Chú Ái Tinh Không
Chương 212
Bất kể thế nào, đây cũng là một tia hy vọng, hoàng thất Elan tuyệt đối sẽ không buông tay. Ngặt nỗi chuyện đại hoàng tử trúng độc là chuyện cơ mật, rơi vào đường cùng, nhị hoàng tử đành phải đích thân ra trận, âm thầm đến Liên Bang tìm thuốc.
“Nghỉ ngơi cho tốt, ba tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi." Từ Vệ Quốc chuyển phương tiện di chuyển sang chế độ lái tự động, mình thì lười biếng ngồi vắt chéo chân.
Chung Thịnh và Ariel chia nhau ngồi hai bên gã, vẻ mặt trang nghiêm túc mục, mắt nhìn chằm chằm vào ra-đa, không dám bỏ qua bất kỳ tín hiệu khả nghi nào.
“Tôi bảo này … hai cậu có cần căng thẳng đến thế không?" Từ Vệ Quốc ngáp một cái, “Lần này chúng ta hành động bí mật, dù có mai phục cũng là nhằm vào Zaccai, bây giờ chẳng phải chúng ta rất an toàn sao?"
Ariel lạnh lùng nhìn gã: “Anh đúng là rất tự tin vào khả năng giữ bí mật của quân đội nhỉ."
“Hửm?" Từ Vệ Quốc nghe có vẻ kỳ kỳ, ngồi thẳng người dậy: “Cậu nói thế là có ý gì?"
“Không có ý gì cả." Ariel rất bình tĩnh nói, “Anh nghĩ hành động của chúng ta thực sự bí mật, không để lại dấu vết gì sao?"
Từ Vệ Quốc cau mày.
Ariel nói tiếp: “Quân đội không hề đoàn kết hài hòa như anh tưởng. Dù là bố anh hay bố tôi, bên cạnh họ không phải ai cũng trong sạch."
“Ý cậu là hành tung của chúng ta đã bị tiết lộ?" Từ Vệ Quốc trợn tròn mắt.
“Tôi không dám chắc." Ariel vẫn nói với giọng điệu bình thản, “Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Không bị tiết lộ thì tốt, còn chẳng may bị lộ thì cái chờ đợi chúng ta phía trước e là một cái bẫy."
“Sự việc … có nghiêm trọng như cậu nói không?" Sắc mặt Từ Vệ Quốc càng lúc càng khó coi.
Ariel nhìn thẳng vào gã: “Chắc anh nghe về sự kiện cướp vũ trụ lúc trước rồi chứ?"
“Biết, lần các cậu bị chúng tấn công đúng không?"
“Vậy trong số tin tức anh nhận được, có tin bọn cướp vũ trụ sử dụng chiến hạm loại gì không?"
“Hả?" Từ Vệ Quốc ngẩn người. Gã chỉ biết chuyện này làm hiệu trưởng vô cùng tức giận, rất nhiều nhân vật cốt cán trong quân đội cũng phẫn nộ, nhưng lại không biết gì về chiến hạm mà bọn cướp sử dụng.
“Là chiến hạm xuất ngũ năm ngoái. Chính là loại chiến hạm mà theo lý thuyết đáng lẽ đã bị tiêu hủy." Ariel cười châm chọc.
“Không thể có chuyện đó!" Từ Vệ Quốc đứng bật dậy, mặt đầy ngập lửa giận, “Sao bọn họ dám …"
“Sao lại không dám? Đối với lũ cặn bã đó, dùng đống “phế phẩm" đáng lẽ phải tiêu hủy để đối lấy một khoản tiền lớn là việc quá có lợi."
“Bọn họ … bọn họ …" Từ Vệ Quốc tức đến nghiến răng kèn kẹt, tay siết chặt thành nắm đấm. Không biết nghĩ đến cái gì, trông gã bỗng trở nên chán chường.
“Sao? Thất vọng rồi à?" Ariel nhướn mày, nói với vẻ ngạc nhiên. Đời trước, Từ Vệ Quốc cũng được xem là người có vai vế trong quân đội, không ngờ bây giờ lại bị một chuyện cỏn con này làm dao động.
Đương nhiên, hắn đã quên rằng Từ Vệ Quốc bây giờ không phải một đại tướng từng trải bao sóng gió sa trường ngày trước, mà chỉ là một học viên trường quân đội đầy nhiệt huyết mà thôi.
Sự thực tàn khốc đi ngược lại hoàn toàn những gì gã mơ tưởng về quân đội, bảo sao không bị đả kích cho được.
