Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 169: Hiểu lầm
Dịch: Lingg Lingg
Beta: Quỳnh VW
Bóng dáng người đó càng lúc càng gần, bộ dạng cũng càng lúc càng rõ. Nhưng không biết tại vì sao, xung quanh anh ta vẫn luôn được bao bọc bởi một tấm màng mỏng, mặc dù vẫn đang nhanh chóng tiến về phía tôi, nhưng diện mạo vẫn mơ hồ, không thể xác định rõ ràng được anh ta trông như thế nào.
“ Tô Mộc? Là anh phải không?" tôi vội lên tiếng hỏi, mặc dù không nhìn rõ được anh ta rốt cuộc là ai, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hy vọng. Suy cho cùng Tô gia phòng vệ rất nghiêm ngặt, phàm là người từ trong Tô gia bước ra, chí ít cũng không phải là cố nhân của tôi.
“ Yêu nữ nhà ngươi, Tô gia nhà ta trăm năm này đều là phong thủy thế gia, phòng thủ nghiệm ngặt, ngươi lại dám tự mình chạy đến tận cửa, nhận chết đi!" một giọng nói quen thuộc truyền đến, vừa nói trong tay anh ta rút ra một mảnh giấy đỏ phút chốc liền dán lên người tôi.
“Tô Đoàn…" Tôi bị một chưởng, khó khăn kêu lên tên anh ta.
Từ thanh âm không khó nhận ra, người trước mặt chính là Tô Đoàn. Chỉ là thanh âm ban nãy trong lời nói của anh ta đầy ý hận. Giống như có thâm thù đại hận với tôi vậy.
Trong chớp mắt một luồng nhiệt nóng không thể cản lại, dồi dào trút ra từ trong tờ giấy tuôn vào cơ thể tôi.
Tôi không chịu được đau mà kêu lên một tiếng. Giơ tay ra muốn nắm lấy Tô Đoàn giải thích với anh ta, nhưng tôi đau quá rồi, cảm giác giống như tâm can của tôi đang bị thiêu đốt vậy. Đau đến răng run cầm cập, đừng nói là giải thích đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
Chớp mắt tôi đau đến mức quỳ xuống đất, người co quắp lại cuộn thành hình tròn.
Tô Đoàn thấy tôi đau đến như vậy, trong thanh âm thoáng qua một chút vui sướng mà nói:" Mấy năm nay ta mài công khổ luyện, cũng chính là vì ngày hôm nay, thế nào? Mùi vị của tấm xích luyện phù mà ta dùng bao tâm huyết để ngưng kết lại như thế nào? “
“ Tô…" trong hốc mắt tôi đã tràn đầy nước mắt, vùng vẫy ngước đầu lên nhìn vào anh ta. Không hiểu tại sao Tô Đoàn lại đột nhiên biến thành như vậy. Cho dù anh ta không biết tôi là Lộc Dương, nhưng đáng ra cũng không quen biết thân thể này mới đúng. Tại sao đối với tôi lại nảy sinh ra nhiều oán hận như vậy?
Nhưng bây giờ tôi đã không thể quan tâm được nhiều đến vậy, tay nắm chặt đặt ngay vị trí trái tim đang bị tấm hồng phù đó dán lên.
Muốn đem tấm hồng phù đó xé xuống. Nhưng tấm hồng phù đó dán trên người tôi lâu như vậy, không cần biết tôi xé ra như thế nào cũng không thể xé xuống được.
Thuông luồng tiên vốn dĩ thấy Tô Đoàn dám hãm hạI tôi, liền muốn xông qua đó giáo huấn anh ta, nhưng thấy tôi đau đến như vậy, cũng ý thức được tình hình, lập tức vẫy đuôi một cái, qua đây giúp tôi xé tấm hồng phù. Chỉ là tấm hồng phù đó lực sát thương cực lớn, đuôi của Giao tiên vừa chạm vào lập tức vảy rắn bị cháy đi một mảnh lớn.
Ông ta đau đến miệng trút ra một hơi khí lạnh, sau đó cũng không dám tùy tiện hành động. Vội nhìn vòng vòng tấm hồng phù đó, cuối cùng chớp một cái, dứt khoát xoay người, vận yêu khí trên người không ngừng chuyển vào cơ thể tôi. Máu chảy trong cơ thể này vốn dĩ là huyết yêu, sau khi bị thương liều thuốc thuốc tốt nhất chính là yêu khí. Có được yêu khí của Giao tiên chống đỡ, lồng ngực của tôi bị đốt cháy kịch liệt cuối cùng cũng đỡ đi một chút.
Cho dù thế này, tôi cũng chỉ vừa mới được thở hổn hễn, cũng chưa đến mức bị thiêu ruội thành khói, nhưng vẫn còn đâu đến một câu cũng không nói ra được.
Lúc tôi đau giãy dụa trên mặt đất, đằng sau tôi truyền đến một giọ
ng nói:" Tô Đoàn, có vấn đề gì?"
Một thân ảnh cao lớn không biết từ lúc nào đã xuẩ hiện ngay phía sau tôi, bên cạnh ông ta đi theo còn có hai bóng dáng nữa, vô cùng thân thuộc, một người là chủ nhân hiện tại của Tô gia Tô Thắng, người còn lại chính là chính bản thân tôi. Hoặc nói là lâm yêu nguyệt đang chiếm lấy thân thể tôi!
“ ông hai, chuyện này ông không cần xen vào, con yêu nữ này không tự lượng sức mình, còn dám xông vào cấm địa của Tô Gia. Đáng đời cô ta trúng bẫy rồi, cô ta hôm nay nhất định phải chết."
Tôi hướng về Tô Mộc có chút vui mừng, hôm này nói chuyện ngữ khí lại cực kì cứng ngắc.
“ Mặc dù tình thần tôi bị chấn động, vốn dĩ hôm này tôi bị tra tấn đến mất mạng, nhưng gặp lại Tô Mộc, trong lòng tôi nháy mắt liền có chút sức sống, nỗ lực giãy dụa hô lên:" Tô Mộc….phải không?"
“ Hử?" nghe đến tôi gọi tên anh ta, chân mày của Tô Mộc liền nhăn lại, nhìn tôi khó hiểu liếc mắt một cái.
Tô Thắng thấy vậy lập tức nói:" chú hai, chú ở dưới đó lâu rồi nên không biết, con yêu nữ này hai cha con chúng con đã tìm mười tám năm rồi, năm đó con nhận một mối làm ăn, giúp người ta bắt yêu quái, yêu quái đó chính là cô ta. Có điều lúc đó bởi vì con tài nghệ chưa
tinh thông nên mới để cô ta chạy thoát, trước khi đi còn bị con hung hăng chưởng một chưởng, từ đó ghi hận, đợi sau khi cô ta hoàn toàn hồi phục, liền…"
Nói đến đây, giọng Tô Thắng nghẹn nào lại, không nói tiếp nữa.
“ Cô ta liền quay lại trả thù, giết hại mẹ con!" Tô Đoàn nghiến răng nói. Vừa nói cặp mắt anh ta đầy căm tức trừng vào tôi, hận không thể ăn được tôi:" cách nhiều năm như vậy, cô ta vẫn dám chủ động tìm tới, lần này con nói cái gì cũng là vì báo thù cho mẹ của con, hy vọng ông hai không cản trở."
Vừa nói anh ta lại lần nữa xông qua đây, tôi bị doạ một trận, chẳng trách được anh ta hôm nay lại khác thường như vậy, thì ra là đem tôi trở thành kẻ sát hại mẫu thân.
Tôi ý thức được lắc lắc đầu muốn nói đó là hiểu lầm, nhưng tâm can bị đốt cháy quá mãnh liệt, trong miệng ngoại trừ phát ra mấy tiếng “ ô ô “ ra thì đều không nói được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đoàn kia đi qua đây, trong tay còn cầm một thanh kiếm bằng sắt đã bị gỉ. Tôi sợ đến run cả người, nhưng bây giờ Giao tiên đang dùng toàn bộ tinh lực chuyển yêu khí cho tôi, căn bản là không chú ý đến động tác của Tô Đoàn. Hay nói cách khác cho dù ông ta có chú ý đến, cũng đã lực bất tằm tong, bởi vì xích phù đó quá lợi hại, chỉ cần Giao tiên
ngừng thổi yêu khí cho tôi, tim của tôi sẽ bị đốt cháy.
Thực tại không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đáng thương nhìn Tô Mộc, dùng ánh mắt nói cho anh ấy biết tôi chính là Lộc Dương, hy vọng anh ấy có thể nhìn ra.
Tô Mộc vẫn đang nhíu mày, anh ấy cũng cảm nhận được ý cầu cứu trong ánh mắt tôi, nhưng sau khi biết được tôi là kẻ sát hại mẹ Tô Đoàn, suy nghĩ muốn cứu tôi liền hoá tro bụi. Chỉ đứng một bên nhìn tôi, thần sắc trong đôi mắt rất phức tạp.
“ Tô Mộc, anh bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta trở về đi, ân oán giữa bọn họ để bọn họ tự xử lí." Lộc Dương bên cạnh nói.
Vừa nói ánh mắt cô ta còn cố y nhìn về hướng tôi, khoé miệng nhếch lên hiện lên một ý cười.
Tôi nhìn thấy thái độ của Lâm Yêu Nguyệt này vô cùng căm tức, đột nhiên giãy dụa kịch liệt đứng dậy.
Cô ta trộm đi thân thể của tôi, bây giờ lại cố ý trước mặt tôi dùng thân thể của tôi ân ái với Tô Mộc, nói rõ là cố ý ghê tởm tôi.
Cho dù có thực sự bị Tô Đoàn một dao đâm chết, tôi cũng không thể để cô ta như ý nguyện được.
Thấy tôi giãy dụa, Tô Đoàn còn tưởng tôi muốn chạy trốn, gầm lên một tiếng, thanh kiếm sắt trong tay nháy mắt rơi xuống, một kiếm xuyên
qua hồng phù, đâm vào thân thể tôi.
“ Tô…" tôi chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngọt, một mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong khoảng miệng của tôi. Tôi không còn quan tâm để ý đến Tô Đoàn, hai mắt chăm chăm nhìn vào Tô Mộc, trong lòng đau khổ dị thường.
Lại một lần, lẽ nào tôi phải chết trước mặt Tô Mộc hai lần ư?
Nước mắt của tôi trong chốc lát mơ hồ cả đôi mắt, tôi bây giờ rõ ràng đang ở trước mặt Tô Mộc, anh ấy cũng có thể nhìn ra tôi, nhưng lại không nhận ra được “ Lộc Dương “ bên cạnh là giả, tôi mới là thật.
Trong lòng dùng sức hét ra tôi mới là Lộc Dương, nhưng sau khi trong khí quản của tôi bị máu tươi màu xanh đó chiếm cứ, càng chứng minh thêm thân phận yêu nữ của tôi.
Ánh mắt Tô Mộc nhìn tôi càng ngày càng lạnh.
“ Dương Dương chúng ta đi về thôi." anh ấy quay đầu lại nhìn vào Lâm Yêu Nguyệt ôn nhu nói
Beta: Quỳnh VW
Bóng dáng người đó càng lúc càng gần, bộ dạng cũng càng lúc càng rõ. Nhưng không biết tại vì sao, xung quanh anh ta vẫn luôn được bao bọc bởi một tấm màng mỏng, mặc dù vẫn đang nhanh chóng tiến về phía tôi, nhưng diện mạo vẫn mơ hồ, không thể xác định rõ ràng được anh ta trông như thế nào.
“ Tô Mộc? Là anh phải không?" tôi vội lên tiếng hỏi, mặc dù không nhìn rõ được anh ta rốt cuộc là ai, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hy vọng. Suy cho cùng Tô gia phòng vệ rất nghiêm ngặt, phàm là người từ trong Tô gia bước ra, chí ít cũng không phải là cố nhân của tôi.
“ Yêu nữ nhà ngươi, Tô gia nhà ta trăm năm này đều là phong thủy thế gia, phòng thủ nghiệm ngặt, ngươi lại dám tự mình chạy đến tận cửa, nhận chết đi!" một giọng nói quen thuộc truyền đến, vừa nói trong tay anh ta rút ra một mảnh giấy đỏ phút chốc liền dán lên người tôi.
“Tô Đoàn…" Tôi bị một chưởng, khó khăn kêu lên tên anh ta.
Từ thanh âm không khó nhận ra, người trước mặt chính là Tô Đoàn. Chỉ là thanh âm ban nãy trong lời nói của anh ta đầy ý hận. Giống như có thâm thù đại hận với tôi vậy.
Trong chớp mắt một luồng nhiệt nóng không thể cản lại, dồi dào trút ra từ trong tờ giấy tuôn vào cơ thể tôi.
Tôi không chịu được đau mà kêu lên một tiếng. Giơ tay ra muốn nắm lấy Tô Đoàn giải thích với anh ta, nhưng tôi đau quá rồi, cảm giác giống như tâm can của tôi đang bị thiêu đốt vậy. Đau đến răng run cầm cập, đừng nói là giải thích đến một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể nói ra.
Chớp mắt tôi đau đến mức quỳ xuống đất, người co quắp lại cuộn thành hình tròn.
Tô Đoàn thấy tôi đau đến như vậy, trong thanh âm thoáng qua một chút vui sướng mà nói:" Mấy năm nay ta mài công khổ luyện, cũng chính là vì ngày hôm nay, thế nào? Mùi vị của tấm xích luyện phù mà ta dùng bao tâm huyết để ngưng kết lại như thế nào? “
“ Tô…" trong hốc mắt tôi đã tràn đầy nước mắt, vùng vẫy ngước đầu lên nhìn vào anh ta. Không hiểu tại sao Tô Đoàn lại đột nhiên biến thành như vậy. Cho dù anh ta không biết tôi là Lộc Dương, nhưng đáng ra cũng không quen biết thân thể này mới đúng. Tại sao đối với tôi lại nảy sinh ra nhiều oán hận như vậy?
Nhưng bây giờ tôi đã không thể quan tâm được nhiều đến vậy, tay nắm chặt đặt ngay vị trí trái tim đang bị tấm hồng phù đó dán lên.
Muốn đem tấm hồng phù đó xé xuống. Nhưng tấm hồng phù đó dán trên người tôi lâu như vậy, không cần biết tôi xé ra như thế nào cũng không thể xé xuống được.
Thuông luồng tiên vốn dĩ thấy Tô Đoàn dám hãm hạI tôi, liền muốn xông qua đó giáo huấn anh ta, nhưng thấy tôi đau đến như vậy, cũng ý thức được tình hình, lập tức vẫy đuôi một cái, qua đây giúp tôi xé tấm hồng phù. Chỉ là tấm hồng phù đó lực sát thương cực lớn, đuôi của Giao tiên vừa chạm vào lập tức vảy rắn bị cháy đi một mảnh lớn.
Ông ta đau đến miệng trút ra một hơi khí lạnh, sau đó cũng không dám tùy tiện hành động. Vội nhìn vòng vòng tấm hồng phù đó, cuối cùng chớp một cái, dứt khoát xoay người, vận yêu khí trên người không ngừng chuyển vào cơ thể tôi. Máu chảy trong cơ thể này vốn dĩ là huyết yêu, sau khi bị thương liều thuốc thuốc tốt nhất chính là yêu khí. Có được yêu khí của Giao tiên chống đỡ, lồng ngực của tôi bị đốt cháy kịch liệt cuối cùng cũng đỡ đi một chút.
Cho dù thế này, tôi cũng chỉ vừa mới được thở hổn hễn, cũng chưa đến mức bị thiêu ruội thành khói, nhưng vẫn còn đâu đến một câu cũng không nói ra được.
Lúc tôi đau giãy dụa trên mặt đất, đằng sau tôi truyền đến một giọ
ng nói:" Tô Đoàn, có vấn đề gì?"
Một thân ảnh cao lớn không biết từ lúc nào đã xuẩ hiện ngay phía sau tôi, bên cạnh ông ta đi theo còn có hai bóng dáng nữa, vô cùng thân thuộc, một người là chủ nhân hiện tại của Tô gia Tô Thắng, người còn lại chính là chính bản thân tôi. Hoặc nói là lâm yêu nguyệt đang chiếm lấy thân thể tôi!
“ ông hai, chuyện này ông không cần xen vào, con yêu nữ này không tự lượng sức mình, còn dám xông vào cấm địa của Tô Gia. Đáng đời cô ta trúng bẫy rồi, cô ta hôm nay nhất định phải chết."
Tôi hướng về Tô Mộc có chút vui mừng, hôm này nói chuyện ngữ khí lại cực kì cứng ngắc.
“ Mặc dù tình thần tôi bị chấn động, vốn dĩ hôm này tôi bị tra tấn đến mất mạng, nhưng gặp lại Tô Mộc, trong lòng tôi nháy mắt liền có chút sức sống, nỗ lực giãy dụa hô lên:" Tô Mộc….phải không?"
“ Hử?" nghe đến tôi gọi tên anh ta, chân mày của Tô Mộc liền nhăn lại, nhìn tôi khó hiểu liếc mắt một cái.
Tô Thắng thấy vậy lập tức nói:" chú hai, chú ở dưới đó lâu rồi nên không biết, con yêu nữ này hai cha con chúng con đã tìm mười tám năm rồi, năm đó con nhận một mối làm ăn, giúp người ta bắt yêu quái, yêu quái đó chính là cô ta. Có điều lúc đó bởi vì con tài nghệ chưa
tinh thông nên mới để cô ta chạy thoát, trước khi đi còn bị con hung hăng chưởng một chưởng, từ đó ghi hận, đợi sau khi cô ta hoàn toàn hồi phục, liền…"
Nói đến đây, giọng Tô Thắng nghẹn nào lại, không nói tiếp nữa.
“ Cô ta liền quay lại trả thù, giết hại mẹ con!" Tô Đoàn nghiến răng nói. Vừa nói cặp mắt anh ta đầy căm tức trừng vào tôi, hận không thể ăn được tôi:" cách nhiều năm như vậy, cô ta vẫn dám chủ động tìm tới, lần này con nói cái gì cũng là vì báo thù cho mẹ của con, hy vọng ông hai không cản trở."
Vừa nói anh ta lại lần nữa xông qua đây, tôi bị doạ một trận, chẳng trách được anh ta hôm nay lại khác thường như vậy, thì ra là đem tôi trở thành kẻ sát hại mẫu thân.
Tôi ý thức được lắc lắc đầu muốn nói đó là hiểu lầm, nhưng tâm can bị đốt cháy quá mãnh liệt, trong miệng ngoại trừ phát ra mấy tiếng “ ô ô “ ra thì đều không nói được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Đoàn kia đi qua đây, trong tay còn cầm một thanh kiếm bằng sắt đã bị gỉ. Tôi sợ đến run cả người, nhưng bây giờ Giao tiên đang dùng toàn bộ tinh lực chuyển yêu khí cho tôi, căn bản là không chú ý đến động tác của Tô Đoàn. Hay nói cách khác cho dù ông ta có chú ý đến, cũng đã lực bất tằm tong, bởi vì xích phù đó quá lợi hại, chỉ cần Giao tiên
ngừng thổi yêu khí cho tôi, tim của tôi sẽ bị đốt cháy.
Thực tại không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể đáng thương nhìn Tô Mộc, dùng ánh mắt nói cho anh ấy biết tôi chính là Lộc Dương, hy vọng anh ấy có thể nhìn ra.
Tô Mộc vẫn đang nhíu mày, anh ấy cũng cảm nhận được ý cầu cứu trong ánh mắt tôi, nhưng sau khi biết được tôi là kẻ sát hại mẹ Tô Đoàn, suy nghĩ muốn cứu tôi liền hoá tro bụi. Chỉ đứng một bên nhìn tôi, thần sắc trong đôi mắt rất phức tạp.
“ Tô Mộc, anh bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục, chúng ta trở về đi, ân oán giữa bọn họ để bọn họ tự xử lí." Lộc Dương bên cạnh nói.
Vừa nói ánh mắt cô ta còn cố y nhìn về hướng tôi, khoé miệng nhếch lên hiện lên một ý cười.
Tôi nhìn thấy thái độ của Lâm Yêu Nguyệt này vô cùng căm tức, đột nhiên giãy dụa kịch liệt đứng dậy.
Cô ta trộm đi thân thể của tôi, bây giờ lại cố ý trước mặt tôi dùng thân thể của tôi ân ái với Tô Mộc, nói rõ là cố ý ghê tởm tôi.
Cho dù có thực sự bị Tô Đoàn một dao đâm chết, tôi cũng không thể để cô ta như ý nguyện được.
Thấy tôi giãy dụa, Tô Đoàn còn tưởng tôi muốn chạy trốn, gầm lên một tiếng, thanh kiếm sắt trong tay nháy mắt rơi xuống, một kiếm xuyên
qua hồng phù, đâm vào thân thể tôi.
“ Tô…" tôi chỉ cảm thấy cổ họng có chút ngọt, một mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong khoảng miệng của tôi. Tôi không còn quan tâm để ý đến Tô Đoàn, hai mắt chăm chăm nhìn vào Tô Mộc, trong lòng đau khổ dị thường.
Lại một lần, lẽ nào tôi phải chết trước mặt Tô Mộc hai lần ư?
Nước mắt của tôi trong chốc lát mơ hồ cả đôi mắt, tôi bây giờ rõ ràng đang ở trước mặt Tô Mộc, anh ấy cũng có thể nhìn ra tôi, nhưng lại không nhận ra được “ Lộc Dương “ bên cạnh là giả, tôi mới là thật.
Trong lòng dùng sức hét ra tôi mới là Lộc Dương, nhưng sau khi trong khí quản của tôi bị máu tươi màu xanh đó chiếm cứ, càng chứng minh thêm thân phận yêu nữ của tôi.
Ánh mắt Tô Mộc nhìn tôi càng ngày càng lạnh.
“ Dương Dương chúng ta đi về thôi." anh ấy quay đầu lại nhìn vào Lâm Yêu Nguyệt ôn nhu nói
Tác giả :
Lâm Lâm