Chú Ái Tinh Không
Chương 229
Editor: Nguyệt
“Mọi đau khổ của tôi đều bắt đầu từ đây …" Giọng Huyết Dạ bỗng trở nên lạnh nhạt, “Trên thế giới này, chỉ bốn người chúng ta có chung một bí mật. Người báo chết, Rena cũng chết. Giờ chỉ còn lại cậu và tôi. Một mình rất cô đơn, không có ai chia sẻ bí mật quả là nhàm chán."
Lưu An chỉ muốn chửi ầm lên với hắn. Chết tiệt, gã không có tí tẹo hứng thú nào với thứ bí mật đó, đặc biệt là về Huyết Dạ. Nếu không vì thủ đoạn tàn ác của Huyết Dạ, gã đã tìm đến một tinh cầu nhỏ không ai biết, lẳng lặng sống nốt phần đời còn lại rồi.
Vì lời nói của Huyết Dạ mà gương mặt Lưu An trở nên vặn vẹo, vết sẹo màu đỏ sậm càng khiến gã trông dữ tợn hơn.
Nếu là người bình thường, nhìn thấy Lưu An thế này chắc sẽ e ngại. Nhưng Huyết Dạ thấy thế, lại cảm thấy trong lòng nảy sinh một loại khoái cảm vặn vẹo lạ kỳ.
Đôi mắt đỏ màu máu của hắn ánh lên hưng phấn: Đúng, cứ như vậy đi, tiếp tục đau đớn đi. Tôi đã rơi xuống địa ngục, thì người duy nhất sống sót như cậu lý nào lại có thể đào thoát?
Hai người không ai nói gì, cho đến khi phi thuyền đáp xuống cạnh đống phế tích. Huyết Dạ chỉ để lại một câu, bảo Lưu An canh giữ phi thuyền, rồi đi từng bước về phía đống phế tích.
Thời gian trôi qua từng phút một. Lưu An càng lúc càng bất an.
Gã không biết sự bất an này xuất phát từ đâu, chỉ cảm giác được rằng gene dã thú trong người không ngừng nhắc nhở gã nguy hiểm đang tới gần.
“Chết tiệt!" Bực bội ném tàn thuốc xuống đất, nhìn đồng hồ biểu thị đã ba tiếng trôi qua, Lưu An khó chịu gãi đầu gãi tai, trong đầu dần nảy sinh một ý định: Rời khỏi đây thôi, có lẽ Huyết Dạ đã chết rồi. Cho dù không chết, gã lái phương tiện bay duy nhất rời khỏi tinh cầu rồi, thì ở nơi hoang vu bị vứt bỏ này, Huyết Dạ có mạnh mấy cũng không có đất dụng võ.
Chỉ cần rời khỏi đây là thoát khỏi sự kiểm soát của Huyết Dạ. Gã có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Rời khỏi đây … có lẽ đây là cơ hội duy nhất …
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ý nghĩ này. Lưu An nôn nóng nện một quyền lên tảng đá lớn bên cạnh.
Rầm một tiếng, tảng đá vỡ ra thành mấy mảnh. Ngay lúc Lưu An không kìm được định nhảy lên phi thuyền trốn khỏi tinh cầu, thì Huyết Dạ mang theo thân thể đầy vết thương chạy ra khỏi phế tích.
“Anh …" Lưu An trợn mắt há hốc mồm nhìn Huyết Dạ đầy người là máu. Đã bao nhiêu năm rồi gã không thấy Huyết Dạ chật vật như lúc này.
“Đi mau, rời khỏi đây ngay." Lảo đảo ngã vào lòng Lưu An, Huyết Dạ nói với giọng thều thào, “Chỗ này sắp nổ rồi."
“Cái gì?" Không kịp suy nghĩ nhiều, Lưu An nhét Huyết Dạ vào trong phi thuyền, khởi động rồi lái nó rời khỏi tinh cầu.
Họ vừa bay ra khỏi tinh cầu không lâu, thì khu phế tích của sở nghiên cứu nổ đánh ầm một cái, tảng khói bụi đen đặc hình nấm bốc lên không trung, tinh cầu nổ mất một phần ba. Dù tinh cầu này không lớn, nhưng như vậy cũng đủ thấy được uy lực của vụ nổ này khủng khiếp thế nào.
Lưu An cùng Huyết Dạ vội vàng chạy trốn cho nên không để ý tới, sau khi họ rời đi không lâu, chấn động kịch liệt sinh ra từ vụ nổ khiến vùng không gian này xuất hiện lỗ hổng, một hiện tượng vô cùng hiếm hoi.
Ở khoảng không cách tinh cầu đó không xa, lỗ hổng không gian xuất hiện sinh ra lốc xoáy cực mạnh. Tiếp sau đó, từ vùng trung tâm của cơn lốc, một chiếc chiến hạm màu xanh lục bị dây leo quấn chằng chịt nhảy ra ngoài.
“Ha ha ha! Rút cuộc cũng trốn ra rồi!!!"
“Người Tự Nhiên chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng trở về!"
“Ồ? Đây là … t … tinh hệ mới?" Trong giọng nói ẩn chứa niềm sung sướng điên cuồng!
“Ưm … Ariel, dậy đi thôi." Chung Thịnh vốn định gọi Ariel dậy, ai ngờ lại bị đối phương đột nhiên ôm cổ kéo xuống, ngã lên chăn đệm mềm mại, ngay sau đó là nụ hôn chào buổi sáng vô cùng nóng bỏng.
“Chào buổi sáng, Chung Thịnh." Ariel mở mắt ra, ánh mắt trong ngần lộ chút vui sướng nhàn nhạt. Trong trang viên Clifford, Ariel có thể thoải mái nằm nướng trên giường cùng người yêu dấu. Nhiều năm rồi hắn không có cảm giác hoàn toàn thả lòng như thế này.
Chung Thịnh cười khẽ. Ý cười trong mắt Ariel như lan sang anh. Ở trang viên Clifford, anh không còn là phó quan lạnh lùng cứng nhắc nữa, mà hoạt bát hơn rất nhiều. Có lẽ, ai tiếp xúc với phu nhân Clifford đều sẽ bị sự nhiệt tình lạc quan của phu nhân lây sang, bất giác thả lòng bản thân.
“Khụ khụ, dậy đi thôi. Phu nhân và tướng quân đang chờ dưới nhà rồi." Chung Thịnh đẩy Ariel, vất vả lắm mới giãy ra khỏi lòng hắn.
“Ừm." Ariel nhẹ nhàng ừ một tiếng, chậm chạp đứng dậy.
Cơ thể trắng nõn trần trụi từ từ lộ ra trước mắt Chung Thịnh theo cái chăn trượt xuống. Nhìn những vết cào đỏ hồng trên tấm lưng trắng ngần, Chung Thịnh không kìm được lại đỏ mặt.
Không có áp lực học tập, không có những bài huấn luyện nặng nề, Ariel dường như dồn hết tâm trí cho hoạt động đầy tính cám dỗ như làm tình.
Hai người đều còn trẻ, tố chất cơ thể vượt trội hơn hẳn người thường, cho nên buổi tối mỗi ngày vận động trên giường cũng không tiêu hao quá nhiều tinh lực của họ. Ngược lại, vì cơ thể phù hợp nhau, khiến cả hai cảm thấy sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần, hôm sau thức dậy trông còn tràn trề sức sống hơn nữa.
Đến khi Ariel thay quần áo xong, xuống nhà ăn sáng với Chung Thịnh, thì tướng quân Clifford cùng phu nhân đã chờ sẵn trên bàn cơm.
Chung Thịnh nhìn hai vị trưởng bối phải chờ mình, ngượng ngùng đến nỗi lừ mắt nhìn Ariel. Nếu không phải người này cứ nằm ỳ trên giường, thì làm gì có chuyện này xảy ra.
“Cục cưng Ariel, Tiểu Thịnh Thịnh, mau tới đây, bữa sáng hôm nay có món thịt Carew sốt các con thích nhất đấy." Phu nhân Clifford cười tủm tỉm vẫy tay gọi họ.
Tướng quân Clifford vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Ariel có vài phần sắc bén.
“Anh yêu, đừng có nhìn cục cưng của chúng ta bằng ánh mắt hung dữ như thế chứ, đấy là con anh mà." Phu nhân Clifford không hài lòng, nhíu mày nhìn tướng quân. Động cái là lạnh mặt phóng mắt đao như thế là sao? Đấy là con em, không ai được ức hiếp, ừm, ngay cả anh là bố nó cũng không được!
Tướng quân Clifford nhìn phu nhân với vẻ bất đắc dĩ, cố gắng làm dịu nét mặt. Mặc dù người ngoài nhìn vào vẫn thấy ông lạnh lùng nghiêm mặt như trước, nhưng Chung Thịnh được Ariel huấn luyện nhiều trở nên cực kỳ nhạy cảm, nhìn ra được sắc mặt ông quả thật đã dịu đi.
“Chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành." Ariel ngồi vào bàn ăn, chào hỏi cha mẹ.
“Ừ, chúc cục cưng buổi sáng tốt lành. Hôm nay con về trường đúng không, có cần gì không nào, mẹ mua cho?" Phu nhân xoắn lọn tóc vàng óng dài mượt của mình, ánh mắt cưng chiều nhìn Ariel.
Ariel giật giật khóe miệng: “Không cần đâu ạ."
Chung Thịnh im lặng quay mặt đi. Mặc dù đã thấy cảnh người mẹ cưng chiều con nhỏ này rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng thấy buồn cười. Đặc biệt là giọng điệu phu nhân Clifford như thể đang nói với một đứa trẻ bốn năm tuổi, với Ariel mười tám tuổi, à thật ra linh hồn đã là hơn ba mươi, thật sự là cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy.
Hơn nữa, không thể nhịn cười nổi là mỗi lần nhận được câu trả lời từ chối như vậy, là phu nhân Clifford lại …
“Ai, chẳng đáng yêu gì cả, mẹ nhớ hồi ấy Ariel còn khóc thút thít đòi mẹ mua kẹo cho …"
“Mẹ …" Ariel nói với vẻ chán nản, “Chuyện mẹ nói là từ hồi ba tuổi rồi. Bây giờ con đã mười chín, xin đừng coi con như trẻ con nữa."
“Được rồi được rồi …" Phu nhân Clifford giận dỗi nói.
Quả nhiên trẻ con lớn rồi không còn đáng yêu nữa, nhất là sau khi được bố nó dạy dỗ, cái mặt than y sì đúc, bé trai bụ bẫm ngày xưa vẫn đáng yêu hơn. A, hay là sinh thêm một đứa em trai cho Ariel nhỉ?
Nửa tháng nghỉ ngơi giúp Ariel và Chung Thịnh hoàn toàn thả lỏng. Tất nhiên, dù thư giãn, hai người vẫn không quên rèn luyện.
Chờ khi cả hai tình nồng ý thắm trở lại trường Đệ Nhất, chào đón họ là gương mặt đủ mọi sắc thái của tiểu đội tinh anh.
“Các cậu …" Chung Thịnh ngạc nhiên nhìn bạn bè mình mặt mày tiều tụy, cảm thấy thật khó hiểu. Suốt cả kỳ nghỉ, anh bị Ariel hạn chế liên lạc với mọi người. Nhưng theo suy đoán, đáng lý ra họ phải có một kỳ nghỉ thật thoải mái mới đúng chứ, sao lại thành ra thế này?
Gerald u oán nhìn Ariel. Edward đứng bên cạnh xem như là người có biểu hiện tốt nhất.
“Ariel?" Quay sang nhìn Ariel với vẻ khó hiểu.
“Bọn họ quá yếu, cho nên anh thêm ít nội dung huấn luyện cho họ." Ariel bình thản nói.
Hạng Phi giật giật khóe mắt, trong đầu là cả rổ đậu má rơi lộp độp. Đờ mờ chứ “ít", mỗi ngày bọn này phải tốn đến ba phần tư thời gian để huấn luyện đó có biết không! Đi nghỉ mà còn vật vã hơn lúc ở trường. Đi học thỉnh thoảng còn có lớp lý thuyết nhàn nhã. Chứ cái kế hoạch huấn luyện Ariel đặt ra cho bọn họ quả thực không khác gì địa ngục!
Tác giả:
Ten ten tén tèn, kẻ địch xuất hiện rồi!! Nhóm Ariel sắp vào quân đội rồi!!! [Nhảy cóc?]
“Mọi đau khổ của tôi đều bắt đầu từ đây …" Giọng Huyết Dạ bỗng trở nên lạnh nhạt, “Trên thế giới này, chỉ bốn người chúng ta có chung một bí mật. Người báo chết, Rena cũng chết. Giờ chỉ còn lại cậu và tôi. Một mình rất cô đơn, không có ai chia sẻ bí mật quả là nhàm chán."
Lưu An chỉ muốn chửi ầm lên với hắn. Chết tiệt, gã không có tí tẹo hứng thú nào với thứ bí mật đó, đặc biệt là về Huyết Dạ. Nếu không vì thủ đoạn tàn ác của Huyết Dạ, gã đã tìm đến một tinh cầu nhỏ không ai biết, lẳng lặng sống nốt phần đời còn lại rồi.
Vì lời nói của Huyết Dạ mà gương mặt Lưu An trở nên vặn vẹo, vết sẹo màu đỏ sậm càng khiến gã trông dữ tợn hơn.
Nếu là người bình thường, nhìn thấy Lưu An thế này chắc sẽ e ngại. Nhưng Huyết Dạ thấy thế, lại cảm thấy trong lòng nảy sinh một loại khoái cảm vặn vẹo lạ kỳ.
Đôi mắt đỏ màu máu của hắn ánh lên hưng phấn: Đúng, cứ như vậy đi, tiếp tục đau đớn đi. Tôi đã rơi xuống địa ngục, thì người duy nhất sống sót như cậu lý nào lại có thể đào thoát?
Hai người không ai nói gì, cho đến khi phi thuyền đáp xuống cạnh đống phế tích. Huyết Dạ chỉ để lại một câu, bảo Lưu An canh giữ phi thuyền, rồi đi từng bước về phía đống phế tích.
Thời gian trôi qua từng phút một. Lưu An càng lúc càng bất an.
Gã không biết sự bất an này xuất phát từ đâu, chỉ cảm giác được rằng gene dã thú trong người không ngừng nhắc nhở gã nguy hiểm đang tới gần.
“Chết tiệt!" Bực bội ném tàn thuốc xuống đất, nhìn đồng hồ biểu thị đã ba tiếng trôi qua, Lưu An khó chịu gãi đầu gãi tai, trong đầu dần nảy sinh một ý định: Rời khỏi đây thôi, có lẽ Huyết Dạ đã chết rồi. Cho dù không chết, gã lái phương tiện bay duy nhất rời khỏi tinh cầu rồi, thì ở nơi hoang vu bị vứt bỏ này, Huyết Dạ có mạnh mấy cũng không có đất dụng võ.
Chỉ cần rời khỏi đây là thoát khỏi sự kiểm soát của Huyết Dạ. Gã có thể sống cuộc sống mà mình mong muốn. Rời khỏi đây … có lẽ đây là cơ hội duy nhất …
Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại ý nghĩ này. Lưu An nôn nóng nện một quyền lên tảng đá lớn bên cạnh.
Rầm một tiếng, tảng đá vỡ ra thành mấy mảnh. Ngay lúc Lưu An không kìm được định nhảy lên phi thuyền trốn khỏi tinh cầu, thì Huyết Dạ mang theo thân thể đầy vết thương chạy ra khỏi phế tích.
“Anh …" Lưu An trợn mắt há hốc mồm nhìn Huyết Dạ đầy người là máu. Đã bao nhiêu năm rồi gã không thấy Huyết Dạ chật vật như lúc này.
“Đi mau, rời khỏi đây ngay." Lảo đảo ngã vào lòng Lưu An, Huyết Dạ nói với giọng thều thào, “Chỗ này sắp nổ rồi."
“Cái gì?" Không kịp suy nghĩ nhiều, Lưu An nhét Huyết Dạ vào trong phi thuyền, khởi động rồi lái nó rời khỏi tinh cầu.
Họ vừa bay ra khỏi tinh cầu không lâu, thì khu phế tích của sở nghiên cứu nổ đánh ầm một cái, tảng khói bụi đen đặc hình nấm bốc lên không trung, tinh cầu nổ mất một phần ba. Dù tinh cầu này không lớn, nhưng như vậy cũng đủ thấy được uy lực của vụ nổ này khủng khiếp thế nào.