“Thất vọng?" Từ Vệ Quốc ngẩng đầu, ánh mắt trở nên u ám, “Có lẽ vậy … Trước đây tôi muốn vào quân đội là vì từ bé đã chịu ảnh hưởng từ bố, nhưng bây giờ … tôi thấy hoài nghi, chúng ta liều chết chiến đấu trên chiến trường để bảo vệ Liên Bang, kết quả chẳng lẽ lại là bảo vệ cho lũ chính khách tham lam đó?"
“Anh sai rồi." Chung Thịnh đột nhiên lên tiếng.
Từ Vệ Quốc nhìn anh.
“Anh bảo vệ Liên Bang là bảo vệ dân chúng, liên quan gì đến chính khách? Đương nhiên, tôi không phủ nhận chuyện đám chính khách cặn bã đó hưởng thụ thành quả của sự hy sinh của các quân nhân, nhưng đa phần người được bảo vệ vẫn là dân chúng bình thường. Lũ tham lam đó thời nào cũng có, việc chúng ta phải làm là phấn đấu để ngăn chặn bọn khốn kiếp đó bán rẻ quốc gia chúng ta. Chính trị là thứ đen tối, u ám nhất trên đời. Nhưng chính nhờ sự tồn tại của những quân nhân nhiệt huyết như chúng ta, đám chính khách tham lam đó mới bị ngăn cản."
Chung Thịnh nhìn thẳng vào Từ Vệ Quốc: “Anh nghĩ mà xem, nếu quyền lực tập trung hết vào tay đám người xấu xa đó, thì quốc gia của chúng ta sẽ ra sao?"
Từ Vệ Quốc thử tưởng tượng cạnh đó, bỗng cảm thấy rùng mình.
“Chính vì cần ngăn cản bọn họ, chúng ta mới càng phải cố gắng, càng phải đấu tranh. Suy cho cùng, quyền lực chỉ có một số ít người nắm được, mà vai trò đảm bảo quyền lực được thực thi là do quân nhân chúng ta đảm trách."
Từ Vệ Quốc kinh ngạc nhìn Chung Thịnh, như thể không tin nổi những lời khiến người ta máu nóng sục sôi đó lại thốt ra từ miệng Chung Thịnh.
“Nói rất hay." Ariel tán thưởng, rồi đứng dậy hôn môi Chung Thịnh xem như ngợi khen.
Từ Vệ Quốc đen mặt. Bầu không khí hừng hực khí thế Chung Thịnh vừa tạo dựng đã bị nụ hôn này của Ariel thổi bay sạch.
“Hai người … ân ân ái ái trước mặt người độc thân tôi đây mà không biết ngượng à?" Từ Vệ Quốc mặt hầm hầm nhìn bọn họ.
Chung Thịnh xấu hổ quay đi. Ariel thì thản nhiên như không: “Chúng tôi là chồng chồng, hôn nhau là chuyện rất bình thường mà."
“Ê ê, trọng điểm không phải ở chỗ đó, mà là trước mặt ‘người độc thân’!" Từ Vệ Quốc khó chịu gào lên.
Ariel liếc gã: “Không chừng sau khi nhiệm vụ lần này kết thức, người nào đó sẽ không còn ‘độc thân’ nữa."
Từ Vệ Quốc á khẩu, trừng mắt lườm Ariel rồi quay đi nhìn chằm chằm vào màn hình ra-đa.
Chờ gã quay đi rồi, Ariel mới nghiêng người: “Sao lại nhớ những câu đấy?"
Chung Thịnh đỏ cả hai tai: “Đời trước, lúc anh phát biểu những câu này chính là lúc em thực sự yêu anh." Đó là lần anh chiến thắng trong giải đấu cơ giáp, Ariel lên đài phát biểu. Lúc bấy giờ, toàn bộ hội trường đều vì lời nói của Ariel mà sục sôi, biết bao binh sĩ nhiệt huyết hét lên muốn đi theo tướng quân Ariel.
Thời điểm đó cũng thật thích hợp, vì giới chính trị đang rơi vào một cuộc chiến ác liệt, không ít chính khách tham lam bị hạ bệ. Có thể nói đó là thời kỳ đầy biến động của Liên Bang. Còn Ariel, chính vào lúc đó đã xây dựng lên cho mình hình tượng chính trực, chí công vô tư, từ đó trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời Liên Bang.
Nghe Chung Thịnh nói vậy, Ariel nhìn thật sâu vào mắt anh, nuốt lại lời định nói ra. Giữa chồng chồng với nhau đôi khi vẫn nên giữ bí mật. Ví dụ như, lúc đó hắn nói vậy hoàn toàn là vì muốn mượn sức những binh lính cấp thấp. Lý tưởng của hắn rất cao đẹp, nhưng hắn biết muốn diệt trừ lũ sâu mọt của một quốc gia khó khăn biết nhường nào, nên khi ấy lời nói ra phần nhiều cũng chỉ là sáo rỗng khoa trương mà thôi …
Tuy phải chịu một cú sốc nhẹ, nhưng sau khi được Ariel và Chung Thịnh “an ủi", Từ Vệ Quốc đã nhanh chóng bình thường trở lại. Gã không phải trẻ con không biết gì, từ nhỏ đi theo cha, những gì mắt thấy tai nghe cũng giúp gã hiểu được nhiều điều.
Có thể ngồi vững vàng trên vị trí trung tướng, Từ Hoa đương nhiên không phải dạng người hiền lành hàm hậu, cũng dạy cho Từ Vệ Quốc không ít về phương diện này, chẳng qua là không trắng trợn trực tiếp bóc mẽ sự thật như Ariel thôi.
Ba tiếng trôi qua nhanh chóng. Đúng theo kế hoạch, nhóm Từ Vệ Quốc đáp xuống một căn cứ loại nhỏ trên PE – 0921.
Nói là căn cứ loại nhỏ chứ thực ra chỉ là mấy gian phòng xây trong hàng rào bằng kim loại, cung cấp chút thực phẩm trang thiết bị. Bình thường không có người lưu trú, cho nên nơi đây cũng không bị động vật hoang dã tấn công.
Vào đến căn cứ, việc đầu tiên Ariel và Chung Thịnh làm là khởi động hệ thống phòng thủ.
Nhìn hai người thành thạo sử dụng các loại trang thiết bị, Từ Vệ Quốc rất sửng sốt.
Suy cho cùng cũng là do gã không hề ý thức được rằng căn cứ này có thể đem lại tác dụng gì cho nhiệm vụ của họ. Thay vì nói nơi này bảo vệ bọn họ, chi bằng nói rằng gã chỉ coi đây là nơi tiếp tế lương thực.
“Làm sao các cậu biết dùng những loại máy móc này?" Từ Vệ Quốc cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. Tuy trước khi đi họ có tham gia một khóa huấn luyện nhỏ, giới thiệu các trang thiết bị có thể sử dụng khi đến đây, nhưng thao tác của hai người này quá thành thạo, không giống như lần đầu tiên đến đây.
“Nghỉ ngơi cho tốt, ba tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi." Từ Vệ Quốc chuyển phương tiện di chuyển sang chế độ lái tự động, mình thì lười biếng ngồi vắt chéo chân.
Chung Thịnh và Ariel chia nhau ngồi hai bên gã, vẻ mặt trang nghiêm túc mục, mắt nhìn chằm chằm vào ra-đa, không dám bỏ qua bất kỳ tín hiệu khả nghi nào.
“Tôi bảo này … hai cậu có cần căng thẳng đến thế không?" Từ Vệ Quốc ngáp một cái, “Lần này chúng ta hành động bí mật, dù có mai phục cũng là nhằm vào Zaccai, bây giờ chẳng phải chúng ta rất an toàn sao?"
Ariel lạnh lùng nhìn gã: “Anh đúng là rất tự tin vào khả năng giữ bí mật của quân đội nhỉ."
“Hửm?" Từ Vệ Quốc nghe có vẻ kỳ kỳ, ngồi thẳng người dậy: “Cậu nói thế là có ý gì?"
“Không có ý gì cả." Ariel rất bình tĩnh nói, “Anh nghĩ hành động của chúng ta thực sự bí mật, không để lại dấu vết gì sao?"
Từ Vệ Quốc cau mày.
Ariel nói tiếp: “Quân đội không hề đoàn kết hài hòa như anh tưởng. Dù là bố anh hay bố tôi, bên cạnh họ không phải ai cũng trong sạch."
“Ý cậu là hành tung của chúng ta đã bị tiết lộ?" Từ Vệ Quốc trợn tròn mắt.
“Tôi không dám chắc." Ariel vẫn nói với giọng điệu bình thản, “Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Không bị tiết lộ thì tốt, còn chẳng may bị lộ thì cái chờ đợi chúng ta phía trước e là một cái bẫy."
“Sự việc … có nghiêm trọng như cậu nói không?" Sắc mặt Từ Vệ Quốc càng lúc càng khó coi.
Ariel nhìn thẳng vào gã: “Chắc anh nghe về sự kiện cướp vũ trụ lúc trước rồi chứ?"
“Biết, lần các cậu bị chúng tấn công đúng không?"
“Vậy trong số tin tức anh nhận được, có tin bọn cướp vũ trụ sử dụng chiến hạm loại gì không?"
“Hả?" Từ Vệ Quốc ngẩn người. Gã chỉ biết chuyện này làm hiệu trưởng vô cùng tức giận, rất nhiều nhân vật cốt cán trong quân đội cũng phẫn nộ, nhưng lại không biết gì về chiến hạm mà bọn cướp sử dụng.
“Là chiến hạm xuất ngũ năm ngoái. Chính là loại chiến hạm mà theo lý thuyết đáng lẽ đã bị tiêu hủy." Ariel cười châm chọc.
“Không thể có chuyện đó!" Từ Vệ Quốc đứng bật dậy, mặt đầy ngập lửa giận, “Sao bọn họ dám …"
“Sao lại không dám? Đối với lũ cặn bã đó, dùng đống “phế phẩm" đáng lẽ phải tiêu hủy để đối lấy một khoản tiền lớn là việc quá có lợi."
“Bọn họ … bọn họ …" Từ Vệ Quốc tức đến nghiến răng kèn kẹt, tay siết chặt thành nắm đấm. Không biết nghĩ đến cái gì, trông gã bỗng trở nên chán chường.
“Sao? Thất vọng rồi à?" Ariel nhướn mày, nói với vẻ ngạc nhiên. Đời trước, Từ Vệ Quốc cũng được xem là người có vai vế trong quân đội, không ngờ bây giờ lại bị một chuyện cỏn con này làm dao động.
Đương nhiên, hắn đã quên rằng Từ Vệ Quốc bây giờ không phải một đại tướng từng trải bao sóng gió sa trường ngày trước, mà chỉ là một học viên trường quân đội đầy nhiệt huyết mà thôi.
Sự thực tàn khốc đi ngược lại hoàn toàn những gì gã mơ tưởng về quân đội, bảo sao không bị đả kích cho được.
“Thất vọng?" Từ Vệ Quốc ngẩng đầu, ánh mắt trở nên u ám, “Có lẽ vậy … Trước đây tôi muốn vào quân đội là vì từ bé đã chịu ảnh hưởng từ bố, nhưng bây giờ … tôi thấy hoài nghi, chúng ta liều chết chiến đấu trên chiến trường để bảo vệ Liên Bang, kết quả chẳng lẽ lại là bảo vệ cho lũ chính khách tham lam đó?"
“Anh sai rồi." Chung Thịnh đột nhiên lên tiếng.
Từ Vệ Quốc nhìn anh.
“Anh bảo vệ Liên Bang là bảo vệ dân chúng, liên quan gì đến chính khách? Đương nhiên, tôi không phủ nhận chuyện đám chính khách cặn bã đó hưởng thụ thành quả của sự hy sinh của các quân nhân, nhưng đa phần người được bảo vệ vẫn là dân chúng bình thường. Lũ tham lam đó thời nào cũng có, việc chúng ta phải làm là phấn đấu để ngăn chặn bọn khốn kiếp đó bán rẻ quốc gia chúng ta. Chính trị là thứ đen tối, u ám nhất trên đời. Nhưng chính nhờ sự tồn tại của những quân nhân nhiệt huyết như chúng ta, đám chính khách tham lam đó mới bị ngăn cản."
Chung Thịnh nhìn thẳng vào Từ Vệ Quốc: “Anh nghĩ mà xem, nếu quyền lực tập trung hết vào tay đám người xấu xa đó, thì quốc gia của chúng ta sẽ ra sao?"
Từ Vệ Quốc thử tưởng tượng cạnh đó, bỗng cảm thấy rùng mình.
“Chính vì cần ngăn cản bọn họ, chúng ta mới càng phải cố gắng, càng phải đấu tranh. Suy cho cùng, quyền lực chỉ có một số ít người nắm được, mà vai trò đảm bảo quyền lực được thực thi là do quân nhân chúng ta đảm trách."
Từ Vệ Quốc kinh ngạc nhìn Chung Thịnh, như thể không tin nổi những lời khiến người ta máu nóng sục sôi đó lại thốt ra từ miệng Chung Thịnh.
“Nói rất hay." Ariel tán thưởng, rồi đứng dậy hôn môi Chung Thịnh xem như ngợi khen.
Từ Vệ Quốc đen mặt. Bầu không khí hừng hực khí thế Chung Thịnh vừa tạo dựng đã bị nụ hôn này của Ariel thổi bay sạch.
“Hai người … ân ân ái ái trước mặt người độc thân tôi đây mà không biết ngượng à?" Từ Vệ Quốc mặt hầm hầm nhìn bọn họ.
Chung Thịnh xấu hổ quay đi. Ariel thì thản nhiên như không: “Chúng tôi là chồng chồng, hôn nhau là chuyện rất bình thường mà."
“Ê ê, trọng điểm không phải ở chỗ đó, mà là trước mặt ‘người độc thân’!" Từ Vệ Quốc khó chịu gào lên.
Ariel liếc gã: “Không chừng sau khi nhiệm vụ lần này kết thức, người nào đó sẽ không còn ‘độc thân’ nữa."
Từ Vệ Quốc á khẩu, trừng mắt lườm Ariel rồi quay đi nhìn chằm chằm vào màn hình ra-đa.
Chờ gã quay đi rồi, Ariel mới nghiêng người: “Sao lại nhớ những câu đấy?"
Chung Thịnh đỏ cả hai tai: “Đời trước, lúc anh phát biểu những câu này chính là lúc em thực sự yêu anh." Đó là lần anh chiến thắng trong giải đấu cơ giáp, Ariel lên đài phát biểu. Lúc bấy giờ, toàn bộ hội trường đều vì lời nói của Ariel mà sục sôi, biết bao binh sĩ nhiệt huyết hét lên muốn đi theo tướng quân Ariel.
Thời điểm đó cũng thật thích hợp, vì giới chính trị đang rơi vào một cuộc chiến ác liệt, không ít chính khách tham lam bị hạ bệ. Có thể nói đó là thời kỳ đầy biến động của Liên Bang. Còn Ariel, chính vào lúc đó đã xây dựng lên cho mình hình tượng chính trực, chí công vô tư, từ đó trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời Liên Bang.
Nghe Chung Thịnh nói vậy, Ariel nhìn thật sâu vào mắt anh, nuốt lại lời định nói ra. Giữa chồng chồng với nhau đôi khi vẫn nên giữ bí mật. Ví dụ như, lúc đó hắn nói vậy hoàn toàn là vì muốn mượn sức những binh lính cấp thấp. Lý tưởng của hắn rất cao đẹp, nhưng hắn biết muốn diệt trừ lũ sâu mọt của một quốc gia khó khăn biết nhường nào, nên khi ấy lời nói ra phần nhiều cũng chỉ là sáo rỗng khoa trương mà thôi …
Tuy phải chịu một cú sốc nhẹ, nhưng sau khi được Ariel và Chung Thịnh “an ủi", Từ Vệ Quốc đã nhanh chóng bình thường trở lại. Gã không phải trẻ con không biết gì, từ nhỏ đi theo cha, những gì mắt thấy tai nghe cũng giúp gã hiểu được nhiều điều.
Có thể ngồi vững vàng trên vị trí trung tướng, Từ Hoa đương nhiên không phải dạng người hiền lành hàm hậu, cũng dạy cho Từ Vệ Quốc không ít về phương diện này, chẳng qua là không trắng trợn trực tiếp bóc mẽ sự thật như Ariel thôi.
Ba tiếng trôi qua nhanh chóng. Đúng theo kế hoạch, nhóm Từ Vệ Quốc đáp xuống một căn cứ loại nhỏ trên PE – 0921.
Nói là căn cứ loại nhỏ chứ thực ra chỉ là mấy gian phòng xây trong hàng rào bằng kim loại, cung cấp chút thực phẩm trang thiết bị. Bình thường không có người lưu trú, cho nên nơi đây cũng không bị động vật hoang dã tấn công.
Vào đến căn cứ, việc đầu tiên Ariel và Chung Thịnh làm là khởi động hệ thống phòng thủ.
Nhìn hai người thành thạo sử dụng các loại trang thiết bị, Từ Vệ Quốc rất sửng sốt.
Suy cho cùng cũng là do gã không hề ý thức được rằng căn cứ này có thể đem lại tác dụng gì cho nhiệm vụ của họ. Thay vì nói nơi này bảo vệ bọn họ, chi bằng nói rằng gã chỉ coi đây là nơi tiếp tế lương thực.
“Làm sao các cậu biết dùng những loại máy móc này?" Từ Vệ Quốc cảm thấy thế giới quan của mình bị đảo lộn. Tuy trước khi đi họ có tham gia một khóa huấn luyện nhỏ, giới thiệu các trang thiết bị có thể sử dụng khi đến đây, nhưng thao tác của hai người này quá thành thạo, không giống như lần đầu tiên đến đây.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