Chồng Yêu Là Quỷ
Chương 153-2: Vực vạn năm 2
Nói kiến thức về âm khí với chúng tôi cũng giống như múa đao trước mặt Quan Công vậy, hơn nữa những thứ ông ta nói đều chỉ là nghe đồn đại, cũng không chính xác.
Tôi lười vạch trần ông ta, chẳng qua lại phát hiện Tô Đoàn vẫn đứng bên cạnh tôi im lặng không lên tiếng.
Tôi nghiêng đậu nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta đang ngẩng đầu, cặp mắt chăm chú nhìn sao trên bầu trời đêm, biểu hiện trên mặt là lạ.
Tôi có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta như vậy tôi cũng không dám tùy tiện quấy rầy, đành cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nhìn một cái tôi đã phát hiện điều dị thường.
Bầu trời đêm trong vắt đặc biệt đầy sao, những ngôi sao lóng lánh thật giống như trong những bài văn hình dung vậy, hơn mười triệu viên đá quý khảm trên một màn vải đen, chiếu lấp lánh, hết sức xinh đẹp.
Nhưng sao không phải là điểm chính, hướng Tô Đoàn đưa mắt nhìn có một luồng tử khí (khí màu tím) to lớn từ dưới dất vọt lên, xông thằng vào giữa những vì sao, ngay phía trên vừa vặn là ngôi sao sáng nhất bầu trời.
Quá đẹp!
Tôi đã hoàn toàn ngớ ngẩn, cả người cũng ngây tại chỗ, cặp mắt si ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ hận mắt mình quá nhỏ không thể thấy được hoàn bộ cảnh tượng nguy nga xinh đẹp như vậy.
Luồng khí kia quy nga lại đẹp mắt, rất giống như cực quang trong những hình ảnh hay được thấy, chỉ là màu sắc tươi hơn, phạm vi cũng nhỏ hơn một chút.
Tô Đoàn cũng ngây dại nhìn luồng khí tím kia, khó trách vừa rồi lão Cửu nói gì cậu ta cũng không phản ứng.
Ngược lại, lão Cửu thấy hai chúng tôi đều ngẩn ra, ánh mắt trở nên rất kỳ quái, cũng nhìn về hướng chúng tôi đang nhìn.
Nhưng nhìn hai lần liền quay đầu lại, tay quơ quơ trước mặt chúng tôi, lầm bầm nói: “Bên kia đen thùi lùi có gì đâu, sao ai cũng ngẩn ra thế?"
Nói xong, thừa dịp chúng tôi không để ý tới ông ta, mắt ông ta lóe lên, nói nhanh: “Nếu hai người không vội vã đi, vậy hôm nay dẫn đường đến đây thôi, tôi về nhà."
Nói xong ông ta nhanh chóng chạy về nhà, đóng chặt cửa lại, ngay cả đèn cũng tắt, trong nháy mắt nhà ông ta liền im ắng như không người sinh sống.
Lúc này tôi căn bản không còn lòng dạ nào chú ý tới lão Cửu, chỉ chìm đắm trong cảnh sắc màu tím đẹp đẽ kia.
Không biết qua bao lâu tôi mới hoàn hồn lại, nhưng phát hiện thân thể Tô Đoàn bên cạnh khẽ run rẩy, hơn nữa tần số run rẩy rất nhanh, giống như đang rất phấn khích.
“Tô Đoàn? Cậu không sao chứ?" Tôi ý thức được có điều không đúng, lập tức kéo cậu ta, hỏi.
“Vạn Năm Thọ Vực, Vạn Năm Thọ Vực!" Giọng Tô Đoàn cũng run rầy, lầm bầm tám chữ.
Tôi bị trạng thái của Tô Đoàn làm cho sợ hết hồn, lập tức lay mạnh cậu ta mấy cái, gọi to tên cậu ta: “Tô Đoàn!"
Bị tôi gầm một tiếng, người Tô Đoàn run lên một cái, lúc này mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn vào tôi.
Tỉnh rồi!
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu ta vừa rồi là chuyện gì xảy ra.
“Đó là Vạn Năm Thọ Vực, là Vạn Năm Thọ Vực thật sự!" Mặc dù đã lấy lại tinh thần nhưng Tô Đoàn vẫn hết sức kích động, mặt mũi đỏ lên nhưng nắm vai tôi cười nói.
Tôi bị cậu ta nắm vai tới đau, thoát khỏi tay cậu ta, hỏi: “Vạn Năm Thọ Vực là cái gì, tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì."
Nói xong tôi còn nhắc nhở cậu ta: “Lão Cửu đã chạy về nhà, chúng ta có cần bắt ông ta quay lại không? Còn có, hình như ông ta không thấy luồng sáng tím kia."
“Dĩ nhiên ông ta không thấy, bây giờ không cần bắt ông ta nữa, cổ mộ ở phía dưới đám khí tím đó." Tô Đoàn kích động nói. Nói xong cậu ta đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: “Bà Hai, bà có thể không biết Vạn Năm Thọ Vực nhưng bà nhất định biết Võ Tắc Thiên, lăng mộ Võ Tắc Thiên được gọi là Vạn Năm Thọ Vực."
Tôi bước nhanh đuổi kịp cậu ta, nghe được lời của cậu ta tôi suýt chút nữa đứng không vững, khiếp sợ không gì sánh kịp: “Không thể nào! Lăng mộ của bà ấy không phải đã tìm được sao, ở tỉnh Thiêm Tây kìa, sao lại có thể sẽ là nơi này. Cậu có lầm không?"
“Tuyệt đối không, địa thế thiếu nữ hàm xuân, tử khí còn xông thẳng bắc đẩu, nơi phong thủy loại này từ xưa tới nay cũng chỉ có một vị trí có, chính là Vạn Năm Thọ Vực - nơi mai táng Võ Tắc Thiên! Không sai được!"
Tôi lười vạch trần ông ta, chẳng qua lại phát hiện Tô Đoàn vẫn đứng bên cạnh tôi im lặng không lên tiếng.
Tôi nghiêng đậu nhìn cậu ta, phát hiện cậu ta đang ngẩng đầu, cặp mắt chăm chú nhìn sao trên bầu trời đêm, biểu hiện trên mặt là lạ.
Tôi có chút hiếu kỳ, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ta như vậy tôi cũng không dám tùy tiện quấy rầy, đành cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Nhìn một cái tôi đã phát hiện điều dị thường.
Bầu trời đêm trong vắt đặc biệt đầy sao, những ngôi sao lóng lánh thật giống như trong những bài văn hình dung vậy, hơn mười triệu viên đá quý khảm trên một màn vải đen, chiếu lấp lánh, hết sức xinh đẹp.
Nhưng sao không phải là điểm chính, hướng Tô Đoàn đưa mắt nhìn có một luồng tử khí (khí màu tím) to lớn từ dưới dất vọt lên, xông thằng vào giữa những vì sao, ngay phía trên vừa vặn là ngôi sao sáng nhất bầu trời.
Quá đẹp!
Tôi đã hoàn toàn ngớ ngẩn, cả người cũng ngây tại chỗ, cặp mắt si ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ hận mắt mình quá nhỏ không thể thấy được hoàn bộ cảnh tượng nguy nga xinh đẹp như vậy.
Luồng khí kia quy nga lại đẹp mắt, rất giống như cực quang trong những hình ảnh hay được thấy, chỉ là màu sắc tươi hơn, phạm vi cũng nhỏ hơn một chút.
Tô Đoàn cũng ngây dại nhìn luồng khí tím kia, khó trách vừa rồi lão Cửu nói gì cậu ta cũng không phản ứng.
Ngược lại, lão Cửu thấy hai chúng tôi đều ngẩn ra, ánh mắt trở nên rất kỳ quái, cũng nhìn về hướng chúng tôi đang nhìn.
Nhưng nhìn hai lần liền quay đầu lại, tay quơ quơ trước mặt chúng tôi, lầm bầm nói: “Bên kia đen thùi lùi có gì đâu, sao ai cũng ngẩn ra thế?"
Nói xong, thừa dịp chúng tôi không để ý tới ông ta, mắt ông ta lóe lên, nói nhanh: “Nếu hai người không vội vã đi, vậy hôm nay dẫn đường đến đây thôi, tôi về nhà."
Nói xong ông ta nhanh chóng chạy về nhà, đóng chặt cửa lại, ngay cả đèn cũng tắt, trong nháy mắt nhà ông ta liền im ắng như không người sinh sống.
Lúc này tôi căn bản không còn lòng dạ nào chú ý tới lão Cửu, chỉ chìm đắm trong cảnh sắc màu tím đẹp đẽ kia.
Không biết qua bao lâu tôi mới hoàn hồn lại, nhưng phát hiện thân thể Tô Đoàn bên cạnh khẽ run rẩy, hơn nữa tần số run rẩy rất nhanh, giống như đang rất phấn khích.
“Tô Đoàn? Cậu không sao chứ?" Tôi ý thức được có điều không đúng, lập tức kéo cậu ta, hỏi.
“Vạn Năm Thọ Vực, Vạn Năm Thọ Vực!" Giọng Tô Đoàn cũng run rầy, lầm bầm tám chữ.
Tôi bị trạng thái của Tô Đoàn làm cho sợ hết hồn, lập tức lay mạnh cậu ta mấy cái, gọi to tên cậu ta: “Tô Đoàn!"
Bị tôi gầm một tiếng, người Tô Đoàn run lên một cái, lúc này mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn vào tôi.
Tỉnh rồi!
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi cậu ta vừa rồi là chuyện gì xảy ra.
“Đó là Vạn Năm Thọ Vực, là Vạn Năm Thọ Vực thật sự!" Mặc dù đã lấy lại tinh thần nhưng Tô Đoàn vẫn hết sức kích động, mặt mũi đỏ lên nhưng nắm vai tôi cười nói.
Tôi bị cậu ta nắm vai tới đau, thoát khỏi tay cậu ta, hỏi: “Vạn Năm Thọ Vực là cái gì, tôi nghe không hiểu cậu đang nói gì."
Nói xong tôi còn nhắc nhở cậu ta: “Lão Cửu đã chạy về nhà, chúng ta có cần bắt ông ta quay lại không? Còn có, hình như ông ta không thấy luồng sáng tím kia."
“Dĩ nhiên ông ta không thấy, bây giờ không cần bắt ông ta nữa, cổ mộ ở phía dưới đám khí tím đó." Tô Đoàn kích động nói. Nói xong cậu ta đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa nói: “Bà Hai, bà có thể không biết Vạn Năm Thọ Vực nhưng bà nhất định biết Võ Tắc Thiên, lăng mộ Võ Tắc Thiên được gọi là Vạn Năm Thọ Vực."
Tôi bước nhanh đuổi kịp cậu ta, nghe được lời của cậu ta tôi suýt chút nữa đứng không vững, khiếp sợ không gì sánh kịp: “Không thể nào! Lăng mộ của bà ấy không phải đã tìm được sao, ở tỉnh Thiêm Tây kìa, sao lại có thể sẽ là nơi này. Cậu có lầm không?"
“Tuyệt đối không, địa thế thiếu nữ hàm xuân, tử khí còn xông thẳng bắc đẩu, nơi phong thủy loại này từ xưa tới nay cũng chỉ có một vị trí có, chính là Vạn Năm Thọ Vực - nơi mai táng Võ Tắc Thiên! Không sai được!"
Tác giả :
Lâm Lâm