Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 72: Cậu cũng cần tôi

Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường

Chương 72: Cậu cũng cần tôi

Hoa Sồ Cúc nở rộ, cành lá non nớt cùng đóa hoa tuyết trắng thuần khiết nở đầy hai bên ven đường đá dẫn đến cửa nhà, bên trong cửa truyền đến tiếng cười quen thuộc.

Tôi đi tới cửa, bên hông hai cánh cửa đều có một cái chuông nhỏ, chỉ cần mở cửa là chuông sẽ vang lanh canh, hết thảy vẫn đều quen thuộc như vậy, thậm chí không cần mở cửa cũng có thể nhìn thấy cái giá gỗ đựng dép lê đặt ở cửa nhà, trên sàn gỗ thô sạch sẽ có đệm vải bị đặt lung tung tùy ý, cả phòng bếp đầy nguyên liệu nấu ăn, những cái bát cái đĩa giống như tác phẩm nghệ thuật được xếp ở trên bàn dài, cách đó không xa cái bàn dài là phòng khách trống trải không có bàn, bọn họ ngồi mà không như đang ngồi, đứng mà không như đang đứng, nửa nằm uống trà hoặc uống rượu, không kiêng nể gì trêu chọc nhau, trò chuyện về những điều mà mình cảm thấy hứng thú.

Hi, những tên bạn già, thì ra mọi người vẫn luôn ở đấy sao.

Tôi đứng ở ngoài cửa, tựa đầu lên cánh cửa gỗ có chút thô, cảnh tượng sau cánh cửa cổng vẫn luôn ấm áp như vậy, không cần đi vào cũng có thể cảm nhận được khoảnh khắc tưởng niệm và tốt đẹp khắc cốt này.

Thật sự... có chút nhớ các cậu.

Tôi chậm rãi trượt từ cánh cửa ngồi bệt xuống đất, hơi híp mắt nhìn hoa Sồ Cúc màu xanh dưới bầu trời, bên tai là tiếng cười sung sướng của lũ bạn.

Giấc mộng này thật hạnh phúc, cho nên ngủ tiếp một hồi nữa đi, ngủ tiếp...... Không thể ngủ tiếp!

Tôi cố gắng mở mắt, bóng tối phủ xuống, đầu óc mờ mịt, nhất thời hoàn toàn không có khái niệm gì, tôi ngẩn người một lúc lâu, dần dần thanh tỉnh, trừng mắt nhìn một mảnh tối đen, ánh sáng đâu?

Không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ mấy thứ này, sau hai mươi lăm là hai mươi sáu, hai mươi bảy...... khoan khoan, hiện tại tôi đang làm gì? Tôi lại đang ngủ, phiên dịch còn chưa hoàn thành, cho nên tôi hẳn là đang ở trong thư phòng, sao lại chạy đi ngủ?

Không nghĩ ra, tôi ngủ đã bao lâu?

Khi muốn đứng lên mới phát hiện trên người mình hơi nặng, như là bị tơ kén cuốn lấy tự do, tôi giật giật, không giãy ra được.

Đỉnh đầu bỗng nặng xuống, mái tóc bị nhẹ nhàng xoa, sau đó là tiếng nói có chút khàn khàn của hắn “Sao vậy, gặp ác mộng sao?"

Tôi rốt cục biết vì sao mình không dậy nổi, thằng nhóc này chỉ cần một bàn tay là có thể ở dưới tình huống không siết chết tôi đem tôi ôm không có đường giãy dụa.

Tôi tĩnh tâm lại, mới nghe được tiếng tim đập bên tai, chả trách trong mắt toàn bóng tối, bị người siết vào trong ngực có thể nhìn thấy thứ gì mới có quỷ.

“Lance." Tôi vừa mở miệng, bỗng phát hiện giọng nói của mình có chút ách.

“Hm." Hắn lại gác cánh tay lên người tôi.

“Tôi ngủ đã bao lâu?" Một chút trí nhớ cũng không có, chỉ nhớ rõ hình như phiên dịch mới tiến hành được một nửa, sau đó đã xảy ra chuyện gì đó, rồi tôi về nhà, sau đó thì sao? Vừa mở mắt liền phát hiện mình đang ngủ, nhưng phiên dịch chưa xong, tôi không thể ngủ, trong trạng thái này mình thể không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

“Không lâu." giọng điệu của hắn tự nhiên và bình thản, ngay cả chút khàn khàn khi vừa tỉnh lại cũng đã biến mất.

Tim tôi lộp bộp một chút, muốn ngẩng đầu lại không nâng nổi, cậu thực sự coi tôi là một con gấu bông để ôm ngủ sao? Còn ôm chặt như thế nữa.

“Hiện tại mấy giờ?" Trời tối như vậy, chẳng lẽ còn đang là buổi tối? Tôi không có khả năng ngủ cả ngày, Harris cho tôi hai ngày, nói cách khác chỉ còn một ngày?

“Gần rạng sáng, cô mới ngủ khoảng ba giờ." đáp án của hắn tự nhiên mà lưu loát, nói rất nghiêm túc.

Trầm mặc một hồi, tôi bình tĩnh nói: “Đã có ai tán dương cậu nói dối càng ngày càng tự nhiên chưa?" Nếu là người khác lấy giọng điệu đương nhiên như vậy nói cho tôi biết, tôi sẽ tin tưởng. Nhưng bản lĩnh nói lung tung của thằng nhóc này tôi đã lĩnh giáo không biết bao nhiêu lần, chuyện lớn thì thôi, ngay cả loại việc nhỏ ngủ mấy giờ này cũng tự mình chế ra cái đáp án, cậu là quá nhàn phải không?

“À, cô nghe ra rồi sao? Kỳ thật cũng không lâu, tiếp tục ngủ đi."

Hắn xê dịch thân thể, tôi cảm nhận được mái tóc của hắn dụi dụi hai má tôi, đột nhiên nhớ ra mình thảo luận với hắn vấn đề ngủ bao lâu làm gì, vấn đề lớn nhất không phải ngủ mấy giờ rồi, mà là tôi căn bản không nên ngủ.

“Buông tay, tôi còn có việc, không có thời gian ngủ." Tôi ba chân bốn cẳng muốn tránh khỏi cái ôm hít thở không thông của hắn.

“Khi cô đang phiên dịch, vẫn luôn bảo trì trạng thái tập trung vong ngã sao?" Hắn không thả lỏng lực đạo, âm thanh trong bóng đêm dịu dàng cơ hồ cảm thụ không đến sự chất vấn dưới giọng nói mềm mại kia.

Tôi phát hiện khi hắn có vấn đề gì muốn tìm kiếm đáp án là sẽ biến mình thành một bộ dáng rất vô hại, dù là tiếng cười, giọng nói hay cử chỉ đều trở nên ôn hòa, người không biết thì sẽ thấy hắn vô hại dễ dỗ, người biết thì tuy rằng hiểu là hắn cố ý, nhưng vẫn bất giác bị lừa. Mỗi lần hắn dùng thái độ này muốn tìm kiếm đáp án nào đó ở tôi, tôi đều ăn không tiêu, tôi cực kỳ muốn nói cho hắn, kỳ thật cậu có thể càng không cố kỵ hơn, không cần lần nào cũng chỉ vì một cái vấn đề đơn giản mà phải đi lừa gạt người ta để lấy đáp án như thế, hơn nữa bực nhất là tôi phát hiện thằng nhóc này một chút tự giác cũng không có, hắn đã thói quen như thế, quen đến mức nó đã trở thành một động tác bản năng, quen đến mức không có cách nào khác khiến hắn sửa.

Hình như tôi đang nhìn thấy một thiếu niên mười sáu tuổi thanh xuân thuần khiết gào thét trôi qua trước mắt, ở chung với hắn lâu khiến tôi bắt đầu sinh ra nhận tri lệch lạc về thế giới này, mấy đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi các cậu ai cũng trưởng thành kiểu như vậy sao? Tôi nhớ rõ lúc mình mười sáu tuổi cực kỳ ngây ngô mà tốt đẹp, vậy tại sao thằng nhóc này lại ‘đột biến’ kinh khủng như vậy?

“Vong ngã?" Tiêu hóa xong từ này, tôi thở dài một hơi trả lời: “Không có, loại trạng thái này quá mệt mỏi, chỉ có lúc thời gian cấp bách mới có thể lâm vào tình huống quá mức chuyên chú." thôi vậy, bệnh da lông ngắn thì không phải bệnh, cứ tính toán chi li thì sống sao nổi, chỉ cần hắn không chạy đi lừa tài lừa sắc là tôi đã phải cám ơn trời đất lắm rồi, về phần giọng điệu nói chuyện gì gì đó thì cứ theo hắn đi.

“Về sau không được tiến vào loại trạng thái này nữa, thân thể của cô sẽ bị suy sụp, bắt buộc chính mình lập tức hấp thu đại lượng tư liệu là rất mạo hiểm, không thích hợp cô."

“Sẽ không, tôi có đúng mực, sẽ không dễ dàng khiến mình hỏng mất, rốt cuộc cậu có buông tay không?" Tôi đen mặt vươn tay cố gắng đẩy cánh tay hắn trên người mình ra, lực lượng không hề cùng một cấp bậc, tôi đã dùng hết khí lực mà sao không thấy hắn cử động chút nào?

“Miru." Hắn gọi nhỏ một tiếng, giọng ôn hòa kia giờ lại thêm một sự lạnh như băng cắn người “Tôi đã nói, loại trạng thái này không thích hợp cô, về sau không được lại lâm vào trầm mê bắt buộc bản thân như thế."

Khẩu khí mệnh lệnh không hề có đường sống cứu vãn, chẳng lẽ trước kia cậu từng làm cán bộ?

Tôi lắc đầu, hình như tóc chạm vào cổ hoặc cằm hắn, có chút ngứa “Trầm mê quá độ đối với thân thể sẽ có ảnh hưởng không tốt, tôi biết, nhưng nếu có thể ở trong phạm vi khống chế thì tôi sẽ không bị di chứng nghiêm trọng, gặp được tình huống bất đắc dĩ thì tôi không thể cam đoan chính mình sẽ không chuyên chú quá độ, đây không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp, mà là có cần hay không."

Cần, tôi phải đi làm, rất nhiều lúc chỉ đơn giản như vậy, cho nên...... cậu siết tôi làm gì? Tôi vươn tay dùng sức vỗ vỗ vai hắn, hoàn toàn không thể hô hấp, khí lực của hắn lớn đến mức siết chặt cả người tôi vào trong ngực, không khí trong phổi tôi đều bị tên này ôm chặt mà chạy hết trống trơn, thằng nhóc cậu có cừu hận rất lớn với tôi sao? Sao lại trả thù ác như vậy chứ?

“Cậu...... Khụ khụ...... buông buông buông......" Buông tay a!

“Thân thể yếu ớt đến mức tôi chỉ cần dùng một phần khí lực đã gần như lâm vào tử vong, người không có một chút lực lượng không phải là nên ngoan ngoãn nghe lời sao? Đôi khi rất muốn cứ siết chết cô như thế cho xong, cô yếu như vậy không có ai cần cô, Miru." Giọng nói của hắn không hề dịu nhẹ như lúc biểu hiện giả dối, mà âm lãnh giống như là nước đá trong đêm khuya, rõ ràng rất bình thản nhưng lại mang theo hàn khí khiến cho người ta run rẩy.

Hắn buông tay ra, tôi không thể khắc chế run run, phát run ho điên cuồng, nắm chặt lấy áo ngủ trên người hắn mà liều mạng ho, đây là chuyện gì xảy ra? Dã thú lộ ra răng nanh chết tiệt, độc xà ngủ no rồi chạy đến loạn cắn người? Không, tôi quên mất một cái phá hư tật xấu của thằng nhóc này, hắn căn bản không chịu nghe ai, chỉ cần là kết quả hắn nhận định thì hoàn toàn không quan tâm người khác nói gì, cực kỳ bá đạo khiến cho người ta đau đầu.

