Chồng Yêu Của Em
Quyển 3 - Chương 2: Mưu kế
Hắn hối hận.
Ngồi lọt sau bàn làm việc, nhìn đống văn kiện chồng chất như núi, Tần Nghị khóc không ra nước mắt.
Hắn phát điên a! Vất vả mãi mới dụ được Kỳ Kỳ, lại đưa cô tới Hàn thị! Đi vào tới của Hàn Thị, hắn ngàn vạn cầu khẩn, như thế nào Thanh Thanh lại chạy tới kịp lúc đó? Có cần phải đón tiếp ở đại sảnh không? Ngay lập tức nói ầm lên, nào là ảnh này chụp thế nào thế nào, có cần phải nhiệt tình thế không? Kỳ Kỳ không nói gì, Thanh Thanh càng muốn truy ra, làm náo loạn?
Căn bản, không có chuyện gì liên quan bọn hắn a…. Và rồi, Kỳ Kỳ bị dẫn đi….
Ô ô… hắn nhớ….
Cộc cộc cộc
Bị tiếng đập cửa cắt đứt chuỗi thương cảm xót thương thân mình.
“Mời vào." Thu hồi vẻ mặt bi thương, hắn trầm giọng nói.
Cửa phòng đẩy ra, xuất hiện phía sau chính là cô em gái dở hơi của hắn (là do bạn Tần Nghị nghĩ nha)
Đưa tay chào đại ca, Mặc Mặc hì hì nói: “Hi, lão đại, lâu không gặp, em tới thăm anh xem còn sống không đây."
Tiểu nha đầu này muốn chết! Hắn bị công việc tra tấn thành thế này, nhóc còn sung sướng khi thấy người gặp họa!
“Yên tâm, giờ thì chưa chết được. Tiền tiêu vặt trong 10 năm nữa của cô chưa bị mất đâu." Gạt đi bộ mặt nghiêm túc, Tần Nghị nghiên răng nghiến lợi nói.
“A! Như vậy cũng tốt." Mặc Mặc yên tâm vỗ ngực.
Nhưng chỉ chốc lát, khuôn mặt nhỏ xinh nhíu lại, đôi mắt ngập nước lo lắng nhìn hắn hỏi: “Tiền tiêu vặt của em 10 năm nữa không lo, nhưng 10 năm sau thì em phải làm sao?"
“Mặc Mặc!"
Tần Nghị tức chết rồi, vỗ bàn đứng lên rống to: “Cô đang nguyền rủa anh chết sớm có phải không?"
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!" Mặc Mặc nhanh chóng giơ hai tay quá đầu, ý đầu hàng.
“Hừ!" Tần Nghị hừ lạnh.
Báo động tạm thời giải trừ.
Mặc Mặc cẩn thận nhô đầu ra, nhìn trái nhìn phải, hít một hơi, cả gan đi tới trước bàn làm việc, nho nhỏ kêu: “Lão đại?"
“Gì?" Tần Nghị hai tay ôm ngực hừ một tiếng.
May rồi! Anh ấy không có dấu hiệu tức giận.
Mặc Mặc mừng rỡ, nhưng không dám bộc lộ vui sướng trên mặt, mặc dù trong lòng đã khó chịu cực độ với ông anh giận chó đánh mèo của mình.
“Cái này… Lão đại, mỗi ngày nhiều văn kiện thế, chúng ta lại còn nhiều hơn của Hàn thị nữa, anh phải ở chỗ này làm trâu ngựa đến khi nào a?"
Nói tới việc này, trong mắt Tần Nghị lửa giận hừng hực thiêu đốt.
“Anh làm sao biết?" Hắn khẩu khí không tốt nói.
“Hàn ca ca không có tin gì sao? Anh ấy đang bên chị Thanh Thanh sao, chờ chị ấy nguôi giận rồi thu phục?"
“Không có! Không có! Hoàn toàn không có! Hắn là đồ yếu đuối, làm sao dám nói là nhường Thanh Thanh nguôi giận rồi thu phục!" Tần Nghị càng nghĩ càng phát điên.
Mặc mặc gật đầu, thì thào: “Nguyên lai, Hàn ca ca cũng có lúc gan nhỏ."
Tần Nghị mắt lạnh nhìn cô bé: “Nhóc rốt cục tới lắm gì? Xem chuyện cười của anh cô đồng thời chê cười Hồng sao?"
Nếu cô dám trả lời vâng, hắn nhất định bóp cô chết tươi!
“Đương nhiên không phải! Lão đại, là em tới giúp anh!" Mặc Mặc nhấc tay, kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của mình.
Đồng thời cũng là bảo toàn mạng nhỏ này.
“Đúng thế sao?" Tần Nghị nắm chặt tay, hoàn toàn không thể tin được. “Dựa vào cô, đầu toàn búp bê vải mà có diệu kế gì?"
“Ai nha lão đại, đừng có nói thế! Tốt xấu gì em cũng là một sinh viên tài cao, chúng ta cùng một loại gen mà." Mặc Mặc cười thầm, ăn nói khép nép.
Con nhóc làm sao vậy? Lấy lòng hắn sao? Phải không? Tần Nghị càng lúc càng không thể tin.
“Cô lại nghĩ ra cái quỷ gì phải không? Hay muốn lợi dụng anh làm cái gì?’
Nụ cười trên mặt Mặc Mặc cứng ngắc.
“Được rồi, nói thật cho anh, em giúp anh, nhất định là có mục đích." Cô nghiêm trang nói.
Quả nhiên. Tần Nghị nhíu mày. “Mục đích gì?"
“Em nghĩ thi Đại học ở Úc. Anh có người quen hay bằng hữu, bạn học cũ gì, để em cuối tuấn nghỉ dài có thể tới nghiên cứu?" Mặc Mặc chớp mắt, mong mỏi.
Tần Nghị kinh ngạc nhìn cô.
“Em có muốn tiết kiệm tiền tiêu vặt cũng không tới mức như thế chứ?" Con em dở hơi này, thực sự không còn gì để nói.
“Không có sao?" Mặc Mặc lầu bầy, “Không phải nhị ca nói, anh có nhiều bạn bè lắm sao. Giao tình cũng không tệ."
Trán Tần Nghị sớm nổi gân xanh. “Cô đã biết rồi, còn hỏi anh làm gì?"
“Tốt xấu gì cũng phải đi!" Mặc Mặc cười gượng.
“Anh hiểu." Tần Nghị ngã xuống ghế xoay, miễn cưỡng hỏi, “Nói, kế sách của em là gì? Nếu có thể giúp anh giải vây. Nhưng, có điều kiện, em phải thi đỗ đại học kia."
“Đương nhiên, đây là chuyện của em! Cam đoan không thành vấn đề!" Mặc Mặc hưng phấn nhảy dựng lên.
“Chỉ được thế là nhanh!" Tần Nghị hừ nhẹ, “Nói mau, biện pháp của em là gì?"
“Kỳ thật biện pháp của em rất đơn giản," Mặc Mặc thần bí, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại gần.
Tần Nghị nghiêng đầu mong đợi.
Mặc Mặc cà nhắc tới, thấp bên tai hắn thủ thỉ.
Tần Nghị nhăn mày.
“Như này… Không tốt đâu." Hắn chần chừ nói.
“Làm sao không tốt?" Mặc Mặc bĩu môi khinh thường.
“Nhưng… nhiều văn kiện như thế.." Tần Nghị do dự.
“Không sao! Dù sao nhiều thế anh làm cũng không xong, ở lại một ngày không tốt." Mặc Mặc cười nói.
“E hèm… được rồi.
Suy đi nghĩ lại, không cản được sự hấp dẫn của tự do, hắn thỏa hiệp!
Ngồi lọt sau bàn làm việc, nhìn đống văn kiện chồng chất như núi, Tần Nghị khóc không ra nước mắt.
Hắn phát điên a! Vất vả mãi mới dụ được Kỳ Kỳ, lại đưa cô tới Hàn thị! Đi vào tới của Hàn Thị, hắn ngàn vạn cầu khẩn, như thế nào Thanh Thanh lại chạy tới kịp lúc đó? Có cần phải đón tiếp ở đại sảnh không? Ngay lập tức nói ầm lên, nào là ảnh này chụp thế nào thế nào, có cần phải nhiệt tình thế không? Kỳ Kỳ không nói gì, Thanh Thanh càng muốn truy ra, làm náo loạn?
Căn bản, không có chuyện gì liên quan bọn hắn a…. Và rồi, Kỳ Kỳ bị dẫn đi….
Ô ô… hắn nhớ….
Cộc cộc cộc
Bị tiếng đập cửa cắt đứt chuỗi thương cảm xót thương thân mình.
“Mời vào." Thu hồi vẻ mặt bi thương, hắn trầm giọng nói.
Cửa phòng đẩy ra, xuất hiện phía sau chính là cô em gái dở hơi của hắn (là do bạn Tần Nghị nghĩ nha)
Đưa tay chào đại ca, Mặc Mặc hì hì nói: “Hi, lão đại, lâu không gặp, em tới thăm anh xem còn sống không đây."
Tiểu nha đầu này muốn chết! Hắn bị công việc tra tấn thành thế này, nhóc còn sung sướng khi thấy người gặp họa!
“Yên tâm, giờ thì chưa chết được. Tiền tiêu vặt trong 10 năm nữa của cô chưa bị mất đâu." Gạt đi bộ mặt nghiêm túc, Tần Nghị nghiên răng nghiến lợi nói.
“A! Như vậy cũng tốt." Mặc Mặc yên tâm vỗ ngực.
Nhưng chỉ chốc lát, khuôn mặt nhỏ xinh nhíu lại, đôi mắt ngập nước lo lắng nhìn hắn hỏi: “Tiền tiêu vặt của em 10 năm nữa không lo, nhưng 10 năm sau thì em phải làm sao?"
“Mặc Mặc!"
Tần Nghị tức chết rồi, vỗ bàn đứng lên rống to: “Cô đang nguyền rủa anh chết sớm có phải không?"
“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!" Mặc Mặc nhanh chóng giơ hai tay quá đầu, ý đầu hàng.
“Hừ!" Tần Nghị hừ lạnh.
Báo động tạm thời giải trừ.
Mặc Mặc cẩn thận nhô đầu ra, nhìn trái nhìn phải, hít một hơi, cả gan đi tới trước bàn làm việc, nho nhỏ kêu: “Lão đại?"
“Gì?" Tần Nghị hai tay ôm ngực hừ một tiếng.
May rồi! Anh ấy không có dấu hiệu tức giận.
Mặc Mặc mừng rỡ, nhưng không dám bộc lộ vui sướng trên mặt, mặc dù trong lòng đã khó chịu cực độ với ông anh giận chó đánh mèo của mình.
“Cái này… Lão đại, mỗi ngày nhiều văn kiện thế, chúng ta lại còn nhiều hơn của Hàn thị nữa, anh phải ở chỗ này làm trâu ngựa đến khi nào a?"
Nói tới việc này, trong mắt Tần Nghị lửa giận hừng hực thiêu đốt.
“Anh làm sao biết?" Hắn khẩu khí không tốt nói.
“Hàn ca ca không có tin gì sao? Anh ấy đang bên chị Thanh Thanh sao, chờ chị ấy nguôi giận rồi thu phục?"
“Không có! Không có! Hoàn toàn không có! Hắn là đồ yếu đuối, làm sao dám nói là nhường Thanh Thanh nguôi giận rồi thu phục!" Tần Nghị càng nghĩ càng phát điên.
Mặc mặc gật đầu, thì thào: “Nguyên lai, Hàn ca ca cũng có lúc gan nhỏ."
Tần Nghị mắt lạnh nhìn cô bé: “Nhóc rốt cục tới lắm gì? Xem chuyện cười của anh cô đồng thời chê cười Hồng sao?"
Nếu cô dám trả lời vâng, hắn nhất định bóp cô chết tươi!
“Đương nhiên không phải! Lão đại, là em tới giúp anh!" Mặc Mặc nhấc tay, kiên quyết bảo vệ sự trong sạch của mình.
Đồng thời cũng là bảo toàn mạng nhỏ này.
“Đúng thế sao?" Tần Nghị nắm chặt tay, hoàn toàn không thể tin được. “Dựa vào cô, đầu toàn búp bê vải mà có diệu kế gì?"
“Ai nha lão đại, đừng có nói thế! Tốt xấu gì em cũng là một sinh viên tài cao, chúng ta cùng một loại gen mà." Mặc Mặc cười thầm, ăn nói khép nép.
Con nhóc làm sao vậy? Lấy lòng hắn sao? Phải không? Tần Nghị càng lúc càng không thể tin.
“Cô lại nghĩ ra cái quỷ gì phải không? Hay muốn lợi dụng anh làm cái gì?’
Nụ cười trên mặt Mặc Mặc cứng ngắc.
“Được rồi, nói thật cho anh, em giúp anh, nhất định là có mục đích." Cô nghiêm trang nói.
Quả nhiên. Tần Nghị nhíu mày. “Mục đích gì?"
“Em nghĩ thi Đại học ở Úc. Anh có người quen hay bằng hữu, bạn học cũ gì, để em cuối tuấn nghỉ dài có thể tới nghiên cứu?" Mặc Mặc chớp mắt, mong mỏi.
Tần Nghị kinh ngạc nhìn cô.
“Em có muốn tiết kiệm tiền tiêu vặt cũng không tới mức như thế chứ?" Con em dở hơi này, thực sự không còn gì để nói.
“Không có sao?" Mặc Mặc lầu bầy, “Không phải nhị ca nói, anh có nhiều bạn bè lắm sao. Giao tình cũng không tệ."
Trán Tần Nghị sớm nổi gân xanh. “Cô đã biết rồi, còn hỏi anh làm gì?"
“Tốt xấu gì cũng phải đi!" Mặc Mặc cười gượng.
“Anh hiểu." Tần Nghị ngã xuống ghế xoay, miễn cưỡng hỏi, “Nói, kế sách của em là gì? Nếu có thể giúp anh giải vây. Nhưng, có điều kiện, em phải thi đỗ đại học kia."
“Đương nhiên, đây là chuyện của em! Cam đoan không thành vấn đề!" Mặc Mặc hưng phấn nhảy dựng lên.
“Chỉ được thế là nhanh!" Tần Nghị hừ nhẹ, “Nói mau, biện pháp của em là gì?"
“Kỳ thật biện pháp của em rất đơn giản," Mặc Mặc thần bí, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lại gần.
Tần Nghị nghiêng đầu mong đợi.
Mặc Mặc cà nhắc tới, thấp bên tai hắn thủ thỉ.
Tần Nghị nhăn mày.
“Như này… Không tốt đâu." Hắn chần chừ nói.
“Làm sao không tốt?" Mặc Mặc bĩu môi khinh thường.
“Nhưng… nhiều văn kiện như thế.." Tần Nghị do dự.
“Không sao! Dù sao nhiều thế anh làm cũng không xong, ở lại một ngày không tốt." Mặc Mặc cười nói.
“E hèm… được rồi.
Suy đi nghĩ lại, không cản được sự hấp dẫn của tự do, hắn thỏa hiệp!
Tác giả :
Cúc Hoa Trà Xanh