Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 24: Nào, dùng bữa
Nhìn bàn đầy đồ ăn, hắn dùng năm ngón tay vuốt mái tóc rối ra sau, sau đó kéo ghế dựa ra ngồi xuống, vùi đầu ăn.
Tôi đau đầu, rất muốn xông lên lay mạnh hắn, có khách đấy, lễ nghi bàn ăn đâu, cậu đâu phải quỷ đói chết, gấp cái gì mà gấp.
Rất nhiều lúc, tôi thật không có cách với hắn.
Masaaki vẻ mặt vặn vẹo cầm một cốc nước trà đã lạnh, tôi mời anh ta vào bàn ăn, anh ta còn nhớ mãi không quên chén nước trà kia, “Đồ uống nhà cô Miru thật kỳ lạ."
Cậu muốn nói khó uống thì cứ nói là khó uống, ai bảo trà đã lạnh rồi mà cậu còn cứ uống vào, trà lạnh sẽ không còn vị, không kỳ lạ mới là lạ.
Mang bàn ăn hình tròn ra ban công nhỏ, dây hoa leo ngăn cách mưa bụi bay tán loạn, có thể nhìn thấy cảnh tượng đóa hoa Nguyệt xinh đẹp, ba người chúng tôi ngồi theo hình tam giác, nhưng không hiểu sao không khí có chút là lạ.
Đôi mắt vàng nhạt của Masaaki đầy vui vẻ, một chút cũng không cảm thấy không khí lạnh cả người quỷ dị, anh ta cầm dao nĩa lên, “Đây đều là do cô Miru làm sao? Cô thật giỏi quá."
Tôi vui vẻ cầm đôi đũa lên, “Đâu có, anh quá khen rồi, chỉ là chút tay nghề bình thường, có thể ăn là được, anh thử món này đi, đây là thịt thăn trâu, tôi dùng lửa nhỏ để nấu."
Không có người nào được khen tay nghề ngon mà không có cảm giác thành tựu, đã lâu không có ai tán thưởng trù nghệ của tôi, thật là vui vẻ.
Cười ha ha gắp một khối thịt lớn đưa qua, Masaaki vội vàng bưng lên bát rất cẩn thận đón lấy, “Vâng, phiền toái cô......"
Hai khuôn mặt chúng tôi đang tươi cười lập tức hóa đá, bởi vì chiếc đũa của tôi trống rỗng, bát anh ta đưa qua cũng trống rỗng, miếng thịt bò đâu?
Nghi hoặc nhìn nhau một hồi, chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn về phía tên còn lại đang vùi đầu ăn.
Hắn đang dùng thìa bới cơm ‘thập cẩm’ ăn, mặt không chút thay đổi, không có gì dị thường.
Chẳng lẽ là ảo giác? Tôi ngượng ngùng lại gắp một miếng khác, “Vừa rồi không cẩn thận nên rơi mất, thật có lỗi."
Masaaki lại cầm bát đưa đến, “Khách khí khách khí......"
Khuôn mặt tươi cười của chúng tôi lại hóa đá, chiếc đũa của tôi trống rỗng, bát anh ta cũng trống rỗng.
Miếng thịt bò rơi vào không gian khác? Hay là tôi bị lão thị cho nên chưa hề gắp lên?
Sao có thể.
Cực có ăn ý, chúng tôi quay đầu nhìn về phía tên vẫn đang vùi đầu ăn, đúng lúc nhìn thấy trên thìa của hắn có một khối thịt bò rất giống miếng vừa rồi tôi gắp, hắn một ngụm hai nhai trong ba giây nhét xuống bụng, ăn cực kỳ tao nhã.
“Ách......"
Lời nói của tôi toàn bộ đều nuốt trở về, hắn thản nhiên nhìn tôi một cái, cái nhìn kia như một cái đầm nước đen như gió tuyết tháng chạp, lạnh đến mức tóc đều kết thành băng, rốt cuộc tôi chọc phải cậu lúc nào!
Lần này tôi không gắp miếng thịt bò, mà là múc nước thịt bò, “Nào, dùng bữa."
Hắn cầm thìa, nghĩ nghĩ rồi đưa bát đến gần, tôi nhanh chóng để nước thịt bò vào bát Masaaki, đặt xong còn thấy Lance trừng mắt tôi.
Tôi bất đắc dĩ lại gắp lên một miếng thịt bò cho hắn, “Đây, dùng bữa."
Cậu đấy, rốt cuộc là mười sáu tuổi hay là sáu tuổi vậy, sao lại bướng bỉnh như vậy chứ.
Thấy hắn khẽ cười, lại tiếp tục tắc cơm xuống, thừa dịp lúc hắn thả lỏng cảnh giác, tôi lập tức bưng cả bát thịt thăn lên đổ hết vào bát Masaaki, “Nào nào nào, mau ăn đi mau ăn đi."
“Vâng vâng, cám ơn." Masaaki vui mừng ôm bát đầy thịt bò vào trong ngực điên cuồng tắc vào bụng.
Chúng tôi thế này mà gọi là ăn cơm sao? Đây đâu phải trại tập trung Do Thái, ăn gì mà cứ như sợ ai cướp mất, yết hầu đau quá.
Không khí liên tục quỷ dị.
Lúc này, một cánh tay trắng từ tường bên kia vươn sang ban công bên này, tôi đang bưng bát đúng lúc nhìn thấy, một ngụm cơm thiếu chút nữa nghẹn trong họng trực tiếp lên trời.
“Miru." Sau một tiếng kêu to âm u là khuôn mặt vô cùng phiền muộn của Majo từ ngoài tường vươn đến, mưa tích táp theo mũ rơm của anh ta chảy xuống.
“Anh cho anh là ma sao, mang bộ dạng kia là muốn hù chết ai thế?" Tôi quắc mắt đứng lên chỉ vào tên mũ rơm đột nhiên xuất hiện, rống to.
“Có sát khí." Anh ta thì thào nói nhỏ.
Sát khí?
Anh ta khoát tay muốn gây chú ý của tôi, “Không, anh đến để mượn tương, nếu không mì ăn liền sẽ rất vô vị."
Tương và mì ăn liền, sự phối hợp đáng sợ như vậy… ẩm thực của anh càng ngày càng lăn về phía lĩnh vực không thuộc nhân loại phải không.
Tôi vẫn cảm thấy không khí có chút là lạ, nhưng nhìn lại thì xem ra đều rất bình thường, hắn không kêu một tiếng tắc cơm, Masaaki cắn miếng thịt bò, Majo ở đầu tường u oán vẫy vẫy tay.
Sao lại là lạ chứ? Hình như là thân thể không thoải mái, một chút mà thôi, như có loại lạnh lẽo kích thích làn da, không đau nhưng cũng có chút mất tự nhiên.
Tôi cong cong môi, quan tâm làm gì, thoạt nhìn bình thường là tốt rồi, cho nên tôi xoay người vào phòng bếp lấy tương.
Thật lâu thật lâu về sau, lâu đến mức hắn đã trưởng thành, đã học được cách tao nhã đi làm xằng làm bậy, học được cách mặt không đổi sắc phá rối thế giới, cũng lâu đến khi hắn khá thẳng thắn mọi chuyện với tôi, mỗi ngày lấy một đống chuyện đáng sợ làm trà dư tửu hậu chút món điểm tâm ngọt đến làm tôi sợ, tôi mới bỗng giật mình nhớ tới hôm nay.
Người này, căn bản chính là muốn giết người, không chỉ Masaaki Sasai, ngay cả người hay ngăn cản hắn - Majo - cũng muốn giết.
Uhm, hết thảy thoạt nhìn thật sự rất bình thường, cho nên tôi cái gì cũng không biết.
Mấy người chèn đi ép đi, dù sao cái thế giới kỳ diệu có thể đem bạo lực làm mỹ học kia, một chút quan hệ với tôi cũng không có.
Khi trở về mơ hồ nghe thấy Majo nói câu, “Thằng nhóc, đừng quá kiêu ngạo."
Tôi đi vào ban công, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?"
Majo chủ động nhận bình tương, “Không có gì, anh chỉ là thấy mọi người ăn đại tiệc nên rất khó chịu, Miru, chừng nào thì em làm bữa sáng cho anh?"
Tôi đưa tay ấn mặt oán phụ của anh ta về, “Chuyện này có rảnh thì thương lượng, anh đừng đi ra dọa người."
“Biết rồi, ông già tôi đây không có nhân quyền mà, người trẻ tuổi mấy người liên kết bắt nạt tôi."
Tôi đen mặt nhìn Majo bay qua tường, tuổi anh còn chưa đến ba mươi, già cái gì mà già, muốn nói tuổi thật thì anh còn phải gọi tôi là chị cơ.
Tôi ngồi trở lại bàn ăn, thấy Masaaki rất lạ, anh ta không ngừng phát run, mồ hôi lạnh thấm vào tóc, sắc mặt trắng bệch ở dưới ngọn đèn rất đáng sợ, tôi cả kinh, kéo lấy anh ta, “Sao thế? Anh không thoải mái sao?"
Anh ta giống như một con thỏ bị thất kinh lập tức né tránh tôi, vội đứng lên nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, “Không...... Không có gì, cô Miru, tôi đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện, tôi...... tôi đi trước."
Sao mà đột ngột vậy.
Tôi theo sát sau lưng, “Sắc mặt anh rất không tốt, ăn phải đồ không nên ăn à, dị ứng hay là tiêu chảy?"
“Không không không...... Tôi không sao." Anh ta còn đi nhanh hơn.
Tôi đuổi theo anh ta tới sân, mưa vừa mới dừng, mùi bùn đất tràn ngập trong không khí mát mẻ, “Anh thế này thì sao lại không sao được, tôi đưa anh vào bệnh viện đi." Sắc mặt trắng bệch như vậy, bước chân loạng choạng như thế, thân thể giống như chỉ đẩy một chút liền ngã, thấy thế nào cũng không giống không sao.
Anh ta dùng tay ôm lấy ngực, miệng than thở, “Đáng sợ...... Thật đáng sợ." Thân mình run lên một trận mới bình phục, khi ngẩng đầu nhìn tôi đã bình ổn lại không ít, “Thật sự không sao, thật thất lễ quá, cô Miru, hiếm khi được ăn đồ ăn phong phú cô làm như vậy, nhưng tôi phải đi gấp, nếu không sẽ không kịp chuyến tàu bay về nhà."
“Anh phải đi rồi sao, vậy thuận buồm xuôi gió nhé, có thời gian nhớ đến chơi."
Không biết tôi nói câu nào dẫm phải ngón chân Masaaki, anh ta lập tức nhảy dựng lên, “Nói sau nói sau, tôi đi trước!"
Tôi đau đầu, rất muốn xông lên lay mạnh hắn, có khách đấy, lễ nghi bàn ăn đâu, cậu đâu phải quỷ đói chết, gấp cái gì mà gấp.
Rất nhiều lúc, tôi thật không có cách với hắn.
Masaaki vẻ mặt vặn vẹo cầm một cốc nước trà đã lạnh, tôi mời anh ta vào bàn ăn, anh ta còn nhớ mãi không quên chén nước trà kia, “Đồ uống nhà cô Miru thật kỳ lạ."
Cậu muốn nói khó uống thì cứ nói là khó uống, ai bảo trà đã lạnh rồi mà cậu còn cứ uống vào, trà lạnh sẽ không còn vị, không kỳ lạ mới là lạ.
Mang bàn ăn hình tròn ra ban công nhỏ, dây hoa leo ngăn cách mưa bụi bay tán loạn, có thể nhìn thấy cảnh tượng đóa hoa Nguyệt xinh đẹp, ba người chúng tôi ngồi theo hình tam giác, nhưng không hiểu sao không khí có chút là lạ.
Đôi mắt vàng nhạt của Masaaki đầy vui vẻ, một chút cũng không cảm thấy không khí lạnh cả người quỷ dị, anh ta cầm dao nĩa lên, “Đây đều là do cô Miru làm sao? Cô thật giỏi quá."
Tôi vui vẻ cầm đôi đũa lên, “Đâu có, anh quá khen rồi, chỉ là chút tay nghề bình thường, có thể ăn là được, anh thử món này đi, đây là thịt thăn trâu, tôi dùng lửa nhỏ để nấu."
Không có người nào được khen tay nghề ngon mà không có cảm giác thành tựu, đã lâu không có ai tán thưởng trù nghệ của tôi, thật là vui vẻ.
Cười ha ha gắp một khối thịt lớn đưa qua, Masaaki vội vàng bưng lên bát rất cẩn thận đón lấy, “Vâng, phiền toái cô......"
Hai khuôn mặt chúng tôi đang tươi cười lập tức hóa đá, bởi vì chiếc đũa của tôi trống rỗng, bát anh ta đưa qua cũng trống rỗng, miếng thịt bò đâu?
Nghi hoặc nhìn nhau một hồi, chúng tôi đồng thời quay đầu nhìn về phía tên còn lại đang vùi đầu ăn.
Hắn đang dùng thìa bới cơm ‘thập cẩm’ ăn, mặt không chút thay đổi, không có gì dị thường.
Chẳng lẽ là ảo giác? Tôi ngượng ngùng lại gắp một miếng khác, “Vừa rồi không cẩn thận nên rơi mất, thật có lỗi."
Masaaki lại cầm bát đưa đến, “Khách khí khách khí......"
Khuôn mặt tươi cười của chúng tôi lại hóa đá, chiếc đũa của tôi trống rỗng, bát anh ta cũng trống rỗng.
Miếng thịt bò rơi vào không gian khác? Hay là tôi bị lão thị cho nên chưa hề gắp lên?
Sao có thể.
Cực có ăn ý, chúng tôi quay đầu nhìn về phía tên vẫn đang vùi đầu ăn, đúng lúc nhìn thấy trên thìa của hắn có một khối thịt bò rất giống miếng vừa rồi tôi gắp, hắn một ngụm hai nhai trong ba giây nhét xuống bụng, ăn cực kỳ tao nhã.
“Ách......"
Lời nói của tôi toàn bộ đều nuốt trở về, hắn thản nhiên nhìn tôi một cái, cái nhìn kia như một cái đầm nước đen như gió tuyết tháng chạp, lạnh đến mức tóc đều kết thành băng, rốt cuộc tôi chọc phải cậu lúc nào!
Lần này tôi không gắp miếng thịt bò, mà là múc nước thịt bò, “Nào, dùng bữa."
Hắn cầm thìa, nghĩ nghĩ rồi đưa bát đến gần, tôi nhanh chóng để nước thịt bò vào bát Masaaki, đặt xong còn thấy Lance trừng mắt tôi.
Tôi bất đắc dĩ lại gắp lên một miếng thịt bò cho hắn, “Đây, dùng bữa."
Cậu đấy, rốt cuộc là mười sáu tuổi hay là sáu tuổi vậy, sao lại bướng bỉnh như vậy chứ.
Thấy hắn khẽ cười, lại tiếp tục tắc cơm xuống, thừa dịp lúc hắn thả lỏng cảnh giác, tôi lập tức bưng cả bát thịt thăn lên đổ hết vào bát Masaaki, “Nào nào nào, mau ăn đi mau ăn đi."
“Vâng vâng, cám ơn." Masaaki vui mừng ôm bát đầy thịt bò vào trong ngực điên cuồng tắc vào bụng.
Chúng tôi thế này mà gọi là ăn cơm sao? Đây đâu phải trại tập trung Do Thái, ăn gì mà cứ như sợ ai cướp mất, yết hầu đau quá.
Không khí liên tục quỷ dị.
Lúc này, một cánh tay trắng từ tường bên kia vươn sang ban công bên này, tôi đang bưng bát đúng lúc nhìn thấy, một ngụm cơm thiếu chút nữa nghẹn trong họng trực tiếp lên trời.
“Miru." Sau một tiếng kêu to âm u là khuôn mặt vô cùng phiền muộn của Majo từ ngoài tường vươn đến, mưa tích táp theo mũ rơm của anh ta chảy xuống.
“Anh cho anh là ma sao, mang bộ dạng kia là muốn hù chết ai thế?" Tôi quắc mắt đứng lên chỉ vào tên mũ rơm đột nhiên xuất hiện, rống to.
“Có sát khí." Anh ta thì thào nói nhỏ.
Sát khí?
Anh ta khoát tay muốn gây chú ý của tôi, “Không, anh đến để mượn tương, nếu không mì ăn liền sẽ rất vô vị."
Tương và mì ăn liền, sự phối hợp đáng sợ như vậy… ẩm thực của anh càng ngày càng lăn về phía lĩnh vực không thuộc nhân loại phải không.
Tôi vẫn cảm thấy không khí có chút là lạ, nhưng nhìn lại thì xem ra đều rất bình thường, hắn không kêu một tiếng tắc cơm, Masaaki cắn miếng thịt bò, Majo ở đầu tường u oán vẫy vẫy tay.
Sao lại là lạ chứ? Hình như là thân thể không thoải mái, một chút mà thôi, như có loại lạnh lẽo kích thích làn da, không đau nhưng cũng có chút mất tự nhiên.
Tôi cong cong môi, quan tâm làm gì, thoạt nhìn bình thường là tốt rồi, cho nên tôi xoay người vào phòng bếp lấy tương.
Thật lâu thật lâu về sau, lâu đến mức hắn đã trưởng thành, đã học được cách tao nhã đi làm xằng làm bậy, học được cách mặt không đổi sắc phá rối thế giới, cũng lâu đến khi hắn khá thẳng thắn mọi chuyện với tôi, mỗi ngày lấy một đống chuyện đáng sợ làm trà dư tửu hậu chút món điểm tâm ngọt đến làm tôi sợ, tôi mới bỗng giật mình nhớ tới hôm nay.
Người này, căn bản chính là muốn giết người, không chỉ Masaaki Sasai, ngay cả người hay ngăn cản hắn - Majo - cũng muốn giết.
Uhm, hết thảy thoạt nhìn thật sự rất bình thường, cho nên tôi cái gì cũng không biết.
Mấy người chèn đi ép đi, dù sao cái thế giới kỳ diệu có thể đem bạo lực làm mỹ học kia, một chút quan hệ với tôi cũng không có.
Khi trở về mơ hồ nghe thấy Majo nói câu, “Thằng nhóc, đừng quá kiêu ngạo."
Tôi đi vào ban công, khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?"
Majo chủ động nhận bình tương, “Không có gì, anh chỉ là thấy mọi người ăn đại tiệc nên rất khó chịu, Miru, chừng nào thì em làm bữa sáng cho anh?"
Tôi đưa tay ấn mặt oán phụ của anh ta về, “Chuyện này có rảnh thì thương lượng, anh đừng đi ra dọa người."
“Biết rồi, ông già tôi đây không có nhân quyền mà, người trẻ tuổi mấy người liên kết bắt nạt tôi."
Tôi đen mặt nhìn Majo bay qua tường, tuổi anh còn chưa đến ba mươi, già cái gì mà già, muốn nói tuổi thật thì anh còn phải gọi tôi là chị cơ.
Tôi ngồi trở lại bàn ăn, thấy Masaaki rất lạ, anh ta không ngừng phát run, mồ hôi lạnh thấm vào tóc, sắc mặt trắng bệch ở dưới ngọn đèn rất đáng sợ, tôi cả kinh, kéo lấy anh ta, “Sao thế? Anh không thoải mái sao?"
Anh ta giống như một con thỏ bị thất kinh lập tức né tránh tôi, vội đứng lên nghiêng ngả lảo đảo ra cửa, “Không...... Không có gì, cô Miru, tôi đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện, tôi...... tôi đi trước."
Sao mà đột ngột vậy.
Tôi theo sát sau lưng, “Sắc mặt anh rất không tốt, ăn phải đồ không nên ăn à, dị ứng hay là tiêu chảy?"
“Không không không...... Tôi không sao." Anh ta còn đi nhanh hơn.
Tôi đuổi theo anh ta tới sân, mưa vừa mới dừng, mùi bùn đất tràn ngập trong không khí mát mẻ, “Anh thế này thì sao lại không sao được, tôi đưa anh vào bệnh viện đi." Sắc mặt trắng bệch như vậy, bước chân loạng choạng như thế, thân thể giống như chỉ đẩy một chút liền ngã, thấy thế nào cũng không giống không sao.
Anh ta dùng tay ôm lấy ngực, miệng than thở, “Đáng sợ...... Thật đáng sợ." Thân mình run lên một trận mới bình phục, khi ngẩng đầu nhìn tôi đã bình ổn lại không ít, “Thật sự không sao, thật thất lễ quá, cô Miru, hiếm khi được ăn đồ ăn phong phú cô làm như vậy, nhưng tôi phải đi gấp, nếu không sẽ không kịp chuyến tàu bay về nhà."
“Anh phải đi rồi sao, vậy thuận buồm xuôi gió nhé, có thời gian nhớ đến chơi."
Không biết tôi nói câu nào dẫm phải ngón chân Masaaki, anh ta lập tức nhảy dựng lên, “Nói sau nói sau, tôi đi trước!"
Tác giả :
Mạn Không