Hơn nữa cái gì mà ‘cô yếu như vậy không có ai cần cô?’ Lời nói thật là quá ác độc đi, tức chết tôi mất.

Tay chân tôi như nhũn ra, cố đứng lên, còn thế này nữa là đống xương cốt già cả của tôi sẽ vỡ vụn mất, nghe nói tuổi tâm lý sẽ ảnh hưởng thân thể, tôi vẫn luôn cảm thấy mình quá nhiều tuổi, cho nên kỳ thật cái thân thể trẻ tuổi này từ lâu đã bị nội tâm của tôi liên lụy thành chứng xương cốt tơi tả đi, bằng không vì sao các loại bệnh da lông ngắn lại nhiều như thế?

Cố gắng nửa ngày mới phát hiện không biết vì sao vừa khởi động nửa người mà tay đã mềm nhũn ngã xuống, không tin, tiếp tục đứng lên, không biết sao lại bỗng nặng sau đó lại ngã xuống, tôi sờ sờ đến cằm hắn, hậu tri hậu giác mới phát hiện thằng nhóc bên cạnh này không biết dùng bao nhiêu ngón tay túm chặt góc áo của tôi không buông, bởi vì phòng quá tối cho nên trò đùa dai của hắn rất thuận lợi.

Tôi phát hỏa, cũng vươn tay túm chặt góc áo của mình “Cậu buông tay cho tôi, ngu ngốc, bản văn tự cổ đại Tarian kia tôi phải tận lực lợi dụng hết thảy thời gian phiên dịch hết, đây là công việc của tôi, Lance."

“Công việc quan trọng như vậy sao? Tôi không hiểu được nếu cô trả giá đại giới lớn như vậy có thể được đến thứ gì." Hắn buông tay ra, sau đó ngồi dậy.

Tôi cũng ngồi xuống theo, vươn tay hất nhẹ mái tóc sang một bên đi, trong phòng không có chút ánh sáng, tôi không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tư thái của hắn rất tùy ý.

“Bởi vì đây là trách nhiệm của tôi, là chuyện tôi phải đi làm." Suy nghĩ hai giây, vẫn quyết định tốn chút thời gian mà nói rõ ràng một vài vấn đề, câu thông không được hậu quả chính là rất có khả năng ngày nào đó nửa đêm hắn sẽ điên lên mà muốn siết chết tôi “Trước lúc có được thứ gì, tôi hẳn là càng nên chú ý xem làm thế nào để hoàn thành công việc, nếu Harris đã giao công việc này cho tôi vậy thì nhất định có lý do tại sao tôi nên phụ trách, khi tôi tiếp nhận công việc phiên dịch văn tự cổ đại này thì tôi phải có tự giác dốc hết mọi năng lực để hoàn thành, đây là trách nhiệm của người được giao việc."

Nhận việc, thì phải cố gắng đi hoàn thành, phần thưởng có nhận được hay không, đó lại là chuyện sau khi hoàn thành, đạo lý này rất đơn giản không phải sao.

“Lại là trách nhiệm? Trách nhiệm của cô thật nhiều, nhưng lấy năng lực của Miru thì có thể làm được bao nhiêu? Chỉ phiên dịch thôi đã không thể, khi đã biết rõ đại giới phải trả rất nghiêm trọng lại không đáng nhưng vẫn tiếp tục kiên trì không phải là một điều rất ngu xuẩn sao?" tiếng cười của hắn rất nhẹ, lạnh lùng trào phúng.

Tôi nên thấy may mắn sao? Rốt cục nhìn thấy đứa trẻ này dùng thái độ và lời nói rất chân thật lộ ra sự thẳng thắn, là vì...... hắn đang tức giận?

Tôi cũng cười theo, tự tin tích lũy theo thời gian luôn ở những lúc lơ đãng kiên trì lại rõ ràng lên “Ne, ngu xuẩn thì sao, chỉ cần có thể làm chuyện mình muốn làm mà không trái với đạo đức luân thường, hơn nữa lại làm được, cho dù đầu óc thiếu hai, ba căn thần kinh cũng không sao cả, không phải sao? Trả giá và thứ được nhận không quan trọng, quan trọng là phải xem mình muốn làm cái gì đã, dù có thể tìm được cái gì trong bản văn tự cổ đại này, tôi vẫn chỉ muốn phiên dịch hết chúng nó, vậy là được." Rõ ràng điều này rất đơn giản, vì sao phải đi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Nghĩ nhiều sẽ ngốc đi.

