Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 79: Âm khí thần bí

Tôi lập tức quay đầu nhìn về phía Đổng Bình, hỏi ông ấy: "Con gái ông mang thai lúc còn sống? Sao ông chưa từng nhắc đến với chúng tôi?"

"Tôi... tôi cũng không biết... Lúc đó con tôi quen nhiều bạn, đời sống tình cảm rất hỗn loạn, vì thế tôi và mẹ nó mắng nó rất nhiều lần, thậm chí còn đuổi nó ra khỏi nhà. Ai ngờ Ngọc Thanh vừa ra khỏi nhà thì không bao giờ quay về nữa, 5 tháng sau tôi nhận được tin tức thì chính là tin cảnh sát báo cho chúng tôi đến nhận xác."

"Lúc nhận xác cũng không phát hiện cô ấy mang thai?" Tôi nói.Tôi cũng không xoắn xuýt vấn đề này lắm, Đổng Ngọc Thanh chết trong tay người mình yêu, chết vốn đã thê thảm, bây giờ còn mang thai, lúc mang thai biến thành quỷ, lệ khí lớn nhất, cũng khó trách sau khi chết vẫn quấn lấy bọn họ.

Mà người trong nhà Đổng Bình biết chuyện không báo, vô hình trung mang đến rất nhiều nguy hiểm cho người nhận việc này, nếu không cẩn thận, thậm chí có thể sẽ mất mạng.

Đổng Bình nhìn ra tôi không vui, hoảng hốt vội nói: “Lúc đó nó được phủ vải trắng, tôi và vợ vô cùng đau lòng nên không nhìn kỹ, chôn vội vã, ai ngờ lại như vậy..."

Ông ấy nói, ánh mắt rơi vào cái bụng nhô ra của Đổng Ngọc Thanh, trong lòng đau xót rơi nước mắt.

Thấy ông ấy đau lòng như vậy, mặc dù trong lòng tôi không vui, cũng không tiện trách ông ấy nữa, đành mềm giọng nói: “Ông yên tâm đi, nếu đã tìm được thi thể thì gọi hồn dễ dàng rồi."

Nói xong tôi bảo Đường Dũng chuẩn bị làm bùa hộ mệnh, còn tôi chỉ huy tài xế và Trịnh Lâm mang hai thi thể nữ khác xuống.

Nửa tiếng sau, hai thi thể nữ khác cũng được gỡ ra, đặt trên mặt đất.

Sau khi tôi thấy rõ cơ thể của họ, cuối cùng cũng hiểu vì sao cả nghĩa địa chỉ có ba thi thể bị trộm đi.

Ba người đều là phụ nữ có thai, hơn nữa nhìn hai thi thể nữ kia, bụng còn lớn hơn của Đổng Ngọc Thanh, rõ ràng đều sắp sinh.

Cố ý trộm ba thi thể của ba thai phụ sắp sinh có tác dụng gì?

Chẳng lẽ lão già còng lưng muốn luyện lệ quỷ mẫu tử sát?

Tôi từng nghe Tô Mộc nói về mẫu tử sát, quỷ bình thường lúc ra đời đều là quỷ mới, phải tu luyện từng chút mới có thể lớn mạnh, thực lực tăng lên, mà quỷ lợi hại một chút, bởi vì cơ duyên nào đó, lúc ra đời đã là tiểu quỷ hoặc ác quỷ, thông thường loại quỷ này có tiến độ tu luyện nhanh, tu luyện tám mươi một trăm năm là có thể tăng cấp.

Lúc còn sống Tô Mộc là thầy phong thủy rất lợi hại nên sau khi chết trực tiếp thành ác quỷ, mặc dù như vậy, anh tu luyện gần trăm năm ở cõi âm mới biến thành lệ quỷ.

Duy chỉ có một loại quỷ ngoại lệ, chính là mẫu tử sát, phụ nữ mang thai chết lúc sắp sinh, hoặc khó sinh mà chết, mẹ con cùng chết, lệ khí cực kỳ nặng, thi thể trùng hợp được chôn ở nơi âm khí nặng, hoặc có người cố ý luyện, sẽ biến thành mẫu tử sát.

Hai mẹ con quỷ tim liền tim, oán khí hai người ảnh hưởng lẫn nhau, có thể trực tiếp biến người mẹ thành lệ quỷ, mà thực lực của đứa trẻ chí ít cũng trên tiểu quỷ.

Điều kiện hình thành của loại quỷ này vô cùng khắc nghiệt, mặc dù cố ý tu luyện, tỷ lệ thất bại cũng rất cao.

Hơn nữa cho dù thực sự luyện thành, bởi vì oán khí của mẫu tử sát quá nặng, người bình thường rất khó điều khiển bọn họ, chí ít thực lực của bản thân phải mạnh hơn mẫu tử sát mới được.

Cho nên mẫu tử sát rất hiếm thấy, thông thường cũng không ai dám luyện mẫu tử sát, hễ không cẩn thẩn, sẽ dẫn lửa thiêu thân.

Ba thai phụ sắp sinh nằm trước mặt, dù tôi không nghĩ đến mẫu tử sát thì thực sự cũng không nghĩ ra cách giải thích khác.

Lúc này tôi mới hiểu rõ, vì sao khuôn mặt của ba người trong bức ảnh chụp lúc còn sống đều sưng, đây chính là đặc điểm sau khi mang thai, rất nhiều thai phụ vì mang thai, huyết áp cao, toàn thân sung phù, nhất là trước lúc sắp sinh thì càng sung phù rõ rệt.

Nếu lão già còng lưng thực sự luyện được mẫu tử sát, đó chính là ba cặp mẫu tử sát, đừng nói chỉ có Đường Dũng và lão đạo sĩ Phong Thiên, cho dù Tô Mộc cũng tới, có lẽ cũng không đủ một bữa ăn cho ba cặp mẫu tử sát này.

Tôi vừa nghĩ đã hoảng sợ, muốn hỏi Đường Dũng xem nên làm gì.

Nhưng lúc này anh ta đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc, tạo bùa hộ mệnh, dáng vẻ người lạ đừng tới gần người quen đừng làm phiền.

Tôi đành nuốt những lời muốn nói xuống.

Ngay lúc đó, lão đạo sĩ Phong Thiên âm thầm đến bên cạnh tôi, sự kiêu căng trên khuôn mặt đã không còn nữa, sau khi nhìn tôi chăm chú, ông ta hỏi tôi: “Rốt cuộc cô dùng cách gì để tìm được thi thể ở đây?"

“Dùng mắt nhìn đó." Tôi nói.

Lúc này tôi đã không có lòng dạ chọc tức Phong Thiên, mà hoàn toàn chú ý đến ba mẫu tử sát, trong lòng đầy mây đen, rất sợ lát nữa lão già còng lưng mang theo mẫu tử sát đến đánh.

“Trực tiếp dùng mắt nhìn?" Phong Thiên không dám tin nhìn tôi, cứ như không tin lời tôi nói vậy, đôi mắt bị che lấp càng thêm nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, đến mức tôi cảm thấy không được tự nhiên.

“Nếu không thì sao?" Tôi tức giận nói rồi quay đầu qua chỗ khác, tách khỏi ánh mắt của ông ta, trong lòng buồn bực chết đi được.

Nhưng ông ta như cao dính, cứ như nếu không hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì sẽ không chịu buông tha tôi, lại đứng trước mặt tôi, hỏi: “Đã như vậy, người thua cược là bần đạo, sao mặt cô lại như đưa đám thế, chẳng lẽ cô khinh thường Hỗn Nguyên Kinh của bần đạo?"

Nói rồi mặt ông ta nghiêm lại như bị xúc phạm, lấy Hỗn Nguyên Kinh đưa cho tôi, kể lể: “Con nhóc cô không biết nhìn hàng, đây chính là vật báu của Đạo gia chúng tôi..."

Trong lòng tôi đang phiền não, đâu muốn nghe ông ta kể lể, cầm cuốn sách nhét thẳng vào túi, nói: “Tôi không quan tâm đến cuốn sách nát của ông, tôi chỉ quan tâm điều này, ông là đạo trưởng một đạo quan, tu vi thâm sâu, lẽ nào không phát hiện điều gì khác lạ sao?"

Nói rồi tôi chỉ vào ba thi thể của thai phụ dưới đất.

Ông ta nhìn thoáng qua, chau mày lại, không hiểu ý của tôi, lắc đầu.

“Mẫu tử sát."

Tôi cố gắng nén giọng, tránh để Đổng Bình nghe thấy: “Lúc nãy khi tôi tìm thi thể thì phát hiện có ba thi thể bị mất, lúc đầu tưởng là trùng hợp, bây giờ cả ba thi thể này đều là thai phụ sắp sinh, Quan đạo trưởng trộm ba thi thể thai phụ làm gì? Có phải đang luyện mẫu tử sát? Nếu ông ta thực sự tu luyện thành công, lát nữa ông ta mang theo mẫu tử sát quay lại đánh, hôm nay chúng ta đừng mong sống sót rời khỏi đây."

Đợi tôi nói xong, Phong Thiên hơi sững người.

Sau đó mắt ông ta xẹt qua vẻ kỳ lạ, hỏi tôi: “Cô rốt cuộc là ai, còn biết cả mẫu tử sát, cô không phải là tăng nhân Thái Lan ư?"

“Tôi chưa từng nói tôi là tăng nhân." tôi nói.

“Vậy sao cô lại đi cùng tăng nhân Thái Lan, cô bé, tôi thấy cô rất có tố chất, nếu không phải là tăng nhân Thái Lan, vậy sư phụ của cô là ai? Có đồng ý trở thành đồ đệ của tôi, tôi nhất định sẽ dốc sức dạy dỗ cô!" Sau khi nghe tôi đáp, ánh mắt Phong Thiên có chút hào hứng, chợt bắt đầu lôi kéo tôi.

Mặc dù ông ta thua, cũng đã giao Hỗn Nguyên Kinh cho tôi, nhưng tôi thực sự không chịu nổi thái độ kiêu ngạo lúc trước của ông ta, hơn nữa ông ta quá mức lộ liễu, cũng không để ý tôi có sư phụ hay không, đã muốn nhận tôi làm đồ đệ.

Tôi nói thẳng: “Nhưng ông vừa mới thua tôi, dựa vào cái gì bảo tôi bái ông làm thầy, ông có thể dạy tôi cái gì?"

“Hỗn Nguyên Kinh đó, tuy cô có tố chất tốt, nhưng nền tảng của cô kém, cô chỉ biết có mẫu tử sát, nhưng cô không biết mẫu tử sát chỉ có thể hình thành ngay lúc chết, cho dù lão già còng lưng muốn làm mẫu tử sát cũng phải làm khi thai phụ còn sống, nhốt vào huyệt âm chí ít một trăm ngày, sau đó để cô ta chết trong huyệt âm mới có thể luyện được mẫu tử sát, chỉ cần phụ nữ có thai không chết trong huyệt âm, sau đó dù có xoay chuyển thế nào cũng vô dụng." Phong Thiên nói.

“Thật sao? Quan đạo trưởng không có khả năng có mẫu tử sát?" Trong lòng tôi thả lỏng, vui vẻ nói.

“Ừ, nếu không bây giờ người đang chạy trốn không phải là ông ta." Phong Thiên thấy tôi hỏi ông ta, sự kiêu ngạo lúc trước đã trở về một ít.

“Vậy thì tốt rồi." Thần kinh căng thẳng của tôi lúc này mới trầm tĩnh lại, nói qua loa vài câu, tôi phát hiện tuy thái độ của Phong Thiên kém, nhưng cũng không phải là không biết gì, bèn hỏi ông ta: “Nếu không liên quan đến mẫu tử sát, tại sao Quan đạo trưởng phải trộm thi thể của ba thai phụ mang thai, ông ta có ý định gì?"

“Ai mà biết được, chờ ông ta quay lại, túm lại hỏi là biết thôi." Phong Thiên sắp hết kiên nhẫn, vẻ mặt nghiêm túc, cao ngạo nhìn tôi: “Thế nào, rốt cuộc cô có muốn bái tôi làm thầy không?"

“Không muốn." Thấy ông ta không trả lời được, tôi thẳng thừng từ chối ông ta.

Muốn nói bái sư, tôi không bái sư với Tô Mộc đẹp trai, hà cớ gì tôi phải bái lão già có tính cách đáng ghét đó làm thầy, huống hồ bây giờ Tô Mộc đã tìm được Lâm Yến Nhi, tôi cũng nên quay về cuộc sống của người bình thường, không có Tô Mộc bên cạnh, tôi cũng không muốn đi con đường này quá xa.

Thấy tôi từ chối, lão đạo sĩ kia nghiêm mặt thật lâu, rồi quanh quẩn bên tôi, nói cái gì mà ông ta có lòng muốn nhận tôi làm đồ đệ là vinh hạnh của tôi, có ông ta làm sư phụ của tôi, về sau tôi sẽ có chỗ dựa vững chắc trong cả Đạo gia, sẽ không bị người khác khinh thường, ông ta còn dốc lòng dạy tôi gì đó...

Tôi nghe ông ta càu nhàu đến bực mình, chút ấn tượng tốt mới có với ông ta chớp mắt cũng tan thành mây khói.

Lúc tôi lạnh lùng từ chối Phong Thiên, tôi đột nhiên cảm thấy bốn phía có âm khí dao động, dường như có vật quỷ đang đến gần.

Tôi căng thẳng, im lặng quan sát bốn phía, nhìn xem vật quỷ đang đến gần rốt cuộc là gì.

Âm khí cũng không nồng nặc lắm, thậm chí còn thua kém Diệu Diệu một chút, hẳn là một quỷ mới hoặc tiểu quỷ mới nhập môn, tôi có thể cảm nhận được lúc này nó đang ở ngoài điện diêm vương, lặng lẽ tới gần chúng tôi.

Là hồn vía của Đổng Ngọc Thanh!

Trong lòng tôi vui vẻ, lập tức gọi Diệu Diệu và Trịnh Lâm ra ngoài bắt quỷ.

Mà lúc này Phong Thiên dường như cũng cảm nhận được âm khí lưu động, chỉ là chậm hơn tôi một chút, bởi vậy ánh mắt nhìn tôi càng thêm cuồng nhiệt, cứ như nếu tôi không bái ông ta làm thầy thì ông ta sẽ đánh tôi bất tỉnh mang đi vậy.

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!

Tôi mặc kệ ông ta, âm thầm bảo Diệu Diệu và Trịnh Lâm thu lại âm khí, tránh để hồn vía của Đổng Ngọc Thanh giật mình chạy mất, bản thân dẫn bọn chúng tới trước cửa sổ vật quỷ đang trốn, lấy ngọc bội Tô Mộc cho tôi ra.

“Đổng Ngọc Thanh!" Tôi hét lớn một tiếng, đẩy cửa sổ ra, ngọc bội trong tay đã ấn về phía luồng âm khí kia, ngay lúc đó Trịnh Lâm và Diệu Diệu cũng hóa thành hai bóng đen chạy ra ngoài, cản đường lui của Đổng Ngọc Thanh.

“Gào!" Âm khí phát ra tiếng kêu thảm thiết như thú vật bị nhốt, trong bóng tối tôi chỉ có thể nhìn thấy một hàm răng máu đỏ há hốc miệng cắn về phía cánh tay cầm ngọc bội của tôi.

Tôi phản ứng nhanh lẹ, nhanh chóng rút tay về trước khi cô ta cắn trúng tôi, nhưng khi tôi rút tay về thì thế tấn công giữa chúng tôi lại lộ ra kẽ hở.

Bóng đen kia rất nhanh, thấy có lỗ hổng, âm khí lóe lên, luồng gió âm thổi qua mặt tôi trốn đi.

Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng hành động của tôi không nhanh bằng quỷ, chớp mắt luồng âm khí kia đã chạy xa, thậm chí không cảm nhận được.

“Hỏng rồi, để Đổng Ngọc Thanh chạy mất!" Tôi tức giận mắng, trong lòng tự trách không ngớt.

“Chủ nhân, đó vốn không phải là Đổng Ngọc Thanh." Trịnh Lâm đuổi theo nhưng không đuổi kịp, lúc này cũng quay về, vẻ mặt nặng nề nói.
Tác giả : Lâm Lâm
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại