Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 30: Anh nói, lại đây!
Mặt mày Mục Lăng trầm xuống: “Anh nói, lại đây!"
Cố Bình An không thể không thừa nhận, dáng vẻ này của Mục Lăng vô cùng đáng sợ, như là muốn nổi giận nhưng lại không thể hiện ra, gió êm sóng lặng, lộ ra vài phần khát máu, ánh đèn chiếu lên sườn mặt hắn khiến hắn càng thêm vẻ lạnh lùng.
Tim cô đập loạn, Mục Lăng cũng vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, thoạt nhìn hắn so với ban ngày trẻ hơn vài tuổi, lần đầu tiên Cố Bình An nhìn thẳng vào hắn như vậy, bình tĩnh mà xem xét, Mục Lăng rất tuấn tú, chính là khi bạn nhìn thấy một người đàn ông, điều đầu tiên làm bạn nhớ nhất đó chính là vẻ đẹp bề ngoài của hắn. Vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, vào lúc không nổi giận thật sự là một soái ca, dáng người đẹp tới nỗi có thể làm một vị vương tử.
Người đàn ông như vậy, khiến người ta rất khó khống chế.
Đợi đã, việc này có quan hệ gì với cô chứ, chẳng lẽ cô thật sự muốn làm Mục Lăng yêu cô sao? Đùa gì chứ, chuyện này vừa thấy đã biết là không có khả năng hoàn thành, rốt cuộc là cô nghĩ sao mà đi làm cái chuyện này, lời nói của cô gái kia, nghe một chút rồi bỏ qua là được rồi.
Cố Bình An đang muốn ngồi vào ghế sofa đối diện, đột nhiên Mục Lăng duỗi tay kéo cô ngã vào người hắn một cái, dùng sức ôm chặt Cố Bình An vào trong ngực, Cố Bình An giãy giụa, Mục Lăng tức giận, “Không cho phép nhúc nhích!"
Cô sợ hết hồn, đôi mắt ướt át vô tội nhìn Mục Lăng, bị chuyện của Mục Phàm làm cho kinh hãi vừa mới hồi phục lại tinh thần, cô không muốn lại cùng Mục Lăng có bất kì hành động tiếp xúc da thịt nào hết, đôi mắt uất ức lại quật cường, khơi dậy ý muốn bảo vệ trong lòng người đàn ông, trong nháy mắt Mục Lăng cảm thấy bản thân mình thật không có tiền đồ, cô gái này nhiều lần chọc giận hắn, hắn lại chạy tới bảo vệ cô làm gì? Đúng là ăn no không có việc gì làm, hắn chỉ đơn thuần là muốn giữ lại mặt mũi mà thôi.
Nếu tin em trai của hắn chơi người phụ nữ của hắn truyền ra, thì người có vợ ngoại tình là hắn, người mất mặt cũng là hắn.
Nếu không phải vì mặt mũi, hắn cũng chẳng muốn quản sự sống chết của Cố Bình An, thế mà người phụ nữ này còn dám trừng hắn.
Đáng chết!
“Cố Bình An, hình như em đã quên mất một việc." Giọng điệu của Mục Lăng đầy nguy hiểm, “Anh đã cảnh cáo em, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, liên quan đến chuyện đính hôn, hai nhà muốn bàn bạc chi tiết hơn, nhưng còn em lại chạy lên giường của em trai anh là sao? Hửm?"
Chữ cuối cùng kéo dài, mang theo lửa giận.
“Em trai anh?" Cố Bình An hoàn toàn không chú ý đến chuyện lỡ hẹn, cô căn bản là không tính cùng hắn duy trì cái gì gọi là lễ nghĩa tôn trọng nhau như khách, cũng không muốn đi ăn cơm, chỉ là chuyện rơi vào tay Mục Phàm là chuyện nằm ngoài ý muốn của cô.
“Em không biết?"
Cố Bình An lắc lắc đầu, cô không biết một chút nào hết, Mục Lăng cười lạnh, “Người không quen biết, em cũng dám chạy theo, em thiếu đàn ông đến thế sao? Hửm?"
“Anh vô sỉ!!"
Dường như Mục Lăng không nghe thấy lời kháng nghị của Cố Bình An, ngón tay đẩy vạt áo của cô ra, cười lạnh, “Nếu thiếu đàn ông như vậy, tại sao không đến tìm anh?"
………
Cố Bình An thẹn đến muốn chui xuống đất, giãy giụa rời khỏi hắn, lời nói của hắn càng ngày càng quá mức, cô chẳng qua là uống say, không có ý thức, cũng không phải là muốn đi theo Mục Phàm, dựa vào đâu mà nói cô như vậy?
“Tìm anh, đảm bảo sẽ làm cho em thoải mái giống như ở trên thiên đường." Mục Lăng nói, đột nhiên ôm lấy đầu Cố Bình An, hung hăng mà hôn lên môi cô, thô lỗ dã man, không quan tâm chút nào đến sự phản kháng của Cố Bình An, trực tiếp đè cô xuống sofa, chặn môi Cố Bình An lại.
Cướp đoạt một cách bá đạo, không ngừng nghỉ, Cố Bình An vừa thẹn lại vừa giận, nhưng không thể làm gì, sắc mặt đều trắng bệch, không biết nên làm như thế nào, sức lực của Mục Lăng mạnh hơn Mục Phàm rất nhiều, ép cô tới không thể động đậy được.
“Cố Bình An, hắn còn động vào nơi nào của em nữa?"
