Chú Đừng Qua Đây!
Chương 176 176 Người Giống Hệt Cậu
Tả Bận vừa tắm xong đi ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng, tóc còn ướt và hắn vừa lau tóc vừa đi qua quầy rượu mở một chai rượu rót ra cốc thì lại có tiếng gõ cửa, kèm theo đó là giọng của một người đàn ông.
- Lão Tả, mau mở cửa đi.
Là tớ đây!
Biết là Ryan nên Tả Bân cũng đi ra mở cửa cho anh ta.
Nhìn thấy tên lẽo mép phiền phức đã đến nơi sau khi gọi điện thoại thông báo từ hai tiếng trước thì Tả Bân cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng thực chất là chán ghét tới nơi rồi.
Hắn đứng qua một bên để Ryan vào, hai người vừa gặp nhau đã kẻ mặt chán ghét, kẻ thì hớn hở.
- Cậu có thể đến một cách yên lặng không hả?
Sở dĩ Tả Bân có thái độ như vậy chính là vì chuyến đi này của Ryan thực sự làm rất lố lăng, cứ như đánh trống khua chiêng mà xuất hiện, đầu tiên là một mình mua hết các ghế thương gia của chuyến bay và còn thuê cả tiếp viên trên máy bay phục vụ việc ăn uống riêng cho anh ta.
Đến lúc hạ cánh lại tiếp tục di chuyển bằng cả một đoàn xe, còn oai phong hơn cả tổng thống nữa.
Nhưng Ryan lại không hề quan tâm thái độ của hắn đối với mình, anh ta vừa vào trong phòng thì việc đầu tiên là tháo cặp kính râm màu đen xuống, nửa đùa nửa thật nói.
- Tớ chỉ đang làm một phép thử thôi.
Thật may đúng là lão Tả của tớ đây rồi.
Tả Bân chẳng hiểu được mấy trò đùa ấu trĩ của anh ta nên cũng phớt lờ luôn, đi thẳng vào trong trước.
Nhưng Ryan lại chưa chịu dừng việc trêu chọc hắn, tay cầm cặp kính râm chỉ dọc thân thể hắn từ trên xuống dưới và nói.
Đã vậy còn đứng với tư thế rất thoải mái và tùy tiện, khá phù hợp với bộ quần áo màu đen bằng da bóng bó sát mà anh ta đang mặc trên người.
- Dáng vẻ này của cậu đúng là rất giống ba năm trước lúc bị thương và nhảy xuống sông đấy.
Nghe anh ta nói vậy, sắc mặt Tả Bân liền đen lại và không ngần ngại đi qua đá một cước vào chân của anh ta.
- Cậu sống lâu lắm rồi đúng không?
Ryan ôm chân vừa bị đạp cho một cái, còn ăn vạ vì đôi giày bốt phiên bản giới hạn của mình bị làm bẩn.
- Lão Tả, cậu quá đáng thật đấy.
Anh ta vừa nói xong thì đã tự tiện lấy rượu trên bàn của Tả Bân rót cho mình một cốc, sau đó là ngồi phịch xuống sofa mà hưởng thụ.
Tả Bân cũng chẳng thèm đôi co mấy chuyện vụ vặn này với anh ta nữa.
Hắn cũng cầm cốc rượu ngồi xuống vị trí đối diện, hỏi ngay vấn đề chính.
- Thế nào rồi? Có khôi phục lại được toàn không?
Đây chính là lí do chuyến đi tới New York của Ryan.
Lần trước anh ta nhận lời giúp đỡ Tả Bân sửa lại hệ thống an ninh của mật giam nên mới đến tìm hắn để trao đổi thêm vài vấn đề.
Nhưng khi Ryan nghe Tả Bân hỏi thì lại không trả lời ngay mà còn hỏi ngược lại hắn một câu rất kỳ quặc, còn sắc mặt anh ta thì cực kỳ nghiêm túc, không giống như ngày thường là đang đùa.
- Lão Tả, cậu nói thật cho tớ biết, có phải cậu mắc chứng bệnh tâm lý nào mà vẫn luôn che giấu không?
Tả Bân chưa hiểu anh ta muốn nói gì nên khi mới nghe câu hỏi ngớ ngẩn này xong thì đương nhiên là tức đến mức á khẩu rồi.
- Đầu cậu bị máy bay va vào à?
Nghe hắn trả lời như vậy, hình như Ryan cũng đang thầm thở phào một hơi.
Nhưng anh ta vẫn chưa dừng lại, còn nói thêm một câu rất kỳ quái nữa.
- Nhưng ngày xảy ra chuyện ở mật giam rõ ràng cậu đã ở đó mà.
Tả Bân sắp hết kiên nhẫn với tên này rồi, hắn không do dự gì đã rút súng giấu dưới khay trà lên, chuẩn bị cho anh ta một lời cảnh cáo.
Đoán nhanh được nguy hiểm nên Ryan nhanh chóng giải thích.
- Cậu nghe cũng thấy vô lí đúng không?
Anh ta vừa nói vừa xu tay để Tả Bân bình tĩnh lại, sau đó thì lấy nhanh laptop trong cặp ra, vừa khởi động máy vừa nói tiếp.
- Ngày mật giam bị đột nhập rõ ràng cậu đã nói với tớ cậu ở New York, tớ cũng đã hỏi lại Hầu Tử thì chắc chắn là như vậy.
Nếu muốn từ New York về Thượng Hải rồi lại quay lại New York thì dù cậu có dùng chuyên cơ riêng để di chuyển cũng phải hơn mười tiếng, sao trong vòng ba tiếng cậu có thể xuất hiện ở hai chỗ khác nhau như vậy được, trừ phi cậu có thuật phân thân.
Tả Bân càng nghe càng thấy mơ hồ, tên này hôm nay lại chuyển nghề qua làm chuyên gia nghiên cứu tâm linh sao? Hắn vẫn kiên nhẫn đợi xem thế nào, và rất nhanh thì Ryan đã mở cho hắn xem một đoạn phim được trích ra từ camera.
Khi nhìn thấy hình ảnh trong đoạn phim đó, Tả Bân cũng bàng hoàng mất mấy giây, rượu chưa kịp uống cũng phải đặt xuống bàn.
Hắn kéo laptop lại để xem kỹ hơn.
- Chuyện này là thế nào?
Ryan cũng vừa suy ngẫm vừa đưa ra tất cả các phán đoán của mình.
- Đoạn phim này cũng nằm trong số các thiết bị bị hỏng, tớ đã cố gắng khôi phục lại mới được một chút đây.
Lúc đầu khi nhìn thấy thì tớ cũng không thể tin nổi vào mắt mình, khả năng đầu tiên mà tớ nghĩ đến chính là bọn chúng cố tình cắt ghép hình ảnh.
Nhưng nếu thực sự là cắt ghép hình ảnh thì tại sao phải làm hỏng hết đoạn phim, hành động này thực sự vô nghĩa.
- Cho nên tớ mới nghĩ đến một khả năng khác.
Lão Tả, không phải cậu còn có anh em sinh đôi nào bị thất lạc từ nhỏ chứ?
Nhìn hình ảnh người giống hệt với mình trong đoạn phim, Tả Bân suýt nữa đã bị dọa cho một phen bất lực.
Trên đời lại có chuyện quái lạ này sao? Chẳng lẽ thực sự Tả gia còn có một đứa con trai khác mà hắn cũng không biết? Nhưng tại sao hắn lại chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến chứ?
Nhìn dáng vẻ cũng chưa hiểu vấn đề gì của Tả Bân, Ryan cũng thở dài một hơi, sau đó lại vô cùng nghiêm túc nói.
- Khả năng này khá cao.
Nếu Tả gia vẫn còn một người con trai bị thất lạc thì Ngôn Tô rất có thể là đã biến cậu ta thành người bên cạnh ông ta.
Cho nên chỉ cần tìm ra người này thì sẽ giải thích được mọi nghi vấn hiện tại.
Thực ra thì Tả Bân cũng đang thử đặt giả thiết cho khả năng mà Ryan nói.
Nếu cha mẹ hắn còn một đứa con trai khác, lại là anh em song sinh với hắn thì liệu có phải là một câu hỏi lớn đang đặt ra cho hắn hay không.
......
Dựa theo địa chỉ mà Lãnh Di Mạt đưa, Tiểu Ngư cũng đã tìm đến được khách sạn mà Tả Bân đang nghỉ.
Nhưng quy định ở đây chính là không thể cho người ngoài tự ý vào được mà phải có sự đồng ý của khách hàng, cho nên Tiêu Ngư chỉ có thể nói với lễ tân chuyển lời đến Tả Bân là Lãnh Di Mạt đến gặp.
Sau khi Ryan rời đi, Tả Bân vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy.
Vấn đề này đúng là có rất nhiều điểm khó hiểu.
Nếu hắn thực sự còn có một người anh em song sinh, vậy tại sao năm xưa cha mẹ chưa từng nhắc đến? Liệu có phải cũng gặp chuyện tương tự như Ngôn Tô không?
Vừa nghĩ đến khả năng này thì anh ta đã lắc đầu phủ nhận ngay.
Cho dù là chết yểu thì một đứa con không thể cứ như hạt bụi đã biến mất đối với một người cha một người mẹ được.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào đây? Nếu không phải anh em song sinh của hắn thì trện đời lại có người giống người như vậy được?
Dòng suy nghĩ của Tả Bân đã bị cắt ngang khi có điện thoại từ nội bộ khách sạn, là lễ tân gọi lên thông báo Lãnh Di Mạt đến gặp hắn.
Chỉ cần nghe đến Lãnh Di Mạt thì bao nhiêu chuyện đang nặng đầu cũng biến mất ngay.
Hắn liền bảo lễ tân để cô lên.
Đợi không đến ba phút thì đã có tiếng gõ cửa, Tả Bân còn nhọc lòng chỉnh trang lại tóc tai trước khi mở cửa, chưa nhìn thấy người đã vội nói trước.
- Mạt Mạt, có phải em đã suy nghĩ lại rồi không?
- Lão đại!
Nghe tiếng chào nghiêm nghị kia, Tả Bân nhìn lại người đứng trước cửa thì nụ cười trên môi liền tắt ngay, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh như thường.
- Sao lại là cô? Mạt Mạt đâu?
Tiểu Ngư cầm hộp nhung đưa cho hắn, không quên giải thích.
- Lão đại, tiểu thư nhờ tôi trả vật này cho ngài.
Nhìn chiếc hộp nhung Tiểu Ngư đang đưa, Tả Bân chính là người lén bỏ vào túi của Lãnh Di Mạt nên đương nhiên là hắn biết đó là gì.
Sắc mặt hắn tối sầm, đáy mắt tràn ngập sự hụt hẫng và tuyệt vọng, không ngờ cô vẫn kiên quyết trả lại cho hắn như vậy.
Do dự rất lâu, hắn cũng đưa tay ra nhận lại.
Không đợi đến lúc hắn lấy lại tinh thần thì Tiểu Ngư đã nói thẳng ý của mình với hắn.
- Lão đại, Tiểu Ngư có một thỉnh cầu, mong ngài có thể chấp thuận.
Bây giờ cuộc sống của tiểu thư rất ổn, khó khăn lắm tiểu thư mới có thể bước ra khỏi cơn ác mộng và bắt đầu lại cuộc đời.
Cho nên thuộc hạ thỉnh cầu ngài có thể đừng đến tìm tiểu thư nữa được không?
Vừa nói xong thì nó đã quỳ xuống trước mặt của Tả Bân để cầu xin.
Thời gian này vì Tả Bân xuất hiện nên Lãnh Di Mạt lại trở về những ngày tháng tối tăm ba năm trước, đêm nào cũng chốn trong nhà vệ sinh, mở vòi nước rồi khóc đến khàn cổ họng.
Nó thực sự không nỡ nhìn tiểu thư của mình lại sụp đổ lần nữa..