Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 162: Chết ngay trước mặt Tô Mộc
Tôi ngập tràn ấm áp trong lòng, cười với Tô Mộc một tiếng, nói không lạnh. Nhưng vẫn đàng hoàng đem áo của anh ấy mặc lên người.
Đường Dũng thì đầy ảo não, thật giống như đang hối hận bị Tô Mộc đoạt lấy tiên cơ.
Một Đường Dũng vừa rồi còn rất hùng hổ lúc này mặt phiền muộn dẫn đầu chui vào trong động đen.
Diệu Diệu theo sát phía sau Đường Dũng, sau đó là tôi, Tô Mộc đi cuối cùng, chúng tôi từng người chui vào trong động đen ngòm.
Vừa đi tôi cũng biết tại sao Tô Mộc lại ép tôi mặc áo khoác vào, bởi vì trận gió rét vừa rồi còn chưa lạnh so với trong này, nhất định trong này là hầm băng vạn năm, toàn bộ trong động cũng bị đóng băng màu đen tạo thành những nhũ băng nhọn hoắt. Không chỉ có băng, trong động còn bị gió rét tàn phá, mỗi lần quét lên mặt ngươi như có đao băng chém tới vậy.
Cũng may áo khoác Tô Mộc cho tôi chính là được ngưng tụ từ âm khí, sau khi tiếp xúc tới gió rét nháy mắt biến thành khôi giáp bảo vệ tôi bên trong.
“Oa, nơi này thật thoải mái! Âm khí siêu cấp đậm đà! Đại ca, em đi xuống trước hấp thu âm khí nhé." Diệu Diệu không có bất kỳ khó chịu nào, sau khi đi vào liền cực kỳ hưng phấn như đang được đi chơi trò chơi, lên tiếng báo cho Đường Dũng biết rồi biến mất.
“Ngươi đúng là đứa trẻ nghịch ngợm…" Đường Dũng mắng, mắng xong thân thể liền run lên kịch liệt, chỉ mấy giây môi anh ta đã lạnh tới mức thâm đen lại, mặt trắng bệch.
Cho dù anh ta là Long Phù Thái Lan lợi hại nhưng dẫu sao thể xác vẫn như người bình thường, đi vào nơi có nòng độ âm khí cao như vậy tất nhiên cơ thể không chịu nổi.
Tôi không khỏi có chút bận tâm, mặc dù còn hơi giận anh ta vì chuyện vừa rồi nhưng dẫu sao anh ta cũng chưa làm gì tôi, tôi liền nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, hỏi Tô Mộc có thể cũng làm cho Đường Dũng một khôi giáp âm khí, tiếp tục như vậy chắc chắn anh ta không chịu nổi.
Nói xong tôi lại liếc nhìn Đường Dũng một cái, sợ anh ta vì mặt mũi mà sống chết từ chối khôi giáp âm khí của Tô Mộc.
Ai ngờ tôi đã nghĩ nhiều, lời tôi vừa dứt Đường Dũng đã rất nhanh lại gần, run run hướng Tô Mộc nói: “Dương Dương nói đúng, anh cũng làm cho tôi một món được không?"
“Dựa vào cái gì? Tôi không phải là thợ may." Tô Mộc lạnh lùng nói.
Nói xong anh không thèm để ý tới Đường Dũng, nắm lấy tay tôi kéo đi xuống hầm băng.
Chỉ còn lại một mình Đường Dũng run run trong gió rét.
Hồi lâu Đường Dũng mới khôi phục được tinh thần khỏi sự đả kích bị từ chối, tức giận nói: “Dựa vào gì? Quỷ ở nước Trung Quốc các người cũng nói không có đạo lý như vậy sao? Dù gì cũng là lão tử mang ngươi tìm được chỗ âm huyệt này, bây giờ ngươi lại ân đền oán trả, phải khiến lão tử chết cóng tại đây?"
Vừa nói anh ta cũng vội vã chạy tới.
Thấy Đường Dũng vẫn còn sức mắng Tô Mộc tôi cũng không lo lắng cho anh ta nữa, đi theo Tô Mộc đang vạch gió rét đi xuống.
Đi thẳng xuống phần đáy của toàn bộ hầm băng gió rét mới nhỏ đi một chút, tôi rốt cuộc đã có thể mở mắt ra.
Diệu Diệu ở ngay phía trước, thân ảnh nho nhỏ của nó đang ngồi xếp bằng ở giữa đám băng đen, đừng đoàn âm khí lớn đi vào tới người nó, tới gần mới phát hiện phía dưới người nó lại không đóng băng mà là một đầm nước đen thui.
Đường Dũng thì đầy ảo não, thật giống như đang hối hận bị Tô Mộc đoạt lấy tiên cơ.
Một Đường Dũng vừa rồi còn rất hùng hổ lúc này mặt phiền muộn dẫn đầu chui vào trong động đen.
Diệu Diệu theo sát phía sau Đường Dũng, sau đó là tôi, Tô Mộc đi cuối cùng, chúng tôi từng người chui vào trong động đen ngòm.
Vừa đi tôi cũng biết tại sao Tô Mộc lại ép tôi mặc áo khoác vào, bởi vì trận gió rét vừa rồi còn chưa lạnh so với trong này, nhất định trong này là hầm băng vạn năm, toàn bộ trong động cũng bị đóng băng màu đen tạo thành những nhũ băng nhọn hoắt. Không chỉ có băng, trong động còn bị gió rét tàn phá, mỗi lần quét lên mặt ngươi như có đao băng chém tới vậy.
Cũng may áo khoác Tô Mộc cho tôi chính là được ngưng tụ từ âm khí, sau khi tiếp xúc tới gió rét nháy mắt biến thành khôi giáp bảo vệ tôi bên trong.
“Oa, nơi này thật thoải mái! Âm khí siêu cấp đậm đà! Đại ca, em đi xuống trước hấp thu âm khí nhé." Diệu Diệu không có bất kỳ khó chịu nào, sau khi đi vào liền cực kỳ hưng phấn như đang được đi chơi trò chơi, lên tiếng báo cho Đường Dũng biết rồi biến mất.
“Ngươi đúng là đứa trẻ nghịch ngợm…" Đường Dũng mắng, mắng xong thân thể liền run lên kịch liệt, chỉ mấy giây môi anh ta đã lạnh tới mức thâm đen lại, mặt trắng bệch.
Cho dù anh ta là Long Phù Thái Lan lợi hại nhưng dẫu sao thể xác vẫn như người bình thường, đi vào nơi có nòng độ âm khí cao như vậy tất nhiên cơ thể không chịu nổi.
Tôi không khỏi có chút bận tâm, mặc dù còn hơi giận anh ta vì chuyện vừa rồi nhưng dẫu sao anh ta cũng chưa làm gì tôi, tôi liền nghiêng đầu nhìn về phía Tô Mộc, hỏi Tô Mộc có thể cũng làm cho Đường Dũng một khôi giáp âm khí, tiếp tục như vậy chắc chắn anh ta không chịu nổi.
Nói xong tôi lại liếc nhìn Đường Dũng một cái, sợ anh ta vì mặt mũi mà sống chết từ chối khôi giáp âm khí của Tô Mộc.
Ai ngờ tôi đã nghĩ nhiều, lời tôi vừa dứt Đường Dũng đã rất nhanh lại gần, run run hướng Tô Mộc nói: “Dương Dương nói đúng, anh cũng làm cho tôi một món được không?"
“Dựa vào cái gì? Tôi không phải là thợ may." Tô Mộc lạnh lùng nói.
Nói xong anh không thèm để ý tới Đường Dũng, nắm lấy tay tôi kéo đi xuống hầm băng.
Chỉ còn lại một mình Đường Dũng run run trong gió rét.
Hồi lâu Đường Dũng mới khôi phục được tinh thần khỏi sự đả kích bị từ chối, tức giận nói: “Dựa vào gì? Quỷ ở nước Trung Quốc các người cũng nói không có đạo lý như vậy sao? Dù gì cũng là lão tử mang ngươi tìm được chỗ âm huyệt này, bây giờ ngươi lại ân đền oán trả, phải khiến lão tử chết cóng tại đây?"
Vừa nói anh ta cũng vội vã chạy tới.
Thấy Đường Dũng vẫn còn sức mắng Tô Mộc tôi cũng không lo lắng cho anh ta nữa, đi theo Tô Mộc đang vạch gió rét đi xuống.
Đi thẳng xuống phần đáy của toàn bộ hầm băng gió rét mới nhỏ đi một chút, tôi rốt cuộc đã có thể mở mắt ra.
Diệu Diệu ở ngay phía trước, thân ảnh nho nhỏ của nó đang ngồi xếp bằng ở giữa đám băng đen, đừng đoàn âm khí lớn đi vào tới người nó, tới gần mới phát hiện phía dưới người nó lại không đóng băng mà là một đầm nước đen thui.
Tác giả :
Lâm Lâm