Chú À, Anh Không Biết Yêu
Chương 45: Anh nghĩ anh muốn em

Chú À, Anh Không Biết Yêu

Chương 45: Anh nghĩ anh muốn em

Chu Diễm đi rồi, Mạnh Hiểu Diêu lại khôi phục cuộc sống hàng ngày. Nhưng có khi cô vẫn tới căn hộ Chu Diễm thuê, dọn dẹp một chút. Tuy rằng không ở thường xuyên nhưng căn phòng rất sạch sẽ.

Cho đến một ngày phải trả tiền điện nước, cô mới nhớ tới hợp đồng nhà ở trong tay Chu Diễm. Cô nhớ Chu Diễm nói là anh đặt nó trong tủ đầu giường. Cô vào phòng ngủ, ngồi xuống mở ngăn kéo, lấy ra một bộ hồ sơ, đang định đứng dậy chợt nhìn thấy tên trên đó. Nhất thời cả người Mạnh Hiểu Diêu sững sờ, cảm giác như máu trong người đều ngừng chảy.

Mạnh Hiểu Diêu cau mày, ngón tay cái ấn chặt chỗ kí tên, sắc mặt của cô dần tái nhợt, cắn cánh môi sưng đỏ, cúi đầu mắng: "Chu Diễm, anh là kẻ lừa đảo..."

Thì ra Chu Diễm gạt cô mua căn phòng này, lại còn lấy tên của cô để mua. Anh đã nói rõ hai người không ai nợ ai cơ mà, nhưng, sao anh lại có thế làm thế này.

Ngày sinh nhật hôm đó, Mạnh Hiểu Diêu không kể lại chuyện cho Chu Diễm, không phải cô sợ anh lo lắng, mà là cô cảm thấy không nên ép anh, cô biết trong lòng anh có người, cũng biết người kia vĩnh viễn sẽ không thể là cô.

Ổn định tâm trạng, Mạnh Hiểu Diêu đặt lại hợp đồng vào ngăn kéo. Cô đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình, thở dài, chuyện còn lâu, bây giờ không nên suy nghĩ nhiều tránh rước thêm phiền não.

Đúng rồi, cô còn phải đến trường học, đến thư viện giúp Chu Mông Mông mượn sách, buổi tối còn đi dạy, ngày mai còn phải vào bệnh viện thay mẹ chăm sóc bà ngoại...

Từ khi Tề Xuyên gặp mọi người Chu gia đã rất lâu rồi Chu Mông Mông chưa về nhà. Không phải cô không muốn về mà có mấy lần chạm mặt ông nội, cô đều cố tình giải thích cho ông hiểu không phải cô nhất thời nổi hứng, cũng không phải vì Tề Xuyên dùng thủ đoạn nên hai người mới ở cùng một chỗ, nhưng mà hai người chưa nói được vài câu liền nổi lên xung đột, cuối cùng kết thúc luôn là cãi nhau. Nếu không phải ba cô nói ông nội gần đây sức khỏe không tốt, nói cô đừng về làm ông tức, cô cũng sẽ không biết ông nội bị ung thư dạ dày.

Nhưng cũng bởi vì ông nội gần đây luôn đến bệnh viện, dì giúp việc trong lúc lau dọn nhà cửa vô tình phát hiện lọ thuốc mới báo lại cho ba cô biết. Bằng không, với cá tính như ông nội tuyệt đối sẽ giấu hẳn tất cả mọi người.

Chu Mông Mông nghe xong vô cùng lo lắng, Chu Bồi Sinh trấn an cô bảo, ông đã gặp ông nội nói chuyện, đồng thời cũng đã tham khảo ý kiến của chuyên gia ung thư. Bác sĩ bảo, chờ kết quả kiểm tra ra sao đã, không nên quá bi quan. Dù sao thân thể ông nội luôn luôn khỏe mạnh, rất có thể là u lành.

Bệnh của Chu Kiến Nghiệp Chu Mông Mông không nghĩ sẽ nói cho Tề Xuyên. Nhưng Tề Xuyên liếc mắt một cái liền nhận ra tâm tư của cô.

