Chồng Yêu Của Em
Quyển 1 - Chương 39: Tài nấu nướng từ đâu tới
Nửa giờ sau, mùi thơm từ trong bếp lặng lẽ bay ra ngoài, tràn ngập cả phòng.
Từ phòng khách, đang ngồi yên vị trên ghế salon xem tivi, bốn người không hẹn mà gặp cùng hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ thỏa mãn.
Không hổ là vòng tròn giải trí, một bên là Triệu Kỳ vẻ đẹp hoàn mỹ. Cô nhắm mắt lại, khẽ hưởng thụ mùi thơm kia, thì thào: “Thơm quá a!"
“Mới nghe được mùi thơm đã thấy quyến rũ như vậy, nếu là ăn thức ăn lão đại làm, Thiến Thiến tỷ tỷ nhất định hạnh phúc phát khóc mất." Tần Mặc nói
“Có thật không?" Mỹ nhân giương ánh mắt sáng quắc nhìn phía Mặc Mặc. Hảo mong chờ!
“Thật mà." Lời này không phải là Tần Mặc mà là Triệu Kỳ, Tần Mặc gật đầu theo phụ trợ xác nhận.
“Chẳng lẽ đại thiếu có học qua nấu nướng sao?" Mỹ nhân hỏi.
“Đúng vậy." Lần này trả lời cô lại là người khác, là người ngồi ở ghế salon đơn, đang chơi trò chơi trên điện thoại di động – Triệu Tranh.
“Không thể nào! Tại sao?" Mỹ nhân không thể tin nói. Một đại nam nhân, một tổng tài của một công ty lớn lại đi học nấu ăn? Nói ra ai tin?
“Vì nhị tỷ đó." Triệu Tranh cười nhẹ, nhìn Triệu Kỳ, ánh mắt hỏi có thể nói hay không.
Triệu Kỳ nhắm mắt, tỏ vẻ không sao cả.
Vì vậy Triệu Tranh để điện thoại di động xuống, thản nhiên dựa vào ghế, dường như nhớ lại nói: “Nhớ lại trước kia, nhị tỷ lên đại học, hăm hở muốn ra khỏi nhà, liền thuê phòng ở ngoài, muốn độc lập. Không yên lòng để nhị tỷ một mình, anh ấy liền cùng tỷ ấy trọ cùng nhau, dù sao hai người thuê hai phòng thì lãng phí, nhị tỷ liền qua đó. Sau đó không biết tỷ ấy ăn phải thứ gì không tốt, không hợp, vì thế tỷ ấy quyết định học nấu cơm."
Nghe đến đó mỹ nhân đưa ra câu hỏi: “Tại sao cuối cùng người nấu cơm lại đổi thành đại thiếu?"
“Chị hãy từ từ nghe em nói hết." bị người khác cắt đứt mạch nói, Triệu Tranh tự động tiếp: “Nhị tỷ nói ra chủ ý này, lập tức được hai người ủng hộ, là hắn cùng bạn tốt của hắn – Hàn Quân Hồng, chị biết không?" Hắn hỏi.
“Biết, đại danh của tổng tài Hàn Thị! Bạn tốt của Tần đại thiếu, hai người này thân vô cùng." Không cần động não suy nghĩ, mỹ nhân nói như học thuộc lòng.
Triệu Tranh cười nói tiếp: “Vì vậy, nhị tỷ em hứng thú hừng hực mua một bộ đồ làm bếp cộng thêm vài quyển sách dạy nấu ăn về, còn đi siêu thị tay xách nách mang hàng tá thức ăn nhét đầy tủ lạnh, chính thức học nấu ăn."
“Bất quá." Hắn xoay chuyển giọng điều, mang theo không ít tia trêu chọc,. “Lần đầu tiên, tỷ ấy thất bại."
Vừa nói, ánh mắt hứng thú bắn về phía Triệu Kỳ, khóe miệng càng vui vẻ: “Nhưng lần đầu thất bại không có gì đáng trách. Mấy tháng tiếp theo của nhị tỷ, quả thực có thể dùng từ nước sôi lửa bỏng để hình dung, em đứng ngoài, thấy thảm không dám nhìn nữa."
“Phát sinh chuyện gì?" Mỹ nhân hỏi. Cô mơ hồ đoán được, nhưng xuất phát từ lễ phép, không trực tiếp nói ra.
“Nhị tỷ mỗi ngày kiên trì luyện tập, đương nhiên trung thành với một món ăn." Triệu Tranh không thể nhịn cười: “Mỗi ngày đều bị buộc ăn một món do tỷ làm, chị sẽ nghĩ sao?"
“Không thể ăn sao?" Mỹ nhân uyển chuyển hỏi.
“Hẳn là rất khó ăn." Triệu Tranh không khách khí nói, không sợ tỷ tỷ khó chịu. “Em từng ăn thức ăn kia một lần, trời ạ, tư vị cả đời không thể quên được! Hơn nữa, thức ăn chị ấy làm ra còn vô cùng vất vả, em nghe nói, có lần tỷ ấy suýt chút đốt hết nhà bếp! Chị nhìn bếp xem có phải là đã được sửa chữa không."
“Đúng, cái phòng bếp này sửa đi sửa lại không dưới năm lần, cho nên là chỗ mới nhất trong căn nhà này." Triệu Kỳ đạm cười nói thêm vào.
“Hả?" Ba người còn lại đều cả kinh.
Năm???? Năm lần? Sáu con mắt không hẹn mà gặp đều nhìn về phía nàng, trong lòng thâm kính nể cô – thật thiên tài mà!
Triệu Kỳ không chút khách khí nhận lấy sự bội phục của họ, mỉm cười.
“Ôi ôi" Triệu Thanh nói, trở lại đề tài: “Sau đó, nhị tỷ rốt cục nhận thức mình không có năng khiếu đầu bếp, quyết định buông tha. Nhưng mọi người nên biết, chị ấy là người lười biếng, mười ngày nửa tháng không ra khỏi nhà là chuyện bình thường, hơn nữa ngay cả đi mua đồ ăn ở dưới đường cũng không muốn đi, trừ phi đói thật sự thì gọi điện thoại kêu bên ngoài đem đến. Nhị tỷ bận rộn, nhưng phát hiện ăn đồ ăn ngoài rất mỡ, quyết định tuyệt thực. Không còn cách nào khác hơn là anh ấy phải học nấu nướng….. Thành yêu nhân ma, khổ cực cũng cam tâm tình nguyện."
“Oa, nhị thiếu thật hạnh phúc! Đại thiếu đối với tỷ thật lòng quá.". Mỹ nhân nghe xong Triệu Tranh tự thuật, vừa hâm mộ lại pha chút ghen tị.
Triệu Kỳ trước sau mỉm cười, không nói lời nào.
Từ phòng khách, đang ngồi yên vị trên ghế salon xem tivi, bốn người không hẹn mà gặp cùng hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ thỏa mãn.
Không hổ là vòng tròn giải trí, một bên là Triệu Kỳ vẻ đẹp hoàn mỹ. Cô nhắm mắt lại, khẽ hưởng thụ mùi thơm kia, thì thào: “Thơm quá a!"
“Mới nghe được mùi thơm đã thấy quyến rũ như vậy, nếu là ăn thức ăn lão đại làm, Thiến Thiến tỷ tỷ nhất định hạnh phúc phát khóc mất." Tần Mặc nói
“Có thật không?" Mỹ nhân giương ánh mắt sáng quắc nhìn phía Mặc Mặc. Hảo mong chờ!
“Thật mà." Lời này không phải là Tần Mặc mà là Triệu Kỳ, Tần Mặc gật đầu theo phụ trợ xác nhận.
“Chẳng lẽ đại thiếu có học qua nấu nướng sao?" Mỹ nhân hỏi.
“Đúng vậy." Lần này trả lời cô lại là người khác, là người ngồi ở ghế salon đơn, đang chơi trò chơi trên điện thoại di động – Triệu Tranh.
“Không thể nào! Tại sao?" Mỹ nhân không thể tin nói. Một đại nam nhân, một tổng tài của một công ty lớn lại đi học nấu ăn? Nói ra ai tin?
“Vì nhị tỷ đó." Triệu Tranh cười nhẹ, nhìn Triệu Kỳ, ánh mắt hỏi có thể nói hay không.
Triệu Kỳ nhắm mắt, tỏ vẻ không sao cả.
Vì vậy Triệu Tranh để điện thoại di động xuống, thản nhiên dựa vào ghế, dường như nhớ lại nói: “Nhớ lại trước kia, nhị tỷ lên đại học, hăm hở muốn ra khỏi nhà, liền thuê phòng ở ngoài, muốn độc lập. Không yên lòng để nhị tỷ một mình, anh ấy liền cùng tỷ ấy trọ cùng nhau, dù sao hai người thuê hai phòng thì lãng phí, nhị tỷ liền qua đó. Sau đó không biết tỷ ấy ăn phải thứ gì không tốt, không hợp, vì thế tỷ ấy quyết định học nấu cơm."
Nghe đến đó mỹ nhân đưa ra câu hỏi: “Tại sao cuối cùng người nấu cơm lại đổi thành đại thiếu?"
“Chị hãy từ từ nghe em nói hết." bị người khác cắt đứt mạch nói, Triệu Tranh tự động tiếp: “Nhị tỷ nói ra chủ ý này, lập tức được hai người ủng hộ, là hắn cùng bạn tốt của hắn – Hàn Quân Hồng, chị biết không?" Hắn hỏi.
“Biết, đại danh của tổng tài Hàn Thị! Bạn tốt của Tần đại thiếu, hai người này thân vô cùng." Không cần động não suy nghĩ, mỹ nhân nói như học thuộc lòng.
Triệu Tranh cười nói tiếp: “Vì vậy, nhị tỷ em hứng thú hừng hực mua một bộ đồ làm bếp cộng thêm vài quyển sách dạy nấu ăn về, còn đi siêu thị tay xách nách mang hàng tá thức ăn nhét đầy tủ lạnh, chính thức học nấu ăn."
“Bất quá." Hắn xoay chuyển giọng điều, mang theo không ít tia trêu chọc,. “Lần đầu tiên, tỷ ấy thất bại."
Vừa nói, ánh mắt hứng thú bắn về phía Triệu Kỳ, khóe miệng càng vui vẻ: “Nhưng lần đầu thất bại không có gì đáng trách. Mấy tháng tiếp theo của nhị tỷ, quả thực có thể dùng từ nước sôi lửa bỏng để hình dung, em đứng ngoài, thấy thảm không dám nhìn nữa."
“Phát sinh chuyện gì?" Mỹ nhân hỏi. Cô mơ hồ đoán được, nhưng xuất phát từ lễ phép, không trực tiếp nói ra.
“Nhị tỷ mỗi ngày kiên trì luyện tập, đương nhiên trung thành với một món ăn." Triệu Tranh không thể nhịn cười: “Mỗi ngày đều bị buộc ăn một món do tỷ làm, chị sẽ nghĩ sao?"
“Không thể ăn sao?" Mỹ nhân uyển chuyển hỏi.
“Hẳn là rất khó ăn." Triệu Tranh không khách khí nói, không sợ tỷ tỷ khó chịu. “Em từng ăn thức ăn kia một lần, trời ạ, tư vị cả đời không thể quên được! Hơn nữa, thức ăn chị ấy làm ra còn vô cùng vất vả, em nghe nói, có lần tỷ ấy suýt chút đốt hết nhà bếp! Chị nhìn bếp xem có phải là đã được sửa chữa không."
“Đúng, cái phòng bếp này sửa đi sửa lại không dưới năm lần, cho nên là chỗ mới nhất trong căn nhà này." Triệu Kỳ đạm cười nói thêm vào.
“Hả?" Ba người còn lại đều cả kinh.
Năm???? Năm lần? Sáu con mắt không hẹn mà gặp đều nhìn về phía nàng, trong lòng thâm kính nể cô – thật thiên tài mà!
Triệu Kỳ không chút khách khí nhận lấy sự bội phục của họ, mỉm cười.
“Ôi ôi" Triệu Thanh nói, trở lại đề tài: “Sau đó, nhị tỷ rốt cục nhận thức mình không có năng khiếu đầu bếp, quyết định buông tha. Nhưng mọi người nên biết, chị ấy là người lười biếng, mười ngày nửa tháng không ra khỏi nhà là chuyện bình thường, hơn nữa ngay cả đi mua đồ ăn ở dưới đường cũng không muốn đi, trừ phi đói thật sự thì gọi điện thoại kêu bên ngoài đem đến. Nhị tỷ bận rộn, nhưng phát hiện ăn đồ ăn ngoài rất mỡ, quyết định tuyệt thực. Không còn cách nào khác hơn là anh ấy phải học nấu nướng….. Thành yêu nhân ma, khổ cực cũng cam tâm tình nguyện."
“Oa, nhị thiếu thật hạnh phúc! Đại thiếu đối với tỷ thật lòng quá.". Mỹ nhân nghe xong Triệu Tranh tự thuật, vừa hâm mộ lại pha chút ghen tị.
Triệu Kỳ trước sau mỉm cười, không nói lời nào.
Tác giả :
Cúc Hoa Trà Xanh