Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 261: Tô tiểu thư thật có tiền đồ
Edit: Moon
Beta: + Ryeo
"Đây rốt cuộc là tình huống gì?" Tô Thi Thi trước mặt này trở mặt còn nhanh hơn lật sách khiến cậu bé nhở trơn tròn mắt.
"Tô Thi Thi, chị là người đàn bà xấu!" Đoàn Tĩnh Đồng trừng con mắt tròn xoe, giống như là vừa chịu ủy khuất lớn, vừa khóc vừa nhào vào Tô Thi Thi.
Cậu bé này không biết có phải là bị thừa dinh dưỡng không, cơ thể cực kì chắc khoẻ. Giờ phút này cậu bé nắm thật chặt quả đấm, nhắm ngay mặt Tô Thi Thi mà đánh.
"Tô tiểu thư cẩn thận!"
"Trời ạ!"
Quản gia và Tiểu Ưu bị dọa sợ tới mặt mũi trắng bệch, thục mạng chạy tới.
Nhưng bọn họ cách khá xa, không theo kịp tốc độ của Đoàn Tĩnh Đồng.
"Xong rồi..."
Quản gia và Tiểu Ưu trơ mắt nhìn Đoàn Tĩnh Đồng đánh vào người Tô Thi Thi, chân mềm nhũng thiếu chút nữa là ngã xuỗng.
"Đồ trẻ con!" Tô Thi Thi nổi giận.
Tiểu mập mạp này muốn phá cô nhưng không thành!
Phải đánh đòn!
Chân phải của Tô Thi Thi lùi về phía sau nghiêng người thật nhanh, giơ tay bắt lấy cánh tay phải của Đoàn Tĩnh Đồng, khom lưng bẻ tay cậu nhóc qua sau, ra vẻ như sắp bẻ gãy nó.
"Đừng..." Quản gia bọn họ sợ hết hồn.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì Tô Thi Thi giật mình, suýt nữa đẩy bả vai Đoàn Tĩnh Đồng ngã xuống.
Sau đó ____
Mọi người đều thấy tiểu mập mạp này bị một cô gái ra sức túm tay, rồi xách lên, nhưng đột nhiên xoay người lại một cái, đã bẻ tay của cậu nhóc ra sau lưng.
"A!" Trong phòng khách vang lên một trận hét chói tai.
Đoàn Tĩnh Đồng điên rồi, cậu sao có thể bị người phụ nữ này bắt nạt được.
"Chị buông tôi ra!" Đoàn Tĩnh Đồng liều mạng dùng giằng, làm bộ cắn vào chân Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi chợt lùi về sau từng bước, thân thể quỳ xuống một chân xuống đất, đặt Đoàn Tĩnh Đồng lên đùi của mình, khẽ quát: "Quản gia mau lấy sợi dây!"
Nhóc con muốn phản kháng phải không? Cô không tin không trị được thằng nhóc này!
"A?" Quản gia run run một cái.
Ông không nghe lầm chứ?
"Lo lắng làm gì? Nhanh cầm sợi dây đến đây!" Tô Thi Thi nghiêm mặt, bởi vì tức giận mà sắc mặt khẽ biến thành hồng, vừa nhìn là biết đang rất bực mình.
Giờ khắc này, quản gia tựa như nhìn thấy bóng dáng của Bùi Dịch trên người của cô. Ông ta lại thoáng run rẩy, quay đầu chạy đi tìm sợi dây.
Ông đã sớm nói rồi, chọc ai cũng không nên chọc Tô tiểu thư!
"Tô Thi Thi chị dám!" Đoàn Tĩnh Đồng vừa nghe Tô Thi Thi muốn trói mình, giận đến đỏ mặt từ lúc còn bú sữa mẹ tới giờ chưa có ai làm thế với cậu hết.
Tô Thi Thi ánh mắt không chuyển đổi, dùng sức chế ngự tay của cậu nhóc, lạnh giọng nói: "Em còn dám động, có tin chị đánh gãy tay em!"
"Chị! Chị!" Đoàn Tĩnh Đồng tức giận.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa có ai dám đối xử quá đáng như vậy với cậu!
"Chị dám đánh tôi? Nếu bị cha mẹ tôi biết nhất định sẽ không bỏ qua cho chị!" Đoàn Tĩnh Đồng la lớn.
Tô Thi Thi hừ lạnh nói: "Em cảm thấy chị sẽ sợ bọn họ sao?"
Lúc này cô thấy quản gia đã cầm sợi dây tới, đem Đoàn Tĩnh Đồng nâng lên, nhận lấy sợi dây, vùi đầu liền trói.
"Tô Thi Thi, chị cái người điên này! Chị mau buông tôi ra!" Đoàn Tĩnh Đồng tức điên lên, Tô Thi Thi thật sự dám trói.
"Tô Thi Thi? Tên của chị đây cũng dám gọi sao?" Ánh mắt Tô Thi Thi tối sầm lại, lột quần của cậu nhóc xuống, giơ tay lên "tét" một cái đánh vào mông cậu.
Tiếng đánh quá lớn, trong phòng khách xuất hiện một tầng quỷ dị, im lặng, tiếp theo sau đó tiếng khóc như heo bị chọc tiết.
"Tô Thi Thi chị dám lột quần tôi! A, các người đúng là ngu như heo còn không mau qua đây kéo người phụ nữ điên này ra ngoài đi!" Đoàn Tĩnh Đồng tức đến phát khóc oa lên một tiếng.
"Ngu như heo sao? Uy hiếp người nhà của chị để bọn họ kéo chị đi? Hôm nay chị sẽ dạy cho em biết cái gì gọi là lễ phép!" Tô Thi Thi tiếp tục đánh, mỗi lần đánh đều dùng sức.
Đoàn Tĩnh Đồng lộn xộn không yên, cái mông rất nhanh liền xuất hiện nhiều dấu tay.
Tô Thi Thi ánh mắt u ám vài phần, là giận thật.
Cô cũng biết quản gia không thể nào vô duyên vô cớ gọi cô về, nhất định là thằng nhóc này dùng danh nghĩa lão gia để uy hiếp bọn họ.
"Dám xem thường người của chị đúng không? Chị không đánh em đến mức phải chịu thua thì chị không mang họ Tô!" Tô Thi Thi vừa nói vừa dùng sức đánh thêm hai cái, mỗi một cái đều dùng sức đánh, tay đánh cũng đã tê dần.
Tiểu tử thúi này da thật là dày!
Tô Thi Thi vẫy tay, đau chết cô rồi!
"A! Tô Thi Thi, cái bà già điên khùng, chị có tư cách gì đánh tôi?" Đoàn Tĩnh Đồng vừa khóc vừa kêu.
"Tư cách? Chị dâu như mẹ không biết sao? Lại còn giám gọi thẳng tên chị, hôm nay chị đây liền thay cha mẹ em dạy dỗ em thật tốt! " Tô Thi Thi vừa nói vừa đánh một cái, Đoàn Tĩnh Đồng thân thể run rẩy, ngay cả tiếng khóc cũng ít đi một chút.
"A!" Tiểu thiếu gia đã bị đụng tới giới hạn hoàn toàn bộc phát ra, Đoàn Tĩnh Đồng lớn tiếng khóc kêu nói: "Tâm của chị chết rồi hả, mẹ tôi sẽ không đồng ý để cho chị làm chị dâu của tôi, anh trai tôi tuyệt đối sẽ không cưới chị! Chị là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à người phụ nữ ngu xuẩn!"
"A..." Tô Thi Thi nâng tay lên nữa. nhưng không còn sức để đánh xuống.
Phát ngôn không suy nghĩ. Thằng nhóc này thẳng thắn nói ra những lời này giống như là một thanh gươm cắm thẳng vào trái tim của cô, thật đau thật sâu.
"Đoàn Tĩnh Đồng em đem những lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa!" Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh như băng.
"Bùi Dịch?" Tô Thi Thi trong lòng hoảng hốt theo bản năng đứng lên.
Xong rồi, đánh em trai của anh bị bắt tại trận...
Đoàn Tĩnh Đồng chưa phản ứng kịp, liền bị Tô Thi Thi quăng xuống đất đau đến mức cậu nhóc phải rên lên một tiếng.
"Chị cái người phụ nữ ngu xuẩn này... Anh... Anh... Anh?"
Đoàn Tĩnh Đồng ngẩng mặt lên thấy đứng ở đằng xa sắc mặt Bùi Dịch lạnh như băng, bị dọa sợ đến mặt xám lại liền liếc, "Bịch" một cái từ dưới đất bò dậy, nhấc chân lên liền muốn chạy.
"Em còn dám động đậy?" Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Đoàn Tĩnh Đồng, mặt đen có thể vắt ra mực.
Người phụ nữ của anh, anh cưng chiều cũng không bao giờ cưng chiều đủ, lại bị em trai mình xỉ nhục như vậy!
Sắc mặt Bùi Dịch càng ngày càng kinh khủng, nắm chặt quả đấm tiếng kêu răng rắc.
"Bùi Dịch!" Tô Thi Thi trong lòng giật mình, vội vàng chạy qua giữ tay của anh lại.
Anh không phải là muốn động thủ chứ?
"Tô Thi Thi " Bùi Dịch quay đầu, mặt vẫn lạnh như băng không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi nói: "Bị một đứa trẻ khinh thường thành cái bộ dạng này, em thật là càng ngày càng không có tiền đồ!"
"Em..." Tô Thi Thi im lặng, trái tim bởi vì lúc nãy bị Đoàn Tĩnh Đồng nói những lời không suy nghĩ mà đau lòng nhưng bây giờ đột nhiên vào lúc này tan thành mây khói.
"Dù sao cũng là em trai anh, là do em đánh quá nặng tay..."
"Là nó không ngoan, hỗn láo với người lớn, còn dám nói dối giúp nó." Bùi Dịch hận không thể rèn sắt thành thép liếc mắt một cái nhìn Tô Thi Thi.
Cô gái này lúc đối mặt với anh đều nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ ngay cả tên nhóc con này cũng đấu không lại, uổng công anh nuôi cô!
Tô Thi Thi cảm thấy im miệng là cách tốt nhất.
Bất quá Bùi tiên sinh bao che cô trắng trợn như vậy, có phải quá làm tổn thương tâm hồn của đứa trẻ này rồi hay không?
Nhưng cô lúc nhìn thấy Đoàn Tĩnh Đồng thiếu chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài.
Đứa trẻ này mới vừa rồi còn giương nanh múa vuốt phách lối vô cùng, giờ phút này trở nên ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Cúi đầu nhận lỗi, dáng vẻ này nhìn qua lại có chút đáng thương.
Tô Thi Thi chợt lắc đầu mạnh một cái. Cô thật là bị quỷ ám rồi. Tên trẻ con này tuy là người không bản lãnh, nhưng tuyệt đối không ngây thơ!
"Dương Dũng đem ván giặt vào đây " Bùi Dịch liếc Đoàn Tĩnh Đồng một cái, trầm giọng nói.
"Anh, em sai rồi!" khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Tĩnh Đồng trắng bệch, muốn khóc nhưng lại không dám, bộ dáng kia thật sự đáng thương.
"Ván giặt?" Tô Thi Thi hoài nghi mình nghe lầm nói "Trong nhà chúng ta có thứ này sao?"
Bùi Dịch mím môi, ánh mắt rơi trên người Đoàn Tĩnh Đồng, gằn từng chữ nói: "Mới vừa mua!"
"Anh... Lợi hại!" Tô Thi Thi cạn lời rồi
Cô lúc trước còn hoài nghi cô gửi tin ngắn còn chưa được bao lâu, Bùi Dịch tại sao đã trở về rồi. Thì ra anh đã sớm biết, hơn nữa còn chuẩn bị ván giặt.
"Bùi tiên sinh, anh thật hiểu rõ em trai của mình!" Tô Thi Thi liếc mắt một cái nhìn cậu bé đang cúi đầu ủ rũ kia, lặng lẽ rời đi ánh mắt.
Sau này đoán chừng sẽ không yên lặng nữa!
Cô thật muốn khóc.
Tui đã trở lại, ai nhớ tui ko? Ryeo
Beta: + Ryeo
"Đây rốt cuộc là tình huống gì?" Tô Thi Thi trước mặt này trở mặt còn nhanh hơn lật sách khiến cậu bé nhở trơn tròn mắt.
"Tô Thi Thi, chị là người đàn bà xấu!" Đoàn Tĩnh Đồng trừng con mắt tròn xoe, giống như là vừa chịu ủy khuất lớn, vừa khóc vừa nhào vào Tô Thi Thi.
Cậu bé này không biết có phải là bị thừa dinh dưỡng không, cơ thể cực kì chắc khoẻ. Giờ phút này cậu bé nắm thật chặt quả đấm, nhắm ngay mặt Tô Thi Thi mà đánh.
"Tô tiểu thư cẩn thận!"
"Trời ạ!"
Quản gia và Tiểu Ưu bị dọa sợ tới mặt mũi trắng bệch, thục mạng chạy tới.
Nhưng bọn họ cách khá xa, không theo kịp tốc độ của Đoàn Tĩnh Đồng.
"Xong rồi..."
Quản gia và Tiểu Ưu trơ mắt nhìn Đoàn Tĩnh Đồng đánh vào người Tô Thi Thi, chân mềm nhũng thiếu chút nữa là ngã xuỗng.
"Đồ trẻ con!" Tô Thi Thi nổi giận.
Tiểu mập mạp này muốn phá cô nhưng không thành!
Phải đánh đòn!
Chân phải của Tô Thi Thi lùi về phía sau nghiêng người thật nhanh, giơ tay bắt lấy cánh tay phải của Đoàn Tĩnh Đồng, khom lưng bẻ tay cậu nhóc qua sau, ra vẻ như sắp bẻ gãy nó.
"Đừng..." Quản gia bọn họ sợ hết hồn.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì Tô Thi Thi giật mình, suýt nữa đẩy bả vai Đoàn Tĩnh Đồng ngã xuống.
Sau đó ____
Mọi người đều thấy tiểu mập mạp này bị một cô gái ra sức túm tay, rồi xách lên, nhưng đột nhiên xoay người lại một cái, đã bẻ tay của cậu nhóc ra sau lưng.
"A!" Trong phòng khách vang lên một trận hét chói tai.
Đoàn Tĩnh Đồng điên rồi, cậu sao có thể bị người phụ nữ này bắt nạt được.
"Chị buông tôi ra!" Đoàn Tĩnh Đồng liều mạng dùng giằng, làm bộ cắn vào chân Tô Thi Thi.
Tô Thi Thi chợt lùi về sau từng bước, thân thể quỳ xuống một chân xuống đất, đặt Đoàn Tĩnh Đồng lên đùi của mình, khẽ quát: "Quản gia mau lấy sợi dây!"
Nhóc con muốn phản kháng phải không? Cô không tin không trị được thằng nhóc này!
"A?" Quản gia run run một cái.
Ông không nghe lầm chứ?
"Lo lắng làm gì? Nhanh cầm sợi dây đến đây!" Tô Thi Thi nghiêm mặt, bởi vì tức giận mà sắc mặt khẽ biến thành hồng, vừa nhìn là biết đang rất bực mình.
Giờ khắc này, quản gia tựa như nhìn thấy bóng dáng của Bùi Dịch trên người của cô. Ông ta lại thoáng run rẩy, quay đầu chạy đi tìm sợi dây.
Ông đã sớm nói rồi, chọc ai cũng không nên chọc Tô tiểu thư!
"Tô Thi Thi chị dám!" Đoàn Tĩnh Đồng vừa nghe Tô Thi Thi muốn trói mình, giận đến đỏ mặt từ lúc còn bú sữa mẹ tới giờ chưa có ai làm thế với cậu hết.
Tô Thi Thi ánh mắt không chuyển đổi, dùng sức chế ngự tay của cậu nhóc, lạnh giọng nói: "Em còn dám động, có tin chị đánh gãy tay em!"
"Chị! Chị!" Đoàn Tĩnh Đồng tức giận.
Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa có ai dám đối xử quá đáng như vậy với cậu!
"Chị dám đánh tôi? Nếu bị cha mẹ tôi biết nhất định sẽ không bỏ qua cho chị!" Đoàn Tĩnh Đồng la lớn.