Nay bụng của Chu Mông Mông đã bốn tháng. Mấy hôm trước cũng không biết Tề Xuyên dùng quan hệ gì liền giúp cô làm thủ tục tạm nghỉ một kỳ. Dù sao chuyện hai người đã bị phát hiện, Tề Xuyên cũng muốn Chu Mông Mông ở nhà dưỡng thai cho tốt.

Hơn nữa hai người cũng đã dần hình thành cuộc sống ổn định. Tề Xuyên cơ bản mỗi ngày đúng giờ về nhà cùng cô ăn cơm, dù sao công việc của anh cũng không cần ra ngoài xã giao. Hai người giống như một đôi vợ chồng bình thường, sau khi ăn xong thì đi dạo, thứ bảy chủ nhật đi đến các lớp dạy làm cha mẹ, khám thai. Sau đó, buổi tối trước khi ngủ Tề Xuyên sẽ đọc La Pucelle d"Orléans của Voltaire bằng tiếng Pháp cho cô nghe. Đây là mong muốn của Chu Mông Mông, bởi vì trong một lần tình cờ khi cô nghe thấy anh dùng tiếng Pháp trả lời câu hỏi của một sinh viên Pháp, Chu Mông Mông liền mê mẩn giọng nói của anh.

Không, phải nói mọi thứ của Tề Xuyên đều khiến cô say mê. Cô thích cách anh trầm giọng chậm rãi kể cho cô nghe những câu chuyện cổ, đặc biệt là tiếng Pháp, tuy rằng cô nghe không hiểu. Nhưng sau khi anh đọc xong một đoạn, cô có thể hỏi anh đoạn có nghĩa là gì, như vậy hai người sẽ nói chuyện nhiều hơn một chút và cô không còn phải suy nghĩ miên man nữa.

Hôm nay, Chu Mông Mông bởi vì chuyện của ông nội nên có chút mất tập trung, gối đầu lên đùi Tề Xuyên, đến khi giọng anh dừng lại cô cũng không giống như trước đặt câu hỏi.

Tề Xuyên đặt quyển sách xuống, bởi vì cô nằm nghiêng nên anh không thấy được nét mặt cô, tay anh nhẹ xoa vai cô, dịu dàng hỏi: "Tiểu Mông, sao vậy?"

Nghe anh hỏi, Chu Mông Mông bỗng ngồi dậy, nhìn anh nói: "Chú, nếu ông nội cả đời không ủng hộ chúng ta, thì anh sẽ làm sao bây giờ? Sẽ mang em về Mỹ ư?"

Lo lắng của cô Tề Xuyên biết, anh quả thật đã suy nghĩ kỹ, nếu người nhà Tiểu Mông không đồng ý, anh vẫn sẽ mang cô đi. Nhưng lúc này, anh biết làm như vậy sẽ lưu lại cho cô rất nhiều vết thương.

Tề Xuyên thở dài, đan tay cô vào tay anh: "Nếu em không muốn như vậy, anh có thể chờ, đợi cho người nhà em đáp ứng mới thôi. Còn nhớ những gì hai ta đã hứa ở trong nhà thờ chứ?"

Chu Mông Mông đương nhiên nhớ rõ, cả đời cô cũng không có khả năng quên lần đầu tiên cô bước vào giáo đường. Ngày đó, hai người sau khi làm giấy chứng nhận kết hôn liền tới nhà thờ đối diện, mời một vị mục sư chứng giám, tiến hành nghi thức hôn lễ nho nhỏ, không có áo cưới, không có lễ phục, cũng không có khách quý. Lúc ấy, chỉ có một nhân chứng là Tề Mông, một đôi nhẫn và một đóa hoa hồng trắng tinh tế.

Hôn lễ đơn giản như thế, không phải vì Tề Xuyên không chuẩn bị tốt mà là anh cảm thấy không có người nhà Tiểu Mông tham dự, toàn bộ hôn lễ không thể xem là đầy đủ. Kết quả tiên trảm hậu tấu anh cũng đã dự liệu trước, mà chính anh cũng không biết vì sao, lúc ấy trong lòng anh chỉ nghĩ đến Tiểu Mông mấy tháng nữa sẽ về nước, thế nên anh liền lên kế hoạch kết hôn.

Cô cũng ôm lại anh: "Chú, anh đừng nói lời này làm em sợ, em biết anh là người vô thần, nếu có một ngày anh không muốn em, em cũng không cảm thấy lạ."

"..."

Lời nói của Tiểu Mông tựa như quả bom hẹn giờ trong lòng Tề Xuyên, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tình yêu, không phải nói hai ba câu là có thể nói rõ ràng, hiện tại Tề Xuyên cũng không biết bản thân có phải hay không có thể thật sự nắm chắc được Tiểu Mông hết thảy, thậm chí cả tương lai của cô.

Chu Mông Mông thấy Tề Xuyên không nói lời nào, cô cũng không muốn nói thêm, buông anh ra rồi ngoan ngoãn chui vào trong chăn nằm.

Bỗng Tề Xuyên lại đột nhiên khom người thì thầm vào tai cô: "Hôm nay có thể làm không?"

Hơi thở ấm áp thổi vào tai, Chu Mông Mông cảm giác được tay anh dọc áo ngủ hướng lên trên, khớp xương mạnh mẽ khiến cô ngứa ngáy, tim cô loạn nhịp, xoay người ôm mặt anh, hôn lên.

Một tay Tề Xuyên tỳ trên gối, nghiêng người đè lên cô. Mới đầu còn lý trí hôn môi, cho đến khi một tay Chu Mông Mông ôm gáy anh, một tay bắt đầu cởi áo ngủ, bàn tay mềm ấm áp mở áo ra. Cả người Tề Xuyên cứng đờ, nắm lấy tay cô.

Chu Mông Mông mở to mắt nhìn anh, dưới ánh đèn như sẫm như gra-phit, đáy mắt kia đang kiềm chế dục vọng nhưng lại bị cô dễ dàng nhìn thấu. Cô thở nhẹ, cắn môi ngồi dậy, ngồi lên eo Tề Xuyên, hai gò má ửng hồng, đôi mắt đen thoáng ngại ngùng bắt đầu cởi áo mình.

Tề Xuyên bị cô áp nằm dưới, nét mặt thâm ý, hai tay vòng qua ôm eo cô, tựa lên đầu giường. Không khí từ ái muội trực tiếp thăng lên thành khiêu khích và hưởng thụ.

Anh cứ như vậy nhìn vào cô gái xinh đẹp ngồi trên người mình trút bỏ miếng nội y cuối cùng, da thịt tuyết trắng như khối bạch ngọc hiện ra trước mắt anh.

Chu Mông Mông bị anh nhìn chằm chằm khiến toàn thân nóng như lửa, cúi đầu nhìn bụng mình nói: "Không phải anh nói em bé sẽ nghe được à? Còn làm nữa không?"

Giọng nói của cô lúc này rất mềm mại, như tiếng nước chảy róc rách. Tề Xuyên rõ ràng cảm thấy cổ họng mình khô rát, ngồi dậy kéo cô vào lòng, hơi thở nóng bỏng thổi vào tai cô: "Em bé bây giờ đã ngủ, anh nghĩ muốn em."

Trước kia cô đã biết cô không thể trốn thoát được sự mê hoặc Tề Xuyên, không nghĩ tới nay cô trúng độc càng nặng. Giờ phút này, dưới thân đã bồn chồn xao động, cô nhanh nhẹn cởi bỏ áo ngủ đã cởi một nửa của anh.

Tề Xuyên nhìn cô làm xằng làm bậy trên người mình, với tay kéo chăn lên, cúi đầu hôn xương quai xanh của cô, nói: "Chúng ta vận động nhỏ thôi, đừng đánh động đến đứa nhỏ."

"Anh thật là..."

Đột nhiên Tề Xuyên nhớ tới cô bé ngày trước thích chọc ghẹo anh làm niềm vui, anh vuốt ve tấm lưng trần mềm mại, tay bắt đầu tham lam tiến vào trong quần, khẽ cắn lên gáy cô. Miệng anh bất giác mỉm cười nói: "Tiểu Mông, anh thích mùi trêm người em, nó làm cho anh kìm lòng không nổi."

Chu Mông Mông nghe anh đột nhiên cảm thán, có chút không hiểu, hai tay cởi quần anh, sau đó sờ chỗ kia vài cái, thở hổn hển nói: "Em và anh dùng chung bồm tắm sữa tắm, còn có mùi gì?"

"Một mùi chỉ có trên người em, rất đặc biệt." Tề Xuyên muốn nói, ngày đầu gặp cô anh đã nhận ra hương vị của cô, đó là một loại hương hoa mang theo hơi thở mặt trời, dịu nhẹ, nhưng cả đời khó quên.

Anh nói xong, Chu Mông Mông theo bản năng ngửi mùi trên người anh, sau đó lại ngửi mùi trên tay mình, mùi đều giống nhau, nóng bỏng cùng mùi sữa tắm thơm ngát, nhiều nhất thì cô còn có mùi sữa chăm sóc da, không có gì đặc biệt cho lắm. Cũng không biết mũi Tề Xuyên có phải quá nhạy cảm không.

Cô hai tay đè anh xuống giường, nghiêm túc nhìn xuống nói: "Chú, trước kia em chưa phát hiện, thì ra anh còn có 1 điểm rất đặc biệt!"

"Cái gì?" Mí mắt Tề Xuyên giật giật, nhìn vẻ mặt cô đầy tinh nghịch.

Chu Mông Mông nhoẻn miệng cười, cắn sau vai anh, sau đó kêu hai tiếng gâu gâu.

Bỗng nhiên Tề Xuyên sửng sốt, nhìn cún con trước mắt này đáng yêu vô cùng, vì thế xoay người đặt cô dưới thân, cố ý tránh cái bụng nhô ra, rồi thẳng tay cởi quần cô sau đó hôn đi xuống. Dọc theo bụng đi xuống, Chu Mông Mông bị anh hôn đến ngứa ngáy, cả người giống như bị vạn con kiến bò lên.

Cho đến khi đầu ngón tay anh cố ý vô tình sờ trong bắp đùi, chiếm lĩnh khu căn cứ bí mật của cô, cô mới thở mạnh ngẩng đầu nhìn anh: "Chú, em sai rồi, đừng làm nữa? Em thấy khó chịu..."

Tề Xuyên nâng mắt nhìn cô, mỉm cười: "Nhận sai rồi?"

Chu Mông Mông đã biết, anh vốn là giáo sư đội lốt sói, tâm can đều phúc hắc. Cô cựa quậy thân mình, cười nói: "Dạ, vẫn là để bé ngoan tới hầu hạ chú đi!" Nói xong kéo quần Tề Xuyên xuống.

Tề Xuyên nhanh tay lẹ mắt, đè lại hai tay của cô, trêu đùa nói: "Chân tay em vụng về quá."

"..."

Hôm nay Tề Xuyên so với thường ngày dịu dàng hơn rất nhiều, giống như sợ làm đau cô, đi vào rất cẩn thận, cử động cũng rất chậm. Cô nhìn anh đầm đìa mồ hôi, sắc mặt tuy vẫn không nhìn ra gì cảm xúc gì như cũ nhưng đôi mắt đen đã nói lên tất cả.

Chu Mông Mông khẽ cắn môi, cảm giác ở trong chăn anh lại nhẹ nhàng động, khó nhịn hưng phấn cô vòng tay ôm lấy anh, theo nhịp cùng anh phập phồng, từng đợt tiến vào cao triều.

Cũng không biết là mang thai hay không mà sau khi làm xong Chu Mông Mông rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tề Xuyên một tay chống đầu nằm bên cạnh, giúp cô cài áo ngủ rồi kéo chăn lên đắp cho cô.

Giờ phút này nhìn cô đang yên tĩnh ngủ say bỗng Tề Xuyên có loại cảm giác rất lạ, một loại cảm giác đầy mỹ mãn, và anh muốn có cảm giác này suốt đời. Anh vươn tay gạt nhẹ sợi tóc mai trên má cô, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi cô, sau đó tắt đèn.

Nếu anh không gặp cô, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không hiểu được tình yêu có thể có nhiều ma lực đến thế. Nhưng, bây giờ đã khác.
Tác giả : Zero Lân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại