Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 157-3
Lúc này tôi mới phát hiện phía sau tượng đá có một cửa ngầm, lúc trước chúng tôi lại không tìm thấy. Tô Đoàn đi vào trước, sau đó Tô Mộc cũng đưa tôi chui vào bên trong, chẳng qua vừa mới chui vào tôi bỗng cảm giác phía sau lưng có một cổ cảm giác khác thường.
Theo bản năng tôi quay đầu nhìn lại thì không thấy yêu thử vừa rồi vẫn nằm dưới đất đâu.
Tôi liền kéo Tô Mộc hai cái nhưng anh ấy đã chui đầu vào, chỉ còn một mình, tôi sợ hãi không thể làm gì khác hơn là cũng nhanh chóng chui vào.
Phía dưới tượng đá là khoảng không, có một đường hầm rộng bằng một người nối thẳng xuống phía dưới. Đường hầm không dài, cũng chỉ chừng hai mét. Chẳng qua vừa tiến vào đường hầm tôi liền cảm giác được một luồng khí nóng bỏng phảng phất đập vào mặt, mơ hồ qua ánh sáng truyền tới từ phía dưới thấy được đường hầm là màu đỏ sậm, phía trên có chẳng chịt ký hiệu cùng hình vẽ kì quái.
Hẳn là một loại chữ viết nhưng tôi không nhận ra.
Cảm giác nóng bỏng kia khiến tôi rất không thoải mái, nhanh chóng chui qua đường hầm tôi phát hiện không gian phía dưới càng rộng rãi hơn, toàn bộ đại điện rường cột đều chạm trổ, mấy cây cột lớn dựng thẳng đứng, đều có rồng năm móng được điêu khắc từ vàng ròng uốn quanh các cây cột.
Thậm chí so với đại điện của hoàng đế trong ti vi còn nguy nga hơn.
Không hổ là nữ hoàng đệ nhất trong lịch sử, mộ cũng rất khí phái!
Đây chính là ngôi mộ chính. Toàn bộ đại điện cao ít nhất tám chín thước, nhìn qua rất trống trải, bốn bên vách thường treo đầy đèn dầu đang cháy sáng, ngọn lửa trong đèn đung đưa như đang nhảy múa chiếu toàn bộ đại điện sáng choang.
Tôi ngây người, chăm chú quan sát nơi này một vòng, rất sợ không xem được sẽ thiệt thòi.
“Trường Minh Đăng? Ông Hai, đây là Trường Minh Đăng trong truyền thuyết sao? Trên đời thật sự có loại vật này?" Không chỉ tôi có biểu hiện không tiền đồ mà con em thế gia như Tô Đoàn cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, mắt cũng sắp trừng ra khỏi hốc, khiếp sợ chỉ ngọn đèn dầu kêu lên.
“Không sai, đây là giao dầu, đèn này quả thật đã cháy hơn một ngàn ba trăm năm." Tô Mộc đối với kiến thức của Tô Đoàn rất hài lòng, vui mừng gật đầu một cái, nói.
“Hiếm thấy! Thật hiếm thấy! Không nghĩ tới cháu còn có thể may mắn nhìn thấy thứ đồ đã tuyệt tích này. Trong mộ Võ hoàng quả thật trân bảo khắp nơi!" Tô Đoàn đã kích động không còn hình dáng, trực tiếp lấy bình nước trong túi xách xông tới muốn lấy giao dầu.
“Đừng động!" Tô Mộc thấy vậy liền nghiêm nghị ngăn lại, nói: “Giao dầu không thể lấy, gã Long Phù kia chết chính là vì làm thế."
Chẳng qua lời này của anh ấy đã chậm một bước, tiếng nói vừa dứt thì bình nước của Tô Đoàn đã đưa vào trong ngọn đèn dầu, hút không ít giao dầu đi vào.
Theo bản năng tôi quay đầu nhìn lại thì không thấy yêu thử vừa rồi vẫn nằm dưới đất đâu.
Tôi liền kéo Tô Mộc hai cái nhưng anh ấy đã chui đầu vào, chỉ còn một mình, tôi sợ hãi không thể làm gì khác hơn là cũng nhanh chóng chui vào.
Phía dưới tượng đá là khoảng không, có một đường hầm rộng bằng một người nối thẳng xuống phía dưới. Đường hầm không dài, cũng chỉ chừng hai mét. Chẳng qua vừa tiến vào đường hầm tôi liền cảm giác được một luồng khí nóng bỏng phảng phất đập vào mặt, mơ hồ qua ánh sáng truyền tới từ phía dưới thấy được đường hầm là màu đỏ sậm, phía trên có chẳng chịt ký hiệu cùng hình vẽ kì quái.
Hẳn là một loại chữ viết nhưng tôi không nhận ra.
Cảm giác nóng bỏng kia khiến tôi rất không thoải mái, nhanh chóng chui qua đường hầm tôi phát hiện không gian phía dưới càng rộng rãi hơn, toàn bộ đại điện rường cột đều chạm trổ, mấy cây cột lớn dựng thẳng đứng, đều có rồng năm móng được điêu khắc từ vàng ròng uốn quanh các cây cột.
Thậm chí so với đại điện của hoàng đế trong ti vi còn nguy nga hơn.
Không hổ là nữ hoàng đệ nhất trong lịch sử, mộ cũng rất khí phái!
Đây chính là ngôi mộ chính. Toàn bộ đại điện cao ít nhất tám chín thước, nhìn qua rất trống trải, bốn bên vách thường treo đầy đèn dầu đang cháy sáng, ngọn lửa trong đèn đung đưa như đang nhảy múa chiếu toàn bộ đại điện sáng choang.
Tôi ngây người, chăm chú quan sát nơi này một vòng, rất sợ không xem được sẽ thiệt thòi.
“Trường Minh Đăng? Ông Hai, đây là Trường Minh Đăng trong truyền thuyết sao? Trên đời thật sự có loại vật này?" Không chỉ tôi có biểu hiện không tiền đồ mà con em thế gia như Tô Đoàn cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu, mắt cũng sắp trừng ra khỏi hốc, khiếp sợ chỉ ngọn đèn dầu kêu lên.
“Không sai, đây là giao dầu, đèn này quả thật đã cháy hơn một ngàn ba trăm năm." Tô Mộc đối với kiến thức của Tô Đoàn rất hài lòng, vui mừng gật đầu một cái, nói.
“Hiếm thấy! Thật hiếm thấy! Không nghĩ tới cháu còn có thể may mắn nhìn thấy thứ đồ đã tuyệt tích này. Trong mộ Võ hoàng quả thật trân bảo khắp nơi!" Tô Đoàn đã kích động không còn hình dáng, trực tiếp lấy bình nước trong túi xách xông tới muốn lấy giao dầu.
“Đừng động!" Tô Mộc thấy vậy liền nghiêm nghị ngăn lại, nói: “Giao dầu không thể lấy, gã Long Phù kia chết chính là vì làm thế."
Chẳng qua lời này của anh ấy đã chậm một bước, tiếng nói vừa dứt thì bình nước của Tô Đoàn đã đưa vào trong ngọn đèn dầu, hút không ít giao dầu đi vào.
Tác giả :
Lâm Lâm