Chồng Yêu Độc Tài: Cô Vợ Nhỏ Có Chút Tâm Cơ!
Chương 109: Em Phải Trở Về Giang Thành Rồi
“Thật tốt quá.
" Tần Nhân Thiên nở nụ cười, mang theo mấy phần vui mừng.
Trước giờ anh ta chưa từng để tâm đến Lục Kiều Sam, bởi vì căn bản anh ta chưa từng yêu cô ta.
“Chỉ có điều…"Cô đổi giọng: “Tôi không giúp anh được bao lâu, đợi xử lý xong thủ tục ly hôn, tôi phải trở về Giang Thành rồi.
"“Hiền Phương, ở lại đây đi, đừng trở về Giang Thành nữa.
Em là nhà thiết kế trang sức, ở lại đây sẽ có không gian phát triển tốt hơn.
"Mang theo một cỗ xúc động, anh ta nắm lấy tay cô, cô run rẩy kịch liệt, theo bản năng mà rút tay lại: “Tôi còn có rất nhiều việc phải làm.
"Cô cúi đầu xuống, hai gò má nổi lên một vệt ửng hồng.
Cô muốn liên lạc với bác sĩ cho Phi, sắp xếp cho cậu ra nước ngoài chữa bệnh, còn phải đến nước Mỹ chăm sóc cho cậu.
Bố mẹ cô không hiểu tiếng Anh, ở bên đó ngôn ngữ cách biệt, không làm được chuyện gì hết.
Tần Nhân Thiên nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, trong lòng anh ta tựa như bị một cây gậy chọc quấy, run rẩy vấn vít.
Trước giờ anh ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy cả.
Đây là gợn sóng rung động, ngay một khắc từ khi cô bước vào giấc mơ của anh, anh đã yêu phải cô rồi.
“Vậy tôi cũng đến Giang Thành, nếu em có chuyện quan trọng gì phải làm, tôi có thể giúp em, hơn nữa tôi cũng muốn nhìn xem cây đa cổ thụ bên Hồ Nam.
" Anh trầm giọng nói.
Có trời mới biết, khi anh ta biết tin Hoa Hiền Phương và Lục Kiến Nghi đã ly hôn với nhau, anh ta có bao nhiêu kích động, có bao nhiêu vui sướng.
Đây không gọi là lợi dụng lúc người ta gặp nạn, Lục Kiến Nghi không đối xử tốt với cô một chút thôi, lại còn dính líu với Hoa Mộng Lan, căn bản anh không biết quý trọng cô.
Ly hôn đối với cô mà nói là một sự giải thoát.
Nếu đổi lại là anh ta, anh ta nhất định sẽ che chở cho cô thật tốt, yêu thương cô, biến cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Hoa Hiền Phương nhìn anh ta, cô hơi hoảng hốt, bóng lưng của anh ta rất giống Thời Thạch.
Anh ta không chỉ có vẻ ngoài rất giống Thời Thạch, ngay cả giọng nói cũng rất giống, mỗi lần đều tạo cho cô một ảo giác, dường như anh ta là Thời Thạch, chỉ là đổi một cái tên mà thôi.
“Uống cà phê đi.
" Cô rót cho anh tta một tách cà phê, tựa như đang thay đổi chủ đề.
Anh ta đón lấy, vừa định uống thì một con mèo trắng nhỏ nhảy tới, thân thể lông lá đâm vào cánh tay anh ta, cà phê bị tràn ra ngoài, làm lây dính lên vạt áo của anh.
“Bông, mày lại nghịch ngợm rồi.
" Hoa Hiền Phương hơi gõ nhẹ vào đầu nó.
Nó là con mèo do Hoa Nhi nuôi, cực kỳ nghịch ngợm, thích phá đám người ta.
“Không sao, tôi tới nhà vệ sinh một lát.
"Tần Nhân Thiên vẫy tay, anh đứng dậy, chuẩn bị đi vào nhà vệ sinh thì lại bị cô gọi lại: “Vết cà phê không thể lau sạch được.
Anh mau cởi áo ra đi, tôi giặt giúp anh, nếu không nó sẽ không giặt sạch được đâu.
"Cô với lấy tấm thảm, xoay người lại, chờ anh cởi áo.
Tần Nhân Thiên nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh mai của cô, đột nhiên anh ta có một loại xúc động muốn ôm lấy cô từ phía sau, nếu cô là vợ của anh ta thì tốt biết bao.
Hầu kết của anh ta trượt lên trượt xuống, anh ta nuốt sự xung động này xuống, phủ tấm thảm lên, thấp giọng nói: “Tôi xong rồi.
"Cô quay người lại, đón lấy áo sơ mi của anh, đôi mắt cô gần như theo bản năng mà nhìn lướt về phía anh một cái.
Cơ thể của Thời Thạch trông như thế nào, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai nữa, nhưng cơ thể của Tần Nhân Thiên, vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy.
Bọn họ cao sêm sêm nhau, đều cao 186cm, nước da của Thời Thạch rất trắng, mà anh ta thì màu đồng cổ, vươn lấy màu sắc của mặt trời, chắc là có liên quan đến rất nhiều hoạt động ngoài trời của anh ta.
Thân thể của bọn họ đều rất đẹp, cơ bắp rắn chắc, cân đối mà gợi cảm, chỉ có điều, Thời Thạch hơi gầy hơn một chút, mà anh ta thì cường tráng hơn một chút.
Khi tầm mắt cô di chuyển đến bờ vai không được tấm thảm che đậy của anh ta, cô chợt sững người lại.
Ở chỗ đó có một vết sẹo nhỏ.
Cô đột nhiên chấn kinh, một cỗ hoang mang mạnh mẽ xẹt qua tâm trí cô.
Trên vai của Thời Thạch cũng có một vết sẹo, lúc xảy ra xung đột với tên côn đồ chọc ghẹo cô trên đường mà bị anh ta đâm bị thương.
Tại sao trên vai anh ta cũng lại có một vết sẹo?“Sao vậy?" Thấy đôi mắt cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào mình, anh ta vội hỏi.
“Anh… sao trên vai anh lại có vết sẹo?" Cô ngây người hỏi.
“Hình như là lúc đi leo núi, bị một tảng đá quẹt trúng.
" Anh ta nhún nhún vai, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ, bản thân anh ta cũng không nhớ nữa, là nghe mẹ nói thế.
“Ồ.
" Cô nuốt một ngụm nước bọt xuống một cách mãnh liệt, cố gắng bình phục lại cảm xúc hỗn loạn.
Lại là một sự trùng hợp nữa sao?Sao hai người bọn họ lại có nhiều điểm giống nhau đến vậy chứ?“Có phải vết sẹo này rất xấu xí không, làm em sợ rồi sao?" Anh ta vô thức mà kéo tấm thảm lên, che lại vết sẹo của mình.
“Không phải.
"Cô dùng sức mà lắc đầu nguầy nguậy: “Bạn tôi cũng có vết sẹo trên vai, thế nên…"Cô cắn chặt môi dưới, không nói gì nữa.
Đôi mắt mày vàng nâu của Tần Nhân Thiên hơi lóe lên một cách sâu kín dưới ngọn đèn, một tia thâm trầm khó tả lướt qua: “Tôi đoán cậu ta là bạn trai cũ của em đúng không? Có phải mỗi lần nhìn thấy tôi, em đều sẽ nghĩ đến cậu ta không?"“Thật xin lỗi.
" Cô cúi đầu xin lỗi, không ai nguyện ý bị coi là một người khác, nhất là kiểu công tử quyền thế hào quang vạn trượng như anh ta.
Chẳng qua Tần Nhân Thiên lại không hề nghĩ như vậy.
“Đôi khi, tôi cũng cảm thấy mình không phải là chính mình.
Gần đây, tôi đang nghiên cứu về tâm linh, bên trên nói rằng hai người có ngoại hình giống nhau, có thể linh hồn cũng sẽ tương thông với nhau.
Hiện nay, có rất nhiều học thuyết có khuynh hướng nói linh hồn là một loại sóng điện não.
Sau khi con người chết đi, sóng điện não sẽ du đãng khắp nơi, gặp phải người có thể xảy ra cộng hưởng với anh ta thì sẽ sản sinh ra hiện tượng gọi là thông linh.
Tôi đang nghĩ chắc là tôi đã va chạm phải sóng điện não của bạn trai em rồi.
Linh hồn sản sinh dung hòa.
Rất có thể bây giờ, tôi vừa là Tần Nhân Thiên, vừa là Thời Thạch.
"Anh ta chậm rãi thong thả nói, nhưng lại khiến cho Hoa Hiền Phương bị sặc mãnh liệt.
Cô đã phát hiện ra, trong đầu Tần Nhân Thiên có rất nhiều lý thuyết kỳ quái, giống như lần trước anh ta nói rằng trí nhớ không chỉ được tồn tại trong não, mà mỗi tế bào và cơ quan của một người đều có trí nhớ.
Trước giờ cô chưa từng nghe nói qua nữa đó.
Tần Nhân Thiên từng nói, anh ta thích những điều mới mẻ kích thích, đoán chừng nghiên cứu mấy thứ học thuyết kỳ quái này cũng là một trong những sở thích của anh ta.
“Nếu mà anh thật sự là Thời Thạch thì tốt rồi.
" Cô cười buồn, cho dù nó chỉ là linh hồn thôi thì cũng không sao cả.
“Em cứ xem tôi như cậu ấy là được, tôi không ngại đâu.
"Trên mặt Tần Nhân Thiên mang theo nụ cười phong khinh vân đạm: “Tôi đã từng nghĩ rồi, sở dĩ tôi có trí nhớ của cậu ấy, cũng không phải vì tôi từng gặp em, mà là linh hồn thương thông.
Ở một góc độ nào đó, tôi có thể được xem là cậu ta rồi.
"Trong ánh mắt anh ta có một tia ranh mãnh xẹt qua.
Cô vẫn còn rất xa cách với anh ta, nhưng vừa nói như thế, thì đã có thể kéo gần khoảng cách của bọn họ lại một cách nhanh chóng rồi.
Anh ta có một lợi thế, bởi vì anh ta có khuôn mặt giống với Thời Thạch, chỉ cần có thể lấy được trái tim của cô, tạm thời làm cậu ta cũng không có ảnh hưởng gì hết.
Hoa Hiền Phương hoàn toàn không hiểu mấy học thuyết kỳ lạ của anh ta, nhưng cô rất muốn tin nó là sự thật.
Nếu con người thực sự có linh hồn.
Nếu linh hồn của Thời Thạch thực sự có thể dung hợp với anh ta.
Vậy thì, anh ấy vẫn còn tồn tại, không có biến mất vô tung.
Trong lúc cô đang suy tư, Tần Nhân Thiên bước tới, kéo cô vào trong lòng một phen: “Hiền Phương, cậu ấy vẫn ở đây, cậu ấy không có rời bỏ em.
"Giọng nói của anh ta tràn đầy mê hoặc, suy nghĩ của cô bắt đầu ngẩn ngơ: “Thời Thạch, Thời Thạch.
"“Hiền Phương, là anh, anh về rồi.
" Nhân cơ hội anh cúi đầu, hôn nhẹ lên bờ môi cô.