Chú Đừng Qua Đây!

Chương 19 19 Đan Thạch


Xích Bang trong giới hắc đạo là một trong hai tổ chức lớn mạnh nhất có thể thống trị những tổ chức còn lại, trong giới bạch đạo Xích Bang được biết đến là một tập đoàn chế tạo và phân phối kim cương hàng đầu thế giới, Đan Thạch.

Có thể nói một cách dễ hiểu nhất, Đan Thạch là một chiếc áo choàng với vẻ ngoài trong sạch để che đậy cho sự tồn tại ngầm của Xích Bang trong giới bạch đạo.

Mặc dù được thành lập dưới danh nghĩa của Xích Bang nhưng thực chất người sáng lập và dẫn dắt Đan Thạch đến hôm nay chính là Tả Bân.

Lúc mới sáng lập, Lãnh Di Tu vốn đã có thời gian lo ngại về sự xuất hiện của một tập đoàn kinh doanh công khai trong giới bạch đạo, còn đứng trước Xích Bang, nỗi lo của ông chính là nếu Tả Bân nuôi dưỡng thế lực ở Đan Thạch thì có thể trở thành mối nguy hại, ông lo một ngày nào đó Đan Thạch và Xích Bang sẽ đối đầu với nhau.

Móng vuốt của Đan Thạch trong vòng ba năm đã vươn ra đến phần lớn thị trường châu Âu, Lãnh Di Tu mới liên tục tăng dần tỉ lệ vốn góp trong Đan Thạch, để giữ chắc vị trí cổ đông lớn thứ hai, như vậy thì ông mới tạm thời khắc chế được bàn tay cứ mãi vươn dài của Tả Bân.

Đan Thạch chính là tâm huyết của Tả Bân nên đương nhiên hắn luôn đặt lợi ích của tập đoàn lên trên hết, hợp đồng đang gây bất lợi cho Đan Thạch như vậy, hắn đang phải vắt não lên suy nghĩ phương án xử lý thì cũng không có gì lạ.

Thế nhưng Hầu Tử ngồi ở phía trước và quan sát biểu cảm của ông chủ từ kính chiếu hậu thì lại nhận ra có điều không thích hợp, Tả Bân vừa ngồi thẳng lưng lại và không ngừng cười, vừa lắc đầu vừa cười, biểu cảm đó chính là khinh bỉ pha chút tức giận, còn thốt ra mấy lời cảm thán.

- Mạnh miệng nói coi tôi là anh em sao? Chậc chậc, vốn dĩ ông cũng luôn đề phòng tôi rồi.


Cho nên chết rồi ông cũng còn cách để đối đầu với tôi.

Hắn lắc đầu tiếc nuối cho một cái kế hoạch vô cùng hoàn hảo nhưng hắn vẫn có thể đoán ra hết tường tận.

Thuận tay cầm chiếc tablet bên cạnh qua để mở lại những trang dữ liệu mà hắn vừa mới đánh dấu xong lúc nãy.

Trông thái độ cợt nhả đến bình thản vô cùng của Tả Bân, Hầu Tử cũng đã đoán ra được chuyện gì đó.

- Lão đại, ý của anh là…
Ngón tay thon dài của Tả Bân vừa lướt rất đều đặn trên màn hình, khi nghe thấy thuộc hạ của mình đang thắc mắc, hắn tạm dừng lại vài giây, hơi ngước mắt lên nhìn về phía trước, rất nhanh lại tiếp tục động tác, chỉ là ý cười bên khóe môi càng đậm hơn.

Vô cùng bình thản khi đưa ra mệnh lệnh.

- Tất cả những người ở đây, mua lại hết cổ phần của bọn họ.

Tay chân Hầu Tử nhờ đi theo Tả Bân mà nhanh nhẹn và cũng rất linh hoạt, hắn nói chưa hết thì cậu ta đã nắm rõ tình hình, nhìn lướt qua từng cái tên được đánh dấu trên màn hình tablet, cậu ta có vẻ khó hiểu và thắc mắc.

- Lão đại, những người này không phải đều ở phe của anh sao? Bây giờ anh lại muốn mua lại cổ phần của bọn họ….

Đưa mắt nhìn qua vẻ mặt còn hoang mang của Hầu Tử, Tả Bân lắc đầu và cười cười, ngón tay đeo chiếc nhẫn với đầu rắn lên ấn giữa mi tâm, mỗi cử chỉ đều toát lên một loại khí chất ương ngạch khiến người khác không dám đối kháng.

- Cậu nghĩ mấy lão già này vẫn còn dùng được?
Nghe đến đây thì Hầu Tử đã hiểu được ý tứ trong quyết định của hắn.

Thắc mắc từ nãy giờ của cậu ta cũng coi như là có lời giải đáp rồi nên mới nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc, gật đầu một cái coi như đã nhận lệnh.

- Thuộc hạ sẽ tiến hành ngay, lão đại!
Tốc độ của chiếc xe thương vụ màu đen sang trọng trên đường lớn càng lúc càng tăng lên khi đi qua đoạn đường cao tốc.


Trong xe, Tả Bân vẫn mải mê tập trung hết mọi chú ý vào màn hình chiếc tablet hắn đang cầm, dáng vẻ trầm ổn, đĩnh đạc đó giống như từ trong tranh bước ra vậy.

……
Không khí thường ngày của Đan Thạch không khác gì Bắc Cực hay âm ti cả, lạnh lẽo và đáng sợ khiến từng người từ trên xuống dưới của công ty không khác gì đang đứng trên một lớp băng mỏng, mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận, cho dù là việc nhỏ nhất cũng không được phép sai sót.

Mặc dù vậy nhưng vẫn có rất nhiều người dù tranh giành đến sứt đầu mẻ trán vẫn quyết vào được Đan Thạch, vì bát cơm vàng như Đan Thạch không dễ dàng tìm được bát thứ hai trong cả nước này.

Cho nên những người có thể đứng ở đây đều là những người vô cùng có năng lực.

Còn về lí do thật sự khiến cho toàn bộ nhân viên của Đan Thạch sợ đến mức luôn phải hóa tượng chính là chủ tịch Hội đồng quản trị, cũng là người đã sáng lập và phát triển Đan Thạch lớn mạnh như hôm nay.

Cứ mỗi lần chủ tịch xuất hiện là cứ ngỡ như là đem toàn bộ hơi thở của thần chết đến bao phủ cả tòa nhà chọc trời này.

Vừa mới nghe thông báo mười phút trước là chủ tịch đang đến thì toàn bộ nhân viên tất cả các bộ phận đều sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp nhất.

- Chào chủ tịch!
Đích thân các giám đốc bộ phận ra đến cửa để ngênh đón ông chủ, đúng hơn chính là bát vàng của bọn họ.

Đám người hộ tống Tả Bân cứ như kế thừa được thứ năng lượng chết người, gây ngạt thở của hắn, từng người một không khác gì người máy được lập trình sẵn, nghiêm chỉnh hơn cả sĩ quan lục quân.

Đi sát phía sau Tả Bân chính là Hầu Tử còn rất bận rộn sắp xếp cái tài liệu cần thiết.


Tả Bân chỉ liếc nhìn một lượt đội hình của nhân viên từ trên xuống dưới, nếu hắn đã hài lòng thì sẽ đi lướt qua mà không phải tốn thời gian để dừng lại.

Khi đi đến chỗ giám đốc bộ phận kế hoạch, bước chân của hắn lại dừng lại, khiến cho vị giám đốc kia căng thẳng đến mức không dám hít thở nữa.

Hắn nhìn lại những nhân viên của phòng kế hoạch, chỉ nhàn nhạt dặn dò một câu.

- Gọi tất cả những người có tên trong dự án ra mắt thạch anh tím vào phòng họp cho tôi.

Lời của hắn không ai dám làm trái, tất cả đều gật đầu như gà mổ thóc, chờ hắn đi khỏi thôi mà mồ hôi đã ướt đẫm cả áo rồi.

Tả Bân tiếp tục đi về hướng thang máy, vẻ mặt hắn vẫn phủ cả một tầng băng lạnh, hơi quay mặt sang nhìn Hầu Tử, không nhanh không chậm mà hỏi.

- Ryan đến rồi?
Hầu Tử dù bận bịu thế nào thì khi nghe hắn hỏi cũng đáp lời rất kịp, cậu ta gật đầu một cái, phong thái vô cùng chuyên nghiệp..

Tác giả : LeeGun20042001
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại