Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 63: Trong xe có ma
“Không đói." Tôi cũng giả vờ lạnh lùng.
Nhưng tôi vừa dứt lời, bụng liền hăng hái truyền đến tiếng ọc ọc liên hồi, vô cùng mất mặt.
Tô Mộc thấy thế nhếch miệng mỉm cười, cũng không nghiêm mặt nữa, trực tiếp mở cửa sau xe, đưa tay kéo tôi từ trên xe xuống nói: “Em giận như vậy, có phải đang ghen không? Em thích anh ư?".
“Nói thừa, ngày nào anh cũng nói em là vợ anh, thích anh không phải rất bình thường sao?" Tôi tức giận nói..
Ban đầu với tính cách của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận thích anh ta, ít nhất sẽ không thừa nhận tôi đang ghen.
Nhưng lúc này tôi thật sự rất giận, đặc biệt là anh ta lại liếc mắt đưa tình với cái cô Vy Vy kia ở ngay trước mặt tôi, chuyện này thì tôi không chịu nổi, dựa vào đâu mà ngày nào anh ta cũng nói tôi là vợ của anh ta, yêu cầu tôi chỉ có thể quan tâm một người đàn ông duy nhất là anh ta, anh ta thì đi quyến rũ người phụ nữ khác, hành vi này của anh ta cũng đáng bị cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông!.
Thấy tôi thừa nhận, Tô Mộc có hơi bất ngờ, nhưng anh ta lập tức vui mừng, lập tức ôm tôi, vào tiệm bán cháo, sau đó không nói lời nào mà mua cho tôi một suất cháo, lại gọi thêm ít đồ ăn và bánh điểm tâm..
Tôi quả thực cũng đói bụng, nhìn bát cháo thơm phưng phức được bưng lên, lúc này cũng không thèm rụt rè, trực tiếp lấy thìa múc cháo đưa lên miệng, đồng thời con mắt vẫn không quên nhìn Tô Mộc, chờ anh ta giải thích cho tôi.
Khóe miệng Tô Mộc vẫn mỉm cười, thấy bộ dạng oán phụ của tôi, cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng nói: “Thực ra vừa rồi anh nhìn chằm chằm cô gái đó, chỉ là muốn chắc chắn xem cơ thể cô ta đã bị âm hồn chiếm cứ mấy phần rồi, hôm đó cô ta mất tích, chính là bởi vì âm hồn ký túc trong bộ tóc giả bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô ta, sau khi tìm được cô ta, anh đã thử hút âm khí trong người cô ta ra ngoài, có điều con ma trong bộ tóc giả đó đã hút huyết khí, hung tính cực mạnh, đã hoàn toàn ỷ lại vào cô ta, nếu anh mạnh mẽ cắt đứt mối liên hệ giữa cô ta và con ma tóc giả, sẽ chỉ khiến cô ta tinh thần bấn loạn, thần kinh thất thường, cho nên sau khi hút âm khí trên người cô ta ra, anh còn tạm thời phong ấn con ma tóc giả trong bộ tóc giả, chỉ cần cô gái đó chịu nghe lời của anh, đi thiêu hủy bộ tóc giả kia thì chuyện này đã kết thúc rồi.".
“Nhưng cô ta hiển nhiên không thiêu hủy tóc giả, hiện giờ thậm chí còn đội bộ tóc giả đó lên đầu, hơn nữa vết thương trên người cô ta hình như cũng khỏi rồi, đây là chuyện gì vậy?" Tôi không kiềm được tò mò hỏi.
Khóe môi Tô Mộc xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, nói: “Bây giờ, bộ tóc giả đó đã không thể gọi là tóc giả, bởi vì tóc giả bây giờ đã mọc lên da đầu cô ta, trở thành tóc của cô ta rồi, hơn nữa qua một buổi tối anh quan sát, lúc này cơ thể cô gái đó đã bị âm khí chiếm khoảng 80% rồi, vốn đã không còn khả năng cứu chữa."
Nói xong anh ta không kiềm được mà thở dài, ngước mắt chăm chú nhìn tôi: “Nhưng đáng tiếc, đơn hàng này, anh không những không giúp em kiếm được tiền, còn làm em bị thiệt hại một ít.".
Tôi nghe mà sửng sốt, vừa rồi còn cho là anh ta thở dài bởi vì không thể cứu Vy Vy, thì ra điều anh ta bận tâm chẳng qua chỉ là không giúp tôi kiếm được tiền?
Tôi bỗng không biết nên nói gì cho phải, muốn khiển trách anh ta không có lòng đồng cảm, nhưng trên thực tế, trong lòng tôi lại vui như điên vậy.
Cô gái đó.
Không giúp em kiếm được tiền, còn làm em bị thiệt hại một ít..
Chỉ vẻn vẹn từ xưng hô và câu nói phía sau kia là có thể nhìn ra, cái cô Vy Vy kia không hề có chút trọng lượng nào trong lòng Tô Mộc, thậm chí Tô Mộc còn chẳng có chút đồng cảm nào với cô ta.
Cũng đúng, bản thân Tô Mộc là quỷ, lại còn là một con lệ quỷ, không giống với tình cảm của con người, dựa vào đâu mà muốn anh ta đồng tình với một người phụ nữ chẳng có tí ti quan hệ nào với mình chứ?
Trong lòng tôi vui vẻ, sự ghen tuông còn sót lại khi nãy lúc này đã biến mất gần hết, sau đó tôi hỏi Tô Mộc vì sao Vy Vy không tiêu hủy bộ tóc giả, sau khi bị thương, rõ ràng cô ta biết bộ tóc giả đó rất tà ma.
“Có lẽ là vì đẹp đó, chẳng phải phụ nữ các em vì đẹp, chuyện gì cũng có thể làm được ư." Tô Mộc nói, nói xong anh ta còn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm, bộ dạng hình như rất gấp gáp.
Hiện giờ đã hơn mười hai giờ, quả thực thời gian không còn sớm nữa, tôi cho rằng Tô Mộc đi qua đi lại một ngày cũng mệt rồi, liền tăng tốc, ăn nhanh chóng cho no cái bụng, rồi nói với Tô Mộc tôi ăn no rồi, có thể trở về nhà.
Tô Mộc gật đầu, sau đó dẫn tôi quay lại xe, chậm rãi lái xe trở về.
Lúc này tôi lại không hiểu, tôi hỏi Tô Mộc chẳng phải đang rất gấp sao, vừa rồi còn vội vàng về nhà, bây giờ lại không vội nữa ư.
Nói rồi, cả người tôi đột nhiên khựng lại một chút, chiếc xe đang đi hẳn hoi đột nhiên phanh gấp.
“Em ngoan ngoãn đợi ở trên xe đừng động đậy, đừng mở cửa sổ cũng đừng xuống xe, anh ra ngoài một chút." Tô Mộc dừng xe xong, nói với tôi.
Tôi mới phát hiện ra trước mặt chúng tôi có một chiếc xe màu đen bị tai nạn, chiếc xe có lẽ đã đâm vào một gốc cây lớn với tốc độ rất nhanh, cả chiếc xe đều lật ngược lại, nóc xe dính sát lên cây, cửa xe và khung xe đều bị phủ bởi thứ gì đó màu đen, hình như là bị thứ màu đen kia buộc vào cây.
Tóc.
Mẹ kiếp, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện chữ này, hơn nữa sau khi có ý nghĩ đó, tôi càng nhìn càng thấy chiếc xe kia quen mắt, cuối cùng nhìn nhãn hiệu của chiếc xe, lại phát hiện chiếc xe màu đen đó là xe của tổng giám đốc!
Trong lòng tôi kinh ngạc, vừa ăn cơm với bọn họ xong, bọn họ lại xảy ra tai nạn?
Hơn nữa trên xe còn có Vy Vy, hiện tại Tô Mộc cũng xuống xe rồi, anh ta dường như đã sớm đoán ra tổng giám đốc sẽ gặp tai nạn xe, cố ý lái xe chậm như vậy, chờ sau khi tổng giám đốc xảy ra tai nạn xe rồi mới xuất hiện.
Sau khi nhận ra chiếc xe trước mặt không phải là trùng hợp, tôi vô cùng hiếu kỳ, muốn xuống kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi xuống xe Tô Mộc đã nói rõ ràng tôi không được xuống xe, khiến tôi chỉ có thể ở trên xe lo lắng suông.
Đúng lúc tôi đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước thì xe của tôi đột nhiên phát một tiếng rầm kỳ lạ.
Giống như có ai đó đang cố ý dùng tay vỗ lên cốp sau xe của tôi vậy.
Tôi hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn, nhưng bây giờ đang là đêm khuya, ven đường cũng không có đèn, phía sau tối om om, vốn không có bóng người.
Tôi có chút căng thẳng, lập tức quay đầu lại định tìm bóng dáng của Tô Mộc, nhưng trong giây phút quay đầu lại, tôi đột nhiên thấy trên cửa sổ xe bên cạnh tôi bám đầy tóc màu đen, trên tấm kính thủy tinh còn dán chặt một khuôn mặt người xanh lè!
Khuôn mặt kia lúc này giống như lớp da mặt dính lên tấm kính thủy tinh, đôi mắt không chút sinh khí nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cách tôi có một tấm thủy tinh, khoảng cách cực gần!
“Á! Có ma!" Tôi sợ đến gần mất mật, lao như điên về phía ghế lái, muốn tránh xa khuôn mặt đó một chút. Nhưng tôi vừa chuyển đến ghế lái thì phát hiện gương mặt đó vẫn đang dán lên cửa sổ, lướt qua đây giống như chiếc giẻ lau, lại xuất hiện bên cạnh tôi một lần nữa, vẫn thất thần nhìn tôi, thậm chí còn ngoác miệng cười với tôi.
Chắc chắn là con ma tóc kia!
Tôi bị dọa đến sắp điên lên rồi, liều mạng gọi tên Tô Mộc.
Nhưng lúc này tôi bị nhốt ở trong xe, toàn bộ xe đều bị mái tóc dài của con ma tóc kia bao vây, âm thanh vốn không thể truyền ra ngoài được.
Hơn nữa cô ta thấy tôi sợ, liền nhếch miệng tạo lên một nụ cười ma quái, tóc trên đầu lập tức mọc như điên, giống như những con rắn đen, giương nanh múa vuốt chui vào trong kẽ hở của tấm thủy tinh, như đang muốn chui vào xe thông qua kẽ hở.
Đây coi như lần đầu tiên gặp ma một cách đúng đắn, lúc này trên xe chỉ có một mình tôi, quả thực còn kinh khủng hơn lúc bị đám huyết thi bao vậy nhiều.
Trong cơn hốt hoảng, tôi đưa tay lấy ngọc bội treo trên cổ ra, ấn mạnh trên cửa sổ, run run nói: “Cô đừng tới đây, tôi có pháp khí, chuyên dùng để giết ma, cô mau đi đi!"
Ngọc bội nhanh chóng phát huy tác dụng, con ma tóc kia nhìn thấy ngọc bội lập tức thu mái tóc dài lại, đám tóc dài sắp lần theo kẽ hở trên tấm thủy tinh chui vào bên trong lập tức bị thu về.
Trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng tôi còn chưa kịp mừng, con ma tóc kia liền nổi giận gầm lên một tiếng, áp sát lên thủy tinh thêm lần nữa, hơn nữa dường như cô ta bị ngọc bội chọc giận, tất cả tóc đều trở nên điên loạn, lập tức nện đùng đùng lên tấm thủy tinh trên cửa sổ.
Không lâu sau, tấm kính chắn gió trước mặt tôi xoẹt một tiếng, xuất hiện một kẽ hở.
Có khe hở, tất cả tóc lập tức như tìm được trung điểm, toàn bộ tràn sang, bắt đầu tấn công vào lỗ hổng kia.
Bên ngoài cũng vang lên tiếng cười man rợ của con ma tóc kia, như thể thủy tinh có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào.
Trong lòng tôi quả thực căng thẳng tới cực điểm, đôi mắt nhìn chòng chọc vào tấm thủy tinh kia, tay nắm chặt ngọc bội, trong lòng thầm mặc niệm pháp quyết kích hoạt ngọc bội.
Nhưng trong tình huống như vậy, tôi vốn không thể tập trung nổi, cũng đã quên sạch lời niệm của pháp quyết, tôi càng lo lắng thì trong đầu lại càng trống rỗng.
Con ma tóc kia hiển nhiên cũng phát hiện tôi không có cách nào kích hoạt ngọc bội nữa rồi, thấy tôi gặp thảm cảnh, lại cười càng điên cuồng hơn, tóc gõ cũng mãnh liệt hơn.
“Ra ngoài đi, chúng ta làm một giao dịch, không phải cô rất thích tóc của tôi sao? Chỗ tóc này tất cả đều cho cô, cô chỉ cần đi ra là được." Con ma nữ kia gần như dán mặt lên tấm thủy tinh, cười nói.
Tôi lập tức nắm chặt lấy dây đai an toàn, gắt gao khóa mình lên ghế ngồi, trước khi đi Tô Mộc có nói, không cho phép tôi xuống xe, cũng không cho tôi mở cửa sổ, con ma nữ này đang dụ dỗ tôi xuống xe, chắc chắn là muốn giết tôi!
Thấy tôi không hề động lòng, con ma nữ tức điên lên, lúc trước còn dụ dỗ, sau đó thì dứt khoát gằn giọng uy hiếp tôi.
Tôi sắp bị dọa chết rồi, nhưng nghĩ đến Tô Mộc chắc vẫn đang ở gần mình, tôi mạnh mẽ nhắm mắt, bịt lỗ tai lại, không nghe không nghĩ đến những lời của cô ta.
Cứ như vậy, chỉ cần Tô Mộc phát hiện ra động tĩnh bên chỗ tôi, tôi sẽ được an toàn!
Tôi thầm liều mạng gọi tên Tô Mộc, hiện giờ âm thanh không thể truyền ra ngoài, tôi chỉ đành gửi hy vọng vào linh cảm giữa tôi và Tô Mộc.
Có điều hy vọng này cũng vô cùng xa vời, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không tin thật sự có chuyện tâm linh tương thông này.
Cũng may hai chữ Tô Mộc này thật sự như có ma lực thần kỳ, sau khi tôi gọi một lát, tiếng đập cửa sổ thật sự đã dừng lại!
“Tô Mộc!" Trong lòng tôi vui mừng, lập tức mở mắt ra nhìn xem có phải Tô Mộc thật sự đã được tôi gọi đến hay không.
Nhưng vừa mới mở mắt, tôi liền thấy có một khuôn mặt xanh lè đang áp sát mặt tôi, cách tôi không đến một bàn tay, đang nhìn tôi cười nhạt!
“Á!" Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, giây phút này không còn hy vọng vào Tô Mộc được nữa rồi, tay nắm ngọc bội lao đến tát con ma tóc kia!
“Phụt" một tiếng kêu nhỏ vang lên, con ma tóc kia phun ra một ngụm máu đen, sau đó trước mắt tôi biến thành một đường màu đen, lúc khôi phục lại thị lực, khuôn mặt trước mặt tôi lại biến thành Tô Mộc!
Lúc này sắc mặt anh có chút tái nhợt, khóe miệng còn đọng lại một vét máu màu đen, lo lắng nhìn tôi, nói: “Dương Dương, em không sao chứ?"
“Ma! Có ma!" Tôi đẩy Tô Mộc ra, sợ hãi ôm ngọc bội trước ngực, vừa rồi rõ ràng tôi đập trúng con ma tóc kia, bây giờ sao lại biến thành Tô Mộc rồi?
Tôi đề phòng trừng mắt nhìn Tô Mộc, rất sợ anh ta là con ma tóc biến thành, nói: “Anh tránh xa em một chút, vừa rồi anh đi đâu vậy?"
“Anh đi ra đằng trước xem tai nạn xe thế nào, vừa rồi có phải em bị cái gì dọa sợ không, sao lại còn đánh anh?" Nói rồi anh ta tiến lại gần ôm tôi, tay còn len lén lau vết máu trên khóe miệng của mình.
“Trong xe này có ma!" Tôi hoảng sợ nói, nói rồi tôi nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nói: “May mà anh đến rồi, Tô Mộc, mau đưa em về nhà đi, em sợ."
“Ừ, chúng ta đi ngay." Tô Mộc gật đầu, sau đó mở cửa xe, ý bảo tôi xuống xe: “Trong xe này có ma, đã không an toàn nữa rồi, anh ôm em bay về."
Nhưng tôi vừa dứt lời, bụng liền hăng hái truyền đến tiếng ọc ọc liên hồi, vô cùng mất mặt.
Tô Mộc thấy thế nhếch miệng mỉm cười, cũng không nghiêm mặt nữa, trực tiếp mở cửa sau xe, đưa tay kéo tôi từ trên xe xuống nói: “Em giận như vậy, có phải đang ghen không? Em thích anh ư?".
“Nói thừa, ngày nào anh cũng nói em là vợ anh, thích anh không phải rất bình thường sao?" Tôi tức giận nói..
Ban đầu với tính cách của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận thích anh ta, ít nhất sẽ không thừa nhận tôi đang ghen.
Nhưng lúc này tôi thật sự rất giận, đặc biệt là anh ta lại liếc mắt đưa tình với cái cô Vy Vy kia ở ngay trước mặt tôi, chuyện này thì tôi không chịu nổi, dựa vào đâu mà ngày nào anh ta cũng nói tôi là vợ của anh ta, yêu cầu tôi chỉ có thể quan tâm một người đàn ông duy nhất là anh ta, anh ta thì đi quyến rũ người phụ nữ khác, hành vi này của anh ta cũng đáng bị cạo đầu bôi vôi thả bè chuối trôi sông!.
Thấy tôi thừa nhận, Tô Mộc có hơi bất ngờ, nhưng anh ta lập tức vui mừng, lập tức ôm tôi, vào tiệm bán cháo, sau đó không nói lời nào mà mua cho tôi một suất cháo, lại gọi thêm ít đồ ăn và bánh điểm tâm..
Tôi quả thực cũng đói bụng, nhìn bát cháo thơm phưng phức được bưng lên, lúc này cũng không thèm rụt rè, trực tiếp lấy thìa múc cháo đưa lên miệng, đồng thời con mắt vẫn không quên nhìn Tô Mộc, chờ anh ta giải thích cho tôi.
Khóe miệng Tô Mộc vẫn mỉm cười, thấy bộ dạng oán phụ của tôi, cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng nói: “Thực ra vừa rồi anh nhìn chằm chằm cô gái đó, chỉ là muốn chắc chắn xem cơ thể cô ta đã bị âm hồn chiếm cứ mấy phần rồi, hôm đó cô ta mất tích, chính là bởi vì âm hồn ký túc trong bộ tóc giả bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô ta, sau khi tìm được cô ta, anh đã thử hút âm khí trong người cô ta ra ngoài, có điều con ma trong bộ tóc giả đó đã hút huyết khí, hung tính cực mạnh, đã hoàn toàn ỷ lại vào cô ta, nếu anh mạnh mẽ cắt đứt mối liên hệ giữa cô ta và con ma tóc giả, sẽ chỉ khiến cô ta tinh thần bấn loạn, thần kinh thất thường, cho nên sau khi hút âm khí trên người cô ta ra, anh còn tạm thời phong ấn con ma tóc giả trong bộ tóc giả, chỉ cần cô gái đó chịu nghe lời của anh, đi thiêu hủy bộ tóc giả kia thì chuyện này đã kết thúc rồi.".
“Nhưng cô ta hiển nhiên không thiêu hủy tóc giả, hiện giờ thậm chí còn đội bộ tóc giả đó lên đầu, hơn nữa vết thương trên người cô ta hình như cũng khỏi rồi, đây là chuyện gì vậy?" Tôi không kiềm được tò mò hỏi.
Khóe môi Tô Mộc xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, nói: “Bây giờ, bộ tóc giả đó đã không thể gọi là tóc giả, bởi vì tóc giả bây giờ đã mọc lên da đầu cô ta, trở thành tóc của cô ta rồi, hơn nữa qua một buổi tối anh quan sát, lúc này cơ thể cô gái đó đã bị âm khí chiếm khoảng 80% rồi, vốn đã không còn khả năng cứu chữa."
Nói xong anh ta không kiềm được mà thở dài, ngước mắt chăm chú nhìn tôi: “Nhưng đáng tiếc, đơn hàng này, anh không những không giúp em kiếm được tiền, còn làm em bị thiệt hại một ít.".
Tôi nghe mà sửng sốt, vừa rồi còn cho là anh ta thở dài bởi vì không thể cứu Vy Vy, thì ra điều anh ta bận tâm chẳng qua chỉ là không giúp tôi kiếm được tiền?
Tôi bỗng không biết nên nói gì cho phải, muốn khiển trách anh ta không có lòng đồng cảm, nhưng trên thực tế, trong lòng tôi lại vui như điên vậy.
Cô gái đó.
Không giúp em kiếm được tiền, còn làm em bị thiệt hại một ít..
Chỉ vẻn vẹn từ xưng hô và câu nói phía sau kia là có thể nhìn ra, cái cô Vy Vy kia không hề có chút trọng lượng nào trong lòng Tô Mộc, thậm chí Tô Mộc còn chẳng có chút đồng cảm nào với cô ta.
Cũng đúng, bản thân Tô Mộc là quỷ, lại còn là một con lệ quỷ, không giống với tình cảm của con người, dựa vào đâu mà muốn anh ta đồng tình với một người phụ nữ chẳng có tí ti quan hệ nào với mình chứ?
Trong lòng tôi vui vẻ, sự ghen tuông còn sót lại khi nãy lúc này đã biến mất gần hết, sau đó tôi hỏi Tô Mộc vì sao Vy Vy không tiêu hủy bộ tóc giả, sau khi bị thương, rõ ràng cô ta biết bộ tóc giả đó rất tà ma.
“Có lẽ là vì đẹp đó, chẳng phải phụ nữ các em vì đẹp, chuyện gì cũng có thể làm được ư." Tô Mộc nói, nói xong anh ta còn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường trong tiệm, bộ dạng hình như rất gấp gáp.
Hiện giờ đã hơn mười hai giờ, quả thực thời gian không còn sớm nữa, tôi cho rằng Tô Mộc đi qua đi lại một ngày cũng mệt rồi, liền tăng tốc, ăn nhanh chóng cho no cái bụng, rồi nói với Tô Mộc tôi ăn no rồi, có thể trở về nhà.
Tô Mộc gật đầu, sau đó dẫn tôi quay lại xe, chậm rãi lái xe trở về.
Lúc này tôi lại không hiểu, tôi hỏi Tô Mộc chẳng phải đang rất gấp sao, vừa rồi còn vội vàng về nhà, bây giờ lại không vội nữa ư.
Nói rồi, cả người tôi đột nhiên khựng lại một chút, chiếc xe đang đi hẳn hoi đột nhiên phanh gấp.
“Em ngoan ngoãn đợi ở trên xe đừng động đậy, đừng mở cửa sổ cũng đừng xuống xe, anh ra ngoài một chút." Tô Mộc dừng xe xong, nói với tôi.
Tôi mới phát hiện ra trước mặt chúng tôi có một chiếc xe màu đen bị tai nạn, chiếc xe có lẽ đã đâm vào một gốc cây lớn với tốc độ rất nhanh, cả chiếc xe đều lật ngược lại, nóc xe dính sát lên cây, cửa xe và khung xe đều bị phủ bởi thứ gì đó màu đen, hình như là bị thứ màu đen kia buộc vào cây.
Tóc.
Mẹ kiếp, trong lòng tôi đột nhiên xuất hiện chữ này, hơn nữa sau khi có ý nghĩ đó, tôi càng nhìn càng thấy chiếc xe kia quen mắt, cuối cùng nhìn nhãn hiệu của chiếc xe, lại phát hiện chiếc xe màu đen đó là xe của tổng giám đốc!
Trong lòng tôi kinh ngạc, vừa ăn cơm với bọn họ xong, bọn họ lại xảy ra tai nạn?
Hơn nữa trên xe còn có Vy Vy, hiện tại Tô Mộc cũng xuống xe rồi, anh ta dường như đã sớm đoán ra tổng giám đốc sẽ gặp tai nạn xe, cố ý lái xe chậm như vậy, chờ sau khi tổng giám đốc xảy ra tai nạn xe rồi mới xuất hiện.
Sau khi nhận ra chiếc xe trước mặt không phải là trùng hợp, tôi vô cùng hiếu kỳ, muốn xuống kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trước khi xuống xe Tô Mộc đã nói rõ ràng tôi không được xuống xe, khiến tôi chỉ có thể ở trên xe lo lắng suông.
Đúng lúc tôi đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước thì xe của tôi đột nhiên phát một tiếng rầm kỳ lạ.
Giống như có ai đó đang cố ý dùng tay vỗ lên cốp sau xe của tôi vậy.
Tôi hoảng sợ, lập tức quay đầu nhìn, nhưng bây giờ đang là đêm khuya, ven đường cũng không có đèn, phía sau tối om om, vốn không có bóng người.
Tôi có chút căng thẳng, lập tức quay đầu lại định tìm bóng dáng của Tô Mộc, nhưng trong giây phút quay đầu lại, tôi đột nhiên thấy trên cửa sổ xe bên cạnh tôi bám đầy tóc màu đen, trên tấm kính thủy tinh còn dán chặt một khuôn mặt người xanh lè!
Khuôn mặt kia lúc này giống như lớp da mặt dính lên tấm kính thủy tinh, đôi mắt không chút sinh khí nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ cách tôi có một tấm thủy tinh, khoảng cách cực gần!
“Á! Có ma!" Tôi sợ đến gần mất mật, lao như điên về phía ghế lái, muốn tránh xa khuôn mặt đó một chút. Nhưng tôi vừa chuyển đến ghế lái thì phát hiện gương mặt đó vẫn đang dán lên cửa sổ, lướt qua đây giống như chiếc giẻ lau, lại xuất hiện bên cạnh tôi một lần nữa, vẫn thất thần nhìn tôi, thậm chí còn ngoác miệng cười với tôi.
Chắc chắn là con ma tóc kia!
Tôi bị dọa đến sắp điên lên rồi, liều mạng gọi tên Tô Mộc.
Nhưng lúc này tôi bị nhốt ở trong xe, toàn bộ xe đều bị mái tóc dài của con ma tóc kia bao vây, âm thanh vốn không thể truyền ra ngoài được.
Hơn nữa cô ta thấy tôi sợ, liền nhếch miệng tạo lên một nụ cười ma quái, tóc trên đầu lập tức mọc như điên, giống như những con rắn đen, giương nanh múa vuốt chui vào trong kẽ hở của tấm thủy tinh, như đang muốn chui vào xe thông qua kẽ hở.
Đây coi như lần đầu tiên gặp ma một cách đúng đắn, lúc này trên xe chỉ có một mình tôi, quả thực còn kinh khủng hơn lúc bị đám huyết thi bao vậy nhiều.
Trong cơn hốt hoảng, tôi đưa tay lấy ngọc bội treo trên cổ ra, ấn mạnh trên cửa sổ, run run nói: “Cô đừng tới đây, tôi có pháp khí, chuyên dùng để giết ma, cô mau đi đi!"
Ngọc bội nhanh chóng phát huy tác dụng, con ma tóc kia nhìn thấy ngọc bội lập tức thu mái tóc dài lại, đám tóc dài sắp lần theo kẽ hở trên tấm thủy tinh chui vào bên trong lập tức bị thu về.
Trong lòng tôi nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng tôi còn chưa kịp mừng, con ma tóc kia liền nổi giận gầm lên một tiếng, áp sát lên thủy tinh thêm lần nữa, hơn nữa dường như cô ta bị ngọc bội chọc giận, tất cả tóc đều trở nên điên loạn, lập tức nện đùng đùng lên tấm thủy tinh trên cửa sổ.
Không lâu sau, tấm kính chắn gió trước mặt tôi xoẹt một tiếng, xuất hiện một kẽ hở.
Có khe hở, tất cả tóc lập tức như tìm được trung điểm, toàn bộ tràn sang, bắt đầu tấn công vào lỗ hổng kia.
Bên ngoài cũng vang lên tiếng cười man rợ của con ma tóc kia, như thể thủy tinh có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào.
Trong lòng tôi quả thực căng thẳng tới cực điểm, đôi mắt nhìn chòng chọc vào tấm thủy tinh kia, tay nắm chặt ngọc bội, trong lòng thầm mặc niệm pháp quyết kích hoạt ngọc bội.
Nhưng trong tình huống như vậy, tôi vốn không thể tập trung nổi, cũng đã quên sạch lời niệm của pháp quyết, tôi càng lo lắng thì trong đầu lại càng trống rỗng.
Con ma tóc kia hiển nhiên cũng phát hiện tôi không có cách nào kích hoạt ngọc bội nữa rồi, thấy tôi gặp thảm cảnh, lại cười càng điên cuồng hơn, tóc gõ cũng mãnh liệt hơn.
“Ra ngoài đi, chúng ta làm một giao dịch, không phải cô rất thích tóc của tôi sao? Chỗ tóc này tất cả đều cho cô, cô chỉ cần đi ra là được." Con ma nữ kia gần như dán mặt lên tấm thủy tinh, cười nói.
Tôi lập tức nắm chặt lấy dây đai an toàn, gắt gao khóa mình lên ghế ngồi, trước khi đi Tô Mộc có nói, không cho phép tôi xuống xe, cũng không cho tôi mở cửa sổ, con ma nữ này đang dụ dỗ tôi xuống xe, chắc chắn là muốn giết tôi!
Thấy tôi không hề động lòng, con ma nữ tức điên lên, lúc trước còn dụ dỗ, sau đó thì dứt khoát gằn giọng uy hiếp tôi.
Tôi sắp bị dọa chết rồi, nhưng nghĩ đến Tô Mộc chắc vẫn đang ở gần mình, tôi mạnh mẽ nhắm mắt, bịt lỗ tai lại, không nghe không nghĩ đến những lời của cô ta.
Cứ như vậy, chỉ cần Tô Mộc phát hiện ra động tĩnh bên chỗ tôi, tôi sẽ được an toàn!
Tôi thầm liều mạng gọi tên Tô Mộc, hiện giờ âm thanh không thể truyền ra ngoài, tôi chỉ đành gửi hy vọng vào linh cảm giữa tôi và Tô Mộc.
Có điều hy vọng này cũng vô cùng xa vời, thậm chí ngay cả bản thân tôi cũng không tin thật sự có chuyện tâm linh tương thông này.
Cũng may hai chữ Tô Mộc này thật sự như có ma lực thần kỳ, sau khi tôi gọi một lát, tiếng đập cửa sổ thật sự đã dừng lại!
“Tô Mộc!" Trong lòng tôi vui mừng, lập tức mở mắt ra nhìn xem có phải Tô Mộc thật sự đã được tôi gọi đến hay không.
Nhưng vừa mới mở mắt, tôi liền thấy có một khuôn mặt xanh lè đang áp sát mặt tôi, cách tôi không đến một bàn tay, đang nhìn tôi cười nhạt!
“Á!" Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, giây phút này không còn hy vọng vào Tô Mộc được nữa rồi, tay nắm ngọc bội lao đến tát con ma tóc kia!
“Phụt" một tiếng kêu nhỏ vang lên, con ma tóc kia phun ra một ngụm máu đen, sau đó trước mắt tôi biến thành một đường màu đen, lúc khôi phục lại thị lực, khuôn mặt trước mặt tôi lại biến thành Tô Mộc!
Lúc này sắc mặt anh có chút tái nhợt, khóe miệng còn đọng lại một vét máu màu đen, lo lắng nhìn tôi, nói: “Dương Dương, em không sao chứ?"
“Ma! Có ma!" Tôi đẩy Tô Mộc ra, sợ hãi ôm ngọc bội trước ngực, vừa rồi rõ ràng tôi đập trúng con ma tóc kia, bây giờ sao lại biến thành Tô Mộc rồi?
Tôi đề phòng trừng mắt nhìn Tô Mộc, rất sợ anh ta là con ma tóc biến thành, nói: “Anh tránh xa em một chút, vừa rồi anh đi đâu vậy?"
“Anh đi ra đằng trước xem tai nạn xe thế nào, vừa rồi có phải em bị cái gì dọa sợ không, sao lại còn đánh anh?" Nói rồi anh ta tiến lại gần ôm tôi, tay còn len lén lau vết máu trên khóe miệng của mình.
“Trong xe này có ma!" Tôi hoảng sợ nói, nói rồi tôi nắm chặt miếng ngọc bội trong tay, nói: “May mà anh đến rồi, Tô Mộc, mau đưa em về nhà đi, em sợ."
“Ừ, chúng ta đi ngay." Tô Mộc gật đầu, sau đó mở cửa xe, ý bảo tôi xuống xe: “Trong xe này có ma, đã không an toàn nữa rồi, anh ôm em bay về."
Tác giả :
Lâm Lâm