Chú Đừng Qua Đây!
Chương 202 202 Chúng Ta Làm Một Đứa Đi

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 202 202 Chúng Ta Làm Một Đứa Đi


Lãnh Di Mạt và Tả Bân cùng trở về bệnh viện để làm thủ tục xuất viện, trở về Thượng Hải.

Hai người nắm tay nhau công khai đi qua biết bao nhiêu người.

Lãnh Di Mạt không ngừng ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương mà Tả Bân đeo trên ngón áp út của mình, liên tục xòe năm ngón ra phía trước, làm đủ mọi động tác chỉ để tự khoe với chính mình.

Nụ cười trên môi không một giây nào là chịu ngớt, thỉnh thoảng lại nhìn về phía người đàn ông ở ngay bên cạnh, nụ cười càng thêm rạng rỡ và tươi tắn.
Cứ là nhìn thấy cô vui như vậy thì Tả Bân cũng đã cảm nhận được sự hạnh phúc từ tận nơi sâu nhất của trái tim.

Ánh mắt mà hắn dành cho cô luôn dịu dàng và trìu mến như vậy, bàn tay nắm chặt tay cô, như sợ rằng cô sẽ chạy mất vậy, còn một tay khác thì thỉnh thoảng lại xoa xoa đầu của cô.
Hai người vui vẻ đi vào trong phòng bệnh thì Ryan đã ngồi chờ sẵn.

Chuyện Tả Bân cầu hôn Lãnh Di Mạt công khai như vậy đương nhiên là đến tai anh ta rất nhanh nên mới đặc biệt đến đây để thông báo một chuyện cực kỳ quan trọng.

- Chú Ryan, chú đến thăm chú Bân sao? Chú ấy vừa tỉnh lại rồi.

Chú xem, vừa tỉnh lại đã chạy ra ngoài rồi đây này.

Lãnh Di Mạt không biết chuyện gì nên khi nhìn thấy Ryan trong phòng bệnh của Tả Bân thì chỉ nghĩ là anh ta đến để tìm Tả Bân nhưng vì Tả Bân vừa tỉnh lại đã đi ra ngoài.

Biểu cảm lẫn giọng điệu của cô đều thể hiện sự vui mừng, hớn hở khi tưởng rằng Tả Bân đúng là vừa mới tỉnh lại thôi.

Và đây cũng chính là lí do mà Ryan đến đây.

Nhìn qua ánh mắt cảnh cáo của Tả Bân, anh ta không những không dè dặt mà có vẻ càng tự tin hơn nữa, bật cười thành tiếng mà nói với Lãnh Di Mạt, hoàn toàn ngó lơ cả Tả Bân.

- Mạt Mạt, cháu không biết sao? Chú Bân của cháu đâu phải hôm nay mới tỉnh lại đâu chứ.

Sao cháu không thử nghĩ xem, nếu đúng là mới tỉnh lại thì sao trông cậu ta lại phấn chấn và lành lặn như vậy.

Còn có thể chuẩn bị cho cháu một màn tỏ tình rất kỳ công và chu đáo.


Đây chính là đã tỉnh lại từ lâu rồi.

Nghe Ryan nói ra những điều này, Lãnh Di Mạt như sực nhận ra mình đã bỏ qua rất nhiều chi tiết đáng nghi.

Nếu nghĩ lại thì hoàn toàn phù hợp, tại sao Tả Bân xuất hiện trước mặt cô lại không giống như mới bước xuống giường bệnh, hơn nữa còn chuẩn bị rất nhanh màn tỏ tình như vừa rồi.

Chẳng lẽ hắn đúng là đã tỉnh lại từ lâu rồi? Chỉ là vẫn luôn giấu cô?
Trong lúc Lãnh Di Mạt còn đang tự suy ngẫm những lời cáo buộc của Ryan thì Tả Bân lại liên tục trừng mắt cảnh cáo hướng về phía anh ta, khẩu hình miệng như đang muốn hỏi rốt cuộc mục đích của Ryan là gì, sao lại đột nhiên bán đứng hắn như vậy.

Ấy vậy mà thái độ của Ryan lại càng hống hách và kênh kiệu hơn, vì anh ta sắp được xem một cảnh vợ chồng cãi nhau mà.
Và đúng lúc này thì Lãnh Di Mạt đã quay đầu sang để hỏi tội Tả Bân.

- Chú nói đi, những gì chú Ryan vừa nói có phải thật không?
Gương mặt Tả Bân lúc này giống như đang bị treo trên một cây lớn đầy kiến lửa, không dám nhúc nhích, chỉ sợ nói sai nữa thì đúng thật là chết chắc, nhưng cũng không thể cứ im lặng, vì thể nào cũng sẽ không thoát được.

- Mạt Mạt, thực ra là.....
- Tớ khuyên cậu lúc này thì nên thành thật vào một chút.

Nếu không thì sẽ chết rất khó coi đó.
Tả Bân còn chưa nói được một câu trọn vẹn thì Ryan đã chen ngang, cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

Khiến cho thái độ của Lãnh Di Mạt càng gay gắt hơn nữa, nhất quyết phải ép hắn chịu thừa nhận mới thôi.

- Bây giờ chú chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi.

Những gì chú Ryan vừa nói đúng hay không?
Biết không thể tiếp tục gạt cô nữa, nên Tả Bân chỉ có thể nghe theo thôi.

Hắn gật đầu một cái, lo lắng nhìn theo ánh mắt đang rất phẫn nộ của cô.
Lãnh Di Mạt khi biết được đây chính là sự thật thì tức đến không thở nổi, tiếp tục hỏi thêm một câu nữa.

- Cho nên anh đã tiếp tục giả hôn mê để em ngồi bên cạnh nói chuyện một mình như một con ngốc à?
Câu này thì Tả Bân thực sự cũng không biết nên nói thế nào.


Hắn vừa thừa nhận nhưng vẫn không thể không biện minh.

- Mạt Mạt, không phải như vậy.

Em nghe anh nói đã.

Đúng là anh đã tỉnh lại và không để em biết.

Nhưng anh không phải cố ý muốn gạt em, chỉ là có vài lí do nên anh buộc phải làm vậy.

Mạt Mạt, em tin anh được không?
Lãnh Di Mạt nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đàn ông đứng trước mặt mình, thở hồng hộc vì cơn giận trong người sắp thiêu cháy cả người.

Cô vừa mắng vừa muốn tháo nhẫn trả lại cho hắn.

- Được lắm lão già này.

Chú lại dám gạt em lâu như vậy! Trả lại cho chú, em không cần nữa!
Thấy cô định tháo nhẫn ra thì Tả Bân đã sợ đến luống cuống cả tay chân, vội vàng giữ chặt tay của cô lại, dùng đủ mọi lời ngon ngọt để xoa dịu cô.

- Mạt Mạt, đừng mà, đừng có tháo ra.

Em muốn đánh anh hay mắng anh cũng được, nhưng nhẫn đeo rồi thì em không nên tháo ra đâu.

Bị hắn nắm chặt tay và ôm chặt như vậy, Lãnh Di Mạt cũng buộc phải bình tĩnh lại trước.

Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt anh tuấn, khí chất bất phàm gần ngay trước mắt mà hỏi lại.

- Có phải chú nằm đó nghe em nói chuyện một mình rất hả hê không hả? Thú vị lắm nhỉ?
Ryan ngồi trên ghế với một dĩa trái cây đã ăn gần hết mà còn rất thích thú hóng chuyện nữa.


Vừa rồi nếu không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc thì anh ta cũng không thể tin nổi là một kẻ máu lạnh vô tình, nổi tiếng là tàn ác của giới hắc đạo mà lại đứng trước mặt một cô gái gật đầu ngoan ngoãn như con cún.

Chuyện này có nói ra ngoài thì người ta lại tưởng anh ta bị mộng du nữa.

Ôm chặt Lãnh Di Mạt từ phía sau, Tả Bân nhẹ nhàng vùi mặt vào vai của cô, hít hà mùi hương quen thuộc trên da thịt của cô, nghĩ lại thì không chút giấu diếm nói, còn kèm theo một nụ cười ma mị nữa.

- Đúng là cũng có chút thú vị đấy.

Mỗi ngày đều được nghe em tỏ tình, anh cũng muốn nằm mãi thế này.

Không ngờ hắn vẫn còn có thể nói được mấy lời không đứng đắn như vậy, Lãnh Di Mạt lại tức giận thúc một cái vào bụng hắn, nhưng vẫn không thể khiến cho hắn chịu buông tay ra được.

- Lão già này.

Chú còn dám đắc ý nữa?
Nghe cách gọi này của cô đã đến lần thứ hai rồi, Tả Bân không muốn quan tâm thì cũng không được nữa.

Hắn nghiêng đầu qua nhìn cô, có chút bất mãn mà hỏi.

- Khoan đã.

Em gọi anh là gì cơ? Lão già? Mạt Mạt, sao em có thể gọi anh như vậy? Em đang chê anh già sao?
Lúc gọi hắn như vậy thì Lãnh Di Mạt cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó khi bị hắn gọi ngược lại rồi.

Cô gật đầu một cách tự nhiên, chẳng có chút kiêng nể gì cho hắn ngay trước mặt của Ryan.

- Chú không phải già thì là gì nữa? Lão già, chú lớn hơn em hai mươi tuổi rồi, chú nói vậy còn không phải già à? Từ giờ em sẽ gọi chú như vậy.

Lão già!
Nghe cô nói vậy, sắc mặt Tả Bân đúng là không tốt một chút nào, méo mó đến khó coi.

Hắn không nhịn được mà bật lại ngay.

- Cái gì mà hai mươi tuổi? Anh chỉ lớn hơn em mười tám tuổi thôi.

Em đừng có mà phóng đại lên.


Lãnh Di Mạt gật gật đầu phụ họa mà nhìn hắn, còn bĩu môi chế giễu.

- Hai mươi tuổi hay mười tám tuổi thì có gì khác biệt không? Có thay đổi được sự thật là anh già rồi không?
Ngồi xem hai người cãi nhau như thế này, Ryan đã cười đến mỏi cả quai hàm rồi.

Trong lúc đầu của Tả Bân đang nóng bừng bừng vì đuối lí với cô gái nhỏ của hắn thì Ryan vẫn cố tình đổ thêm dầu vào lửa.

- Ai bảo cậu cứ thích gặm cỏ non chi để bây giờ bị chê già.

Cho dù chúng ta là bạn nhưng trong trường hợp này thì tớ cũng không thể dối lòng được, cậu đã bốn mươi tuổi đến nơi rồi, mà vợ thì còn chưa tốt nghiệp đại học, đúng là mối quan hệ bất ổn mà.

Đang bị Lãnh Di Mạt chọc tức mà còn thêm con ma lưỡi dài không chịu yên phận kia, Tả Bân lại nghiến răng cảnh cáo anh ta.

- Cậu biến đi cho đẹp trời.

Đến đây thì Ryan cũng không định tiếp tục làm bóng đèn nữa, anh ta cười cười rồi đứng lên, hai tay đút vào túi quần, rời đi trong tư thế vô cùng khoan thai, thoải mái.
Sau khi Ryan đi rồi, Tả Bân lại tiếp tục đòi lại công đạo cho mình.

Nhưng chưa kịp nói gì thì Lãnh Di Mạt đã nhanh chóng cướp lời trước.

- Chú Ryan nói cũng đúng.

Mối quan hệ của chúng ta đúng là bất ổn thật.

Anh thử nhìn xem, bằng tuổi anh thì người ta đã có con vào tiểu học rồi.

Lão già, anh không những là đã già mà còn ế nữa.

Cứ tưởng như vậy sẽ lại chọc tức được hắn, nào ngờ là Lãnh Di Mạt đã tính sai một bước rồi.

Tả Bân vừa nghe cô nói vậy thì ngay lập tức đã dở giọng lưu manh, cố tình kề sát môi bên tai cô, hơi nóng nam tính nóng rực như một loại dược liệu mê hoặc thoang thoảng bên chóp mũi cô.

- Đúng là vậy thật.

Anh cũng nên có con rồi chứ.

Hay là bây giờ chúng ta làm một đứa đi, phu nhân?.

Tác giả : LeeGun20042001
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại