Chrollo, Em Chỉ Là Một Người Bình Thường
Chương 103: Phụ nữ của bang chủ ở đâu
Ép buộc người khác như vậy, tội gì đâu.
Không cần gương, tôi cũng biết sắc mặt mình trắng bệch đến mức nào, sau khi Feitan chạy qua một cái liệt cốc sâu không thấy đáy, hắn nói không chút cảm tình: “Phụ nữ, nếu cô dám nôn lên người tôi, tôi sẽ bỏ cô lại."
Đúng là quá thô lỗ, thì ra cậu cũng biết say xe sẽ bị nôn, tôi đột nhiên rất nhớ cái thằng nhóc cầm bí kíp Đạo Tặc đi phát điên khắp nơi kia, ít nhất hắn ôm vững vàng hơn rất nhiều.
Tôi biết thực lực của Majo, tuy rằng không biết Chrollo bây giờ mạnh đến mức nào, nhưng thân là người có năng lực niệm khống chế gió, cho dù Majo không đánh lại thì trốn cũng không thành vấn đề. Chỉ là đội chấp pháp chắc chắn sẽ bị kinh động, muốn đánh nhau ở đại quảng trường thì thật không sáng suốt, bởi vì đại quảng trường không thuộc Harris quản, mà là thuộc về người đang uống hồng trà ở nhà Manuel - Touya quản lý. Nếu lan đến gần dân thường thì nhất định đội chấp pháp sẽ ra tay, hy vọng hắn có thể nắm chắc kế hoạch, bằng không sẽ phải liên tục đánh mà không dứt ra được.
Sau khi lướt qua liệt cốc, chúng tôi đi đến trước một tòa nhà đổ nát, tôi nhìn tòa nhà có thể là biệt thự quý tộc một trăm năm trước, hiện tại bị gió táp mưa sa tàn phá thành phế tích, coi hình dạng ước chừng cao ba tầng, có lẽ không chỉ ba tầng, nhưng đều bị mục nát đổ hết xuống đất.
Nhìn thấy tòa nhà này, trong đầu tôi bỗng toát ra nhiều hình ảnh trong truyện tranh, Lance vuốt mái tóc đen ra sau lộ ra hình xăm giá chữ thập trên trán, cầm sách ngồi ở một chỗ nào đó trong tòa nhà mục nát, xung quanh là nhiều ngọn nến cháy mờ mờ, gương mặt hắn với quầng đen sậm hiện ra, gương mặt so với đêm tối còn âm u quỷ dị, đang ung dung lật sách.
Tôi biết, dù cố gắng tự thuyết phục mình bọn họ là người chân thật, nhưng trong lòng vẫn sẽ có suy nghĩ “Mấy người đều từ trên giấy chạy ra", chỉ cần hình ảnh quá mức quen thuộc thì sẽ bất giác nhớ lại bộ truyện tranh ấy, dù có nhất thời quên mất thì cũng sẽ giống sấm sét thình lình hiện ra.
“Đến rồi." Feitan đi vào đại sảnh lầu một đầy tro bụi mạng nhện, sau đó buông tay một cái, tùy tiện thả tôi xuống đất ăn tro bụi.
Tôi ngồi dưới đất có chút ngây người, lúc vừa ngã ngồi xuống, trái tim có vài giây tạm dừng, một khắc kia, máu trong thân thể đột nhiên lạnh xuống, đây là một sự thống khổ khi nhìn thấy tử thần, một cảm giác quen thuộc.
“Chào, Machi, Feitan, hai người đã trở lại rồi à, bang chủ đâu." Có người ở lầu hai cười chào hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, tầm mắt bị ánh sáng sau lưng người vừa từ phòng thủng nát đi ra, mắt tôi có chút mơ hồ, là một thiếu niên tóc màu vàng đáng yêu, mặc áo Ghilê có thêu con mèo đen bản chibi, đang ngồi xếp bằng vững vàng trên lan can tinh tế lầu hai, hắn cười loan đôi mắt, trông rất thiên chân đáng yêu, đáng yêu đến mức không có một chút cảm giác chân thật.
Đây là Shalnark, hơn mười tuổi?
“Bang chủ lát nữa sẽ về." Machi tùy tiện tìm cái góc đối diện tôi đứng, tựa lưng vào tường.
“A, phụ nữ của bang chủ, cô còn chưa chết à, may mắn thật, chúng ta lại gặp nhau rồi." Shalnark cầm di động mèo đen, gương mặt đầy nắng tươi cười phất tay với tôi.
Tôi chậm rãi đứng lên, dưới ánh mắt quỷ dị của người khác, đỡ eo suy yếu cười đáp lại “Đúng vậy, nhờ phúc của cậu, xin chào." Nói mà hữu khí vô lực, đúng là hô hấp có chút không theo kịp.
Feitan không chút biểu cảm đi xa khỏi tôi, tuy rằng hắn không liếc tôi cái nào, nhưng tư thái kia thấy thế nào cũng giống như đang khinh bỉ tôi, giống như là đứng chung với tôi sẽ cảm thấy thật sỉ nhục.
Tôi có chút khó khăn thở hổn hển, nhìn thấy cạnh cửa có một đống đá, chầm chậm đi đến gần, đầu thật choáng váng, đôi mắt nhìn thấy gì cũng biến thành màu đen.
“Ngượng quá, tôi có chút say xe, cám ơn các cậu quan tâm." Tôi vươn tay yếu ớt phủi bụi trên đống đá, nhất thời bị bụi ho vài cái, sau đó đỡ cái eo đáng thương vừa bị người khiêng thô bạo mà đau nhức, chậm rãi ngồi xuống.
Tuy rằng còn chưa thấy rõ ràng trong tòa nhà này có bao nhiêu người đang đứng, nhưng sự tẻ ngắt hoàn toàn lúc này khiến tôi cảm thấy hoảng hốt, thật giống như trong phòng này, ngay cả giọng nói cũng bỏ chạy, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi rơi xuống mặt đất.
“Này, Machi, cô ta chính là...... phụ nữ của bang chủ?"
Bên trái lầu một đối diện tôi, đột nhiên có người mở miệng hỏi, đánh vỡ sự tẻ ngắt lạnh lẽo này, giọng nói rất nặng trầm, tôi ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy một tòa núi nhỏ. Lại nhìn cẩn thận một chút, bỗng cảm thấy hết chỗ nói, đó là một người rất quen, chỉ cần tôi vừa nghe thấy băng Ryodan, tôi tuyệt đối sẽ không nhận sai hắn vì trên mặt hắn có nhiều vết khâu giống như sản phẩm thí nghiệm của nhà khoa học điên vậy.
“Ít nhất bây giờ là thế." trên gương mặt xinh đẹp của Machi luôn thiếu rất nhiều cảm xúc cơ bản, cho dù không kiên nhẫn, cũng là sự không kiên nhẫn kết băng.
“Dù sao bang chủ thích là được rồi, coi như là nuôi một con chuột nhỏ, bình thường ném mấy hạt ngô gì gì đó là xong, vừa nhìn cô ta là biết cô ta ăn rất ít." Shalnark cúi đầu vừa chơi trò chơi vừa dùng giọng điệu đáng yêu nói.
Cậu mới là con chuột nhỏ, tôi hơi nhíu mày, vươn tay ôm ngực, thần trí dần dần mơ hồ, loại đau này, đúng là quen thuộc đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng.
Tôi miễn cưỡng nhìn chăm chú phía trước, phát hiện thật đúng là không ít người, nhưng bởi vì không lên tiếng cho nên nếu không chú ý nhìn thì sẽ cảm thấy họ không tồn tại.
Có chút không quá xác định đoán ra vài cái tên, nếu mỗi người bọn họ đều trông bình thường giống Chrollo hoặc Shalnark, thì chỉ với một quyển truyện tranh đến đoán thì quá khó. Chỉ có quái nhân khoa học Franklin luôn dùng một con mắt nhìn, người với mái tóc dài có thể làm quần áo là...... Coltopi? Còn có người mà từ đầu đến chân đều quấn băng vải tên là...... Bonolevo có những đặc thù rất dễ nhận ra.
Bọn họ tự chiếm một vị trí im lặng âm trầm nhìn tôi, giống như tôi là súp lơ thành tinh mới từ ngoài hành tinh đến vậy, không nên xuất hiện ở trên trái đất vậy.
“Tôi thấy thế nào cũng không nhìn ra cô ta có vẻ có năng lực đặc thù gì, bang chủ muốn gì từ cô ta vậy?" Coltopi trừng đôi mắt màu tím to, giọng nói khàn khàn hỏi.
“Hừ, không biết nữa, có lẽ là khả năng trồng hoa của cô ta, bang chủ muốn cái gì, tôi đâu có biết." Machi chỉ kém không trợn trắng mắt.
“Trồng hoa, cô ta sẽ không tưới nước cho hoa rồi bị chết đuối luôn đấy chứ."
Tôi lại nhìn sang bên phải, trước một cửa sổ nát có một thằng nhóc làn da ngăm đen vừa đứng dậy từ một tảng đá, xem ra vừa tỉnh ngủ, vẻ ngoài này... hình như lúc trước cũng có gặp qua, Phinks?
Câu đùa này vừa ra khỏi miệng, thế nhưng không ai phản bác.
Tôi khép hai chân lại, đặt hai tay lên đùi, mang theo mỉm cười lễ phép, mặc cho bọn họ nhìn chăm chú. Tin tôi đi, nếu nhóm người này một mình đi trên đường, nhiều lắm thì bạn chỉ thấy bọn họ là người lang thang gì gì đó thôi. Mà khi bọn họ đi với nhau thì khi đứng ở trước mặt bạn, trừng bạn như hổ rình mồi, bạn tuyệt đối sẽ cảm nhận được khí tràng “Chúng tôi bất lương, chúng tôi rất bất lương, chúng tôi siêu cấp bất lương".
Tôi bảo này, Lance, con người không nên so đo với nhau, đã nói rồi, không hiểu người ta nghĩ thế nào mà lại cứ cho rằng thằng nhóc bốc đồng này tao nhã, cả băng Ryodan của cậu, chỉ có mình cậu là có cử chỉ giống người bình thường nhất, được phụ trợ bởi nhiều phần tử bất lương như vậy, cậu muốn không tao nhã cũng khó.
“Ừm, thật có lỗi, ha ha, xin hỏi ‘phụ nữ của bang chủ’ là gì?" Tôi thật không dễ mở miệng, nghi hoặc vốn đã có từ lúc trước, khiến cho tôi nhịn không được hỏi. ‘Bang chủ’ chính là Chrollo, ‘phụ nữ của bang chủ’ hình như là ý gọi tôi, nhưng ‘phụ nữ của Chrollo’ thì tôi hoàn toàn không rõ, có quan hệ gì với tôi? Chẳng lẽ đó là do ngôn ngữ của Meteorcity chênh lệch với bên ngoài mà sinh ra nghĩa bất đồng, ‘phụ nữ của bang chủ’ có thể là ý gọi bạn bè gì gì đó?
Vài con nhện lại lạnh lùng nhìn tôi, tựa hồ tôi mở miệng nói rất vớ vẩn lỗi thời, không, hẳn là bọn họ cho rằng tôi không lên tiếng mới là bình thường.
Có chút xấu hổ cười cười với bọn họ “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi, không trả lời cũng không sao." Đừng nhìn tôi như vậy, gần đây công năng của tim tôi không tốt lắm.
“Này, chẳng lẽ bang chủ không nói cho cô?" Phinks đút hai tay vào túi quần, nâng bả vai kỳ quái hỏi, một bộ thanh niên bất lương.
Tôi có chút mờ mịt, nói cho tôi biết cái gì, hắn chỉ là nói không ngủ được và muốn ăn cơm.
“Tức là......"
Phinks vừa mở miệng, mặt tôi biến sắc, sự đau nhức bị gắng gượng ép xuống vừa rồi rốt cục bùng nổ, ngay cả giơ tay ý bảo hắn khoan đã, tôi cũng không kịp, sau đó nghiêng người đi “Ụa" một tiếng, mất tự nhiên thở hổn hển khiến tôi hô hấp cực kỳ khó khăn, mất một lúc mới bình phục xuống.
Sau đó tôi mệt mỏi quay đầu, lại ung dung xả ra một chút tươi cười “Ừm...... Thật có lỗi, có chút say xe."
Không có ai mở miệng, ánh mắt của đám con nhện rất quỷ dị, giống như đã xảy ra chuyện mà bọn họ không thể nào lý giải.
Tay tôi có chút run rẩy, lấy một cái khăn tay trong túi quần ra, khăn trắng bị máu tươi trên tay nhiễm đỏ. Phỏng chừng bộ dạng hiện tại của tôi chắc chắn rất thảm thiết, lấy khăn tay lau miệng, tất cả đều là máu. Tôi nhìn màu đỏ đầy tay cùng khăn tay dính máu chảy đầm đìa, có chút may mắn lẩm bẩm “May mà vừa rồi không nôn lên người Feitan." Máu tươi dính vào quần áo rất khó giặt, cho nên mới nói đừng chạy nhanh như vậy, say xe bây giờ thật sự rất phiền toái.
Không khí tẻ ngắt cực độ.
“Say xe nôn ra...... Là máu?" Feitan hạ khóe mắt xuống, gây cảm giác âm ngoan.
“Không đâu, say xe là vì cơ thể người không thể điều chỉnh cân bằng chính xác mà sinh ra hỗn loạn công năng của thần kinh, thứ nôn ra không phải là máu mới đúng, trừ phi nội tạng của cô ta vỡ tan, trong bụng tất cả đều là máu, nhưng người bình thường bị vỡ nội tạng vẫn còn có thể để ý chuyện say xe sao?" Đang đùa nghịch di động, Shalnark ngẩng đầu, thói quen giải thích một chút.
“Không hiểu sao tôi cảm thấy cô ta càng ngày càng yếu, ra bên ngoài tùy tiện kéo một người trở về cũng mạnh hơn cái nữ kia, ngay cả con kiến chạy trốn cũng nhanh hơn cô ta, sở thích của bang chủ thật quái." Phinks chịu không nổi oán giận với đồng bạn bên cạnh.
Tôi ngượng ngùng cười gật gật đầu với Phinks, sau đó tiếp tục dùng vùng khăn sạch sẽ lau vết máu trên mặt.
“Dù thế nào, trước khi bang chủ trở về, phải để ý đến cô ta, về sau xem bang chủ nói như thế nào." Một góc khác truyền đến giọng nói của một cô gái.
Cô gái này có vẻ thành thục, ở trong mắt tôi, đó đúng là một cô gái, băng Ryodan chỉ có vài cô gái, người có mái tóc màu vàng đất này hẳn là Pakun, ở trong truyện tranh, thành viên băng Ryodan gây ấn tượng nhất ngoài Chrollo ra thì chính là cô ấy, cô ấy hẳn là thích mèo, tôi cũng khá thích loài động vật nhỏ lông xù này.
