Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 96: Khi tôi sắp chết đi
Tôi làm vậy tương đương với ép hắn rời đi, ngoài tôi ra không ai biết hiện trường giết người huyết tinh ba năm trước đây đã có mấy con nhện từng lẻn vào.
“Tôi sẽ không nói ra." Đây là hứa hẹn “Chỉ cần cậu rời đi, tôi sẽ không nói." Đây là vi phạm hứa hẹn, tôi từng đáp ứng nuôi thằng nhóc không hiểu cảm ơn này cả đời, đáng tiếc cả đời có chút dài, dù muốn, hắn cũng khó mà ở đây cả đời được.
“Chrollo Lucifer là ai?" Hắn thoải mái mà chuyển đề tài trở lại từ đầu, chỉ cần hắn không bỏ qua thì đề tài này sẽ không thể chấm dứt.
Tôi ngây người nhìn hắn, đúng là cố chấp đòi mạng, lòng hiếu kỳ của cậu cố chấp đòi mạng, người bình thường trong tình huống này đáng lẽ nên thản nhiên nhận mệnh sau đó giả bộ thư thái đi mất mới phải. Giống như tôi không muốn bị hắn dẫn dắt dụ dỗ, hắn cũng sẽ không theo sự dẫn dắt của tôi, so với nói là vừa rồi chúng tôi đang cùng ngửa bài, không bằng nói là thằng nhóc đa nghi này đang đoán đáp án từ các tin tức trong lời nói của tôi.
Tôi có chút chần chờ nhìn hắn cười giả cũng giống như đức hạnh quỷ quái của hắn, biểu cảm kia chính là đang tính toán bắt tôi phải nói thật hết ra, hơn nữa, nằm như vậy có chút không thoải mái, thân thể rất tê mỏi.
Làm sao bây giờ, có thể nói thật sao? Chẳng lẽ tôi phải vỗ vai hắn và dùng giọng điệu bi ai an ủi hắn “Người anh em, kỳ thật cậu là từ trên giấy mà nhảy ra đấy, đừng khổ sở, nhảy từ giấy ra cũng không có gì không tốt, ha ha ha."
Cứ nghĩ đến cảnh đó, tôi chỉ muốn chết cho xong, chỉ bằng loại đáp án này mà có thể ứng phó hắn mới là lạ.
“Ách......" Tôi có chút khó khăn giật giật môi.
Hắn trừng tôi, không cho đáp án thì sẽ không buông tay đứng dậy, phương pháp ngây thơ như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng thông minh cơ trí của cậu đấy, Chrollo.
“Ừm... cậu thật sự rất ngạc nhiên vì sao người bạn cũ chết......" nuốt từ ‘thê thảm’ lại, cảm giác được bàn tay trên cổ chặt hơn, cậu đúng là thù dai “...người bạn cũ của tôi có đặc điểm giống cậu à?"
“Đúng vậy, nếu ngay cả năng lực niệm cũng giống nhau, vậy vấn đề không phải là bề ngoài giống nhau, tôi tự nhận năng lực niệm của mình không đến mức đại chúng hóa." Hắn cười rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao lại khiến tôi cảm thấy sợ sệt và âm lãnh.
Đã bắt đầu phát điên? Cũng phải, tuy rằng thằng nhóc này tự nhận là tao nhã nho nhã, nhưng thực tế tính tình lại hư hỏng đến mức đòi mạng. Nhìn bí kíp Đạo Tặc cướp bóc kia của hắn là biết hắn tham lam như thế nào, điển hình của đại danh từ ‘văn hóa lưu manh’. Người da mặt dày thì không có văn hóa bằng hắn, người có văn hóa tuyệt đối không có da mặt dày hơn hắn, cho nên muốn tìm ra một người khác có năng lực niệm giống hắn, trên thế giới này đại khái còn chưa được sinh ra.
“Tôi......" Tạm dừng một chút, tôi dịu dàng nhìn hắn, hắn vẫn không chớp mắt, chuyên chú nhìn tôi, trông hắn như vậy rất thanh tú đáng yêu, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, rốt cục không áp chế được ý muốn đùa dai ngẫu nhiên phát tác của mình. Tôi nở nụ cười, nụ cười này chắc chắn ác liệt hơn hắn rất nhiều “Tôi ấy à, sẽ không nói cho cậu đâu."
Không phải là cậu tò mò đến mức muốn cắn tôi sao? Tôi ấy à, sẽ không nói cho cậu.
Biểu cảm bình tĩnh của hắn hơi băng lạnh một chút khi nghe thấy đáp án trêu cợt này, mím chặt môi nhưng lại không bóp chết tôi.
Nhìn thấy biểu cảm vốn nắm giữ mọi chuyện trong tay giờ lại biến thành nghẹn lời của hắn, tôi thật sự không nhịn được cười rộ lên, đúng, tôi thỉnh thoảng cũng phải ác liệt một chút, thỉnh thoảng.
“Miru, sao cô biết tôi tính toán định rời đi trong mấy ngày này?" Hắn than nhẹ một hơi, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ sau khi thu lại sự lãnh khốc.
Tôi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là hắn còn chưa ngây thơ đến mức quấn chặt lấy tôi hò hét đòi đáp án. Nếu hắn mà biết đến quyển truyện tranh Hunter kia, dù có nửa tin nửa ngờ, nhưng với tính cẩn thận thì tuyệt đối hắn sẽ chạy ngay tới đảo Cá Voi diệt nhân vật chính, phỏng chừng trong truyện ai chống lại hắn, hắn sẽ diệt người đó trước, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Tội nghiệt lớn như vậy thì làm sao tôi tha thứ nổi.
“Là chính cậu nói lúc ở Meteorcity, chẳng phải cậu nói cậu đã có thể ra khỏi Meteorcity, cho nên tôi đoán trong mấy ngày nay, cậu sẽ rời khỏi phố Bối Bối." Lúc này ngả bài cũng không coi như là tôi đuổi hắn đi, chỉ là thuận theo kế hoạch của hắn mà đưa đẩy, khiến cho thời điểm rời đi sớm hơn một ngày, hai ngày mà thôi.
“Đúng rồi, cậu không thể dẫn tôi đi, mang theo một vật vướng víu như tôi thì đội chấp pháp sẽ giết được các cậu." Lúc trước, tôi có nói với Harris rằng sẽ không sao, không phải là tôi tự đại, mà là tình thế bây giờ rất căng thẳng, dù là nhất thời tức giận muốn giết chết tôi, hay là nhất thời nóng vội túm tôi đi, đều rất không sáng suốt. Tôi không tin thằng nhóc này không cân nhắc kĩ.
“Cô nói không sai, dưới tình huống như vậy, cô thật sự rất vướng víu, cô vừa vô dụng vừa phiền toái, còn rất dông dài." Hắn nghĩ nghĩ rồi không chút khách khí đóng đinh đáp án “Giống hệt phụ nữ trung niên vậy."
Tôi kéo khóe miệng sang hai bên ha ha hai tiếng, cậu nói đúng, cậu bé, tôi vốn là người có cấp bậc bác gái, nhưng lời nói ác độc của cậu thật đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.
“Tôi rất thích đôi mắt của cô, có thể cho tôi được không, Miru." Hắn nhẹ nhàng nói, mang theo sự bướng bỉnh thiên chân “Nếu cô không đi theo tôi, vậy thì tặng đôi mắt cho tôi được không."
Tôi cảm thấy ngực có chút đau, là một ít cảm xúc ưu thương lạ lùng đang chiếm cứ, cái gì mà trầm trồ khen ngợi chứ? Rõ ràng đã hạ quyết định, lại còn giả bộ tự nhiên như đang hỏi tôi ‘Miru, tối nay cô làm ô mai quýt được không? Vị bánh Mân Côi cũng ngon, làm nhiều một chút được không?’
Cái gì mà được không, câu hỏi kia rõ ràng là của kẻ bịp bợm, căn bản không hề cho người ta đường sống nào.
Tôi nhìn đôi mắt trong trẻo kia của hắn, nhẹ lắc đầu một chút, sự bình tĩnh trong mắt hắn lập tức hiện lên cảm giác vui vẻ, nhưng câu trả lời của tôi lại dễ dàng đánh nát tâm tình tốt của hắn, tôi nói: “Được." cho cậu đôi mắt, sau đó tôi không đi theo cậu.
Không khí lạnh như băng dần dần hỏng mất, hắn cười nhẹ một tiếng, bàn tay trên cổ tôi di chuyển lên trên, khẽ xoa làn da dưới mắt tôi, tôi dần cảm nhận được sự... bạo ngược sau khi hắn hoàn toàn tháo mặt nạ xuống.
Dù có tức giận đến mức nào, hắn cũng chưa từng ở trước mặt tôi hiện ra mỉm cười tàn nhẫn như thế, còn có hơi thở chết chóc và sự tham lam khát vọng huyết tinh.
Ánh mắt hắc ám thảm đạm đáng sợ ấy, giống như đang nhìn người chết. Có một số việc dù tôi dạy hắn lâu đến mức nào, hắn cũng vẫn không hiểu, thậm chí là lười hiểu. Mười sáu năm đã quá đủ để đắp nặn ra một Chrollo Lucifer ung dung thản nhiên, coi mình là trung tâm.
“Miru, đôi khi cô thật sự khiến tôi tức giận, nếu có thể vặn gãy cổ của cô thì thật tốt." Hắn hơi nghiêng đầu, âm u nồng đậm đọng lại trong đáy mắt.
Tôi im lặng nhìn hắn nổi điên, từ nhỏ đến lớn phỏng chừng rất ít bị người khác thẳng thừng cự tuyệt như vậy đi, đương nhiên cũng có thể là rất ít người có thể buộc hắn, bức hắn đến mức không thể không nhận cự tuyệt như thế này. Cho nên việc vừa không thể bắt tôi đi với hắn vừa không thể giết chết tôi thật sự đã dẫm phải sự tức giận của hắn, không khống chế được tính tình trẻ con cũng là điều dễ hiểu.
“Chrollo......" Tôi bỗng trừng lớn mắt, tôi vừa mở miệng, hắn đột nhiên điên cuồng lên, bàn tay kia nhanh như chớp nhắm thẳng hốc mắt của tôi, tôi ngây người, không né tránh được. Chỉ có thể cảm nhận được sự thống khổ rõ ràng khi móng tay hắn lao tới xé rách, lại giống như không hề có cảm giác.
Tầm mắt lại bị màu đỏ lạnh lẽo chiếm cứ, máu tươi chảy ra thấm vào đồng tử mắt, toàn bộ thế giới đều bị màu sắc này làm cho mơ hồ, ánh mặt trời mà tôi nhiệt tình yêu thương cũng bị màu máu che mất, phát ra ánh sáng trắng bệch mà mỏng manh.
Tay hắn ở cạnh sườn mắt trái của tôi, sát cạnh khóe mắt của tôi trực tiếp cắm phập vào sàn, sàn gỗ thô lập tức bị đánh nát, phát ra tiếng vỡ chói tai, cái khe giống giây Mân Côi lấy tay hắn làm nguồn mà nứt lan ra xung quanh, sàn nhanh chóng bị thủng một lỗ lớn.
Tôi thất thần nhìn hắn, cơn đau của chỗ bị thương lan đến gần khóe mắt, bên mắt trái của tôi, máu loãng chảy ra, đau đớn đến mức cả người run run.
Đôi mắt vẫn còn, chỉ là rất đau mà thôi.
“Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rất không thoải mái khi có người gọi tôi là Chrollo." Hắn rút tay về, ngón tay dính chút máu.
“À." Tôi có chút ngu đần đáp lại, sàn bị hỏng, không biết thợ sửa chữa có tức giận hay không? Cậu ấy ghét nhất những người cố ý phá hỏng dụng cụ gia đình và kiến trúc.
Hôm nay nhà tôi thật đúng là bị hỏng nghiêm trọng, không biết nền nhà có phải củng cố thêm hay không, không thể để thằng nhóc hỗn xược này phá hoại làm sụp đổ.
“Cậu..... không lấy đôi mắt của tôi?" Vấn đề vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận, tôi nhắc nhở hắn làm gì? Nếu hắn quên lấy thì chẳng phải là tôi tự làm tự chịu sao, ai vui vẻ dâng đôi mắt mình cho hắn chứ.
Hắn nhìn tôi, lộ ra một cái tươi cười mát thân thiết, giống như bạo ngược vừa rồi đều là ảo ảnh phù dung sớm nở tối tàn, tôi nhìn thấy hắn tươi cười mà cả người sợ hãi, hắn tươi cười rất quỷ dị.
Ác mộng của tôi trở thành sự thật, bàn tay dính máu của hắn đè lại bả vai của tôi, chưa cho tôi chuẩn bị tâm lý đã dán môi lên môi tôi. (Toji: nụ hôn đầu tiên nhé ^^~). Tôi cảm giác được hô hấp ấm áp, rành mạch nhìn thấy sự vui sướng khi người gặp họa trong mắt hắn, sau đó, tôi nhìn thấy ảnh ngược của hai tròng mắt màu xanh và màu đỏ máu của mình hiện lên sự kinh ngạc. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ hoàn toàn phủ định câu tín ngưỡng ‘đôi mắt là tâm linh của con người’, tên có được đôi mắt xinh đẹp tinh thuần như thế... sao mà lại chết tiệt đáng ăn đòn như vậy chứ!
Đây đâu phải là hôn má chúc buổi sáng tốt lành buổi trưa vui vẻ buổi tối ngủ ngon đơn thuần đâu, đây căn bản chính là hành vi trắng trợn xâm lược, lưu manh đáng chết. Lúc trước tôi đã cảm thấy tư thế này rất không được tự nhiên, là vì khi người lên mặt muốn làm chuyện gì thì mình có muốn giãy dụa cũng không được.
Tôi ngây người trừng mắt đôi mắt màu đen của hắn gần trong gang tấc, ấm áp dính trên môi không hiểu sao khiến tôi nổi da gà, da đầu run lên. Kiểu hôn sâu mang theo ham muốn chiếm hữu rõ ràng này quả thực đã phá vỡ giới hạn bình tĩnh của tôi. Lần đầu tiên, tôi cực kỳ khát vọng ném cái tên này vào hố đen Newman, khiến cho ánh mặt trời phỉ nhổ hắn cả đời, thế giới này kiểu gì vậy chứ.
Ý cười trong mắt hắn càng sâu, giống hệt như một đứa trẻ đắc ý vì trò đùa dai của mình thành công.
“Chỉ cần tôi không buông tay, cô sẽ không bỏ chạy được."
Hắn vươn tay dùng sức dụi đầu tôi, thẳng đến khi biến thành một cái bánh ngô mới dừng lại. Tôi dại ra nhìn hắn đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, hai tay tùy ý đúc trong túi quần, sau đó chân nhấc lên đạp mạnh vào cánh cửa thủy tinh, thủy tinh chịu không nổi lực mà nhanh chóng vỡ tan, rầm rầm rơi xuống đất. Hắn không quay đầu lại, bước lên đống thủy tinh vỡ đầy đất đi ra ngoài “Còn nữa, tôi thật sự rất không thích cô gọi tôi là Chrollo."
Trong không khí theo một người rời đi mà biến mất cảm giác ngạt thở bức bách, đồng hồ trên tường đã sớm bị vạ lây rơi xuống báo hỏng, không biết đã mấy giờ rồi. Chỉ kém đạp hai cú nữa thôi, cả căn nhà đã có thể biến thành phế tích.
Tôi nhìn chằm chằm những hình vẽ hoa nhỏ màu phấn trên trần nhà, có chút lo lắng liệu trần nhà có sập xuống trong một giây sau hay không.
Máu từ vết thương bên sườn mắt không ngừng chảy xuống dưới, không cần nhìn cũng biết cả khuôn mặt mình bị nhuốm máu tươi giống một cái Dạ Xoa. Vươn tay ôm miệng, tôi rốt cục không nhịn được cuộn mình lại thầm rủa “Cậu đúng là tên ngu ngốc, lưu manh, đầu lĩnh cường đạo, trước khi đi không thể không sàm sỡ tôi sao? Chết cũng không chịu ăn mệt, hơn nữa không lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của hắn, hic, ai nói cho cậu hôn là liếm và cắn? Vùng da quanh khoang miệng đau chết mất, không biết hôn thì cũng đừng học cái xấu, tôi tức chết mất."
Không biết nằm bao lâu, tôi mới từ cái sàn hỏng đứng lên, tôi ôm miệng khóc không ra nước mắt, nhìn đống sách đầy đất mà không biết thằng nhóc kia “mượn" từ đâu ra, nhếch miệng cười khổ, lập tức cơn đau kéo đến “Têz, răng nanh sẽ không bị gẫy đấy chứ, ngoài lưu lại một đống cục diện rối rắm để cho người ta phải thu dọn thì cậu còn có thể làm cái gì?"
Tôi nhận mệnh ngồi xổm xuống bắt đầu dọn sách, từng quyển từng quyển một, tốc độ chảy máu bên khóe mắt chậm đi, tụ thành một vệt máu chảy xuống cằm, tôi nhìn chằm chằm vào nó, mắt trái đau khiến tôi khó tập trung được lực chú ý.
Một quyển sách mở trên sàn nhà hỏng, tôi thuận tay nhặt lên, là quyển tập thơ Poca ấy. Máu rơi xuống trang sách, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang thanh thúy, nước mắt không chịu khống chế chậm rãi dâng lên, hòa vào giọt máu màu đỏ biến thành màu hồng, tôi cúi đầu lẩm bẩm “Khi tôi sắp chết đi, người tôi yêu và yêu tôi xin hãy rời đi. Xin hãy vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp, thanh xuân tươi đẹp đã xa rồi...... Khụ khụ." Thơ Poca rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Căn phòng trống rỗng không tiếng động, tôi ôm sách ngồi xổm xuống, không dám lên tiếng khóc “Lance......"
Khi tôi sắp chết đi, xin hãy lưu lại một mình tôi chờ đợi tiếng ca tang lễ.
Tôi có thể chịu được tử thần đến gần. Chỉ duy nhất một điều......
“Đừng trở về, đừng trở về." Đi rồi thì đừng quay đầu lại, được không.
Chỉ duy nhất một điều là không thể ôm chặt các bạn, rơi lệ thành sông.
“Tôi ghét nhất, khụ...... nước mắt sinh ly tử biệt." Khi tôi sắp chết đi, người tôi yêu và yêu tôi xin hãy rời đi.
“Tôi sẽ không nói ra." Đây là hứa hẹn “Chỉ cần cậu rời đi, tôi sẽ không nói." Đây là vi phạm hứa hẹn, tôi từng đáp ứng nuôi thằng nhóc không hiểu cảm ơn này cả đời, đáng tiếc cả đời có chút dài, dù muốn, hắn cũng khó mà ở đây cả đời được.
“Chrollo Lucifer là ai?" Hắn thoải mái mà chuyển đề tài trở lại từ đầu, chỉ cần hắn không bỏ qua thì đề tài này sẽ không thể chấm dứt.
Tôi ngây người nhìn hắn, đúng là cố chấp đòi mạng, lòng hiếu kỳ của cậu cố chấp đòi mạng, người bình thường trong tình huống này đáng lẽ nên thản nhiên nhận mệnh sau đó giả bộ thư thái đi mất mới phải. Giống như tôi không muốn bị hắn dẫn dắt dụ dỗ, hắn cũng sẽ không theo sự dẫn dắt của tôi, so với nói là vừa rồi chúng tôi đang cùng ngửa bài, không bằng nói là thằng nhóc đa nghi này đang đoán đáp án từ các tin tức trong lời nói của tôi.
Tôi có chút chần chờ nhìn hắn cười giả cũng giống như đức hạnh quỷ quái của hắn, biểu cảm kia chính là đang tính toán bắt tôi phải nói thật hết ra, hơn nữa, nằm như vậy có chút không thoải mái, thân thể rất tê mỏi.
Làm sao bây giờ, có thể nói thật sao? Chẳng lẽ tôi phải vỗ vai hắn và dùng giọng điệu bi ai an ủi hắn “Người anh em, kỳ thật cậu là từ trên giấy mà nhảy ra đấy, đừng khổ sở, nhảy từ giấy ra cũng không có gì không tốt, ha ha ha."
Cứ nghĩ đến cảnh đó, tôi chỉ muốn chết cho xong, chỉ bằng loại đáp án này mà có thể ứng phó hắn mới là lạ.
“Ách......" Tôi có chút khó khăn giật giật môi.
Hắn trừng tôi, không cho đáp án thì sẽ không buông tay đứng dậy, phương pháp ngây thơ như vậy sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng thông minh cơ trí của cậu đấy, Chrollo.
“Ừm... cậu thật sự rất ngạc nhiên vì sao người bạn cũ chết......" nuốt từ ‘thê thảm’ lại, cảm giác được bàn tay trên cổ chặt hơn, cậu đúng là thù dai “...người bạn cũ của tôi có đặc điểm giống cậu à?"
“Đúng vậy, nếu ngay cả năng lực niệm cũng giống nhau, vậy vấn đề không phải là bề ngoài giống nhau, tôi tự nhận năng lực niệm của mình không đến mức đại chúng hóa." Hắn cười rất ôn hòa, nhưng không biết vì sao lại khiến tôi cảm thấy sợ sệt và âm lãnh.
Đã bắt đầu phát điên? Cũng phải, tuy rằng thằng nhóc này tự nhận là tao nhã nho nhã, nhưng thực tế tính tình lại hư hỏng đến mức đòi mạng. Nhìn bí kíp Đạo Tặc cướp bóc kia của hắn là biết hắn tham lam như thế nào, điển hình của đại danh từ ‘văn hóa lưu manh’. Người da mặt dày thì không có văn hóa bằng hắn, người có văn hóa tuyệt đối không có da mặt dày hơn hắn, cho nên muốn tìm ra một người khác có năng lực niệm giống hắn, trên thế giới này đại khái còn chưa được sinh ra.
“Tôi......" Tạm dừng một chút, tôi dịu dàng nhìn hắn, hắn vẫn không chớp mắt, chuyên chú nhìn tôi, trông hắn như vậy rất thanh tú đáng yêu, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, rốt cục không áp chế được ý muốn đùa dai ngẫu nhiên phát tác của mình. Tôi nở nụ cười, nụ cười này chắc chắn ác liệt hơn hắn rất nhiều “Tôi ấy à, sẽ không nói cho cậu đâu."
Không phải là cậu tò mò đến mức muốn cắn tôi sao? Tôi ấy à, sẽ không nói cho cậu.
Biểu cảm bình tĩnh của hắn hơi băng lạnh một chút khi nghe thấy đáp án trêu cợt này, mím chặt môi nhưng lại không bóp chết tôi.
Nhìn thấy biểu cảm vốn nắm giữ mọi chuyện trong tay giờ lại biến thành nghẹn lời của hắn, tôi thật sự không nhịn được cười rộ lên, đúng, tôi thỉnh thoảng cũng phải ác liệt một chút, thỉnh thoảng.
“Miru, sao cô biết tôi tính toán định rời đi trong mấy ngày này?" Hắn than nhẹ một hơi, gương mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ sau khi thu lại sự lãnh khốc.
Tôi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may là hắn còn chưa ngây thơ đến mức quấn chặt lấy tôi hò hét đòi đáp án. Nếu hắn mà biết đến quyển truyện tranh Hunter kia, dù có nửa tin nửa ngờ, nhưng với tính cẩn thận thì tuyệt đối hắn sẽ chạy ngay tới đảo Cá Voi diệt nhân vật chính, phỏng chừng trong truyện ai chống lại hắn, hắn sẽ diệt người đó trước, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Tội nghiệt lớn như vậy thì làm sao tôi tha thứ nổi.
“Là chính cậu nói lúc ở Meteorcity, chẳng phải cậu nói cậu đã có thể ra khỏi Meteorcity, cho nên tôi đoán trong mấy ngày nay, cậu sẽ rời khỏi phố Bối Bối." Lúc này ngả bài cũng không coi như là tôi đuổi hắn đi, chỉ là thuận theo kế hoạch của hắn mà đưa đẩy, khiến cho thời điểm rời đi sớm hơn một ngày, hai ngày mà thôi.
“Đúng rồi, cậu không thể dẫn tôi đi, mang theo một vật vướng víu như tôi thì đội chấp pháp sẽ giết được các cậu." Lúc trước, tôi có nói với Harris rằng sẽ không sao, không phải là tôi tự đại, mà là tình thế bây giờ rất căng thẳng, dù là nhất thời tức giận muốn giết chết tôi, hay là nhất thời nóng vội túm tôi đi, đều rất không sáng suốt. Tôi không tin thằng nhóc này không cân nhắc kĩ.
“Cô nói không sai, dưới tình huống như vậy, cô thật sự rất vướng víu, cô vừa vô dụng vừa phiền toái, còn rất dông dài." Hắn nghĩ nghĩ rồi không chút khách khí đóng đinh đáp án “Giống hệt phụ nữ trung niên vậy."
Tôi kéo khóe miệng sang hai bên ha ha hai tiếng, cậu nói đúng, cậu bé, tôi vốn là người có cấp bậc bác gái, nhưng lời nói ác độc của cậu thật đúng là khiến người ta dở khóc dở cười.
“Tôi rất thích đôi mắt của cô, có thể cho tôi được không, Miru." Hắn nhẹ nhàng nói, mang theo sự bướng bỉnh thiên chân “Nếu cô không đi theo tôi, vậy thì tặng đôi mắt cho tôi được không."
Tôi cảm thấy ngực có chút đau, là một ít cảm xúc ưu thương lạ lùng đang chiếm cứ, cái gì mà trầm trồ khen ngợi chứ? Rõ ràng đã hạ quyết định, lại còn giả bộ tự nhiên như đang hỏi tôi ‘Miru, tối nay cô làm ô mai quýt được không? Vị bánh Mân Côi cũng ngon, làm nhiều một chút được không?’
Cái gì mà được không, câu hỏi kia rõ ràng là của kẻ bịp bợm, căn bản không hề cho người ta đường sống nào.
Tôi nhìn đôi mắt trong trẻo kia của hắn, nhẹ lắc đầu một chút, sự bình tĩnh trong mắt hắn lập tức hiện lên cảm giác vui vẻ, nhưng câu trả lời của tôi lại dễ dàng đánh nát tâm tình tốt của hắn, tôi nói: “Được." cho cậu đôi mắt, sau đó tôi không đi theo cậu.
Không khí lạnh như băng dần dần hỏng mất, hắn cười nhẹ một tiếng, bàn tay trên cổ tôi di chuyển lên trên, khẽ xoa làn da dưới mắt tôi, tôi dần cảm nhận được sự... bạo ngược sau khi hắn hoàn toàn tháo mặt nạ xuống.
Dù có tức giận đến mức nào, hắn cũng chưa từng ở trước mặt tôi hiện ra mỉm cười tàn nhẫn như thế, còn có hơi thở chết chóc và sự tham lam khát vọng huyết tinh.
Ánh mắt hắc ám thảm đạm đáng sợ ấy, giống như đang nhìn người chết. Có một số việc dù tôi dạy hắn lâu đến mức nào, hắn cũng vẫn không hiểu, thậm chí là lười hiểu. Mười sáu năm đã quá đủ để đắp nặn ra một Chrollo Lucifer ung dung thản nhiên, coi mình là trung tâm.
“Miru, đôi khi cô thật sự khiến tôi tức giận, nếu có thể vặn gãy cổ của cô thì thật tốt." Hắn hơi nghiêng đầu, âm u nồng đậm đọng lại trong đáy mắt.
Tôi im lặng nhìn hắn nổi điên, từ nhỏ đến lớn phỏng chừng rất ít bị người khác thẳng thừng cự tuyệt như vậy đi, đương nhiên cũng có thể là rất ít người có thể buộc hắn, bức hắn đến mức không thể không nhận cự tuyệt như thế này. Cho nên việc vừa không thể bắt tôi đi với hắn vừa không thể giết chết tôi thật sự đã dẫm phải sự tức giận của hắn, không khống chế được tính tình trẻ con cũng là điều dễ hiểu.
“Chrollo......" Tôi bỗng trừng lớn mắt, tôi vừa mở miệng, hắn đột nhiên điên cuồng lên, bàn tay kia nhanh như chớp nhắm thẳng hốc mắt của tôi, tôi ngây người, không né tránh được. Chỉ có thể cảm nhận được sự thống khổ rõ ràng khi móng tay hắn lao tới xé rách, lại giống như không hề có cảm giác.
Tầm mắt lại bị màu đỏ lạnh lẽo chiếm cứ, máu tươi chảy ra thấm vào đồng tử mắt, toàn bộ thế giới đều bị màu sắc này làm cho mơ hồ, ánh mặt trời mà tôi nhiệt tình yêu thương cũng bị màu máu che mất, phát ra ánh sáng trắng bệch mà mỏng manh.
Tay hắn ở cạnh sườn mắt trái của tôi, sát cạnh khóe mắt của tôi trực tiếp cắm phập vào sàn, sàn gỗ thô lập tức bị đánh nát, phát ra tiếng vỡ chói tai, cái khe giống giây Mân Côi lấy tay hắn làm nguồn mà nứt lan ra xung quanh, sàn nhanh chóng bị thủng một lỗ lớn.
Tôi thất thần nhìn hắn, cơn đau của chỗ bị thương lan đến gần khóe mắt, bên mắt trái của tôi, máu loãng chảy ra, đau đớn đến mức cả người run run.
Đôi mắt vẫn còn, chỉ là rất đau mà thôi.
“Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rất không thoải mái khi có người gọi tôi là Chrollo." Hắn rút tay về, ngón tay dính chút máu.
“À." Tôi có chút ngu đần đáp lại, sàn bị hỏng, không biết thợ sửa chữa có tức giận hay không? Cậu ấy ghét nhất những người cố ý phá hỏng dụng cụ gia đình và kiến trúc.
Hôm nay nhà tôi thật đúng là bị hỏng nghiêm trọng, không biết nền nhà có phải củng cố thêm hay không, không thể để thằng nhóc hỗn xược này phá hoại làm sụp đổ.
“Cậu..... không lấy đôi mắt của tôi?" Vấn đề vừa ra khỏi miệng, tôi lập tức hối hận, tôi nhắc nhở hắn làm gì? Nếu hắn quên lấy thì chẳng phải là tôi tự làm tự chịu sao, ai vui vẻ dâng đôi mắt mình cho hắn chứ.
Hắn nhìn tôi, lộ ra một cái tươi cười mát thân thiết, giống như bạo ngược vừa rồi đều là ảo ảnh phù dung sớm nở tối tàn, tôi nhìn thấy hắn tươi cười mà cả người sợ hãi, hắn tươi cười rất quỷ dị.
Ác mộng của tôi trở thành sự thật, bàn tay dính máu của hắn đè lại bả vai của tôi, chưa cho tôi chuẩn bị tâm lý đã dán môi lên môi tôi. (Toji: nụ hôn đầu tiên nhé ^^~). Tôi cảm giác được hô hấp ấm áp, rành mạch nhìn thấy sự vui sướng khi người gặp họa trong mắt hắn, sau đó, tôi nhìn thấy ảnh ngược của hai tròng mắt màu xanh và màu đỏ máu của mình hiện lên sự kinh ngạc. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ hoàn toàn phủ định câu tín ngưỡng ‘đôi mắt là tâm linh của con người’, tên có được đôi mắt xinh đẹp tinh thuần như thế... sao mà lại chết tiệt đáng ăn đòn như vậy chứ!
Đây đâu phải là hôn má chúc buổi sáng tốt lành buổi trưa vui vẻ buổi tối ngủ ngon đơn thuần đâu, đây căn bản chính là hành vi trắng trợn xâm lược, lưu manh đáng chết. Lúc trước tôi đã cảm thấy tư thế này rất không được tự nhiên, là vì khi người lên mặt muốn làm chuyện gì thì mình có muốn giãy dụa cũng không được.
Tôi ngây người trừng mắt đôi mắt màu đen của hắn gần trong gang tấc, ấm áp dính trên môi không hiểu sao khiến tôi nổi da gà, da đầu run lên. Kiểu hôn sâu mang theo ham muốn chiếm hữu rõ ràng này quả thực đã phá vỡ giới hạn bình tĩnh của tôi. Lần đầu tiên, tôi cực kỳ khát vọng ném cái tên này vào hố đen Newman, khiến cho ánh mặt trời phỉ nhổ hắn cả đời, thế giới này kiểu gì vậy chứ.
Ý cười trong mắt hắn càng sâu, giống hệt như một đứa trẻ đắc ý vì trò đùa dai của mình thành công.
“Chỉ cần tôi không buông tay, cô sẽ không bỏ chạy được."
Hắn vươn tay dùng sức dụi đầu tôi, thẳng đến khi biến thành một cái bánh ngô mới dừng lại. Tôi dại ra nhìn hắn đứng lên đi đến trước cửa sổ sát đất, hai tay tùy ý đúc trong túi quần, sau đó chân nhấc lên đạp mạnh vào cánh cửa thủy tinh, thủy tinh chịu không nổi lực mà nhanh chóng vỡ tan, rầm rầm rơi xuống đất. Hắn không quay đầu lại, bước lên đống thủy tinh vỡ đầy đất đi ra ngoài “Còn nữa, tôi thật sự rất không thích cô gọi tôi là Chrollo."
Trong không khí theo một người rời đi mà biến mất cảm giác ngạt thở bức bách, đồng hồ trên tường đã sớm bị vạ lây rơi xuống báo hỏng, không biết đã mấy giờ rồi. Chỉ kém đạp hai cú nữa thôi, cả căn nhà đã có thể biến thành phế tích.
Tôi nhìn chằm chằm những hình vẽ hoa nhỏ màu phấn trên trần nhà, có chút lo lắng liệu trần nhà có sập xuống trong một giây sau hay không.
Máu từ vết thương bên sườn mắt không ngừng chảy xuống dưới, không cần nhìn cũng biết cả khuôn mặt mình bị nhuốm máu tươi giống một cái Dạ Xoa. Vươn tay ôm miệng, tôi rốt cục không nhịn được cuộn mình lại thầm rủa “Cậu đúng là tên ngu ngốc, lưu manh, đầu lĩnh cường đạo, trước khi đi không thể không sàm sỡ tôi sao? Chết cũng không chịu ăn mệt, hơn nữa không lẽ đây là nụ hôn đầu tiên của hắn, hic, ai nói cho cậu hôn là liếm và cắn? Vùng da quanh khoang miệng đau chết mất, không biết hôn thì cũng đừng học cái xấu, tôi tức chết mất."
Không biết nằm bao lâu, tôi mới từ cái sàn hỏng đứng lên, tôi ôm miệng khóc không ra nước mắt, nhìn đống sách đầy đất mà không biết thằng nhóc kia “mượn" từ đâu ra, nhếch miệng cười khổ, lập tức cơn đau kéo đến “Têz, răng nanh sẽ không bị gẫy đấy chứ, ngoài lưu lại một đống cục diện rối rắm để cho người ta phải thu dọn thì cậu còn có thể làm cái gì?"
Tôi nhận mệnh ngồi xổm xuống bắt đầu dọn sách, từng quyển từng quyển một, tốc độ chảy máu bên khóe mắt chậm đi, tụ thành một vệt máu chảy xuống cằm, tôi nhìn chằm chằm vào nó, mắt trái đau khiến tôi khó tập trung được lực chú ý.
Một quyển sách mở trên sàn nhà hỏng, tôi thuận tay nhặt lên, là quyển tập thơ Poca ấy. Máu rơi xuống trang sách, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang thanh thúy, nước mắt không chịu khống chế chậm rãi dâng lên, hòa vào giọt máu màu đỏ biến thành màu hồng, tôi cúi đầu lẩm bẩm “Khi tôi sắp chết đi, người tôi yêu và yêu tôi xin hãy rời đi. Xin hãy vứt bỏ quãng thời gian tốt đẹp, thanh xuân tươi đẹp đã xa rồi...... Khụ khụ." Thơ Poca rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Căn phòng trống rỗng không tiếng động, tôi ôm sách ngồi xổm xuống, không dám lên tiếng khóc “Lance......"
Khi tôi sắp chết đi, xin hãy lưu lại một mình tôi chờ đợi tiếng ca tang lễ.
Tôi có thể chịu được tử thần đến gần. Chỉ duy nhất một điều......
“Đừng trở về, đừng trở về." Đi rồi thì đừng quay đầu lại, được không.
Chỉ duy nhất một điều là không thể ôm chặt các bạn, rơi lệ thành sông.
“Tôi ghét nhất, khụ...... nước mắt sinh ly tử biệt." Khi tôi sắp chết đi, người tôi yêu và yêu tôi xin hãy rời đi.
Tác giả :
Mạn Không