Chú À, Anh Không Biết Yêu
Chương 13: Tình địch xuất hiện
Suốt buổi học về hệ điều hành Chu Mông Mông cứ thất thần cho đến khi hết tiết.
Phó Xuân Xuân thấy Chu Mông Mông tinh thần gần đây không tập trung, vừa sắp xếp sách vở vừa hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Chu Mông Mông đang thẫn thờ bị Phó Xuân Xuân hỏi đột ngột không khỏi giật mình, nghiêng đầu thuận tiện hỏi: "Hết tiết rồi à?"
"..." Khóe miệng Phó Xuân Xuân giật giật.
Chu Mông Mông liếc nhìn xung quanh, cũng không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Phó Xuân Xuân vội vàng bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn, đang muốn đứng dậy đột nhiên có người nào đó đi đến chỗ cô, cô không chú ý suýt nữa đụng vào người kia.
Cũng may người kia một tay đỡ cô dậy, nếu không thật đúng là chuyện lớn.
Chu Mông Mông còn chưa ổn định tinh thần thì đã thấy Phó Xuân Xuân vội vàng cất sách vở vào ba lô, nhìn người kia gật đầu sau đó xấu hổ bỏ đi. Chu Mông Mông cảm thấy kỳ quái đang muốn gọi Xuân Xuân lại bỗng nghe người trước mặt nói: "Mông Mông, anh có chuyện hỏi em."
Ngẩng đầu liền thấy Tôn Nghiêm Đông nhíu mày nhìn cô. Chu Mông Mông nhất thời ngạc nhiên, bỗng nhớ tiết này anh dạy, không khỏi cười gượng: "Anh Nghiêm Đông..."
Chu Mông Mông đi theo sau Tôn Nghiêm Đông, hai người không ai nói chuyện. Cho đến khi tới cửa phòng giảng viên Tôn Nghiêm Đông mới quay đầu nói với cô: "Em ở chỗ này chờ anh một lát."
Cô gật đầu nhìn anh vào phòng giảng viên, cách cửa không xa nhìn anh đặt giáo án trên bàn, cầm hộp thuốc lá rồi đi ra ngoài. Sau đó anh hỏi: "Đã đói bụng chưa? Anh mời em đến Mãn Tiên Lâu ăn thỏa thích."
Chu Mông Mông ngạc nhiên, Tôn Nghiêm Đông từ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, dường như nghĩ tới cái gì bỗng dừng lại hỏi: "Có thể về trễ nên không thể đến tiết tự học, không sao chứ?"
"Chuyện này..." Chu Mông Mông cảm thấy hôm nay Tôn Nghiêm Đông có chút kỳ lạ, nhất thời lại không biết chỗ nào không đúng: "Anh Nghiêm Đông, có phải anh muốn tìm một chỗ để nói chuyện với em không?"
Miệng Tôn Nghiêm Đông ngậm điếu thuốc, khuôn mặt cứng đờ không nói gì.
Chu Mông Mông nhìn anh không nói không rằng cũng không muốn truy hỏi đến cùng, thấy anh bật lửa châm thuốc thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cố ý lui về phía sau một bước để tránh tiếp xúc với khói thuốc.
Lúc này Tôn Nghiêm Đông mới nói: "Về chuyện lần trước, anh nghĩ nên cùng em nói chuyện." Nhìn làn khói trắng từ miệng anh bay ra, Chu Mông Mông bất giác nhíu mày: "Nếu không anh gọi Hiểu Diêu và Xuân Xuân cùng tới luôn, lúc ấy mấy đứa cũng có mặt ở đấy."
"Anh đã hỏi qua mấy đứa tình hình hôm đó." Tôn Nghiêm Đông thản nhiên nhìn Mông Mông bối rối nói: "Tiện thể còn có một việc muốn hỏi riêng em."
**
Bảy giờ tối ánh đèn rực rỡ, xung quanh kiến trúc ngói đỏ gạch xanh là một dãy xe hơi cao cấp không ngừng đến đi, bên trong có đủ phòng riêng và phòng chung cho khách.
Cũng may Tôn Nghiêm Đông không lái xe đến nếu không Chu Mông Mông đoán muốn tìm được một chỗ đỗ xe cũng mất nửa giờ. Xuống taxi hai người liền đi thẳng vào Mãn Tiên Lâu. Vừa bước vào nữ tiếp tân liền đi đến lịch sự nói: "Tôn tiên sinh, Chu tiểu thư, mời qua bên này."
Chu Mông Mông không khỏi cảm thấy nghi hoặc, quay đầu chỉ thấy Tôn Nghiêm Đông cười nói: "Anh đã gọi điện đặt phòng trước." Có lẽ trước kia ông nội và ba cô thường xuyên dẫn mọi người tới đây ăn nên cô cũng không thấy có gì bất thường.
Lúc này trong Mãn Tiên Lâu chỗ ngồi chật cứng, dù sao cũng là nhà hàng lâu đời nhất ở thành phố H, lại có món ăn địa phương đặc biệt nổi tiếng trong ngoài nước, huống chi đã đến giờ ăn cơm, dĩ nhiên sẽ rất đông đúc náo nhiệt.
Tôn Nghiêm Đông đặt bàn dành cho mười người, hai người đi vào cảm thấy có chút trống trải. Chu Mông Mông chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống, Tôn Nghiêm Đông cũng ngồi bên cạnh cô.
Cầm lấy thực đơn từ người phục vụ, Tôn Nghiêm Đông hỏi Chu Mông Mông: "Ngoài cua nướng và bơ gà, em còn muốn ăn gì nữa?"
Chu Mông Mông nhìn các món ăn trong thực đơn cảm thấy có vẻ rất ngon, chợt nhớ hai ngày qua Tề Xuyên đều chuẩn bị cơm cho mình, cũng không biết tối nay anh sẽ làm món gì cho cô ăn.
Cô khẽ thở dài nói: "Thôi anh chọn đi, dù sao em cũng không ăn kiêng." Nói xong cô đặt thực đơn xuống.
Tôn Nghiêm Đông thấy cô nói như vậy liền gọi mấy món nổi tiếng ở đây. Sau khi người phục vụ rời khỏi, Chu Mông Mông thoáng do dự quay sang hỏi Tôn Nghiêm Đông: "Anh Nghiêm Đông, anh có quen Mộ Dung Yến không?"
Tôn Nghiêm Đông ngạc nhiên nói: "Có quen, mà sao?"
Chu Mông Mông vuốt tóc, xấu hổ cười nói: "Không có việc gì, chỉ hỏi một chút. Lần trước anh nhờ chị ấy đưa thuốc cho em, em còn chưa cảm ơn chị ấy."
"Đưa thuốc? Anh có khi nào nhờ cô ấy đưa thuốc cho em?" Tôn Nghiêm Đông nghi hoặc hỏi. Anh vừa nói xong Chu Mông Mông cũng ngây ra.
Đúng lúc này điện thoại di động trong túi Mông Mông vang lên, cô vội vàng lôi di động ra nhìn, là Tề Xuyên. Mặt Chu Mông Mông biến sắc, đang định đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thì Tôn Nghiêm Đông bỗng giật lấy điện thoại từ tay cô.
Chu Mông Mông bất ngờ chưa kịp đoạt lại điện thoại trong tay anh thì Tôn Nghiêm Đông đã thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi, là "Chú iu", sắc mặt anh trầm xuống, cũng không hỏi Chu Mông Mông đã trực tiếp ấn nút từ chối.
Chu Mông Mông tức giận nói: "Anh Nghiêm Đông, anh làm cái gì vậy?"
Tôn Nghiêm Đông đặt điện thoại di động lên bàn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Mông Mông, lần trước đưa em vào bệnh viện là người này?"
"Em..." Chu Mông Mông toàn thân cứng đờ, đôi mày thanh tú đã nhăn lại một chỗ: "Anh mời em ăn cơm là muốn hỏi chuyện này?"
Tôn Nghiêm Đông cũng không biết làm sao, kỳ thật anh vốn không phải muốn hỏi cô về chuyện này, nhưng mà tám chín phần cũng tương tự.
Anh thở dài nói: "Gần đây trên diễn đàn có đăng một bài viết, em xem chưa?"
"Bài viết gì?" Chu Mông Mông gần đây làm chi có thời gian ghé thăm diễn đàn. Huống chi hiện tại cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện bài viết viết gì.
Cô trả lời không chút quan tâm khiến Tôn Nghiêm Đông cảm thấy đau đầu: "Mông Mông, anh không biết em ở bên ngoài giao du với ai nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể hiểu rõ."
"Anh Nghiêm Đông, rốt cuộc là anh muốn nói gì?" Chu Mông Mông cau mày, đối với những lời nói của Tôn Nghiêm Đông cô rất không hiểu. Hơn nữa cô cũng không có tâm tư vòng vo với anh, liếc nhìn di động trên bàn, cô dứt khoát nói: "Nếu anh muốn hỏi về người đã đưa em vào bệnh viện hôm trước, em chỉ có thể nói rằng em tạm thời không thể nói rõ ràng. Hôm nay em còn có việc, chúng ta lần khác nói chuyện sau."
Nói xong cô cầm di động đẩy ghế ra ngoài. Đằng sau Tôn Nghiêm Đông cũng đuổi theo.
Đúng lúc anh đang định giữ Chu Mông Mông lại thì bỗng dưng cô lại dừng bước.
Hành lang được xây bằng đá cẩm thạch, bên trên đèn lồng đỏ thắm treo bốn phía chiếu sáng rực rỡ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng người rộn ràng nói chuyện. Nhưng giờ khắc này Chu Mông Mông lại hoàn toàn quên mình đang ở đâu. Bởi vì người trước mắt này, đã chiếm trọn toàn bộ thế giới của cô.
Người phía trước nhìn vào có vẻ bình tĩnh nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia hoảng hốt, Chu Mông Mông dở khóc dở cười. Mà Tôn Nghiêm Đông người luôn để ý đến tâm trạng Mông Mông đang định mở miệng nói gì đó, lại phát hiện cô căn bản không chú ý tới mình.
Tôn Nghiêm Đông nhìn theo tầm mắt của cô mới phát hiện người đàn ông anh tuấn đứng ở hành lang, ngạc nhiên nói: "Tề giáo sư?"
Phó Xuân Xuân thấy Chu Mông Mông tinh thần gần đây không tập trung, vừa sắp xếp sách vở vừa hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"
Chu Mông Mông đang thẫn thờ bị Phó Xuân Xuân hỏi đột ngột không khỏi giật mình, nghiêng đầu thuận tiện hỏi: "Hết tiết rồi à?"
"..." Khóe miệng Phó Xuân Xuân giật giật.
Chu Mông Mông liếc nhìn xung quanh, cũng không để ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Phó Xuân Xuân vội vàng bắt đầu dọn dẹp sách vở trên bàn, đang muốn đứng dậy đột nhiên có người nào đó đi đến chỗ cô, cô không chú ý suýt nữa đụng vào người kia.
Cũng may người kia một tay đỡ cô dậy, nếu không thật đúng là chuyện lớn.
Chu Mông Mông còn chưa ổn định tinh thần thì đã thấy Phó Xuân Xuân vội vàng cất sách vở vào ba lô, nhìn người kia gật đầu sau đó xấu hổ bỏ đi. Chu Mông Mông cảm thấy kỳ quái đang muốn gọi Xuân Xuân lại bỗng nghe người trước mặt nói: "Mông Mông, anh có chuyện hỏi em."
Ngẩng đầu liền thấy Tôn Nghiêm Đông nhíu mày nhìn cô. Chu Mông Mông nhất thời ngạc nhiên, bỗng nhớ tiết này anh dạy, không khỏi cười gượng: "Anh Nghiêm Đông..."
Chu Mông Mông đi theo sau Tôn Nghiêm Đông, hai người không ai nói chuyện. Cho đến khi tới cửa phòng giảng viên Tôn Nghiêm Đông mới quay đầu nói với cô: "Em ở chỗ này chờ anh một lát."
Cô gật đầu nhìn anh vào phòng giảng viên, cách cửa không xa nhìn anh đặt giáo án trên bàn, cầm hộp thuốc lá rồi đi ra ngoài. Sau đó anh hỏi: "Đã đói bụng chưa? Anh mời em đến Mãn Tiên Lâu ăn thỏa thích."
Chu Mông Mông ngạc nhiên, Tôn Nghiêm Đông từ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, dường như nghĩ tới cái gì bỗng dừng lại hỏi: "Có thể về trễ nên không thể đến tiết tự học, không sao chứ?"
"Chuyện này..." Chu Mông Mông cảm thấy hôm nay Tôn Nghiêm Đông có chút kỳ lạ, nhất thời lại không biết chỗ nào không đúng: "Anh Nghiêm Đông, có phải anh muốn tìm một chỗ để nói chuyện với em không?"
Miệng Tôn Nghiêm Đông ngậm điếu thuốc, khuôn mặt cứng đờ không nói gì.
Chu Mông Mông nhìn anh không nói không rằng cũng không muốn truy hỏi đến cùng, thấy anh bật lửa châm thuốc thì khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cố ý lui về phía sau một bước để tránh tiếp xúc với khói thuốc.
Lúc này Tôn Nghiêm Đông mới nói: "Về chuyện lần trước, anh nghĩ nên cùng em nói chuyện." Nhìn làn khói trắng từ miệng anh bay ra, Chu Mông Mông bất giác nhíu mày: "Nếu không anh gọi Hiểu Diêu và Xuân Xuân cùng tới luôn, lúc ấy mấy đứa cũng có mặt ở đấy."
"Anh đã hỏi qua mấy đứa tình hình hôm đó." Tôn Nghiêm Đông thản nhiên nhìn Mông Mông bối rối nói: "Tiện thể còn có một việc muốn hỏi riêng em."
**
Bảy giờ tối ánh đèn rực rỡ, xung quanh kiến trúc ngói đỏ gạch xanh là một dãy xe hơi cao cấp không ngừng đến đi, bên trong có đủ phòng riêng và phòng chung cho khách.
Cũng may Tôn Nghiêm Đông không lái xe đến nếu không Chu Mông Mông đoán muốn tìm được một chỗ đỗ xe cũng mất nửa giờ. Xuống taxi hai người liền đi thẳng vào Mãn Tiên Lâu. Vừa bước vào nữ tiếp tân liền đi đến lịch sự nói: "Tôn tiên sinh, Chu tiểu thư, mời qua bên này."
Chu Mông Mông không khỏi cảm thấy nghi hoặc, quay đầu chỉ thấy Tôn Nghiêm Đông cười nói: "Anh đã gọi điện đặt phòng trước." Có lẽ trước kia ông nội và ba cô thường xuyên dẫn mọi người tới đây ăn nên cô cũng không thấy có gì bất thường.
Lúc này trong Mãn Tiên Lâu chỗ ngồi chật cứng, dù sao cũng là nhà hàng lâu đời nhất ở thành phố H, lại có món ăn địa phương đặc biệt nổi tiếng trong ngoài nước, huống chi đã đến giờ ăn cơm, dĩ nhiên sẽ rất đông đúc náo nhiệt.
Tôn Nghiêm Đông đặt bàn dành cho mười người, hai người đi vào cảm thấy có chút trống trải. Chu Mông Mông chọn một ghế ngồi cạnh cửa sổ ngồi xuống, Tôn Nghiêm Đông cũng ngồi bên cạnh cô.
Cầm lấy thực đơn từ người phục vụ, Tôn Nghiêm Đông hỏi Chu Mông Mông: "Ngoài cua nướng và bơ gà, em còn muốn ăn gì nữa?"
Chu Mông Mông nhìn các món ăn trong thực đơn cảm thấy có vẻ rất ngon, chợt nhớ hai ngày qua Tề Xuyên đều chuẩn bị cơm cho mình, cũng không biết tối nay anh sẽ làm món gì cho cô ăn.
Cô khẽ thở dài nói: "Thôi anh chọn đi, dù sao em cũng không ăn kiêng." Nói xong cô đặt thực đơn xuống.
Tôn Nghiêm Đông thấy cô nói như vậy liền gọi mấy món nổi tiếng ở đây. Sau khi người phục vụ rời khỏi, Chu Mông Mông thoáng do dự quay sang hỏi Tôn Nghiêm Đông: "Anh Nghiêm Đông, anh có quen Mộ Dung Yến không?"
Tôn Nghiêm Đông ngạc nhiên nói: "Có quen, mà sao?"
Chu Mông Mông vuốt tóc, xấu hổ cười nói: "Không có việc gì, chỉ hỏi một chút. Lần trước anh nhờ chị ấy đưa thuốc cho em, em còn chưa cảm ơn chị ấy."
"Đưa thuốc? Anh có khi nào nhờ cô ấy đưa thuốc cho em?" Tôn Nghiêm Đông nghi hoặc hỏi. Anh vừa nói xong Chu Mông Mông cũng ngây ra.
Đúng lúc này điện thoại di động trong túi Mông Mông vang lên, cô vội vàng lôi di động ra nhìn, là Tề Xuyên. Mặt Chu Mông Mông biến sắc, đang định đứng dậy đi ra ngoài nhận điện thì Tôn Nghiêm Đông bỗng giật lấy điện thoại từ tay cô.
Chu Mông Mông bất ngờ chưa kịp đoạt lại điện thoại trong tay anh thì Tôn Nghiêm Đông đã thấy trên màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi, là "Chú iu", sắc mặt anh trầm xuống, cũng không hỏi Chu Mông Mông đã trực tiếp ấn nút từ chối.
Chu Mông Mông tức giận nói: "Anh Nghiêm Đông, anh làm cái gì vậy?"
Tôn Nghiêm Đông đặt điện thoại di động lên bàn ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Mông Mông, lần trước đưa em vào bệnh viện là người này?"
"Em..." Chu Mông Mông toàn thân cứng đờ, đôi mày thanh tú đã nhăn lại một chỗ: "Anh mời em ăn cơm là muốn hỏi chuyện này?"
Tôn Nghiêm Đông cũng không biết làm sao, kỳ thật anh vốn không phải muốn hỏi cô về chuyện này, nhưng mà tám chín phần cũng tương tự.
Anh thở dài nói: "Gần đây trên diễn đàn có đăng một bài viết, em xem chưa?"
"Bài viết gì?" Chu Mông Mông gần đây làm chi có thời gian ghé thăm diễn đàn. Huống chi hiện tại cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện bài viết viết gì.
Cô trả lời không chút quan tâm khiến Tôn Nghiêm Đông cảm thấy đau đầu: "Mông Mông, anh không biết em ở bên ngoài giao du với ai nhưng có một số việc anh hy vọng em có thể hiểu rõ."
"Anh Nghiêm Đông, rốt cuộc là anh muốn nói gì?" Chu Mông Mông cau mày, đối với những lời nói của Tôn Nghiêm Đông cô rất không hiểu. Hơn nữa cô cũng không có tâm tư vòng vo với anh, liếc nhìn di động trên bàn, cô dứt khoát nói: "Nếu anh muốn hỏi về người đã đưa em vào bệnh viện hôm trước, em chỉ có thể nói rằng em tạm thời không thể nói rõ ràng. Hôm nay em còn có việc, chúng ta lần khác nói chuyện sau."
Nói xong cô cầm di động đẩy ghế ra ngoài. Đằng sau Tôn Nghiêm Đông cũng đuổi theo.
Đúng lúc anh đang định giữ Chu Mông Mông lại thì bỗng dưng cô lại dừng bước.
Hành lang được xây bằng đá cẩm thạch, bên trên đèn lồng đỏ thắm treo bốn phía chiếu sáng rực rỡ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng người rộn ràng nói chuyện. Nhưng giờ khắc này Chu Mông Mông lại hoàn toàn quên mình đang ở đâu. Bởi vì người trước mắt này, đã chiếm trọn toàn bộ thế giới của cô.
Người phía trước nhìn vào có vẻ bình tĩnh nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia hoảng hốt, Chu Mông Mông dở khóc dở cười. Mà Tôn Nghiêm Đông người luôn để ý đến tâm trạng Mông Mông đang định mở miệng nói gì đó, lại phát hiện cô căn bản không chú ý tới mình.
Tôn Nghiêm Đông nhìn theo tầm mắt của cô mới phát hiện người đàn ông anh tuấn đứng ở hành lang, ngạc nhiên nói: "Tề giáo sư?"
Tác giả :
Zero Lân