Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 29: Cô thật tốt như vậy sao

Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 29: Cô thật tốt như vậy sao

"Tô tiểu thư" lái xe nghiêng người hỏi ý kiến Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi tựa vào ở trên ghế, nhàn nhạt nói: "Lái vào đi."

Lái xe lập tức nhấn ga, xe gia tốc hướng đến cửa lớn đang từ từ mở ra.

Ở cửa, mẹ con Hà thị còn đang cùng bảo vệ tranh luận.

"Vị Tiểu ca này, chúng tôi thật là người của Đoàn gia. Tôi là mẹ chồng của là Đòan Ngọc Lộ tiểu thư, vị này chính là chồng của cô ta. Chúng tôi đã đem giấy chứng nhận kết hôn cho cậu xem qua, cậu như thế nào lại không tin. "

Phú Tuyết Trân lời ngon tiếng ngọt nói.

Tô Thi Thi ghé mắt, khóe miệng thâm thúy nhếch lên. Đây chính là Phú Tuyết Trân, giỏi nhất ở trước mặt người khác giả vờ giả vịt.

Nếu không phải từng nhìn thấy bộ dáng của bà ta lúc trở mặt, Tô Thi Thi cũng sẽ không tin người đàn bà trước mặt quần áo lộng lẫy, mặt mũi hiền lành nhưng cùng lòng dạ rắn rết không ai bằng.

Tô Thi Thi hạ kính cửa xe xuống. Xe chạy sát bên chỗ mẹ con Hà thị đang đứng.

"Mẹ, mau nhìn xem xem cô gái kia, có phải Tô Thi Thi hay không " Hà Chí Tường bỗng nhiên giữ chặt mẽ mình, chỉ vào chiếc xe đang chạy qua nói.

"Người nào" Phú Tuyết Trân sửng sốt, lập tức lắc đầu, hạ giọng nói, "Không có khả năng, cái con tiểu tiện nhân kia làm sao có thể xuất hiện tại nơi này "

Xe mới vừa chạy qua được nửa cánh cửa sắt, Tô Thi Thi khóe miệng nhếch lên, đối với lái xe nói: "Phiền toái anh lúc đi vào, tốc độ chậm một chút."

Lái xe không nói hai lời, giảm tốc độ từ từ hướng cửa chính.

Xe cách mẹ con Hà thị càng ngày càng gần, từ hai thước đến một thước, rồi đến nửa thước, hai mẹ con kia nhìn đến muốn rớt mắt ra ngoài, bên trong chiếu ra chính là Tô Thi Thi đang ngồi.

Tô Thi Thi tựa vào ở trên ghế, quay mặt tùy ý ngắm nhìn cảnh bên ngoài, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua chỗ mẹ con Hà thị.

"Tô Thi Thi" Hà Chí Tường nhìn đến quả nhiên đích thực là Tô Thi Thi, đứng ngay tại chỗ thiếu chút nữa giận dữ xông đi tới.

Vẫn lại là Phú Tuyết Trân phản ứng nhanh, liền đưa tay túm chặt con trai mình lại, nhíu mày đánh giá Tô Thi Thi đang ngồi trong xe.

"Tiểu tiện nhân như thế nào lại ở trong này" Phú Tuyết Trân trong lòng thần tốc suy nghĩ, Tô Thi Thi có thể tự do tiến vào Đoàn gia, nhất định không đơn giản như vậy.

"Nghe nói cái người họ Bùi kia cùng Đoàn gia do thiên ti vạn lũ quan hệ gì gì đó" Phú Tuyết Trân suy nghĩ đến lời con trai mình lúc chiều nói, trong lòng rùng mình, lập tức nảy ra chủ ý.

"Thi Thi à, ở trong này gặp được con thật sự là quá trùng hợp rồi. Con muốn đang muốn vào bên trong sao đưa chúng tôi vào cùng được chứ?" Phú Tuyết Trân đi đến cạnh cửa xe, thân thiết nhìn Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi nhìn Phú Tuyết Trân kia trên mặt bảo dưỡng một vẻ tràn ra tươi cười, ánh mắt thân thiết.

Đối với việc cô trước đây bị bà ta lừa gạt bằng vẻ mặt này, cô bỗng nhiên có chút bình thường trở lại.

Nhìn Phú Tuyết Trân này ra vẻ thân thiết, người không biết thạt sự sẽ cho rằng bà ta là người tốt.

"Hà phu nhân, các vị nghĩ muốn đi vào" Tô Thi Thi nhãn cầu xoay một vòng, như có như không nhìn bà ta.

Phú Tuyết Trân liền gật gật đầu, vội vàng nói: "Là vầy. Chúng tôi đến tìm phu nhân Đoàn gia có chút việc."

Phú Tuyết Trân biết Đòan Ngọc Lộ cùng Tô Thi Thi từng có xích mít, không dám nói thẳng ra tên của Đoàn Ngọc Lộ, chỉ nói tìm phu nhân Đoàn gia.

Tô Thi Thi như là thờ ơ rồi vô tình gật gật đầu: "Như vậy sao, vậy các người như thế nào đứng ở cửa."

Cô nói xong đánh giá một phen bảo vệ ở cửa, cười nói: "Bọn họ là người rất rốt, các người là khách của Đoàn gia, nhất định sẽ cho các người đi vào."

Phú Tuyết Trân trên mặt tươi cười cứng đờ, trong lòng kìm nén nóng giận dang lên tận cổ thiếu chút nữa để cho bà ta chửi ầm lên.

"Bảo vệ cửa nói, là Đoàn gia bọn họ từ chối không tiếp khách, là chúng ta mà khách mới là lạ, nói như vậy thật mất mặt lắm, con nói xem đúng không?"

Phú Tuyết Trân nắm chặt quả đấm ở dưới cửa kính xe cố gắng nhẫn nhịn. Trên mặt còn phải treo lên một nụ cười thân thiện, lấy lòng nói:

"Trong này chắc là có hiểu lầm gì đó bọn họ chết sống không cho chúng ta đi vào. Thi Thi à, con xem có thể hay không giúp chúng ta giải thích một chút, làm cho bọn họ để ta đi vào "

"Như vậy sao." Tô Thi Thi nhíu mày, như là cực kỳ khó xử, nghĩ nghĩ nói, "Tôi đây mang các người vào, đi thôi."

"Thật sao" Phú Tuyết Trân mừng rỡ không thôi. Đứng ở bên cạnh Hà Chí Tường vốn không ôm hi vọng cũng bu lại.

Lúc này Tô Thi Thi trên mặt hiện tươi cười, ôn nhu ngoan hiền, giống như là lúc trước kia vẫn là con dâu tốt của bà ta một dạng.

Hà Chí Tường nhìn thấy bộ dáng này của Tô Thi Thi lúc ngồi ở xe khi đó, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Tô Thi Thi tuy rằng dáng vẻ không cõinh đẹp tinh xảo như Đòan Ngọc Lộ, nhưng là ánh mắt của cô đặc biệt rất đẹp, khí chất cũng không chút nào thua Đoàn Ngọc Lộ, thậm chí so với Đọan Ngọc Lộ càng cao hơn một bậc.

Tô Thi Thi chú ý tới Hà Chí Tường nhìn mình đến ngẩn người, trong mắt cô chớp lóe tia lạnh lẽo rồi biến mất.

Nhưng trên mặt cô như cũ vẫn duy trì khéo tươi cười, cực kỳ thật lòng nhìn hắn: "Các người đi theo xe của tôi chạy vào đi, tôi sẽ để cho lái xe lái xe chậm một chút. Chú ý không được chạy lung tung bị bỏ lại..., trang viên này của Đoàn gia rất lớn, nếu chạy theo không kịp bị bảo vệ đuổi đi ra, tôi cũng không có cách gì nha."

"Cô" Phú Tuyết Trân cùng Hà Chí Tường trên mặt tươi cười liền thu lại, không thể tin được nhìn Tô Thi Thi.

Tô Thi Thi vẻ mặt như khó xử nhìn bọn hắn: "Làm sao vậy các người muốn ngồi xe sao, nhưng là này chiếc xe không là của tôi, tôi không có quyền cho các người ngồi chung."

Cô nói xong liền đối với lái xe nói: "Bác tài, phiền toái lái xe đi."

Vâng ạ lái xe lập tức khởi động xe.

Một trận ngắn ngủi nổ vang qua đi, Cayenne chậm rãi hướng phía trước đi đến.

"Mẹ, chúng ta làm sao bây giờ" Hà Chí Tường tức giận đến sắc mặt trắng bệch.

Phú Tuyết Trân trên mặt cũng là thoắt xanh thoắt trắng, nhìn đến xe Tô Thi Thi đang lập tức muốn đi vào cửa lớn, bà ta cắn răng một cái, nói: "Đi "

Lập tức, liền mang theo túi xách, lạch bạch chạy đuổi theo xe chạy.

"Tiện nhân, cô đừng để cho tôi tìm được sơ hở" Hà Chí Tường rủa thầm một tiếng, cũng đi theo.

Nhóm người bảo vệ ở cửa tự nhiên cũng nghe được lời Tô Thi Thi nói mới vừa rồi. Nhưng cô hiện tại là người phụ nữ của Bùi Dịch, ai dám để cho cô mất hứng đành phải do mẹ con Hà gia kia vào trang viên.

Trong xe, Tô Thi Thi thích ý tựa lưng vào ghế, cao hứng đến nổi thiếu chút nữa cười ra tiếng.

"Thực tưởng là tôi là đứa ngốc phải không" Tô Thi Thi khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Nghĩ tới vừa rồi Phú Tuyết Trân coi cô như con ngốc một dạng mà lừa cô, cô liền cảm thấy được là mình đang bị sỉ nhục chỉ số thông minh.

Cô tiện tay từ trong túi xách, lấy ra điện thoại bắt đầu quay video clip thu hình, đem mẹ con Hà gia kia chạy theo phía sau nhìn y hệt mấy con chó Nhật chạy theo chủ xin thức ăn.

Cán chuôi vĩnh viễn chê ít, cô đã sớm thấy rõ ràng nhìn thấy rõ tính tình của hai mẹ con Hà gia kia, về sau sẽ không tránh khỏi chuyện dây dưa. Trên tay nắm nhiều điểm bất lợi của họ, tránh hậu hoạn sau này.

Nơi xa xa kia trong trang viên trên bang công tầng cao nhất của một ngôi biệt thự, Đòan Ngọc Lộ đang dùng Ống Nhòm quan sát đến tình hình xảy ra ở cửa lớn bên này.

Lúc cô ta nhìn đến mẹ con Hà gia kia vậy mà đi theo xe Bùi Dịch chạy tiến vào, giận đến ác miệng mắng to.

"Chết tiệt, mẹ, người nói thử xem amh ta tới cùng muốn thế nào đây, vì cái gì muốn thả mẹ con Hà gia kia rồi để bọn họ tiến vào nếu để cho cha nhìn đến bọn họ, nhất định sẽ đánh chết con "

"Con hiện tại biết sợ rồi sao" Phương Thanh Hoa trừng mắt nhìn con gái mình liếc mắt một cái, đi tới tiếp nhận Ống Nhòm nhìn một phen, phát hiện hai mẹ con Hà gia kia đã gần tiếp sát biệt thự rồi.

Bà ta nhíu mày nghĩ một chút, nói: "Trong xe hẳn không phải là Bùi Dịch mẹ nghe hạ nhân nói, cậu ta một giờ trước cũng đã trở lại."

"Trong xe kia chính là con nhỏ đáng ghét Tô Thi Thi. Chết tiệt, nhất định là nó rồi, con còn đang nghĩ ai dám để cho hai mẹ con Hà gia tiến vào, cô ta nhất định là muốn xem kịch hay nhà chúng ta, mẹ nói con phải làm sao bây giờ "

Đoàn Ngọc Lộ cầm lấy tay mẹ mình, gấp đến độ sắp khíc đến nơi rồi.

Phương Thanh Hoa nhìn thoáng qua nơi xa, vỗ vỗ tay Đòan Ngọc Lộ an ủi, nói: "Mẹ đã có biện pháp. Nhưng là sau này con làm bất cứ chuyện gì trước tiên phải nghe mẹ nói, nhớ kỹ không "

"Con nhớ kỹ mẹ, người bây giờ nhất định phải cứu con" Đoàn Ngọc Lộ vội vàng gật đầu.

Chỉ cần có thể giấu diếm chuyện này, không chỉ nói để cho cô ta nghe lời, liền là không cho cô ta ra khỏi cửa, cô ta cũng nguyện ý

Ông nội cô ta cũng sắp muốn trở về, chuyện này đến lúc đó nếu là còn không có giải quyết xong, cô ta cũng đừng mong tiếp tục sống những ngày tháng thoải mái.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại