Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 82: Anh không bằng cầm thú
Cố Bình An bị vị Lý tiểu thư này nói tới, không biết nên làm thế nào cho phải, nói cảm ơn cũng không phải, một chút phản ứng không có thì cũng thích hợp, người ta đã có thiện ý chúc phúc, cầu phúc cho cô, tuy rằng chúc phúc, cầu phúc này cô không cần chút nào, nhưng dù sao người tới là khách, nhìn thế nào cũng có điểm là lạ, ngược lại Mục Lăng ở một bên, tựa như cười mà không phải cười, dường như tâm tình rất vui vẻ, rất chờ mong mà nhìn Cố Bình An, cũng không phụ họa.
“Lý tiểu thư trang điểm thật xinh đẹp, lúc nào có thời gian chúng ta có thể thảo luận một chút được không, tôi vẫn luôn không biết trang điểm thế nào." Cố Bình An nói, trên mặt mang theo nụ cười, cũng coi như không thất lễ.
Lý tiểu thư đương nhiên nói được, người ta thấy bọn họ trò chuyện khá vui vẻ, dồn dập xì xào bàn tán, Cố Bình An cũng từ lời nói của người bên ngoài mới biết thân phận mới của Dương Sâm, hơi hơi nhíu mày lại, nghĩ đi nghĩ lại, quên đi, dù sao sau này cũng không có gì gặp nhau, Mục Lăng sẽ không sĩ diện mà đến tìm Dương Sâm gây phiền phức vì cô, có một gia cảnh tốt cũng coi như là chuyện tốt, từ chuyện cô gã cho Mục Lăng này, cô đã lĩnh hội đặc biệt sâu sắc, nếu không có một gia cảnh tốt, chỉ có bị đàn áp.
Vì lẽ đó, cô cũng coi như là chúc phúc, cầu phúc cho Dương Sâm.
Hi vọng hắn có cuộc sống tốt ở Dương gia.
Mục Lăng không nói lời khó nghe nữa, bởi vì xã giao rất nhiều, còn phải đi tới chỗ người khác xã giao, Cố Bình An toàn đi theo Mục Lăng đi xã giao với người khác, chưa đi được hai vòng, lại gặp lại Dương Sâm, hắn ở một mình, đồng thời gò má có chút hồng vì uống rượu.
Cố Bình An có chút đau lòng, hắn là người chưa từng uống rượu qua.
“Thực sự là nhu nhược!" Mục Lăng ôm Cố Bình An từ bên cạnh hắn đi qua, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, không nhỏ không lớn, vừa vặn truyền tới tai của Dương Sâm và Cố Bình An, Cố Bình An có chút nổi giận, Mục Lăng có tư cách gì nói câu này?
“Mục Lăng, anh đứng lại đó cho tôi." Dương Sâm giận dữ, quay người chỉ vào Mục Lăng, hét lớn lên, những người xung quanh đều nhìn bọn họ, Cố Bình An sợ hết hồn, cô vốn tưởng rằng câu nói này sẽ không gây nên sóng gió gì, Dương Sâm cũng là người rất chững chạc.
Rất hiển nhiên, cô quá ngây thơ rồi.
Mục Lăng xoay người, khá kinh ngạc, “Dương thiếu gia, cậu uống say rồi sao? Tôi sẽ sai người dìu cậu đi nghỉ ngơi?"
Cố Bình An thở dài rồi quan sát, vì cái gì vẻ mặt của hắn cùng động tác bảo trì độ cao nhất trí, giống như vừa mới kia một câu nhục mạ, cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Cố Bình An nhìn hắn, tâm tình phức tạp.
“Anh ép buộc Cố Bình An, anh không bằng cầm thú, anh…."
Dương Sâm còn chưa nói hết, mấy người Dương gia đã cuống quýt chạy tới đỡ Dương Sâm, nói xin lỗi với Mục Lăng, “Mục thiếu, thật xấu hổ, em họ của tôi uống say rồi, có cái gì mạo phạm, xin đừng trách móc."
Người Dương gia bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người.
Dương Sâm bình thường là người trầm ổn như vậy, uống say, thực sự quá đáng sợ rồi.
Mục Lăng nhíu mày, người nhà họ Dương đã xin lỗi rồi, chuyện này cũng nên bỏ qua, Dương Sâm xác thực cũng đã uống say, nhưng mà, Mục Lăng rất vô tội nhìn Dương Sâm, hỏi người Dương gia, “Tôi có lòng tốt mời Dương thiếu gia tới tham gia lễ đính hôn, hắn một câu chúc phúc cũng không nói còn chưa tính, mắng tôi không bằng cầm thú? Hả? Đây chính là gia giáo của Dương gia các người sao?"
“Này cùng Dương gia không liên quan, anh dám nói, anh không phải là cầm thú?" Con mắt Dương Sâm đều tràn đầy mùi rượu, dường như uống rượu, lá gan cũng lớn hơn.
Mục Lăng vậy mà dám nói hắn nhu nhược?
“Dương thiếu gia, mắng người có thể, cậu mắng tôi cầm thú, được đó, tôi đối với cậu cũng chưa từng làm việc cầm thú gì, con người của tôi ghét nhất chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, cậu vừa nói như thế, tội danh không chứng thực, lòng tôi khó yên a."
“Lý tiểu thư trang điểm thật xinh đẹp, lúc nào có thời gian chúng ta có thể thảo luận một chút được không, tôi vẫn luôn không biết trang điểm thế nào." Cố Bình An nói, trên mặt mang theo nụ cười, cũng coi như không thất lễ.
Lý tiểu thư đương nhiên nói được, người ta thấy bọn họ trò chuyện khá vui vẻ, dồn dập xì xào bàn tán, Cố Bình An cũng từ lời nói của người bên ngoài mới biết thân phận mới của Dương Sâm, hơi hơi nhíu mày lại, nghĩ đi nghĩ lại, quên đi, dù sao sau này cũng không có gì gặp nhau, Mục Lăng sẽ không sĩ diện mà đến tìm Dương Sâm gây phiền phức vì cô, có một gia cảnh tốt cũng coi như là chuyện tốt, từ chuyện cô gã cho Mục Lăng này, cô đã lĩnh hội đặc biệt sâu sắc, nếu không có một gia cảnh tốt, chỉ có bị đàn áp.
Vì lẽ đó, cô cũng coi như là chúc phúc, cầu phúc cho Dương Sâm.
Hi vọng hắn có cuộc sống tốt ở Dương gia.
Mục Lăng không nói lời khó nghe nữa, bởi vì xã giao rất nhiều, còn phải đi tới chỗ người khác xã giao, Cố Bình An toàn đi theo Mục Lăng đi xã giao với người khác, chưa đi được hai vòng, lại gặp lại Dương Sâm, hắn ở một mình, đồng thời gò má có chút hồng vì uống rượu.
Cố Bình An có chút đau lòng, hắn là người chưa từng uống rượu qua.
“Thực sự là nhu nhược!" Mục Lăng ôm Cố Bình An từ bên cạnh hắn đi qua, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, không nhỏ không lớn, vừa vặn truyền tới tai của Dương Sâm và Cố Bình An, Cố Bình An có chút nổi giận, Mục Lăng có tư cách gì nói câu này?
“Mục Lăng, anh đứng lại đó cho tôi." Dương Sâm giận dữ, quay người chỉ vào Mục Lăng, hét lớn lên, những người xung quanh đều nhìn bọn họ, Cố Bình An sợ hết hồn, cô vốn tưởng rằng câu nói này sẽ không gây nên sóng gió gì, Dương Sâm cũng là người rất chững chạc.
Rất hiển nhiên, cô quá ngây thơ rồi.
Mục Lăng xoay người, khá kinh ngạc, “Dương thiếu gia, cậu uống say rồi sao? Tôi sẽ sai người dìu cậu đi nghỉ ngơi?"
Cố Bình An thở dài rồi quan sát, vì cái gì vẻ mặt của hắn cùng động tác bảo trì độ cao nhất trí, giống như vừa mới kia một câu nhục mạ, cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, Cố Bình An nhìn hắn, tâm tình phức tạp.
“Anh ép buộc Cố Bình An, anh không bằng cầm thú, anh…."
Dương Sâm còn chưa nói hết, mấy người Dương gia đã cuống quýt chạy tới đỡ Dương Sâm, nói xin lỗi với Mục Lăng, “Mục thiếu, thật xấu hổ, em họ của tôi uống say rồi, có cái gì mạo phạm, xin đừng trách móc."
Người Dương gia bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người.
Dương Sâm bình thường là người trầm ổn như vậy, uống say, thực sự quá đáng sợ rồi.
Mục Lăng nhíu mày, người nhà họ Dương đã xin lỗi rồi, chuyện này cũng nên bỏ qua, Dương Sâm xác thực cũng đã uống say, nhưng mà, Mục Lăng rất vô tội nhìn Dương Sâm, hỏi người Dương gia, “Tôi có lòng tốt mời Dương thiếu gia tới tham gia lễ đính hôn, hắn một câu chúc phúc cũng không nói còn chưa tính, mắng tôi không bằng cầm thú? Hả? Đây chính là gia giáo của Dương gia các người sao?"
“Này cùng Dương gia không liên quan, anh dám nói, anh không phải là cầm thú?" Con mắt Dương Sâm đều tràn đầy mùi rượu, dường như uống rượu, lá gan cũng lớn hơn.
Mục Lăng vậy mà dám nói hắn nhu nhược?
“Dương thiếu gia, mắng người có thể, cậu mắng tôi cầm thú, được đó, tôi đối với cậu cũng chưa từng làm việc cầm thú gì, con người của tôi ghét nhất chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, cậu vừa nói như thế, tội danh không chứng thực, lòng tôi khó yên a."
Tác giả :
Trình Ninh Tĩnh