Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 166: Gặp người quen ở quán cà phê
Edit: Hồng Ngọc
Có thể xinh đẹp như vậy chẳng phải là hồ yêu còn có thể là ai được nữa?
Mà thân thể này lại được phát hiện trong mộ Võ Tắc Thiên, nếu như đây là thi thể hồ yêu, không chừng chính là Võ Tắc Thiên.
Với lại Võ Tắc Thiên lúc đầu cũng giống như Tô Đát Kỷ là một hồ yêu, cho nên cô ấy có thể đến được Lý Thế Dân cùng với sự ưu ái của hai cha con Lý Trị hơn nữa tâm kế thâm sâu óc suy nghĩ gia trưởng như vậy mà đoạt lấy vương quyền.
Chuyện này người bình thường chẳng thể giải quyết nổi.
Chỉ trong chốc lát mà hàng loạt suy nghĩ trong lòng tôi đã tuôn ra.
Thuồng luồng tiên lại nói một câu phủ định hết lời tôi suy đoán: “ Không phải hồ yêu mà là cô ta yêu lực quá thâm hậu, ta cũng không nhìn ra cô ta là gì."
“ Như vậy là…" Tôi không khỏi có chút thất vọng đúng lúc đang nói chuyện mẹ tôi đã cầm quần áo của tôi xuống đưa cho tôi còn nói tôi thật phiền phức.
Tôi chỉ nói vài câu khách sáo với mẹ xong liền muốn trốn đi, dù sao cũng là mẹ đẻ của mình mà lại giả khách khí có cảm giác rất quái dị nhưng chỉ cần biết họ an toàn thôi là tôi cũng yên tâm rồi.
Lúc đi xuyên qua cái lồng yêu khí, bên cạnh tôi toàn tiếng nổ lốp bốp của yêu khí, cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không có gì chần chừ mà trực tiếp xuyên qua, rời khỏi cái lồng yêu khí.
Chẳng qua điều làm tôi ngạc nhiên là thuồng luồng tiên thấy tui rời đi cũng rất vui vẻ mà theo tôi ra ngoài nói cả nhà tôi nguy hiểm đã được giải trừ, bây giờ còn có nó bảo vệ khỏi cái lồng yêu khí, toàn bộ biệt thự được phòng thủ kiên cố để cho tôi khỏi lo lắng.
Yêu khí cùng âm khí giống như là quan hệ chuỗi thực vật, coi như là âm khí khắc tinh cho nên đã có yêu khí bảo vệ nhưng tôi thật ra không lo lắng Lâm Yến Nhi với Vương quả phụ lại đến nhà tôi giở trò quỷ, liền đồng ý mang Thuồng luồng tiên cùng đi vừa lúc thân thể này còn rất nhiều chỗ tôi không rõ lắm.
Lúc đầu tôi dự định sau khi ra ngoài sẽ trực tiếp đi tìm Tô Mộc, thân thể tôi bị Lâm Yến Nhi trộm ai mà biết cô ta sẽ lấy thân thể tôi làm chuyện xấu xa gì, lỡ như cô ta lợi dụng thân thể tôi tiếp cận Tô Mộc sẽ không tốt.
Nhưng Tô Mộc không có điện thoại, tôi cũng đã gọi cho Đường Dũngvới Tô Đoàn nhưng không ai nghe máy, cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu, rơi vào bước đường cùng tôi quyết định sẽ tìm ở quán cà phê trước, đem theo khối yêu làm rõ trước đã.
Thuồng luồng tiên sau khi biết tôi muốn đi đến quán cà phê thì vô cùng hưng phấn, cứ vậy mà ở trên người tôi nhảy xuống dưới, ở trên mặt đất uốn qua uốn lại, cả người đều bị yêu khí bao phủ không bao lâu liền biến thành một hình người.
Trước kia nó cũng ở trước mặt tôi biến thành người một lần cho nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ chờ cho nó biến xong ta kinh ngạc miệng há to không ngậm lại được.
