Chồng Yêu Bá Đạo
Chương 162
Đồng hồ tích tắc chạy, Cố Phi Yên yên lặng ngồi trên ghế rất lâu, càng ngày càng cảm thấy căn phòng bé nhỏ cực kỳ trống trải.
Trống trải đến nỗi cô càng cảm thấy cô đơn.
Từ trên ghế đứng dậy, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm rồi ngủ một giấc, không ngờ chuông cửa vang lên.
“Ai đấy?" bước đến cửa, Cố Phi Yên hỏi vọng ra ngoài.
Mắt mèo trên cửa hỏng rồi, cô không nhìn thấy tình hình bên ngoài mới hỏi như vậy.
Cô mới chuyển đến đây không lâu, ngoại trừ Sở Điềm Điềm ra, chắc hẳn không có ai biết cô ở đây mới đúng. Không, không đúng….đám người lôi Lục Tu Chi đến cũng biết, hơn nữa còn không tốt đẹp gì.
Nghĩ đến đây, Cố Phi Yên bắt đầu phòng bị, điện thoại trong tay chuẩn bị báo cảnh sát, đợi bên ngoài có gì không đúng thì báo cảnh sát.
Nhưng, làm cô không ngờ rằng, ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Là tôi."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông tựa mùi rượu mạnh đậm đà.
Cố Phi Yên sững người ra, không dám tin hỏi, “Anh là ai?"
“Chiến Mặc Thần."
Cố Phi Yên, “….."
Người này, sao bây giờ đến đây làm gì?
Lẽ nào thật sự muốn tìm cô tính sổ?
Ma xui quỷ khiến, cô mở cửa, vậy mà đến khi cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm ấy, lạnh lẽo đến nỗi như muốn chiếm đoạt cả người cô, Cố Phi Yên ngạc nhiên muốn đóng cửa lại nhưng bị tay của người đàn ông đó giữ cánh cửa lại.
“Anh, anh bỏ ra!" Cố Phi Yên có chút căng thẳng, “Anh hôm qua không phải nói buông tha tôi, cũng không đến tìm tôi nữa sao, vậy mà hôm nay béo nhờ nuốt lời? Anh không sợ mình biến thành tên béo phì sao?"
“……" Chiến Mặc Thần điềm đạm quét cô một lượt, “Béo nhờ nuốt lời không phải nghĩa đấy."
Cố Phi Yên, “……"
Cô dù sao cũng tốt nghiệp đại học, đương nhiên biết ý nghĩa của câu đó, cô chỉ là châm biếm anh một chút, không ngờ lại bị anh nắm thóp chế giễu cô không có văn hóa,… quá đủ rồi!
“Tránh ra." Người đàn ông thấp giọng lên tiếng.
Âm thanh của anh không cho phép cự tuyệt, cảm giác lạnh buốt xương, dường như đã làm trái anh một chuyện rất đáng sợ.
Cố Phi Yên hạ ý thức có chút muốn lui lại, hếch cằm đánh đố, “Không tránh!"
“Tránh ra!"
“Anh hôm nay đến, là nhìn thấy những bức ảnh người khác gửi cho anh, đặc ý qua đây bắt tôi và kẻ gian Lục Tu Chi phải không? Tuy nhiên, ngại quá, vừa nãy xe cứu thương đến, tôi đã đưa hắn đến bệnh viện, anh giờ cũng không bắt được tại hiện trường nữa rồi!"
Cố Phi Yên nhếch nhếch lông mày chế giễu, “Vất vả Chiến tổng chạy đến một chuyến, thật có lỗi quá."
Cùng Lục Tu Chi hôm nay gặp mặt rõ ràng để trong lòng cô không thoải mái, bây giờ nhìn thấy Chiến Mặc Thần quả nhiên cả người phát lạnh, mặt đần ra, trong lòng cô càng không vui, cô lại càng muốn chế giễu anh, để anh khó chịu!
Xem anh làm như nào!
Chiến Mặc Thần cũng không muốn làm gì cả, anh chỉ là bước từng bước lớn vào trong phòng, cơ thể to lớn cứ thế lao vào phía trước, dường như phía trước mặt chả có gì có thể ngăn cản được.
“Này, anh làm gì hả!" mắt hai người gần chạm vào nhau, Cố Phi Yên luống cuống lùi phía sau một bước, Chiến Mặc Thần tự nhiên bước vào trong phòng, đóng cửa lại.
Cố Phi Yên, “…."
Đồng hồ vẫn cứ chạy, trong phòng rất yên tĩnh, hai người đứng trước cửa trợn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút gươm súng sẵn sàng.
“Anh ra ngoài cho tôi!"
“Ha…."
“Cho dù vào đây, vậy cởi giày ra, tôi không muốn thay tấm thảm khác."
Cố Phi Yên uy hiếp, rút ra đôi dép giành cho đàn ông từ trên kệ giày ném trước mặt Chiến Mặc Thần. Cô hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn cãi nhau tức giận.
Chiến Mặc Thần không động đậy.
Cô ngẩng mắt nhìn anh kỳ lại, đột nhiên hiểu ra, “Anh yên tâm mà đi vào, dép mới, chưa có ai đi vào."
“Mua cho ai, ở đây còn có đàn ông nào vào đây nữa?" Chiến Mặc Thần vẫn không động đậy, giọng nói lạnh lẽo.
Nếu anh của vừa nãy còn đang kìm nén biểu cảm tồi tệ thì anh của bây giờ càng lanh lợi hơn.
“….Anh hoài nghi tôi?" Cố Phi Yên cứng đờ người, nhịn cũng không nhịn được nữa, khuôn mặt đỏ lên chỉ tay ra bên ngoài cửa, “Anh quản tôi mua cho ai, anh muốn đi hay không, không đi dép thì ra ngoài cho tôi! Đây là nhà tôi càng không phải biệt thự to lớn của anh, tôi mới không quen anh!"
Bởi vì trong phòng chỉ có mình cô là con gái, vì vậy đặc ý mua một đôi dép giành cho đàn ông, còn xếp một đôi ngoài cửa gọi Sở Điềm Điềm qua lấy, đôi giày cũ của Sở Nghiễn vẫn để đó là bởi vì nói cho người ta biết trong nhà có đàn ông, để bọn trộm cắp ít nghĩ đến cũng coi là bảo hiểm.
Bây giờ Chiến Mặc Thần cùng cô kỳ kèo đôi giày thuộc về ai, cô cũng một chút nói không rõ.
Cô chỉ có chỉ có vui thầm là anh không để ý đôi giày nam cũ để ngoài cửa, nếu không, còn không biết anh còn dày vò cô bao lâu!
Oh, không đúng, bọn họ bây giờ đã là người dưng rồi, anh dựa vào cái gì chất vấn cô?
Cô mới không quản anh kỳ kèo hay không!
Nghĩ đến đây, Cố Phi Yên đối với Chiến Mặc Thần sắc mặt chả tốt là bao.
Chiến Mặc Thần nhìn sắc mặt Cố Phi Yên thay đổi, cũng không biết đang có tâm sự gĩ, dù sao thái độ càng ngày càng tồi tệ với anh.
“Cố Phi Yên, cô rốt cuộc muốn như thế nào?" anh lạnh lùng hỏi.
“Tôi muốn như thế nào? Tôi còn muốn hỏi anh muốn như nào nữa! Hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi, anh về sau sẽ buông tôi ra, tôi cũng buông anh rồi, chúng ta có chết cũng không gặp lại, anh không lẽ quên rồi sao?"
“Không có!"
Chiến Mặc Thần vội vàng nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm.
“Cho dù anh còn nhớ, vậy anh nói đi hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì, nói xong đi luôn, nếu không có chuyện, làm phiền anh bây giờ rời khỏi đây!"
Cố Phi Yên cảm thấy đầu mình như nước dội vào.
Không có chuyện còn mở cửa cho anh, không có chuyện mà để anh vào phòng, đây không phải tự làm mình ấm ức sao? Căn phòng nhỏ bé, anh vừa bước vào, cả không gian dường như càng nhỏ đi, cô không thấy tự do!
“Cô thật là ở trong biệt thự của Du Diễm Phong cùng hắn hai ngày hai đêm?" Chiến Mặc Thần hỏi.
“Đúng!"
“Cùng người lạ ăn cơm, là ai?"
“Việc anh à?"
“Cố Phi Yên! Tại sao cô ngay cả Lục Tu Chi cũng tha thứ cho hắn, nhưng không nhìn tôi chút thiện cảm gì?!" nắm lấy bàn tay Cố Phi Yên, Chiến Mặc Thần ép gần cô, đôi mắt tức giận nhìn cô, “Cố Phi Yên, cô thật vô tâm vậy sao?"
“Tôi làm sao mà vô tâm?"
“Tếu cô có tâm, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
“Tôi đối xử với anh như nào? Tôi ngăn anh thăng quan hay là ngăn anh phát tài, hay là ngăn mỹ nhân của anh không nghi ngờ? Tôi cái gì cũng không làm, mới không muốn bị anh khống chế!" nói xong, Cố Phi Yên có chút bực bội.
Trống trải đến nỗi cô càng cảm thấy cô đơn.
Từ trên ghế đứng dậy, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm rồi ngủ một giấc, không ngờ chuông cửa vang lên.
“Ai đấy?" bước đến cửa, Cố Phi Yên hỏi vọng ra ngoài.
Mắt mèo trên cửa hỏng rồi, cô không nhìn thấy tình hình bên ngoài mới hỏi như vậy.
Cô mới chuyển đến đây không lâu, ngoại trừ Sở Điềm Điềm ra, chắc hẳn không có ai biết cô ở đây mới đúng. Không, không đúng….đám người lôi Lục Tu Chi đến cũng biết, hơn nữa còn không tốt đẹp gì.
Nghĩ đến đây, Cố Phi Yên bắt đầu phòng bị, điện thoại trong tay chuẩn bị báo cảnh sát, đợi bên ngoài có gì không đúng thì báo cảnh sát.
Nhưng, làm cô không ngờ rằng, ngoài cửa bỗng truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Là tôi."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông tựa mùi rượu mạnh đậm đà.
Cố Phi Yên sững người ra, không dám tin hỏi, “Anh là ai?"
“Chiến Mặc Thần."
Cố Phi Yên, “….."
Người này, sao bây giờ đến đây làm gì?
Lẽ nào thật sự muốn tìm cô tính sổ?
Ma xui quỷ khiến, cô mở cửa, vậy mà đến khi cô nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng ngoài cửa, chạm vào ánh mắt đen sâu thẳm ấy, lạnh lẽo đến nỗi như muốn chiếm đoạt cả người cô, Cố Phi Yên ngạc nhiên muốn đóng cửa lại nhưng bị tay của người đàn ông đó giữ cánh cửa lại.
“Anh, anh bỏ ra!" Cố Phi Yên có chút căng thẳng, “Anh hôm qua không phải nói buông tha tôi, cũng không đến tìm tôi nữa sao, vậy mà hôm nay béo nhờ nuốt lời? Anh không sợ mình biến thành tên béo phì sao?"
“……" Chiến Mặc Thần điềm đạm quét cô một lượt, “Béo nhờ nuốt lời không phải nghĩa đấy."
Cố Phi Yên, “……"
Cô dù sao cũng tốt nghiệp đại học, đương nhiên biết ý nghĩa của câu đó, cô chỉ là châm biếm anh một chút, không ngờ lại bị anh nắm thóp chế giễu cô không có văn hóa,… quá đủ rồi!
“Tránh ra." Người đàn ông thấp giọng lên tiếng.
Âm thanh của anh không cho phép cự tuyệt, cảm giác lạnh buốt xương, dường như đã làm trái anh một chuyện rất đáng sợ.
Cố Phi Yên hạ ý thức có chút muốn lui lại, hếch cằm đánh đố, “Không tránh!"
“Tránh ra!"
“Anh hôm nay đến, là nhìn thấy những bức ảnh người khác gửi cho anh, đặc ý qua đây bắt tôi và kẻ gian Lục Tu Chi phải không? Tuy nhiên, ngại quá, vừa nãy xe cứu thương đến, tôi đã đưa hắn đến bệnh viện, anh giờ cũng không bắt được tại hiện trường nữa rồi!"
Cố Phi Yên nhếch nhếch lông mày chế giễu, “Vất vả Chiến tổng chạy đến một chuyến, thật có lỗi quá."
Cùng Lục Tu Chi hôm nay gặp mặt rõ ràng để trong lòng cô không thoải mái, bây giờ nhìn thấy Chiến Mặc Thần quả nhiên cả người phát lạnh, mặt đần ra, trong lòng cô càng không vui, cô lại càng muốn chế giễu anh, để anh khó chịu!
Xem anh làm như nào!
Chiến Mặc Thần cũng không muốn làm gì cả, anh chỉ là bước từng bước lớn vào trong phòng, cơ thể to lớn cứ thế lao vào phía trước, dường như phía trước mặt chả có gì có thể ngăn cản được.
“Này, anh làm gì hả!" mắt hai người gần chạm vào nhau, Cố Phi Yên luống cuống lùi phía sau một bước, Chiến Mặc Thần tự nhiên bước vào trong phòng, đóng cửa lại.
Cố Phi Yên, “…."
Đồng hồ vẫn cứ chạy, trong phòng rất yên tĩnh, hai người đứng trước cửa trợn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút gươm súng sẵn sàng.
“Anh ra ngoài cho tôi!"
“Ha…."
“Cho dù vào đây, vậy cởi giày ra, tôi không muốn thay tấm thảm khác."
Cố Phi Yên uy hiếp, rút ra đôi dép giành cho đàn ông từ trên kệ giày ném trước mặt Chiến Mặc Thần. Cô hôm nay tâm trạng không tốt, không muốn cãi nhau tức giận.
Chiến Mặc Thần không động đậy.
Cô ngẩng mắt nhìn anh kỳ lại, đột nhiên hiểu ra, “Anh yên tâm mà đi vào, dép mới, chưa có ai đi vào."
“Mua cho ai, ở đây còn có đàn ông nào vào đây nữa?" Chiến Mặc Thần vẫn không động đậy, giọng nói lạnh lẽo.
Nếu anh của vừa nãy còn đang kìm nén biểu cảm tồi tệ thì anh của bây giờ càng lanh lợi hơn.
“….Anh hoài nghi tôi?" Cố Phi Yên cứng đờ người, nhịn cũng không nhịn được nữa, khuôn mặt đỏ lên chỉ tay ra bên ngoài cửa, “Anh quản tôi mua cho ai, anh muốn đi hay không, không đi dép thì ra ngoài cho tôi! Đây là nhà tôi càng không phải biệt thự to lớn của anh, tôi mới không quen anh!"
Bởi vì trong phòng chỉ có mình cô là con gái, vì vậy đặc ý mua một đôi dép giành cho đàn ông, còn xếp một đôi ngoài cửa gọi Sở Điềm Điềm qua lấy, đôi giày cũ của Sở Nghiễn vẫn để đó là bởi vì nói cho người ta biết trong nhà có đàn ông, để bọn trộm cắp ít nghĩ đến cũng coi là bảo hiểm.
Bây giờ Chiến Mặc Thần cùng cô kỳ kèo đôi giày thuộc về ai, cô cũng một chút nói không rõ.
Cô chỉ có chỉ có vui thầm là anh không để ý đôi giày nam cũ để ngoài cửa, nếu không, còn không biết anh còn dày vò cô bao lâu!
Oh, không đúng, bọn họ bây giờ đã là người dưng rồi, anh dựa vào cái gì chất vấn cô?
Cô mới không quản anh kỳ kèo hay không!
Nghĩ đến đây, Cố Phi Yên đối với Chiến Mặc Thần sắc mặt chả tốt là bao.
Chiến Mặc Thần nhìn sắc mặt Cố Phi Yên thay đổi, cũng không biết đang có tâm sự gĩ, dù sao thái độ càng ngày càng tồi tệ với anh.
“Cố Phi Yên, cô rốt cuộc muốn như thế nào?" anh lạnh lùng hỏi.
“Tôi muốn như thế nào? Tôi còn muốn hỏi anh muốn như nào nữa! Hôm qua chúng ta đã nói rõ rồi, anh về sau sẽ buông tôi ra, tôi cũng buông anh rồi, chúng ta có chết cũng không gặp lại, anh không lẽ quên rồi sao?"
“Không có!"
Chiến Mặc Thần vội vàng nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm.
“Cho dù anh còn nhớ, vậy anh nói đi hôm nay đến tìm tôi có chuyện gì, nói xong đi luôn, nếu không có chuyện, làm phiền anh bây giờ rời khỏi đây!"
Cố Phi Yên cảm thấy đầu mình như nước dội vào.
Không có chuyện còn mở cửa cho anh, không có chuyện mà để anh vào phòng, đây không phải tự làm mình ấm ức sao? Căn phòng nhỏ bé, anh vừa bước vào, cả không gian dường như càng nhỏ đi, cô không thấy tự do!
“Cô thật là ở trong biệt thự của Du Diễm Phong cùng hắn hai ngày hai đêm?" Chiến Mặc Thần hỏi.
“Đúng!"
“Cùng người lạ ăn cơm, là ai?"
“Việc anh à?"
“Cố Phi Yên! Tại sao cô ngay cả Lục Tu Chi cũng tha thứ cho hắn, nhưng không nhìn tôi chút thiện cảm gì?!" nắm lấy bàn tay Cố Phi Yên, Chiến Mặc Thần ép gần cô, đôi mắt tức giận nhìn cô, “Cố Phi Yên, cô thật vô tâm vậy sao?"
“Tôi làm sao mà vô tâm?"
“Tếu cô có tâm, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"
“Tôi đối xử với anh như nào? Tôi ngăn anh thăng quan hay là ngăn anh phát tài, hay là ngăn mỹ nhân của anh không nghi ngờ? Tôi cái gì cũng không làm, mới không muốn bị anh khống chế!" nói xong, Cố Phi Yên có chút bực bội.
Tác giả :
Phong Lưu