Chồng Trước Có Độc
Chương 9: Anh tới
Editor: Cẩm Tú
Nữ quản lý nghiêm túc nói: “Gần đây yếu tố bảo vệ môi trường rất phổ biến! Cô hãy lấy ‘Làm việc với màu xanh’ làm chủ đề, trong vòng mười lăm phút viết ra một bản đề xuất và vẽ phác thảo ý tưởng của cô! Xong rồi thì tới tìm tôi!" Dứt lời, cô đưa bàn tay trắng như tuyết chỉ chỉ vào cái bàn trong.
Du Du cười nói: “Vâng! Cám ơn!" Liền lấy bút cùng giấy trắng qua bên kia chuẩn bị.
Lúc cô học đại học ở Mỹ là học chuyên ngành thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp, cho nên hiện tại cầm cái đề mục này cũng không thấy khiếp sợ. Cô hít vào một hơi, cầm bút viết về ý tưởng của cô.
Mười lăm phút trôi qua, Du Du đã viết xong bản đề xuất cùng với bản vẽ phác thảo, cảm thấy trán đã lấm tâm mồ hôi.
Cầm giấy tờ lên, đi tới bên trong phòng làm việc. Nữ giám đốc ngẩng đầu, dùng giọng nói lạnh băng hỏi: “Finish?"
Du Du cười đưa tờ giấy cho cô: “Xin hãy em qua, đây chính là ‘Làm việc với màu xanh’ đối với tôi, không nhất định chính xác."
Nữ quản lý nhận lấy tờ giấy, cúi đầu nghiêm túc nhìn. Mấy giây sau, nét mặt của cô dần dần nhu hòa hơn, thậm chí còn lộ ra nụ cười.
Du Du ban đầu còn thấp thỏm lo lâu đã thoải mái hơn một chút.
Nữ quản lý coi xong bản đề xuất cùng với bản vẽ của cô, cuối cùng cũng mỉm cười tán thưởng: “Khó trách Kha nhị thiếu nói, bạn của cậu ta có cách nghĩ rất giống bé gái! Hôm nay xem thành phẩm của cô, phát hiện rất khá! Chỉ là......"
Cô ấy thu lại nụ cười, “Cô là công chúa của tập đoàn Hoa An, tại sao còn muốn chạy đến đây chịu khổ?"
Du Du có chút bận tâm hỏi: “Vương tiểu thư, ý của cô là?"
Quản lý Vương thấy vẻ mặt co trở nên khẩn trương, không khỏi cười nói: “Đường tiểu thư không phải lo lắng, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút! Thật ra thì, tôi cũng không sợ cái gọi là quyền y. Cô đã nguyện ý, vậy tôi cũng rất nguyện ý tiếp nhận nhân tài như cô tới đây làm việc! Hơn nữa, tôi sẽ không đối đãi với cô như là tiểu thư con nhà quyền quý đâu!"
“Thật sao? Ý của cô là, tôi được nhận?" Du Du cho là mình nghe lầm.
Quản lý Vương gật đầu một cái.
“Cám ơn cô! Tôi sẽ cố gắng!" Du Du vội vàng cảm ơn.
Quản lý Vương cười nói, “Ngày mai chín giờ đúng đi làm! Cô chính thức được nhận!"
=== ====== ====== ======
“Cái gì? Cô ấy nhận cậu? Không tệ!"
Khi Kha Triết Nam nghe Du Du nói lại với mình, cô rất là mừng rỡ.
Du Du uống từng ngụm nước chanh lớn, sau đó nói: “Toàn bộ đều là công của cậu! Thật sự cảm ơn cậu"
“Cảm ơn thế nào? Lấy thân báo đáp?" Kha Triết Nam híp mắt trêu chọc.
Du Du giả vờ giận, đưa tay vỗ đầu của hắn. Hắn vội vàng nói: “K iểu tóc mới, không nên đánh!"
Du Du tò mò hỏi: “Cậu định để tóc dài hơn à?"
“Dài như vậy thôi, dài hơn sẽ đi cắt"
Đột nhiên, chuông điện thoại di động reo lên. Kha Triết Nam cúi đầu quan sát, phát hiện là điện thoại di động của mình, liền cầm lên nghe máy: “Vâng, anh?"
Sau đó hắn nhíu mày một cái, “Ừ, biết rồi. Bái bai."
Du Du liếc mắt nói: “Anh trai cậu? Sao vậy?
Gương mặt Kha Triết Nam có vẻ mất hứng: “Anh ấy nói buổi chiều có người quen cũ tới, gọi tớ tới ăn cơm tối! Ai, tớ còn vội thiết kế đồ!"
Anh ruột Kha Triết Khôn của Kha Triết Nam, lớn hơn hắn bốn tuổi, là một nhân sĩ tinh anh của thương giới. Người cha Kha Đông Hải một lòng hi vọng hai đứa con trai cũng theo ông làm thương nhân, nhưng đứa con thứ không muốn buôn bán, mà lại si mê thiết kế thời trang. May mắn đứa con cả Kha Triết Khôn thừa kế tính cách của cha, lăn lộn trên thương giới rất khá. Hôm nay, Kha Đông Hải đã giao vụ đất đai cho Kha Triết Khôn xử lý.
Du Du lại cười nói: “Anh của cậu, nghiêm trang nhưng có chút ngờ nghệch, thật đúng là không nhìn ra lại là một tinh anh của thương giới!"
“Anh ấy gánh vác kỳ vọng rất lớn của cha, cho nên anh ấy cũng không dễ dàng gì!"
“Ừ, chẳng qua tớ cảm thấy anh ấy khá nhạt nhẽo!" Du Du vênh má nói.
“Cho dù nhạt nhẽo nhưng cũng rất nhiều phụ nữ theo đuổi! Cậu không biết, bao nhiêu phụ nữ ở Hương thành muốn được cưới anh tớ đâu!"
Du Du tiếp tục bát quái: “Đúng rồi, anh cậu định lúc nào thì đính hôn? Không phải định đính hôn với đại tiểu thư của Trình gia đó sao?"
Ai cũng biết, Kha đại thiếu gia chuẩn bị trở thành đại thương gia hải sản, được “Hoàng đế Bào ngư “ Trình gia kết thân, về phần lúc nào kéo cửa sổ hai nhà lại chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Kha Triết Nam gật đầu một cái, cầm cây bút trên tay bắt đầu thay đổi kế hoạch: “Hình như vậy, nhưng lúc nào đính hôn vẫn chưa biết."
Du Du thấy hắn bận rộn không ngừng, nói: “Tớ đi trước, cậu làm việc đi! Lần sau dẫn cậu đi ăn ngon!"
Kha Triết Nam ngẩng đầu lên, xin lỗi cười một tiếng: “Giống như tớ đuổi cậu đi ấy."
“Tốt lắm! Cậu cố gắng lên! Cố gắng lên!" Cô vỗ vỗ vai hắn, rời đi.
=== ====== ====== ====== ====== =====
Dù sao ngày mai cũng là ngày đi làm đầu tiên, cho nên tối nay phải nghỉ ngơi sớm.
Khi Du Du tắm xong đứng ở trước gương thì cô gần như muốn nhảy cẫng lên. Ngày mai đúng là một ngày mới, là ngày cô bước về phía tự do, không lệ thuộc. Ngày mai, cô sẽ dùng sự phấn đấu của mình để đổi lấy hạnh phúc.
Uống xong cốc sữa nóng, sau đó ngủ một giấc, ngày mai tinh thần toả sáng đi làm! Vì vậy, cô lái xe vào nhà, kêu một tiếng: “Chị Tiên, cho em một ly sữa nóng! Cám ơn."
Lầu dưới truyền đến tiếng của chị Tiên giúp việc: “Vâng, tiểu thư!"
Nhưng vài giây sau, chị Tiên lại nói câu: “Ai vậy? Thiếu gia?"
Thiếu gia?
Sao Bạch Ngôn Sơ lại đến đây? Du Du nắm chặt vạt áo ngủ, sau đó sải bước xuống cầu thang, lớn tiếng hỏi: “Chị Tiên, sao vậy?"
“Thiếu gia tới." Chị Tiên bất đắc dĩ nói. Sau lưng không phải là Bạch Ngôn Sơ sao?
Người làm không quen thay đổi, cho nên vẫn là gọi anh là “Thiếu gia". Nhưng Du Du không so đo những thứ này, mà là rất nghi hoặc: Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Du Du cười lạnh: “Bạch tiên sinh, nơi này không phải Thanh Hà! Anh đi nhầm nơi rồi!"
Bạch Ngôn Sơ lại cười khẽ một tiếng: “Tôi cố ý tới đây."
CHị Tiên đã lui xuống. Chuyện của chủ nhà, cô sẽ không hỏi gì.
Du Du giơ ngón tay chỉ ra cửa chính: “Anh về đi! Tôi muốn ngủ."
“Cô ngủ sớm vậy? Thật hiếm thấy!" Bạch Ngôn Sơ vừa nói vừa nhìn đồng hồ, ý vị sâu xa cười nói.
Du Du đỏ mặt. Cô đương nhiên là biết anh cố ý cười nhạo cô. Bởi vì trong quá khứ cô luôn làm nũng, nếu không chơi trò chơi, lướt web, đọc tạp chí một chút, thì sẽ nấu cháo điện thoại, lúc ngủ đã là hơn mười một giờ rưỡi rồi.
“Bởi vì tôi là người đã có công việc." Cô không keo kiệt nói cho anh biết.
“Hả? Tìm được rồi sao? Chúc mừng."
“Công ty quảng cáo Nhạc Thái, hôm nay đi phỏng vấn, đối phương đã đồng ý nhận tôi." Du Du nói đến đây cảm thấy rất tự hào.
Bạch Ngôn Sơ gật đầu mỉm cười, bày tỏ tán thưởng: “Không tệ! Để cho cô độc lập cũng được."
Du Du cười lạnh: “Tôi sẽ coi như anh thật lòng khen tôi! Tốt lắm, tôi muốn ngủ! Anh tự tiện đến đây, tốt nhất là nên cút đi!"
Nói xong, cô liền đi tới cầu thang.
Lúc này, cô lại phát hiện người đàn ông phía sau còn nhanh hơn cô, đứng lên cầu thang.
“Này! Nơi này là nhà tôi, anh không thể đi lên!" Cô nóng nảy, kêu lên.
Bạch Ngôn Sơ cười lạnh: “Có một số việc tôi muốn bàn cùng với cô."
Du Du tức giận vô cùng, gần như muốn hét lên: “Tôi không muốn nói chuyện với loại người như anh! Tôi không phải là Giang Tâm Di, tôi với anh không có gì để nói hết!"
Nghe được ba chữ “Giang Tâm Di", Bạch Ngôn Sơ giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Trừ cô ấy ra, cô nói đến cái khác có được không? Có phải là do trong lòng cô vẫn không buôg tay được?"
Trong lòng Du Du cứng lại, trống ngực đập thình thịch. Anh tới đây để làm tổn thương cô hay sao?
Rốt cuộc cô thiếu nợ anh cái gì? Tất cả mọi chuyện của cô và anh, đã sớm theo cô kiếp trước bị té ngã xuống cầu thang mà chết biến mất rồi. Đời này cô không muốn lại vì anh mà sống, sao anh lại có thể tiếp tục làm tổn thương cô?
Cô rành mạch nói từng câu từng chữ: “Không buông được là việc của tôi! Nhưng anh nên nhớ, anh đã đồng ý là sẽ không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, vậy sao tối nay anh lại có thể tự do ra vào trong nhà tôi?"
Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: “Vậy cô cũng không thể mập mờ với tên Kha Triết Nam đó như vậy được, càng không thể đi cùng với cậu ta! Cô với cậu ta, không thể nào!"
“Hả? Anh ghen? Thật hiếm thấy!" Du Du cười lạnh.
Anh ghen? Đúng là nực cười.
Nhưng giây kế tiếp cô mới nhận ra mình đã chọc giận anh. Anh tiến lên một bước, ôm ngang cả người cô lên.
“A...... Buông tay!" Du Du không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên làm vậy, liền vung tay loạn xạ, hai chân đạp loạn.
Bạch Ngôn Sơ cười gian đe dọa cô: “Chớ lộn xộn! Bằng không tôi sẽ cho cô té xuống cầu thang đấy."
Du Du thấy vừa tức vừa thẹn, từ trước tới nay anh đối với cô chỉ có lạnh lùng, không có nhu tình. Cũng sẽ không dịu dàng nói với cô, càng sẽ không nhìn cô thâm tình. Thậm chí ở trên giường, anh phát tiết ở trên người cô xong sẽ liền tuyên cáo kết thúc.
Làm người phụ nữ vui vẻ, cô chưa bao giờ tự nghiệm thấy.
Cô càng nghĩ càng tức giận, liền ác độc mắng: “Bạch Ngôn Sơ, anh đúng là bị bệnh thần kinh! Sao anh không chết luôn đi!"
Nhưng Bạch Ngôn Sơ đã ôm cô đi vào gian phòng ngủ lớn, sau đó ném cô lên giường. Du Du vội vàng dậy, định đạp anh một cước, lại bị anh nhanh chóng né tránh, cánh tay vững vàng nắm lấy đôi chân của cô.
“Biến thái chết tiệt! Buông tay!" Lúc này Du Du mới phát hiện ra mình không động đậy được, quát lên.
Bạch Ngôn Sơ nhếch môi cười, vẻ mặt y hệt một kẻ vô lại. Anh chậm rãi sờ mắt cá chân của cô, cười nói: “Xem ra em không muốn thỏa hiệp? Vậy cũng tốt......"
Dứt lời anh cúi người xuống, nhéo bắp chân cô. Du Du cảm thấy đau, cũng rất muốn dùng lực tránh thoát. Nhưng anh lại một đường đi lên, mập mờ vuốt ve.
Du Du cảm thấy máu trong người sôi trào, liền khẽ rên rỉ đôi câu, mắng: “Anh cút ngay! Tôi không muốn nói chuyện với anh! Chúng ta không có gì để nói!"
Bạch Ngôn Sơ vẫn tiếp tục động tác của anh, cười nói: “Muốn tôi dừng tay, nên đồng ý tôi không được lui tới với Kha Triết Nam." Nói xong, tay của anh đã sờ đến bên trong bắp đùi của cô.
Nữ quản lý nghiêm túc nói: “Gần đây yếu tố bảo vệ môi trường rất phổ biến! Cô hãy lấy ‘Làm việc với màu xanh’ làm chủ đề, trong vòng mười lăm phút viết ra một bản đề xuất và vẽ phác thảo ý tưởng của cô! Xong rồi thì tới tìm tôi!" Dứt lời, cô đưa bàn tay trắng như tuyết chỉ chỉ vào cái bàn trong.
Du Du cười nói: “Vâng! Cám ơn!" Liền lấy bút cùng giấy trắng qua bên kia chuẩn bị.
Lúc cô học đại học ở Mỹ là học chuyên ngành thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp, cho nên hiện tại cầm cái đề mục này cũng không thấy khiếp sợ. Cô hít vào một hơi, cầm bút viết về ý tưởng của cô.
Mười lăm phút trôi qua, Du Du đã viết xong bản đề xuất cùng với bản vẽ phác thảo, cảm thấy trán đã lấm tâm mồ hôi.
Cầm giấy tờ lên, đi tới bên trong phòng làm việc. Nữ giám đốc ngẩng đầu, dùng giọng nói lạnh băng hỏi: “Finish?"
Du Du cười đưa tờ giấy cho cô: “Xin hãy em qua, đây chính là ‘Làm việc với màu xanh’ đối với tôi, không nhất định chính xác."
Nữ quản lý nhận lấy tờ giấy, cúi đầu nghiêm túc nhìn. Mấy giây sau, nét mặt của cô dần dần nhu hòa hơn, thậm chí còn lộ ra nụ cười.
Du Du ban đầu còn thấp thỏm lo lâu đã thoải mái hơn một chút.
Nữ quản lý coi xong bản đề xuất cùng với bản vẽ của cô, cuối cùng cũng mỉm cười tán thưởng: “Khó trách Kha nhị thiếu nói, bạn của cậu ta có cách nghĩ rất giống bé gái! Hôm nay xem thành phẩm của cô, phát hiện rất khá! Chỉ là......"
Cô ấy thu lại nụ cười, “Cô là công chúa của tập đoàn Hoa An, tại sao còn muốn chạy đến đây chịu khổ?"
Du Du có chút bận tâm hỏi: “Vương tiểu thư, ý của cô là?"
Quản lý Vương thấy vẻ mặt co trở nên khẩn trương, không khỏi cười nói: “Đường tiểu thư không phải lo lắng, tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút! Thật ra thì, tôi cũng không sợ cái gọi là quyền y. Cô đã nguyện ý, vậy tôi cũng rất nguyện ý tiếp nhận nhân tài như cô tới đây làm việc! Hơn nữa, tôi sẽ không đối đãi với cô như là tiểu thư con nhà quyền quý đâu!"
“Thật sao? Ý của cô là, tôi được nhận?" Du Du cho là mình nghe lầm.
Quản lý Vương gật đầu một cái.
“Cám ơn cô! Tôi sẽ cố gắng!" Du Du vội vàng cảm ơn.
Quản lý Vương cười nói, “Ngày mai chín giờ đúng đi làm! Cô chính thức được nhận!"
=== ====== ====== ======
“Cái gì? Cô ấy nhận cậu? Không tệ!"
Khi Kha Triết Nam nghe Du Du nói lại với mình, cô rất là mừng rỡ.
Du Du uống từng ngụm nước chanh lớn, sau đó nói: “Toàn bộ đều là công của cậu! Thật sự cảm ơn cậu"
“Cảm ơn thế nào? Lấy thân báo đáp?" Kha Triết Nam híp mắt trêu chọc.
Du Du giả vờ giận, đưa tay vỗ đầu của hắn. Hắn vội vàng nói: “K iểu tóc mới, không nên đánh!"
Du Du tò mò hỏi: “Cậu định để tóc dài hơn à?"
“Dài như vậy thôi, dài hơn sẽ đi cắt"
Đột nhiên, chuông điện thoại di động reo lên. Kha Triết Nam cúi đầu quan sát, phát hiện là điện thoại di động của mình, liền cầm lên nghe máy: “Vâng, anh?"
Sau đó hắn nhíu mày một cái, “Ừ, biết rồi. Bái bai."
Du Du liếc mắt nói: “Anh trai cậu? Sao vậy?
Gương mặt Kha Triết Nam có vẻ mất hứng: “Anh ấy nói buổi chiều có người quen cũ tới, gọi tớ tới ăn cơm tối! Ai, tớ còn vội thiết kế đồ!"
Anh ruột Kha Triết Khôn của Kha Triết Nam, lớn hơn hắn bốn tuổi, là một nhân sĩ tinh anh của thương giới. Người cha Kha Đông Hải một lòng hi vọng hai đứa con trai cũng theo ông làm thương nhân, nhưng đứa con thứ không muốn buôn bán, mà lại si mê thiết kế thời trang. May mắn đứa con cả Kha Triết Khôn thừa kế tính cách của cha, lăn lộn trên thương giới rất khá. Hôm nay, Kha Đông Hải đã giao vụ đất đai cho Kha Triết Khôn xử lý.
Du Du lại cười nói: “Anh của cậu, nghiêm trang nhưng có chút ngờ nghệch, thật đúng là không nhìn ra lại là một tinh anh của thương giới!"
“Anh ấy gánh vác kỳ vọng rất lớn của cha, cho nên anh ấy cũng không dễ dàng gì!"
“Ừ, chẳng qua tớ cảm thấy anh ấy khá nhạt nhẽo!" Du Du vênh má nói.
“Cho dù nhạt nhẽo nhưng cũng rất nhiều phụ nữ theo đuổi! Cậu không biết, bao nhiêu phụ nữ ở Hương thành muốn được cưới anh tớ đâu!"
Du Du tiếp tục bát quái: “Đúng rồi, anh cậu định lúc nào thì đính hôn? Không phải định đính hôn với đại tiểu thư của Trình gia đó sao?"
Ai cũng biết, Kha đại thiếu gia chuẩn bị trở thành đại thương gia hải sản, được “Hoàng đế Bào ngư “ Trình gia kết thân, về phần lúc nào kéo cửa sổ hai nhà lại chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Kha Triết Nam gật đầu một cái, cầm cây bút trên tay bắt đầu thay đổi kế hoạch: “Hình như vậy, nhưng lúc nào đính hôn vẫn chưa biết."
Du Du thấy hắn bận rộn không ngừng, nói: “Tớ đi trước, cậu làm việc đi! Lần sau dẫn cậu đi ăn ngon!"
Kha Triết Nam ngẩng đầu lên, xin lỗi cười một tiếng: “Giống như tớ đuổi cậu đi ấy."
“Tốt lắm! Cậu cố gắng lên! Cố gắng lên!" Cô vỗ vỗ vai hắn, rời đi.
=== ====== ====== ====== ====== =====
Dù sao ngày mai cũng là ngày đi làm đầu tiên, cho nên tối nay phải nghỉ ngơi sớm.
Khi Du Du tắm xong đứng ở trước gương thì cô gần như muốn nhảy cẫng lên. Ngày mai đúng là một ngày mới, là ngày cô bước về phía tự do, không lệ thuộc. Ngày mai, cô sẽ dùng sự phấn đấu của mình để đổi lấy hạnh phúc.
Uống xong cốc sữa nóng, sau đó ngủ một giấc, ngày mai tinh thần toả sáng đi làm! Vì vậy, cô lái xe vào nhà, kêu một tiếng: “Chị Tiên, cho em một ly sữa nóng! Cám ơn."
Lầu dưới truyền đến tiếng của chị Tiên giúp việc: “Vâng, tiểu thư!"
Nhưng vài giây sau, chị Tiên lại nói câu: “Ai vậy? Thiếu gia?"
Thiếu gia?
Sao Bạch Ngôn Sơ lại đến đây? Du Du nắm chặt vạt áo ngủ, sau đó sải bước xuống cầu thang, lớn tiếng hỏi: “Chị Tiên, sao vậy?"
“Thiếu gia tới." Chị Tiên bất đắc dĩ nói. Sau lưng không phải là Bạch Ngôn Sơ sao?
Người làm không quen thay đổi, cho nên vẫn là gọi anh là “Thiếu gia". Nhưng Du Du không so đo những thứ này, mà là rất nghi hoặc: Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?
Du Du cười lạnh: “Bạch tiên sinh, nơi này không phải Thanh Hà! Anh đi nhầm nơi rồi!"
Bạch Ngôn Sơ lại cười khẽ một tiếng: “Tôi cố ý tới đây."
CHị Tiên đã lui xuống. Chuyện của chủ nhà, cô sẽ không hỏi gì.
Du Du giơ ngón tay chỉ ra cửa chính: “Anh về đi! Tôi muốn ngủ."
“Cô ngủ sớm vậy? Thật hiếm thấy!" Bạch Ngôn Sơ vừa nói vừa nhìn đồng hồ, ý vị sâu xa cười nói.
Du Du đỏ mặt. Cô đương nhiên là biết anh cố ý cười nhạo cô. Bởi vì trong quá khứ cô luôn làm nũng, nếu không chơi trò chơi, lướt web, đọc tạp chí một chút, thì sẽ nấu cháo điện thoại, lúc ngủ đã là hơn mười một giờ rưỡi rồi.
“Bởi vì tôi là người đã có công việc." Cô không keo kiệt nói cho anh biết.
“Hả? Tìm được rồi sao? Chúc mừng."
“Công ty quảng cáo Nhạc Thái, hôm nay đi phỏng vấn, đối phương đã đồng ý nhận tôi." Du Du nói đến đây cảm thấy rất tự hào.
Bạch Ngôn Sơ gật đầu mỉm cười, bày tỏ tán thưởng: “Không tệ! Để cho cô độc lập cũng được."
Du Du cười lạnh: “Tôi sẽ coi như anh thật lòng khen tôi! Tốt lắm, tôi muốn ngủ! Anh tự tiện đến đây, tốt nhất là nên cút đi!"
Nói xong, cô liền đi tới cầu thang.
Lúc này, cô lại phát hiện người đàn ông phía sau còn nhanh hơn cô, đứng lên cầu thang.
“Này! Nơi này là nhà tôi, anh không thể đi lên!" Cô nóng nảy, kêu lên.