Hắn quay đầu nhìn tôi, tôi không nhìn rõ đôi mắt hắn trong bóng tối, chỉ cảm thấy hình như hắn đang suy nghĩ gì đó, hắn hơi che miệng ngẩn người một hồi mới lạnh lùng nói: “Nếu cô là năng lực niệm giả, 98% là hệ cường hóa trời sinh, những người có chủ nghĩa không có đầu óc."

Tôi bị câu nói của hắn bổ mạnh một cái, cái gì mà không đầu óc? Tôi đột nhiên cảm thấy bản chất thật của thằng nhóc này ngoài tính cách ác liệt ra còn cộng thêm cả miệng cực kỳ ác độc đi, lúc không giả bộ lễ phép giả mù sa mưa, thì kiêu ngạo và những câu nói tức chết người lập tức đều chạy hết ra miệng, sao hắn có thể nói như thế? Nhồi nhiều sách như vậy rồi, tôi không tin cậu không tìm thấy các từ ngữ uyển chuyển thay thế. Cậu cố ý phải không!

“Mặc kệ thế nào, trước lúc không có cách nào khác, tôi sẽ kiên trì mục tiêu của chính mình, rốt cuộc mấy giờ rồi?" Một câu tổng kết: có nghe hay không là chuyện của hắn, nói xong tôi xuống giường, đi chân trần bước lên sàn lạnh lẽo khiến cho đầu óc thanh tỉnh lại không ít.

Đi đến bên cửa sổ, chạm đến bức màn dày, phía sau truyền đến giọng điệu đã trở lại ôn hòa của hắn “Thật phiền toái, nếu là hệ cường hóa thì không thể nói lý, nhưng Miru lại không thích đánh nhau."

Nếu tôi muốn đánh cậu thì chắc là không phiền toái?

Tôi sao lại đi nói lý với hắn vậy? Chẳng khác nào tự đi tìm bực mình. Tay xả một cái, tiếng bức màn bị kéo ra phát ra tiếng động thanh thúy, ánh mặt trời sáng lạn thiếu bức màn che liền liều mạng trút xuống tiến vào, nhất thời trước mắt phủ đầy màu vàng, nếu ánh mặt trời có tiếng động, thì nhất định bây giờ cả căn phòng sẽ vang lên giai điệu dễ nghe đi.

Aiz, cái gì mà rạng sáng một chút, nếu vậy thì ánh mặt trời kia đều là rạng sáng một chút phát ra sao? Tên rối gỗ thích nói dối thật không biết điều.

Tôi xoay người lại, dựa lưng vào ánh mặt trời, hắn ngồi trên chiếc giường hỗn độn, tư thế rất tản mạn, mái tóc màu đen rối tung, gương mặt tinh tế của thiếu niên có tính trẻ con, trong đôi mắt màu đen có pha thêm ánh sáng chiết xạ màu vàng, khiến cho người ta cảm thấy ấm áp mà lại giả dối.

Lúc trước chính là bị cái vỏ bề ngoài này của hắn lừa bịp, tôi vẫn nghĩ người có được bề ngoài đáng yêu thiên chân như vậy nhất định phẩm cách kiện toàn, cho dù không phải mô phạm đạo đức thì cũng nên là tương lai sáng lạn, kết quả, lại là một tên ngu ngốc đạo đức hoàn hoàn toàn toàn tách rời với xã hội.

Haiz, không nên trách tôi trông mặt mà bắt hình dong, là do đôi mắt hắn thật sự rất thần túy không chút tạp chất.

Tôi hơi nhún vai cười hắn “Này, ai nói không ai cần tôi? Tôi mất, hoa hồng Đại La của tôi ai tưới nước, tôi mất, Harris bọn họ liền không được ăn bánh Mân Côi tôi làm, tôi mất, sàn bẩn không có ai đi lau, quần áo rách trong tủ quần ai đi vá? Còn nữa, để tôi ngẫm lại......"

Tôi ôm một bên má “Hm, nếu tôi không ở, ngài Mizuno phải một mình đối mặt với một núi văn tự cổ đại sẽ rất khó xử, còn có Harris nếu muốn uống trà sẽ không có ai bồi, Manuel sẽ không được ‘chém’ tôi nữa, bồ câu ở quảng trường không có tôi cho bánh mì cũng sẽ thương tâm, đúng rồi, tôi còn biết làm giày vải thêu hoa kết kiểu Trung Quốc, nếu tôi mất thì mọi người sẽ không còn được nhìn thấy nữa, ngẫm lại thì ra mình lại nhiều ưu điểm như vậy, ha ha ha." Nhịn không được cười rộ lên, thật sự rất không tệ đâu.

Hắn mặt than nhìn tôi, ánh sáng trong đồng tử mắt bởi vì hắn cử động mà tán đi, chỉ dư lại một chút ánh sâu thẳm, tôi không chút phòng bị nhìn thẳng hắn, đáp án này rất khó lý giải sao? Khiến cậu ngẩn người lâu như vậy?

“Đúng rồi, còn có cậu cũng cần tôi đấy." Tôi nghiêm túc gật đầu, sao lại có thể quên thằng nhóc này chứ, hắn ăn uống của tôi không phải trả tiền đã lâu.

“Tôi...... cần cô?" Hắn tuy rằng mặt than, nhưng ý khinh bỉ như muốn nói ‘cô yếu như thế tôi cần cô làm cái gì’ rất rõ ràng.

Khinh thường người sao, tôi đi đến gần hắn, kéo chăn một cái “Đừng ngủ nướng nữa, tôi muốn gập chăn, nếu không có tôi thì ai nấu cơm cho cậu ăn, đồ lười."

Hơn nữa quần áo rách cũng không có ai giúp cậu khâu, không có người thúc giục cậu tắm rửa thì nhất định cậu dù lôi thôi bẩn bụi cũng không đi tắm, tắm rửa xong cũng không biết lau khô, không ai giúp cậu lau tóc nhất định cậu sẽ bị cảm mạo, sẽ không có người bên cạnh sẽ không ngủ ngon được, vừa kiêng ăn vừa tùy hứng, không biết chăm sóc cho mình lại tự cho là đúng đi phá hỏng thân thể, khuyết điểm tật xấu nhét đầy cả một cái sọt còn không đủ, nếu không có người chăm sóc cậu, thì thể nào cái tên hỗn xược không biết cảm ơn như cậu về sau sinh hoạt sẽ rối tinh rối mù vô cùng thê thảm.

Tôi thương hại nhìn thằng nhóc tóc rối tung như bánh ngô gà mà còn hoàn toàn không có tự giác này, không có tôi thì về sau cậu có bị biến thành tên lang thang đầu đường xó chợ hay không đây, vừa thấy là biết cậu là cái tên sống ngu ngốc, ngay cả cúc áo cũng không biết cài cho đúng, vừa lười vừa khiến người ta tức chết.

“Miru." Hắn gãi gãi mái tóc đen tán loạn, tùy ý liếc tôi một cái, sắc mặt không thay đổi nói: “Tôi đói bụng."

Tôi ôm chăn, ánh mặt trời đầy phòng, trong cái ấm áp của tháng năm mang theo mùi hoa nhẹ mà khó quên, vô lực sụp vai xuống, còn có mặt dày đến mức khiến cho người ta không nói được lời nào, vừa rồi còn muốn siết chết tôi ghét bỏ tôi, hiện tại lại vươn tay xin cơm ăn.

“Được...... cậu đừng đè nặng góc chăn nữa, tôi không thể gấp được." Ha ha ăn, vừa mở mắt ngoài ăn cậu còn có thể làm gì? Tương lai lưu lạc thôi.
Tác giả : Mạn Không
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại