Chồng Trước Ra Lệnh Truy Bắt: Phúc Hắc Boss Ngốc Manh Thê
Chương 16: Bà xã, em thật ngọt
Cố Bình An cũng không biết hắn muốn làm gì, nhíu mày nhìn hắn, Mục Lăng đẩy cô gái xinh đẹp ở bên cạnh ra, dường như cô gái xinh đẹp kia không cam lòng, vốn cũng là học sinh của trường, đương nhiên nhận ra Cố Bình An, “Mục thiếu, em biết điều hơn Cố Bình An nhiều, cô ta có chỗ nào tốt hơn em, cùng uống một ly được không, rồi đi ra ngoài chơi một chút? Theo anh chơi kiểu gì cũng được."
Mục Lăng đẩy cô gái xinh đẹp bên cạnh ra, “Bà xã của tôi chỗ nào cũng tốt hơn cô nhiều, cút."
Cô gái nào là cô gái đẹp, cô gái nào là cô gái xấu, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy.
Loại phụ nữ nào thích hợp làm vợ, loại phụ nữ nào thích hợp làm tình nhân, tùy tiện vui đùa một chút, chỉ cần một mắt của Mục Lăng cũng có thể nhìn thấu.
“Mục thiếu không biết cô ta “hồng hạnh xuất tường" sao, cô ta đã từng tỏ tình với Dương sư huynh, chỉ tiếc rằng, bị Dương sư huynh từ chối, tính lẳng lơ của người phụ nữ đó, Mục thiếu cảm thấy được không?" Cô gái xinh đẹp vô cùng không cam lòng trách mắng Cố Bình An.
Trái lại Cố Bình An bình tĩnh lại, đứng ở một bên xem cuộc vui.
“Cút!" Mục Lăng giận, ánh mắt quét qua, lạnh lùng nghiêm nghị bức người, “Vợ của tôi tôi tự biết dạy, không cần cô phải nói luyên thuyên."
Cô gái xinh đẹp bị ánh mắt của hắn làm cho hết hồn, không dám nhiều lời nữa, vội vàng rời khỏi Mục Lăng, loại đàn ông này nếu không có hứng thú với cô, vậy tuyệt đối chết cũng không được dây dưa, nếu không kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
“Bà xã, lên xe." Mục Lăng nhìn về phía Cố Bình An, thái độ vẫn tính là ôn hòa, nhưng không có chút nào ăn khớp với dáng dấp của hắn, cho dù là thái độ ôn hòa, dáng dấp lại anh tuấn, nhưng vẫn nhìn ra Mục Lăng là một người vô cùng hung ác.
Nét mặt quá dữ, Cố Bình An chẳng muốn có quan hệ gì với hắn, “Tôi từ chối."
Cô xoay người vừa mới đi được hai bước vai đã bị người kéo lại, chống đỡ ở trên thân xe, tiếp theo nụ hôn của Mục Lăng rơi xuống, thân thể cứng rắn ép chặt cô, không thể động đậy, môi lưỡi của Cố Bình An bị bá đạo cướp đoạt, tay kia đè lại eo cô, kề sát ở bên người hắn, tạo thành một tư thái vô cùng thân mật, Cố Bình An quay trái quay phải cũng trốn không thoát, trong lòng lại sốt ruột, hận không thể cho hắn một cái tát.
Cổng trường học, có người xì xào bàn tán, có người huýt gió.
Trình diễn một màn nhiệt tình, khán giả sẵn tiện xem cuộc vui, cũng không biết là ai nói một câu, a, đó là Cố Bình An kìa.
Cố Bình An hận không thể đào một lỗ chui vào, từ đây không gặp lại ai nữa.
Hôn nhiệt tình, kéo dài đúng một phút, Mục Lăng mới nguyện buông cô ra, môi Cố Bình An bị hôn đến sưng đỏ, môi phấn nhuận đỏ bừng như đào, đôi mắt long lanh mang theo phẫn nộ, càng ngày càng để Mục Lăng cảm thấy giai nhân như họa, tú sắc khả xan.
“Bà xã, em thật ngọt." Trán Mục Lăng dựa vào cô, môi gần như dán vào môi cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt mang theo một luồng hơi thở hương bạc hà vây quanh cô, Cố Bình An lúng túng quay đầu đi.
“Vô liêm sỉ!"
“Anh hôn môi vợ anh, là chuyện thường tình, sao lại là vô liêm sỉ? Vậy thì cứ coi là vô liêm sỉ đi, biết làm sao bây giờ?" Lời nói của Mục Lăng mang theo thâm ý, cả người Cố Bình An đều nổi giận, ngẩng đầu lên đánh, “Anh cút ngay."
Sao mà da mặt của người đàn ông này lại dày như vậy?
Lúc này hời hợt đùa giỡn, ở trong mắt Mục Lăng Cố Bình An chính là kiêu ngạo, tâm tình của hắn trở nên vô cùng vui vẻ, không để ý sự thô lỗ của cô chút nào.
Nhiều người vây xem ở cổng trường học như vậy, Cố Bình An xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Mục Lăng cũng có chừng mực, kéo cô nhét vào trong xe, quyết định làm theo ý mình, “Bà xã, chúng ta đi ăn cơm, vì chờ em, anh đã sắp đói chết rồi."
Trong lòng Cố Bình An nghĩ, sao anh không đói chết luôn đi.
Vừa mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Dương Sâm đứng ở cổng trường học, nét mặt xa lạ nhìn bọn họ.
Trong nháy mắt, toàn thân Cố Bình An lạnh lẽo.
Mục Lăng đẩy cô gái xinh đẹp bên cạnh ra, “Bà xã của tôi chỗ nào cũng tốt hơn cô nhiều, cút."
Cô gái nào là cô gái đẹp, cô gái nào là cô gái xấu, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn thấy.
Loại phụ nữ nào thích hợp làm vợ, loại phụ nữ nào thích hợp làm tình nhân, tùy tiện vui đùa một chút, chỉ cần một mắt của Mục Lăng cũng có thể nhìn thấu.
“Mục thiếu không biết cô ta “hồng hạnh xuất tường" sao, cô ta đã từng tỏ tình với Dương sư huynh, chỉ tiếc rằng, bị Dương sư huynh từ chối, tính lẳng lơ của người phụ nữ đó, Mục thiếu cảm thấy được không?" Cô gái xinh đẹp vô cùng không cam lòng trách mắng Cố Bình An.
Trái lại Cố Bình An bình tĩnh lại, đứng ở một bên xem cuộc vui.
“Cút!" Mục Lăng giận, ánh mắt quét qua, lạnh lùng nghiêm nghị bức người, “Vợ của tôi tôi tự biết dạy, không cần cô phải nói luyên thuyên."
Cô gái xinh đẹp bị ánh mắt của hắn làm cho hết hồn, không dám nhiều lời nữa, vội vàng rời khỏi Mục Lăng, loại đàn ông này nếu không có hứng thú với cô, vậy tuyệt đối chết cũng không được dây dưa, nếu không kết cục chắc chắn sẽ rất thảm.
“Bà xã, lên xe." Mục Lăng nhìn về phía Cố Bình An, thái độ vẫn tính là ôn hòa, nhưng không có chút nào ăn khớp với dáng dấp của hắn, cho dù là thái độ ôn hòa, dáng dấp lại anh tuấn, nhưng vẫn nhìn ra Mục Lăng là một người vô cùng hung ác.
Nét mặt quá dữ, Cố Bình An chẳng muốn có quan hệ gì với hắn, “Tôi từ chối."
Cô xoay người vừa mới đi được hai bước vai đã bị người kéo lại, chống đỡ ở trên thân xe, tiếp theo nụ hôn của Mục Lăng rơi xuống, thân thể cứng rắn ép chặt cô, không thể động đậy, môi lưỡi của Cố Bình An bị bá đạo cướp đoạt, tay kia đè lại eo cô, kề sát ở bên người hắn, tạo thành một tư thái vô cùng thân mật, Cố Bình An quay trái quay phải cũng trốn không thoát, trong lòng lại sốt ruột, hận không thể cho hắn một cái tát.
Cổng trường học, có người xì xào bàn tán, có người huýt gió.
Trình diễn một màn nhiệt tình, khán giả sẵn tiện xem cuộc vui, cũng không biết là ai nói một câu, a, đó là Cố Bình An kìa.
Cố Bình An hận không thể đào một lỗ chui vào, từ đây không gặp lại ai nữa.
Hôn nhiệt tình, kéo dài đúng một phút, Mục Lăng mới nguyện buông cô ra, môi Cố Bình An bị hôn đến sưng đỏ, môi phấn nhuận đỏ bừng như đào, đôi mắt long lanh mang theo phẫn nộ, càng ngày càng để Mục Lăng cảm thấy giai nhân như họa, tú sắc khả xan.
“Bà xã, em thật ngọt." Trán Mục Lăng dựa vào cô, môi gần như dán vào môi cô, mùi thuốc lá nhàn nhạt mang theo một luồng hơi thở hương bạc hà vây quanh cô, Cố Bình An lúng túng quay đầu đi.
“Vô liêm sỉ!"
“Anh hôn môi vợ anh, là chuyện thường tình, sao lại là vô liêm sỉ? Vậy thì cứ coi là vô liêm sỉ đi, biết làm sao bây giờ?" Lời nói của Mục Lăng mang theo thâm ý, cả người Cố Bình An đều nổi giận, ngẩng đầu lên đánh, “Anh cút ngay."
Sao mà da mặt của người đàn ông này lại dày như vậy?
Lúc này hời hợt đùa giỡn, ở trong mắt Mục Lăng Cố Bình An chính là kiêu ngạo, tâm tình của hắn trở nên vô cùng vui vẻ, không để ý sự thô lỗ của cô chút nào.
Nhiều người vây xem ở cổng trường học như vậy, Cố Bình An xấu hổ đến muốn chui xuống đất.
Mục Lăng cũng có chừng mực, kéo cô nhét vào trong xe, quyết định làm theo ý mình, “Bà xã, chúng ta đi ăn cơm, vì chờ em, anh đã sắp đói chết rồi."
Trong lòng Cố Bình An nghĩ, sao anh không đói chết luôn đi.
Vừa mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Dương Sâm đứng ở cổng trường học, nét mặt xa lạ nhìn bọn họ.
Trong nháy mắt, toàn thân Cố Bình An lạnh lẽo.
Tác giả :
Trình Ninh Tĩnh