Lưu An cùng Huyết Dạ vội vàng chạy trốn cho nên không để ý tới, sau khi họ rời đi không lâu, chấn động kịch liệt sinh ra từ vụ nổ khiến vùng không gian này xuất hiện lỗ hổng, một hiện tượng vô cùng hiếm hoi.
Ở khoảng không cách tinh cầu đó không xa, lỗ hổng không gian xuất hiện sinh ra lốc xoáy cực mạnh. Tiếp sau đó, từ vùng trung tâm của cơn lốc, một chiếc chiến hạm màu xanh lục bị dây leo quấn chằng chịt nhảy ra ngoài.
“Ha ha ha! Rút cuộc cũng trốn ra rồi!!!"
“Người Tự Nhiên chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng trở về!"
“Ồ? Đây là … t … tinh hệ mới?" Trong giọng nói ẩn chứa niềm sung sướng điên cuồng!
“Ưm … Ariel, dậy đi thôi." Chung Thịnh vốn định gọi Ariel dậy, ai ngờ lại bị đối phương đột nhiên ôm cổ kéo xuống, ngã lên chăn đệm mềm mại, ngay sau đó là nụ hôn chào buổi sáng vô cùng nóng bỏng.
“Chào buổi sáng, Chung Thịnh." Ariel mở mắt ra, ánh mắt trong ngần lộ chút vui sướng nhàn nhạt. Trong trang viên Clifford, Ariel có thể thoải mái nằm nướng trên giường cùng người yêu dấu. Nhiều năm rồi hắn không có cảm giác hoàn toàn thả lòng như thế này.
Chung Thịnh cười khẽ. Ý cười trong mắt Ariel như lan sang anh. Ở trang viên Clifford, anh không còn là phó quan lạnh lùng cứng nhắc nữa, mà hoạt bát hơn rất nhiều. Có lẽ, ai tiếp xúc với phu nhân Clifford đều sẽ bị sự nhiệt tình lạc quan của phu nhân lây sang, bất giác thả lòng bản thân.
“Khụ khụ, dậy đi thôi. Phu nhân và tướng quân đang chờ dưới nhà rồi." Chung Thịnh đẩy Ariel, vất vả lắm mới giãy ra khỏi lòng hắn.
“Ừm." Ariel nhẹ nhàng ừ một tiếng, chậm chạp đứng dậy.
Cơ thể trắng nõn trần trụi từ từ lộ ra trước mắt Chung Thịnh theo cái chăn trượt xuống. Nhìn những vết cào đỏ hồng trên tấm lưng trắng ngần, Chung Thịnh không kìm được lại đỏ mặt.
Không có áp lực học tập, không có những bài huấn luyện nặng nề, Ariel dường như dồn hết tâm trí cho hoạt động đầy tính cám dỗ như làm tình.
Hai người đều còn trẻ, tố chất cơ thể vượt trội hơn hẳn người thường, cho nên buổi tối mỗi ngày vận động trên giường cũng không tiêu hao quá nhiều tinh lực của họ. Ngược lại, vì cơ thể phù hợp nhau, khiến cả hai cảm thấy sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần, hôm sau thức dậy trông còn tràn trề sức sống hơn nữa.
Đến khi Ariel thay quần áo xong, xuống nhà ăn sáng với Chung Thịnh, thì tướng quân Clifford cùng phu nhân đã chờ sẵn trên bàn cơm.
Chung Thịnh nhìn hai vị trưởng bối phải chờ mình, ngượng ngùng đến nỗi lừ mắt nhìn Ariel. Nếu không phải người này cứ nằm ỳ trên giường, thì làm gì có chuyện này xảy ra.
“Cục cưng Ariel, Tiểu Thịnh Thịnh, mau tới đây, bữa sáng hôm nay có món thịt Carew sốt các con thích nhất đấy." Phu nhân Clifford cười tủm tỉm vẫy tay gọi họ.
Tướng quân Clifford vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Ariel có vài phần sắc bén.
“Anh yêu, đừng có nhìn cục cưng của chúng ta bằng ánh mắt hung dữ như thế chứ, đấy là con anh mà." Phu nhân Clifford không hài lòng, nhíu mày nhìn tướng quân. Động cái là lạnh mặt phóng mắt đao như thế là sao? Đấy là con em, không ai được ức hiếp, ừm, ngay cả anh là bố nó cũng không được!
Tướng quân Clifford nhìn phu nhân với vẻ bất đắc dĩ, cố gắng làm dịu nét mặt. Mặc dù người ngoài nhìn vào vẫn thấy ông lạnh lùng nghiêm mặt như trước, nhưng Chung Thịnh được Ariel huấn luyện nhiều trở nên cực kỳ nhạy cảm, nhìn ra được sắc mặt ông quả thật đã dịu đi.
“Chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành." Ariel ngồi vào bàn ăn, chào hỏi cha mẹ.
“Ừ, chúc cục cưng buổi sáng tốt lành. Hôm nay con về trường đúng không, có cần gì không nào, mẹ mua cho?" Phu nhân xoắn lọn tóc vàng óng dài mượt của mình, ánh mắt cưng chiều nhìn Ariel.
Ariel giật giật khóe miệng: “Không cần đâu ạ."
Chung Thịnh im lặng quay mặt đi. Mặc dù đã thấy cảnh người mẹ cưng chiều con nhỏ này rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng thấy buồn cười. Đặc biệt là giọng điệu phu nhân Clifford như thể đang nói với một đứa trẻ bốn năm tuổi, với Ariel mười tám tuổi, à thật ra linh hồn đã là hơn ba mươi, thật sự là cứ thấy kỳ lạ thế nào ấy.
Hơn nữa, không thể nhịn cười nổi là mỗi lần nhận được câu trả lời từ chối như vậy, là phu nhân Clifford lại …
“Ai, chẳng đáng yêu gì cả, mẹ nhớ hồi ấy Ariel còn khóc thút thít đòi mẹ mua kẹo cho …"
“Mẹ …" Ariel nói với vẻ chán nản, “Chuyện mẹ nói là từ hồi ba tuổi rồi. Bây giờ con đã mười chín, xin đừng coi con như trẻ con nữa."
“Được rồi được rồi …" Phu nhân Clifford giận dỗi nói.
Quả nhiên trẻ con lớn rồi không còn đáng yêu nữa, nhất là sau khi được bố nó dạy dỗ, cái mặt than y sì đúc, bé trai bụ bẫm ngày xưa vẫn đáng yêu hơn. A, hay là sinh thêm một đứa em trai cho Ariel nhỉ?
Nửa tháng nghỉ ngơi giúp Ariel và Chung Thịnh hoàn toàn thả lỏng. Tất nhiên, dù thư giãn, hai người vẫn không quên rèn luyện.
Chờ khi cả hai tình nồng ý thắm trở lại trường Đệ Nhất, chào đón họ là gương mặt đủ mọi sắc thái của tiểu đội tinh anh.
“Các cậu …" Chung Thịnh ngạc nhiên nhìn bạn bè mình mặt mày tiều tụy, cảm thấy thật khó hiểu. Suốt cả kỳ nghỉ, anh bị Ariel hạn chế liên lạc với mọi người. Nhưng theo suy đoán, đáng lý ra họ phải có một kỳ nghỉ thật thoải mái mới đúng chứ, sao lại thành ra thế này?
Gerald u oán nhìn Ariel. Edward đứng bên cạnh xem như là người có biểu hiện tốt nhất.
“Ariel?" Quay sang nhìn Ariel với vẻ khó hiểu.
“Bọn họ quá yếu, cho nên anh thêm ít nội dung huấn luyện cho họ." Ariel bình thản nói.
Hạng Phi giật giật khóe mắt, trong đầu là cả rổ đậu má rơi lộp độp. Đờ mờ chứ “ít", mỗi ngày bọn này phải tốn đến ba phần tư thời gian để huấn luyện đó có biết không! Đi nghỉ mà còn vật vã hơn lúc ở trường. Đi học thỉnh thoảng còn có lớp lý thuyết nhàn nhã. Chứ cái kế hoạch huấn luyện Ariel đặt ra cho bọn họ quả thực không khác gì địa ngục!
Tác giả:
Ten ten tén tèn, kẻ địch xuất hiện rồi!! Nhóm Ariel sắp vào quân đội rồi!!! [Nhảy cóc?]
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