Chồng Yêu Bá Đạo
Chương 111
68111.
“Khi nào cô ấy có thể hạ sốt?" Chiến Mặc Thần chuyển mắt, ánh nhìn di chuyển về phía bác sĩ Trương.
Bác sĩ Trương run run.
Đây đã là lần thứ năm Chiến thiếu hỏi câu này trong tối nay rồi đấy, không phiền hả?!
Mỗi lần hỏi, anh ta đều coi câu mình hỏi trước đó như chưa từng có, ngữ khí nghiêm khắc đó, vẻ mặt cứng lạnh đó, ánh mắt có thể giết người đó, chậc… Bác sĩ Trương lòng không nhịn được âm thầm thổ tào.
Nhưng ông bị người ta chộp từ nhà đến nơi này, vẫn thật sự không dám lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn lên mặt.
Ông lại một lần nữa, cực kỳ cung kính nói, “Tố chất thân thể của Cố tiểu thư rất khá, nếu như thuận lợi, thì qua hai tiếng nữa sẽ giảm sốt."
“Ừm." Chiến Mặc Thần gật đầu.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, tư thế muốn tiếp tục canh giữ.
Giang Đào vọi vàng mở miệng, “Chiến thiếu, muộn như vậy rồi, không bằng ngài đi nghỉ ngơi trước đi? Ở đây… đợi Cố tiểu thư tự tỉnh lại, có lẽ là điều tốt nhất."
“Không cần."
“Cố tiểu thư đang giận với ngài, hôm nay phu nhân lại chọc một tay, nếu cô ấy tỉnh lại mà thấy ngài, nói không chừng tâm trạng sẽ không tốt."
“…"
“Nói không chừng, sẽ cãi nhau với ngài."
“…"
“Dù cho, ngài vừa nãy mới nhân cơ hội trộm hôn cô ấy, đủ một phút! Cô ấy chắc chắn sẽ tức giận…"
“Tôi…"
“Ngài đừng nói là uy nước giúp cô ấy, tôi không tin!"
“…" Liếc ngang Giang Đào, Chiến Mặc Thần đưa tay mân mê môi, đôi mắt phương tĩnh mịch lướt qua một tia chật vật, rất nhanh liền giả bộ điềm nhiên như không, từ tốn đứng dậy đi ra ngoài, một bên nói, “Về Giang Sơn Đế Cảnh, bảo hai người U Minh đi theo cô ấy, có tình huống gì lập tức liên lạc với tôi."
“Không về biệt thự đỉnh Vân Sơn nữa ạ?"
“Ừm." Ngập ngừng, Chiến Mặc Thần nói, “Về sau ở lại bên đó."
Anh biết, cô gái này rất yêu thích cách trang trí của tòa biệt thự Giang Sơn Đế Cảnh, dù gì đó cũng là nơi anh đặc biệt bố trí cho cô, khẳng định càng hợp với ý cô hơn. Còn về biệt thự đỉnh Vân Sơn, ở đó chỉ toàn ký ức xấu, về sau không cần đi nữa.
“Vâng."
Đứng ở cửa phòng, Chiến Mặc Thần chỉ vào mắt trần phòng, “Ở đây có camere, xóa ghi chép giám sát đi, xóa tất cả dấu vết trong phòng!"
“Vâng!"
“Vậy còn không đi làm việc?" Ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Mặc Thần quét qua, Giang Đào quán tính đi theo sau hắn lập tức dừng bước chân, bỗng nhiên phát hiện mình chỉ đáp mà không làm.
“Tôi đi ngay!"
Giang Đào hấp ta hấp tấp chạy về phòng Cố Phi Yên.
Mở máy tính, xâm nhập, chuẩn bị xóa bỏ ghi chép giám sát, nhưng đến giây cuối cùng lại trực tiếp tắt máy tính, ghi chép vẫn nguyên vẹn lưu trong máy tính, không bị xóa bỏ.
Đến dưới ống kính, anh ta nhỏ giọng nói vài câu với camera, sau đó, sinh nỗi sợ bị Chiến Mặc Thần phát hiện, nhanh như bay đóng cửa rời đi.
…
Hôm sau.
Cố Phi Yên nằm trên nền lạnh băng mở mắt, tuy hơi khó chịu, nhưng lại cảm giác thân thể dễ chịu hơn trước.
Chỉ là, trong lòng cô có nghi hoặc rất lớn.
Tối hôm qua…
Chống người dậy, cô nhìn quanh bốn phía, nhận ra ở trên nền đất không xa chỉ có một chai nước khoáng còn chút nước, nhất thời cảm thấy mình tối hôm qua hình như nằm mơ rồi, kỳ thực không có ai đến cả, càng không có ai dùng… cách đó để đút nước cho cô.
Có điều, khi mắt cô đang lơ đãng, lại nhìn thấy trên mu bàn tay có một vết kim tiêm mờ mờ, bất ngờ trừng to mắt.
Không đúng a!
Chẳng lẽ mọi thứ tối hôm qua thật sự cô đang nằm mơ?
Hay thật đã xảy ra rồi?
“Bằng không vẫn nên đi xem camera thôi, có camera, xảy ra việc gì đều nhất thanh nhị sở." Cố Phi Yên lẩm bẩm, ở máy tính.
Nhập mật khẩu máy tính, cô quen tay tìm đến thư mục chứa ghi chép về camera giám sát.
Ấn mở video theo dõi tối hôm qua, Cố Phi Yên càng xem càng đỏ mặt.
Đầu tiên là người đàn ông cao lớn anh tuấn lạnh lùng xông vào phòng, quần đen áo đen, cả người đầy hàn ý.
Nhìn thấy cô đang hôn mê trên giường, trong mắt người đàn ông xưa nay luôn bình tĩnh thong dong lại hiện rõ sự nóng ruột, anh thương tiếc ôm lấy cô từ dưới nền đất, nhẹ nhàng bế lên giường, động tác có sự ôn nhu không nói rõ.
Sau đó, cô khát rất khát, bờ môi khô đến bong da, môi anh chạm môi cô đút nước, nhưng… thời gian hơi dài, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang hôn vậy?!
Bác sĩ cũng là anh gọi tới, thậm chí, cô còn thấy bác sĩ bất đắc dĩ tới mức sắp khóc đến nơi rồi!
Cuối cùng của cuối cùng, nhìn thấy Chiến Mặc Thần quyết định rời đi, hơn nữa còn bảo Giang Đào xóa giám sát camera, Cố Phi Yên trở nên hiếu kỳ.
Nếu như đã quyết định xóa video, vì sao cô vẫn còn xem được ghi chép?
Nghi hoặc rất nhanh được giải đáp.
Khuôn mặt to của Giang Đào xuất hiện ngay dưới camera, lén lén lút lút ngửa mặt lên, lề mề chậm chạp, nhỏ giọng khuyên cô, “Cố tiểu thư, Chiến thiếu bảo tôi xóa ghi chép, không để cho tiểu thư biết chúng tôi đã tới đây, nhưng tôi nghĩ, vẫn không xóa đi thì tốt hơn, tiểu thư thấy được sự để ý của Chiến thiếu với tiểu thư, có phải đúng không? Chiến thiếu thật sự để tâm đến cô, tiểu thư đừng giận dỗi với Chiến thiếu nữa, tha thứ cho ngài ấy đi…"
Cố Phi Yên, “…"
Cho nên, người trước đó khuyên Chiến Mặc Thần rời đi, nói lo cô sẽ tức anh ấy, không phải là anh ta sao? Bây giờ lại nói là Chiến Mặc Thần phải đi, mặt anh ta to thật đấy, thật sự coi cô sẽ không xem ghi chép camera sao?!
Cố Phi Yên bó tay.
Xuống chút nữa tiếp tục xem, cô càng im lặng.
Vốn cô đang ngủ trên giường, vì để ngụy trang Chiến Mặc Thần không đến đây, cô trên giường động một cái, liền có một người thân thủ thoăn thoắt từ ngoài cửa sổ xoay người vào trong, đưa cô từ trên giường xuống mặt đất, nhanh chóng lách mình rời đi.
Thấy cô chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh ta lại tiến tới, đưa cô lên giường, có lẽ là sợ cô nằm trên đất sẽ bị cảm lạnh.
Nhưng… giấc ngủ của cô luôn không sâu.
Lặp lại mấy lần, “công nhân bốc vác" sắp muốn khóc, khổ sở ủy khuất đến chỗ trước camera giám sát, “Cố tiểu thư, anh Đào không cho phép tôi xóa ghi chép, cái kia, nếu như tiểu thư nhìn thấy đoạn video này, tuyệt đối đừng để bụng, chúng tôi đều vì tốt cho tiểu thư và lão đại a!"
Cuối cùng, còn nói đỡ cho Chiến Mặc Thần một câu, “Cố tiểu thư, lão đại thật sự rất lợi hại, chúc tiểu thư và lão đại sớm sinh quý tử."
Cố Phi Yên, “…"
Bất đắc dĩ tắt máy tính, cô nằm lỳ trên giường mình, chôn đầu mình vùi vào gối kêu rên.
Đây thật là…
Mất mặt đến tận ngoài không trung rồi!
Tên hỗn đản Chiến Mặc Thần, trước kia anh ta không phải là thủ lĩnh U Minh sao? U Minh là đội binh lính đặc chủng đứng đầu vang tiếng trong ngoài nước, thủ hạ anh ta huấn luyện, sao từng người lại ngốc nghếch như vậy?!
Đúng rồi, sau lưng “công nhân bốc vác" đáng thương kia, là anh ta đã sắp xếp bên người cô?
Phát tiết xong, trong tâm Cố Phi Yên lại trào lên suy nghĩ ngọt ngào.
Muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Lần nữa vùi đầu vào gối, càng không dám ngẩng mặt lên.
Trong lòng cô rất giận Chiến Mặc Thần, có lẽ khi nhìn thấy anh ta sốt ruột xông vào phòng, liền bất tri bất giác tức giận tản dần. Hiện tại tim cô chỉ nhớ rằng, cô có muốn tiếp tục tiếp cận Chiến Mặc Thần, tiếp tục thực hiện hợp đồng với Cố Kiến Quốc không đây?
“Khi nào cô ấy có thể hạ sốt?" Chiến Mặc Thần chuyển mắt, ánh nhìn di chuyển về phía bác sĩ Trương.
Bác sĩ Trương run run.
Đây đã là lần thứ năm Chiến thiếu hỏi câu này trong tối nay rồi đấy, không phiền hả?!
Mỗi lần hỏi, anh ta đều coi câu mình hỏi trước đó như chưa từng có, ngữ khí nghiêm khắc đó, vẻ mặt cứng lạnh đó, ánh mắt có thể giết người đó, chậc… Bác sĩ Trương lòng không nhịn được âm thầm thổ tào.
Nhưng ông bị người ta chộp từ nhà đến nơi này, vẫn thật sự không dám lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn lên mặt.
Ông lại một lần nữa, cực kỳ cung kính nói, “Tố chất thân thể của Cố tiểu thư rất khá, nếu như thuận lợi, thì qua hai tiếng nữa sẽ giảm sốt."
“Ừm." Chiến Mặc Thần gật đầu.
Anh ngồi xuống chiếc ghế trước cửa sổ, tư thế muốn tiếp tục canh giữ.
Giang Đào vọi vàng mở miệng, “Chiến thiếu, muộn như vậy rồi, không bằng ngài đi nghỉ ngơi trước đi? Ở đây… đợi Cố tiểu thư tự tỉnh lại, có lẽ là điều tốt nhất."
“Không cần."
“Cố tiểu thư đang giận với ngài, hôm nay phu nhân lại chọc một tay, nếu cô ấy tỉnh lại mà thấy ngài, nói không chừng tâm trạng sẽ không tốt."
“…"
“Nói không chừng, sẽ cãi nhau với ngài."
“…"
“Dù cho, ngài vừa nãy mới nhân cơ hội trộm hôn cô ấy, đủ một phút! Cô ấy chắc chắn sẽ tức giận…"
“Tôi…"
“Ngài đừng nói là uy nước giúp cô ấy, tôi không tin!"
“…" Liếc ngang Giang Đào, Chiến Mặc Thần đưa tay mân mê môi, đôi mắt phương tĩnh mịch lướt qua một tia chật vật, rất nhanh liền giả bộ điềm nhiên như không, từ tốn đứng dậy đi ra ngoài, một bên nói, “Về Giang Sơn Đế Cảnh, bảo hai người U Minh đi theo cô ấy, có tình huống gì lập tức liên lạc với tôi."
“Không về biệt thự đỉnh Vân Sơn nữa ạ?"
“Ừm." Ngập ngừng, Chiến Mặc Thần nói, “Về sau ở lại bên đó."
Anh biết, cô gái này rất yêu thích cách trang trí của tòa biệt thự Giang Sơn Đế Cảnh, dù gì đó cũng là nơi anh đặc biệt bố trí cho cô, khẳng định càng hợp với ý cô hơn. Còn về biệt thự đỉnh Vân Sơn, ở đó chỉ toàn ký ức xấu, về sau không cần đi nữa.
“Vâng."
Đứng ở cửa phòng, Chiến Mặc Thần chỉ vào mắt trần phòng, “Ở đây có camere, xóa ghi chép giám sát đi, xóa tất cả dấu vết trong phòng!"
“Vâng!"
“Vậy còn không đi làm việc?" Ánh mắt lạnh lẽo của Chiến Mặc Thần quét qua, Giang Đào quán tính đi theo sau hắn lập tức dừng bước chân, bỗng nhiên phát hiện mình chỉ đáp mà không làm.
“Tôi đi ngay!"
Giang Đào hấp ta hấp tấp chạy về phòng Cố Phi Yên.
Mở máy tính, xâm nhập, chuẩn bị xóa bỏ ghi chép giám sát, nhưng đến giây cuối cùng lại trực tiếp tắt máy tính, ghi chép vẫn nguyên vẹn lưu trong máy tính, không bị xóa bỏ.
Đến dưới ống kính, anh ta nhỏ giọng nói vài câu với camera, sau đó, sinh nỗi sợ bị Chiến Mặc Thần phát hiện, nhanh như bay đóng cửa rời đi.
…
Hôm sau.
Cố Phi Yên nằm trên nền lạnh băng mở mắt, tuy hơi khó chịu, nhưng lại cảm giác thân thể dễ chịu hơn trước.
Chỉ là, trong lòng cô có nghi hoặc rất lớn.
Tối hôm qua…
Chống người dậy, cô nhìn quanh bốn phía, nhận ra ở trên nền đất không xa chỉ có một chai nước khoáng còn chút nước, nhất thời cảm thấy mình tối hôm qua hình như nằm mơ rồi, kỳ thực không có ai đến cả, càng không có ai dùng… cách đó để đút nước cho cô.
Có điều, khi mắt cô đang lơ đãng, lại nhìn thấy trên mu bàn tay có một vết kim tiêm mờ mờ, bất ngờ trừng to mắt.
Không đúng a!
Chẳng lẽ mọi thứ tối hôm qua thật sự cô đang nằm mơ?
Hay thật đã xảy ra rồi?
“Bằng không vẫn nên đi xem camera thôi, có camera, xảy ra việc gì đều nhất thanh nhị sở." Cố Phi Yên lẩm bẩm, ở máy tính.
Nhập mật khẩu máy tính, cô quen tay tìm đến thư mục chứa ghi chép về camera giám sát.
Ấn mở video theo dõi tối hôm qua, Cố Phi Yên càng xem càng đỏ mặt.
Đầu tiên là người đàn ông cao lớn anh tuấn lạnh lùng xông vào phòng, quần đen áo đen, cả người đầy hàn ý.
Nhìn thấy cô đang hôn mê trên giường, trong mắt người đàn ông xưa nay luôn bình tĩnh thong dong lại hiện rõ sự nóng ruột, anh thương tiếc ôm lấy cô từ dưới nền đất, nhẹ nhàng bế lên giường, động tác có sự ôn nhu không nói rõ.
Sau đó, cô khát rất khát, bờ môi khô đến bong da, môi anh chạm môi cô đút nước, nhưng… thời gian hơi dài, nhìn thế nào cũng thấy giống như đang hôn vậy?!
Bác sĩ cũng là anh gọi tới, thậm chí, cô còn thấy bác sĩ bất đắc dĩ tới mức sắp khóc đến nơi rồi!
Cuối cùng của cuối cùng, nhìn thấy Chiến Mặc Thần quyết định rời đi, hơn nữa còn bảo Giang Đào xóa giám sát camera, Cố Phi Yên trở nên hiếu kỳ.
Nếu như đã quyết định xóa video, vì sao cô vẫn còn xem được ghi chép?
Nghi hoặc rất nhanh được giải đáp.
Khuôn mặt to của Giang Đào xuất hiện ngay dưới camera, lén lén lút lút ngửa mặt lên, lề mề chậm chạp, nhỏ giọng khuyên cô, “Cố tiểu thư, Chiến thiếu bảo tôi xóa ghi chép, không để cho tiểu thư biết chúng tôi đã tới đây, nhưng tôi nghĩ, vẫn không xóa đi thì tốt hơn, tiểu thư thấy được sự để ý của Chiến thiếu với tiểu thư, có phải đúng không? Chiến thiếu thật sự để tâm đến cô, tiểu thư đừng giận dỗi với Chiến thiếu nữa, tha thứ cho ngài ấy đi…"
Cố Phi Yên, “…"
Cho nên, người trước đó khuyên Chiến Mặc Thần rời đi, nói lo cô sẽ tức anh ấy, không phải là anh ta sao? Bây giờ lại nói là Chiến Mặc Thần phải đi, mặt anh ta to thật đấy, thật sự coi cô sẽ không xem ghi chép camera sao?!
Cố Phi Yên bó tay.
Xuống chút nữa tiếp tục xem, cô càng im lặng.
Vốn cô đang ngủ trên giường, vì để ngụy trang Chiến Mặc Thần không đến đây, cô trên giường động một cái, liền có một người thân thủ thoăn thoắt từ ngoài cửa sổ xoay người vào trong, đưa cô từ trên giường xuống mặt đất, nhanh chóng lách mình rời đi.
Thấy cô chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh ta lại tiến tới, đưa cô lên giường, có lẽ là sợ cô nằm trên đất sẽ bị cảm lạnh.
Nhưng… giấc ngủ của cô luôn không sâu.
Lặp lại mấy lần, “công nhân bốc vác" sắp muốn khóc, khổ sở ủy khuất đến chỗ trước camera giám sát, “Cố tiểu thư, anh Đào không cho phép tôi xóa ghi chép, cái kia, nếu như tiểu thư nhìn thấy đoạn video này, tuyệt đối đừng để bụng, chúng tôi đều vì tốt cho tiểu thư và lão đại a!"
Cuối cùng, còn nói đỡ cho Chiến Mặc Thần một câu, “Cố tiểu thư, lão đại thật sự rất lợi hại, chúc tiểu thư và lão đại sớm sinh quý tử."
Cố Phi Yên, “…"
Bất đắc dĩ tắt máy tính, cô nằm lỳ trên giường mình, chôn đầu mình vùi vào gối kêu rên.
Đây thật là…
Mất mặt đến tận ngoài không trung rồi!
Tên hỗn đản Chiến Mặc Thần, trước kia anh ta không phải là thủ lĩnh U Minh sao? U Minh là đội binh lính đặc chủng đứng đầu vang tiếng trong ngoài nước, thủ hạ anh ta huấn luyện, sao từng người lại ngốc nghếch như vậy?!
Đúng rồi, sau lưng “công nhân bốc vác" đáng thương kia, là anh ta đã sắp xếp bên người cô?
Phát tiết xong, trong tâm Cố Phi Yên lại trào lên suy nghĩ ngọt ngào.
Muốn ngăn cũng ngăn không nổi.
Lần nữa vùi đầu vào gối, càng không dám ngẩng mặt lên.
Trong lòng cô rất giận Chiến Mặc Thần, có lẽ khi nhìn thấy anh ta sốt ruột xông vào phòng, liền bất tri bất giác tức giận tản dần. Hiện tại tim cô chỉ nhớ rằng, cô có muốn tiếp tục tiếp cận Chiến Mặc Thần, tiếp tục thực hiện hợp đồng với Cố Kiến Quốc không đây?
Tác giả :
Phong Lưu