Lộc Hàm…?
Lần trước nó biến thành người dáng dấp còn xấu vậy mà lần này lại biến thành bộ dạng của anh chàng đang “ hot", khiếu thẩm mỹ không ngờ lại tốt hẳn lên như vậy!
Chỉ duy nhất là trên đầu nó bỗng nhiên y như vắt chày ra nước, trơn bóng nhưng chẳng qua được phối hợp với khuôn mặt Lộc Hàm thì cho dù đầu trọc cũng thấy rất đẹp trai.
Tô Mộc lúc trước đều không biết tôi rất thích Lộc Hàm, bây giờ liền có người đứng trước mặt tôi giống y đúc Lộc Hàm tôi nói chuyện đều như bịcà lăm: “ Thuồng luồng… mày… Sao lại biến thành như vậy?"
“ Có đẹp trai không hả? Ông đây biến thành vậy có thể cua được gái rồi?" Thuồng luông tiên nhe răng cười nhưng mà lúc nó không nói câu nào nhìn đều thấy đẹp trai vậy mà vừa mở miệng lại thấy phá công hoàn toàn.
Khí chất của một lão đại trong nháy mắt tỏa ra, thì ra thật sự có một loại tồn tại trên đời được gọi là khí chất, dù khuôn mặt có giống nhau như đúc nhưng thuồng luồng tiên vẫn không thành Lộc Hàm được.
Tôi không còn gì để nói, vừa định để thuồng luồng tiên biến trở về như cũ trong đầu lại như có một tia xẹt qua.
Khí chất!
Mặc dù Lâm Như Nguyệt trộm lấy thân thể tôi nhưng tính cách và khí chất của tôi và cô ta hoàn toàn không giống nhau, chúng tôi cũng hoàn toàn là hai người khác biệt, Tô Mộc chắc hẳn sẽ phân biệt được chứ?
Nghĩ đến chuyện này trong lòng tôi càng thêm chắc chắn, linh cảm Tô Mộc sẽ không dễ bị Lâm Như Nguyệt lừa, cứ nghĩ vậy tôi lại càng nóng lòng muốn tìm được Tô Mộc.
Để thuồng luồng tiên tranh thủ thời gian biến hình trở lại nguyên dạng, tôi mới tìm đến quán cà phê ngồi vào.
Lúc đầu thuồng luồng tiên thấy tôi không cho nó biến thành người thì có chút khó chịu nhưng nghe tôi hỏi chuyện liên quan đến yêu thân trong nháy mắt liền trở nên hào hứng, đuôi rắn vỗ ngực cam đoan để cho tôi có cái gì không biết cứ hỏi nó biết gì sẽ nói nấy.
“ Ông có biết có cách nào đem hồn phách của tôi lôi ra ngoài lần nữa không?" Tôi muốn trở lại trong cơ thể của tôi." Tôi hỏi thuồng luồng tiên mặc dù thân thể này so với tôi đẹp gấp trăm lần nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình, thân thể cũng có nghĩa như vậy.
“ Lôi ra?" Thuồng luồng tiên dừng lại mặt giống như đần ra nhìn tôi.
Tôi đã sớm quen như vậy cũng không đợi nó kíp mắng tôi, liền hối thúc: “ Cuối cùng có được hay không vậy? Thân thể này dù sao cũng là yêu thân, cũng không phải của tôi, huống hồ tôi mặc dù là cung ứng tiên nhân của ông nhưng dù sao ông giao tiên ấn lý cũng đâu phải trên cổ tay này đâu, thân thể này đối với ông không có chút quan hệ gì, bây giờ Lâm Yến Nhi lại trộm thân thể của tôi cô ta liền trở thành người cung ứng tiên nhân chẳng lẽ ông muốn để cô ta cung ứng ông sao?"
Tôi nói liên tiếp, thuồng luồng tiên lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng mà mắng tôi một trận nhưng lại bị tôi chặn lại, lời chưa kịp nói đành nuốt ngược lại, xà rắn đi lòng vòng, nói: “ Hình như vậy, ông đây mới không cần cô ta cung ứng tiên nhân, hay là vầy, chuyện yêu thân ta không biết nhiều chờ ta đi hỏi mấy yêu khác hỏi một chút rồi trả lời ngươi."
Nói xong nó hất thân rắn lên, trực tiếp xuyên qua quán cà phê đi ra ngoài.
Thuồng luồng tiên bay lên, tốc độ rất nhanh, trước khi đi còn nói khoảng hai giờ nữa sẽ về, tôi cũng không còn nơi khác để đi liền liền ngồi yên trong quán vừa uống cà phê vừa chờ thuồng luồng tiên về.
Uống chưa được lâu, nhân viên cửa hàng tự nhiên bưng tới một đĩa bánh ngọt đi tới, cười nói là của một vị tiên sinh nào đó mua cho tôi.
Nói xong còn chỉ vào một góc trong ra hiệu.
Tôi thuận nhìn theo hướng nhìn qua, quả nhiên có một người đàn ông ngồi chỗ đó vẫy tay rồi cười với tôi.
Chỉ là sau khi nhìn bộ dáng của anh ta, trong lòng tôi tự nhiên hồi hộp.
Vương Văn?
Sao anh ta lại ở đây?
Sắc mặt tôi trầm xuống nói với nhân viên cửa hàng là tôi không thích bánh ngọt xin đem trả lại cho vị tiên sinh kia, nói xong tôi đứng lên rời đi.
Nhưng mà Vương Văn thấy tôi muốn đi bước chân nhanh tới, nói: “ Mỹ nữ cô đừng nóng giận, tôi không có ác ý chỉ là muốn biết về cô một chút."
“ Anh…" Tôi chần chừ nhìn xem anh ta có điều gì bất thường không.
Lần trước Diệu Diệu nói hành động của anh ta rất kì lạ, sau lưng anh ta còn có một đường trong suốt điều khiển đã nói lên bây giờ anh ta không phải Vương Văn trước đây, chỉ là con rối của người khác, đã lâu tôi không gặp anh ta vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn chỉ mặt gọi tên tôi, có phải là anh ta đã nhận ra thân phận của tôi không?
“ Không thích bánh ngọt có thể uống ly cà phê, tôi thường đến tiệm này biết có loại cà phê rất ngon…" Vương Văn tốt bụng nói, lúc nói chuyện vẻ mặt anh ta rất bình thường, mắc dù anh ta không giống Vương Văn trước đây tôi từng gặp qua nhưng biết đâu anh ta vẫn là Vương Văn chỉ là tính cách thay đổi mà thôi.
Từng trải nhiều như vậy, đừng nói là anh ta mà ngay cả tôi cũng thấy mình trở nên thay đổi.
Tôi lười nghe anh ta dài dòng, trức tiếp cắt đứt lời hắn: “ Cà phê không thành vấn đề nếu nói chuyện thì cũng được."
Tôi cũng muốn nhìn xem anh ta bây giờ có mục đích gì.
Vương Văn thấy tôi đồng ý nói chuyện cùng anh ta vẻ mặt vừa mừng vừa lo mà hưng phấn tự giới thiệu.
Nhưng mà anh ta lại rất thành thật, nói về thông tin cơ bản tương đối đúng nhưng kì lạ là những chuyện từng trải qua lại không nói một chữ.
Anh ta giới thiệu hồi lâu còn hỏi chờ thông tin của tôi, nhìn vẻ mặt anh ta như vậy chắc không biết tôi là Lộc Dương.
Nói chuyện một lúc, ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ anh ta tìm tôi nói chuyện phiếm cũng chỉ là trùng hợp, vì thấy khuôn mặt này quá đẹp nên chỉ có ý muốn tán tỉnh một chút mà thôi?
Có thể xinh đẹp như vậy chẳng phải là hồ yêu còn có thể là ai được nữa?
Mà thân thể này lại được phát hiện trong mộ Võ Tắc Thiên, nếu như đây là thi thể hồ yêu, không chừng chính là Võ Tắc Thiên.
Với lại Võ Tắc Thiên lúc đầu cũng giống như Tô Đát Kỷ là một hồ yêu, cho nên cô ấy có thể đến được Lý Thế Dân cùng với sự ưu ái của hai cha con Lý Trị hơn nữa tâm kế thâm sâu óc suy nghĩ gia trưởng như vậy mà đoạt lấy vương quyền.
Chuyện này người bình thường chẳng thể giải quyết nổi.
Chỉ trong chốc lát mà hàng loạt suy nghĩ trong lòng tôi đã tuôn ra.
Thuồng luồng tiên lại nói một câu phủ định hết lời tôi suy đoán: “ Không phải hồ yêu mà là cô ta yêu lực quá thâm hậu, ta cũng không nhìn ra cô ta là gì."
“ Như vậy là…" Tôi không khỏi có chút thất vọng đúng lúc đang nói chuyện mẹ tôi đã cầm quần áo của tôi xuống đưa cho tôi còn nói tôi thật phiền phức.
Tôi chỉ nói vài câu khách sáo với mẹ xong liền muốn trốn đi, dù sao cũng là mẹ đẻ của mình mà lại giả khách khí có cảm giác rất quái dị nhưng chỉ cần biết họ an toàn thôi là tôi cũng yên tâm rồi.
Lúc đi xuyên qua cái lồng yêu khí, bên cạnh tôi toàn tiếng nổ lốp bốp của yêu khí, cũng may tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nên cũng không có gì chần chừ mà trực tiếp xuyên qua, rời khỏi cái lồng yêu khí.
Chẳng qua điều làm tôi ngạc nhiên là thuồng luồng tiên thấy tui rời đi cũng rất vui vẻ mà theo tôi ra ngoài nói cả nhà tôi nguy hiểm đã được giải trừ, bây giờ còn có nó bảo vệ khỏi cái lồng yêu khí, toàn bộ biệt thự được phòng thủ kiên cố để cho tôi khỏi lo lắng.
Yêu khí cùng âm khí giống như là quan hệ chuỗi thực vật, coi như là âm khí khắc tinh cho nên đã có yêu khí bảo vệ nhưng tôi thật ra không lo lắng Lâm Yến Nhi với Vương quả phụ lại đến nhà tôi giở trò quỷ, liền đồng ý mang Thuồng luồng tiên cùng đi vừa lúc thân thể này còn rất nhiều chỗ tôi không rõ lắm.
Lúc đầu tôi dự định sau khi ra ngoài sẽ trực tiếp đi tìm Tô Mộc, thân thể tôi bị Lâm Yến Nhi trộm ai mà biết cô ta sẽ lấy thân thể tôi làm chuyện xấu xa gì, lỡ như cô ta lợi dụng thân thể tôi tiếp cận Tô Mộc sẽ không tốt.
Nhưng Tô Mộc không có điện thoại, tôi cũng đã gọi cho Đường Dũngvới Tô Đoàn nhưng không ai nghe máy, cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu, rơi vào bước đường cùng tôi quyết định sẽ tìm ở quán cà phê trước, đem theo khối yêu làm rõ trước đã.
Thuồng luồng tiên sau khi biết tôi muốn đi đến quán cà phê thì vô cùng hưng phấn, cứ vậy mà ở trên người tôi nhảy xuống dưới, ở trên mặt đất uốn qua uốn lại, cả người đều bị yêu khí bao phủ không bao lâu liền biến thành một hình người.
Trước kia nó cũng ở trước mặt tôi biến thành người một lần cho nên tôi cũng không quá ngạc nhiên, chỉ chờ cho nó biến xong ta kinh ngạc miệng há to không ngậm lại được.
Lộc Hàm…?
Lần trước nó biến thành người dáng dấp còn xấu vậy mà lần này lại biến thành bộ dạng của anh chàng đang “ hot", khiếu thẩm mỹ không ngờ lại tốt hẳn lên như vậy!
Chỉ duy nhất là trên đầu nó bỗng nhiên y như vắt chày ra nước, trơn bóng nhưng chẳng qua được phối hợp với khuôn mặt Lộc Hàm thì cho dù đầu trọc cũng thấy rất đẹp trai.
Tô Mộc lúc trước đều không biết tôi rất thích Lộc Hàm, bây giờ liền có người đứng trước mặt tôi giống y đúc Lộc Hàm tôi nói chuyện đều như bịcà lăm: “ Thuồng luồng… mày… Sao lại biến thành như vậy?"
“ Có đẹp trai không hả? Ông đây biến thành vậy có thể cua được gái rồi?" Thuồng luông tiên nhe răng cười nhưng mà lúc nó không nói câu nào nhìn đều thấy đẹp trai vậy mà vừa mở miệng lại thấy phá công hoàn toàn.
Khí chất của một lão đại trong nháy mắt tỏa ra, thì ra thật sự có một loại tồn tại trên đời được gọi là khí chất, dù khuôn mặt có giống nhau như đúc nhưng thuồng luồng tiên vẫn không thành Lộc Hàm được.
Tôi không còn gì để nói, vừa định để thuồng luồng tiên biến trở về như cũ trong đầu lại như có một tia xẹt qua.
Khí chất!
Mặc dù Lâm Như Nguyệt trộm lấy thân thể tôi nhưng tính cách và khí chất của tôi và cô ta hoàn toàn không giống nhau, chúng tôi cũng hoàn toàn là hai người khác biệt, Tô Mộc chắc hẳn sẽ phân biệt được chứ?
Nghĩ đến chuyện này trong lòng tôi càng thêm chắc chắn, linh cảm Tô Mộc sẽ không dễ bị Lâm Như Nguyệt lừa, cứ nghĩ vậy tôi lại càng nóng lòng muốn tìm được Tô Mộc.
Để thuồng luồng tiên tranh thủ thời gian biến hình trở lại nguyên dạng, tôi mới tìm đến quán cà phê ngồi vào.
Lúc đầu thuồng luồng tiên thấy tôi không cho nó biến thành người thì có chút khó chịu nhưng nghe tôi hỏi chuyện liên quan đến yêu thân trong nháy mắt liền trở nên hào hứng, đuôi rắn vỗ ngực cam đoan để cho tôi có cái gì không biết cứ hỏi nó biết gì sẽ nói nấy.
“ Ông có biết có cách nào đem hồn phách của tôi lôi ra ngoài lần nữa không?" Tôi muốn trở lại trong cơ thể của tôi." Tôi hỏi thuồng luồng tiên mặc dù thân thể này so với tôi đẹp gấp trăm lần nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó của chính mình, thân thể cũng có nghĩa như vậy.
“ Lôi ra?" Thuồng luồng tiên dừng lại mặt giống như đần ra nhìn tôi.
Tôi đã sớm quen như vậy cũng không đợi nó kíp mắng tôi, liền hối thúc: “ Cuối cùng có được hay không vậy? Thân thể này dù sao cũng là yêu thân, cũng không phải của tôi, huống hồ tôi mặc dù là cung ứng tiên nhân của ông nhưng dù sao ông giao tiên ấn lý cũng đâu phải trên cổ tay này đâu, thân thể này đối với ông không có chút quan hệ gì, bây giờ Lâm Yến Nhi lại trộm thân thể của tôi cô ta liền trở thành người cung ứng tiên nhân chẳng lẽ ông muốn để cô ta cung ứng ông sao?"
Tôi nói liên tiếp, thuồng luồng tiên lúc đầu đã chuẩn bị sẵn sàng mà mắng tôi một trận nhưng lại bị tôi chặn lại, lời chưa kịp nói đành nuốt ngược lại, xà rắn đi lòng vòng, nói: “ Hình như vậy, ông đây mới không cần cô ta cung ứng tiên nhân, hay là vầy, chuyện yêu thân ta không biết nhiều chờ ta đi hỏi mấy yêu khác hỏi một chút rồi trả lời ngươi."
Nói xong nó hất thân rắn lên, trực tiếp xuyên qua quán cà phê đi ra ngoài.
Thuồng luồng tiên bay lên, tốc độ rất nhanh, trước khi đi còn nói khoảng hai giờ nữa sẽ về, tôi cũng không còn nơi khác để đi liền liền ngồi yên trong quán vừa uống cà phê vừa chờ thuồng luồng tiên về.
Uống chưa được lâu, nhân viên cửa hàng tự nhiên bưng tới một đĩa bánh ngọt đi tới, cười nói là của một vị tiên sinh nào đó mua cho tôi.
Nói xong còn chỉ vào một góc trong ra hiệu.
Tôi thuận nhìn theo hướng nhìn qua, quả nhiên có một người đàn ông ngồi chỗ đó vẫy tay rồi cười với tôi.
Chỉ là sau khi nhìn bộ dáng của anh ta, trong lòng tôi tự nhiên hồi hộp.
Vương Văn?
Sao anh ta lại ở đây?
Sắc mặt tôi trầm xuống nói với nhân viên cửa hàng là tôi không thích bánh ngọt xin đem trả lại cho vị tiên sinh kia, nói xong tôi đứng lên rời đi.
Nhưng mà Vương Văn thấy tôi muốn đi bước chân nhanh tới, nói: “ Mỹ nữ cô đừng nóng giận, tôi không có ác ý chỉ là muốn biết về cô một chút."
“ Anh…" Tôi chần chừ nhìn xem anh ta có điều gì bất thường không.
Lần trước Diệu Diệu nói hành động của anh ta rất kì lạ, sau lưng anh ta còn có một đường trong suốt điều khiển đã nói lên bây giờ anh ta không phải Vương Văn trước đây, chỉ là con rối của người khác, đã lâu tôi không gặp anh ta vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, lại còn chỉ mặt gọi tên tôi, có phải là anh ta đã nhận ra thân phận của tôi không?
“ Không thích bánh ngọt có thể uống ly cà phê, tôi thường đến tiệm này biết có loại cà phê rất ngon…" Vương Văn tốt bụng nói, lúc nói chuyện vẻ mặt anh ta rất bình thường, mắc dù anh ta không giống Vương Văn trước đây tôi từng gặp qua nhưng biết đâu anh ta vẫn là Vương Văn chỉ là tính cách thay đổi mà thôi.
Từng trải nhiều như vậy, đừng nói là anh ta mà ngay cả tôi cũng thấy mình trở nên thay đổi.
Tôi lười nghe anh ta dài dòng, trức tiếp cắt đứt lời hắn: “ Cà phê không thành vấn đề nếu nói chuyện thì cũng được."
Tôi cũng muốn nhìn xem anh ta bây giờ có mục đích gì.
Vương Văn thấy tôi đồng ý nói chuyện cùng anh ta vẻ mặt vừa mừng vừa lo mà hưng phấn tự giới thiệu.
Nhưng mà anh ta lại rất thành thật, nói về thông tin cơ bản tương đối đúng nhưng kì lạ là những chuyện từng trải qua lại không nói một chữ.
Anh ta giới thiệu hồi lâu còn hỏi chờ thông tin của tôi, nhìn vẻ mặt anh ta như vậy chắc không biết tôi là Lộc Dương.
Nói chuyện một lúc, ngay cả tôi cũng bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ anh ta tìm tôi nói chuyện phiếm cũng chỉ là trùng hợp, vì thấy khuôn mặt này quá đẹp nên chỉ có ý muốn tán tỉnh một chút mà thôi?
Tác giả :
Lâm Lâm