Tô Thi Thi hừ lạnh nói: "Em cảm thấy chị sẽ sợ bọn họ sao?"
Lúc này cô thấy quản gia đã cầm sợi dây tới, đem Đoàn Tĩnh Đồng nâng lên, nhận lấy sợi dây, vùi đầu liền trói.
"Tô Thi Thi, chị cái người điên này! Chị mau buông tôi ra!" Đoàn Tĩnh Đồng tức điên lên, Tô Thi Thi thật sự dám trói.
"Tô Thi Thi? Tên của chị đây cũng dám gọi sao?" Ánh mắt Tô Thi Thi tối sầm lại, lột quần của cậu nhóc xuống, giơ tay lên "tét" một cái đánh vào mông cậu.
Tiếng đánh quá lớn, trong phòng khách xuất hiện một tầng quỷ dị, im lặng, tiếp theo sau đó tiếng khóc như heo bị chọc tiết.
"Tô Thi Thi chị dám lột quần tôi! A, các người đúng là ngu như heo còn không mau qua đây kéo người phụ nữ điên này ra ngoài đi!" Đoàn Tĩnh Đồng tức đến phát khóc oa lên một tiếng.
"Ngu như heo sao? Uy hiếp người nhà của chị để bọn họ kéo chị đi? Hôm nay chị sẽ dạy cho em biết cái gì gọi là lễ phép!" Tô Thi Thi tiếp tục đánh, mỗi lần đánh đều dùng sức.
Đoàn Tĩnh Đồng lộn xộn không yên, cái mông rất nhanh liền xuất hiện nhiều dấu tay.
Tô Thi Thi ánh mắt u ám vài phần, là giận thật.
Cô cũng biết quản gia không thể nào vô duyên vô cớ gọi cô về, nhất định là thằng nhóc này dùng danh nghĩa lão gia để uy hiếp bọn họ.
"Dám xem thường người của chị đúng không? Chị không đánh em đến mức phải chịu thua thì chị không mang họ Tô!" Tô Thi Thi vừa nói vừa dùng sức đánh thêm hai cái, mỗi một cái đều dùng sức đánh, tay đánh cũng đã tê dần.
Tiểu tử thúi này da thật là dày!
Tô Thi Thi vẫy tay, đau chết cô rồi!
"A! Tô Thi Thi, cái bà già điên khùng, chị có tư cách gì đánh tôi?" Đoàn Tĩnh Đồng vừa khóc vừa kêu.
"Tư cách? Chị dâu như mẹ không biết sao? Lại còn giám gọi thẳng tên chị, hôm nay chị đây liền thay cha mẹ em dạy dỗ em thật tốt! " Tô Thi Thi vừa nói vừa đánh một cái, Đoàn Tĩnh Đồng thân thể run rẩy, ngay cả tiếng khóc cũng ít đi một chút.
"A!" Tiểu thiếu gia đã bị đụng tới giới hạn hoàn toàn bộc phát ra, Đoàn Tĩnh Đồng lớn tiếng khóc kêu nói: "Tâm của chị chết rồi hả, mẹ tôi sẽ không đồng ý để cho chị làm chị dâu của tôi, anh trai tôi tuyệt đối sẽ không cưới chị! Chị là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga à người phụ nữ ngu xuẩn!"
"A..." Tô Thi Thi nâng tay lên nữa. nhưng không còn sức để đánh xuống.
Phát ngôn không suy nghĩ. Thằng nhóc này thẳng thắn nói ra những lời này giống như là một thanh gươm cắm thẳng vào trái tim của cô, thật đau thật sâu.
"Đoàn Tĩnh Đồng em đem những lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa!" Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh như băng.
"Bùi Dịch?" Tô Thi Thi trong lòng hoảng hốt theo bản năng đứng lên.
Xong rồi, đánh em trai của anh bị bắt tại trận...
Đoàn Tĩnh Đồng chưa phản ứng kịp, liền bị Tô Thi Thi quăng xuống đất đau đến mức cậu nhóc phải rên lên một tiếng.
"Chị cái người phụ nữ ngu xuẩn này... Anh... Anh... Anh?"
Đoàn Tĩnh Đồng ngẩng mặt lên thấy đứng ở đằng xa sắc mặt Bùi Dịch lạnh như băng, bị dọa sợ đến mặt xám lại liền liếc, "Bịch" một cái từ dưới đất bò dậy, nhấc chân lên liền muốn chạy.
"Em còn dám động đậy?" Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Đoàn Tĩnh Đồng, mặt đen có thể vắt ra mực.
Người phụ nữ của anh, anh cưng chiều cũng không bao giờ cưng chiều đủ, lại bị em trai mình xỉ nhục như vậy!
Sắc mặt Bùi Dịch càng ngày càng kinh khủng, nắm chặt quả đấm tiếng kêu răng rắc.
"Bùi Dịch!" Tô Thi Thi trong lòng giật mình, vội vàng chạy qua giữ tay của anh lại.
Anh không phải là muốn động thủ chứ?
"Tô Thi Thi " Bùi Dịch quay đầu, mặt vẫn lạnh như băng không chút thay đổi nhìn Tô Thi Thi nói: "Bị một đứa trẻ khinh thường thành cái bộ dạng này, em thật là càng ngày càng không có tiền đồ!"
"Em..." Tô Thi Thi im lặng, trái tim bởi vì lúc nãy bị Đoàn Tĩnh Đồng nói những lời không suy nghĩ mà đau lòng nhưng bây giờ đột nhiên vào lúc này tan thành mây khói.
"Dù sao cũng là em trai anh, là do em đánh quá nặng tay..."
"Là nó không ngoan, hỗn láo với người lớn, còn dám nói dối giúp nó." Bùi Dịch hận không thể rèn sắt thành thép liếc mắt một cái nhìn Tô Thi Thi.
Cô gái này lúc đối mặt với anh đều nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ ngay cả tên nhóc con này cũng đấu không lại, uổng công anh nuôi cô!
Tô Thi Thi cảm thấy im miệng là cách tốt nhất.
Bất quá Bùi tiên sinh bao che cô trắng trợn như vậy, có phải quá làm tổn thương tâm hồn của đứa trẻ này rồi hay không?
Nhưng cô lúc nhìn thấy Đoàn Tĩnh Đồng thiếu chút nữa tròng mắt rớt ra ngoài.
Đứa trẻ này mới vừa rồi còn giương nanh múa vuốt phách lối vô cùng, giờ phút này trở nên ngoan ngoãn quỳ xuống đất. Cúi đầu nhận lỗi, dáng vẻ này nhìn qua lại có chút đáng thương.
Tô Thi Thi chợt lắc đầu mạnh một cái. Cô thật là bị quỷ ám rồi. Tên trẻ con này tuy là người không bản lãnh, nhưng tuyệt đối không ngây thơ!
"Dương Dũng đem ván giặt vào đây " Bùi Dịch liếc Đoàn Tĩnh Đồng một cái, trầm giọng nói.
"Anh, em sai rồi!" khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Tĩnh Đồng trắng bệch, muốn khóc nhưng lại không dám, bộ dáng kia thật sự đáng thương.
"Ván giặt?" Tô Thi Thi hoài nghi mình nghe lầm nói "Trong nhà chúng ta có thứ này sao?"
Bùi Dịch mím môi, ánh mắt rơi trên người Đoàn Tĩnh Đồng, gằn từng chữ nói: "Mới vừa mua!"
"Anh... Lợi hại!" Tô Thi Thi cạn lời rồi
Cô lúc trước còn hoài nghi cô gửi tin ngắn còn chưa được bao lâu, Bùi Dịch tại sao đã trở về rồi. Thì ra anh đã sớm biết, hơn nữa còn chuẩn bị ván giặt.
"Bùi tiên sinh, anh thật hiểu rõ em trai của mình!" Tô Thi Thi liếc mắt một cái nhìn cậu bé đang cúi đầu ủ rũ kia, lặng lẽ rời đi ánh mắt.
Sau này đoán chừng sẽ không yên lặng nữa!
Cô thật muốn khóc.
Tui đã trở lại, ai nhớ tui ko? Ryeo
Tác giả :
Trần Mạc Tranh