Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 91-2

Nghĩ tới đây, tôi lập tức lấy ra thiên địa kích, dựa theo các bước Trịnh Lâm đã từng dạy, tôi để thiên địa kích ở trước người, dùng âm tuyến thử nối liền thiên địa kích.

Bây giờ tôi khống chế âm tuyến thành thục hơn rất nhiều, không bao lâu âm tuyến bị tôi thao túng tiến về thiên địa kích cắm vào giữa lưỡi đao.

Rất nhanh thiên địa kích đã phản ứng lại, nó nhả ra một đoàn âm khí theo âm tuyến nối liền thiên địa kích của tôi.

Bà nội Vương Văn nhận ra thiên địa kích nhả ra âm khí liền kinh hãi, khiếp sợ nhìn tôi: “Cháu gái, trên người cháu sao đột nhiên có nhiều âm khí như vậy? Cháu không sao chứ?"

Tôi lắc đầu một cái, nói bà nội Vương văn yên tâm, sau đó tôi kìm nén vui mừng trong lòng, thử dùng âm tuyến làm ra nhiều âm khí hơn nữa.

Có thể thiên địa kích không theo kịp, giống như phát sinh ra biến hóa gì đó, chỉ nhả ra đoàn âm khí kia rồi không có động tĩnh gì nữa. Đừng nói tôi hy vọng xa vời là có một cá âm nhỏ nữa, thậm chí âm khí cũng không tiếp tục chảy ra ngoài.

Tôi hơi thất vọng, nhưng điều này cũng có trong dự liệu của tôi, dẫu sao cá âm nhỏ có thể dễ dàng có thì Trịnh Lâm cũng sẽ không hưng phấn như vậy.

Không trì hoãn nhiều, thấy âm tuyến không còn tác dụng tôi liền nhanh chóng thu hồi âm tuyến, dựa theo cách lần trước, nắm tay đặt lên vị trí cá dương nhỏ trên thiên địa kích.

Cá dương nhỏ cùng cá âm nhỏ giống như ở chung một chỗ tạo thành một vòng tròn, giống Thái cực âm dương của Trung Quốc vậy, chẳng qua là mặc dù bọn chúng ở cách nhau rất gần nhưng lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác biệt, một âm một dương kiềm chế lẫn nhau lại không liên quan tới nhau, ở trên thiên địa kích nhưng lại dung hợp vô cùng hài hòa.

Tôi nghĩ phương pháp thả ra cá dương nhỏ giống với cách thả ra cá âm nhỏ, lấy tay vuốt ve tượng cá dương nhỏ, đồng thời tập trung sự chú ý thử dùng nhiệt lượng trên người tôi dẫn dắt cá dương nhỏ để mong nó đồng tình cùng đáp lại.

Ai ngờ tay tôi vừa mới đặt lên, pho tượng cá dương nhỏ chợt sáng lên, đồng thời tay tôi truyền tới cảm giác đau đớn thiêu đốt, giống như chạm phải khối kim loại nóng chảy vậy.

Tôi kêu thảm một tiếng, nhanh chóng rút tay quay về.

Nhưng khi tay còn chưa kịp rụt lại thì thiên địa kích đã phả ra âm khí, trực tiếp bao phủ lấy tôi, giống như có một tường lửa nóng bỏng đang hung hăng nướng chín tôi.

Miệng lưỡi tôi nhanh chóng bị nướng khô, môi đã bị nứt da ra.

Thảm hơn, mọi phát sinh đều bị Lý Chùy nhìn thấy, hắn kêu ‘a’ một tiếng, ánh mắt nhìn tôi càng nóng bỏng, nói: “Nha đầu, con dao găm trong tay ngươi này là thiên địa kích? Rốt cục ngươi là ai mà ngay cả thiên địa kích của Tô gia cũng tìm được, khó trách trên người tôi có cực âm lực. Ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn, thật là thu hoạch ngoài ý muốn.

Hắn vừa nói vừa cười như điên, ánh mắt nhìn thiên địa kích như sói đói, đầy thèm thuồng.

“Trên người ngươi đã có cực âm lực, còn muốn hấp thu cực dương lực, ngươi hẳn biết âm dương tương khắc, cho nên bây giờ ngươi đang bị cực dương lực cắn trả, nếu như ngươi không nhanh chóng lên đây cho ta hỗ trợ áp chế thì ngươi rất nhanh sẽ nổ tung mà chết. Sống hay chết tự ngươi cân nhắc đi." Lý Chùy nói.

Nói xong mặt hắn đầy vui mừng nhìn tôi, giống như đã thấy sự lựa chọn của tôi.

Tôi bị nước càng ngày càng khó chịu, toàn thân ra mồ hôi ướt sũng, thậm chí tôi còn cảm giác được lượng nước trong cơ thể đang bị tiêu hao nhanh chóng, da cũng nhanh chóng khô đét lại. Nếu không tiến hành ngăn cản, tôi có thể không bị nổ mà chết nhưng chắc chắn bị nướng sống mà chết.

Lúc này lòng tôi rối bời, không biết gì về điều này mà cũng dám thử nghiệm. Làm sao bây giờ?

Làm thế nào?

Lượng nước trong cơ thể tôi càng ngày càng cạn, thậm chí con ngươi cũng rất nhức nhối, mắt đã không còn nhìn rõ, chỉ thấy mơ hồ.

Óc tôi đang hoạt động kịch liệt nhưng không biết phải nên làm gì.

Quả thực bị nướng rất khó chịu, tôi cảm thấy nếu bị nướng chết thì chi bằng… Tôi đưa tay ra cho Lý Chùy, nói: “Cứu tôi…"

“Ha ha, lúc này mới là người thông minh! Ngươi yên tâm, nếu ngươi có thiên địa kích, có cực âm lực ta cũng sẽ không đơn thuần đem ngươi luyện thành tiểu quỷ, nhất định sẽ cứu ngươi một mạng."

Hắn nói cuồng nhiệt, lúc này hắn đã vô cùng kích động, lời nói đã có chút không rõ ràng. Tay hắn nắm lấy tay tôi, dùng sức kéo một cái, đem tôi ra khỏi hố đất.

Trong lúc mơ hồ tôi nghe thấy tiếng lo lắng của bà nội Vương Văn, nhưng lúc này tôi đang rất khó chịu, không để ý được nhiều như vậy, chỉ lầm bẩm bảo Lý Chùy cứu tôi.

Hiển nhiên hắn rất thèm thiên địa kích trong tay tôi, nhưng mặc dù ánh mắt hắn nhìn thiên địa kích rất thèm thuồng nhưng cũng không trực tiếp cướp thiên địa kích đi mà cầm một thứ giống như nhánh cây không ngừng đập vào tôi.

Cùng lúc đó, trong đầu tôi đột nhiên nghe được tiếng Lý Chùy, hắn đang đọc một ít tiếng Thái, tốc độ đọc thật nhanh, dường như là điệu khúc quỷ dị thần bí nào đó, âm thanh không ngừng quanh quẩn trên đầu tôi, âm thanh vang vọng khắp nơi giống như tiếng tụng kinh vậy, bao lấu cả người tôi, cũng ngăn cách tôi với nhiệt lực đang muốn nướng chín thân thể tôi.

Tôi mơ hồ cảm giác được có một tia lạnh lẽo, lập tức theo bản năng đi tìm sự lạnh lẽo đó.

Lúc này tôi mới nhận ra, có âm khí lượn quanh là chuyện hạnh phúc tới dường nào, cho dù là giá rét nhưng với tôi vẫn là ôn hòa, mát mr chứ không giống cổ hơi nóng mãnh liệt như này.

Một lúc sau, âm thanh trên đỉnh đầu tôi dần dần biến mất, bởi vì tôi bị mất nhiều nước, toàn thân đều sắp hỏng mất, thấy thần chú đã biến mất tôi không còn ý trí kiên trì, lập tức kêu một tiếng, người ngã xuống đất.

Tôi mơ hồ cảm nhận được một cánh tay lạnh như băng ôm lấy tôi đi băng băng ra ngoài.

Sau lưng tôi truyền đến tiếng mắng chửi run rẩy của bà nội Vương Văn: “Lý Chùy, ngươi mất trí rồi, cháu gái nhỏ như vậy mà ngươi cũng không tha, ngươi sẽ không có kết quả tốt…"

Rồi sau đó tôi không còn ý thức.

Giống như một giấc mộng dài, trong mộng tôi đã chết, vào địa ngục, quỷ trong địa ngục nói tôi khi còn sống làm bậy quá nhiều, muốn trừng phạt ném tôi vào lò lửa, đến khi nướng chín lại ném vào trong hầm băng, cứ như vậy tuần hoàn qua lại, băng hỏa thay nhau.

Tôi khó chịu hận không chết được, mơ hồ cảm giác được mình đang nằm mơ.

“Cháu gái, cháu gái…" Ngay khi tôi chịu đủ hành hạ, tôi nghe tiếng hoảng hốt của bà nội Vương Văn, giọng bà rất nhỏ, một bên gọi tôi một bên lay tôi.

Cảm giác được hơi lạnh trên cơ thể bà, tôi đang bị lửa nướng liền quay người ôm lấy bà, hấp thụ khí lạnh từ người bà tỏa ra.

Bà kêu lên một tiếng có chút kinh hãi, nhưng cũng không đẩy tôi ra mà nhỏ giọng nói: “Cháu gái, mau tỉnh lại, bà lén vào cứu cháu."
Tác giả : Lâm Lâm
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại