Chồng Yêu Bá Đạo
Chương 35
“Là tôi."
Giọng nói trầm ấm, thân hình cao lớn của người đàn ông từ bóng râm bước ra, điếu thuốc dở vẫn kẹp giữa ngón tay, trong con mắt đen sâu thẳm ấy lộ rõ những mạch máu đỏ, giống như một đêm không ngủ, vẫn ở đây chờ đợi.
“Anh tại sao lại ở đây?" Cố Phi Yên sắc mặt lạnh lùng.
Chiến Mặc Thần….
Người cô không muốn gặp lúc này nhất, chính là hắn!
“Tôi không ở đây, làm sao có thể nhìn thấy cô và Du Diễm Phong nói chuyện chứ?" Chiến Mặc Thần cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh băng, “Lúc ở nhà hàng hoàng gia, thân thiết với hắn như lửa gần rơm, một đêm đấy đã làm cũng không ít lần nhỉ?"
“Chuyện này có liên quan đến anh không?" thang máy vừa mở, Cố Phi Yên lạnh lùng để lại câu nói rồi bước vào trong, không ngừng ấn nút đóng cửa một cách kiên quyết.
Nhưng, với bản lĩnh của Chiến Mặc Thần, lại làm sao có thể để cô ấy chạy mất trong gang tấc được.
Một tay giữ cánh cửa thang máy, cửa thang bị cản đột nhiên rung lên, mở ra hai bên.
Không được để bị phân tâm, Chiến Mặc Thần chậm rãi bước vào trong thang máy.
Đợi khi thang máy đóng lai, Cố Phi Yên không ấn xuống tầng, Chiến Mặc Thần liền ỷ vào lợi thế chiều cao của mình, ấn nút lên tầng 28.
“Anh theo dõi tôi!" Cố Phi Yên nhìn anh mạnh mẽ.
Nếu không anh làm sao biết được tầng của cô? Đúng rồi, anh sớm để chú Đông đưa cô ấy đồ ăn nhanh của nhà hàng hoàng gia…..
“Thông tin của cô, tôi đều có." Ánh mắt quét một lượt lên người Cố Phi Yên, “Bao gồm ba vòng."
“Anh…" Cố Phi Yên bực tức, đánh vào Chiến Mặc Thần hét lên, “Chiến Mặc Thần, đùa giỡn tôi, anh có vui không? Khi đứng trước mặt rất nhiều người, anh nói tôi với anh không có quan hệ gì cả, nhưng lại chặn tôi dưới lầu, còn trêu chọc tôi, anh rốt cuộc muốn cái gì?! Tôi lúc đầu tát Cố Minh Châu một bạt tai, anh cũng làm trật khớp cánh tay của tôi để cô ta hả giận, trừ phi anh vẫn nghĩ trả thù chưa đủ, còn cả ngày tìm cách đối phó tôi?"
“Cô nghĩ rằng, tôi là vì chuyện đó sao?"
“Không phải chuyện đó, thế còn là chuyện gì nữa? Không phải anh nghĩ là tôi trèo lên giường của anh, là tôi trăm phương ngàn kế tìm cách ngủ với anh? Có chút chuyện anh nên điều tra một chút sẽ tìm ra chân tướng, tại sao anh ngay cả điều tra cũng không, cứ nhận định là tội của tôi? Tôi nói cho anh biết, Chiến Mặc Thần, trước khi xảy ra chuyện đó một tuần, tôi đối với anh con tim đã chết rồi! Tôi không thích anh nữa, càng không muốn có tình cảm với anh, anh có hiểu không?!"
Vừa căng thẳng, vừa tủi thân…..
Trong không gian giam cầm của thang máy, Cố Phi Yên giống như vừa được giải tỏa ra hết những gì cô không hiểu và không vừa ý trong lòng mình.
“Tại sao?" Chiến Mặc Thần bất ngờ hỏi.
“Tại sao chuyện gì?"
“Tại sao trước khi chuyện đó xảy ra một tuần, cô đối với tôi con tim đã chết rồi?"
Cố Phi Yên ngớ người, cười ra tiếng.
Cô cũng không định trả lời anh.
Có chuyện anh đã quên rồi, cô vẫn còn phải nhắc lại sao? Nhắc lại, thỏa mãn tính hiếu kỳ của anh ta, nhưng cô tự mình cũng khó chịu đựng thêm lần nữa, hà cớ làm gì?
Một hồi lâu, vẫn là yên lặng.
Chiến Mặc Thần lặng lẽ nhìn Cố Phi Yên một lượt, thấy cô không nói nữa, môi anh mím lại, ánh mắt âm u, không biết đang nghĩ cái gì.
“Ding."
Thang máy mở ra.
Cố Phi Yên chân đi giày cao gót bước về cửa phòng mình, cũng không gấp gáp mở cửa.
Cô dựa vào cửa, hai cánh tay khoanh trước ngực, con ngươi đen láy kiên cường mà lạnh nhạt lườm Chiến Mặc Thần, đứng đối mặt với anh, cả người đều thể hiện thái độ không hoan nghênh anh.
“Mở cửa!" Chiến Mặc Thần lặng lẽ cất lời.
“Không mở!" Cố Phi Yên lắc đầu, hướng theo đầu ngón tay chỉ, “Này, nếu anh cách tôi xa 10 mét, tôi có lẽ sẽ đồng ý."
“10 mét?"
“Đúng vậy, hng…."
“Được thôi." Chiến Mặc Thần nhếch môi.
Cố Phi Yên thuê phòng là khu nhà trọ, một tầng có hơn 20 phòng, độ dài hành lang dài hơn 10 mét. Chiến Mặc Thần con mắt nghi ngờ nhìn vào mắt cô, lùi về phía sau như bước dạo trên sân, rất nhanh đã hơn 10 mét.
“10 mét, cô có thể mở cửa rồi." anh trầm tĩnh nói.
Cố Phi Yên, “……"
Cô hiểu suy nghĩ của Chiến Mặc Thần.
Người nam nhân này quá thật thà rồi!
Khoảng cách 10 mét, chính là khoảng cách anh cho cô phản ứng lại. Nếu tốc độ cô mở cửa không nhanh bằng tốc độ anh đứng gần, thì đêm nay cô xác định không còn cách nào ngăn Chiến Mặc Thần tiến dần từng bước.
Trừ phi cô và anh ta vẫn đứng ở đây, mắt lớn nhìn mắt bé.
Nhưng nếu có đứng ngoài, ai có thể đảm bảo cô không bị chịu thiệt? Chiến Mặc Thần con người này, không phải dễ dàng có thể hồ đồ bước đến, điểm này Cố Phi Yên rất rõ ràng.
So thì so, ai sợ ai?!
Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Cố Phi Yên một bên phòng bị nhìn theo Chiến Mặc Thần, một bên lấy chìa khóa từ trong túi xách ra…. Nhưng, khi nhìn thấy khí thế nghiêm túc của Chiến Mặc Thần, tựa như con hổ đang chăm chú rình con mồi cuối cùng là cô, cô không chịu được trong lòng có chút hoảng sợ.
Khoảng cách 10 mét không phải là gần, nhưng cô thật sự có thể nhanh hơn Chiến Mặc Thần không?
Tại sao lại có thể không tự tin chứ?
Bặm môi lại, Cố Phi Yên cầm chìa đưa vào lỗ khóa vặn cửa, ổ khóa vừa động, cô hướng theo cửa nhảy như bay, nhắm chặt mắt mà kéo cửa lại, chỉ nghe được tiếng “Kịch" bên tai, cô mở mắt, cửa vẫn chưa đóng hẳn.
Cánh cửa nặng và dày bị phá vỡ bởi khớp xương tay của nam nhân ấy, nhà trong nhà ngoài tách ra một vết nứt nhỏ.
Khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Mặc Thần vẫn bình tĩnh, giống như không có cảm giác đau vậy, anh chớp mắt cúi đầu xuống, đôi diện với Cố Phi Yên là ánh mắt đen sâu thẳm.
Anh nhẹ nhàng dùng lực đẩy cửa, Cố Phi Yên lùi vài bước về sau.
Bước vào trong phòng, Chiến Mặc Thần đóng cửa phòng lại, vứt chìa khóa đi, đôi mắt nhìn về phía Cố Phi Yên, âm thanh mang theo sự kiêu ngạo và đắc ý, “Cô thua rồi."
So với tốc độ, anh trước giờ luôn thắng!
“Ah…" Cố Phi Yên chớp mắt, “Đã cược thì nhận thua, nói đi, ý đồ của anh."
“Em hôm nay có lên giường với Du Diễm Phong không?"
“Anh chỉ vì hỏi câu này?" Cố Phi Yên có chút kinh ngạc, nhịn không nổi liền cười phá lên, “Không đúng, anh vừa nãy không phải còn hỏi tôi lên giường với Du Diễm Phong bao lần sao? Tại sao, giờ lại nghi ngờ thêm?"
“Nói đi! Rốt cuộc có hay không?!" Chiến Mặc Thần nâng cao giọng, con ngươi tối sầm lại.
Anh dựa gần Cố Phi Yên, từ trên cao nhìn xuống, mặc dù khuôn mặc vẫn rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này tựa như sự kiềm chế rất nặng nề trước khi cơn giông tố bất chấp lao đến, làm người ta đến nghẹt thở
“….." Cố Phi Yên gật đầu, “Làm rồi."
“Cô đừng nói dối!"
“Tôi việc gì phải nói dối, tôi còn có thể nói dối gì nữa? Lúc anh quyết định làm cho Cố Minh Châu hân hoan trong lòng, không phải là sẵn sàng để Du Diễm Phong bắt tôi đi sao, không sớm dự tính là anh ta sẽ gặp tôi sao? Anh ta thấy tôi rất thú vị, muốn kéo tôi lên giường, anh cho rằng tôi có thể chạy thoát được sao?!" Cố Phi Yên cảm xúc bị kích động mạnh, Có cảm giác bực bội khi bị ép vào đường cùng, “Hơn nữa, anh cũng không là gì của tôi, anh có tư cách gì quản tôi làm cùng ai, làm vui hay không vui?!"
“Mấy lần?"
“….."
“Tôi hỏi cô, cô cùng hắn đã làm bao nhiêu lần!" đột nhiên, Chiến Mặc Thần gầm lên giận dữ, con ngươi đen kịt lại nhìn cô.
Cố Phi Yên, “……."
Cô nhìn thấy vẻ lạnh nhạt mà nghiêm túc của Chiến Mặc Thần, nhìn thấy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của anh, cũng nhìn thấy anh chả thèm ngó tới cô…. Nhưng, chỉ duy nhất, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh phẫn nộ như vậy, cả người giống như quả bóng bay thổi to đến cực độ, chỉ cần châm một cái là nổ tung…..
Nhưng, anh có tư cách gì hét lên với cô như vậy?
Một khoảnh khắc, trái tim Cố Phi Yên siết đau lại, cơn đau như bị kim châm nhiều lần làm cho cô không thể chịu đựng được.
“Làm bao nhiêu lần? để tôi nghĩ xem…" cô mỉm cười, dường như đang nhớ lại, nhẹ nhàng mở miệng, “Lúc tắm một lần, trên giường một lần, sau đó anh ta nói cảnh sân thượng không tồi, lại kéo tôi lên sân thượng làm một lần, Hưm……Chúng tôi cảm thấy buồn chán còn đi xem phim, lại làm thêm lần nữa trên chiếc ghế sô pha làm bằng da thật ở trong rạp chiếu phim, còn có…"
Nói chưa dứt, đôi môi của Cố Phi Yên đã bị hôn lên một cách tàn nhẫn.
Nụ hôn bất chấp, giống như bị cưỡng đoạt.
Càng giống như sự trừng phạt.
Vừa hôn, Chiến Mặc Thần vôi nắm lấy cánh tay của Cố Phi Yên, đột nhiên có cảm giác không đúng. Dựa theo trực giác, anh cúi xuống nhìn, cơn thịnh nộ tựa như trận hồng thủy, mang theo sự hung dữ mạnh mẽ.
Giọng nói trầm ấm, thân hình cao lớn của người đàn ông từ bóng râm bước ra, điếu thuốc dở vẫn kẹp giữa ngón tay, trong con mắt đen sâu thẳm ấy lộ rõ những mạch máu đỏ, giống như một đêm không ngủ, vẫn ở đây chờ đợi.
“Anh tại sao lại ở đây?" Cố Phi Yên sắc mặt lạnh lùng.
Chiến Mặc Thần….
Người cô không muốn gặp lúc này nhất, chính là hắn!
“Tôi không ở đây, làm sao có thể nhìn thấy cô và Du Diễm Phong nói chuyện chứ?" Chiến Mặc Thần cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh băng, “Lúc ở nhà hàng hoàng gia, thân thiết với hắn như lửa gần rơm, một đêm đấy đã làm cũng không ít lần nhỉ?"
“Chuyện này có liên quan đến anh không?" thang máy vừa mở, Cố Phi Yên lạnh lùng để lại câu nói rồi bước vào trong, không ngừng ấn nút đóng cửa một cách kiên quyết.
Nhưng, với bản lĩnh của Chiến Mặc Thần, lại làm sao có thể để cô ấy chạy mất trong gang tấc được.
Một tay giữ cánh cửa thang máy, cửa thang bị cản đột nhiên rung lên, mở ra hai bên.
Không được để bị phân tâm, Chiến Mặc Thần chậm rãi bước vào trong thang máy.
Đợi khi thang máy đóng lai, Cố Phi Yên không ấn xuống tầng, Chiến Mặc Thần liền ỷ vào lợi thế chiều cao của mình, ấn nút lên tầng 28.
“Anh theo dõi tôi!" Cố Phi Yên nhìn anh mạnh mẽ.
Nếu không anh làm sao biết được tầng của cô? Đúng rồi, anh sớm để chú Đông đưa cô ấy đồ ăn nhanh của nhà hàng hoàng gia…..
“Thông tin của cô, tôi đều có." Ánh mắt quét một lượt lên người Cố Phi Yên, “Bao gồm ba vòng."
“Anh…" Cố Phi Yên bực tức, đánh vào Chiến Mặc Thần hét lên, “Chiến Mặc Thần, đùa giỡn tôi, anh có vui không? Khi đứng trước mặt rất nhiều người, anh nói tôi với anh không có quan hệ gì cả, nhưng lại chặn tôi dưới lầu, còn trêu chọc tôi, anh rốt cuộc muốn cái gì?! Tôi lúc đầu tát Cố Minh Châu một bạt tai, anh cũng làm trật khớp cánh tay của tôi để cô ta hả giận, trừ phi anh vẫn nghĩ trả thù chưa đủ, còn cả ngày tìm cách đối phó tôi?"
“Cô nghĩ rằng, tôi là vì chuyện đó sao?"
“Không phải chuyện đó, thế còn là chuyện gì nữa? Không phải anh nghĩ là tôi trèo lên giường của anh, là tôi trăm phương ngàn kế tìm cách ngủ với anh? Có chút chuyện anh nên điều tra một chút sẽ tìm ra chân tướng, tại sao anh ngay cả điều tra cũng không, cứ nhận định là tội của tôi? Tôi nói cho anh biết, Chiến Mặc Thần, trước khi xảy ra chuyện đó một tuần, tôi đối với anh con tim đã chết rồi! Tôi không thích anh nữa, càng không muốn có tình cảm với anh, anh có hiểu không?!"
Vừa căng thẳng, vừa tủi thân…..
Trong không gian giam cầm của thang máy, Cố Phi Yên giống như vừa được giải tỏa ra hết những gì cô không hiểu và không vừa ý trong lòng mình.
“Tại sao?" Chiến Mặc Thần bất ngờ hỏi.
“Tại sao chuyện gì?"
“Tại sao trước khi chuyện đó xảy ra một tuần, cô đối với tôi con tim đã chết rồi?"
Cố Phi Yên ngớ người, cười ra tiếng.
Cô cũng không định trả lời anh.
Có chuyện anh đã quên rồi, cô vẫn còn phải nhắc lại sao? Nhắc lại, thỏa mãn tính hiếu kỳ của anh ta, nhưng cô tự mình cũng khó chịu đựng thêm lần nữa, hà cớ làm gì?
Một hồi lâu, vẫn là yên lặng.
Chiến Mặc Thần lặng lẽ nhìn Cố Phi Yên một lượt, thấy cô không nói nữa, môi anh mím lại, ánh mắt âm u, không biết đang nghĩ cái gì.
“Ding."
Thang máy mở ra.
Cố Phi Yên chân đi giày cao gót bước về cửa phòng mình, cũng không gấp gáp mở cửa.
Cô dựa vào cửa, hai cánh tay khoanh trước ngực, con ngươi đen láy kiên cường mà lạnh nhạt lườm Chiến Mặc Thần, đứng đối mặt với anh, cả người đều thể hiện thái độ không hoan nghênh anh.
“Mở cửa!" Chiến Mặc Thần lặng lẽ cất lời.
“Không mở!" Cố Phi Yên lắc đầu, hướng theo đầu ngón tay chỉ, “Này, nếu anh cách tôi xa 10 mét, tôi có lẽ sẽ đồng ý."
“10 mét?"
“Đúng vậy, hng…."
“Được thôi." Chiến Mặc Thần nhếch môi.
Cố Phi Yên thuê phòng là khu nhà trọ, một tầng có hơn 20 phòng, độ dài hành lang dài hơn 10 mét. Chiến Mặc Thần con mắt nghi ngờ nhìn vào mắt cô, lùi về phía sau như bước dạo trên sân, rất nhanh đã hơn 10 mét.
“10 mét, cô có thể mở cửa rồi." anh trầm tĩnh nói.
Cố Phi Yên, “……"
Cô hiểu suy nghĩ của Chiến Mặc Thần.
Người nam nhân này quá thật thà rồi!
Khoảng cách 10 mét, chính là khoảng cách anh cho cô phản ứng lại. Nếu tốc độ cô mở cửa không nhanh bằng tốc độ anh đứng gần, thì đêm nay cô xác định không còn cách nào ngăn Chiến Mặc Thần tiến dần từng bước.
Trừ phi cô và anh ta vẫn đứng ở đây, mắt lớn nhìn mắt bé.
Nhưng nếu có đứng ngoài, ai có thể đảm bảo cô không bị chịu thiệt? Chiến Mặc Thần con người này, không phải dễ dàng có thể hồ đồ bước đến, điểm này Cố Phi Yên rất rõ ràng.
So thì so, ai sợ ai?!
Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Cố Phi Yên một bên phòng bị nhìn theo Chiến Mặc Thần, một bên lấy chìa khóa từ trong túi xách ra…. Nhưng, khi nhìn thấy khí thế nghiêm túc của Chiến Mặc Thần, tựa như con hổ đang chăm chú rình con mồi cuối cùng là cô, cô không chịu được trong lòng có chút hoảng sợ.
Khoảng cách 10 mét không phải là gần, nhưng cô thật sự có thể nhanh hơn Chiến Mặc Thần không?
Tại sao lại có thể không tự tin chứ?
Bặm môi lại, Cố Phi Yên cầm chìa đưa vào lỗ khóa vặn cửa, ổ khóa vừa động, cô hướng theo cửa nhảy như bay, nhắm chặt mắt mà kéo cửa lại, chỉ nghe được tiếng “Kịch" bên tai, cô mở mắt, cửa vẫn chưa đóng hẳn.
Cánh cửa nặng và dày bị phá vỡ bởi khớp xương tay của nam nhân ấy, nhà trong nhà ngoài tách ra một vết nứt nhỏ.
Khuôn mặt lạnh lùng của Chiến Mặc Thần vẫn bình tĩnh, giống như không có cảm giác đau vậy, anh chớp mắt cúi đầu xuống, đôi diện với Cố Phi Yên là ánh mắt đen sâu thẳm.
Anh nhẹ nhàng dùng lực đẩy cửa, Cố Phi Yên lùi vài bước về sau.
Bước vào trong phòng, Chiến Mặc Thần đóng cửa phòng lại, vứt chìa khóa đi, đôi mắt nhìn về phía Cố Phi Yên, âm thanh mang theo sự kiêu ngạo và đắc ý, “Cô thua rồi."
So với tốc độ, anh trước giờ luôn thắng!
“Ah…" Cố Phi Yên chớp mắt, “Đã cược thì nhận thua, nói đi, ý đồ của anh."
“Em hôm nay có lên giường với Du Diễm Phong không?"
“Anh chỉ vì hỏi câu này?" Cố Phi Yên có chút kinh ngạc, nhịn không nổi liền cười phá lên, “Không đúng, anh vừa nãy không phải còn hỏi tôi lên giường với Du Diễm Phong bao lần sao? Tại sao, giờ lại nghi ngờ thêm?"
“Nói đi! Rốt cuộc có hay không?!" Chiến Mặc Thần nâng cao giọng, con ngươi tối sầm lại.
Anh dựa gần Cố Phi Yên, từ trên cao nhìn xuống, mặc dù khuôn mặc vẫn rất bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này tựa như sự kiềm chế rất nặng nề trước khi cơn giông tố bất chấp lao đến, làm người ta đến nghẹt thở
“….." Cố Phi Yên gật đầu, “Làm rồi."
“Cô đừng nói dối!"
“Tôi việc gì phải nói dối, tôi còn có thể nói dối gì nữa? Lúc anh quyết định làm cho Cố Minh Châu hân hoan trong lòng, không phải là sẵn sàng để Du Diễm Phong bắt tôi đi sao, không sớm dự tính là anh ta sẽ gặp tôi sao? Anh ta thấy tôi rất thú vị, muốn kéo tôi lên giường, anh cho rằng tôi có thể chạy thoát được sao?!" Cố Phi Yên cảm xúc bị kích động mạnh, Có cảm giác bực bội khi bị ép vào đường cùng, “Hơn nữa, anh cũng không là gì của tôi, anh có tư cách gì quản tôi làm cùng ai, làm vui hay không vui?!"
“Mấy lần?"
“….."
“Tôi hỏi cô, cô cùng hắn đã làm bao nhiêu lần!" đột nhiên, Chiến Mặc Thần gầm lên giận dữ, con ngươi đen kịt lại nhìn cô.
Cố Phi Yên, “……."
Cô nhìn thấy vẻ lạnh nhạt mà nghiêm túc của Chiến Mặc Thần, nhìn thấy vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của anh, cũng nhìn thấy anh chả thèm ngó tới cô…. Nhưng, chỉ duy nhất, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh phẫn nộ như vậy, cả người giống như quả bóng bay thổi to đến cực độ, chỉ cần châm một cái là nổ tung…..
Nhưng, anh có tư cách gì hét lên với cô như vậy?
Một khoảnh khắc, trái tim Cố Phi Yên siết đau lại, cơn đau như bị kim châm nhiều lần làm cho cô không thể chịu đựng được.
“Làm bao nhiêu lần? để tôi nghĩ xem…" cô mỉm cười, dường như đang nhớ lại, nhẹ nhàng mở miệng, “Lúc tắm một lần, trên giường một lần, sau đó anh ta nói cảnh sân thượng không tồi, lại kéo tôi lên sân thượng làm một lần, Hưm……Chúng tôi cảm thấy buồn chán còn đi xem phim, lại làm thêm lần nữa trên chiếc ghế sô pha làm bằng da thật ở trong rạp chiếu phim, còn có…"
Nói chưa dứt, đôi môi của Cố Phi Yên đã bị hôn lên một cách tàn nhẫn.
Nụ hôn bất chấp, giống như bị cưỡng đoạt.
Càng giống như sự trừng phạt.
Vừa hôn, Chiến Mặc Thần vôi nắm lấy cánh tay của Cố Phi Yên, đột nhiên có cảm giác không đúng. Dựa theo trực giác, anh cúi xuống nhìn, cơn thịnh nộ tựa như trận hồng thủy, mang theo sự hung dữ mạnh mẽ.
Tác giả :
Phong Lưu