Chú À! Đừng Nên Thế!
Chương 132: Kịch bản thật không tệ

Chú À! Đừng Nên Thế!

Chương 132: Kịch bản thật không tệ

Bội tình bạc nghĩa?

Tô Thi Thi bị mắng đến mơ hồ rồi, cẩn thận nhìn thoáng qua người trước mắt vị này cao tầm 1m70, diện mạo có chút bì ổi, nhíu mày hỏi: “Anh là ai? Tôi không biết anh thì phải?"

“Không biết tôi? Hai chúng ta lúc trước mặn nồng thế nào cô đều đã quên rồi hả? Bây giờ lại giả vờ không biết tôi!"

Hắn ta chỉ vào Tô Thi Thi, mi mắt hồng hồng, như là chịu được đả kích rất lớn.

“Tôi biết cô hiện tại ở bên người giàu có, tự nhiên sẽ nói không quen biết tôi! Cô vứt bỏ tôi, liền là vì cái người đàn ông có tiền kia đúng không?" Hắn ta càng nói càng lớn tiếng, đến cuối cùng cơ hồ là rống lên.

Tô Thi Thi đứng thẳng thân thể, sắc mặt chậm rãi trầm tiếp xuống.

Kẻ này chỉ chỉ thẳng mặt cô đi đến liền mắng, miệng đầy lời nói dối, hiển nhiên là cố ý.

“Anh tới cùng là ai? Làm như vậy có mục đích gif?" Tô Thi Thi lạnh lùng hỏi han.

“Nếu không phari người khác nói cho tôi biết, tôi ngay từ đầu còn chưa tin cô lên giường với người giàu có!"

Hắn ta nói, “Bụp" một phen hướng tới Tô Thi Thi quỳ xuống, nức nở khóc lóc nói: “Em trở về đi, không cần đem Bảo Bảo xoá sạch rồi! Anh nhất định sẽ cố gắng kiếm tiền nuôi mẹ con hai người. ANh cầu xin em mau trở về đi!"

Tô Thi Thi muốn nở nụ cười, cái tên đàn ông này hành động thật đúng là lợi hại.

Cô chỉ chỉ bảo an đứng cách đó không xa nói: “Thấy được không? Anh nếu còn tiếp tục ở trong này làm loạn, không tới 10 phút cũng sẽ bị lôi đến cục cảnh sát. Đến lúc đó tự nhiên có người vạch trần anh nói dối, tự giải quyết cho tốt đi."

Cô nói xong, nâng bước muốn đi.

Tuy nhiên lại vẫn không rõ ràng lắm người đàn ông này tới cùng là ai phái tới, nhưng hiển nhiên, là nhằm về phía cô.

“Hướng trên thân tôi hắt nước bẩn sao?" Tô Thi Thi muốn nở nụ cười.

Dạo này, chỉ số thông minh của mấy người sao càng ngày càng thấp vậy, cũng không nghĩ tìm cái biện pháp nào tốt một chút.

“Em đừng đi!"

Hắn ta đứng lên liền muốn kéo cô lại. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói đầy mỉa mai: “Tôi còn đang nói là ai?Thif ra là kẻ tiện nhân cô. Sao vậy, chuyện bây giờ rốt cục bại lộ rồi? Tôi xem cô làm sap tiếp tục giả vờ được!"

“Phú Tuyết Trân."

Tô Thi Thi sắc mặt trầm xuống, nháy mắt hiểu rõ ra.

Thì ra là bọn họ, khó trách.

“Mọi người mau đến xem xem, cái con tiện nhân này bội tình bạc nghĩa, chuyên môn chơi đùa đàn ông, thích leo lên giường người giàu có! Mọi người chắc thấy rõ ràng rồi!" Phú Tuyết Trân trực tiếp hướng về phía bốn phía gây ồn ào.

Hiện tại là giờ tan tầm, có rất nhiều đồng nghiệp đi ngang qua, thấy vậy đều đã vây quanh xem.

Có người nhận ra Tô Thi Thi, lập tức đến hỏi: “Thi Thi, xảy ra chuyện gì rồi hả? Muốn báo cảnh sáthay không?" Tô Thi Thi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi có thể ứng phó. Mọi người đừng tham gia vào."

Những người này đều là đồng nghiệp bên trong bộ phận thiết kế, ai mà không lãnh giáo qua sự lợi hại của Tô Thi Thi? Nghe vậy toàn bộ đều đã thối lui đến một bên, một đám khẩn trương nhìn chằm chằm.

Có người đã qua thông báo cho bảo an.

Phú Tuyết Trân mới mặc kệ bọn họ. Người càng nhiều, bà ta càng vui mừng.

“Mẹ, con nói không cho mẹ đến đây, sao lại tới nữa?" Nơi xa, Hà Chí Tường vẻ mặt lo lắng đã chạy tới, lôi kéo mẹ mình muốn đi.

Phú Tuyết Trân hất tay hắn ra, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con đến bây giờ vẫn bảo vẹ con nhỏ đó! Nó tới cùng có cái gì tốt? Cô ta vứt bỏ con đi tìm người có tiền, không cần con nữa."

“Mẹ..."

Hà Chí Tường vẻ mặt thống khổ, quay đầu thâm sâu nhìn Tô Thi Thi, trong mắt đều là thương tiếc. Bộ dạng muốn nói lại thôi, làm cho người ta nhìn liền tan nát cõi lòng.

Tô Thi Thi ngây người giây lát. Cô thật muốn xoa xát mi mắt nhìn kỹ xem những người này, từ lúc nào đều đã biến thành diễn viên xuất sắc rồi.

Đóng kịch hay như vậy, không đi làm diễn viên thật sự lãng phí rồi!

Nhưng đặc sắc lại vẫn không chỉ như vậy.

Nơi xa, Đoàn Ngọc Lộ cũng chạy tới, vừa thấy Hà Chí Tường, liền khóc nhào đi lên.

“Ông xã, anh đừng rời bỏ em có được hay không? Con nhỏ Tô Thi Thi này tới cùng có cái gì tốt? Cô ta đều đã không cần anh nữa, anh hiện tại đã kết hôn với em, tại sao vẫn quên không được cô ta?"

Đoàn Ngọc Lộ vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi trài ra, nhìn thương cảm cực kỳ.

“Mọi người đến đông đủ rồi ha?"

Tô Thi Thi hai tay khoanh lại trước ngực, dù bận vẫn ung dung xem kịch.

Yên tĩnh hai ngày, cô còn tưởng rằng bọn họ hiểu chuyện, không nghĩ tới kìm nén đến này diễn trò.

“Kịch bản thật không tệ, “ Tô Thi Thi nhàn nhạt nhìn ba người,khóc thành lệ “Tiếp tục diễn đi. Nếu chỉ là như thế này, sợ là lại vẫn không có biện pháp bôi xấu được tôi. Còn có cái gì chứng cớ gì sao?"

“Cô..."

Mẹ con Hà gia liền biến sắc, nhưng là chỉ là một cái chớp mắt, hai người lại khôi phục bộ dáng thương tâm muốn chết.

Bên kia, Đoàn Ngọc Lộ ngẩng đầu, đi đến Tô Thi Thi trước mặt, sợ hãi địa hô: “Chị..."

Tô Thi Thi theo bản năng sờ soạng xuống hai cánh tay, da gà đều phải dâng lên.

“Chị, người đem Chí Tường trả lại cho em có được hay không? Chị không phải nói đã tìm được người tốt hơn rồi sao? Van cầu chị trả anh ấy lại cho em. Em vì anh ấy đoạn tuyệt với Đoàn gia, bây giờ chỉ còn lại anh ấy thôi."

Chị?

Người chung quanh nghe đến đó, cả đám đều trừng lớn mắt, không thể tin nhìn Tô Thi Thi.

Vị này đoạn Nhị Tiểu Thư hiện tại đúng là đã rất nổi tiếng, ai ai cũng đều đã biết là người của Đoàn gia. Gọi Tô Thi Thi là chị, không phải cũng là người của Đoàn gia sao?

Tô Thi Thi sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt, chờ cô ta tiếp tục nói tiếp.

Đoàn Ngọc Lộ nói xong lại khóc lên, ủy khuất nói: “Em đã dựa theo ý tứ của chị làm, hiện tại cha mẹ ta cùng ông nội bọn họ đều đã chán ghét em, Đoàn gia rốt cuộc em trở về không được nữa rồi. Chị chẳng lẽ còn không hài lòng sao?"

Thì ra là có cái chủ ý này.

Tô Thi Thi bừng tỉnh hiểu ra. Bọn họ cố tình diễn trò như vậy, không phải là muốn đem tất cả chuyện tình đều đã đổ lên trên người cô à?

Như vậy, Đoàn Ngọc Lộ lúc trước làm ra những cái này chuyện ngu xuẩn cũng có lý do.

Phú Tuyết Trân nghe đến đó, lập tức hỗ trợ nói: “Mọi người mau đến xem, Tô Thi Thi tốt xấu là chị gáicùng cha khác mẹ của con dâu tôi, vậy mà như vậy đối con dau tôi như vậy, các người nói một chút, cô ta tới cùng có lương tâmhay không?"

“Thật sự là con gái của Đoàn gia?"

Mọi người nghe đến đó, đều đã giật mình cực kỳ.

“Các người nói xong rồi hả? Nếu không có trò gì khác, tôi đây liền đi trước. Tôi rất bận." Tô Thi Thi cười nhạt, nghe bọn họ nói xong, xoay người muốn đi.

Lời đồn đãi đối với cô mà nói cũng sớm đã thành thói quen rồi. Đối phó loại chuyện này, liền là không có chút phản ứng, để cho những người này nghẹn chết.

Quả nhiên, mấy người Phú Tuyết Trân thấy Tô Thi Thi liền đi, một đám sắc mặt đều đã thay đổi.

Tên đàn ông trước kia đã chạy đến chỉ trích Tô Thi Thi thấy thế, lập tức ngăn ở trước mặt cô, đối với mọi người nói: “Tôi có thể làm chứng! Chú họ của tôi chính là đại quản gia của trang viên Đoàn gia, ông ta nói Tô Thi Thi chính là con gái của Đoàn gia, cô ấy thích nhất chính là giấu diếm thân phận đi gạt người. Tôi cũng là mãi sau này mới biết được."

“Anh là người nhà của Đoàn Hòa Dự?"

Tô Thi Thi trên mặt tươi cười chải quét địa một phen ẩn tiếp xuống, gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này.

Đoàn gia... Ha ha, tốt tốt!

Cái người ông nội kia của cô thật đúng là gấp gáp quá rồi ha, thậm chí ngay cả loại thủ đoạn vô sỉ như vậy đều đã dùng tới rồi.

Cio còn đang nghĩ Hà gia cùng Đoàn Ngọc Lộ sao lại đột nhiên có lá gan to đến vậy, dám ngang nhiên chạy đến Xây dựng Tiệp Khắc tới khiêu khích cô.

Thì ra phía sau có lão già kia làm chỗ dựa!

Tô Thi Thi toàn thân tản ra vô tận hàn ý. Cô nghĩ muốn nhịn, đúng là những người này thì sao?

“Cút ngay!"

Tô Thi Thi trên người tức giận bỗng nhiên bùng phát, nếu chỉ là Hà gia cùng Đoàn Ngọc Lộ cô còn có thể nhẫn nhịn, nhưng là lão già kia cũng tham dự rồi...

“Bà ngoại, người thật sự đáng tha thứ sao?"

Tô Thi Thi mạnh xiết chặt quả đấm.

Ở phố góc sáng sủa một chiếc xe bảo mẫu màu đen đang đậu, Bùi Dịch ngồi ở phía sau xe, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía Cao ốc.

Thật lâu sau, anh cầm ra điện thoại, gọi cho Tần Phong.

“Chuẩn bị đi."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một phen, truyền đến tiếng Tần Phong kinh dị: “Lại phát sinh cái chuyện gì rồi hả? Không phải nói phải mấy ngày nữa sao?"

“Không cần đợi nữa."

Bùi Dịch lạnh giọng nói xong, mở cửa đi xuống xe.

Thấy tui siêng ko????

Ai khen tui đi đi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại