Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 359: Đứa bé kia có phần nhìn quen mắt

Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 359: Đứa bé kia có phần nhìn quen mắt

Edit: banhocminh99

Beta: Ryeo

"Gâu Gâu!" Bãi đỗ xe u ám, một trận âm thanh vang dội tiếng chó sủa phá vỡ sự yên lặng.

Hai cái bóng đen một vàng một đen, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hướng vọt đến chỗ Tô Thi Thi, giống như con nhìn thấy mẹ một dạng.

"Ngừng!" Tô Thi Thi vội vàng trốn sau Dương Dũng, la lớn.

"Ẳng!" Đại cẩu tử cùng Tiểu Vịnh dừng ngay, chỉ nghe phịch một tiếng, Đại Cẩu Tử không kịp phanh lại, lập tức đụng vào cái lưng rộng của Tiểu Vịnh.

"Gâu gâu!" Tiểu Vịnh quay đầu cắn Đại Cẩu Tử.

Đại Cẩu Tử ẳng một tiếng, co cẳng chạy, Tiểu Vịnh đuổi theo đi ra ngoài. Hai con chó lại nhanh như chớp rời bãi đỗ xe.

Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, có chút dở khóc dở cười.

Chúng nó tới cùng đến để làm chi, tốt xấu gì cũng đuổi những tên vệ sĩ kia rồi hãy đi.

Mà lúc này, những vệ sĩ của Đoàn gia cả đám đều toát mồ hôi lạnh, thật may mắn. May mắn là hai con chó điên kia không đi tới, bằng không bọn họ hai mươi mấy người, thật đúng là không nhất định cắn - - không đánh thắng được!

"Tô Thi Thi, chị quả nhiên ở trong này." Lúc này Đòan Tĩnh Đồng chạy theo sau rốt cục phát hiện Tô Thi Thi. Ánh mắt lấp lánh, bước chân nhỏ ngắn liền chạy tới bên cô.

"Đòan Tĩnh Đồng, con trở lại cho ta!" Đoạn Kế Hùng hiển nhiên cũng phát hiện ra đứa con, lập tức rống lớn.

Đòan Tĩnh Đồng đang chạy lên phía trước thân thể mạnh cứng đờ, thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất, quay đầu không thể tin nhìn phía sau: "Cha?"

"Xong rồi!" Cậu quay đầu đã nghĩ chạy!

"Con dám chạy thử xem?" Đoàn Kế Hùng thở phì phì mắng, "Lập tức theo ta về nhà đi!"

"Được!" Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng gật đầu, vừa muốn đi, liền nghe Đoàn Kế Hùng nói, "Quay về trang viên Đoàn gia!"

"Không muốn!" Đòan Tĩnh Đồng sắc mặt trắng nhợt, nhìn Đoàn Kế Hùng lại nhìn Tô Thi Thi, lúc này mới phát hiện tình huống giống như có phần không thích hợp.

Thằng nhóc này tuy nhỏ tuổi, nhưng đã cực kỳ mẫn cảm, mơ hồ đã nhận ra, những người lớn nhà cậu giống như đã cãi nhau.

Cậu muốn đi đến bên Đoàn Kế Hùng, nhưng lại sợ cha cậu thật sự bắt cậu về Đoàn gia, lại quay đầu đáng thương tội nghiệp nhìn Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng. Lần này cũng thật khó xử, loại tình huống này hiển nhiên không thể cứng rắn đưa Đoàn Tĩnh Đồng về Thi Dịch.

"Đưa tiểu thiếu gia về." Đòan Kế Hùng nói với Đoàn Hòa Dự ở bên cạnh.

Đoàn Hòa Dự gật đầu, lập tức đi tới bên Đòan Tĩnh Đồng.

Đòan Tĩnh Đồng thấy thế, tròng mắt chuyển động một phen, rất nhanh chạy đến bên Tô Thi Thi: " Chị dâu, chị cứu em, em không muốn đi về!"

"Đòan Tĩnh Đồng, cái đồ súc sinh con muốn chết phải không? Ta hiện tại bảo con quay về Đoàn gia mà con dám không trở về, về sau liền vĩnh viễn đừng trở về nữa!" Đòan Kế Hùng nghe được Đoàn Tĩnh Đồng nói, tức giận đến nỗi đỉnh đầu đều bốc hơi.

Ánh mắt ông ta hung dữ nhìn Tô Thi Thi, hung tợn mắng: "Đồ tiện nhân mày đã sớm lên kế hoạch cho ngày này đúng không? Tao nói cho mày biết, nó là con tao, với các người một chút quan hệ đều không có. Mày đừng nghĩ muốn khống chế nó để uy hiếp tao!"

"Đoàn Hòa Dự, ông còn đang chờ cái gì, đưa tiểu thiếu gia về cho tôi!"

"Cha!" Đòan Tĩnh Đồng đang ồn ào nhất thời ngừng lại, không thể tin nhìn Đoàn Kế Hùng, lại nhìn Tô Thi Thi, trong mắt sợ hãi chớp lóe rồi biến mất.

Tô Thi Thi nhìn đến bộ dạng này của cậu bé, trong lòng tê rần.

Một đứa nhỏ có tội tình gì? Vì cái gì muốn liên lụy đến một đứa bé?

Đúng là hiện tại cô đến đưa Đoàn Tĩnh Đồng đi, phỏng chừng Đoàn Kế Hùng có thể nói ra nhiều lời khó nghe hơn. Đến lúc đó, tổn thương nhất vẫn lại là Đòan Tĩnh Đồng.

"Tiểu thiếu gia, cậu nghe lời, trước tiên theo tôi cùng về Đoàn gia, có được hay không? Cậu không muốn gặp mẹ sao?" Đoàn Hòa Dự đi tới nên cạnh Đoàn Tĩnh Đồng nhỏ giọng nói, đồng thời âm thầm liếc mắt ra hiệu với Tô Thi Thi, để cho cô yên tâm.

Tô Thi Thi có chút khó xử, quay đầu nhìn về phía trước, khi thấy Bùi Dịch đang đi đến chỗ của bọn họ, lòng của cô liền bình tĩnh lại, nhất thời có cảm giác an toàn.

"Đồng Đồng, đưa chó về Thi Dịch trước." Bùi Dịch đi đến trước mặt Đòan Tĩnh Đồng, nhẹ nhàng xoa tóc của cậu, ôn nhu nói.

"Anh.. em..." Đòan Tĩnh Đồng mím môi, quật cường đứng im tại chỗ, ánh mắt cậu sáng trong lấp lánh, mang theo một tia ủy khuất.

Tô Thi Thi thấy một đứa bé vốn hoạt bát lại thành bộ dạng như vậy, lập tức tiến lên bắt lấy tay Đòan Tĩnh Đồng, lôi cậu đến chỗ phía sau mình.

"Các người muốn làm gì?" Đòan Kế Hùng thấy thế, thở phì phì hỏi.

"Tôi cảm thấy được chuyện của người lớn không nên liên lụy đến một đứa bé." Bùi Dịch nói xong nhìn về phía Đoàn Kế Hùng, nhìn chằm chằm ánh mắt ông ta, gằn từng chữ hỏi, "Ông nói xem?"

"Mày!" Đoạn Kế Hùng tức giận đến nắm chặt nắm tay, thằng nhóc này cũng dám uy hiếp ông ta!

Ông ta oán hận nhìn thoáng qua Bùi Dịch, lại trừng mắt một cái với đứa con không nghe lời kia, vẫn cứ đem tức giận nuốt xuống.

Bùi Dịch vừa rồi ý tứ rõ ràng, không cần liên lụy đến đứa bé. Nếu Đòan Kế Hùng tiếp tục làm khó dễ, đến lúc đó không bọn họ sẽ gây ra chuyện gì đối với Đoàn Tĩnh Đồng thì làm thế nào.

Hiện tại hi vọng duy nhất của ông ta là Đòan Tĩnh Đồng rồi.

"Nó dù sao cũng là em trai duy nhất của cậu, cho dù là cùng mẹ khác cha, trong thân thể hai người cũng chảy một nửa dòng máu giống nhau. Tôi hi vọng cậu đừng máu lạnh như vậy, hủy đi tương lai của nó." Đòan Kế Hùng nhìn chằm chằm ánh mắt Bùi Dịch, lạnh giọng nói xong xoay người, đi đến cửa bãi đỗ xe.

Đoàn Hòa Dự thấy thế, vội vàng giúp ông ta nhặt gậy trên hết mặt đất lên đi theo.

Bọn họ không phát hiện, ở trong một góc khuất, có người đang nhìn một màn này. Nói đúng ra, là bốn phía có rất nhiều người đều đang âm thầm quan sát.

Hỗ Sĩ Minh không có tự mình đến, nhưng Hỗ gia cũng có trưởng bối đến xem xét tình huống, dù sao bọn họ đều đã nghe nói qua chuyện của Đoàn gia cùng Tô Thi Thi và Bùi Dịch.

Hôm nay Bùi Dịch xuất hiện tại nơi cạnh tranh đấu thầu, dẫn tới chấn động cực lớn, rất nhiều người đều đã lo lắng mà tìm hiểu tình huống.

Hỗ gia lúc này có một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, đúng là bác Hỗ Sĩ Minh, con gái lớn của lão gia Hỗ gia Hỗ Tấn Hoa - Hỗ Thiên Đệ

Lúc này, Hỗ Thiên Đệ đang gắt gao nhìn chằm chằm Đoàn Tĩnh Đồng đứng ở bên cạnh Tô Thi Thi, trong mắt hiện lên quét xuống kinh ngạc.

"Đứa nhỏ này, nhìn sao lại quen mắt như vậy?" Hỗ Thiên Đệ có vẻ đăm chiêu, nghĩ mãi không ra đã gặp ở chỗ nào.

"Hỗ phu nhân, Đoàn lão gia đã đi rồi." Lúc này trợ lý đứng ở bên cạnh bà, ghé sát vào bên tai bà thấp giọng nói.

Hỗ Thiên Đệ hoàn hồn, nhìn hướng Đoàn Kế Hùng rời đi, chân chậm rãi cất bước: "Đi, đi gặp ông ta."

Mà những người khác âm thầm đến đây xem tình huống, thấy kịch vui kết thúc, cũng nhao nhao rời đi.

Vốn cho là hai phe sẽ động chân động tay, nhưng chỉ qua loa vài lời mà kịch vui kết thúc rồi.

Nhưng đối với Tô Thi Thi mà nói vậy là vô cùng may mắn. Cô nhìn người đứng ở bên cạnh cô, Đoàn Tĩnh Đồng cảm xúc rõ ràng có chút sa sút, trong mắt hiện lên quét xuống đau lòng.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy, đứa nhỏ tinh ranh này lộ ra biểu cảm ủy khuất lại sợ hãi, vừa rồi một màn kia thật sự dọa đến nhóc con này rồi.

"Đồng Đồng, đi tìm chó, về xe trước đi." Lúc này, Bùi Dịch đột nhiên nói.

Tô Thi Thi liếc nhìn Bùi Dịch một cái.

Người này là anh trai Đòan Tĩnh Đồng, như thế nào một điểm cũng không quan tâm.

Cô vừa định nói chuyện, chỉ thấy Đòan Tĩnh Đồng gật gật đầu, sau đó không nói một tiếng đi ra bên ngoài.

"Có phải cảm thấy anh cực kỳ tàn nhẫn không? " Đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm trầm của Bùi Dịch.

Tô Thi Thi ngẩng đầu, thở dài: "Em biết, Đồng Đồng không được yếu đuối. Một khi nó yếu đuối, tương lai rất có khả năng sẽ hại nó."

Sinh là con con cháu trong những gia đình giống như bọn họ, đâu có tư cách yếu đuối. Đoàn gia chính đang là vì Đoàn Kế Hùng cùng Đòan Chấn Ba không có năng lực, mới không thể không tìm người giúp đỡ chống lưng. Phải tàn khốc không có tính người mới có thể che giấu được sự rỗng tuếch bên trong.

Tô Thi Thi nhìn xung quanh một chút, không biết từ khi nào thì chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Ánh mắt cô chậm rãi nheo lại, nghiêm mặt: "Xong việc rồi?"

"Ừhm." Bùi Dịch gật đầu, vẻ mặt thận trọng.

"Thắng lợi rồi hả?" Tô Thi Thi ánh mắt nheo lại càng nguy hiểm rồi.

"Ừhm." Bùi Dịch tiếp tục thận trọng gật đầu.

"Tốt lắm." Tô Thi Thi cong lên khóe miệng, đột nhiên cắn răng, hung hăng nói, "Ngoạn chơi cực kỳ vui vẻ đúng không? Giấu diếm em cực kỳ vui vẻ đúng không? Vậy mà đùa giỡn tất cả mọi người, anh quả thực thật lợi hại!"

Bùi tiên sinh không sợ trời không sợ đất nhất thời nhức đầu rồi.

Anh liền biết...
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại