Chú Đừng Qua Đây!
Chương 167 167 Anh Đã Nghe Hết Rồi
Hơn hai mươi năm trước, Ngôn Tô và Lãnh Di Tu là hai anh em kết nghĩa cùng sinh ra tử với nhau.
Khắp giới hắc đạo đều có một câu truyền miệng nói về mối quan hệ của hai người, đắc tội với Ngôn Tô chính là đắc tội với Lãnh Di Tu, và ai dám đụng đến Lãnh Di Tu cũng phải sống sót qua súng của Ngôn Tô.
Nhưng cuối cùng, mối quan hệ đó lại bị rạn nứt vì một người phụ nữ, và đó chính là người mẹ đã mất của Lãnh Di Mạt.
Ngôn Tô và Lãnh Di Tu đều đem lòng yêu Phong Bất Xảo.
Hai người cạnh tranh một thời gian dài, cuối cùng thì người mà Phong Bất Xảo chọn là Ngôn Tô, cho nên Lãnh Di Tu chỉ có thể rút lui trong âm thầm để chúc phúc cho hai người họ.
Nhưng mối quan hệ của Ngôn Tô và Lãnh Di Tu cũng không còn được như xưa nữa.
Sau một thời gian kết hôn, Phong Bất Xảo đã mang thai, nhưng Ngôn Tô lại dần thay đổi thái độ với bà.
Cả tháng trời không về nhà, cũng không thèm liên lạc nữa.
Thời gian đó, bà đã nhận ra điều khác thường nên đã âm thầm đi điều tra một mình, và chính mắt bà nhìn thấy chồng bà đã qua lại với người phụ nữ khác bên ngoài, đó là một cô gái trẻ đẹp hơn rất nhiều, không phải dáng vẻ xồ xề như bà khi mang thai.
Không thể chấp nhận được sự thật đau lòng đó, lại trong thời kỳ mang thai nên tâm trạng của Phong Bất Xảo rất dễ kích động, nên bà đã dùng đến thuốc an thần, bất chấp mọi nguy cơ tiềm ẩn.
Ngày bà sinh con, người ở bên cạnh bà lại là Lãnh Di Tu và cha mẹ ruột của bà.
Có lẽ tai ương đã bắt đầu từ đây.
Đứa con mà Phong Bất Xảo sinh ra, còn chưa kịp nhìn thế giới này đã bị thần chết bắt đi rồi.
Đứa bé mới cất tiếng khóc chưa đầy một tiếng lại được thông báo tử vong vì tác dụng quá liều của thuốc an thần trong thời kỳ mang thai.
Chính tay ông bà Phong đã chôn cất thi hài.
Suốt tận hơn hai mươi năm, hai người vẫn còn nhớ như in dáng hình của đứa bé mệnh yểu đó, đứa cháu ngoại đáng thương của họ.
Còn về Ngôn Tô, khi ông ta chạy đến bệnh viện và nhận được tin con trai vừa chào đời đã mất thì không ngừng trách móc Phong Bất Xảo, mặc kệ trạng thái tinh thần của bà đang bị kích động.
Vì bảo vệ người phụ nữ mình yêu mà Lãnh Di Tu không tiếc trở mặt với Ngôn Tô, mối quan hệ của hai người đã đến mức không thể quay về ban đầu nữa.
Kết cục cho Ngôn Tô và Phong Bất Xảo là li hôn, hai người hai ngả.
Trong thời gian Phong Bất Xảo điều trị tâm lí, Lãnh Di Tu uôn bên cạnh và đồng hành với bà.
Có lẽ không phải xuất phát từ tình yêu mà chỉ là cảm giác biết ơn nhưng cuối cùng Phong Bất Xảo đã đồng ý gả cho Lãnh Di Tu.
Kết quả cuộc hôn nhân chỉ có tình yêu đơn phương từ Lãnh Di Tu chính là Lãnh Di Mạt.
Sau khi sinh Lãnh Di Mạt không lâu thì Phong Bất Xảo cũng qua đời vì di chứng của bệnh trầm cảm trước đây.
Lí do mà đứa trẻ năm đó vừa mới chào đời đã chết yểu mà bây giờ lại lớn lên và còn trở thành thiếu chủ của Hồng Bang, có lẽ chính là Ngôn Tô năm đó đã âm thầm cứu sống con trai của mình.
- Điều mà cha con đau lòng nhất trong cuộc đời này có lẽ chính là đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng, Xảo nhi vẫn gọi tên của gã tồi đó.
Phong lão phu nhân vừa kể lại chuyện năm xưa vừa rơi nước mắt, càng xót con và thương cháu.
Trên mặt của Lãnh Di Mạt cũng sớm đã được rửa bằng nước mắt.
Cô có thể cảm nhận được từng từng chút một nỗi đau mà mẹ đã trải qua, nỗi đau đó cũng giống như nỗi đau mà cô đã từng chịu đựng, người đàn ông mình yêu nhất lại là người đem đến tất cả tổn thương cho mình, còn nỗi đau nào đau hơn nỗi đau mất con chứ? Cô lại nhớ đứa con đáng thương của mình, cô nhớ mẹ, nhớ cả cha đã mất.
Người cha đã hy sinh cả đời này để cô được sống cuộc sống hạnh phúc nhất lại bị Tả Bân giết chết.
Bản chất của Tả Bân có khác gì Ngôn Tô đâu chứ.
Lãnh Di Mạt bật khóc thành tiếng, nhào vào trong ngực của bà ngoại tìm một chút an ủi.
Phong lão phu nhân rơm rớm nước mắt, ôm cháu gái mà vỗ về.
- Cháu ngoan của bà.....
...
Cuộc gọi đã được nối máy hơn một tiếng trước, cũng phải để Ngôn Dực tự tay tắt đi.
Nội dung cuộc nói chuyện nghe được qua cuộc gọi này đúng là có thể giết chết một người mà.
Chưa bao giờ Ngôn Dực cảm thấy việc đứng lên lại khó khăn như vậy.
Anh ta vừa đứng lên thì hai chân cứ như đang mềm nhũn ra mà không trụ vững thân thể nữa nên mới chật vật ngã xuống, nếu không phải có hai tay chống lên bàn thì đã ngã phịch khỏi ghế rồi.
Người như bị rút hết máu, bất lực và vô vọng, lại có cảm giác chính mình như một trò cười hay một con rối để người khác điều khiển.
Anh ta vừa đứng lên được thì cũng không lâu liền ngã xuống sàn, hoàn toàn mất hết kiểm soát mà ném hết tất cả những gì để xung quanh hay trước mặt, dùng hết sức để gào lên một tiếng thật lớn.
- Aaaaaaa!!!!!
Vừa gầm lên vừa ra sức đấm thật mạnh xuống sàn.
Sau đó lại bật cười như kẻ điên, tiếng cười đầy bất lực và thống khổ.
Người con gái mà anh ta đem lòng yêu thương suốt ba năm qua lại là em gái cùng mẹ khác cha? Anh ta lại yêu em gái của mình đấy! Có phải rất nực cười và đáng khinh không? Người nuôi dưỡng anh ta suốt hơn ba mươi năm dưới danh nghĩa cha nuôi hóa ra lại chính là cha ruột, là người cha đã để anh ta có một em gái.
Tại sao chuyện trớ trêu này lại xảy ra đối với anh ta và Lãnh Di Mạt chứ? Anh ta biết phải làm sao đây? Người mà anh ta yêu lại là em gái của anh ta.
Tình yêu này chỉ trong một cuộc điện thoại liền biến thành cảm giác loạn luân!
Đing đong! Đing đong! Đing đong!
Có tiếng chuông cửa, Ngôn Dực vốn đã phớt lờ nhưng lại là giọng của Lãnh Di Mạt đang gọi mình nên anh ta mới gắng gượng đứng lên và đi ra mở cửa.
Đúng là nhìn thấy Lãnh Di Mạt đang đứng ngay trước cửa nhà mình, Ngôn Dực hoàn toàn mất hết khống chế mà ôm chầm lấy cô, dùng sức kéo cô vào trong và khóa cửa lại phía sau, hoàn toàn không cho cô có cơ hội phản kháng.
- Ngôn Dực, anh làm gì vậy? Anh mau thả tôi ra! Ngôn Dực.
Lãnh Di Mạt liều mạng giãy giụa để thoát khỏi tay của Ngôn Dực.
Cô vừa mới bấm chuông cửa, chưa được nói câu nào đã bị Ngôn Dực ra mở cửa và ôm vào trong như vậy, anh ta còn đang cố cưỡng hôn cô nữa.
Hai tay cô dồn hết sức để đánh vào ngực của anh ta đến khi anh ta chịu dừng lại, nhìn biểu hiện này của anh ta, thần trí không ổn định thế này, cô đoán là anh ta đã bị đả kích vì chuyện vừa nghe được, nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật này.
Điện thoại vẫn đang nằm trong tay của Lãnh Di Mạt.
Vừa rồi sau khi nói chuyện với ông bà ngoại xong, hai vợ chồng già đều nóng lòng muốn đoàn tụ với cháu trai cho nên mới bảo Lãnh Di Mạt gọi cho Ngôn Dực.
Nhưng khi lấy điện thoại ra tra cứu cuộc gọi thì cô mới phát hiện là trước khi đi xuống nghe chuyện thì cô đã gọi một cuộc cho Ngôn Dực và cuộc gọi đã được kết nối lúc đó, có lẽ là do cô sơ suất nên đã để cuộc gọi duy trì suốt cả buổi.
Cũng có nghĩa là toàn bộ câu chuyện mà ông bà ngoại nói, Ngôn Dực đều nghe hết cả rồi.
Cô giơ điện thoại đang ở màn hình ghi lại lịch sử cuộc gọi ra trước mặt của Ngôn Dực, cố giữ bình tĩnh rồi hỏi.
- Anh đã nghe hết rồi đúng không?
Không thấy anh ta trả lời, Lãnh Di Mạt càng chắc chắn hơn.
Cô liếm liếm môi, hít thở một hơi để bình tâm lại.
- Ngôn Dực, à không, tôi phải gọi anh là anh trai chứ.
Tôi biết chuyện này đối với anh là quá đột ngột, trong thời gian ngắn này nhất định không thể chấp nhận được.
Nhưng tôi thực sự lo cho anh nên mới đến đây....
Đôi mắt của Ngôn Dực đã đỏ ngầu lên trông rất đáng sợ, hình như sau khi nhìn thấy Lãnh Di Mạt thì càng bị kích động hơn nữa.
Anh ta vẫn tiến tới rất sát, hai tay ghim chặt hai vai gầy của cô, còn dồn cô vào tường.
- Đừng có gọi anh như vậy.
Mạt Mạt, em nghĩ anh sẽ tin những lời vớ vẩn đó sao? Anh không tin, anh tuyệt đối không tin.
Chúng ta không phải anh em, không phải! Anh muốn nói với em, anh yêu em, anh yêu em, là tình yêu của một người đàn ông với một người phụ nữ.
Anh muốn em làm người phụ nữ của anh chứ không phải là em gái..