xin lỗi thế nào nữa.
- Đương nhiên rồi, nếu không phải nhờ có tôi ra mặt giúp thì bây giờ bọn họ còn chưa chịu nhìn mặt nhau đâu. Vừa rồi cô cũng thấy Mạt Mạt vội vàng chạy ra ngoài rồi đấy, chính là đi tìm lão Tả để làm hòa rồi.
Nghe anh ta ba hoa mà Tiểu Ngư nhìn cũng nghi ngờ, không biết lời anh ta nói có thật không nhưng vừa rồi đúng là nó đã nghe được Lãnh Di Mạt hỏi Tả Bân đang ở đâu trước khi rời khỏi thủ phủ, như vậy có thể hiểu là Ryan cũng không hẳn là chỉ đang khoe khoang phóng đại thôi.
- Nếu tiểu thư đã đi tìm lão đại rồi thì ngài còn đi đâu nữa? Ngài đi tìm lão đại hay tiểu thư?
Với câu hỏi này của nó, đúng là nhất thời thì Ryan vẫn chưa nghĩ ra được câu trả lời phù hợp. Nhưng anh ta vẫn đang thắc mắc tại sao mà nó lại biết anh ta định đi đâu chứ, chẳng lẽ là nghe lén từ nãy đến giờ rồi?
- Không phải bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất cho việc ra mắt bộ sưu tập mới của Đan Thạch sao? Tôi cần gặp lão Tả để trao đổi vài vấn đề thôi.
….….
Lãnh Di Mạt gọi đến khàn cả cổ họng, trên mặt cũng đã rơi đầy nước mắt. Cô nắm bàn tay bó kín bột đưa lên gần mặt mình, vừa khóc vừa nài nỉ người đang nằm bất động.
- Lão già, chú đừng xảy ra chuyện gì mà. Em xin chú, chú nhất định phải hồi phục đấy. Chỉ cần chú tỉnh lại và không sao nữa, em đồng ý với mọi nguyện vọng của chú, em đồng ý kết hôn với chú, chỉ cần chú hứa với em nhất định sẽ hồi phục.
- Em làm gì ở phòng bệnh của người ta vậy?
Đang khóc nức nở và hứa hẹn đủ điều với người nằm trên giường bị Lãnh Di Mạt lại bị tiếng của người đàn ông từ ngoài cửa vào làm cho giật mình, theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Nhất thời lại bị dọa cho một phen bàng hoàng lần nữa, không thể tin nổi vào mắt mình, người đang đi vào chính là Tả Bân, nếu vậy thì người đang nằm trên giường này là ai đây? Không phải là hắn sao? Nhưng vừa rồi y tá đã nói hắn ở phòng này mà. Vậy người nằm đây là ai?
- Lão, lão già, chú, không phải chú gặp tai nạn sao?
Cô vừa nói vừa nhìn từ Tả Bân đang đứng bên cửa rồi lại nhìn qua người đang nằm bất động trên giường, vẫn còn chưa hết bàng hoàng, chỉ tay theo phản xạ tự nhiên, đáy mắt hiện rất rõ sự khó hiểu cùng kinh ngạc. Không phải là người đang đến chính là Ngôn Tô lại giả mạo Tả Bân chứ? Nhưng có Hầu Tử đi theo hắn mà, như vậy người này chắc chắn là Tả Bân rồi.
- Đúng là tai nạn, nhưng anh chưa đến mức nằm liệt một chỗ như vậy.
Tả Bân nhìn mặt cô thế kia với đôi mắt đỏ hoe thì biết là vì nhận nhầm người mới khóc thành ra như vậy, hắn vừa đau lòng lại vừa không nhịn được cười trộm, đi tới gần cô và nói tiếp.
- Mặc dù anh không phải người em đang nói nhưng vừa rồi những lời em nói thì anh đều đã nghe hết rồi.
- Đương nhiên, anh sẽ không từ chối tấm lòng của em. Mạt Mạt, chúng ta sẽ kết hôn nhỉ?
Lãnh Di Mạt còn chưa có thời gian định thần lại thì đã bị Tả Bân tấn công dồn dập, tự nói tự khẳng định, cũng chẳng cho cô có cơ hội giải thích hay phản bác nữa. Đến khi cô bình tĩnh lại thì càng nói lại càng lộn xộn hơn.
- Không phải, lão già, cái này là chú cố tình gài em vào tròng à? Chú dám lừa em?
Vừa nói cô vừa đánh liên tục mấy cái vào ngực của tên đàn ông đáng ghét trước mặt. Nhưng động tác của cô ngay sau đó liền dừng lại vì nghe tiếng rên khẽ từ cổ họng của Tả Bân, có vẻ như hắn đang muốn tránh đòn của cô. Cô nhận ra có điểm bất thường nên mới kéo cổ áo của hắn lại, khong kiêng dè gì mà trực tiếp kéo áo của hắn ra xem thử, đúng là bị thương rồi. Vết thương mặc dù không phải nghiêm trọng nhưng cũng khâu khá dài, đã được xử lý xong và dán băng gạc sạch sẽ. Nhìn vết thương trên ngực hắn, Lãnh Di Mạt cũng không còn tâm tư nào để nổi giận nữa, ngược lại chính là đang lo đến nóng ruột, vội đưa tay lên muốn chạm vào thử, còn luống cuống hỏi ngay.
- Lão già, chú bị thương rồi, có đau lắm không? Không cần nằm viện sao?
Cô không hề hay biết người nào đó đang cười trộm rất phấn khích vì được nhìn thấy dáng vẻ lo lắng lúc này của cô, Tả Bân cố gắng nhịn cười khi nhìn cô, bày ra vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, còn chủ động nắm lấy tay cô đặt lên vết thương của mình.
- Vừa nãy đúng là rất đau nhưng bây giờ thì không đau nữa, vì em đã đồng ý kết hôn với anh rồi mà.
Từ nãy đến giờ hắn cứ cố tình nhắc đi nhắc lại chuyện này khiến Lãnh Di Mạt cũng phải đỏ mặt xấu hổ, có cần nhấn mạnh như vậy không? Cô bĩu môi oán trách.
- Đây rõ ràng là chú cố ý gài em. Như vậy không tính.
Nghe cô nói vậy, Tả Bân cũng không chịu thua, lại đưa ra một chiêu tiếp theo.
- Như vậy không tính? Là bởi vì anh không bị thương thật à? Hay là để anh thực sự nằm liệt trên giường nhỉ?
Nói xong, hắn liền đưa một khẩu súng cho Hầu Tử rồi ra lệnh.
- Cậu bắn tôi đi, bắn vào đâu cũng được, chỉ cần có thể khiến tôi nằm liệt một chỗ là được.
Không chỉ có Hầu Tử đang há hốc mồm kinh ngạc mà Lãnh Di Mạt cũng không phải ngoại lệ. Đúng là cô đã nhận nhầm người nên mới tâm sự hết suy nghĩ thật lòng của mình, cho dù hắn không phải người nằm kia thật nhưng như vậy chẳng phải rất may mắn sao, hơn nữa thì hắn cũng đúng là gặp tai nạn và bị thương. Nếu lời cô nói lúc nãy đều đã bị hắn chờ bên ngoài nghe hết rồi và tự nhận lấy mà cô còn khước từ hắn nữa thì có phải hắn lại dở thói ăn vạ không đây.
- Thôi được rồi, chú đừng có quậy nữa. Chú nằm liệt một chỗ thì sao mà kết hôn với em được nữa.
Nghe được câu này của cô, Tả Bân chắc chắn là đã hiểu được ý tứ trong đó, nhưng hắn vẫn cố tình trêu ngược lại.
- Mạt Mạt, em nói vậy là sao? Không phải em nói không thể kết hôn với anh à? Như vậy anh nằm liệt một chỗ cũng đâu ảnh hưởng đến chuyện kết hôn của em chứ.
Biết là hắn đang cố tình trêu mình nên Lãnh Di Mạt lại càng thêm xấu hổ hơn, vừa thẹn vừa giận mà đẩy hắn qua một bên, nói bóng gió vờn qua lại.
- Nếu chú không muốn kết hôn nữa thì thôi vậy, cháu cũng không muốn ép.
Thái độ này của cô đã quá rõ ràng, cho nên Tả Bân cũng không tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với cô nữa, hắn bắt đầu lật bài ngửa, kéo cô vào trong ngực của mình, vòng tay ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ biến mất vậy.
- Mạt Mạt, anh đã đợi câu này của em lâu lắm rồi. Cảm ơn em, cảm ơn em đã chịu kết hôn với anh.
Trái tim vốn cứng rắn của cô đã dần bị hắn lay động rồi, sau một hồi đắn đo cũng từ từ đưa tay lên ôm lấy hắn, gục mặt vào ngực của hắn, lại tìm được cảm giác an toàn như trước.
- Lão già, làm em sợ muốn chết rồi.
Tả Bân vừa ôm cô trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của cô nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh nhìn về phía giường bệnh, bàn tay thỉnh thoảng lại vỗ vỗ sau lưng cô. Tai nạn vừa nãy, khi hắn đâm thẳng vào chiếc xe kia thì tên tài xế đó đã không tránh kịp, chiếc xe mất thắng lệch ra khỏi đường và kết cục của tên tài xế chính là giống như bây giờ. Hắn cố tình đưa kẻ đó đến đây chính là còn một kế hoạch khác để đối đãi lại Ngôn Tô.