Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 183
Tôi nằm ở bên cạnh Tô Mộc, dựa vào anh ấy.
Vốn là muốn gối lên cánh tay của anh ấy.
Nhưng anh ấy giống như cố ý tránh né tôi, chỉ để cho tôi nằm ở bên cạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy tránh tôi, lúc trước muốn xoa đầu, sau đó muốn ôm eo tôi, kết quả thấy mặt tôi liền dừng lại.
Anh ấy là bởi vì gương mặt này nên mới tránh tôi, gương mặt này đẹp như vậy chẳng lẽ anh ấy không thích?
Cũng không đúng, lúc trước anh ấy không hề ghét bỏ gương mặt này, sau đó từ khi bị tôi né tránh lúc anh ấy chữa thương cho tôi mới bắt đầu, chứng tỏ anh ấy không hề ghét gương mặt này, sở dĩ tránh né tôi hoàn toàn bởi vì lúc trước tôi đã để ý anh ấy đụng chạm vào thân thể này!
Trong lòng tôi thấy ấm áp khó hiểu, thậm chí đầu mũi còn cay cay, ngay cả lúc này anh ấy cũng nhớ lời tôi nói trong lúc vô tình.
Hẳn bây giờ anh ấy rất lạnh? Cả người dù đang phơi dưới anh mặt trời vẫn không nhịn được run lấy bẩy.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh ấy, anh ấy nhất định đã mệt lả rồi, đôi mắt nhắm thật chặt, khẽ nhíu mày, da thịt vốn trắng nõn lúc này đã xanh đen, hiển nhiên trải qua sự hành hạ quá mức của âm khí.
Trước kia đã nói, quỷ vật đạt tới đẳng cấp gì liền có teher hấp thu âm khí của đẳng cấp ấy, giống như người bình thường không thể bị âm khí xâm chiếm vậy, quỷ vật cũng không thể hấp thu lượng âm khí vượt quá sự chịu đựng của bản thân. Một quyền vừa rồi Đại sai Mặt Ngựa đánh Tô Mộc kia mang âm dịch đậm đà, có lẽ bây giờ Tô Mộc cóng tới phát run cũng là bởi vì anh ấy đã hấp thu âm dịch chỉ cấp độ dạ xoa mới có.
Nghĩ tới đây tôi liền đứng dậy ôm lấy anh ấy.
Trên người tôi có yêu khí rất nồng đậm, vừa rồi Đại sai Mặt Ngựa gặp yêu khí của tôi cũng bị tiêu tán hết âm khí, lại thêm yêu khí vốn là khắc tinh của âm khí, có lẽ yêu khí có thể chiếm đoạt lượng âm khí thừa trên người Tô Mộc cũng không chừng.
Lúc này thân thể Tô Mộc thật sự giống như một tảng băng lạnh, tôi ôm anh ấy cũng rùng mình một cái. Anh ấy không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không chút động, tôi cố kìm cơn lạnh rùng mình đem thân thể của mình dính sát vào người anh ấy, hy vọng nhiệt độ cơ thể tôi sẽ mang đến cho anh ấy một tia ấm áp.
Cùng lúc đó tôi tiến vào thượng đan điền, rút ra một ít âm khí bao trùm lên người Tô Mộc.
Âm khí tràn ngập trên người anh ấy, yêu khí vừa ra đã trở nên đặc biệt sống động, nhào lên người anh ấy giống như vồ mồi vậy, chiếm đoạt những ấm khí kia.
Cùng với âm khí bị chiếm đoạt, chân mày Tô Mộc đang nhíu lại lúc này mới bắt đầu giãn ra một ít.
Cuối cùng cũng có tác dụng.
Sự lo lắng trong lòng tôi cũng nháy mắt tan rã, đưa mắt chăm chú nhìn Tô Mộc, tay ôm chặt lấy anh ấy.
Tộc độ chiếm đoạt của yêu khí rất nhanh, nháy mắt âm khí bên ngoài Tô Mộc đã bị cắn nuốt hết.
“Được rồi, còn cắn nữa thì âm khí của cậu ta cũng sẽ bị ăn, thu yêu khí trở về đi thôi." Giao tiên nói.
Tôi gật đầu một cái, sau đó đem yêu khí thu lại.
Vốn là muốn gối lên cánh tay của anh ấy.
Nhưng anh ấy giống như cố ý tránh né tôi, chỉ để cho tôi nằm ở bên cạnh.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ấy tránh tôi, lúc trước muốn xoa đầu, sau đó muốn ôm eo tôi, kết quả thấy mặt tôi liền dừng lại.
Anh ấy là bởi vì gương mặt này nên mới tránh tôi, gương mặt này đẹp như vậy chẳng lẽ anh ấy không thích?
Cũng không đúng, lúc trước anh ấy không hề ghét bỏ gương mặt này, sau đó từ khi bị tôi né tránh lúc anh ấy chữa thương cho tôi mới bắt đầu, chứng tỏ anh ấy không hề ghét gương mặt này, sở dĩ tránh né tôi hoàn toàn bởi vì lúc trước tôi đã để ý anh ấy đụng chạm vào thân thể này!
Trong lòng tôi thấy ấm áp khó hiểu, thậm chí đầu mũi còn cay cay, ngay cả lúc này anh ấy cũng nhớ lời tôi nói trong lúc vô tình.
Hẳn bây giờ anh ấy rất lạnh? Cả người dù đang phơi dưới anh mặt trời vẫn không nhịn được run lấy bẩy.
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía anh ấy, anh ấy nhất định đã mệt lả rồi, đôi mắt nhắm thật chặt, khẽ nhíu mày, da thịt vốn trắng nõn lúc này đã xanh đen, hiển nhiên trải qua sự hành hạ quá mức của âm khí.
Trước kia đã nói, quỷ vật đạt tới đẳng cấp gì liền có teher hấp thu âm khí của đẳng cấp ấy, giống như người bình thường không thể bị âm khí xâm chiếm vậy, quỷ vật cũng không thể hấp thu lượng âm khí vượt quá sự chịu đựng của bản thân. Một quyền vừa rồi Đại sai Mặt Ngựa đánh Tô Mộc kia mang âm dịch đậm đà, có lẽ bây giờ Tô Mộc cóng tới phát run cũng là bởi vì anh ấy đã hấp thu âm dịch chỉ cấp độ dạ xoa mới có.
Nghĩ tới đây tôi liền đứng dậy ôm lấy anh ấy.
Trên người tôi có yêu khí rất nồng đậm, vừa rồi Đại sai Mặt Ngựa gặp yêu khí của tôi cũng bị tiêu tán hết âm khí, lại thêm yêu khí vốn là khắc tinh của âm khí, có lẽ yêu khí có thể chiếm đoạt lượng âm khí thừa trên người Tô Mộc cũng không chừng.
Lúc này thân thể Tô Mộc thật sự giống như một tảng băng lạnh, tôi ôm anh ấy cũng rùng mình một cái. Anh ấy không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả mắt cũng không chút động, tôi cố kìm cơn lạnh rùng mình đem thân thể của mình dính sát vào người anh ấy, hy vọng nhiệt độ cơ thể tôi sẽ mang đến cho anh ấy một tia ấm áp.
Cùng lúc đó tôi tiến vào thượng đan điền, rút ra một ít âm khí bao trùm lên người Tô Mộc.
Âm khí tràn ngập trên người anh ấy, yêu khí vừa ra đã trở nên đặc biệt sống động, nhào lên người anh ấy giống như vồ mồi vậy, chiếm đoạt những ấm khí kia.
Cùng với âm khí bị chiếm đoạt, chân mày Tô Mộc đang nhíu lại lúc này mới bắt đầu giãn ra một ít.
Cuối cùng cũng có tác dụng.
Sự lo lắng trong lòng tôi cũng nháy mắt tan rã, đưa mắt chăm chú nhìn Tô Mộc, tay ôm chặt lấy anh ấy.
Tộc độ chiếm đoạt của yêu khí rất nhanh, nháy mắt âm khí bên ngoài Tô Mộc đã bị cắn nuốt hết.
“Được rồi, còn cắn nữa thì âm khí của cậu ta cũng sẽ bị ăn, thu yêu khí trở về đi thôi." Giao tiên nói.
Tôi gật đầu một cái, sau đó đem yêu khí thu lại.
Tác giả :
Lâm Lâm