Cố Bình An không thể không thừa nhận, dáng vẻ này của Mục Lăng vô cùng đáng sợ, như là muốn nổi giận nhưng lại không thể hiện ra, gió êm sóng lặng, lộ ra vài phần khát máu, ánh đèn chiếu lên sườn mặt hắn khiến hắn càng thêm vẻ lạnh lùng.
Tim cô đập loạn, Mục Lăng cũng vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, thoạt nhìn hắn so với ban ngày trẻ hơn vài tuổi, lần đầu tiên Cố Bình An nhìn thẳng vào hắn như vậy, bình tĩnh mà xem xét, Mục Lăng rất tuấn tú, chính là khi bạn nhìn thấy một người đàn ông, điều đầu tiên làm bạn nhớ nhất đó chính là vẻ đẹp bề ngoài của hắn. Vừa lạnh lùng, vừa đẹp trai, vào lúc không nổi giận thật sự là một soái ca, dáng người đẹp tới nỗi có thể làm một vị vương tử.
Người đàn ông như vậy, khiến người ta rất khó khống chế.
Đợi đã, việc này có quan hệ gì với cô chứ, chẳng lẽ cô thật sự muốn làm Mục Lăng yêu cô sao? Đùa gì chứ, chuyện này vừa thấy đã biết là không có khả năng hoàn thành, rốt cuộc là cô nghĩ sao mà đi làm cái chuyện này, lời nói của cô gái kia, nghe một chút rồi bỏ qua là được rồi.
Cố Bình An đang muốn ngồi vào ghế sofa đối diện, đột nhiên Mục Lăng duỗi tay kéo cô ngã vào người hắn một cái, dùng sức ôm chặt Cố Bình An vào trong ngực, Cố Bình An giãy giụa, Mục Lăng tức giận, “Không cho phép nhúc nhích!"
Cô sợ hết hồn, đôi mắt ướt át vô tội nhìn Mục Lăng, bị chuyện của Mục Phàm làm cho kinh hãi vừa mới hồi phục lại tinh thần, cô không muốn lại cùng Mục Lăng có bất kì hành động tiếp xúc da thịt nào hết, đôi mắt uất ức lại quật cường, khơi dậy ý muốn bảo vệ trong lòng người đàn ông, trong nháy mắt Mục Lăng cảm thấy bản thân mình thật không có tiền đồ, cô gái này nhiều lần chọc giận hắn, hắn lại chạy tới bảo vệ cô làm gì? Đúng là ăn no không có việc gì làm, hắn chỉ đơn thuần là muốn giữ lại mặt mũi mà thôi.
Nếu tin em trai của hắn chơi người phụ nữ của hắn truyền ra, thì người có vợ ngoại tình là hắn, người mất mặt cũng là hắn.
Nếu không phải vì mặt mũi, hắn cũng chẳng muốn quản sự sống chết của Cố Bình An, thế mà người phụ nữ này còn dám trừng hắn.
Đáng chết!
“Cố Bình An, hình như em đã quên mất một việc." Giọng điệu của Mục Lăng đầy nguy hiểm, “Anh đã cảnh cáo em, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, liên quan đến chuyện đính hôn, hai nhà muốn bàn bạc chi tiết hơn, nhưng còn em lại chạy lên giường của em trai anh là sao? Hửm?"
Chữ cuối cùng kéo dài, mang theo lửa giận.
“Em trai anh?" Cố Bình An hoàn toàn không chú ý đến chuyện lỡ hẹn, cô căn bản là không tính cùng hắn duy trì cái gì gọi là lễ nghĩa tôn trọng nhau như khách, cũng không muốn đi ăn cơm, chỉ là chuyện rơi vào tay Mục Phàm là chuyện nằm ngoài ý muốn của cô.
“Em không biết?"
Cố Bình An lắc lắc đầu, cô không biết một chút nào hết, Mục Lăng cười lạnh, “Người không quen biết, em cũng dám chạy theo, em thiếu đàn ông đến thế sao? Hửm?"
“Anh vô sỉ!!"
Dường như Mục Lăng không nghe thấy lời kháng nghị của Cố Bình An, ngón tay đẩy vạt áo của cô ra, cười lạnh, “Nếu thiếu đàn ông như vậy, tại sao không đến tìm anh?"
………
Cố Bình An thẹn đến muốn chui xuống đất, giãy giụa rời khỏi hắn, lời nói của hắn càng ngày càng quá mức, cô chẳng qua là uống say, không có ý thức, cũng không phải là muốn đi theo Mục Phàm, dựa vào đâu mà nói cô như vậy?
“Tìm anh, đảm bảo sẽ làm cho em thoải mái giống như ở trên thiên đường." Mục Lăng nói, đột nhiên ôm lấy đầu Cố Bình An, hung hăng mà hôn lên môi cô, thô lỗ dã man, không quan tâm chút nào đến sự phản kháng của Cố Bình An, trực tiếp đè cô xuống sofa, chặn môi Cố Bình An lại.
Cướp đoạt một cách bá đạo, không ngừng nghỉ, Cố Bình An vừa thẹn lại vừa giận, nhưng không thể làm gì, sắc mặt đều trắng bệch, không biết nên làm như thế nào, sức lực của Mục Lăng mạnh hơn Mục Phàm rất nhiều, ép cô tới không thể động đậy được.
“Cố Bình An, hắn còn động vào nơi nào của em nữa?"
Tác giả :
Trình Ninh Tĩnh