Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 184-3
Trò chuyện một lúc, nhân viên phục vụ rốt cuộc đẩy một chiếc xe nhỏ ra, trên xe có hai tầng, một tầng đen một tầng trắng. Phía trên tầng trắng bày đầy món ngon, phía trên tầng đen chỉ có một cái đĩa, trên đĩa còn có nắp đậy bằng bạc, hoàn toàn không thấy được bên trong đựng cái gì.
Cho dù như vậy tôi vẫn bị kinh động.
Thức ăn cho hội viên quả nhiên không bình thường, tôi không chọn gì cả ông ta liền đẩy tới một bàn rau trộn thịt, sắc mùi thơm lừng, mỗi món cũng được nấu rất tinh xảo, bày biện dễ coi, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhìn một cái liền biết giá không hề rẻ.
Tôi đã sớm đói cồn cào, thấy những đồ ăn này bụng lại truyền tới một trận ọc ọc.
Có điều đồ ăn sau khi dọn xong tôi cũng không vội động đũa mà nhìn chằm chằm chiếc đĩa màu đen ở trước mặt Tô Mộc.
Trên đĩa của anh ấy vẫn để nắp bạc như cũ nhưng mùi thơm bên trong tỏa ra xông vào mũi, chỉ ngửi mùi tôi đã không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần.
Hiển nhiên Tô Mộc cũng ngửi được mùi thơm kia, nhìn tôi một cái lại nhìn nhân viên phục vụ một cái, đưa tay mở nắp ra.
Bên trong sương trắng lượn lờ, giống như đá khô tạo ra khói mù vậy, nhưng lại có một cổ tiên khí vô hình quanh quẩn trong đó.
Dường như trước mặt món đó thì đồ ăn trong mâm trắng trước mặt tôi đều là rác rưởi.
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, ngại ngùng hỏi anh ấy: “Em có thể ăn thức ăn của anh được không? Nhìn qua có vẻ món của anh rất ngon."
“Được." Tô Mộc gật đầu một cái, nhưng sau đó anh ấy liền dặn dò tôi không thể ăn nhiều, vẫn phải dựa vào món ăn dương gian để no bụng.
Tôi gập đầu liên tục, liền thổi tan làn sương trắng phía trên, lộ ra hình dạng món ăn phía dưới.
Là một đóa hoa tươi.
Hoa có màu đỏ thẫm, phần gốc của cánh hoa lại đổi dần thành màu xanh da trời, hình dáng của hoa hết sức ưu mỹ, giống như tiên thảo. Mùi thơm xông vào mũi tôi kia chính là từ đóa hoa truyền tới.
“Hoa bỉ ngạn?" Tô Mộc sửng sốt một chút.
Giọng của anh ấy vừa mừng vừa sợ, giống như rất thích đóa hoa kia.
Tôi cũng ngây ngẩn, liền quan sát đóa hoa này mất lần.
Đây chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết sao, chẳng trách đẹp như vậy. Theo truyền thuyết hoa bỉ ngạn sinh trưởng ở đối diện cầu nại hà dưới âm phủ, mùi hoa có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của mọi người.
Là khắc tinh của canh Mạnh Bà.
Không nghĩ hôm nay lại thật sự có thể thấy.
Cho dù như vậy tôi vẫn bị kinh động.
Thức ăn cho hội viên quả nhiên không bình thường, tôi không chọn gì cả ông ta liền đẩy tới một bàn rau trộn thịt, sắc mùi thơm lừng, mỗi món cũng được nấu rất tinh xảo, bày biện dễ coi, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhìn một cái liền biết giá không hề rẻ.
Tôi đã sớm đói cồn cào, thấy những đồ ăn này bụng lại truyền tới một trận ọc ọc.
Có điều đồ ăn sau khi dọn xong tôi cũng không vội động đũa mà nhìn chằm chằm chiếc đĩa màu đen ở trước mặt Tô Mộc.
Trên đĩa của anh ấy vẫn để nắp bạc như cũ nhưng mùi thơm bên trong tỏa ra xông vào mũi, chỉ ngửi mùi tôi đã không nhịn được nuốt nước miếng mấy lần.
Hiển nhiên Tô Mộc cũng ngửi được mùi thơm kia, nhìn tôi một cái lại nhìn nhân viên phục vụ một cái, đưa tay mở nắp ra.
Bên trong sương trắng lượn lờ, giống như đá khô tạo ra khói mù vậy, nhưng lại có một cổ tiên khí vô hình quanh quẩn trong đó.
Dường như trước mặt món đó thì đồ ăn trong mâm trắng trước mặt tôi đều là rác rưởi.
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, ngại ngùng hỏi anh ấy: “Em có thể ăn thức ăn của anh được không? Nhìn qua có vẻ món của anh rất ngon."
“Được." Tô Mộc gật đầu một cái, nhưng sau đó anh ấy liền dặn dò tôi không thể ăn nhiều, vẫn phải dựa vào món ăn dương gian để no bụng.
Tôi gập đầu liên tục, liền thổi tan làn sương trắng phía trên, lộ ra hình dạng món ăn phía dưới.
Là một đóa hoa tươi.
Hoa có màu đỏ thẫm, phần gốc của cánh hoa lại đổi dần thành màu xanh da trời, hình dáng của hoa hết sức ưu mỹ, giống như tiên thảo. Mùi thơm xông vào mũi tôi kia chính là từ đóa hoa truyền tới.
“Hoa bỉ ngạn?" Tô Mộc sửng sốt một chút.
Giọng của anh ấy vừa mừng vừa sợ, giống như rất thích đóa hoa kia.
Tôi cũng ngây ngẩn, liền quan sát đóa hoa này mất lần.
Đây chính là hoa bỉ ngạn trong truyền thuyết sao, chẳng trách đẹp như vậy. Theo truyền thuyết hoa bỉ ngạn sinh trưởng ở đối diện cầu nại hà dưới âm phủ, mùi hoa có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước của mọi người.
Là khắc tinh của canh Mạnh Bà.
Không nghĩ hôm nay lại thật sự có thể thấy.
Tác giả :
Lâm Lâm