Cho nên tôi lại theo thói quen lễ phép cười với Pakun, kết quả là người ta ngay cả mắt cũng chưa liếc tôi một cái, căn bản không hề để ý tới tôi, tôi phát hiện những người này đều có tính độc lập rất mạnh, cứ xem bọn họ cơ hồ không liếc mắt nhìn tôi cũng không chính tai nghe tôi nói là biết, tôi ở trong mắt bọn họ cơ hồ không tồn tại. Hao tổn tâm trí, có thể tắc nhiều người có tính cách quái gở như vậy vào trong một cái bang, lúc trước đã làm như thế nào vậy? Đây đâu phải là truyện tranh, tác giả nói được là được.
Rất nhanh, cái khăn trong tay tôi nhuộm một màu đỏ máu, sắc mặt tái nhợt lộ cái mỉm cười, đúng là hao tổn tâm trí, mỗi một lần phản phệ phát tác đều đau đến mức ngay cả kêu, tôi cũng không kêu nổi ra tiếng, sự khó chịu này có chút giống như bị lăng trì, không hề cho mình thống khoái một cái. Nhưng dù có đau như vậy, tôi vẫn cảm thấy có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu.
“Đám Nobunaga đã trở lại." Pakun nâng mắt lên nói.
Tôi nhìn hướng cửa, không có ai. Chỉ có ánh mặt trời chiếu vào, múa giữa những chùm ánh sáng bụi. Sau đó tro bụi đột nhiên quay cuồng lên, có người di chuyển như đất rung núi chuyển bước vào, cao hứng nói: “Cái gì, anh nói phụ nữ của bang chủ tới sao, có mạnh không?"
Sau đó một giọng nói hơi lười nhác trả lời “Tôi đã sớm nói cho anh rồi, một cái ngón tay của anh cũng có thể bóp chết cô ta, cô ta không tự ngã chết đã là kỳ tích, không hề có một chút quan hệ với từ ‘mạnh’, này, anh cẩn thận một chút đừng dẫm chết cô ta, bang chủ sẽ tức giận đấy."
Một người trẻ tuổi buộc búi tóc ôm đao võ sĩ tà một đôi mắt tam giác liếc nhìn tôi, tôi gật gật đầu với hắn ý bảo xin chào. Nobunaga thời trẻ trông không tệ, chỉ là có chút gầy, gương mặt Lance đẹp, nhưng quá thanh tú, con trai vẫn nên nam tính một chút thì tốt hơn.
“Phụ nữ mà bang chủ coi trọng chí ít cũng phải mạnh như Machi chứ, sao có thể là kẻ yếu như trong miệng anh được, ông đây không tin, cô ta ở đâu!?!" người mặc lông thú cao to há miệng lộ ra răng nanh cười, một bàn tay còn vò đầu tóc màu bạc rối tung, trông có vẻ như...... không câu nệ tiểu tiết?
Vị này...... không lẽ là Ubogin. Tôi dịch dịch mông cách xa cửa một chút, lo lắng ‘con trai’ cao hơn hai thước, rất nam tính này sẽ thật sự dẫm một cước lên tôi, sau đó tôi sẽ không cần sống nữa mà có thể trực tiếp đi gặp thần.
“Nơi đó." Nobunaga dùng vỏ đao tùy ý chỉ chỉ tôi.
Ubogin nhìn lại đây, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không hề che dấu tàn ngược, hắn trừng mắt tôi một lúc lâu, sau đó nhìn đông nhìn tây vài cái “Nào có ai? Phụ nữ của bang chủ ở đâu?"
“Mắt của anh mù rồi à? Cô ta ngồi kia kìa." gân xanh trên mặt Nobunaga giật giật, chỉ tay vào chỗ ngồi của tôi.
“Sao?" Ubogin cúi đầu, nhìn phía tôi một lúc lâu, sau đó lại hết nhìn đông tới nhìn tây vài cái “Phụ nữ của bang chủ ở đâu, sao tôi vẫn không thấy?"
“Anh nhìn thấy rồi đấy, chính là cái nữ kia." Nobunaga vẫn chỉ tay vào tôi “Chính là cái kia kìa, đừng làm như không nhìn thấy, dù cô ta có mờ nhạt đến mức nào thì lấy nhãn lực của anh cũng không có khả năng xem nhẹ."
“Anh nói cái nữ kia chính là phụ nữ của bang chủ?" Ubogin không nhìn tôi, trầm mặc, sau đó bùng nổ xông về phía Nobunaga, bóp mạnh cổ hắn “Quỷ mới tin! Ánh mắt của bang chủ sao có thể kém như thế chứ, yếu như vậy còn có thể gọi là người sao? Rõ ràng là anh tìm đồ giả về để gạt tôi! Nobunaga!"
“Ai lừa anh chứ, đó là bang chủ tự mình tìm đến, liên quan gì tới tôi? Không buông tay là ông đây chém nát anh!" Nobunaga vươn một bàn tay bắt lấy tay gấu của Ubogin, một bàn tay cầm đao khua loạn.
“Muốn đánh nhau sao? Tôi còn lâu mới sợ đao của anh!"
“Hai người muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, tôi không muốn ngủ ngoài đường." Machi tức giận trừng mắt, âm lãnh khiến cho nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống.
Tôi vẫn cười, cúi đầu vụng trộm lau đi một búng máu vừa nôn ra, đúng là hao tổn tâm trí, tình trạng thân thể đã kém đến mức tôi sắp không chống đỡ được nữa.
Không cần gương, tôi cũng biết sắc mặt mình trắng bệch đến mức nào, sau khi Feitan chạy qua một cái liệt cốc sâu không thấy đáy, hắn nói không chút cảm tình: “Phụ nữ, nếu cô dám nôn lên người tôi, tôi sẽ bỏ cô lại."
Đúng là quá thô lỗ, thì ra cậu cũng biết say xe sẽ bị nôn, tôi đột nhiên rất nhớ cái thằng nhóc cầm bí kíp Đạo Tặc đi phát điên khắp nơi kia, ít nhất hắn ôm vững vàng hơn rất nhiều.
Tôi biết thực lực của Majo, tuy rằng không biết Chrollo bây giờ mạnh đến mức nào, nhưng thân là người có năng lực niệm khống chế gió, cho dù Majo không đánh lại thì trốn cũng không thành vấn đề. Chỉ là đội chấp pháp chắc chắn sẽ bị kinh động, muốn đánh nhau ở đại quảng trường thì thật không sáng suốt, bởi vì đại quảng trường không thuộc Harris quản, mà là thuộc về người đang uống hồng trà ở nhà Manuel - Touya quản lý. Nếu lan đến gần dân thường thì nhất định đội chấp pháp sẽ ra tay, hy vọng hắn có thể nắm chắc kế hoạch, bằng không sẽ phải liên tục đánh mà không dứt ra được.
Sau khi lướt qua liệt cốc, chúng tôi đi đến trước một tòa nhà đổ nát, tôi nhìn tòa nhà có thể là biệt thự quý tộc một trăm năm trước, hiện tại bị gió táp mưa sa tàn phá thành phế tích, coi hình dạng ước chừng cao ba tầng, có lẽ không chỉ ba tầng, nhưng đều bị mục nát đổ hết xuống đất.
Nhìn thấy tòa nhà này, trong đầu tôi bỗng toát ra nhiều hình ảnh trong truyện tranh, Lance vuốt mái tóc đen ra sau lộ ra hình xăm giá chữ thập trên trán, cầm sách ngồi ở một chỗ nào đó trong tòa nhà mục nát, xung quanh là nhiều ngọn nến cháy mờ mờ, gương mặt hắn với quầng đen sậm hiện ra, gương mặt so với đêm tối còn âm u quỷ dị, đang ung dung lật sách.
Tôi biết, dù cố gắng tự thuyết phục mình bọn họ là người chân thật, nhưng trong lòng vẫn sẽ có suy nghĩ “Mấy người đều từ trên giấy chạy ra", chỉ cần hình ảnh quá mức quen thuộc thì sẽ bất giác nhớ lại bộ truyện tranh ấy, dù có nhất thời quên mất thì cũng sẽ giống sấm sét thình lình hiện ra.
“Đến rồi." Feitan đi vào đại sảnh lầu một đầy tro bụi mạng nhện, sau đó buông tay một cái, tùy tiện thả tôi xuống đất ăn tro bụi.
Tôi ngồi dưới đất có chút ngây người, lúc vừa ngã ngồi xuống, trái tim có vài giây tạm dừng, một khắc kia, máu trong thân thể đột nhiên lạnh xuống, đây là một sự thống khổ khi nhìn thấy tử thần, một cảm giác quen thuộc.
“Chào, Machi, Feitan, hai người đã trở lại rồi à, bang chủ đâu." Có người ở lầu hai cười chào hỏi.
Tôi ngẩng đầu nhìn, tầm mắt bị ánh sáng sau lưng người vừa từ phòng thủng nát đi ra, mắt tôi có chút mơ hồ, là một thiếu niên tóc màu vàng đáng yêu, mặc áo Ghilê có thêu con mèo đen bản chibi, đang ngồi xếp bằng vững vàng trên lan can tinh tế lầu hai, hắn cười loan đôi mắt, trông rất thiên chân đáng yêu, đáng yêu đến mức không có một chút cảm giác chân thật.
Đây là Shalnark, hơn mười tuổi?
“Bang chủ lát nữa sẽ về." Machi tùy tiện tìm cái góc đối diện tôi đứng, tựa lưng vào tường.
“A, phụ nữ của bang chủ, cô còn chưa chết à, may mắn thật, chúng ta lại gặp nhau rồi." Shalnark cầm di động mèo đen, gương mặt đầy nắng tươi cười phất tay với tôi.
Tôi chậm rãi đứng lên, dưới ánh mắt quỷ dị của người khác, đỡ eo suy yếu cười đáp lại “Đúng vậy, nhờ phúc của cậu, xin chào." Nói mà hữu khí vô lực, đúng là hô hấp có chút không theo kịp.
Feitan không chút biểu cảm đi xa khỏi tôi, tuy rằng hắn không liếc tôi cái nào, nhưng tư thái kia thấy thế nào cũng giống như đang khinh bỉ tôi, giống như là đứng chung với tôi sẽ cảm thấy thật sỉ nhục.
Tôi có chút khó khăn thở hổn hển, nhìn thấy cạnh cửa có một đống đá, chầm chậm đi đến gần, đầu thật choáng váng, đôi mắt nhìn thấy gì cũng biến thành màu đen.
“Ngượng quá, tôi có chút say xe, cám ơn các cậu quan tâm." Tôi vươn tay yếu ớt phủi bụi trên đống đá, nhất thời bị bụi ho vài cái, sau đó đỡ cái eo đáng thương vừa bị người khiêng thô bạo mà đau nhức, chậm rãi ngồi xuống.
Tuy rằng còn chưa thấy rõ ràng trong tòa nhà này có bao nhiêu người đang đứng, nhưng sự tẻ ngắt hoàn toàn lúc này khiến tôi cảm thấy hoảng hốt, thật giống như trong phòng này, ngay cả giọng nói cũng bỏ chạy, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bụi rơi xuống mặt đất.
“Này, Machi, cô ta chính là...... phụ nữ của bang chủ?"
Bên trái lầu một đối diện tôi, đột nhiên có người mở miệng hỏi, đánh vỡ sự tẻ ngắt lạnh lẽo này, giọng nói rất nặng trầm, tôi ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy một tòa núi nhỏ. Lại nhìn cẩn thận một chút, bỗng cảm thấy hết chỗ nói, đó là một người rất quen, chỉ cần tôi vừa nghe thấy băng Ryodan, tôi tuyệt đối sẽ không nhận sai hắn vì trên mặt hắn có nhiều vết khâu giống như sản phẩm thí nghiệm của nhà khoa học điên vậy.
“Ít nhất bây giờ là thế." trên gương mặt xinh đẹp của Machi luôn thiếu rất nhiều cảm xúc cơ bản, cho dù không kiên nhẫn, cũng là sự không kiên nhẫn kết băng.
“Dù sao bang chủ thích là được rồi, coi như là nuôi một con chuột nhỏ, bình thường ném mấy hạt ngô gì gì đó là xong, vừa nhìn cô ta là biết cô ta ăn rất ít." Shalnark cúi đầu vừa chơi trò chơi vừa dùng giọng điệu đáng yêu nói.
Cậu mới là con chuột nhỏ, tôi hơi nhíu mày, vươn tay ôm ngực, thần trí dần dần mơ hồ, loại đau này, đúng là quen thuộc đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng.
Tôi miễn cưỡng nhìn chăm chú phía trước, phát hiện thật đúng là không ít người, nhưng bởi vì không lên tiếng cho nên nếu không chú ý nhìn thì sẽ cảm thấy họ không tồn tại.
Có chút không quá xác định đoán ra vài cái tên, nếu mỗi người bọn họ đều trông bình thường giống Chrollo hoặc Shalnark, thì chỉ với một quyển truyện tranh đến đoán thì quá khó. Chỉ có quái nhân khoa học Franklin luôn dùng một con mắt nhìn, người với mái tóc dài có thể làm quần áo là...... Coltopi? Còn có người mà từ đầu đến chân đều quấn băng vải tên là...... Bonolevo có những đặc thù rất dễ nhận ra.
Bọn họ tự chiếm một vị trí im lặng âm trầm nhìn tôi, giống như tôi là súp lơ thành tinh mới từ ngoài hành tinh đến vậy, không nên xuất hiện ở trên trái đất vậy.
“Tôi thấy thế nào cũng không nhìn ra cô ta có vẻ có năng lực đặc thù gì, bang chủ muốn gì từ cô ta vậy?" Coltopi trừng đôi mắt màu tím to, giọng nói khàn khàn hỏi.
“Hừ, không biết nữa, có lẽ là khả năng trồng hoa của cô ta, bang chủ muốn cái gì, tôi đâu có biết." Machi chỉ kém không trợn trắng mắt.
“Trồng hoa, cô ta sẽ không tưới nước cho hoa rồi bị chết đuối luôn đấy chứ."
Tôi lại nhìn sang bên phải, trước một cửa sổ nát có một thằng nhóc làn da ngăm đen vừa đứng dậy từ một tảng đá, xem ra vừa tỉnh ngủ, vẻ ngoài này... hình như lúc trước cũng có gặp qua, Phinks?
Câu đùa này vừa ra khỏi miệng, thế nhưng không ai phản bác.
Tôi khép hai chân lại, đặt hai tay lên đùi, mang theo mỉm cười lễ phép, mặc cho bọn họ nhìn chăm chú. Tin tôi đi, nếu nhóm người này một mình đi trên đường, nhiều lắm thì bạn chỉ thấy bọn họ là người lang thang gì gì đó thôi. Mà khi bọn họ đi với nhau thì khi đứng ở trước mặt bạn, trừng bạn như hổ rình mồi, bạn tuyệt đối sẽ cảm nhận được khí tràng “Chúng tôi bất lương, chúng tôi rất bất lương, chúng tôi siêu cấp bất lương".
Tôi bảo này, Lance, con người không nên so đo với nhau, đã nói rồi, không hiểu người ta nghĩ thế nào mà lại cứ cho rằng thằng nhóc bốc đồng này tao nhã, cả băng Ryodan của cậu, chỉ có mình cậu là có cử chỉ giống người bình thường nhất, được phụ trợ bởi nhiều phần tử bất lương như vậy, cậu muốn không tao nhã cũng khó.
“Ừm, thật có lỗi, ha ha, xin hỏi ‘phụ nữ của bang chủ’ là gì?" Tôi thật không dễ mở miệng, nghi hoặc vốn đã có từ lúc trước, khiến cho tôi nhịn không được hỏi. ‘Bang chủ’ chính là Chrollo, ‘phụ nữ của bang chủ’ hình như là ý gọi tôi, nhưng ‘phụ nữ của Chrollo’ thì tôi hoàn toàn không rõ, có quan hệ gì với tôi? Chẳng lẽ đó là do ngôn ngữ của Meteorcity chênh lệch với bên ngoài mà sinh ra nghĩa bất đồng, ‘phụ nữ của bang chủ’ có thể là ý gọi bạn bè gì gì đó?
Vài con nhện lại lạnh lùng nhìn tôi, tựa hồ tôi mở miệng nói rất vớ vẩn lỗi thời, không, hẳn là bọn họ cho rằng tôi không lên tiếng mới là bình thường.
Có chút xấu hổ cười cười với bọn họ “Chỉ là tùy tiện hỏi thôi, không trả lời cũng không sao." Đừng nhìn tôi như vậy, gần đây công năng của tim tôi không tốt lắm.
“Này, chẳng lẽ bang chủ không nói cho cô?" Phinks đút hai tay vào túi quần, nâng bả vai kỳ quái hỏi, một bộ thanh niên bất lương.
Tôi có chút mờ mịt, nói cho tôi biết cái gì, hắn chỉ là nói không ngủ được và muốn ăn cơm.
“Tức là......"
Phinks vừa mở miệng, mặt tôi biến sắc, sự đau nhức bị gắng gượng ép xuống vừa rồi rốt cục bùng nổ, ngay cả giơ tay ý bảo hắn khoan đã, tôi cũng không kịp, sau đó nghiêng người đi “Ụa" một tiếng, mất tự nhiên thở hổn hển khiến tôi hô hấp cực kỳ khó khăn, mất một lúc mới bình phục xuống.
Sau đó tôi mệt mỏi quay đầu, lại ung dung xả ra một chút tươi cười “Ừm...... Thật có lỗi, có chút say xe."
Không có ai mở miệng, ánh mắt của đám con nhện rất quỷ dị, giống như đã xảy ra chuyện mà bọn họ không thể nào lý giải.
Tay tôi có chút run rẩy, lấy một cái khăn tay trong túi quần ra, khăn trắng bị máu tươi trên tay nhiễm đỏ. Phỏng chừng bộ dạng hiện tại của tôi chắc chắn rất thảm thiết, lấy khăn tay lau miệng, tất cả đều là máu. Tôi nhìn màu đỏ đầy tay cùng khăn tay dính máu chảy đầm đìa, có chút may mắn lẩm bẩm “May mà vừa rồi không nôn lên người Feitan." Máu tươi dính vào quần áo rất khó giặt, cho nên mới nói đừng chạy nhanh như vậy, say xe bây giờ thật sự rất phiền toái.
Không khí tẻ ngắt cực độ.
“Say xe nôn ra...... Là máu?" Feitan hạ khóe mắt xuống, gây cảm giác âm ngoan.
“Không đâu, say xe là vì cơ thể người không thể điều chỉnh cân bằng chính xác mà sinh ra hỗn loạn công năng của thần kinh, thứ nôn ra không phải là máu mới đúng, trừ phi nội tạng của cô ta vỡ tan, trong bụng tất cả đều là máu, nhưng người bình thường bị vỡ nội tạng vẫn còn có thể để ý chuyện say xe sao?" Đang đùa nghịch di động, Shalnark ngẩng đầu, thói quen giải thích một chút.
“Không hiểu sao tôi cảm thấy cô ta càng ngày càng yếu, ra bên ngoài tùy tiện kéo một người trở về cũng mạnh hơn cái nữ kia, ngay cả con kiến chạy trốn cũng nhanh hơn cô ta, sở thích của bang chủ thật quái." Phinks chịu không nổi oán giận với đồng bạn bên cạnh.
Tôi ngượng ngùng cười gật gật đầu với Phinks, sau đó tiếp tục dùng vùng khăn sạch sẽ lau vết máu trên mặt.
“Dù thế nào, trước khi bang chủ trở về, phải để ý đến cô ta, về sau xem bang chủ nói như thế nào." Một góc khác truyền đến giọng nói của một cô gái.
Cô gái này có vẻ thành thục, ở trong mắt tôi, đó đúng là một cô gái, băng Ryodan chỉ có vài cô gái, người có mái tóc màu vàng đất này hẳn là Pakun, ở trong truyện tranh, thành viên băng Ryodan gây ấn tượng nhất ngoài Chrollo ra thì chính là cô ấy, cô ấy hẳn là thích mèo, tôi cũng khá thích loài động vật nhỏ lông xù này.
Cho nên tôi lại theo thói quen lễ phép cười với Pakun, kết quả là người ta ngay cả mắt cũng chưa liếc tôi một cái, căn bản không hề để ý tới tôi, tôi phát hiện những người này đều có tính độc lập rất mạnh, cứ xem bọn họ cơ hồ không liếc mắt nhìn tôi cũng không chính tai nghe tôi nói là biết, tôi ở trong mắt bọn họ cơ hồ không tồn tại. Hao tổn tâm trí, có thể tắc nhiều người có tính cách quái gở như vậy vào trong một cái bang, lúc trước đã làm như thế nào vậy? Đây đâu phải là truyện tranh, tác giả nói được là được.
Rất nhanh, cái khăn trong tay tôi nhuộm một màu đỏ máu, sắc mặt tái nhợt lộ cái mỉm cười, đúng là hao tổn tâm trí, mỗi một lần phản phệ phát tác đều đau đến mức ngay cả kêu, tôi cũng không kêu nổi ra tiếng, sự khó chịu này có chút giống như bị lăng trì, không hề cho mình thống khoái một cái. Nhưng dù có đau như vậy, tôi vẫn cảm thấy có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu.
“Đám Nobunaga đã trở lại." Pakun nâng mắt lên nói.
Tôi nhìn hướng cửa, không có ai. Chỉ có ánh mặt trời chiếu vào, múa giữa những chùm ánh sáng bụi. Sau đó tro bụi đột nhiên quay cuồng lên, có người di chuyển như đất rung núi chuyển bước vào, cao hứng nói: “Cái gì, anh nói phụ nữ của bang chủ tới sao, có mạnh không?"
Sau đó một giọng nói hơi lười nhác trả lời “Tôi đã sớm nói cho anh rồi, một cái ngón tay của anh cũng có thể bóp chết cô ta, cô ta không tự ngã chết đã là kỳ tích, không hề có một chút quan hệ với từ ‘mạnh’, này, anh cẩn thận một chút đừng dẫm chết cô ta, bang chủ sẽ tức giận đấy."
Một người trẻ tuổi buộc búi tóc ôm đao võ sĩ tà một đôi mắt tam giác liếc nhìn tôi, tôi gật gật đầu với hắn ý bảo xin chào. Nobunaga thời trẻ trông không tệ, chỉ là có chút gầy, gương mặt Lance đẹp, nhưng quá thanh tú, con trai vẫn nên nam tính một chút thì tốt hơn.
“Phụ nữ mà bang chủ coi trọng chí ít cũng phải mạnh như Machi chứ, sao có thể là kẻ yếu như trong miệng anh được, ông đây không tin, cô ta ở đâu!?!" người mặc lông thú cao to há miệng lộ ra răng nanh cười, một bàn tay còn vò đầu tóc màu bạc rối tung, trông có vẻ như...... không câu nệ tiểu tiết?
Vị này...... không lẽ là Ubogin. Tôi dịch dịch mông cách xa cửa một chút, lo lắng ‘con trai’ cao hơn hai thước, rất nam tính này sẽ thật sự dẫm một cước lên tôi, sau đó tôi sẽ không cần sống nữa mà có thể trực tiếp đi gặp thần.
“Nơi đó." Nobunaga dùng vỏ đao tùy ý chỉ chỉ tôi.
Ubogin nhìn lại đây, ánh mắt cực kỳ sắc bén, không hề che dấu tàn ngược, hắn trừng mắt tôi một lúc lâu, sau đó nhìn đông nhìn tây vài cái “Nào có ai? Phụ nữ của bang chủ ở đâu?"
“Mắt của anh mù rồi à? Cô ta ngồi kia kìa." gân xanh trên mặt Nobunaga giật giật, chỉ tay vào chỗ ngồi của tôi.
“Sao?" Ubogin cúi đầu, nhìn phía tôi một lúc lâu, sau đó lại hết nhìn đông tới nhìn tây vài cái “Phụ nữ của bang chủ ở đâu, sao tôi vẫn không thấy?"
“Anh nhìn thấy rồi đấy, chính là cái nữ kia." Nobunaga vẫn chỉ tay vào tôi “Chính là cái kia kìa, đừng làm như không nhìn thấy, dù cô ta có mờ nhạt đến mức nào thì lấy nhãn lực của anh cũng không có khả năng xem nhẹ."
“Anh nói cái nữ kia chính là phụ nữ của bang chủ?" Ubogin không nhìn tôi, trầm mặc, sau đó bùng nổ xông về phía Nobunaga, bóp mạnh cổ hắn “Quỷ mới tin! Ánh mắt của bang chủ sao có thể kém như thế chứ, yếu như vậy còn có thể gọi là người sao? Rõ ràng là anh tìm đồ giả về để gạt tôi! Nobunaga!"
“Ai lừa anh chứ, đó là bang chủ tự mình tìm đến, liên quan gì tới tôi? Không buông tay là ông đây chém nát anh!" Nobunaga vươn một bàn tay bắt lấy tay gấu của Ubogin, một bàn tay cầm đao khua loạn.
“Muốn đánh nhau sao? Tôi còn lâu mới sợ đao của anh!"
“Hai người muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, tôi không muốn ngủ ngoài đường." Machi tức giận trừng mắt, âm lãnh khiến cho nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống.
Tôi vẫn cười, cúi đầu vụng trộm lau đi một búng máu vừa nôn ra, đúng là hao tổn tâm trí, tình trạng thân thể đã kém đến mức tôi sắp không chống đỡ được nữa.
Tác giả :
Mạn Không