Chú Đừng Qua Đây!
Chương 184 184 Điều Ước Của Hắn

Chú Đừng Qua Đây!

Chương 184 184 Điều Ước Của Hắn


Hoàng hôn đang đi xuống chính là một khoảng thời gian đẹp nhất và bình yên nhất trong ngày.

Ánh nắng vàng nhạt nhẹ nhàng lướt qua mọi cảnh vật, len lỏi qua từng tán cây, kẽ lá xanh tươi cả vùng trời, có vài vệt nắng chiếu xuống con đường trải đầy những chiếc lá khô hay mới lìa cành.

Đoạn đường này chính là một con đường sắt nằm trên cây cầu bắt qua dòng sông Hudson, được xem là cây cầu dài nhất trong lịch sử.

Cầu đi bộ này nằm trong một công viên du lịch đã được cải tiến từ cầu đường sắt bỏ hoang trong thời kỳ chiến tranh trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng.
Trên cây cầu đi bộ dài như vậy, cứ cách một đoạn thì lại có một cặp tình nhân đang chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau.

Hai người cũng sóng vai đi cạnh nhau, cùng bước từng bước chậm rãi trên con đường sắt phủ đầy hoa lá khô, dưới ánh hoàng hôn thì bóng lưng của đôi nam nữ nhẹ nhàng in dưới mặt đường một cách quyến luyến.
Suốt dọc đường đi, Tả Bân vẫn luôn nắm chặt tay của Lãnh Di Mạt không buông, thỉnh thoảng khi cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn càng giữ chặt hơn.

Hắn không nhìn cô mà chỉ nhìn thẳng về phía trước, hai người cứ im lặng như vậy đi cùng nhau.
Lãnh Di Mạt nhìn xuống mặt đường, nhìn theo bóng của hai người đang chầm chậm di chuyển, nhất là hai tay đang nắm chặt vào nhau, khung cảnh này vừa yên bình vừa ấm ám, nhưng sao trái tim cô lại có cảm giác hụt hẫng và đau đớn chứ.

Cô lén quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, vì chênh lệch chiều cao và tạng người nên hắn đứng một bên đã chắn hết nắng cho cô, những vệt nắng hoàng hôn bám trên vai người đàn ông, chiếu qua sườn mặt anh tuấn, càng làm rõ từng đường nét hoàn mỹ.
Cô cảm giác mình không ổn nữa rồi, khóe mắt vừa rồi mới chỉ cay cay nhưng bây giờ đã nhuốm một mảng nước mỏng.

Vì vội đưa tay lên lau khóe mắt nên cô mới đứng lại và không chịu đi nữa.


Thấy điểm khác thường nên Tả Bân cũng vội quay đầu lại xem.

Hắn vừa hỏi han vừa lau nước mắt cho cô.
- Mạt Mạt, em sao vậy? Em thấy không khỏe hay không thoải mái ở đâu à? Nếu em mệt thì chúng ta về thôi.
Nhìn biểu cảm lo lắng và hành động luống cuống của người đàn ông trước mặt, nước mắt của Lãnh Di Mạt càng rơi xuống nhiều hơn.

Cô giương đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn, đồng thời cũng tự đưa tay của mình lên lau đi, lắc lắc đầu.
- Không sao, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Hai bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn nhưng lại vô cùng ấm áp của Tả Bân đã bao trọn gương mặt nhỏ nhắn của Lãnh Di Mạt.

Hắn cẩn thận dùng ngón cái lau hết nước mắt vừa lăn xuống má của cô, còn tiến sát vào cô để thổi nhẹ vào mắt đang đỏ hoe.

Cảm giác hơi thở quen thuộc của hắn gần ngay bên cạnh, trái tim của Lãnh Di Mạt lại nhói lên.

Cô rất muốn nói với hắn, liệu có phải nếu bảy ngày này kết thúc mà cô vẫn buông tay hắn ra thì mãi mãi cô sẽ không còn gặp lại hắn không?
Người đàn ông vẫn chưa nhìn ra điểm khác thường gì, vừa thổi mắt cho cô xong thì lại chạm môi hôn vào đôi mắt còn ướt lệ, sau đó từ từ ngước lên cao hơn và nhẹ nhàng đặt thêm một nụ hôn thật sâu lên trán của cô.

Từng động tác của hắn đều rất dịu dàng và cẩn thận như đang nâng niu một bấu vật quý giá, chầm chậm ôm cô vào ngực.
Hai mắt của Lãnh Di Mạt từ từ nhắm lại, vì tác động này mà những giọt nước mắt còn xót lại cũng lăn dọc xuống hai bên má, cô nhẹ nhàng vùi mặt vào vai của người đàn ông, để mùi hương đặc trưng từ cơ thể của hắn quẩn quanh bên mũi.


Cô cắn chặt môi khóc không thành tiếng.

Nếu như hắn không phải người đã giết cha của cô, nếu như hắn không phải người ép chết đứa con của cô thì tốt biết mấy.

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như chứ? Ba năm qua cô đã liên tục nhắc nhở bản thân không thể tiếp tục yêu người đàn ông này nữa, nhưng khi hắn lần nữa xuất hiện trước mặt cô, cô liền biết bản thân không thể nào buông bỏ được.

Cô không muốn rời xa hắn nữa, nhưng cũng không thể ở bên cạnh hắn, cô phải làm sao bây giờ?
…...
Không ngờ ban đêm ở đây lại có màn bắn pháo hoa đặc sắc như vậy.

Những cặp tình nhân đi lại trên cây cầu đi bộ càng lúc càng đông hơn, cả hai bên đầu cầu cũng treo đầy các kiểu đèn sáng rực với màu sắc và hình dạng đa dạng.

Từng bông hoa sặc sỡ trên bầu trời tỏa ra các tia lửa lóe ra khắp xung quanh, bông trước chưa tan thì những bông sau đã tỏa sáng rực rỡ, âm thanh còn giòn giã cả một khung trời.
- Pháo hoa kìa, mau cầu nguyện đi.
Lãnh Di Mạt vừa nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời liền kéo tay của Tả Bân, giông như đang gợi ý cho hắn cầu nguyện.

Cũng chẳng nhìn xem hắn đã làm theo hay chưa mà cô đã chắp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện trước rồi.

Quay đầu sang nhìn nữ nhân bên cạnh đang rất thành tâm cầu nguyện, Tả Bân chỉ lắc đầu bật cười.

Đợi khi cô kết thúc việc cầu nguyện mới buộc miệng ghẹo một câu.
- Trước giờ anh thấy cầu nguyện với mưa sao băng đã nhảm nhí rồi mà bây giờ em còn có trò cầu nguyện trước pháo hoa nữa.
Nghe hắn nói vậy, còn với một thái độ chẳng mấy tin tưởng, Lãnh Di Mạt bĩu môi bất mãn, không tiếc giáo huấn lại.
- Anh đúng là rất cứng nhắc đấy.

Phải thành tâm thì ông trời sẽ nghe thấy ước nguyện của chúng ta.
Hai bóng lưng một nam một nữ đứng cạnh nhau cùng ngước nhìn lên bầu trời rực rỡ màu sắc, mà hình ảnh hai người kề bên nhau cũng bình yên đến lạ thường.
Từ lúc nhìn thấy pháo hoa thì Lãnh Di Mạt đều cười rạng rỡ không ngớt, trên tay cô còn có hai pháo tia cầm tay.

Nhìn gương mặt vui vẻ của cô với dáng vẻ đùa nghịch không lo lắng gì thế này, trong lòng Tả Bân cũng tràn ngập hạnh phúc.

Hắn muốn nhìn cô lâu hơn nữa, sau đó sẽ ghi nhớ trong tim, hắn có thể giữ lại khoảnh khắc đẹp nhất này mãi mãi về sau.
Khi thấy pháo hoa của Lãnh Di Mạt đã cháy hết, Tả Bân lại đốt thêm một cái khác cho cô.

Cứ như thế mà hai người ở bên nhau một cách bình lặng và giản dị nhất.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì có lẽ không ai muốn tỉnh lại cả.
Nhìn lại những trận pháo hoa vẫn tung bay trên bầu trời, Tả Bân nhớ lại vừa rồi Lãnh Di Mạt còn cầu nguyện.

Trong khoảnh khắc này, một kẻ vốn không tin vào ý trời như hắn lại đang muốn khẩn cầu ông trời, nếu như lời cầu nguyện thật sự có linh nghiệm thì hắn muốn cô sẽ trở về bên cạnh hắn, mãi mãi không rời xa nữa.
….….

Vừa trở về phòng của mình, Lãnh Di Mạt đã lấy đồ chuẩn bị đi vào tắm rửa.

Lúc cô vừa mở nước tắm không lâu thì Tả Bân hình như cũng mới trở về phòng Có lẽ là vì trục trặc kỹ thuật nên lúc Lãnh Di Mạt đang tắm thì đèn trong phòng bất thình lình bị tắt hết, dọa cô một phen hoảng hốt và không dám cử động gì nữa.
Còn ở bên ngoài khi vừa thấy cả căn phòng bất thình lình ngập trong bóng tối thì Tả Bân rất lo lắng cho Lãnh Di Mạt đang ở trong phòng tắm, hắn vội đi tới bên cửa và đưa tay lên gõ cửa, hỏi han tình hình của cô.
- Mạt Mạt, em không sao chứ? Đừng lo, họ nói chỉ đang kiểm tra lại toàn bộ điện thôi, sẽ sáng lại ngay.
Quả nhiên là sau khi Tả Bân mới dứt lời thì toàn bộ đèn trong nhà cũng sáng lại.

Người đàn ông thấy vậy cũng đang định đi làm tiếp việc của mình nhưng hắn vừa mới bước thì bên trong đã truyền đến tiếng gọi của Lãnh Di Mạt.
- Tả Bân, anh, anh có thể đứng yên ở đó không? Đợi tôi tắm xong đã…..
Nếu không phải lúc nãy khi mất điện và còn nhớ lại câu chuyện kinh dị bóng gió mà Tả Bân nói lúc sáng thì Lãnh Di Mạt cũng không trở nên yếu vía như vậy.

Lúc nhờ hắn chuyện này thì cô cũng xấu hổ tới nỗi đỏ hết mặt, nhưng so với việc một mình đối diện với bao nhiêu những tưởng tượng linh tinh kia thì cô cũng chỉ tạm gác sĩ diện của mình lại.
Mà Tả Bân sau khi nghe được thỉnh cầu có phần khá kích thích của cô thì như cá gặp nước, đang cười thầm trong lòng rồi.

Hắn đương nhiên là sẽ đứng lại chỗ cũ, còn đặc biệt tốt bụng ngỏ lời muốn giúp đỡ thêm.
- Nếu em không ngại thì anh có thể vào trong đứng trông chừng cho em cũng được, như vậy em sẽ yên tâm hơn đấy.
Lãnh Di Mạt nghe không xót một chữ nào mà hắn vừa nói, cả khuôn mặt trắng hồng cũng bị hắn trêu cho đỏ ửng lên.

Cô lúng túng mắng ngược lại.
- Lưu manh thối! Tốt nhất anh nên đứng yên đó đi.
Tả Bân đứng tựa vào tường bên ngoài cửa phòng tắm, bật cười một cách nuông chiều..

Tác giả : LeeGun20042001
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại