Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 88: Mục Vân Sinh ngang ngược
Mục Lệ Ảnh nói, “Hắn thực sự là con của em út sao?"
Mục Lăng nói, “Thật trăm phần trăm."
Khuôn mặt của Mục Vân Sinh so với Mục Lăng càng giống người của Mục gia hơn, kỳ thực cũng không có gì hay để tranh luận, dáng vẻ của hắn giống ba, khí chất cũng lịch sự, xem ra cũng không phản nghịch giống ba hắn, thật giống dáng vẻ dễ bắt nạt, trầm mặc ít nói.
Lòng Mục Lệ Ảnh thoáng ổn định lại, hơi xúc động nắm chặt tay Mục Vân Sinh, dịu dàng nói, “Con tên là gì?"
“Mục Vân Sinh." Mục Vân Sinh từ tốn nói.
Tuy rằng Mục Lệ Ảnh là một người cay nghiệt, nhưng mà lại là một người chị gái tốt, năm đó tình cảm với em út Mục gia là tốt nhất, sau khi hắn qua đời, Mục Lệ Ảnh buồn một thời gian dài, cũng thử tìm Mục Vân Sinh, Mục Lệ Hoa bọn họ dù sao cũng là con gái dòng chính, dòng chính nhiều người, tình cảm thân thiết, dĩ nhiên so với chi thứ thân thiết hơn nhiều.
Mục Nguyên Bằng bên kia lại lại không nghĩ như vậy, hắn nói, “Coi như hắn là con trai của A Hoa, vậy thì thế nào? Chính miệng lão thái gia đã nói, ông ấy và A Hoa đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, lão thái gia còn sống, lời của ông ấy, các người đều đã quên rồi sao? Dù hắn là con trai của A Hoa, cũng không thể tiến vào gia phả của Mục gia."
Những người khác liên tục gật đầu.
Dường như sợ dòng chính có thêm một người sẽ đoạt đi thêm một phần gia sản.
Mục Lệ Hoa nói, “Anh họ, ba em nói đoạn tuyệt quan hệ cha con, chẳng qua là lời nói trong lúc tức giận mà thôi, bây giờ con trai A Hoa trở về rồi, hiển nhiên là người của Mục gia chúng ta, anh có tư cách gì nói không đồng ý?"
“Chẳng lẽ bất kì ai nói hắn là con trai của chú Hoa thì hắn chính là con trai của chú Hoa sao? Thật buồn cười, năm đó chú Hoa đã thề rằng sẽ không thèm khát đến gia sản của Mục gia, bây giờ con trai của chú ấy đến cướp tài sản, đây cũng là quá buồn cười rồi." Một tên tiểu bối của Mục gia nói.
Trong lúc nhất thời, mồm năm miệng mười, cái gì cũng nói.
Cố Vân cảm thấy thoáng có chút lúng túng, đây là chuyện của Mục gia bọn họ, nói vào ngày hôm nay, còn có mặt của người nhà Cố gia hắn, hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong, rất là lúng túng, ngược lại Lâm Tú Lan ở bên cạnh vui mừng xem cuộc vui.
“Nói đủ chưa." Mặt mày Mục Lăng như tuyết, “Bây giờ tôi là người nắm quyền Mục gia, tôi nói hắn là anh em của tôi thì chính là anh em của tôi, các người có bản lĩnh thì hãy làm ông nội tỉnh lại đi, tôi xem ông nội tỉnh lại rồi cần các người hay cần A Sinh."
Đây là không thể nghi ngờ.
Lão thái gia luôn đi tìm Mục Vân Sinh, thái độ của ông sau khi tỉnh lại là gì, Mục gia so với ai khác đều rõ.
Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói, “Mục gia cho tôi, chẳng quan trọng gì, tôi cũng sẽ không mơ ước đến một hào nào của Mục gia, thuận tiện nói một câu, tất cả của Mục gia còn không bằng một phần mười tài sản của tôi, tôi không cần phí hết tâm tư đến cướp tài sản của mấy người."
“Trái lại…" Mục Vân Sinh dừng một chút, “Tôi sợ các người là bọn Vampire, mơ đến tài sản của tôi, vì lẽ đó, dễ thực hiện nhất chính là mọi người đều là người xa lạ, nước giếng không phạm nước sông."
Mục Vân Sinh nói xong, xoay người rời đi, Mục Lăng cũng không ngăn cản, ngược lại, hắn chính là để Mục Vân Sinh lộ mặt, tỏ thái độ, Mục gia lúc nào cũng hoan nghênh Mục Vân Sinh, chính là thái độ của hắn, những người khác có ý kiến, hắn sẽ bắt giam rồi cho một trận.
Cái nhìn của những người khác ở Mục gia không quan trọng chút nào.
“Quả nhiên hai cha con A Hoan đều một đức hạnh…" Trong đám người cũng không biết ai đã nói câu này, kết quả nói còn chưa nói xong, bọn họ cũng không nhìn thấy Mục Vân Sinh làm thế nào quay đầu lại, Lý Hoan Tình chỉ cảm thấy hoa mắt, người vừa nói chuyện đã bị Mục Vân Sinh đánh bay ra ngoài, người chật vật lăn trên đất, kêu khóc không thôi.
Mục Lăng nói, “Thật trăm phần trăm."
Khuôn mặt của Mục Vân Sinh so với Mục Lăng càng giống người của Mục gia hơn, kỳ thực cũng không có gì hay để tranh luận, dáng vẻ của hắn giống ba, khí chất cũng lịch sự, xem ra cũng không phản nghịch giống ba hắn, thật giống dáng vẻ dễ bắt nạt, trầm mặc ít nói.
Lòng Mục Lệ Ảnh thoáng ổn định lại, hơi xúc động nắm chặt tay Mục Vân Sinh, dịu dàng nói, “Con tên là gì?"
“Mục Vân Sinh." Mục Vân Sinh từ tốn nói.
Tuy rằng Mục Lệ Ảnh là một người cay nghiệt, nhưng mà lại là một người chị gái tốt, năm đó tình cảm với em út Mục gia là tốt nhất, sau khi hắn qua đời, Mục Lệ Ảnh buồn một thời gian dài, cũng thử tìm Mục Vân Sinh, Mục Lệ Hoa bọn họ dù sao cũng là con gái dòng chính, dòng chính nhiều người, tình cảm thân thiết, dĩ nhiên so với chi thứ thân thiết hơn nhiều.
Mục Nguyên Bằng bên kia lại lại không nghĩ như vậy, hắn nói, “Coi như hắn là con trai của A Hoa, vậy thì thế nào? Chính miệng lão thái gia đã nói, ông ấy và A Hoa đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, lão thái gia còn sống, lời của ông ấy, các người đều đã quên rồi sao? Dù hắn là con trai của A Hoa, cũng không thể tiến vào gia phả của Mục gia."
Những người khác liên tục gật đầu.
Dường như sợ dòng chính có thêm một người sẽ đoạt đi thêm một phần gia sản.
Mục Lệ Hoa nói, “Anh họ, ba em nói đoạn tuyệt quan hệ cha con, chẳng qua là lời nói trong lúc tức giận mà thôi, bây giờ con trai A Hoa trở về rồi, hiển nhiên là người của Mục gia chúng ta, anh có tư cách gì nói không đồng ý?"
“Chẳng lẽ bất kì ai nói hắn là con trai của chú Hoa thì hắn chính là con trai của chú Hoa sao? Thật buồn cười, năm đó chú Hoa đã thề rằng sẽ không thèm khát đến gia sản của Mục gia, bây giờ con trai của chú ấy đến cướp tài sản, đây cũng là quá buồn cười rồi." Một tên tiểu bối của Mục gia nói.
Trong lúc nhất thời, mồm năm miệng mười, cái gì cũng nói.
Cố Vân cảm thấy thoáng có chút lúng túng, đây là chuyện của Mục gia bọn họ, nói vào ngày hôm nay, còn có mặt của người nhà Cố gia hắn, hắn đi cũng không được, ở lại cũng không xong, rất là lúng túng, ngược lại Lâm Tú Lan ở bên cạnh vui mừng xem cuộc vui.
“Nói đủ chưa." Mặt mày Mục Lăng như tuyết, “Bây giờ tôi là người nắm quyền Mục gia, tôi nói hắn là anh em của tôi thì chính là anh em của tôi, các người có bản lĩnh thì hãy làm ông nội tỉnh lại đi, tôi xem ông nội tỉnh lại rồi cần các người hay cần A Sinh."
Đây là không thể nghi ngờ.
Lão thái gia luôn đi tìm Mục Vân Sinh, thái độ của ông sau khi tỉnh lại là gì, Mục gia so với ai khác đều rõ.
Mục Vân Sinh nhàn nhạt nói, “Mục gia cho tôi, chẳng quan trọng gì, tôi cũng sẽ không mơ ước đến một hào nào của Mục gia, thuận tiện nói một câu, tất cả của Mục gia còn không bằng một phần mười tài sản của tôi, tôi không cần phí hết tâm tư đến cướp tài sản của mấy người."
“Trái lại…" Mục Vân Sinh dừng một chút, “Tôi sợ các người là bọn Vampire, mơ đến tài sản của tôi, vì lẽ đó, dễ thực hiện nhất chính là mọi người đều là người xa lạ, nước giếng không phạm nước sông."
Mục Vân Sinh nói xong, xoay người rời đi, Mục Lăng cũng không ngăn cản, ngược lại, hắn chính là để Mục Vân Sinh lộ mặt, tỏ thái độ, Mục gia lúc nào cũng hoan nghênh Mục Vân Sinh, chính là thái độ của hắn, những người khác có ý kiến, hắn sẽ bắt giam rồi cho một trận.
Cái nhìn của những người khác ở Mục gia không quan trọng chút nào.
“Quả nhiên hai cha con A Hoan đều một đức hạnh…" Trong đám người cũng không biết ai đã nói câu này, kết quả nói còn chưa nói xong, bọn họ cũng không nhìn thấy Mục Vân Sinh làm thế nào quay đầu lại, Lý Hoan Tình chỉ cảm thấy hoa mắt, người vừa nói chuyện đã bị Mục Vân Sinh đánh bay ra ngoài, người chật vật lăn trên đất, kêu khóc không thôi.
Tác giả :
Trình Ninh Tĩnh