Bạch Ngôn Sơ cười lạnh: “Có một số việc tôi muốn bàn cùng với cô."
Du Du tức giận vô cùng, gần như muốn hét lên: “Tôi không muốn nói chuyện với loại người như anh! Tôi không phải là Giang Tâm Di, tôi với anh không có gì để nói hết!"
Nghe được ba chữ “Giang Tâm Di", Bạch Ngôn Sơ giận tái mặt, lạnh lùng nói: “Trừ cô ấy ra, cô nói đến cái khác có được không? Có phải là do trong lòng cô vẫn không buôg tay được?"
Trong lòng Du Du cứng lại, trống ngực đập thình thịch. Anh tới đây để làm tổn thương cô hay sao?
Rốt cuộc cô thiếu nợ anh cái gì? Tất cả mọi chuyện của cô và anh, đã sớm theo cô kiếp trước bị té ngã xuống cầu thang mà chết biến mất rồi. Đời này cô không muốn lại vì anh mà sống, sao anh lại có thể tiếp tục làm tổn thương cô?
Cô rành mạch nói từng câu từng chữ: “Không buông được là việc của tôi! Nhưng anh nên nhớ, anh đã đồng ý là sẽ không quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, vậy sao tối nay anh lại có thể tự do ra vào trong nhà tôi?"
Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: “Vậy cô cũng không thể mập mờ với tên Kha Triết Nam đó như vậy được, càng không thể đi cùng với cậu ta! Cô với cậu ta, không thể nào!"
“Hả? Anh ghen? Thật hiếm thấy!" Du Du cười lạnh.
Anh ghen? Đúng là nực cười.
Nhưng giây kế tiếp cô mới nhận ra mình đã chọc giận anh. Anh tiến lên một bước, ôm ngang cả người cô lên.
“A...... Buông tay!" Du Du không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên làm vậy, liền vung tay loạn xạ, hai chân đạp loạn.
Bạch Ngôn Sơ cười gian đe dọa cô: “Chớ lộn xộn! Bằng không tôi sẽ cho cô té xuống cầu thang đấy."
Du Du thấy vừa tức vừa thẹn, từ trước tới nay anh đối với cô chỉ có lạnh lùng, không có nhu tình. Cũng sẽ không dịu dàng nói với cô, càng sẽ không nhìn cô thâm tình. Thậm chí ở trên giường, anh phát tiết ở trên người cô xong sẽ liền tuyên cáo kết thúc.
Làm người phụ nữ vui vẻ, cô chưa bao giờ tự nghiệm thấy.
Cô càng nghĩ càng tức giận, liền ác độc mắng: “Bạch Ngôn Sơ, anh đúng là bị bệnh thần kinh! Sao anh không chết luôn đi!"
Nhưng Bạch Ngôn Sơ đã ôm cô đi vào gian phòng ngủ lớn, sau đó ném cô lên giường. Du Du vội vàng dậy, định đạp anh một cước, lại bị anh nhanh chóng né tránh, cánh tay vững vàng nắm lấy đôi chân của cô.
“Biến thái chết tiệt! Buông tay!" Lúc này Du Du mới phát hiện ra mình không động đậy được, quát lên.
Bạch Ngôn Sơ nhếch môi cười, vẻ mặt y hệt một kẻ vô lại. Anh chậm rãi sờ mắt cá chân của cô, cười nói: “Xem ra em không muốn thỏa hiệp? Vậy cũng tốt......"
Dứt lời anh cúi người xuống, nhéo bắp chân cô. Du Du cảm thấy đau, cũng rất muốn dùng lực tránh thoát. Nhưng anh lại một đường đi lên, mập mờ vuốt ve.
Du Du cảm thấy máu trong người sôi trào, liền khẽ rên rỉ đôi câu, mắng: “Anh cút ngay! Tôi không muốn nói chuyện với anh! Chúng ta không có gì để nói!"
Bạch Ngôn Sơ vẫn tiếp tục động tác của anh, cười nói: “Muốn tôi dừng tay, nên đồng ý tôi không được lui tới với Kha Triết Nam." Nói xong, tay của anh đã sờ đến bên trong bắp đùi của cô.
Tác giả :
Khu Khu Nhất Nhật